「22」𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐢
✿ Cherry
.
.
.
• Title: Light pole
✦✦✦
Ba giờ sáng, chính xác là ba giờ nhưng mắt bạn vẫn mở thao láo không tài nào nhắm được. Bạn thậm chí còn chẳng biết buồn ngủ là gì khi bây giờ bao trùm bạn chỉ toàn là một nỗi sợ. Vì dại dột bấm vào chiếc video chứa jumpscare mà cái giá lại là một đêm mất ngủ như vậy.
Bạn thề bạn có thể nhớ rõ gương mặt biến dạng của cái thứ đã hù bạn qua màn hình và bạn đang cố van xin bản thân đừng nghĩ đến gương mặt gớm ghiếc đó, bạn sợ đến mức da gà da vịt nổi hết lên rồi đây này! Không biết Hinata, người đã xem đoạn phim đó với bạn giờ như thế nào nữa, nhưng có lẽ cậu ấy đang ngủ rất ngon rồi. Mà để quên đi nỗi sợ, bạn biết mình cần một cái gì đó để phân tâm, đi ngủ chắc chắn là không khả quan rồi...
Điện thoại.
Đúng vậy, vị cứu tinh duy nhất! Mặc kệ 7749 viễn cảnh thứ đó sẽ nhào vô doạ bạn khi vừa đặt chân xuống giường, bạn lao như bay về bàn học đối diện để với lấy điện thoại.
"Phải thật nhanh, phải thật nhanh!"
Khoảng cách từ giường đến bàn chỉ có vài bước chân mà chẳng hiểu sao giờ đây lại như biển lửa. Bạn sợ đến mức tim muốn nhảy xổ ra ngoài và khi vừa chụp được chiếc điện thoại yêu dấu, bạn phóng nhật nhanh trở về "căn cứ an toàn".
Thở phào rồi chui vào trong chăn, bạn mừng rớt nước mắt khi nhận ra cậu bạn trai còn thức. Có người yêu cú đêm cũng tốt nhỉ? Vì vậy mà không nghĩ ngợi nhiều, hai ngón tay cái của bạn liền lướt một cách nhanh chóng trên bàn phím.
You:
Kei à chết tớ mất!!
You:
Tớ không ngủ được, chiếc video hồi sáng tớ và Hinata xem ấy.
Cột đèn:
Ồ, cậu nhát tới vậy sao?
You:
Sáng tớ thấy bình thường mà, chẳng hiểu sao bây giờ nhớ lại rồi sợ :<
You:
Sợ mà không ngủ được luôn 😭
Cột đèn:
Mà 3 giờ sáng rồi đấy T/b
Cột đèn:
Sao cậu biết là tớ còn thức?
You:
Thì cậu đang online kia mà?
Cột đèn:
Ừ nhưng sao cậu biết được có phải là tớ hay không?
You:
Kei...
You:
Cậu thôi đi
Cột đèn:
Sao cậu biết được bên kia màn hình là Tsukishima bạn trai cậu?
Cột đèn:
Cậu có chắc cậu đang nhắn với cậu ta không??
"Ais!"
Bạn tắt điện thoại, chẳng buồn trả lời tin nhắn anh ta, đúng là xấu xa thật mà. Nhờ thêm công của Tsukishima mà hôm nay bạn đã đạt kỷ lục thức đến sáng.
🍒
"Cậu ổn chứ T/b?"
Thiên thần Yamaguchi đang rất lo cho bạn, cậu ấy thật sự sốc khi thấy bạn uể oải lê từng bước nặng nề vào lớp, mắt thì lườm chằm chằm vào tên tóc vàng đeo kính kia.
"Đừng gọi tớ dậy."
Lập tức nằm dài ra bàn và không cần đợi câu trả lời từ Yamaguchi, bạn đã ngủ thật ngon và ngủ liên tục tận 4 tiết liền, kể cả giờ giải lao.
🍒
"Người đẹp à, dậy ăn trưa nào."
Bạn bị đánh thức bởi giọng nói mỉa mai quen thuộc, chính xác là từ thủ phạm đã tiếp tay khiến bạn thức xuyên đêm. Bạn vẫn còn giận Tsukishima nên dù đã bị đánh thức, bạn cũng chẳng buồn dậy để ăn trưa với cậu ta. Người yêu gì mà xấu xa!
"Nào, T/b còn một mình cậu trong lớp thôi đấy."
"Tớ không ăn."
"Cậu chắc chứ?"
"Làm như cậu quan tâm tớ."
"Sao lại không? Nếu tớ đi để cậu ngủ lại trên lớp một mình thì không chừng con m-"
"Được rồi đi nhanh thôi Kei."
Chưa đợi cột đèn xấu tính kia dứt câu, bạn lập tức đứng dậy, lấy hộp cơm từ trong cặp rồi gấp gáp bước chân rời khỏi lớp.
🍒
Tan học, trên đường về nhà, khu phố vắng vẻ giờ đây chỉ còn mỗi bạn cùng anh bạn trai. Trời lúc này đã đen kịt lại còn không có sao, dãy nhà hai bên đường thì tối um, xung quanh chỉ toàn những tiếng côn trùng kêu và thỉnh thoảng lại xuất hiện bóng dáng của vài cô cậu mèo hoang. Bạn nắm chặt tay Tsukishima mặc kệ sự thật rằng bạn đang dỗi cậu ta cả ngày hôm nay. Nhưng phải công nhận rằng không có cậu đi cùng thì có nằm mơ bạn cũng không dám đi qua khu này một mình. Suốt quảng đường bạn im bặt, sợ rằng nếu nói gì đó sẽ lại bị anh chàng kia doạ cho, lần này có khi bạn lại ngất tại chỗ...
"T/b."
Đúng là người tính không bằng trời tính, cảm giác hồi hộp tức khắc ập đến ngay khi bạn nghe Tsukishima gọi tên. Bạn thề nếu cậu còn dám trêu chọc bạn trong tình huống này thì bạn sẽ không để cậu ta yên đâu.
"Hm?"
"Mặc áo khoác tớ đi này."
Tsukishima đưa áo câu lạc bộ của cậu cho bạn và bảo bạn hãy mặc nó lên. Có lẽ vì trời sắp trở đông nên dạo gần đây thời tiết có vẻ lạnh. Nhưng ít nhiều gì thì hành động ấy cũng giúp bạn cảm thấy khá hơn.
Tay trong tay, trò chuyện một lúc thì cả hai đã đến trước cửa nhà bạn. Định sẽ trả lại áo cho Tsukishima nhưng cậu bảo muốn bạn giữ nó đến hôm sau.
"Không có ma nào dám bắt cậu đâu T/b."
Lời mỉa mai của Tsukishima trước khi tạm biệt khiến bạn hồi hộp một lần nữa. Đừng nói cậu ta lại đang tìm cách để trêu bạn nữa nhé.
"Kei à."
"Chẳng phải cậu có cột đèn rồi sao? Cột đèn bảo vệ cậu rồi nên đừng sợ nữa."
Và đúng y như vậy, tối hôm đó bạn ôm chặt chiếc áo của người yêu mà say một giấc thật ngon đến tận sáng, bạn còn tự hứa với bản thân rằng sau này sẽ không bao giờ dại dột như trước nữa.
Thêm nữa là ai mà ngờ được Tsukishima lại có thể ngọt ngào đến thế chứ?!
✦✦✦
update:
260822
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip