➵ 𝐬𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮 [𝐤𝐚𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐬𝐚𝐠𝐚𝐬𝐡𝐢]
trò chơi tìm xác.
• warn: có chứa yếu tố kinh dị.
• Trò chơi tìm xác - ver. [ manga kinh dị ]
- tóm tắt sơ một chút cho bạn nào chưa đọc truyện (có thể có spoil):
Một ngôi trường cấp 3 bình thường như mọi ngôi trường khác, chỉ có riêng 1 điều đặc biệt là ngôi trường này có truyền thuyết về một lời nguyền – "Áo đỏ".
"Áo đỏ" là bắt đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng tìm kiếm – chạy trốn – bị giết – tìm kiếm, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại cho đến khi hoàn thành trò chơi. Trò chơi là khi 1 người bị "Áo đỏ" giết, người đó sẽ bị phân thành 8 mảnh, rồi sau đó người ấy sẽ xuất hiện và nhờ những người bạn của mình tìm giúp những mảnh thân thể ấy.
Những người đi tìm thi thể gồm tổng cộng sáu người. Họ phải cùng nhau lên đường tìm 8 phần cơ thể trong ngôi trường cấp 3 đó nếu muốn thoát được chuỗi ngày kinh hoàng này. Mỗi ngày phải cố gắng đi tìm trong sự truy sát của "Áo đỏ".
Nói sơ về nhân vật "Áo đỏ" này, mang hình dạng một cô bé tiểu học, mặc áo đầm trắng, ôm trong tay một chú gấu bông với thân hình nhuốm đầy máu. Mỗi khi "Áo đỏ" xuất hiện, loa phát thanh của trường sẽ thông báo trước địa điểm để họ có thể chạy trốn; khi bị "Áo đỏ" bám theo, tuyệt đối không được quay đầu lại, quay lại nghĩa là bạn sẽ bị giết ngay lập tức, dù bạn đang ở đâu; nếu bạn bị "Áo đỏ" bám dính, tức là đu bám trên cơ thể bạn không buông ra, thì lúc đó "Áo đỏ" sẽ hát một bài hát, bài hát kết thúc thì bạn sẽ chết. Trò chơi sẽ không kết thúc và cứ lặp đi lặp lại duy nhất 1 ngày cho đến khi bạn tìm đủ những phần cơ thể đó.
- cre: page Hội Nhiều Chữ (review bởi: Phương Trang - đã chỉnh sửa)
.
Buổi tối thứ sáu.
Không khó để bạn tìm thấy Suna đang nằm gục bên bồn cây cảnh từ sảnh chính vào trường. Cậu ấy vẫn vậy, giữ cái dáng vẻ mệt mỏi từ sáng đến tối, mặt không biến sắc. Anh em nhà Miya cũng đang nằm phía đối diện, ngủ li bì. Kita - san vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như mọi khi, ngồi ở phía sảnh chờ của trường, thì thầm gì đó với Aran. Có lẽ hai anh ấy đang tính toán kế hoạch gì đó cho đêm nay, hoặc ít nhất là bạn nghĩ thế.
Cũng không trách được mọi người mệt mỏi, hôm qua quả thực là một ngày vất vả. Ý bạn là, hôm nay của hôm qua. Cả bốn người họ đã phải leo từ tầng ba xuống sân trường bằng dây thừng chỉ để kiểm tra dãy nhà cũ, nơi tách biệt hẳn với khu nhà chính của trường, vì vậy nên cực kì tốn sức. Cuối cùng cũng tìm được một bộ phận nữa - cánh tay phải của cái xác, vậy là chỉ còn bốn bộ phận nữa thôi.
Bạn và Kita - san vốn chỉ có việc là chờ họ và kéo lên thôi, nhưng cả bốn đều đã bỏ mạng dưới đó sau hơn một tiếng rượt đuổi và tìm kiếm.
Và bạn thì lớ ngớ thế nào lại quay đầu lại và bị giết ngay lập tức, dù Kita - san đã nhắc bạn phải cẩn thận rất nhiều lần. Cuối cùng lại để anh ấy phải đặt cánh tay phải vào quan tài.
Mà, dù sao thì cũng đã được một nửa rồi, cố lên.
Bạn tiến đến gần Suna, khẽ lay người cậu dậy, miệng thì thầm. - "Rin, dậy đi. Nếu không cậu sẽ bị bỏ lại ngoài này đấy."
Suna cựa mình, mắt nhăn lại tỏ ý không vừa lòng khi giấc ngủ bị gián đoạn, nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng mở mắt ra. Cậu ta thở dài, móc chiếc điện thoại di động trong túi ra kiểm tra, rồi lại đảo mắt. - "Vẫn không có sóng à..?"
Bạn lắc đầu, đồng thời giơ chiếc điện thoại đang hiện rõ dòng chữ KHÔNG CÓ TÍN HIỆU trên màn hình như một minh chứng. Suna chán nản hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn bạn, đưa tay nắm lấy bàn tay của bạn đang giơ ra trước mặt cậu ấy và đứng dậy. Bạn mỉm cười ái ngại. - "Hôm qua các cậu vất vả rồi. Xin lỗi nhé, tớ vô dụng quá, chưa làm được gì mà đã chết rồi."
- "Ừ. Vậy thì hôm nay ráng mà bù đi."
Cậu ấy lầm bầm, rồi tiến tới chỗ anh em nhà Miya gọi họ dậy, chính xác là đạp vào eo của Atsumu và khiến cậu ta đau khổ ngồi dậy, sau đó lại bảo với nó là Osamu làm.
Xong, thế là hai đứa chúng nó tự giác gọi nhau dậy. Và choảng nhau nữa.
Kita - san, lúc này (có vẻ) đã nghĩ xong kế hoạch hôm này, tiến lại gần bốn cô cậu còn đang ồn ào ngoài kia, đưa mắt nhìn hai anh em Miya, chất giọng nói trầm ổn cất lên đều đều:
- "Muốn tốn sức trước khi đi tìm sao?"
Gần như ngay lập tức, hai anh em nhà Miya dừng lại, nghiêm chỉnh đứng thành hàng trước mặt Kita - san. Bạn và Suna bụm miệng cười. Kita ho khan một tiếng, nhanh chóng trao đổi với mọi người về kế hoạch tối nay.
Lần này bạn và Suna sẽ đi cùng nhau, đến tầng 3 khu tây.
- "Hai đứa nhớ tìm kĩ phòng thay đồ trong lớp sinh học, phòng ấy thường rất bừa bộn nên hơi khó tìm. Nếu có gì khó khăn thì anh sẽ qua giúp sau khi tìm xong tầng 2 khu đông, rõ chưa?"
Bạn và cậu ấy gật đầu.
Cánh cửa trong trường mở ra, một cuộc tìm kiếm kinh hoàng buổi đêm lại bắt đầu.
Gần như ngay lập tức, cả sáu người lao vào trong trường và chia ra tìm kiếm đúng theo kế hoạch. Bạn và Suna rẽ sang trái, leo lên cầu thang và chạy về phía khu tây của trường, trong khi Kita - san và Aran rẽ sang khu đông, còn anh em nhà Miya đến kiểm tra phòng y tế.
Vốn là dân chơi thể thao, thể lực của Suna hơn bạn là cái chắc, nên cậu ấy chạy nhanh hơn hẳn so với bạn. Trong khi bạn đang thở hồng hộc và cố bắt kịp với tốc độ của Suna, thì một bàn tay to lớn đưa ra trước mắt bạn.
- "Nắm cho chắc vào, không lại trách tôi bỏ cậu đằng sau."
Suna thì thầm, mặt vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước. Bạn khẽ mỉm cười, tay nắm lấy bàn tay của Suna, bĩu môi hỏi.
- "Nói thì dễ, chứ tớ làm sao mà nhanh bằng cậu được?"
Cậu ấy lại bắt đầu lầm bầm. - "Cậu lúc nào cũng vậy hết, từ hồi tiểu học, hay trung học, cho đến bây giờ vẫn chạy rõ là chậm, lúc nào cũng bị tụt lại phía sau. Chả hiểu sao cậu vẫn qua môn thể dục."
Bạn vừa cố điều chỉnh nhịp thở ổn định vừa chạy theo Suna, nhưng có vẻ cơ thể bạn không có trâu bò như bạn tưởng. Chưa gì bạn đã mệt rã rời như vậy rồi. Bấy lâu nay có bao giờ bạn vận động đâu, lần này đột ngột chạy nhanh như vậy chẳng tốt cho tim chút nào.
- "Từ từ, cậu chậm lại chút đi! Tớ không... chạy nổi nữa!"
- "Tôi biết mà." - Suna không nhìn bạn, khẽ kêu lên. - "Thế nên, tôi sẽ không buông cậu ra đâu."
Bạn thoáng đỏ mặt. Suna vẫn luôn là người thích thể hiện tình cảm như vậy. Cậu ấy không nói quá nhiều. Bạn khúc khích, còn Suna lại chọn giữ im lặng. Nếu như bạn nhìn không lầm, dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, bạn có thể thấy gương mặt của cậu ta dần ửng lên.
Có lẽ là do cậu ấy nóng.
• ☁️ 📷 ☁️ •
Cả hai dừng lại ở phòng sinh học. Suna kéo tay nắm cửa, cả hai chầm chậm tiến vào trong. Cậu ấy giơ tay ra hiệu giữ im lặng, khẽ mấp máy khẩu hình. - "Đánh nhanh thắng nhanh, tìm trong ba phút thôi nhé."
Bạn gật đầu. Cả hai bắt đầu lục tung từng ngăn bàn, từng góc tủ, cố gắng không bỏ sót lại một ngóc ngách nào của căn phòng học.
"Rè... rè... "Áo đỏ" sắp xuất hiện ở tầng 2 khu tây, xin hãy chú ý cẩn thận..."
Ngay dưới tầng.
Bạn quay ra nhìn Suna với ánh mắt thảng thốt. Cậu ấy vẫn tiếp tục tìm kiếm, đứa tay lên miệng ta hiệu 'suỵt!', kêu bạn cứ tiếp tục tìm kiếm. Không muốn mất thêm thời gian, bạn quay trở lại với việc tìm kiếm. Áo đỏ đang ở ngay bên dưới, chỉ cần lên cầu thang thì sẽ qua đây ngay. Bên này là phòng học, có lẽ sẽ an toàn hơn. Nếu nó lên đến chỉ cần trốn trong phòng thay đồ là ổn.
Tìm xong hết hộc tủ của lớp nhưng vẫn không thấy đâu, bạn quay ra nhìn Suna. Cậu ấy lắc đầu. Trong phòng này không có gì cả. Suna chỉ tay về phía phòng thay đồ, tỏ ý vào trong tìm thử. Bạn đồng ý, nhanh chóng bước theo Suna.
tóc... tóc... tóc...
Tiếng máu chảy.
Suna chợt khựng lại, còn bạn thì lặng người.
"Tại sao tại sao tại sao lại là đỏ nhỉ..?"
Là Áo đỏ.
"Xé tay này, thế là đỏ lè..."
Nó đang đến.
"Xé xác nó nên đỏ là phải rồi..."
Suna chạy đến, ngay lập tức kéo bạn vào phòng thay đồ, chốt cửa lại. Cậu ấy lấy tay bịt mồm bạn lại, ra dấu giữ im lặng. Không khí im lặng tới nỗi cả hai có thể nghe được cả thanh âm của nhịp tim đối phương. Rất nhanh.
Sợ hãi.
Suna một tay ôm bạn, lưng cậu ghì vào cửa, cố gắng nghe ngóng tình hình xung quanh.
Tiếng cửa phòng sinh học được mở ra thô bạo. Tiếng bước chân đang lòng vòng quanh căn phòng cùng tiếng máu chảy tóc tách quanh người của con bé Áo đỏ. Nó đang tìm kiếm xung quanh, miệng vẫn ca vang câu hát thường lệ.
"Xé chân này, thế là đỏ lè..."
Nó đang tiến đến gần đây. Nó biết mình ở đây sao? Bạn ngước lên nhìn Suna, người mà nãy giờ vẫn đang cố để hô hấp ổn định. Nhưng Suna có vẻ không tỏ ra sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt bạn, ý bảo bạn cứ yên tâm, hãy giữ im lặng và tin cậu ấy.
Bạn lắc đầu nguầy nguậy, muốn nói không đồng tình với cậu ấy. Năm lần bảy lượt bạn đi với Suna, lúc nào cũng là cậu ấy xả thân dụ Áo đỏ ra xa để bạn được an toàn. Lúc nào cũng là cậu ấy hy sinh vì bạn.
Bạn không muốn nhìn thấy Suna chết một lần nào nữa, ít nhất là, không phải vì bạn.
"Màu đỏ xối đầy tấm lưng ấy..."
Nó đang ở rất gần, nếu không muốn nói là đang đứng ngay ngoài cửa.
Suna vẫn cố trấn tĩnh bạn, ra hiệu bạn phải thật im lặng. Trong khi bạn còn chưa định thần được phải làm gì tiếp theo, cậu ấy bế xốc bạn lên, đặt bạn ngồi lên nóc tủ quần áo rồi trèo lên ngay sau đó.
"Máu trào ra từ bàn tay..."
Nó vẫn đang hát. Bài hát sắp đến hồi kết rồi.
Suna đặt bạn nằm ngửa lên trên nóc tủ, còn cậu ấy nằm đè lên bạn. Một tay bịt chặt miệng bạn, tay còn lại kê sau gáy bạn. Suna không muốn đầu bạn bị lạnh bởi kim loại. Cậu ấy mím chặt môi, cố gắng để không thở dốc.
"Sẫm màu hơn nữa đi đỏ à..."
Cánh cửa bật mở, mặc cho trước đó Suna đã khoá chặt nó. Áo đỏ, nó đang ở ngay bên dưới, và đang tìm kiếm xung quanh, lướt qua từng hộc tủ đồ với bàn tay nhuốm máu. Âm thanh nó phát ra khàn khàn, nó vẫn tiếp tục hát.
Suna nằm ghì lên bạn, mặt cậu ấy áp sát vào mặt bạn, đến mức bạn có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi của cậu phả vào tai bạn. Mặt bạn nóng bừng lên. Ở khoảng cách gần thế này, có ai mà không ngại chứ? Môi cậu ấy chỉ thiếu chút nữa là chạm vào môi bạn rồi ấy.
Trái lại, mặt Suna không biến sắc, cậu ấy im lặng nhìn bạn, rồi đột nhiên mỉm cười.
Một thoáng rung động khẽ lướt qua tâm trí bạn.
Áo đỏ vẫn loanh quanh ở ngay bên dưới. Bạn bắt đầu run rẩy. Nó chỉ đang chơi đùa với hai người mà thôi, như nó vẫn thường làm. Nó biết rõ mục tiêu của nó ngay từ đầu ở đâu, nó chỉ muốn vờn con mồi của nó trước khi ăn tươi nuốt sống chúng thôi.
Bạn đang rất sợ hãi.
Dù đã trải qua bao lần đi chăng nữa, thì những kí ức kinh hoàng về con bé áo đỏ vẫn không hề giảm đi dẫu chỉ một chút.
Cơ thể bạn không ngừng run lên, tay bạn trong vô thức mà ghì chặt lấy vai của Suna. Bạn cảm thấy mình sắp khóc.
Khẽ chạm tay lên tóc bạn, bàn tay ấm áp của Suna nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc của bạn. Cậu ấy đang xoa đầu bạn. Ánh mắt ranh mãnh thường ngày của cậu ấy biến đi đâu mất, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy. "Bình tĩnh nào, có tôi ở đây rồi..."
Tim bạn đập bình bịch, như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Trong một thoáng, bạn nhận ra cậu ấy đang chạm môi mình lên môi bạn. Còn bạn thì lại mở to mắt nhìn cậu ấy, ngỡ ngàng.
'Xoạch!'
- "Nè hai đứa, Kita nói anh sang đây giúp tì— a chết—"
Là tiếng của Aran - kun. Áo đỏ nghe động tĩnh liền lập tức chạy ra ngoài, rít lên đầy thích thú và phá lên cười, nhanh chóng đuổi theo Aran.
Tiếng chạy ngoài hành lang vọng lại xa dần, lắng xuống rồi tắt hẳn. Đến lúc này Suna mới khẽ buông bạn ra, từ từ ngồi dậy rồi trèo xuống. Còn bạn, vẫn đang bàng hoàng với những gì vừa xảy ra, cơ thể cứng đơ không thể di chuyển một cm nào.
- "(y/n), nếu cậu không mau xuống tôi sẽ bỏ cậu lại đấy."
Bạn giật mình a lên một tiếng rồi ngồi dậy, nhanh chóng đến gần Suna để cậu ấy đỡ bạn xuống. Gương mặt bạn vẫn đang đỏ bừng, miệng thì cứng đơ không hé được nửa lời. Suna quay sang nhìn bạn, rồi bật cười.
- "Thôi đi, đâu phải lần đầu tiên hai đứa hôn nhau."
Bạn ngước ánh mắt uỷ khuất sang nhìn cậu ấy, mặt đỏ lựng nhớ lại chuyện khi xưa, lúc hai đứa lần đầu hôn nhau. Cậu ấy vẫn còn nhớ đến giờ à?
- "Cái đó chỉ là sự cố... cái này cậu cố tình..!"
Ừ thì nói là hôn nhau, nói đúng hơn là năm hai đứa còn học tiểu học có lần nghịch ngu nên lỡ va miệng vào nhau thôi. Nói là hôn cho ngắn chứ thực ra nói là hai đứa đập mồm vào nhau thì đúng hơn. Sau vụ đấy mẹ hai đứa còn ầm ầm lên chuẩn bị sẵn đính ước với giấy kết hôn cho Suna và bạn nữa cơ.
Và năm ấy bạn và Suna thực sự đã chụp ảnh cưới, bạn trong bộ váy trắng tinh khôi và cậu ấy trong bộ suit lịch lãm.
Tất cả như mới chỉ từ ngày hôm qua, ấy vậy mà đã gần chục năm trôi qua rồi. Suna cũng đã lớn hơn bạn rất nhiều, không còn là cậu nhóc năm xưa nữa. Suna đưa mắt nhìn bạn, rồi đặt tay lên đầu bạn, khẽ cười. - "Cậu cướp nụ hôn đầu của tôi, giờ muốn chối trách nhiệm à? (y/n), cả đời này, cậu phải ở bên tôi. Bù đắp cho cái nụ hôn mà cậu cướp của tôi đi. Môi tôi không rẻ đâu."
Bạn cứng họng, quay đi để giấu gương mặt vẫn đang bừng bừng lên, chẳng biết là vì giận hay vì nụ hôn lúc nãy. Đồ cáo già ranh mãnh. Suna cười đắc ý.
- "Không muốn sao? Làm gì có chuyện (y/n) cậu làm bento cho tôi miễn phí mỗi ngày chẳng vì lí do gì cả?"
Trúng tim đen.
Gò má bạn ửng hồng, nhiệt độ gương mặt tăng đến chóng mặt.
- "Thích tôi thì nói một câu đi."
Suna vẫn còn đang kiên trì trêu chọc bạn. Nhìn bộ dạng xấu hổ của bạn khiến cậu ta thích thú vô cùng, lại càng có hứng chọc ghẹo bạn hơn. Nhưng mà trêu nhiều cũng thấy tội, lỡ nó quay ra ghét mình thì chết. Cậu ta buông một câu, giả bộ hờ hững.
- "Yên tâm, tôi đổ lâu rồi, không cần tán."
Bạn bất lực. Suna Rintarou, không phải cậu hơi nhây rồi à? Trêu chọc con tim mỏng manh của tôi cậu thấy vui lắm đúng không? Bạn ứ thèm nói chuyện với cậu ta nữa, xoay người bỏ đi luôn. Suna khẽ cười một tiếng. Bộ dạng giận dỗi của (y/n) đáng yêu thật đấy. Nhanh chóng chạy lại nắm lấy cổ tay bạn, cậu ta thì thầm.
- "Tôi thích cậu thật đấy, (y/n)."
Đòn chí mạng luôn.
Bạn thở dài, quay lại mặt đối mặt với cậu ấy rồi gõ lên trán Suna một cái.
- "Đồ ngốc Rintarou...
...đây đâu phải lúc thích hợp để tỏ tình... "
• ☁️ 📷 ☁️ •
Bạn lặng người nhìn xác của Atsumu - giờ đã bị xé thành tám mảnh, máu và thịt vụn vương vãi khắp nơi. Nó khiến bạn muốn nôn mửa. Dù đã trải qua sáu đêm liên tiếp phải nhìn thấy xác của những người bạn, nó vẫn thật kinh tởm. Không thể nào quen được.
Suna khẽ vuốt lưng bạn, nhỏ giọng. - "Mau tìm đi, đứng đây nhìn mãi cũng chẳng làm được gì."
Bạn gật đầu, cố nén sự đau lòng lại và bắt đầu tìm kiếm. Bàn tay bạn lục qua từng ngăn tủ của phòng âm nhạc, kéo cả chiếc đàn piano nặng trịch lên để kiểm tra. Không có gì. Lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, bạn lại tiếp tục hướng đến khu tủ đựng đĩa DVD.
- "Hy vọng là Osamu kịp đặt cái chân vào quan tài..."
Bạn lẩm bẩm. Suna không nhìn bạn, vẫn tiếp tục tìm kiếm quanh khu dàn hát. - "Sẽ ổn thôi..."
- "Mong là vậy..."
Bàn tay bạn chạm phải thứ gì đó rất lạnh khi lướt qua hộc tủ thứ sáu, một thứ gì đó khá to so với mấy chiếc DVD. Đây là..?
- "Rin, cái eo!"
Suna ngạc nhiên quay ra nhìn bạn, rồi gật đầu hài lòng. Bạn chạy về phía cậu ấy, cái eo hơi nặng khiến bạn mất sức khi chạy. Cậu ấy rà soát cái eo, rồi mỉm cười đặt tay lên đầu bạn. - "Làm tốt lắm."
- "Tớ mà lạ—"
"tại sao tại sao tại sao lại là đỏ nhỉ..?"
Tiếng Áo đỏ, nó đang ở rất gần, từ phía cầu thang tiến về đây. Suna lập tức ra dấu cho bạn im lặng. Bạn ngước mắt nhìn lên Suna. - "Áo đỏ... nó đang đến đây..!"
- "Tôi biết."
Trốn ở trong phòng học này, không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện thôi. Phải có một người làm mồi nhử. Bạn quay sang nhìn Suna, người vẫn đang áp tai vào cửa ra vào để nghe động tĩnh. Suna chạy rất nhanh, có lẽ nên để cậu ấy cầm cái eo và mang về quan tài. Bạn thì thầm. - "Rin, để tớ làm mồ—"
- "Để đó cho tôi."
..hả?
- "Không đời nà—"
- "Tôi biết cậu sẽ nói thế. Nhưng tin tôi đi, tôi có kinh nghiệm mấy lần rồi."
Cậu ấy chặn họng bạn.
- "Cậu nghĩ cậu có thể câu đủ thời gian để tôi đặt nó vào quan tài không?"
Bạn lắc đầu. Quả thật là bạn không thể lôi kéo Áo đỏ được nhiều thời gian như Suna được. Thể lực của bạn là có hạn, và lúc nãy chạy cùng Suna đã tiêu hao gần hết đống đồ ăn nạp vào bụng ban chiều rồi. Suna xoa nhẹ đầu bạn, nhẹ giọng.
- "Không sao, tôi làm được."
Cậu ấy quay đi, lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, mở báo thức.
- "Nghe tiếng búng tay của tôi, thì chạy ra, nhớ đừng có nhìn Áo đỏ."
10 giây đếm ngược.
- "Còn nữa."
Bạn lo lắng ôm chặt cái eo trong lòng, ngước lên nhìn Suna như thể chờ đợi cậu ấy hoàn thành nốt vế câu. Điện thoại đang đếm ngược 5 giây. Bạn cũng sẵn sàng để chạy rồi.
- "Lúc nãy. Không phải đùa đâu."
3 giây còn lại, vừa đủ để Suna thì thầm mấy tiếng.
- "Tôi thích em."
"Bíppp...!"
Chiếc điện thoại bị quăng xuống cầu thang sau cú ném của Suna, đập mạnh vào góc tường. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại ré lên một hồi dài, vang vọng cả dãy hành lang. Áo đỏ rít lên đầy thích thú, một phát nhảy xuống cả cái cầu thang, tiến lại gần vật thể đang phát ra thứ âm thanh chói tai ấy.
- "Bình thường lầm lì mà cũng thông minh thật đấy nhỉ?"
- "Không ai tắm hai lần trong một dòng sông cả, (y/n) ạ."
Suna lập tức kéo bạn chạy qua hành lang, chạy xuống cầu thang đối diện dẫn ra sảnh. Tay cậu ấy giơ lên ngang tầm nhìn của bạn, chắc chắn rằng bạn sẽ không nhìn thấy Áo đỏ. Nghe động tĩnh từ phía còn lại, Áo đỏ không mất đến một giây để nhận ra tiếng bước chân hỗn tạp nơi cầu thang còn lại và tiếng thở hổn hển như thể đang hết hơi của hai người, nó quay đầu và lao đến phía bạn và Suna đang chạy.
- "Chạy trước đi!"
Suna gần như hét lên. Bạn ôm chặt cái eo vào người, cố gắng dồn lực vào chân để chạy hết tốc lực của mình. Về phía Suna, Áo đỏ bật nhảy từ cầu thang xuống và đã ôm chặt lấy lưng cậu ấy. Bạn muốn quay đầu lại, nhưng cậu ấy đã kịp thời ngăn bạn lại. - "Đừng có quay đầu lại. Chạy tiếp đi."
Bạn nức nở. Suna lại phải chết nữa rồi.
"Máu trào ra từ bàn tay..."
Áo đỏ vẫn cất chất giọng khản đặc của nó mà ngâm nga câu hát với một thái độ thích thú trước con mồi của nó. Suna nằm ở đó, thở dốc, mặc cho nó làm gì thì làm. Từ đây dẫn xuống sảnh không mất quá nhiều thời gian, hoặc ít nhất cậu ấy cũng câu đủ thời gian cho bạn đặt nó vào quan tài.
- "Đồ ngốc..."
"Sẫm màu hơn nữa đi đỏ à..."
- "Làm sao tôi có thể để cậu chết được chứ..."
"Sẫm màu hơn nữa đi đỏ à..."
Lời bài hát kết thúc. Bạn lặng người đứng im dưới sảnh, nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài chứa xác của người bạn mình, nay đã có đủ sáu bộ phận. Bên cạnh là xác của Osamu, cậu ấy gục ngay cạnh nó.
Tiếng xác thịt văng xuống hành lang cầu thang, tiếng Áo đỏ cười lớn.
Áo đỏ quả nhiên là một tay không thích đùa nhỉ? (*)
Suna chết rồi.
Tiếp theo là bạn.
Người cuối cùng bỏ mạng trong buổi tối thứ sáu.
• ☁️ 📷 ☁️ •
- "Chào buổi sáng, (y/n)."
Bạn khoá cửa nhà, quay ra nhìn cậu bạn có gương mặt không thể giống một con cáo Tây Tạng hơn của mình, mỉm cười nhẹ nhàng. - "Chào buổi sáng, Rin."
Ấy không, giờ phải gọi là bạn trai chứ nhỉ?
Hai bạn không nói gì về chuyện hôm qua nữa, cả hai đều chỉ im lặng tận hưởng quãng đường đến trường. Tay đan tay, không ai nói lấy một lời. Chỉ nghe tiếng thở đều đều của đối phương và tiếng tim mình đập binh binh trong lồng ngực trái.
- "Sao cậu bảo cậu nhiều kinh nghiệm?"
Bạn cười đểu nhìn cậu ấy. Suna bĩu mỗi, quay đi chỗ khác.
- "Bất đắc dĩ thôi."
- "Lần sau đừng chết nữa đấy."
- "Đằng nào cũng sẽ chết thôi."
Bạn im lặng, không nói thêm gì nữa. Tiếng hai anh em nhà Miya vã nhau từ xa, có lẽ là vì vụ hôm qua, vang từ cổng trường đến tận chỗ hai người đang đứng. Họ đúng là không biết mệt mỏi mà. Bạn cười cười, thở dài.
- "Ít nhất thì lần sau cũng để tớ chết cho."
- "Không bao giờ."
Suna đáp ngắn gọn. Cậu ấy cứ liếc liếc bạn, rồi nhanh chóng hạ xuống môi bạn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước.
- "Bồ bịch mà thấy người ta chết thì đau lắm."
Tay chỉ vào tim.
.
.
.
(*) nguyên văn là "Thần chết là một tay không thích đùa."
học văn 9 là nhớ ngay ấy mà ( ͡° ͜ʖ ͡°)
| 𝟚𝟜 / 𝟘𝟛 / 𝟚𝟘𝟚𝟚 |
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip