Ngày 7.
Rating: PG
Warning: sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, VN-AU.
--
"Tỉnh rồi tỉnh rồi. Trời ơi Phật tổ Quan âm phù hộ, con tui nó tỉnh rồi!"
Em không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết hiện tại thì mặt em đang đối diện trần nhà, nó sáng trưng. Tay em bị mẹ nắm chặt, nước mắt mẹ em lưng tròng, chắc vừa mới khóc một trận đã đời từ trước. Đèn chói quá nên từ từ em mới mở mắt lên coi, xung quanh đứng chụm cả đống người. Có anh bác sĩ với y tá riêng của nhà anh Sinh, cái anh đứng ngoài vừa gọi điện thoại vừa chửi thề thì là bác sĩ trong phòng khám mà em hay đi. Anh Hạnh thì từ cầu thang chạy lên, ảnh thở hồng hộc, có vẻ anh chạy tới gấp gáp lắm. Em không thắc mắc khi không thấy anh Quang, bữa tâm sự em ảnh bị hành, với gần tới ngày sinh, chồng ảnh nhốt ảnh ở nhà. Còn có mẹ chồng em, rồi mắc gì ngay tới người lạ như hai má con Hoàng Anh cũng ở đây luôn là sao vậy trời?
"Mẹ, con khát quá..."
"Rồi rồi, để mẹ lấy nước cho con uống nha. Ê từ từ, mới bị một cú chấn động xong mà đòi ngồi dậy làm cái gì?"
Nằm hoài làm người em khó chịu, đã vậy còn đắp thêm nguyên tấm mền dày, hỏi má con đứa nào chịu nổi? Em chịu lạnh giỏi lắm, giờ nhốt em trong tủ lạnh bật âm độ, em cũng biết đường sống sót tới tận cùng luôn đó nha. Mà, nói thì nói vậy thôi, em tất trách với bản thân em không ai nói gì, em còn đang bầu bí, em sợ con em có chuyện thôi. Ủa? Khoan, có chuyện? Con em có chuyện?!
"Để mẹ đỡ nha. Rồi, từ từ nha."
Em nhìn xuống bụng, hên quá, nó vẫn tròn đầy và căng ních, nhưng nó đau nhức không tả nổi. Em uống hớp nước lọc, cổ họng em đau nên em khó khăn nuốt xuống. Mẹ em nhìn thì hoảng lên, mặt mày mẹ tái mét, tay chân luống cuống kêu bác sĩ coi tình trạng em sao sao. Em thấy mẹ hơi làm quá vấn đề, tại bầu bì nên người nó nặng nề. Mẹ trải qua cái thời đó mà mẹ hổng rành hả mẹ?
"Bác sĩ, con tui có sao hông bác ơi? Sao cổ họng nó đau vậy? Tui cho nó uống nước ấm chứ có phải nước lọc đâu bác?"
"Cô ơi cô bình tĩnh. Em Nguyên bị đau họng là do hồi nãy khóc một trận đó cô, bộ cô quên rồi hả? Mẹ bà nó, thằng chó kia gọi năm chục cuộc đéo chịu bắt máy nè! Hạnh, mày gọi mạng cho nó giùm tao coi!"
Em quên giới thiệu tên anh bác sĩ, tại bạn bè hồi đó với anh Sinh, ngoài anh Hạnh ra thì em chả biết lần ai với ai. Giờ em mới sực nhớ ra tên ảnh, tại cái tên ảnh đặc biệt lắm, ảnh họ Đỗ, tên Khiết Bình. Nhà họ Đỗ nổi tiếng trong giới y tế Việt Nam về mấy cái vụ thụ tinh nhân tạo cho những cặp vợ chồng hiếm muộn mấy năm nay rồi. Nghe nói nhà ảnh tới năm đời, đời ảnh đời thứ sáu, ba mẹ ảnh trông mong vô ảnh quá chừng. Ảnh chưa cưới vợ, mà nghe giang hồ đồn ảnh trăng hoa quá, nên con nhà người ta cũng dè chừng. Bởi, lắm tài nhiều tật thiệt chứ, anh Sinh nói ảnh chơi với bạn bè thì hào phóng hết mức, chỉ chuyện yêu đương mới ngán thôi.
"Tao gọi mạng không được nên tao mới kêu mày gọi số nó đó ông cố ơi! Chán ghê đó, thằng này vợ con ở nhà mà nó đi tuốt luốt hoài luôn ta ơi?"
Anh Hạnh một bên tay cầm điện thoại, mà thiếu điều ảnh muốn bẻ nó ra làm đôi. Hiếm khi em thấy anh Hạnh giận, ngoại trừ chuyện liên quan tới anh Quang. Đợi một hồi nữa, anh Ái dẫn theo anh Lâm với anh Xuân tới, mặt mày ba ông nhăn nhó như khỉ. Công nhận, sau cái lúc mình gặp nguy, thì mới biết ai quan tâm và trân trọng em. Bởi vậy em ngại kết bạn cũng vì em đã sở hữu những người anh em vô cùng thân thiết này rồi.
"Đã có bầu ba đứa rồi, tính tình thì cứ như con nít con nôi! Lỡ cháu nội có mệnh hệ gì, thì mẹ biết ăn nói làm sao với thằng Sinh đây hả Nguyên?"
"Trời đất ơi cô ơi! Động thai nguy hiểm chết mẹ ra đó! Cô không lo cho con dâu cô thì thôi, cô thích em bé như vậy sao cô hổng có bầu rồi đẻ giùm thằng Nguyên luôn đi cô?"
Anh Lâm nhìn mặt ảnh lành vậy thôi, chứ ảnh nóng tính đó giờ. Ảnh nói với em ảnh không sợ trời, cũng không sợ đất, ảnh chỉ sợ đánh mất đi những người yêu quý tồn tại trong cuộc đời mà thôi. Anh Lâm vừa to tiếng, vừa chỉ tay vô mặt bà 'mộng chè' của em. Mặc kệ đồng bọn xung quanh cản ảnh kêu ảnh bớt bớt cái mỏ, ảnh cứ như con báo, hùng hổ chờ gặm xí quách. Mắt ảnh đỏ ngầu, đã vậy giọng ảnh còn nghẹn lại, giống như sắp khóc.
Đúng rồi, ảnh làm em nhớ tới hồi em còn chơi bóng chuyền chung đội với anh. Nguyên đám nói em với ảnh dòm y chang hai má con, em nào tin, còn kêu mấy người đó tào lao bí đao này nọ. Thiệt sự luôn, ảnh chăm em có khi còn giỏi hơn mẹ ruột em chăm em nữa. Ảnh nhớ được em ghét ăn món gì, thích uống trà sữa loại nào, rồi thuộc ráo hết tử vi em luôn. Lúc đám cưới, ảnh thi khóc chung với mẹ em ầm ầm luôn nè. Ảnh còn dặn anh Sinh nếu dám đụng tới một cọng lông chân của em thôi, là ảnh cạo đầu anh Sinh tống vô chùa liền.
"Thôi đi Lâm, tới coi Nguyên đi kìa. Mẹ con Nguyên bình an là mừng rồi."
Anh Lâm chỉ cần nghe tới tên em, ảnh mặc kệ mẹ anh Sinh đứng ngơ ra đó, ảnh chạy lại bên giường ngồi kế mẹ em. Ảnh thương ba đứa con trong bụng em lắm, ảnh năn nỉ vợ chồng em, mốt đẻ tụi nó ra, ảnh cũng muốn tụi nó gọi ảnh tiếng 'ba Lâm'. Anh Sinh tôn trọng đàn anh mà, bữa tiệc tùng linh đình, chồng em nói là nhường cho anh Lâm đặt tên bé thứ hai nhà em.
"Sao rồi Nguyên? Có thấy đau bụng không? Có thấy chóng mặt không? Có nhức đầu không? Lưng thì sao hả? Té rồi có đụng vô đâu không?"
Ảnh hỏi mà như ép cung, hồi đó ảnh hay nói chơi sau này nếu còn đam mê thì ảnh sẽ thi Rap Việt, cách ảnh bắt con beat và cách ảnh nhả flow đỉnh vãi linh hồn. Em muốn nhịn cười mà nhịn không xong, em khục khục mấy cái giả bộ như ho, em nắm tay ảnh, rồi cười nhẹ với ảnh cho ảnh yên tâm phần nào.
"Dạ, em hổng sao hết á anh Lâm. Nãy... cũng do em bất cẩn thôi, em để ý đường đi để không bị té thì chắc chưa ra nông nỗi này."
"Tốt, không sao là tốt. Ở đây đông người quá có làm em ngộp phải không? Ê, hay mấy bây ra ngoài xíu đi! Luân phiên gọi thằng quần què đó về đây cho tao, nhanh!"
Ảnh nói giống ra lệnh, mà công nhận lệnh anh Lâm đưa ra là không một ai dám cãi lại hết. Đám bạn anh Sinh biết rõ tính cách anh Lâm mạnh cỡ nào, kêu một tiếng, lần lượt xếp thẳng hàng đi ra. Mẹ em hiểu anh Lâm, nên mẹ chỉ đơn giản xoa xoa má em, rồi hôn lên trán em mấy cái, xong ra ngoài. Chỉ còn lại bà mẹ chồng, với hai mẹ con Hoàng Anh khó ưa đó còn ở lì thôi.
"Cô ra ngoài giùm con cái! Cô ở đây mới làm cho Nguyên bệnh càng thêm bệnh đó cô!"
"Thằng Lâm này nói chuyện mắc cười ghê vậy đó. Đừng tưởng thằng Sinh con cô nể con rồi con muốn hỗn hào với ai thì hỗn nghe chưa? Thằng Nguyên nó không phải là người nhà của con, nó là con dâu của cô, nó đang mang thai cháu nội của cô. Bộ cô ở đây trông chừng cháu cũng là sai hả?"
"Sai. Rất sai nha bà. Không có em Nguyên mang bầu cho cô, lấy gì cô có cháu nội? Cháu đích tôn thì cô quý, nhưng mà người làm mẹ không đáng quý sao cô?"
"Thôi anh Lâm ơi, đừng cãi lộn với mẹ chồng em nữa mà."
"Mẹ cái nào tao nói đúng thì tao cãi thôi chớ? Mày hiền quá, riết ai cũng leo lên đầu mày ngồi được! Mày không nghĩ cho bản thân mày, mày làm ơn mày nghĩ cho mẹ mày, rồi con mày giùm tao được không Nguyên?"
"Tch, phiền phức! Gia đình không ra gì, hèn gì chơi với mấy thằng cũng không ra gì! Hoàng Anh, con bắt grab giùm cô, mẹ con con với cô về nhà! Chứ còn ở đây lâu quá, có người xỉa xói cô là con rắn độc cũng hổng biết chừng à."
Em hết hơi cãi lý, mỗi lần bị quê, là mỗi lần bả bắn mũi dùi qua cho em. Bằng chứng là bả đang nhìn em bằng con mắt hình hai viên đạn khét lẹt kia kìa. Hoàng Anh nãy giờ nó im lặng, chỉ tới lúc gần về, tự nhiên biểu hiện của nó khác thường hẳn. Nó mím môi, đưa mắt vô nhìn em thêm mấy lần. Mắt nó lạnh tanh, giống như nó đang làm chuyện bậy bạ rồi giấu, không muốn cho em biết vậy đó.
"Tao nói cấm có sai! Mày thấy chưa? Mày sáng mắt ra chưa? Mày mù có chọn lọc hả? Giờ đó, quá trời quá đất rồi đó! Già mà hổng nên nết, thằng Sinh kiếp trước chắc phải làm điều ác lắm nên kiếp này mới đầu thai làm con bà khùng kia."
"Kệ đi anh ơi. Mẹ anh Sinh đó giờ có ưa em đâu, tại nghe lời anh Sinh nên bả mới nhún nhường thôi à. Ui da!"
"Sao sao? Sao tự nhiên đau vậy? Có phải thai làm em đau không? THẰNG BÌNH, THẰNG HẠNH ĐÂU? LÊN ĐÂY COI!"
Ảnh la làng làm như nhà cháy tới nơi, hai ông kia hớt hãi chạy tới, mắc cười cái bản mặt tối sầm bất chợt ngu ngơ vì không hiểu chuyện gì xảy ra ghê. Em cười cười, xua tay kêu là hổng sao, con nó đạp trúng xương chậu, thốn nên mới nhất thời la lên thôi. Môi anh Bình tím lét, miệng lẩm bẩm chửi anh Lâm quá trời, tại ảnh đang mắc toilet. Anh Bình tự động giật bình nước của em trên tay anh Lâm nốc cái ực.
"Ông nội ông nội, ông nội có bầu ha sao mà ông nội nôn còn hơn bé Nguyên vậy?"
"Thì... ai biết âu. Tao thấy em tao la, nên tao tưởng nó có chuyện, tao la theo."
"Ông nội y chang má Hạnh luôn thiệc tình á! Đang đau bụng thấy mẹ, gặp ông cái qua cơn bà nó luôn rồi!"
Anh Lâm vỗ vai xin lỗi anh Bình, anh Bình chỉ chấp nhận xin lỗi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, đúng là người cầm tinh con trâu có khác. Không những lì lợm, mà còn rất khoái hiện kim. Từ lúc em xỉu tới giờ, con em ngoan ngoãn lắm. Dù nói là động thai, nhưng ba đứa nhỏ cùng lắm là hơi hoảng vì em bị ngã. Với em nhớ lúc em té, thì lưng em chạm lên bậc cầu thang, nên chuyện làm đau mấy đứa nhỏ, em nghĩ chắc hổng có.
"Nè nha, anh dặn rồi đó nha. Làm gì thì làm, đừng có xỉu bất đắc kỳ tử giùm cái. Ăn uống điều độ giùm tui, cái bụng chứa tới ba ông giời mà ăn như con sóc đó."
"Dạ, em cảm ơn anh Bình nha."
"Ừa, hẻm có chi. Tiền khám bệnh của em năm triệu, để kêu thằng Sinh chuyển khoản, em khỏi lo. Ụ ẹ, nhắc tới là tao tức! Rồi mày gọi được nó chưa Hạnh?"
Giờ em mới để ý anh Hạnh, em biết ảnh là người đàn ông rất mê thời trang. Mỗi lần qua nhà ai đó chơi, ảnh mà không mặc đẹp thì thà ảnh ở nhà. Ảnh ra đường chỉn chu lắm, giày tây rồi quần kaki áo len các kiểu con đà điểu. Giờ tự nhiên em nhìn hổng ra ảnh, cái quần in hình bún đậu mắm tôm, áo sơ mi trắng còn cài lộn cúc. Tóc tai ảnh xoăn tự nhiên nên khi rối nhìn nó xấu dễ sợ. Em hỏi thì em mới biết, ảnh đang pha sữa cho anh Quang, mà ảnh pha lộn công thức. Pha tới ly thứ năm ảnh thấy mẹ em gọi kêu em bị vậy, ảnh gấp quá ảnh cứ vậy mà lái xe qua đây luôn.
"Chiều nó mới nhắn tao là nó về tới sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Má, chắc sân bay Tân Sơn Nhất của nó là ở dưới đồng bằng sông Cửu Long ha gì á ba."
"Nguyên! Nguyên ơi! Nguyên!"
"Haha, nhắc tiền nhắc bạc mà linh như mày chắc tao bỏ hành y sớm."
Em nghe thấy tiếng anh Sinh vọng từ tầng trệt nhà em, bước nào bước nấy giậm như động đất, cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện rồi. Chồng em, qua hai tuần không gặp, anh không mập lên được chút nào. Anh Bình với anh Hạnh hết đối tượng để 'nấu xói' nên hai ảnh cũng tự biết giữ mồm giữ miệng. Anh Hạnh an ủi em, nói để anh Quang sanh xong rồi ở cữ cỡ tháng, hai vợ chồng anh sẽ đều đặn qua thăm mẹ con em. Anh Bình dặn em mỗi tối nhớ uống sữa, ảnh đặt sữa ngoại cho uống, hiệu quả hơn. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng anh Lâm không nhìn nhận được câu đó. Chỉ đợi hai người kia ra khỏi phòng một cái, ảnh chạy lại, đấm một phát vô mặt anh Sinh.
"Mày nhắm mày đi được thì mày đi luôn đi! Vợ con ở nhà om sòm biết bao nhiêu chuyện, mày thì nhởn nhơ bên ngoài bắt hoa bắt bướm hả?"
"Anh Lâm, em không có."
Chồng em bực thể hiện rõ lên từng nét mặt, em biết anh Sinh lành tính, nhưng chưa bao giờ thấy ảnh dễ dãi lần nào. Em nghĩ ảnh còn xem anh Lâm là đàn anh nên không ra tay, chứ nếu cú đấm hồi nãy của anh Bình hay anh Hạnh, trước mặt em chắc xuất hiện trận hỗn chiến kịch liệt rồi.
"Mày không đàn đúm bên ngoài, mắc gì giờ mày mới về tới nhà hả?"
"Em bận việc. Anh Lâm, em có làm sai cái gì với anh thì cho em xin lỗi. Giờ em về nhà rồi, em biết là Nguyên có chuyện rồi, anh làm ơn, anh cho em gặp Nguyên được không anh?"
Giọng anh đục ngầu, mắt anh tối lại, khiến người thường ngày cứng cỏi như anh Lâm còn phải dè chừng, nhích ra sau mấy bước. Anh Lâm hết nhìn anh Sinh, thì quay lại nhìn em, như thể ảnh sợ anh Sinh ăn thịt hay bắt cóc em đi khỏi tầm mắt anh vậy. Em thấy tình hình này kéo dài hoài chắc không ổn, dù sao em cũng cần anh Sinh bên cạnh. Em đọc trên mạng nói mẹ bầu thường muốn được bên cạnh chồng nhiều hơn, giờ em mới thấy cái cảnh. Mỗi đêm không có anh Sinh ôm em ngủ, em hay có thói quen mặc áo ảnh vô để hít hơi ảnh cho dễ vào giấc. Tối nay cũng vậy, em có bầu nên mũi em nhạy cảm với mùi này kia nhiều hơn. Chắc rằng không ai để ý ngoài em, vì ngoài mùi của chồng, trên người anh Sinh còn thoang thoảng mùi nước hoa của người khác.
"Anh Lâm ơi, em muốn anh Sinh ở lại với em..."
Em rụt rè lên tiếng, em nhớ chồng em dữ lắm rồi, thề nếu mà không có anh Lâm, em sẽ chạy tới, bổ nhào vào lòng chồng, cho chồng muốn hôn hít em ná thở em cũng chiều được luôn. Huhu, có ai bị giống em không ạ? Tự nhiên lúc có em bé, em đa sầu đa cảm hơn, dù trước đó, người ta chỉ nhớ tới em là cái đứa con trai mặt lạnh hay ghim thôi à.
"Tao cảnh báo mày rồi đó. Mày dám làm bé Nguyên buồn, tao qua cào nhà mày ra."
Anh Sinh ảnh lễ phép lắm, dù mấy anh đã thân thiết hơn chục năm, nhưng anh Sinh vẫn giữ thói quen cúi đầu chào với những người lớn hơn mình. Đi hết rồi, nên máy lạnh nãy giờ chạy mát hơn, bầu không khí xung quanh dần chùn xuống nhiều hơn. Không có tiếng động nào phát ra nên em hơi sợ, rục rịch trong chăn mấy cái, để chồng em nhớ tới sự hiện diện của em.
"Em yên đó."
Em ngưng lại liền, tại em tưởng em đang nằm mơ không. Từ hồi em giấu ảnh uống thuốc tránh thai, lần thứ hai em thấy chồng em có sắc mặt lạ lùng như vậy. Không còn là anh Sinh hay cười hay nói, không còn là anh Sinh hay nhói hay buồn. Anh Sinh bắt đầu đi tới chỗ em, lật tung mền em ra. Em giật mình, theo bản năng gặp cái gì đó trấn áp mình, em phó mặc cho người ta làm gì làm đại. Ảnh kéo tay em, buộc em đứng dậy, mà phải đứng trước mặt ảnh. Thôi, em phải nhắm mắt chứ em hổng muốn bị chiên xào ở đây đâu. Đáng sợ lắm, không phải hà mã, mà là giống hổ giống beo.
"Sao lại động thai?"
"Tại em ngất, nên vô ý bị ngã."
"Sao lại ngất?"
"Tại em mệt, với lại..."
"Tại mẹ anh?"
Anh Sinh nói đúng rồi đó, tất cả là tại mẹ anh. Em tất nhiên sẽ hoan hỉ với tất cả mọi thứ đến với em, dù tốt dù xấu, thì ông Trời chắc hẳn đã có sắp đặt sẵn. Nhưng mẹ chồng em thì khác, bả còn hơn ông Trời, tự sắp xếp cuộc đời em rối tung lên vì bả, như thú vui của bả thường ngày. Bây giờ trong nhà anh, ngoài anh có quyền hạn lớn nhất, chắc phải kể tới hai mẹ con nhà Hoàng Anh.
"Anh biết rồi, sao anh còn hỏi?"
"Anh hỏi, để coi em trả lời thế nào. Tường Nguyên, em muốn sống trong tủi nhục hoài thì em mới cảm thấy sung sướng hả? Em suốt ngày giấu chồng em tất cả mọi chuyện thì em mới cảm thấy em thông minh hả? Em, vừa ngu mà vừa không biết con mẹ gì hết!"
"Ừ, em ngu. Ngu lắm mới chịu gả cho anh! Ngu nên em với mẹ em chỉ biết ăn bám nhà anh thôi đó!"
Uất ức nó không tới trong một hay hai ngày đầu, nó là cả một quá trình được hình thành từ rất lâu. Đôi khi, mình chấp nhận từ bỏ, mình chấp nhận hạ thấp bản thân, không phải vì mình sợ, mà vì mình phân biệt phải trái, đúng sai. Đức Phật dạy rằng, ta không nên sân si, ta không nên ganh ghét, hãy sống thật tốt cuộc đời của mình. Dù ở đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần mình giữ được lòng chân thành và sự lương thiện, nhân quả ắt sẽ cho mình những điều tương ứng. Anh Sinh cũng theo đạo Phật, anh không thèm tin tưởng vào mấy điều hiển nhiên này hay sao?
"Em đừng có ăn nói kiểu xấc xược vậy với anh. Anh dặn em biết bao nhiêu lần, DẶN EM BIẾT BAO NHIÊU LẦN RỒI! EM COI ANH LÀ CÁI GÌ CỦA EM HẢ?"
"Ngay từ đầu, anh chẳng phải là cái gì của em hết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip