2
Bà nuôi dưỡng cậu, cho cậu được học hành đến nơi đến chốn, một phần muốn bù đắp cho đứa con trai ruột nhẫn tâm của mình.
Phần còn lại do bà thương cậu quá, từ bé đã bị bố mẹ hắt hủi, khóc đã đổ mồ hôi đầm đìa trong bệnh viện cũng chẳng có giọt sữa mẹ nào dính môi.
Cậu là đứa trẻ dễ thương vô cùng, ngoan ngoãn nhưng tim đầy vết cắt.
Bố mẹ không cần cậu, em cậu cũng chán ghét cậu mà tìm đến nơi suối vàng.
Chẳng biết có nơi nào để cậu gọi là nhà nữa.
"Mày ra đây bà bảo này."
Trên gác, cậu đi xuống theo lời bà.
"Nhớ bố mẹ không?"
Cậu chỉ cười không đáp, bảo mình hơi đói nên đã lơ đi câu nói của bà.
Nhiều lần vẫn vậy, cứ hỏi về bố mẹ cậu là cậu sẽ đánh trống lảng sang việc khác ngay.
.
Cậu không có bạn bè, chẳng có lấy một người bạn đồng điệu với cảm xúc của mình.
Đến trường rồi về nhà, cậu không có lấy một cuộc trò chuyện nào cả, duy nhất cậu mở miệng ra là khi cô giáo gọi đọc bài và trả lời câu hỏi.
Đương nhiên ông trời không quá bất công với cậu, ban tặng cho cậu trí nhớ tốt và khả năng tiếp thu nhanh.
Cậu dần trở thành cái gương học tập cho tất cả mọi người.
Cậu học giỏi, bà cũng được nở mày nở mặt với người ta, suy cho cùng thì không phải cậu vô dụng rồi nhỉ?
"Chữ nghĩa không mài ra ăn được, nhiều người học giỏi người ta vẫn thất nghiệp đấy thôi, tốt nhất bà nên cho nó đi học nghề để có của ăn của để với người khác, cho nó học cao rồi nó thất nghiệp cũng thế thôi."
"Thế sao mày không cho thằng con mày nghỉ học đi, cháu tao như thế nào là việc của tao."
Lời ra tiếng vào khiến bà phải nhíu mày trừng mắt với họ.
Gì chứ động đến cháu của bà là nhất quyết bà không cho qua chuyện.
.
Cứ đến sinh nhật cậu, sẽ có một chiếc bánh kem được đặt trên bàn.
Cậu thích ăn bánh kem lắm, thích ăn vô cùng.
Bà gọi điện cho họ, bảo họ làm chiếc bánh kem có hình con thỏ bởi cháu bà trông giống như một chú thỏ, phải ghi đúng tên cháu, kèm theo nến chỉ số tuổi nữa.
Bất ngờ hay hạnh phúc đến đâu, cậu vẫn chẳng mỉm cười nổi với bà, bởi chắc cậu nhớ bố mẹ hay bảo với cậu rằng: " Mày không đáng được người khác trân trọng, không có cái sinh nhật gì ở đây cả, chỉ có người đã chết đi rồi thì hằng năm mới có ngày tưởng nhớ họ thôi, mày vẫn còn sống đây mà."
Câu nói này đã ăn sâu vào trong tiềm thức cậu.
Cậu cầu nguyện cho bà có cuộc sống khỏe mạnh rồi thổi nến, môi chu chu lên khiến bà không nhịn được mà bắt chước theo.
"Mày đã ước những gì thế? Bật mí cho bà được không?"
"Bí mật ạ, con không nói cho bà đâu."
Một miếng kem dính trên mặt bà.
Chính cậu tinh nghịch chọt kem lên mặt bà đấy, tuy có hơi không lễ phép với người lớn nhưng với bà thì cậu có thể thoải mái chút ít.
Bà quẹt kem trên bánh, cậu thấy thế thì giả vờ chạy chậm để bà đuổi theo trả thù.
Lần đầu tiên cậu mỉm cười rạng rỡ đến thế.
.
Bà mất, cậu buồn không tả nổi.
Cứ như là Han Yujin vừa mất đi một tri âm vậy, đồng điệu cả về cảm xúc đến tinh thần.
Tại sao những thứ tốt đẹp thường quá ngắn ngủi?
Cậu đến độ tuổi trưởng thành rồi nhưng lòng vẫn muốn mãi là cháu của bà Kim, muốn bà đợi mình cho đến khi bản thân được mặc trang phục cưới sang trọng.
Nhưng sao mọi thứ xa vời quá, bà không đợi được cậu trưởng thành, cũng không đợi cậu lấy một cô gái nào đó làm vợ và sống hạnh phúc mãi về sau.
Cậu vẫn không có lấy một giọt nước mắt trong đám tang của bà, cứ nhìn trân trân vào linh cữu của bà.
"Chính nó đã giết bà nó đấy, khi xưa nó đã giết em gái nó mà."
Bố mẹ cậu bỏ đi biệt tích lúc em gái vừa mới mất, đến đám tang của bà cũng không vách mặt về.
Tại sao người lớn lại vô trách nhiệm như vậy?
Mọi trách nhiệm đổ dồn vào đầu cậu.
Cậu mệt mỏi với thế giới này quá.
Ở một thế giới khác, cậu sẽ được thoải mái hơn.
Em cậu cũng không vì tai nạn mà mất đi.
Bố mẹ cũng không vứt bỏ cậu.
Bà sẽ là người cùng cậu bước qua những khốn khổ nhất của cuộc đời.
Tính end ở đây rồi nhưng mà muốn mọi người đau khổ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip