Extra 2 - Futakuchi Rumi (H+)
"Bae à, nhà bếp bảo sáng nay không chuẩn bị kịp, em ăn thứ gì khác thế món đó nhé."
Kawanishi Taichi là kẻ tinh ý, anh rất dễ phát hiện ra sắc mặt đang chuyển đổi kỳ lạ của tôi. Điện thoại là thứ duy nhất cứu mạng tôi ngay lúc này, đau đớn cỡ nào cũng không quan trọng bằng việc thoát khỏi tên giết người kia. Tôi để điện thoại dưới đầu giường, kéo tủ lại sát vào nó, nơi đây là nơi anh thường không chú ý đến. Tôi giả vờ nằm im trở lại, tôi tỏ vẻ khó chịu khi phải xoa bóp eo và chân mình cùng lúc.
"À... vậy em ăn cơm."
"Sao vậy? Còn đau lắm hả? Hôm qua anh làm nhẹ lắm rồi, bae ngất xỉu giữa chừng làm anh hoảng quá, anh quên phải bôi thuốc vào cho bae. Bây giờ bae nằm xuống đi, anh bôi vào thì sẽ đỡ."
Để tránh khỏi sự việc đáng tiếc đêm qua, tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh. Tôi khá ngạc nhiên khi anh không thắc mắc sự thay đổi khác thường của tôi đấy. Thường ngày tôi rất ương bướng, và cũng rất dễ ngại ngùng khi đối mặt với anh. Anh bế tôi nằm giữa, nhẹ nhàng mở chân tôi ra, vết sưng đỏ từ vùng kín mang đến cơn đau nhức đáng nhớ. Tôi xuýt xoa trong miệng, bây giờ chỉ là một mảnh giấy được đưa tới thì cũng khiến tôi thốn không chịu được. Đằng này anh cho hai ngón di chuyển loạn xạ, tôi chỉ biết nắm chặt ga giường, cắn môi suýt nữa bật máu, màn bôi thuốc càng khiến mặt tôi đỏ hơn.
"Chịu khó nha, anh nhẹ nhất có thể rồi."
"Nếu anh biết sáng nay em sẽ bôi thuốc, thì mắc gì đêm qua anh lại làm em đau?"
"Bae, anh sẽ mất kiểm soát khi thấy bae mặc màu trắng."
Tên biến thái nói chuyện không cần giữ kẽ, anh kết thúc màn bôi thuốc trong cái nhìn căm phẫn của tôi. Bây giờ ngay cả việc ngồi dậy cũng phải nhờ anh đỡ lấy, đừng nói đến chuyện anh để tôi tự mình đi chung với đám bạn về trường thăm ba. Atsumu là người bạn tôi tin tưởng nhất, tuy nó luôn mắng chửi tôi về việc yêu lại người cũ, nhưng nó luôn cho tôi rất nhiều lời khuyên dành cho mối quan hệ khắc nghiệt này. Nó sẽ rất nhanh tìm ra, vì ít khi nào tôi thể hiện nét hoảng loạn khi nói chuyện cùng nó. Anh và tôi trải qua khoảng yên lặng không dài, ánh nhìn âu yếm đính lên người tôi. Cử chỉ vô cùng ân cần, anh luôn sợ rằng tôi sẽ thương tổn vì những lần bạo lực phát tán vô cớ từ anh. Thế mà, đêm qua chứng kiến cảnh tượng người yêu mình cầm trên tay khẩu súng lục, bắn chết hết tất cả người trong căn phòng, bụng tôi dâng lên hồi ghê tởm. Hai bàn tay nhuốm đầy máu tanh, vậy mà nó lại là thứ đảo loạn cơ thể tôi mỗi đêm, tôi tự cười khinh với chính lòng tự tôn vốn có của mình.
"Nhí nè, cả ngày hôm nay anh không đến công ty, em có muốn đi đâu chơi không?"
"Em... Em ở nhà."
"Cái nư em làm gì thích ở nhà nguyên ngày? Đi mua sắm không? Berluti mới ra bộ sưu tập mới, sẵn tiện em cần mua son môi nhỉ, anh dẫn em tới trung tâm thương mại nha."
"Thiếu gia, bạn của thiếu phu nhân đang ở dưới."
Người làm thông báo qua cửa, cơ thể tôi bật dậy như cái máy. Tuy là đã đính hôn, nhưng tôi và anh vẫn chưa thật sự thành người một nhà, cũng là điều may mắn đối với tôi. Việt Nam có rất nhiều quy củ khi kết hôn, thà rườm rà một chút, tôi mới may mắn thoát khỏi một kiếp nạn. Phòng anh không để sẵn quần áo cho tôi, và dĩ nhiên, với mãnh thú đói khát đêm qua, áo váy tôi bị con sói hoang xé sạch, chẳng còn giữ lại mảnh áo váy nào ra hồn hết.
"Là Atsumu? Sao nó lại biết mà đến đây vậy? Em gọi cho nó? Em giấu anh cầm theo điện thoại phải không?"
"Không có! Em đã nói em không cầm theo điện thoại! Em làm sao biết được nó tới đây lúc nào?"
Tôi thấy mắt anh tối sầm, cả cơ thể dường như đang bốc khói dữ dội, hơi thở cũng dần nặng trịch đi. Tôi đề phòng anh, lùi bước ngồi ngay góc khuất giấu chiếc điện thoại ấy, biểu cảm trên gương mặt chẳng thể hiện thái độ muốn hợp tác chút nào. Anh tiến tới tủ quần áo lựa chiếc áo phông đen mặc lên. Anh tiến sang tủ đồ khác, một chiếc áo tay dài vừa vặn để tôi lọt thỏm vào đó, anh mang đến tận tay tôi.
"Bae mặc đỡ cái này. Nếu mà bae chịu nghe lời anh dời ít quần áo sang đây thì bây giờ đỡ anh biết bao nhiêu."
"Còn chưa chính thức kết hôn..."
Tôi chồng áo lên người, độ dài áo vừa vặn chấm ngay giữa đùi tôi, che khuất đi mấy vết hôn nồng đượm bên trong. Tôi kêu anh lấy thêm áo khoác đắp kín người, trên cổ chi chít sắc đỏ tím lượn lờ xung quanh, thể nào tụi tinh mắt như Atsumu cũng sẽ nhìn ra. Bước chân tôi khập khiễng, cả người đều dựa sát vào lòng anh, từng bậc thang như thể bắt tôi chịu đựng thử thách cực hạn. Mỗi lần dùng sức, y như rằng cơn đau sẽ truyền từ vùng dưới xông thẳng lên não tôi.
"Hello Atsumu, sao hôm nay qua đông đủ quá vậy, định mượn nợ tao hả?"
"Nợ vô cái đầu mày!"
Atsumu làm đúng theo lời tôi dặn, không chỉ mang theo Hanabi, còn có cả cặp của Sunarin ở đó. Tôi nép sau cánh tay anh, ra hiệu hai đứa con gái bằng mắt, chúng tôi chơi chung đủ lâu để có thể hiểu ra dụng ý mà tôi phát tín hiệu đến. Tôi muốn bọn nó diễn một vở kịch thật hay, qua mặt được anh thì càng giúp tôi nhiều thứ hơn. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, điều đầu tiên tôi làm, tôi muốn báo cảnh sát biết về tổ chức hoạt động phi pháp ở quán bar đêm qua.
"Mie, tụi này đang tính về thăm huấn luyện viên trường mình. Ổng bệnh quá mày ơi, mà có mình ổng xoay sở à. Tới cho ổng vui."
"Phải đó, hôm qua ổng gọi điện cho thằng Samu, nói sao lâu quá không thấy mày tới đàm đạo với ổng gì hết. Nay nguyên đám rảnh hết nè, đi chung luôn ha?"
"Đi! Tất nhiên là tao sẽ đi về trường! Ah!"
Tay tôi chịu ảnh hưởng bởi lực siết không hề nhẹ, dự định bước tới chỗ tụi nó ngồi đều bị anh tước đoạt mất. Anh đưa đôi mắt lạnh băng đối diện đám bạn tôi, sau đó thì quay lại nhìn tôi bằng cặp mắt hung tợn. Anh không nói năng, nhưng tôi hiểu anh đang muốn gì, tôi đoán đúng hết mọi suy nghĩ hiện hữu trong anh. Kawanishi Taichi chẳng thể nhận lời đồng ý trả tôi về hội Atsumu một cách tự nhiên được. Anh ôm eo tôi quay trở lại, bản thân chọn ngồi xuống sofa đơn, cùng lúc đặt tôi ngồi trọn trên đùi.
"Tại sao lại rủ đột xuất?"
"Ừ thì... huấn luyện viên trở bệnh đột xuất thì mới thông báo đột xuất thôi. Nếu mà huấn luyện viên trở bệnh có trình tự, tụi tao cũng không muốn tới làm phiền thiếu gia đâu."
"Hôm nay em ấy không rảnh, ngày khác sẽ xuống thăm sau."
Anh tăng lực ghì mạnh, không để tôi có cơ hội vùng vẫy để rồi chạy thoát. Trong lời nói như mệnh lệnh ấy, mang chút thái độ căm ghét ra mặt. Rintarou đưa mắt nhìn tôi, nó nhướng mày lên thắc mắc, tôi hiểu câu hỏi nó là gì, tôi lén anh gật đầu với nó mấy cái. Nếu nó thành công đưa tôi ra khỏi nhà này, thì mọi chuyện sẽ đi đúng theo kế hoạch ban đầu tôi đã đề ra.
"Nó không rảnh là do mày nói nó không rảnh. Còn tụi tao muốn Mie chính miệng nói ra kìa. Sao hả Mie? Thầy bị bệnh nặng, thân là đứa được ổng thương nhất, mày đành lòng bỏ mặc ổng ủ bệnh tới khi nào?"
"M-Mày nghĩ tao là loại người gì? Tao có nói là tao không đi đâu? Hôm nay dù có là đám cưới của tao, tao cũng sẽ xuống đó!"
"EM Ở NHÀ!"
Giọng anh quát lớn, đám bạn tôi cũng không diễn hết màn kịch tròn vai. Anh rất tinh ý, chỉ cần một thứ nhỏ nhặt nào xuất hiện trong cuộc đối thoại giữa chúng tôi, anh đều lần theo dấu vết rất nhanh. Anh ôm tôi cùng đứng dậy, trừng mắt cảnh cáo hội bạn tôi, cảm tưởng như nếu không có mặt tôi ở đây, anh sẽ không ngần ngại dành tặng vài cú đấm lên mặt Rintarou rồi.
"Thiếu gia à, mày đừng cậy quyền thế ở đây nha. Mie muốn đi về thăm thầy, mày với nó cũng có phải vợ chồng chính thức đâu mà mày cấm cản nó?"
"Có là vợ chồng chính thức hay không cũng là việc cần mày quản! Dì Tuyết, ra tiễn khách đi! Hôm nay không tiếp bất cứ ai là bạn bè của thiếu phu nhân, rõ chưa?"
"Anh đừng có quá đáng!"
Anh để mặc đám bạn tôi đứng đó, anh vác tôi lên vai hướng thẳng lên phòng. Mặc tôi la hét, mặc tôi đánh đấm anh bằng mọi hành động quyết liệt ra sao, anh vẫn như cột thép bền bỉ. Anh thả tôi về giường, quay người lại khóa cửa phòng, ngay cả cửa sổ cũng được chặn vào hai ổ khóa. Anh kéo màn lại, đứng trước đầu giường, trực tiếp đối diện tôi bằng cặp mắt chứa đầy nguy hiểm.
"Em rõ ràng là có ý đồ."
"Ý đồ gì? Lấy người già cả bệnh tật ra là ý đồ của tao sao? Mày nghĩ tao hèn hạ đến mức đó hả?"
"Nếu tôi lần ra được huấn luyện viên không giống lời em và đám kia nói, em tính gì với tôi? Tôi biết chắc em tính kế với tôi ngay từ đêm qua, nói mau, điện thoại của em đâu rồi? Em giấu nó ở đâu?"
"Không có giấu!"
"Em đừng để tôi ra tay với em."
Theo bản năng, tôi nhích lại gần đầu giường, đồ vật nào gần tay tôi nhất, tôi đều ném thẳng vào người anh. Đôi chân còn dư chấn bởi trận hung hăng cách đây không lâu lắm, tôi khó khăn dịch chuyển sang nơi khác, tiếp tục ném cả bình hoa vào người anh. Anh có vẻ từ lúc sinh ra đã chẳng phải là con người, mặc cho thủy tinh đổ bể xuống sàn đống hổ lốn, anh cứ xem tôi là miếng mồi béo bở cần được xơi sạch, trong tầm mắt, anh biến thành kẻ vô lại từ khi nào vậy?
"TRÁNH RA! MÀY LÀ ĐỒ GIẾT NGƯỜI! MÀY LÀ SÁT NHÂN! Kh-Không được! Tao đã cho mày cơ hội, nhưng tại sao mày lại tiếp tục chọn cách lừa dối tao hả Kawanishi Taichi?!"
"Em nghĩ xem, nếu tôi nói với em tôi là xã hội đen, em có chấp nhận gả cho tôi nữa hay không? Hay em sẽ rời bỏ tôi lần nữa?"
Tôi không bao giờ muốn bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào người. Tim tôi đập nhanh hết mức, thứ gì trên tay muốn vứt thì cũng đã vứt hết sạch. Tôi chạy ra ngoài cửa, dùng sức đẩy nó ra ngoài, da thịt tiếp xúc với mấy thanh chắn, chúng rất nhanh hiện lên vết bầm. Tôi không thể bỏ cuộc, mọi dũng khí đều được áp lên hai bàn tay, tôi xô bằng lực mạnh, đổi lại âm thanh 'binh binh' chói tai, cửa phòng anh vẫn chẳng thể động đậy thể theo ý muốn.
"Ah! Đừng! Buông ra!"
Vài giây chớp nhoáng, anh bắt trọn người tôi chỉ bằng một cánh tay, tôi mặc sức quát tháo, mặc sức cào cấu mặt anh. Anh quăng tôi lên giường như con gấu bông, lập tức bò tới sát người tôi, anh trấn hai tay tôi và đưa chúng lên đỉnh đầu. Giống với cảnh tượng nồng nàn đêm qua, một nụ hôn có phần cưỡng ép thu hút cánh môi tôi dây dưa cùng anh. Anh dùng lưỡi cạy mở khoang miệng, đầu lưỡi anh sục sạo từng chiếc răng trắng nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, tay anh lại lần mò vào bộ ngực chẳng được thứ gì phòng bị, nhào nắn chúng bằng mọi sức lực tàn nhẫn.
"Th-Thằng chó! Cút ra khỏi người tao!"
"Pfft, em dám chửi tôi là thằng chó, vậy để tôi cho em biết, thằng chó này sẽ khiến em sống không bằng chết là như thế nào!"
"Đừng! KHỐN NẠN! KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO NGƯỜI TAO!"
Anh để tôi nằm trên giường, tay chân đều mất sức bởi trận cưỡng hôn độc chiếm lúc nãy. Anh tiến tới tủ quần áo, ngăn bí mật được anh mở ra, chiếc hộp được gói bằng vải nhung đỏ trông vô cùng đẹp mắt. Anh vứt nó đến gần chỗ tôi, lực ném tác động tới ổ khóa, tất cả đồ vật đáng xấu hổ bên trong lọt hết ra ngoài. Đôi con ngươi nhận về cơn kinh hãi, tôi chỉ biết đến một Kawanishi Taichi điềm đạm và lành tính thôi. Còn người trước mặt tôi đây, anh không còn là anh nữa rồi.
"Em bảo tôi là thằng chó mà? Thằng chó rất thích được 'chơi' em theo kiểu này đấy. Tốt nhất thì bae nên chuẩn bị tinh thần đi nhé."
Anh vật tôi như bao cát, kéo tôi đến gần cuối giường, một lực mạnh đã lật tấm áo lên trên, toàn bộ thứ cần được giấu giếm đã bị anh nhìn rõ. Hình ảnh bông hoa đỏ hỏn vẫn còn óng ánh thuốc mỡ khiến tâm anh xao nhãng ít nhiều, ngay cả hai núm vú mang sắc hồng đậm rù quến, tôi nghe thấy tiếng chửi tục phát ra từ miệng anh. Anh rất nhanh lấy lại lý trí, dây xích lạnh ngắt kia, quấn vào cổ tay tôi hơn chục vòng, rồi sau đó thì khóa nó lại ở một góc giường gần đó. Anh đặt còng sắt vào cổ chân bên trái, nó tiếp tục chịu hoàn cảnh tương tự hai bên cổ tay. Nụ cười chất lên đôi môi mỏng tràn ngập hiểm nguy, hai bàn tay anh tiến tới cổ áo, lựa đến thớ vải mỏng, âm thanh xé toạc vang chói tai. Cơ thể tôi tiếp xúc khí lạnh, chúng run lên bần bật, giờ đây thì tôi hoàn toàn trần trụi trước mặt anh.
"Là một người đàn ông, đáng lý những hành động mày đang làm với tao ngay bây giờ, mày phải cảm thấy ray rứt mới phải. Xã hội đen, khốn kiếp! Cái nghề dơ dáy của gia đình mày, pháp luật sẽ sớm ra tay trừng trị thật thích đáng! Mày đã giết người, mày nghĩ cả đời mày sẽ sống yên ổn sao?"
"Pháp luật? Bae, để tôi nói cho em biết, trong thế giới của xã hội đen, pháp luật chưa bao giờ là thứ làm tôi phải bận tâm gì đến cả. Thứ tồn tại ở đó, là giết người, là chết chóc, là máu me, giống hệt những gì em nhìn thấy vào đêm qua. Phải, gia đình của tôi theo nghề sản xuất vũ khí lâu năm, đến thời ba tôi thì mở rộng thị trường buôn bán ra toàn quốc tế. Chính phủ nước Pháp lớn mạnh đến đâu, cũng không dám nhúng tay vào, em nghĩ đám chuột nhắt ở Nhật làm gì được tôi?"
"Mục đích mày muốn tao gả cho mày, rốt cuộc là gì vậy?"
"Là vì anh yêu bae."
"Yêu sao? Mày yêu tao thì mày sẽ không chọn cách lừa dối tao đâu thiếu gia Bernardo à! Gia đình tao sẽ giúp mày đúng không? Nhà Futakuchi sẽ giúp mày che giấu chuyện làm ăn phi pháp ấy dễ dàng hơn đúng không? Ngay từ đầu... ngay từ đầu khi mày tiếp cận... đã như vậy rồi, ĐÚNG KHÔNG?"
"Bae, em nói sai hết rồi. Bây giờ em không nên bướng bỉnh với tôi, điều em cần làm, tập trung vào tôi nhiều hơn đi chứ?"
Anh ban xuống đôi môi ướt thêm lần hôn dứt khoát, anh giày vò đến khi chúng tứa máu tươi, anh thích thú liếm sạch sẽ chúng như phần ăn bổ dưỡng. Người đàn ông sở hữu quá nhiều ưu điểm để duy trì mối duyên tình tốt đẹp, tôi không ngờ anh lại có thể nói ra những lời nói kinh hãi ấy. Điều khiến tôi ngỡ ngàng hơn nữa, là lúc anh dùng tay bóp miệng tôi, bắt buộc tôi ngậm lấy hai viên thuốc quái gở đó. Mắt tôi ngập nước, muốn cầu xin anh dừng tay, nhưng đối với việc cầu xin một con quỷ, chuyện đó thật không đáng chút nào.
"Ngoan, nếu em chịu nghe lời, anh sẽ không làm em bị thương."
"THẰNG CHÓ ĐẺ! CÚT KHUẤT MẮT TAO! Hưm... cút khuất mắt tao..."
Anh đặt vào đầu lưỡi tôi hai viên nén màu trắng, người khờ khạo cũng biết nó có tác dụng gì, một cách để anh kìm hãm miệng mồm tôi không chửi bới anh chăng? Anh thật chẳng ra làm sao, người đàn ông được đám bạn tôi khen ngợi là tên bạn trai chu đáo, bây giờ anh chẳng khác nào đồ cầm thú loạn ngông. Anh dùng sức đè lên ngực tôi, đẩy sâu hai viên thuốc xuống cổ họng, tác dụng chúng đến nhanh hơn cái chớp mắt. Cơ thể tôi nóng lên giữa gian phòng lạnh toát vì điều hòa đang hoạt động ở nhiệt độ thấp nhất. Mắt tôi lảo đảo qua lại, không gian đều phủ thêm lớp sương dày đặc, chẳng để tôi nhìn rõ anh đang ở đâu.
"Haa... Kh-Khốn nạn... Bỏ ra, kh-không được.... không được..."
Tôi cảm nhận có thứ gì đó chen vào hoa huyệt, anh vùi đầu ngay giữa chân tôi, thành thục khơi gợi khoái cảm từ khả năng điêu luyện vốn có. Anh rà soát chúng từ ngoài vào trong, không nơi nào bị anh bỏ sót. Anh dùng thêm một ngón tay xoa lấy hạt đậu mềm giữa mép âm đạo, cảm giác nhộn nhạo thật khó mà diễn tả. Cơn đau đớn hòa hợp với cơn thống khoái dần tràn lấp não bộ tôi, giữa thiên đường và địa ngục mỏng manh như tờ giấy trắng.
"Bae, miệng trên thì nói không được, nhưng miệng dưới của bae cứ mời gọi anh mãi là như thế nào?"
Đầu lưỡi anh như chú rắn tinh ranh, mút mát da thịt trên cánh đùi non, chen chúc lên vết cũ là những vết tình ái mới cóng. Tôi mất khả năng kháng cự, cứ nằm ngửa ra, cố hết sức thu hết khí thở vào buồng phổi. Âm thanh liếm láp càng lúc càng tăng thêm sự xấu hổ, anh mang đến vùng kín mẫn cảm biết bao nốt thăng hoa. Hai cánh hồng e ấp được mở rộng , đón chào cuống lưỡi tận hưởng chuyến du ngoạn đong đầy. Anh ra vào như động tác nhấp hông cuồng dã, thứ nước nhờn dính theo bản giao thoa ấy cứ không ngừng tuôn như nước suối trong. Anh hoạt động môi lưỡi nhiệt tình dưới vùng kín tôi rất lâu, đẩy tiếng rên rỉ gợi tình vang lên mải miết.
"Mẹ kiếp, tôi mà biết trước tôi em còn qua lại với thằng nào, em không xong với tôi đâu!"
Lúc anh cất lời, trước mắt tôi là gương mặt đượm sâu nỗi khát dục triền miên. Môi anh đẫm nước bóng loáng, hai má tôi đỏ lên, chẳng thể ngờ thân thể mình lại hư hỏng như thế chỉ vì tác động từ một người đàn ông. Tôi từng rất ghét đàn ông, và cũng chưa từng muốn mình phải cùng đàn ông làm những chuyện đồi trụy này. Thế rồi thì sao? Đúng là không nên nói thẳng thừng điều mình ghét cho ông Trời biết được, bởi ghét của nào thì Trời sẽ cho của nấy.
"Bae, tự dưng anh nhớ lại một chuyện. Hồi bốn năm trước, cũng có người tuyên bố chắc nịch trước cả gia đình, sau này sẽ sống một cuộc đời với vàng bạc đến già. Người đó còn chê bai đàn ông là thứ vô dụng, chỉ được có cái miệng và thích làm bậy thôi, đúng không nhỉ? Người đó cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến chuyện mình phải lên giường làm tình với đàn ông, chỉ để sinh con đẻ cái cho họ. Phải là em không bae? Hiện tại em cảm thấy thế nào? Em bị khuất phục bởi đàn ông, vừa đang nằm chung chăn gối với đàn ông, đã vậy còn sắp bị đàn ông đâm thúc dương vật vào người em nữa. Nói đi, em cảm thấy sung sướng đến mức độ nào rồi?"
"Thứ khiến cuộc sống tao yên ổn trong những ngày sắp tới, chỉ cần không mang trong mình nòi giống khốn nạn như mày là được."
Đó là một câu đáp trả bình thường, nhưng tôi không biết Kawanishi Taichi lại nhạy cảm với chúng như vậy. Nụ cười nhàn nhạt được dập tắt hoàn toàn, anh dùng sức ngắt nhéo đùi tôi, cơn đau nhức cứ liên tục xâm lấn Tôi càng cử động thân thể thoát khỏi màn tra tấn, thì bốn ngón tay trong âm đạo sẽ càng lúc đẩy tôi vào giấc mộng điên đảo hơn. Tôi cắn răng, không để tiếng rên lần nữa vang vọng cho anh nghe thấy. Anh phá nát tôi thì sao? Cũng chỉ làm hư được thân thể, ngay từ lúc anh thốt ra những câu từ khinh miệt phụ nữ như tôi, thì thứ tọa lạc bên lồng ngực trái, đã chẳng còn phần quan trọng nào cho anh rồi.
"Ah... đau quá..."
"Anh lại chợt nảy ra ý tưởng này, hạt giống mà anh gieo cho em, rốt cuộc có khốn nạn như lời em đoán được không nhỉ? Chúng ta thử xem sao nhé?"
Anh cởi bỏ áo quần, vóc dáng hoàn hảo như bức tượng điêu khắc cầu kỳ, anh dùng hai tay nâng eo tôi lên cao một chút, vừa vặn để tôi nhìn thấy gậy thịt đang vươn thẳng lên cao. Từng đường gân xanh nổi cộm cùng hai viên tinh hoàn nặng trịch, chứng tỏ nỗi khát say đã dâng tới đỉnh điểm. Anh dứt khoát mở rộng hai cánh đùi non, cảnh tượng dâm mỹ quả thực khiến người nhìn nóng mắt. Hoa môi bao bọc bởi dịch thủy, màu sắc hồng đỏ trộn lẫn làm đáy lòng anh sôi sục từ ngay phút giây ban đầu. Anh quỳ đứng trên giường, cự vật được anh xoa vuốt đều đặn, chúng dường như đã cứng thêm nhiều vòng. Anh không quên đặt dưới eo tôi chiếc gối mềm, tay nắm hai cổ chân tôi gác vào vai, một lực vừa đủ để con quái vật ấy tiến hết vào tôi, mọi đau đớn cũng đều một mình tôi gánh lấy.
"Ah, thật là thoải mái... Bae chẳng thể biết được bên trong bae khiến anh sung sướng thế nào đâu."
Cú nhấp theo nhịp điệu từ thấp thành cao, từ cao thành mãnh liệt chỉ mới mấy phút đầu. Tiếng nhóp nhép không cản được hai bộ phận sinh dục ra vào liên tục với cường độ mạnh mẽ. Âm đạo thu hút phân thân hết lần này đến lần khác, tuy mang tới không ít nhức nhối, nhưng thế lực nào đó đã làm hai cánh hoa hồng ấy cứ níu chặt lấy anh mãi không buông. Tiếng rên trong miệng chẳng kiềm chế được lâu, tôi đành giải thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ. Anh nói rằng anh rất thích nghe thấy tên anh trong lúc làm tình, tôi sẵn sàng chiều anh, nhưng với thời điểm anh cưỡng ép tôi, tôi chẳng muốn làm theo lời anh nữa.
"Nếu không gọi tên anh, thì em đừng hòng anh kết thúc trong một hiệp!"
"Ưm! Ah... chó đẻ... Biến khuất mắt tao!"
Độ lì lợm của tôi dai dẳng như cách anh vờn đùa trên cơ thể tôi. Núm vú hồng hào được anh nhiệt tình cắn mút, bên còn lại được tay anh xoa nắn miệt mài. Hai ngọn núi nhấp nhô theo nhịp đâm thúc từ phía dưới, mồ hôi giữa anh và tôi lần nữa dung quyện vào nhau. Tôi nhắm nghiền mắt, cảm nhận nơi liên kết ấy vang âm thanh rỉ nước rõ ràng hơn. Anh không để tôi yên, miệng tôi nhận về lực bóp không hề nhẹ, anh bắt tôi phiêu lưu vào màn hôn môi ướt đẫm. Vùng kín dần mất hết cảm giác, nhưng tác dụng của thuốc mạnh vô cùng, dù anh có đâm giã trong tôi qua bao nhiêu lâu, tôi vẫn luôn dâng lên cảm giác khó chịu.
"Bae, kiệt sức rồi thì đừng nên hút chặt thằng em anh quá."
Anh tăng cường luật động phần hông, mỗi cú xuyên xỏ đều dẫn lối đến nơi sâu thẳm nhất, còn có mấy cú chạm gần đến tử cung, suýt chút nữa đã làm tôi sợ hãi. Tôi nắm ga giường đến độ nhàu nát, cả gương mặt nhăn nhó đến độ khó coi, phân thân anh chẳng có dấu hiệu xìu xuống, chúng vẫn cứng cáp và hiên ngang. Tư thế này nếu hoạt động lâu dần sẽ khiến chân cẳng tôi rã rời, anh dùng sức lật tôi lại, lần đầu tiên anh áp dụng cách làm tình từ phía sau để áp dụng với tôi.
"Ah! Đau... Đừng đ-đi vào nữa! Đừng đâm nữa! Đau quá... Em đau quá..."
"Biết đau thì tại sao còn dám hỗn hào với anh? HẢ?!"
Mông tôi bị anh đẩy lên cao, anh mạnh bạo tách hai mép môi, thuận tiện để cự vật đâm rút thỏa thích. Mặt tôi bị ép xuống giường, chỉ chừa lại mũi và miệng để thở, hiếm khi tôi khóc tức tưởi trên giường khi cùng anh phát sinh quan hệ. Anh còn dùng tới thuốc hành hạ tôi, tra tấn tôi bằng mọi cú tát lên bờ mông tròn đầy. Hai tay tôi cuộn thành nắm đấm, liên tục dọng nó xuống giường, tiếng khóc lấn át đi tiếng rên rỉ khoái hoạt thông qua tai anh.
"Bae, bae à! Em làm sao vậy?"
Chỉ đợi có khoảnh khắc ấy, khi anh bế tôi ngồi vào lòng, hai cái tát được tôi giáng thẳng xuống mặt anh. Chẳng biết lực dồn từ đâu, hai bên má anh đều in hằn năm dấu ngón tay đỏ chót. Anh bất chợt hướng về tôi với vẻ ngạc nhiên, thậm chí anh còn chưa tưởng tượng người luôn sợ hãi và nghe theo lời anh sẽ ra tay với anh bằng cách này phải không? Là do anh ép buộc tôi, anh luôn là người làm sai, nhưng anh thì lại rất thích đem cái sai của mình và sửa nó thành lẽ đúng.
"Kiếp trước tao phải ác độc tới mức nào mà kiếp này tao phải khổ sở quá vậy? Tao khiến mày tán gia bại sản, hay tao khiến mày chết không toàn thây, bây giờ tao phải trả nghiệp cho mày như vậy hả?! Thằng khốn nạn, mày nói đi, tao làm gì mày... để mày phải đối xử với tao tàn nhẫn đến thế...?"
Tôi khóc như đứa con nít, tiếng nức nở đả động vào lý trí còn sót lại của anh. Anh dường như đã chịu sực tỉnh lại, mắt anh mở lớn nhìn thẳng vào cơ thể lõa lồ đầy dấu vết đỏ tím. Anh vòng tay ôm tôi vào lòng, mọi thứ trên người đều mềm nhũn, mặc sức để anh hành động hơn. Chẳng biết tôi đã khóc qua bao lâu, khi ngất xỉu một thời gian và tỉnh lại, trời vẫn sáng như thời điểm tôi và anh dây dưa trên giường.
"Bae, em tỉnh rồi hả? Nào, dậy uống thuốc cho khỏe."
Có vẻ anh đã túc trực bên cạnh tôi từ sáng ngày trước, vì tôi thấy mắt anh xuất hiện vết thâm quầng không nhỏ. Bộ dáng cởi trần quen thuộc chạy tới bên cạnh với ý định giúp tôi ngồi dậy. Người tôi bây giờ chẳng giống người gì hết, tay chân thì mất lực, âm đạo phía dưới thì mất cảm giác, mặt mũi thì sưng phồng lên. Tôi nhích từng chút, phải mất cỡ mấy phút, tôi mới có thể dựa một bên lên giường. Tôi dõi theo bóng hình anh đi đi lại lại trong phòng, anh mang tới kệ tủ bình nước ấm, thuốc bác sĩ kê được anh đích thân phân loại ra từng cữ. Anh biết rõ tôi không thích uống thuốc đắng, anh cười rồi bảo tôi, bác sĩ đã chọn lựa những viên dễ uống nhất cho tôi. Kết hợp thêm liều siro, chắc chắn tôi sẽ khỏi bệnh.
"Bae há miệng ra nào, anh đút thuốc cho bae uống."
"Anh à, chúng ta có thể dừng lại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip