Extra 3 - Futakuchi Rumi
Sắc mặt anh không thay đổi, tiếp tục bận tay xếp thuốc cho tôi. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên đôi môi ấy, đối diện tôi bằng đôi mắt ngập tràn yêu thương. Tôi không chịu nổi thứ cảm xúc giả tạo này, là anh một tay thiêu hủy toàn bộ ký ức đẹp giữa hai người phải đi vào ngõ cụt. Tôi liên tục tránh né hành động dịu dàng từ anh, sau nhiều lần chống đỡ, màu mắt hổ phách kia bắt đầu xuất hiện vài tia nguy hiểm.
"Bae à, em uống thuốc cái đã. Anh dằm sẵn thuốc ra rồi, nín thở uống một cái là sẽ không thấy đắng. Toàn là thuốc dành cho trẻ nhỏ không đó nha. Nào, để anh đút."
"Anh... Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó, hai đứa mình dừng lại nha anh? Từ lúc anh cưỡng hiếp em, em đã không còn tình cảm nào dành cho anh nữa rồi. Taichi, anh giải thoát cho em được không anh?"
Anh chẳng nói năng gì, bầu không khí lặng thinh càng khiến đáy lòng tôi dâng lòng sợ hãi. Chân tôi bắt đầu cử động, lặng lẽ nhích ra khỏi luồng khí ám bức, bao quanh cơ thể anh thật sự dày đặc cơn lạnh buốt không tưởng. Tôi giật mình nhìn về phía đầu giường, tấm gương lớn được đặt sát ở đấy, cả thân thể tôi phản chiếu qua gương, từ cổ xuống chân đều hằn lên vô vàn dấu tích nặng nề. Khả năng đứng vững hiện tại còn khá yếu, anh thì cứ giữ nguyên nét mặt và tư thế như vậy một lúc lâu. Tôi để ý tới cửa phòng, dường như hai ổ khóa ấy đã không còn đặt trên đó nữa. Nhân lúc anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi, bằng tất cả sức lực còn sót lại, tôi chạy nhanh ra ngoài. Tay tôi luống cuống tới nỗi mảnh sắt cứa đổ máu, nhưng điều quan trọng nhất, vẫn là thoát khỏi tầm mắt tên xã hội đen đáng chết kia.
"Anh cho phép em ra ngoài sao?"
Chất giọng anh truyền qua tai, cảm tương như cơn bão tố xuyên thẳng vào tim, tôi ngừng lại mọi cử động. Bóng đen đằng sau từ từ tiến tới, một bên vai tôi nặng trịch bởi anh đang bóp mạnh vào đấy. Tôi rít lên đau đớn, cố gắng buông tay anh ra, nhưng người đàn ông này da thịt đều được luyện thành sắt thép. Bờ hông cảm nhận vòng tay ôm ghì, anh gục đầu lên phần vai còn lại, nụ hôn ướt át mau chóng rải đều vùng cổ trắng chi chít dấu hôn đỏ tím. Tôi nín thở chịu đựng, vì sao đã mở chốt cửa, nhưng nó lại chẳng hề nhúc nhích gì?
"Bae, lúc em còn đang ngủ, anh đã kêu người lắp thêm một máy cài mật mã ở phòng ngủ chúng ta rồi. Em đoán xem, mật mã mở cửa là gì? Nếu em đoán đúng, thì em sẽ được phép ra ngoài, còn đoán sai quá một lần, em hiểu rõ số phận mình rồi chứ?"
Người đàn ông luôn muốn bản thân mình là Thượng đế, anh chưa từng tôn trọng tôi, thì chuyện yêu đương cùng anh sau này sẽ dẫn tôi đi tới kết cục nào chứ? Tôi thật bất cẩn, một chiếc máy mật mã được cài kế bên mà chẳng lọt vào tầm mắt tôi lúc trước. Thêm nữa, dưới chân vẫn còn leng keng tiếng còng sắt, tôi mất hết đường chạy trốn, tình thế hiện tại thảm hại vô cùng. Nếu tôi gan dạ hơn chút nữa, chắc tôi sẽ nghĩ tới đường nhảy từ cửa sổ xuống sân vườn bên dưới, Nhưng chỉ sợ chưa kịp về nhà, anh sẽ còn đủ thời gian để bắt tôi lại, vì cơ thể tôi không còn đủ độ lành lặn khi quyết định chuyện sai trái ấy đâu.
"Anh à... Xin anh làm ơn tha cho em đi... Anh là xã hội đen, còn em chỉ là đứa dân thường hèn mọn thôi mà! Em được ông nội yêu thương vì em là người được hứa hôn cùng anh... Bây giờ thì không còn nữa, chúng ta kết thúc rồi, xin anh niệm tình... cho em thêm một con đường sống đi anh... E-Em sẽ coi như giữa anh và em không có chuyện gì khác! Đêm trước... Đêm trước... Phải rồi, sẽ không báo cảnh sát đâu! Em thề đó! Em sẽ giấu kín chuyện này! Em sẽ không làm gì anh đâu... Anh thả em ra đi mà... Em xin anh đó..."
"Con đường sống duy nhất của em là làm vợ anh. Hôn ước đã định sẵn, em nghĩ em sẽ còn đường thoát thân à? Ngoan, bae vẫn còn chưa đi lại được, để anh cho bae uống thuốc, sau đó thì anh sẽ xuống bếp nấu món bae thích ăn, chịu không nào?"
Nước mắt tôi rơi đầy mặt, lời giọng đứt quãng vì nỗi uất ức cất giấu bấy lâu nay đều được giải phóng hết ra ngoài. Anh rất nhanh bế tôi trở lại giường, thản nhiên lau chùi hết mấy giọt nước lấm lem kia. Anh điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một tí, chắc vì anh thấy lời nói tôi hơi nghẹn ngào, nên anh nghĩ tôi sẽ cảm mạo chăng? Nếu đó là anh ở những ngày trước, tôi chắc chắn nguyện ý đi theo anh đến suốt cuộc đời. Tôi hận anh không phải vì anh làm thứ nghề dơ bẩn đó, tôi hận anh vì anh lừa dối tôi.
"Taichi, em cầu xin anh, em không muốn ở cùng một chỗ với anh nữa..."
"Nghỉ ngơi một chút, ngày mai anh sẽ qua nói chuyện với gia đình em một chút, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ sớm, trong cuối tuần này."
Tôi chẳng nhớ rõ thời gian nằm ì trên giường trôi qua bao lâu, cho tới lúc hoàng hôn dần buông xuống, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch, tôi vừa đánh xong một giấc ngủ ngon. Bản thân vẫn luôn bị anh trói buộc, cả căn phòng còn chưa tan biến mùi ái tình, mũi tôi chẳng tài nào tiếp nhận được chúng, tôi quyết định ngồi ngoài ban công hóng ít gió trời. Taichi bắt đầu tiếp quản công ty từ năm mười tám tuổi, hai năm trôi qua, anh chứng minh địa vị mình không phải từ hư danh tạo thành. Anh chiếm lĩnh gần hết tất cả hạng mục quốc tế tầm cỡ, vừa khiến hội đồng cổ đông bội phục bởi cách làm việc vô cùng dứt khoát. Công việc anh rất bận rộn, còn phải chăm lo cô bạn gái ngỗ nghịch này, tôi tưởng anh ba đầu sáu tay thật. Ngày trước cũng vậy, ngày này cũng vậy, anh đều lên phòng khi kim giờ chỉ tới con chín, cả người anh đều vương đầy mùi nước hoa nam nữ hỗn tạp. Ban công đón nhận từng cơn gió mát lành, đối diện anh bằng gương mặt tiều tụy xanh cao, hai ngày trôi qua mà tôi chẳng có hạt cơm nào vào bụng.
"Bae, anh về rồi. Đoán xem hôm nay anh mua gì cho vợ anh nào?"
Hộp bánh tiramisu đậm mùi cà phê ngây ngất, chúng gói trong vải nhung và chiếc nơ thắt cầu kỳ, giống y hệt lần đầu tiên anh đưa món bánh này đến tận tay tôi. Anh đặt nó lên bàn, sẵn tiện kéo tôi dậy và cướp lấy chỗ ngồi, dù là nơi riêng tư hay nơi công cộng, anh luôn có thói quen đặt tôi ngồi vào lòng anh. Mũi tôi tiếp nhận nhiều mùi hương khác nhau cùng lúc, tôi khó chịu đến nỗi đánh lên ngực anh mấy phát.
"Ngoan, anh xem bae ăn hết thì mới vào tắm rửa được."
Tôi quyết định không giao tiếp với anh từ sáng nay, tôi hoạt động như cái máy, anh bảo gì thì tôi chẳng dám làm trái, hậu quả nhận về ắt hẳn rất khó lường. Anh bắt tôi ăn bánh, tôi nguyện ý ăn hết chiếc bánh chán ngấy kia, dù trước đây nó luôn nằm trong top món ăn yêu thích. Tay anh không lần nào chịu yên phận, không vuốt lưng thì cũng sẽ đi tới phía trước bóp nắn ngực tôi. Điều kỳ lạ đó là điều tôi phát hiện từ anh, ngoài dục vọng mãnh liệt, anh còn có sở thích sờ bụng tôi trong từng phút dông dài. Chẳng hạn như ngay lúc này, một tay anh xoa nhẹ bụng tôi, tay còn lại thì thuần thục xắt bánh ra từng miếng nhỏ. Mũi anh chạm vào gáy, hít trọn vẹn hương vị vốn có từ tôi, cứ xem nơi đó là thuốc phiện, một lần cảm nhận thì ngàn lần không muốn tách rời.
"Ở đây ốm quá, nếu to ra thêm chút nữa thì sẽ tốt biết nhường nào."
"Bae à, hôm nay công việc trên tập đoàn rất thuận lợi. Hội đồng cổ đông đều bị khuất phục bởi anh, họ nói anh còn vượt trội hơn cả ba, sau này sẽ có cơ hội phát triển tập đoàn theo chiều hướng mới mẻ hơn."
"Bae à, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Anh vừa xây dựng được sự nghiệp ổn định, lại có thêm một cô vợ xinh đẹp cạnh bên. Phải ha, nếu thêm cả đám con thơ, chắc không ai sung sướng như anh được."
"Bae sinh con cho anh nhé?"
"Ọe..."
Câu đề nghị vừa dứt, bụng tôi nhộn nhạo từng cơn, nôn thốc nôn tháo ngay trước hộp bánh ngon lành. Tôi nôn hết tất cả những gì bữa sáng vừa mới ăn xong, nôn hết tất cả những câu từ ghê tởm được chính miệng kẻ sát nhân buông lời. Sinh con? Sinh con cho anh á? Tôi thà sinh con cho một người nghèo hèn kiết xác, còn hơn sinh con cho kẻ nhẫn tâm tước đoạt mạng sống người khác là anh. Anh và tôi đơn giản chỉ là có lễ đính hôn đơn giản, còn chưa chính thức thông báo đến truyền thông là hai người sẽ thành vợ chồng hợp pháp, anh lấy cái thá gì ra mà đòi tôi phải duy trì nòi giống cho anh? Nếu lỡ một ngày tôi mang thai thật, thì cái bào thai ấy sẽ trở thành quái thai ma quỷ, nó sẽ ám tôi hết đời này mất.
"Bae, em khó chịu hả? Nói anh nghe, khó chịu ở chỗ nào? Có phải bệnh rồi không? Anh kêu bác sĩ tới khám cho em nhé?"
Hai chân tôi phi thẳng vào nhà vệ sinh, ngồi bệt xuống ngay cạnh toilet, tiếp tục trận nôn mửa kinh hoàng. Người khác nhìn còn nghĩ tôi đang ốm nghén, nhưng may mắn thật, tôi chỉ cảm thấy vô cùng kinh tởm trước mấy câu nhảm nhí từ thằng xã hội đen mất nhân tính đằng kia thôi. Tôi ghét mang thai, bản thân tôi còn chẳng được tích sự gì, con cái ra đời bởi một con nhỏ vô tích sự chẳng phải là quá uổng phí hay sao?
"Ói ra mật vàng luôn rồi thấy chưa? Sáng nay họ cho em ăn thứ gì vậy? Đồ sống hay là thịt heo?"
Tôi bấm nút dội nước, xoay người đứng lên bồn rửa mặt, tát vào mặt mấy làn nước mạnh bạo. Lại là tấm gương phản chiếu thái độ lo âu từ người đàn ông, anh luôn muốn tiến đến đỡ lấy tôi, nhưng tôi nhanh hơn anh một bước, tôi vội lách người, đi thẳng lên giường nằm rồi trùm chăn kín hết mặt mũi. Mũi tôi tiếp xúc với khí lạnh nhiều quá, đâm ra cả cơ thể đều hâm hẩm nóng. Tôi vốn chỉ quen mở máy lạnh khi ngủ trưa và ngủ tối, đằng này phòng anh hoạt động hết công suất 24/24, không mắc bệnh cảm thì cũng lạ lẫm quá rồi.
"Để anh sờ trán bae xem nào."
Tôi mặc kệ anh có thể hiện bản thân mình hoàn hảo trước mặt tôi hay không, hiện tại nhìn thấy anh, sức kiềm chế của tôi đã không thể chống cự nổi. Anh buộc tôi phải trở mình nằm thẳng, nhiệt kế được anh chen vào miệng tôi, anh nói rằng tôi sốt hơn 39 độ, bảo sao từ nãy tới giờ đầu óc cứ lâng lâng nghĩ vớ vẩn mãi.
"Anh kêu bác sĩ tới, ở đây chờ anh một lát."
Anh đặt vào trán tôi một nụ hôn, khi cửa phòng đóng lại, tôi bật dậy đến gần kệ tủ kéo nó ra, điện thoại từ khe giường rơi ra ngoài. Chỉ còn lại nửa thanh pin, tính toán số ngày còn lại, nó chỉ giúp tôi cầm cự được thêm hai ngày nữa. Màn kịch của Atsumu không thành, người duy nhất có thể giúp tôi trốn thoát chỉ còn đứa em trai tôi.
"Gấu! Mày có nghe không Gấu?! Nghe đây, trong vòng từ giờ cho đến sáng mai, tìm cách khuyên ông nội giữ tao lại nhà mình. Nói với ông nội rằng muốn gặp cháu gái mình một lát, mày phải tìm cớ làm sao để cả nhà đều không muốn nó đem tao về chỗ nó nữa, đã nghe rõ chưa?"
"Gì đây bà già? Bộ bà ở nhà chồng bị chồng bà 'hành xác' dữ quá hay sao mà gọi điện cầu cứu khẩn thiết quá vậy?"
"Futakuchi Kenji, mọi điều sau đây tao nói đều là sự thật, tao thề nếu tao nói dối, tao sẽ chết không được yên! Kawanishi Taichi, nó là kẻ sát nhân! Mày để chị mày sống cùng tên giết người cho đến cuối cuộc đời tao luôn hay sao?"
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, tôi vứt điện thoại vào nơi giấu cũ, lập tức trở lại giường. Bác sĩ là người quen của hai bên gia đình, ông ấy chỉ biết rõ mối quan hệ giữa tôi và anh đang tiến triển tốt đẹp đến mức chuẩn bị tiến hành hôn lễ thôi. Dù sao cũng là người khám bệnh cho anh từ nhỏ, anh không hề đề phòng ông ấy.
"Em ấy sốt cao lắm, bác có liều nào giúp em ấy hết bệnh nhanh hơn được không? Còn nữa, chế độ dinh dưỡng, con nên cho em ấy ăn những gì?"
"Thiếu gia, nếu không phiền, con có thể ra ngoài một lát để bác đây khám cho bé Nhí không?"
Bác sĩ có tay nghề lão luyện, nhìn sơ thôi ông đã biết nguyên nhân gây nên cơn sốt cao hình thành là do đâu. Ông ấy nhìn phía dưới tôi rồi nhăn mày, vài cái lắc đầu thất vọng, hướng về anh trong ánh nhìn chẳng mấy thân thương. Phải, tôi phát sốt cũng bởi vì anh anh, anh cứ như mãnh thú giày vò tôi cả hai ngày liền, cơ thể tôi chẳng phải sắt thép như anh, chúng mỏng manh và rất yếu ớt.
"Bác cứ khám, con là chồng em, không lẽ cũng không được quyền thấy em thế nào à?"
"Ra ngoài."
Câu đầu tiên tôi nói với anh sau cả ngày chiến tranh lạnh, tuy khó chịu và bức bối đến đâu, anh vẫn nhường nhịn tôi hết mức. Anh không can tâm bước ra ngoài cửa chờ đợi, khi đằng sau hành lang không còn nghe tiếng bước chân, tôi nắm lấy tay bác sĩ. Ông ấy có hơi ngạc nhiên vì bắt gặp tình trạng hoảng loạn trên mặt tôi.
"Con làm sao đó Nhí? Nó lại bắt ép con quá sức nữa phải không?"
"Bác có mang thuốc tránh khẩn cấp không? Bác đưa con, nếu có hằng ngày thì càng tốt."
"Tôi biết cô nương không thích chuyện này, thiệt tình luôn chứ, sắp cưới nhau rồi thì cần gì biện pháp này kia chi cho hại thân con vậy Nhí? Đây, thuốc khẩn cấp màu trắng, hằng ngày màu hồng. Khẩn cấp thì không được lạm dụng nhiều quá, còn hằng ngày thì cứ uống bình thường sau khi quan hệ thôi, nghe chưa?"
"Bác... có thể nào giúp con thêm một chuyện nữa được không bác?"
--
"Em sao rồi bác?"
"Làm ơn đi thiếu gia, người ta dù gì cũng là con gái chân yếu tay mềm, không phải mình đồng da sắt mà thiếu gia bắt con người ta phải lăn lộn trên giường suốt ngày như vậy. Haiss, thuốc thì bác kê rồi, miễn uống đầy đủ là được. Hạn chế thân mật lại giùm tôi đi anh, nhịn một chút cũng không làm anh chết."
Anh mang vào phòng tô cháo nóng, miệng lưỡi tôi hiện giờ đắng chát, cơn sốt hành hạ chẳng để tôi ăn được gì. Tay chân tôi mềm nhũn, một cử động nhỏ cũng khiến răng tôi nghiến lại ken két. Anh chỉ tiễn bác sĩ ra ngoài cửa, sau đó thì nhanh chóng đi lại gần chỗ tôi, những nụ hôn sâu vào má dâng đến tôi cơn buồn nôn khó chịu. Anh đặt mình cạnh sát bên tôi, vòng tay ôm tôi rất gọn gàng, hơi thở ấm nóng phả bên tai, tôi đoán rằng anh muốn làm hòa.
"Bae, anh xin lỗi."
"Bae à, em phải mau khỏe lại, thì anh mới sang thưa chuyện với gia đình em được. Anh vừa mới xem lịch, vừa vặn thứ bảy đang là ngày tốt."
"Em nói em thích váy cưới đơn giản thôi đúng không? Anh sẽ thiết kế cho em một mẫu đầm đặc biệt nhất, chỉ để dành cho ngày quan trọng của hai chúng ta."
"Gia đình anh đang muốn mình tổ chức bên Pháp thêm hai buổi nữa, một buổi hôn phối và một buổi để ra mắt họ hàng họ bên kia. Bae thấy thế nào? Bae yên tâm nhé, tổ chức Hazel không dám náo loạn đâu, người ta đều nể trọng em, vì em là vợ anh mà."
Tôi chịu đựng cả trăm từ ngữ sáo rỗng, anh thủ thỉ bên tai tôi không ngừng, thời gian nghỉ ngơi cũng bị anh tước mất. Tôi kháng cự bằng cách lấy mền trùm lên đầu, cơ thể giãy giụa để tránh né vài lần ôm ấp của anh. Nước mắt lần nữa trào xuống từ khóe mi nhòe, người đàn ông thật lỳ lợm, chẳng chịu bỏ cuộc khi chứng kiến mọi hành vi phản kháng anh hết mực. Anh chẳng có kiên nhẫn lâu dài, giành giật chăn mền với tôi, không để tôi rời khỏi tầm mắt anh dù chỉ một tí. Tôi đối diện anh trong khuôn mặt ướt nhẹp, anh tiếp tục rải từng nụ hôn xuống môi tôi, cường độ ngày một kịch liệt. Anh vô tư cạy mở răng rồi đưa lưỡi vào trong, đầu lưỡi nhám bắt lấy lưỡi tôi, bắt buộc tôi giao thoa cùng anh dưới làn sóng tình dần bao phủ. Cho đến khi oxy trong tôi dần cạn kiệt, tôi đập mấy cái lên lưng anh cầu xin đầu hàng, anh luyến tiếc mút mát hai cánh môi một lát thì mới chậm rãi buông chúng ra.
"Sao hả? Em muốn cự tuyệt anh tới lúc nào?"
"Không chịu nói thì làm sao anh biết vợ đang muốn gì chứ?"
"Em đó, đã hai mươi tuổi rồi, em nên học cách mở lòng và tâm sự với mọi người nhiều hơn. Đám bạn bè cấp Ba ngày trước của em ấy, em theo bọn nó học mấy thói xấu, hay thậm chí ngay cả em cũng truyền đạt cho bọn nó mấy lời tuyên bố xằng bậy. Rốt cuộc thì sao đây, bản thân em nhận lại được gì? Em nói sao cơ? Phụ nữ thiếu đàn ông thì không chết, phụ nữ lúc nào cũng là người đúng và đàn ông lúc nào cũng là người sai? Bae à, nếu không có đàn ông, phụ nữ chẳng thể tự tạo dựng được hạnh phúc cho riêng mình được."
"Như hai chúng ta chẳng hạn, anh thiếu em thì anh không sao, nhưng nếu em mà thiếu anh thì, tch tch, cả nhà em sẽ chịu hậu quả do em gây ra đấy bae, một hậu quả rất lớn."
Tôi dùng hết sức đẩy anh ra, anh cố gắng giữ chặt lấy tôi, cả hai chẳng thể đồng điệu trong suy nghĩ, anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tôi và anh sẽ về chung một nhà trong nay mai dễ dàng. Tôi phát tởm với những lời anh nói, người thông minh và sắc sảo như anh, tôi cứ tưởng anh sẽ hiểu sâu xa về lý tưởng cuộc đời này lắm. Nhưng tôi đánh giá anh quá cao, ngoài việc nghĩ bản thân mình là ông Trời, anh không hề xem các mối quan hệ xung quanh tôi đáng được trân trọng. Tôi ghét đàn ông cũng bởi lý lẽ này, chẳng phải nhờ phụ nữ mà đàn ông mới có mặt trên thế giới này sao? Chẳng phải nhờ phụ nữ biết vun vén và chăm sóc gia đình, đàn ông mới có thể thành công trong sự nghiệp được sao? Anh còn nhắc tới gia đình tôi làm gì? Mục đích bắt ép tôi phải lấy anh, anh đang muốn gia đình Futakuchi che giấu giúp tổ chức xã hội đen khốn kiếp của anh à?
"Anh nói cho bae biết trước, nếu còn dám cãi lời, nhà nội anh không màng tới. Nhưng còn nhà ngoại của em, anh không hứa chắc rằng sẽ để họ được yên ổn."
Lời cảnh cáo ấy như sét đánh ngang tai, anh dám động vào gia đình nhà ngoại, tôi chắc chắn sẽ khiến anh hối hận suốt cuộc đời. Nhà ngoại tôi nhờ hết vào vốn tài chính từ gia đình Kawanishi nên mới được làm ăn ổn định tới bây giờ. Nhưng nếu sau này, tôi cả gan dám làm trái lời anh thì sao? Anh sẽ rút vốn đầu tư và để họ sống vật vờ ngoài xã hội? Hay anh sẽ bắt họ về lại căn phòng đó, ngắm súng thẳng vào trán họ rồi để họ chết không được nhắm mắt? Nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi không ngừng run rẩy, người có tâm địa ác độc như anh, tại sao từ trước khi hẹn hò, tôi lại chẳng thể nào thấy được khía cạnh này của anh sớm hơn chứ?
"Ngoan, ngồi dậy ăn cháo. Anh biết là bae không muốn ăn, nhưng nếu bỏ bữa thì tình trạng em sẽ dần tệ hơn đó. Nào, ngồi dậy, em đút cháo cho bae."
Tôi là con robot, tùy tiện để anh chỉnh sửa. Anh đặt lưng tôi dựa vào đầu giường êm ái, lấy một thanh gối ôm chắn sau lưng, anh đặt chiếc hôn lên trán, điệu cười trên môi khiến tôi cảm thấy con người anh giả tạo đến nhường nào. Anh cẩn thận thổi nguội cháo, từ từ đưa nó đến gần miệng tôi, tài nấu nướng mà anh sở hữu cũng là thứ từng làm tôi khâm phục tính đàn ông trong người anh ngày trước.
"À, nhưng anh không phủ nhận được một điều về phụ nữ. Phụ nữ có cái nhìn sắc bén, anh yêu em cũng bởi vì tính cách khó ngã quỵ của em đó bae à. Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở hội chợ không? Anh nói thật với em, anh đến đó để gặp mặt em là một phần, phần còn lại, anh muốn học hỏi cách ăn nói của em."
Tôi bướng bỉnh lắm, chỉ cần có người làm sai ý mình một chút, tôi đã nhảy dựng lên và bắt họ phải xin lỗi tôi ngay. Anh thì khác, vẻ điềm đạm và yên tĩnh luôn giúp ích anh rất nhiều. Anh là người lắng nghe rất tốt, thường xuyên chỉ điểm, thường xuyên đưa ra lời khuyên phù hợp để đồng thuận hết tất cả ý kiến mọi người với nhau. Anh nói rằng anh đã học hỏi cách ăn nói từ tôi sao, anh đang kể chuyện cười cho ai nghe vậy? Người trịch thượng như anh, người luôn cho rằng đàn ông là tạo vật hoàn hảo nhất dành tới phụ nữ như anh, anh lại chịu cúi mình để 'hỏi hỏi' phụ nữ à? Tôi không quan tâm lời nói nhảm nhí ấy, lúc cháo trong tô dần cạn, cũng là lúc anh kết thúc câu chuyện về quá trình anh chinh phục tôi ngày xưa.
"Làm gì có duyên mà sẽ gặp lại chứ? Một trong hai người mà chẳng cố tình, thì chắc cả đời này ta cũng không thể gặp được nhau."
Gợi nhớ về khoảng thời gian trước đây, anh và tôi chỉ là hai đứa trẻ chân ướt chân ráo mới có dịp trải nghiệm vào đời. Trong kí ức tôi, anh là cậu thiếu niên ôn hòa dễ chịu, còn trong ký ức anh ngày đó, tôi là cả nguồn sống to lớn nhất đời anh. Hai chúng tôi trải qua những tháng ngày cảm nắng rất trẻ con, anh thích yên tĩnh, tôi thì thích ồn ào, khuyết và ưu tạo nên chuyện tình cảm khó quên, đó luôn là khoảng ký ức đẹp trong lòng chúng tôi. Nhưng bây giờ, không còn nữa.
Thời điểm hiện tại, khi cả hai đã trưởng thành, chúng tôi lại chẳng thể nào hiểu nổi nhau. Hai tư tưởng quá khác biệt, tôi muốn một đời an nhàn, anh lại cố gắng trói buộc người như tôi vào sự kiểm soát khó lường trước mắt. Tình yêu cần hòa hợp về thân thể, sẽ thăng hoa hơn khi chúng ta cùng đồng điệu về tâm hồn. Tôi và anh giống nhau ở điểm nào đây hả? Tôi chán nản với cuộc sống giam cầm này đến mức còn có thể nghĩ đến chuyện tự sát. Anh nói rằng anh hiểu tôi, rốt cuộc là anh hiểu tôi thật, hay anh đang áp đặt hết tất cả mọi tư tưởng của anh lấp sang tôi?
"Nếu muốn, họ sẽ tìm cách. Nếu không muốn, họ sẽ tìm lý do. Kawanishi Taichi, tôi và anh giờ đây giống như hai viên nam châm trái dấu vậy. Anh càng muốn bắt lấy tôi, tôi lại càng muốn đẩy anh biến mất khỏi cuộc đời tôi. Anh làm ơn đi, chúng ta... không thể nào đâu..."
Anh ôm chầm lấy tôi, cả gương mặt tôi được phép tựa vào bờ vai vững vàng ấy, hơi ấm thay thế bằng cơn lạnh buốt không tưởng. Tôi nghe rõ nhịp tim anh đập loạn, tiếng rên rỉ dần được tôi hiểu thành tiếng khóc than đau đớn. Vòng tay tăng thêm lực, anh cứ thế mà nhấn chìm tôi vào thứ tình yêu mà tôi chẳng hề trông đợi chúng sẽ thành hiện thực.
"Bae... Anh không muốn! Anh không muốn điều đó! Là ai đã khiến anh yêu? Là ai đã khiến anh sa đọa vào mối tình sâu đậm này hả?! Rumi, nếu trên đời này không phải là em, thì em đừng mong anh sẽ cưới người nào khác! Em bắt buộc phải lấy anh! Em nghe rõ chưa? EM BẮT BUỘC PHẢI LẤY ANH, VÌ ANH YÊU EM! ANH YÊU EM NHIỀU ĐẾN MỨC CẢ BẢN THÂN ĐỀU ĐIÊN DẠI NHƯ THẾ NÀY RỒI!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip