Extra 4 - Futakuchi Rumi

Căn phòng lạnh lẽo không chút ánh sáng, tôi đã ngủ đến giấc thứ mấy mà chẳng thể nào cảm thấy tỉnh táo nổi. Cả chiếc giường tròn rộng lớn, gối nằm bên cạnh vẫn luôn là dáng hình người đàn ông khủng bố ấy. Tướng ngủ anh khá khác thường, khi đã ngủ thì không thích mặc áo quần, anh còn rất thích nằm nghiêng, đầu cuộn lại y hệt con tôm. Giống như bây giờ, tôi được gối đầu vào cánh tay rắn chắc, từng hơi thở đều đặn phát ra, chứng tỏ anh và tôi đã cùng nhau ngủ được mấy giấc rất ngon lành.

"Còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa nha."

Đêm qua anh điên cuồng chiếm hữu tôi, như một con sói hoang đúng nghĩa, da thịt trên người tôi không còn sức để hồi phục như lúc ban đầu. Hai gò má tôi đau nhức vì sức mạnh từ tay anh lần lượt tấn công những nụ hôn dai dẳng. Đôi chân tôi gần như chẳng thể nhúc nhích được, anh bắt nhốt người trái phép, thậm chí còn vô tư cưỡng hiếp tôi tàn bạo như vậy. Tôi mà có cơ hội thoát ra bên ngoài, không chỉ là một tội giết người, anh sẽ bị tù chung thân vì dám gây thương tích nặng nề cho tôi.

"Tôi đau đến mức không thể ngủ lại được nữa!"

Bằng sức lực còn sót lại, tôi thẳng tay tát lên mặt anh, năm dấu tay đỏ chót xuất hiện trên gương mặt góc cạnh, anh không đau đớn gì sao? Còn tôi thì đau đến mức chết đi sống lại, thân thể đau một, trái tim và lý trí đau tới mười. Anh chàng thiếu niên năm đó cướp mất trái tim tôi giờ đây đã đi đâu mất rồi? Người đàn ông này nếu nhìn kỹ một chút, chẳng còn giống anh của ngày trước nữa. Độc ác, nham hiểm, tàn nhẫn, mọi tính cách xấu xa dường như đều được gắn sạch hết vào người anh hết rồi.

"Đó là vì đêm qua em không ngoan. Bé ngoan sẽ được thưởng, bé không ngoan thì tất nhiên sẽ bị phạt rồi."

Tôi đau lòng rơi nước mắt, muốn khóc thật to, muốn đem hết nỗi ấm ức cất giấu bấy lâu nay giải bày cho anh biết, mà cơ hội đến với tôi hoàn toàn là con số không. Tôi để mặc anh vòng tay ôm lấy vai mình và đối diện cơ thể trần trụi của anh, anh từ từ mở mắt, đón nhận điều đầu tiên không giống điều anh mong đợi, đôi con ngươi lộ ra màu sắc tối tăm. Anh ấn chặt vai tôi, ngầm cảnh cáo cho hành vi không đúng mực. Tôi thở dốc, sức lực la hét đến khản đặc giọng nói đều đã dành cho buổi đêm nồng nhiệt trước. Anh không nghe lời bác sĩ, cơ thể tôi suy nhược trầm trọng, thế mà anh lại chẳng xem tôi ra thể thống gì, cứ như một món đồ chơi mà trêu đùa tôi suốt. Nhăn mặt chịu đựng cơn đau nhức, sức lực không hề thuyên giảm, ngược lại anh còn ép sát tôi vào ngực, cả người tôi như mảnh giấy rách rưới dính trên người anh. Tôi bất chợt rên rỉ khi anh lần về phía sau lưng, hướng về hai bờ mông nhẵn mịn, liên tục vung tay lên đánh mạnh vào nơi đó.

"Lại không nghe lời. Đêm qua cùng anh lăn lộn đến mức ngất xỉu, vẫn chưa thỏa mãn sao?"

Bụng tôi nhộn nhạo từng cơn nôn mửa, sắc mặt người đàn ông trưng ra vẻ đểu cáng. Đêm qua là do anh ép buộc tôi, anh bắt tôi phải phục vụ cho nhu cầu sinh lý chết tiệt ấy, trong khi tôi cố sức kháng cự, anh dường như rất biết cách tận hưởng chúng. Anh buộc tôi phải hoạt động đủ kiểu, mọi tư thế xấu hổ nhất đều phơi bày trước mắt anh hết còn gì? Anh lại tiếp tục muốn đổ lỗi cho tôi sao? Tôi chưa khi nào muốn cùng anh lâm vào cảnh tượng thối nát như vậy bao giờ hết!

"Kawanishi Taichi, đừng để tao phải hận mày!"

"Bae, em hận thì cứ hận, anh không quan tâm em sẽ hận ai. Quan trọng nhất bây giờ, em nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hôm nay anh dắt em về gặp ông nội, hai đứa mình sẽ nói ông về việc tổ chức lễ kết hôn vào cuối tuần này."

Anh vuốt ve gương mặt nhỏ, từng chiếc hôn rải đều, màn giao môi kịch liệt được đẩy cao trào khi anh mút mát lưỡi tôi từ trong khoang miệng. Tay tôi không đủ lực đánh, anh biết rõ mọi điểm yếu mà tôi sở hữu, tốc độ gần như là hoàn hảo cho những giây phút nồng cháy tiếp theo. Tôi dùng sức đẩy ngực anh, đôi chân nhức mỏi gắng gượng đá anh ra ngoài, thân là một người đàn ông có đầy đủ sự cuồng hoan nguyên thủy, anh nên biết cách kiềm chế dục vọng mình được yên ổn hơn đi. Tôi dám chắc với anh, nếu anh còn có ý định đè tôi ra và tiếp tục đâm thúc dưới cơ thể thảm hại này, tôi sẽ chết.

"Em không muốn về nhà?"

Nụ cười ấy đáng hận vô cùng, kết thúc câu chào hỏi buổi sáng theo cách rất riêng của Kawanishi Taichi, anh lật chăn lên và tiến vào nhà tắm với thân hình chẳng có mảnh vải nào. Tiếng vòi sen vang lên, đủ thời cơ để tôi xem lại chiếc điện thoại giấu kín dưới góc giường đằng kia. Tôi lén nhìn anh, có vẻ anh vẫn đang hăng say tắm táp, tôi mau chóng mở khóa điện thoại, phần trăm pin đã giảm xuống trông thấy. Từ hôm qua đến giờ, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào mà em trai gửi đến tôi. Futakuchi Kenji luôn là đứa nghe lời tôi nhất, dù tôi nói thật hay nói giỡn, nó vẫn sẽ hỏi han tôi sau đó ngay mà? Thật kỳ lạ, hơn một ngày trời rồi, Gấu giống như đang hùa theo anh để bắt ép tôi vậy.

"Alo, Gấu? Gấu, có đang nghe máy không? Trả lời chị Ba đi Gấu!"

"Máy em hết pin rồi, làm sao mà gọi được cho nó?"

Không tiếng bước chân hiện hữu, bóng đen chắn hết tầm sáng từ cửa sổ, hơi thở nặng nề khiến phần gáy tôi nhận về từng đợt lạnh toát. Anh ngồi bệt dưới đất, cả phần lưng tôi dựa thẳng vào bộ ngực ươn ướt. Mùi sữa tắm nam tính vương vấn trên đầu mũi, kết hợp cùng thứ mùi hoắc hương nồng gắt, nỗi sợ hãi trong tôi ngày càng tăng cao. Tôi chẳng dám nhúc nhích, điện thoại đặt bên tai đã mất hết tín hiệu nhận tin. Người đàn ông lấy chúng ra khỏi, xem xét nó bằng đôi mắt ánh lên sự chết chóc khiếp người. Tôi phục hồi được ý thức, chân tôi nhảy bổ lên giường, gối ôm được tôi che chắn hết cơ thể.

"Còn chối mình không mang theo điện thoại. Đám bạn em ngày trước tới đây cũng là do em bày trò, hửm?"

"Phải! Là tao kêu tụi nó tới đây đem tao ra khỏi nhà mày đó! Kawanishi, chúng ta vẫn chưa là vợ chồng hợp pháp, giam giữ người sẽ khiến tội trạng mày càng nặng thêm thôi!"

"Có vẻ như bae không thích anh nhẹ tay nữa rồi?"

Cảm giác như tôi đang lạc giữa khu rừng sâu, dù lần mãi đường đi, vẫn không cách nào thoát ra được. Trước mắt là con sói khát mồi, đằng sau là biển cả mênh mông, mọi đường sống gần như bị cắt đứt hoàn toàn. Chỉ cần hành động nhỏ nhặt nào anh mang đến đều khiến tôi giật mình, anh nắm chiếc điện thoại trong tay, tiếng răng rắc vang lên, anh nghiền nát nó thành đống sắt vụn, thả rơi tự do xuống thảm sàn. Tôi quên mất, xã hội đen luôn có cách làm chuẩn mực riêng của xã hội đen, Kawanishi Taichi không ngoại lệ, bàn tay đó nhuốm đầy máu tanh anh còn chẳng màng, huống chi là chiếc điện thoại mất giá trị ấy?

"Điên... Mày điên rồi!"

"Mau thay đồ, sang nhà ông nội."

Anh vứt lên giường chiếc hộp, bên trong lộ ra góc váy màu trắng, tiểu tiết được trang trí bằng hoa sen trông rất hợp với thân hình mảnh mai của tôi. Nực cười làm sao, hoa sen là biểu trưng cho sự tinh khiết và sạch sẽ, tôi đã bị anh nhuốm bẩn gần như toàn bộ cơ thể, còn điểm nào phù hợp với loài hoa thanh tao này chứ?

"Đừng để anh nói lần thứ hai. Không muốn sang nhà ông nội, thì em đừng hòng nghĩ tới chuyện thoát khỏi nơi này."

Câu mệnh lệnh chỉ thẳng vào tôi, tay chân cuống cuồng hết mức, tôi vội vã mặc chúng lên người, bộ trang phục vừa vặn, để lộ những ưu điểm cần có trên người tôi. Khả năng thời trang thiên phú của anh không làm tôi thất vọng, nhưng tình thế hiện tại quả thực như một cú đấm mạnh bạo. Tôi máy móc đứng nhìn mình trong gương, khuôn mặt xanh xao hóp lại, tình trạng tệ hại lúc này tốt nhất là không nên để người nhà bắt gặp được.

"Trang điểm. Kêu người tới trang điểm!"

Hàn khí lan tỏa từ anh dần ấm áp trở lại, anh dựa lưng vào cửa phòng, khoanh tay ngắm nghía tôi. Anh biết rõ tôi quan trọng mặt mũi mình thế nào, nếu ở nhà thì không sao, nhưng khi đã ra đường, tôi lúc nào cũng cần được ăn diện thật xa xỉ, đúng như danh phận vốn có. Anh tất nhiên ưa thích điều đó, anh còn khuyến khích tôi nên phô diễn vẻ đẹp ấy nhiều hơn. Lần này tương tự là vậy, anh lấy lại nụ cười dịu dàng trên môi, chậm rãi tiến tới ôm eo tôi. Hai biểu cảm được gương phản chiếu, một ôn nhu, một kinh hãi, mọi người xung quanh đều khen ngợi tôi và anh mang nhiều nét tướng phu thê, tôi thì chẳng biết điều đó được lưu tâm thế nào nữa.

"Để anh kêu thợ đến ngay cho em."

Căn phòng bắt đầu chìm trong yên lặng, tôi nhìn xuống đống nát tươm từ điện thoại, từng mảnh vỡ chẳng thể nào lành lại được. Tôi bò lên giường, tung hết chăn gối lên, nhằm kiếm tìm điện thoại anh, có khi sẽ còn thất lạc đâu đó ở đây. Tôi biết thói quen anh khi ngủ thường vứt điện thoại trên giường, vận may không bạc đãi tôi, một màu đen từ chiếc gối cạnh bên lòi ra ngoài. Tôi mừng như cá gặp nước, khóa mật khẩu anh đều liên quan đến tôi, tôi rất tự tin vào khoản này. Nhưng thật kỳ lạ, đến lần thứ ba, sáu con số được tôi ấn vào đều sai, chỉ còn hai lần nữa, tiếng mở cửa phòng đột ngột vang lên.

"Tiểu thư Rumi, lâu rồi mới gặp."

Thợ makeup là người quen, sau này cô gái cũng sẽ được anh nhờ chăm sóc tôi vào mấy bữa tiệc thành hôn sắp tới. Tôi nghĩ anh hơi tự tin về bản thân mình rồi đấy, tổn thương tôi đến mức này, anh còn nghĩ tôi sẽ chấp nhận cùng anh bước vào một hoàn cảnh gia đình tệ hại nào đây? Tôi không nói không rằng, cứ mặc nhiên để đối phương họa mặt đánh phấn tùy thích. Tay nghề cô ta rất có tâm, chắc hẳn anh đã tinh ý nhắc nhở, lần cuối cùng khi bôi xong lớp son bóng, nhìn qua gương cầm tay, sắc đẹp ấy khiến người con gái đối diện tôi đỏ mặt.

"Nhí ơi, ăn cái gì mà đẹp quá vậy gái?"

"Chị à, lúc nãy nó có nói gì với chị không?"

"Thiếu gia Taichi á hả? Thiếu gia chỉ nói chị trang điểm cho em đẹp nhất có thể, vì hôm nay em có buổi ra mắt quan trọng với gia đình bên nội em phải không? Em nhìn nè, chị còn tưởng thiên thần hạ thế không đó, đẹp rúng động lòng người rồi."

Vốn dĩ từ nhỏ tôi đã được thừa hưởng mọi đường nét giống mẹ ruột mình, đôi mắt có màu xanh lá trầm, khiến lớp hóa trang trở nên thơ mộng hơn. Đôi môi hồng căng bóng, như trái đào mọng nước, layout hôm nay đúng thật là phải dành cho cô dâu, chứ không phải người con gái tầm thường như tôi đâu. Anh có cần làm thái quá lên không? Tôi chỉ cần makeup nhẹ nhàng để vơi bớt mấy nét hốc hác trên mặt một tí, anh nôn nóng đến mức như vậy để làm gì? Dù sao khi về nhà gặp ông nội, anh cũng đâu còn cơ hội nào để thuyết phục tôi bên cạnh anh?

"Chị cảm thấy... em với nó có hợp nhau không chị?"

"Em nói gì ngộ vậy? Hai đứa sắp cưới nhau rồi, còn kêu không hợp là sao? Em mà không hợp thì chị nghĩ trên đời này không còn ai hợp với Taichi nữa. Nét phu thê của hai đứa rõ lắm."

Chị gái khuyên tôi đừng nên suy nghĩ nhiều, sắp được làm cô dâu thì nên vui vẻ và tươi cười nhiều hơn. Nếu tôi nói rõ cho chị biết, tôi bị chú rể tương lai bắt nhốt vào đây, rồi hành hạ tinh thần lẫn thể xác tôi nhiều đến mức khiến tôi luôn nghĩ đến cái chết, chị ấy sẽ còn muốn ủng hộ chúng tôi nữa hay không? Nói thêm vài câu thì chị cũng mau chóng ly khai, hiện tại tôi cần được hít thở không khí như một người bình thường, căn phòng tiếp tục mang tới từng luồng khí lạnh đáng sợ. Tôi bất giác tự ôm lấy vai mình, khóe mi và đầu mũi cay cay, nước mắt bỗng dưng rơi nhiều không tưởng.

"Bae, làm sao vậy?"

Anh đến bên cạnh tôi, giải thoát bầu khí đang vây tỏa cho tôi nỗi sợ hãi khôn lường. Anh cẩn thận lau chùi hết nước mắt, động tác nhẹ nhàng không nỡ động vào lớp trang điểm vừa mới hoàn thành của tôi. Anh bày ra thái độ ân cần, quay người tôi lại, bắt buộc cả hai ánh nhìn phải đối diện lẫn nhau. Giữ nguyên khoảng yên lặng trải dài, đợi khi tôi kết thúc màn uất ức từ những giọt lệ cuối cùng, anh xoa vuốt lưng tôi, lần nữa đặt tôi ngồi trong lòng anh.

"Nói anh nghe, em làm sao?"

"Đi về nhà."

"Phải, anh dẫn em đi về nhà gặp ông nội, sau đó thì sẽ trở về đây sống cùng anh."

"Tôi muốn đi về nhà, không muốn ở chung với anh nữa, anh có nghe rõ không? Anh giả vờ hay anh ngu ngốc thật vậy? Anh... Hồi xưa anh đâu có như vậy..."

Tôi cố gắng khơi gợi cảm xúc hối hận cho anh, tiếng thở dài đượm buồn, anh ngước lên nhìn tôi trong nét mặt chẳng mấy hài lòng gì. Tôi không quan tâm việc anh có muốn giải bày thứ gì để thao túng tôi, tôi để mặc anh ôm chặt, dù sao thì món đồ chơi dần mất giá trị như tôi, anh muốn làm gì thì tôi cũng chẳng cần màng đến.

"Trễ rồi, đừng để ông nội đợi lâu."

Người đàn ông kéo tôi đứng dậy, từng bước chân từ tốn để tôi kịp thời theo sau. Cả căn dinh thự sang trọng này, ngoài anh ra thì chỉ còn lại mấy người làm, họ thật sự xem tôi như thiếu phu nhân trong nhà anh rồi hay sao? Tôi vốn không quen với điều đó, phải nhìn thấy người đáng tuổi cha mẹ mình mà phải cúi đầu chào mình, hành động đó khiến tim gan tôi sôi lên. Tôi nén đau đớn, chạy lại đỡ bà lão dậy, bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi quá độ.

"Thiếu phu nhân, tay tôi làm việc rất bẩn, thiếu phu nhân đừng chạm vào!"

Ba ấy mau chóng né tránh người tôi ra, tôi làm gì nên tội chứ? Khoái tỏ vẻ anh hùng đã hình thành trong tính cách tôi từ lâu, tôi mong người làm nhà anh sẽ được đối xử tốt giống người làm nhà nội tôi vậy. Chẳng cần phân biệt vai vế, chỉ đơn giản là xem nhau như người trong nhà, cứ căng thẳng như lúc này, mối quan hệ sẽ ngày càng khiến họ xa cách hơn đấy.

"Bác đừng ngại, con không biết mọi người ở đây phải tuân theo quy tắc khắt khe nào, nhưng con thì chưa quen với mấy hoàn cảnh kiểu vầy. Mọi người cứ tự nhiên với con nha."

"Bae, sắp trễ giờ rồi."

Tôi chỉ nhìn sang bà một chút, gương mặt bà thất thần, hướng về tôi bằng ánh mắt hiền dịu hơn. Tôi chạy theo anh ra xe, người giàu tiêu tiền quả thật khiến người bình thường cảm thấy choáng váng. Kawanishi Taichi luôn có những sở thích rất hay ho, anh thích sưu tầm đồng hồ, cũng như rất thích phiêu lưu bằng hàng loạt con siêu xe đắt đỏ và hiếm hoi nhất trên thế giới. Chiếc Aventador màu xám đậm là hàng đặt riêng, thể hiện phong cách cá tính và lì lợm y hệt chủ nhân nó. Anh không quên mở cửa xe, ghế phó lái được anh kỹ lưỡng lót dưới đệm ghế thêm tấm vải lông trắng. Anh nói rằng sợ tôi ngồi không thoải mái, chất lông mềm mại sẽ giúp tôi có được chuyến đi êm ái hơn.

"Uống trà sữa không bae?"

"Mới sáng sớm còn chưa ăn gì mà uống trà sữa? Anh hành xác tôi mấy ngày qua, uống trà sữa cho chết luôn hay gì?"

Anh cười thích thú, sẵn sàng vươn tay lên bẹo má tôi, tôi qua loa đáp trả bằng cách ngồi yên tại chỗ. Anh nhấn ga lên, con xe gầm rú thứ âm thanh kỳ quặc, nhanh chóng lướt nhanh trên đường. Tôi yêu cầu anh mở cửa sổ, tiết trời sáng nay rất mát mẻ, tôi muốn tận hưởng nó một lát. Người đàn ông dễ dàng chấp thuận, từng luồng gió mát lành cứ thể lan tỏa hết vào cơ thể tôi. Sau khoảng thời gian bị đàn áp bởi con sói hoang dại, tôi dần trở lại nhịp sống bình thường, tôi hăng say ngắm thành phố, khóe môi bất giác nở lên nụ cười.

"Cười như vậy có phải tốt hơn không?"

Chẳng mấy chốc anh đã chạy tới con hẻm được xem là thân thuộc nhất với tôi, dinh thự nhà Futakuchi nằm trong khu dân cư biệt lập. Cánh cổng sắt tự động mở ra, đón chào con bốn bánh hạng sang chạy vào. Con đường rải sỏi dẫn lối tới khu vườn ngập sắc hoa phía sau, tôi nhướng người lên, nhận thấy hình bóng dì Mary đang tưới nước cho mấy chậu hoa tôi tự vun trồng, tôi bỗng dưng dâng lên lòng cảm kích.

"Cô Ba về mọi người ơi!"

Người làm có trai có gái tụ họp trước cổng nhà chính, hai ngày tôi không về nhà mà chẳng nhắn gửi gì đến họ, dường như họ rất mong được gặp lại tôi. Đợi người đàn ông dừng xe, anh chạy vòng lên mở cửa và dắt tay tôi ra ngoài, bọn họ đều một phen cười tít mắt.

"Cô Ba với cậu Ba nhìn giống cô dâu chú rể quá đi!"

"Ông nội con đâu rồi mọi người?"

"Lão gia đợi trong nhà ăn, gia đình cô Ba đang đợi cặp vợ chồng tới dùng bữa sáng đó."

Tôi cúi đầu cảm ơn, mau chóng cách ly khỏi người bên cạnh, sải chân rất nhanh chạy vào nhà. Bầu khí trong lành và ấm áp, không nơi đâu bằng nhà tôi, luôn xuất hiện những người thân yêu, càng khiến tôi có mong muốn kháng cự lại hôn ước ấy nhiều hơn nữa. Nhà bếp đang tất bật nấu món, chỉ ngửi mùi thôi cũng biết toàn là món tôi thích ăn. Đi thêm chút nữa sẽ đến phòng ăn rộng rãi, đứa em trai bắt gặp diện mạo mới của tôi, miệng mồm nó rủa xả không ngừng.

"Nội nhìn Nhí kìa nội! Làm như nôn đám cưới lắm hay sao mà trang điểm y chang cô dâu á nội! Bà già, hai ngày nay qua nhà chồng cũng không thèm báo ai một tiếng, bà nôn dữ vậy luôn hả bà già?"

Tôi lướt ngang qua nó, thẳng thừng vung tay đánh lên lưng nó mấy phát, dù xuất hiện thêm Nametsu, đứa bạn gái nó trân quý nhất, nó chọc trúng điểm yếu của tôi, lực đánh tôi vậy là còn nhẹ chán. Người lớn thì ngồi vào ghế trước, tôi không quen chào hỏi người nhà mình, ai hỏi gì thì tôi trả lời cho có lệ, vì do tôi ngủ nhiều quá nên tôi quên báo về cho họ hay tin.

Tôi và anh được ngồi đầu phải kế bên ông nội, hai ngày không gặp, tôi cứ tưởng như sắp hai năm, vì sao tóc ông lại bạc đi nữa rồi? Ông nắm tay tôi, tặng tôi một chiếc hôn lên má, luôn miệng nói yêu thương tôi vì tôi là cục cưng của nội. Tôi biết ông thương tôi một phần cũng bởi bản thân tôi sẽ giúp gia đình Futakuchi có chỗ đứng vững chắc trên thương trường kinh tế thôi, chứ người cháu mà ông thương nhất mãi mãi là thằng Gấu, nó mới là cháu đích tôn của gia đình.

"Chào ông nội, chào cả nhà."

"Nay nhà bếp nấu mấy món thằng Tí thích ăn luôn nè, kêu đem lên đây cho tụi nó ăn sáng đi mấy đứa."

Người làm lần lượt mang lên những dĩa đồ ăn bắt mắt, bữa sáng gia đình chúng tôi đều quen dùng món Việt Nam. Lần này không ngoại lệ, có cà ri gà chấm bánh mì, trứng ốp và bò lúc lắc thượng hạng, còn có món bún bò mà tôi thèm thuồng bấy lâu nay. Tôi dành lấy tô bún bò không rau trước, tốc độ ăn hì hục cứ giống người bị bỏ đói mấy hôm. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kì dị, thì đúng rồi, tôi chẳng ăn uống đàng hoàng gì trong hai ngày bị anh bắt nhốt trong căn phòng quái gở đó.

"Quỷ đói nhập mày hả Nhí?"

Anh hai Eita nhăn mắt nhìn tôi, tuy anh nói năng mang vẻ khinh bỉ, nhưng hành động anh thì lại rất cẩn trọng vuốt tóc sang bên kia giúp tôi. Anh hai hiểu tôi ưa thích gì và căm ghét gì, anh cứ vậy mà đợi tôi ăn hết tô bún bò cay xè, tay anh cầm theo ly sữa đưa tới trước mặt tôi.

"Tại... lâu quá không ăn nên muốn ăn."

"Ừ, biết là muốn ăn, nhưng mày ăn cứ như thằng Tí bỏ đói mày mấy ngày qua vậy."

Nếu nói đúng thì anh gián tiếp bỏ đói tôi, mấy lần làm tình hung hăng của anh cướp sạch hết sức lực tôi đi mất, tất nhiên tôi cần những giấc ngủ để nạp lại năng lượng chứ không nhất thiết phải là được ăn. Đồ ăn ngon nhất khi bên cạnh anh chắc là miếng bánh tiramisu vị cà phê ấy, nhưng còn chưa ăn được nửa hộp, người đàn ông giở chứng nói mấy lời nói xằng bậy, làm tôi nôn sạch sẽ mọi thứ ra ngoài hết rồi.

"Mọi người, hôm nay con muốn đến bàn chuyện với gia đình mình. Con muốn em về nhà sớm, trong tuần này luôn có được không?"

"HẢ?!"

Thái độ mọi người bàng hoàng, ngay cả ông nội luôn nôn nao được ngắm tôi mặc váy cô dâu, cũng không thể bình tĩnh nổi. Bữa ăn sáng đột nhiên trở nên nghẹn họng, bụng tôi no căng khi kết thúc bữa ăn bằng ly sữa tươi có đường ngọt ngay.

"Trong tuần này? Anh Ba có điên không? Còn ba ngày thôi thì sao chuẩn bị kịp?"

"Không chuẩn bị kịp ở Nhật, nhưng ở Pháp thì đã sẵn sàng hết rồi. Em phải làm lễ hôn phối và lễ kết hôn để ra mắt gia đình nhà nội."

"Uầy, nhưng mà sát nút quá! Ờ, mà còn chị Ba nữa, chị Ba muốn vậy luôn hả?"

"Nếu bây giờ tao không đồng ý, mày nghĩ cả nhà mình sẽ thế nào?"

Tôi nói chuyện bâng quơ, nhưng thái độ và sắc mặt của các thành viên trong gia đình đều đồng loạt nhăn nhó khó hiểu. Tôi tiếp tục vươn tay lấy mấy phần bánh flan, thong thả đưa muỗng lên, cảm nhận vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi. Tôi sẽ nghe theo lời anh, toàn tâm toàn ý phó mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Anh phải hiểu rõ con người tôi, một khi đã lâm vào đường cùng, thì đừng mong tôi sẽ chấp nhận ruồng bỏ bản thân để đi theo kết cục mình không đáng nhận lấy.

"Nhí ơi, con nói cho dễ hiểu. Bây giờ con tính thế nào? Có muốn cưới sớm không? Phải rồi, thứ bảy tuần này cũng là ngày tốt để làm lễ hôn phối đấy. Nhưng nếu làm bên Pháp thì phải canh đúng ngày 28 nha. Uầy, vậy là phải gấp rút lắm, con chịu không Nhí?"

"Thì con có nói là con không muốn cưới đâu? Tí Đô nóng lòng như vậy, con phải giúp chồng con thỏa nguyện được điều này chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip