Extra 8 - Kawanishi Taichi

Trên con phố lát đá nhỏ ở Paris, quán cà phê ven đường lặng lẽ nép mình dưới mái hiên phủ đầy dây leo xanh mướt. Cơn mưa nhẹ rơi như những sợi tơ bạc vương trên ô cửa kính, làm nhòe đi ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong. Sự xuất hiện của tôi và Rika khiến các cô gái và các chàng trai đều ngước mắt nhìn với vẻ chăm chú. Rika sở hữu nét đẹp thơ mộng, chiếc đầm dài màu đỏ tôn lên vóc dáng thon gọn, tạo cảm giác cho người đàn ông mong muốn được bảo vệ hết lòng. Bản thân tôi vẫn như cũ khoác lên người bộ âu phục thường ngày, vest được vắt trên tay, áo sơ mi xanh đậm được cởi bỏ hai nút phía trên, thân người cao lớn đi cùng cô ta, có thể nói đây là hình ảnh đẹp nhất được xuất hiện tại khu vực này.

"Làm ơn, cho một latte và một espresso nóng."

Những chiếc bàn tròn bằng sắt, kết hợp với bộ ghế gỗ cũ kỹ mà vẫn giữ được vẻ duyên dáng cổ điển đặc trưng của thành phố. Mùi cà phê rang quyện cùng hương bánh nướng lan tỏa trong bầu khí lạnh lẽo, ấm áp dần lan tỏa nhanh hơn. Từ mấy năm trước, tôi vẫn thường xuyên ghé qua quán cafe này. Rika cũng vậy, những lần cô ta đòi đến Pháp với mục đích thăm gia đình tôi, cả hai dù phải đi xa cỡ nào, tôi vẫn không quên được sở thích uống cà phê và ăn bánh ngọt ở đây.

"Taichi, quán cafe của chúng ta chẳng thay đổi gì cả."

Tôi và Rika lựa chọn ngồi vào góc khuất, có thể tránh đi sự chú ý, cũng có thể ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ đang trở nên tấp nập và bận rộn thế nào. Mưa lại rơi nặng hạt, mà Paris thì vẫn ngọt ngào như thế, giữ nguyên nét quyến rũ xen lẫn dịu dàng hết thảy, và lãng mạn như một khúc tình ca ngọt êm.

"Tại sao lại ở đây?"

Người phụ nữ đối diện dường như không muốn đề cập bất cứ câu trả lời nào với tôi. Rika nở nụ cười nhàn nhạt, dùng muỗng khuấy đều ly latte nghi ngút khói. Cô ta nhàn hạ hớp vài ngụm nhỏ, tiếng thở hắt thỏa mãn vì món uống thật sự phù hợp với khung cảnh tẻ nhạt ở đây. Đôi mắt cô ta sâu thẳm, có chút xa xăm, kết hợp thêm vô số điều ẩn ý mà tôi chẳng thể biết được cô ta đang muốn dự tính điều gì.

"Em đến Pháp là vì anh."

"Cô có biết tôi và Rumi sắp sửa kết hôn rồi không?"

"Kết hôn gì chứ? Chẳng phải lễ hôn phối ở nhà thờ mấy ngày trước đã bị hủy bỏ rồi sao? Taichi à, đúng như em nghĩ, chị gái xinh đẹp của em, thật sự rất căm ghét anh đó."

Tách espresso nóng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ không chút gấp gáp nào từ Hirano Rika. Tôi biết Rika rất hận tôi, vì tôi đã khiến cô ta chịu đựng ủy khuất suốt bao nhiêu năm trời, phải bắt đầu từ lúc cô ta mười lăm tuổi. Và trong suốt hai năm vừa qua, bỗng dưng lão gia nhà Futakuchi thông báo với tôi rằng mẹ con cô ta đã bỏ đi. Tôi dù lùng sục khắp nước Nhật, cũng như một số vùng lân cận cũng không thể tìm ra tung tích. Vậy mà ngay bây giờ, giữa vùng Paris hoa lệ, người phụ nữ mang theo gương mặt cực kỳ lạ lẫm, giọng nói pha lẫn chút buồn bã, cô ta muốn điều gì từ Rumi?

"Hai năm qua cô đã đi đâu?"

"Taichi à, dù sao chúng ta cũng đã từng yêu nhau rất sâu đậm. Anh đừng cứng nhắc với em như thế, anh cũng biết là em yêu anh đến nhường nào rồi mà? Tch, lần liên hôn năm đó, chính Rumi mới là kẻ cướp anh ra khỏi tay em. Nếu không có nó, người vợ hiện tại của anh đang ngồi đối diện anh đấy."

"Hirano, tôi đã nói với cô rất nhiều lần. Hôn ước là do bà nội tự động sắp đặt, tôi thậm chí còn không yêu cô, kết hôn thì càng khiến cô thêm đau khổ."

Giọng nói hiên ngang pha chút lạnh lùng và nhẫn tâm, quả thật lúc gặp lại Rika, tôi cảm thấy sự nguy hiểm từ cô ta ngày một khác biệt hơn trước. Nhớ năm xưa, Rika là một tiểu thư có xuất thân danh giá, cô ta là người con gái thông minh, đàn ông vây quanh đều đếm không xuể. Năm chúng tôi mười bốn tuổi, gia tộc Bernardo vẫn chưa được hé lộ bí ẩn cho giới truyền thông, vì nếu để tin tức phát tán, cơ hội để đám truyền thông vớ vẩn ấy dòm ngó thì chẳng hay ho chút nào. Vì sản nghiệp chính mà gia đình tôi đang điều hành, là tổ chức Hazel nổi danh trong giới hắc đạo kia.

Tôi mặc định là người kế thừa sản nghiệp của gia tộc, trước năm mười tám tuổi, tôi vẫn luôn rất vui vẻ và thoải mái. Các vị trưởng bối trong dòng tộc Bernardo coi trọng ba tôi, cũng như luôn dành sự yêu thương hết mực cho đứa cháu đích tôn này. Thậm chí tôi có cãi lời và làm những chuyện vô lý khi còn ở Nhật nhiều tới đâu, họ vẫn sẽ là người dọn dẹp tàn cuộc ấy. Còn điều mà tôi không ngờ tới, chính xác là gia thế thật sự của Hirano Rika. Mẹ cô ta không đơn giản là người làm cho gia đình Futakuchi, theo như điều tra từ tổ chức, bà ấy có liên quan mật thiết đến ba tôi. Tôi nghĩ Rika sẽ không biết rõ ràng sự kiện năm đó, tình yêu thật sự là thứ phù phiếm, nhưng càng phù phiếm, thì lại càng tăng cho con người ta nỗi nhớ nhung vô hạn. Tôi và Rika có một điểm chung, một khi đã yêu, rằng sẽ lấy tính mạng mình ra mà yêu hết lòng.

"Kawanishi Taichi, anh có còn nhớ... thời gian chúng ta quen nhau đã vui vẻ đến thế nào không?"

Chẳng ký ức nào gợi lại cho tôi niềm vui cùng Rika, vì những năm tháng trước đây, trái tim tôi đều đã bị Rumi chiếm giữ hết tất cả rồi. Khoảng thời gian học cấp Ba luôn khó quên như vậy, mối quan hệ bạn bè dù không nhiều, nhưng lại mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm thú vị. Tình yêu tuổi học trò mà nói, vừa ngây ngô trong sáng, mà vừa giúp tôi có thêm nhiều hoài bão cùng ước mơ to lớn hơn. Có lẽ vì sinh ra trong hoàn cảnh không mấy sáng sủa, năm 16 tuổi, tôi đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Cách yêu của tôi không giống bọn đồng trang lứa, chỉ tồn tại bạo lực, tham vọng và chiếm hữu. Tôi chắc đó là lý do mà chỉ duy nhất Futakuchi Rumi mới đủ khả năng chịu đựng tính khí thất thường ấy của tôi.

"Rika, tôi lúc nào cũng xem trọng cô. Dù cô có hận Rumi nhiều đến đâu đi chăng nữa, sâu trong thâm tâm, em ấy thật sự rất thương cô. Tôi không rành về tính cách của người Đông Nam Á cho lắm, nhưng ở Việt Nam, tôi thấy người ta rất quan trọng về chuyện tình cảm gia đình. Rumi cũng vậy, em ấy bao dung và vị tha, cô làm ra mọi chuyện xấu xa với em ấy, em ấy thậm chí không hề để tâm. Ngược lại, em ấy còn mong cô sẽ sớm quay đầu."

"Không hề để tâm? Mong em gái mình sẽ sớm quay đầu? Hahaha, Taichi, dù anh có là người đàn ông cuối cùng của nó, anh cũng sẽ chẳng thể hiểu rõ Futakuchi Rumi là người thế nào đâu."

Ly latte bị khuấy đến độ khó coi, nụ cười trên môi Rika giữ nguyên độ sắc nét, nhưng đôi mắt lại hàn chứa biết bao nỗi thù hận chẳng diễn tả thành lời. Cô ta có một tình yêu vô cùng vĩ đại, nhưng có vẻ sẽ rất bi hài nếu cô ta dành tặng thứ cao cả đó cho tôi. Nói thật lòng, tôi có chút cảm mến về hình bóng Rika, nhưng nếu đề cập đến chuyện tình cảm nam nữ, không ai thay thế vị trí của Rumi trong tim tôi cả.

"Rumi ấy mà, nó là đứa ham sống sợ chết nhất mà tôi từng biết tới. Anh yêu nó như vậy, nhưng nếu lỡ anh bị lâm vào đường cùng, nó chắc chắn sẽ bỏ rơi anh, và chỉ quan tâm đến bản thân nó mà thôi. Còn tôi, tôi yêu anh đến mức còn chấp nhận con người anh có tồi tệ và thảm hại ra sao, tôi vẫn luôn coi anh là điều đáng quý nhất mà tôi cần gìn giữ. Haha, thật đáng buồn cười, chính nó mới là kẻ thứ ba, nhưng anh thì lúc nào cũng gán tôi bằng biệt danh chết tiệt đó! Anh nói xem, tôi không hận nó, thì còn ai đáng hận hơn?"

Đôi mắt đối phương hiện ra nét trầm đục, nỗi tuyệt vọng tràn trề dẫn đến từng dòng lệ nóng hổi chực trào xuống gương mặt trắng trẻo. Lời giọng Rika đứt quãng, kiềm nén tức giận bằng cách nắm hai tay mình thật chặt. Cảm tưởng nếu như Rumi chỉ cần xuất hiện trước mặt cô ta, cô ta sẽ không ngần ngại mà bóp chết em ngay tức khắc. Rumi chắc chắn không phải người thứ ba, nếu Rika muốn hận, thì ắt hẳn cô ta nên hận tôi mới đúng. Vì chính tôi mới là người gieo rắc cho cô ta những điều tồi tệ như thế này mà?

"Nếu cô hận Rumi, thì tại sao lại thay đổi gương mặt mình giống y hệt em ấy?"

"Pfft, còn không phải tại anh sao? Taichi à, so với Rumi, tôi thông minh và xinh đẹp hơn nó gấp trăm lần! Gia thế của tôi và nó khác gì nhau? Anh dùng mọi cách ép buộc nó trở thành vợ anh, nhưng anh nhìn xem, bây giờ anh đã nhận được điều gì từ nó?"

Hàng mày khẽ chau lại, ngắm nhìn khí tức phẫn nộ in sâu trên đường nét thân thuộc đến mức lạ lẫm, hô hấp trong tôi ngày càng nặng nề hơn. Tôi không trách Rika, cũng đã từng mắt nhắm mắt mở bỏ qua những lỗi lầm tai hại mà tự tay cô ta tạo dựng. Tôi đồng tình một chuyện, giữa em và Rika luôn tồn tại thứ ma lực nào đó rất cuốn hút, luôn khiến đàn ông điên đảo trong từng phút giây dù chỉ là chớp nhoáng. Rika đối với tôi chỉ là một người em gái không hơn không kém, chính xác thì tình cảm ngày trước tôi mang tới Rika, đích thực là mối quan hệ trong gia đình, giống Futakuchi Kenji.

"Nên nhớ, Rumi đã tha thứ cho cô một lần, đừng dại dột phạm vào vết xe đổ lần hai. Trên đời này, có rất nhiều người đàn ông ưu tú hơn tôi, tôi và Rumi mong cô sẽ mau chóng tìm được lối thoát đúng đắn nhất cho chính mình."

Tôi đặt trên bàn tấm séc, để gần cây bút tới tay cô ta hơn. Tiếng khóc ngưng lại một chút, Rika đột nhiên cười lớn, cả không gian tĩnh lặng và thơ mộng bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều người hiếu kỳ quay sang đem hết ánh nhìn tò mò vào khung cảnh phía trước, tiếng xì xầm bàn tán nghe vô cùng quen thuộc. Họ tưởng bọn tôi là một cặp tình nhân, luôn miệng chỉ trích tôi là gã đàn ông khốn kiếp vì đã làm tổn thương mỹ nhân yếu ớt này.

"Anh nghĩ rằng tôi muốn tiền thôi à?"

"Đây là tấm séc khống, cô có thể điền số tiền tùy thích. Nếu cô muốn, thì ngay đến cổ phần của tập đoàn Kawanishi, tôi cũng không ngần ngại chia cho cô một phần. Cô là con cháu của nhà Futakuchi, là em dâu trên danh nghĩa của tôi, tôi sẽ không đối xử với cô như người dưng nước lã."

"Taichi, có phải anh nghĩ phụ nữ như tôi đều muốn tiền?"

"Vậy cô nói đi, cô muốn gì?"

"Con đàn bà đê tiện cướp hết tất cả mọi thứ của tôi, từ cuộc sống cho tới địa vị, thậm chí nó còn cướp luôn người đàn ông tôi yêu nhất trên đời! Chủ tịch Kawanishi, mạn phép hỏi anh một câu, Futakuchi Rumi đáng giá bao nhiêu vậy?"

--

Grand Palais.

Địa điểm tổ chức tuần lễ thời trang của nhà tạo mốt nổi tiếng thế giới là ở đây. Kiến trúc được xem là biểu tượng đặc trưng của nước Pháp, nổi bật với mái vòm kính khổng lồ, khung thép uốn gợn tinh xảo và mặt tiền mang đậm phong cách tân cổ điển độc đáo. Xung quanh đều xuất hiện dàn siêu xe đắt đỏ đổ dọc bờ sông Seine. Đám phóng viên từ các tòa soạn lớn nhỏ đều có mặt đông đủ chỉ để chào đón vị Tổng Giám đốc trẻ tuổi bí ẩn từ dòng tộc Bernardo.

"Thiếu gia, ở ngoài có rất nhiều máy ảnh, ngài có muốn đi đường tắt vào không?"

Tính cách tôi từ nhỏ vốn dĩ đã ghét nơi đông người, không vì đây là nhãn hiệu mà Rumi yêu thích, tôi chẳng điên khùng mà đến đây tham dự làm gì. Bất động sản Kawanishi từ xưa đến nay không xâm nhập vào thị trường thời trang, nhưng với suy nghĩ táo bạo từ lớp trẻ, tôi có hứng thú với chúng khá nhiều. Tôi có sự ưa thích nhất định đến nó, vốn đầu tư vào thương hiệu đình đám cũng rất lớn. Dù muốn dù không thì bắt buộc tôi phải đối diện với cánh báo chí dày đặc này thôi.

"Cứ đi thẳng tới thảm đỏ là được."

Con xe thương vụ cao cấp dừng trước khu vực chụp hình. Tôi dễ dàng bắt gặp các siêu mẫu quốc tế nổi tiếng, hay các minh tinh điện ảnh hạng S đều tề tựu hết về một chỗ. Cửa xe mở ra, gót giày da chạm xuống thảm đỏ, cánh phóng viên như cá gặp nước, liên tục đem máy quay và máy ghi hình sát vào người tôi. Tin tức vị lãnh đạo tài ba nắm giữ cả một tập đoàn và điều hành chúng theo con đường kinh doanh mới mẻ, bọn chúng dù sợ hãi thế lực của Hazel, nhưng vẫn luôn sở hữu lòng dũng cảm đến khó tin.

"Kìa, là thiếu gia Daniel!"

Tiếng chớp nháy vang lên không ngừng, cảnh tượng giống hệt đàn ong vỡ tổ khiến tôi khó chịu ra mặt. Hiếm khi tham dự những buổi trình diễn thời trang đình đám, nên bản thân tôi cũng chẳng biết lựa chọn trang phục nào cho phù hợp ngữ cảnh. Vì thường ngày, tôi còn có Rumi bên cạnh góp ý giúp tôi, nhưng hiện tại, có lẽ em đã không hứng thú gì với tôi nữa rồi.

"Trời ạ, anh ấy đẹp trai còn hơn lời đồn đại!"

"Ôi, anh ấy phải là thần thánh hạ phàm, chứ đàn ông bình thường có mấy ai sở hữu nét anh tuấn như thiếu gia Daniel đâu!"

Đám vệ sĩ cản đường họ, tôi thành công thoát khỏi nơi chốn chật chội kia, từng sải chân mau chóng bước về thảm đỏ. Bộ suit cắt may hoàn hảo ôm lấy dáng người cao ráo, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng để lộ vùng trán cao, Rumi từng nói rất thích tôi để kiểu tóc này. Tôi tiếp tục nhận về vô số ánh đèn flash hoạt động liên hồi. Những tiếng xì xào vang lên giữa dàn khách mời, ánh mắt của các quý cô người mẫu và hoa khôi đều đồng loạt hướng thẳng về tôi. Có người khẽ mỉm cười, có người buông ánh nhìn lả lơi, còn có người bạo gan hơn khi tự động điều chỉnh lại trang phục sao cho quyến rũ trong mắt tôi nhất.

Tôi không để tâm tới bọn họ, cho dù vóc dáng bốc lửa thế nào, hay thậm chí đám phụ nữ kia có khỏa thân trước mặt tôi, cũng chẳng cách nào khiến tôi nảy sinh hứng thú. Thực chất giới giải trí luôn có rất nhiều góc khuất đáng ghê tởm. Sự xuất hiện của đa số hoa khôi và diễn viên, việc chính của họ sẽ được ưu tiên tìm kiếm kim chủ thích hợp cho con đường sự nghiệp sắp tới của riêng mình.

"Chủ tịch Bernardo, thật hân hạnh."

Người đàn ông trung niên chạy tới, vẻ mặt vui mừng cùng thái độ nhiệt tình tiến đến hào hứng bắt tay tôi. Đích thân Giám đốc Sáng tạo của hãng luôn gửi thư trực tiếp để chào đón tôi vào những ngày qua, ít nhiều tôi cũng nên đáp lễ lại một chút. Danh tiếng ở giới mộ điệu xuất phát từ năm tôi 16 tuổi, tôi từng có mặt trên rất nhiều tạp chí thời trang lớn ở Nhật Bản, nên tôi nghĩ các thương hiệu thời trang đã để ý đến tôi từ trước.

"Xin chào."

"Đây là vinh hạnh của tôi. Chúng tôi đã bố trí sẵn phòng VIP phục vụ ngài, mời ngài vào trong."

Lướt qua đám phụ nữ kia, cảm tưởng như cả cơ thể đều đã ám mùi dơ bẩn. Bên trong nơi trình diễn quả thật rất rộng lớn, tràn ngập ánh đèn từ những chùm pha lê tỏa sáng tạo nên khung cảnh tráng lệ hoàn hảo. Căn phòng chờ giống hệt một quầy bar hiện đại, quầy rượu đều được vận chuyển từ Rhone Valley qua đường hàng không đến tận đây. Rượu vang đỏ là món đồ uống ưa thích của tôi, xem ra tên Giám đốc kia đã đặt quá nhiều dụng ý và cơ hội để có dịp lấy lòng tôi rồi cũng nên.

Đối diện màn hình chiếu là bộ ghế salon đen cao cấp, phục vụ tận tình rót rượu, mang đến những món ăn kinh điển nhất từ nhà hàng sáu sao đắt đỏ. Súp truffle đen, tôm hùm xanh, vịt sốt máu, gan ngỗng béo, mọi thứ đều được chắt lọc và chuẩn bị kỹ càng. Buổi trình diễn rất nhanh đã bắt đầu, bộ sưu tập haute couture mới nhất kết hợp những hoa văn thêu thùa tinh tế. Tôi chuộng nhãn hiệu thời trang này, cũng vì lý do nó luôn biết cách biến tấu áo quần bằng cách chêm vào từng nền văn hóa khác nhau ở từng đất nước. Tôi nghiêng đầu, chăm chú nhìn tới chiếc đầm dạ hội đang được trình diễn ngoài kia.

Chiếc đầm là hiện thân của sự thanh thoát và quý phái, như được nhà thiết kế thổi hồn bằng chính vẻ đẹp tinh tế khó tả. Sắc trắng ngà thuần khiết phủ lên từng đường nếp lụa mềm mại, tạo nên một tổng thể nhẹ nhàng mà không kém phần quyền lực. Với thiết kế lệch vai đầy phá cách, cùng phần xếp nếp tinh xảo ôm trọn bờ eo, chắc chắn sẽ tôn lên hết vóc dáng người phụ nữ trở nên xinh đẹp tuyệt đối. Tôi thầm nghĩ, nếu Rumi diện lên bộ cánh đẹp đẽ này, thiên thần chắc chắn phải ghen tỵ vì nét đẹp thoát tục đến độ điên cuồng của em.

"Thiếu gia, thiết kế đó hình như chỉ sản xuất với số lượng giới hạn."

"Tôi không muốn nó có số lượng giới hạn gì hết, tôi muốn chiếc đầm ấy chỉ nên có một cái duy nhất trên đời này mà thôi."

Vệ sĩ bên cạnh nhướng mày, một hồi sau thì lập tức giãn ra, từng câu từng chữ đưa ra đều muốn cho hắn ta biết, người duy nhất sở hữu bộ cánh ấy, chỉ có thể là vợ tôi. Chiếc đầm có sức quyến rũ khôn lường, điểm nhấn là đường xẻ táo bạo mà vẫn giữ được nét đoan trang, một nét gợi cảm rất Pháp. Kín đáo vừa đủ, nhưng luôn khiến người nhìn cảm giác nảy sinh lòng dụ hoặc điên cuồng.

"Thật ngưỡng mộ thiếu phu nhân, được ngài yêu thương và chăm lo nhiều đến vậy."

Mỗi khi có ai nhắc về em, tôi lại được tiếp thêm rất nhiều động lực. Futakuchi Rumi là lý do khiến tôi tin tưởng vào cuộc sống được đầy ắp màu hồng tươi đẹp. Trước khi có em, tôi mang trong mình vẻ tự ti và tiêu cực, mỗi ngày đều gặp phải áp lực từ dòng họ nhà mình, còn bị giày vò bởi những câu chuyện tình yêu cay nghiệt cùng Hirano Rika. Và lúc Rumi xuất hiện trong đời tôi, mọi thứ dường như được gỡ bỏ hết thảy, em mang đến tôi một nguồn sáng chữa lành an toàn. Người phụ nữ thích hợp nhất để sánh bước cùng tôi trên con đường nay mai, tôi mong sao em cũng sẽ chấp thuận điều ước giản đơn ấy.

"Tình hình hôm nay thế nào?"

"Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đã ăn uống lại như bình thường. Chỉ có điều..."

"Nói mau lên."

"Chỉ có điều, thiếu phu nhân nằng nặc đòi ra khỏi biệt thự, cô ấy nói rằng muốn về lại Nhật Bản."

Nhấp một ngụm rượu, đôi mắt tôi không còn hiện hữu nét cười đậm như lúc nãy. Tôi biết em rất sợ hãi về sự việc hỗn độn ngày trước, nhưng mọi thứ tôi làm chỉ là muốn em và tôi được bên cạnh nhau. Giống như lời Rika từng đề cập, em là người luôn ưu tiên mạng sống mình hơn bất kỳ điều gì khác. Thứ em quan trọng nhất không phải là tình yêu, mà thứ khiến em muốn gìn giữ cả đời chính là của cải và tiền bạc. Em từng nói bâng quơ với tôi một câu, em thích tôi chỉ vì tôi có thể giúp em hoàn thành ước nguyện làm giàu trở nên thuận lợi hơn. Đau đớn làm sao, bản thân tôi lại coi như lời tỏ tình chân thành nhất mà em mang đến tôi vậy.

"Chăm sóc cho thiếu phu nhân thật tốt. Nói với người làm ở biệt thự, tối mai tôi sẽ trở về."

Vừa dứt lời, cửa phòng VIP xuất hiện bóng dáng người đàn ông, đám vệ sĩ nhốn nháo một hồi, cũng không thể ngăn cản người đó tiến vào. Tôi ngước mắt nhìn sang, vẻ mặt tôi thoáng chút bất ngờ, chẳng ngờ trên đất Pháp xa xôi, ngay tại buổi trình diễn mà đối phương luôn cho nó là thứ nhàm chán, Miya Atsumu lại có mặt ở đây.

"Thiếu gia, chúng tôi đã ngăn cản nhưng mà vị này..."

Atsumu sở hữu thân hình lý tưởng và phù hợp nhất trong giới bóng chuyền, tôi biết nó từ năm học cấp Ba, tính cách hung hăng và nhiệt tình đem lại ấn tượng khá sâu sắc trong trí nhớ tôi. Tôi nể tình hắn là bạn bè của em, tôi chẳng muốn tra cứu chuyện hắn tự tiện xông vào phòng tôi làm gì. Tên Miya này ngoài niềm đam mê mãnh liệt với bóng chuyền, nó còn để dành một vị trí cực kỳ quan trọng trong tim, Tekki Hanabi chính là ngoại lệ của nó. Dù nó có hận thù và muốn xé xác tôi thành trăm mảnh, nó sẽ không bao giờ làm được. Trùng hợp thay, cô diễn viên nổi tiếng ấy lại là người bạn rất thân với tôi.

"Ngọn gió nào đưa vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp đến đây vậy cà?"

"Kawanishi, rốt cuộc mày đã làm gì Rumi?"

"Rumi là vợ tao, vợ chồng tao có làm gì thì không tới lượt mày phải xen vào đâu, anh bạn tốt."

Atsumu ra đòn gần như bằng tất cả sức lực, một cú đấm bất chợt nhắm thẳng vào mặt tôi. Dù thân thể tôi đã luyện võ nhiều năm, nhưng đối với sự phẫn nộ này, tôi đoán tên Miya đã cảm nhận được điều gì đó khi Rumi biến mất khỏi Nhật Bản. Em sang Pháp cùng tôi, tất nhiên mọi thiết bị di động trên người đều chẳng giúp em liên lạc với bạn bè mình. Le pine house là khu biệt thự cao cấp được bảo mật tuyệt đối, huống hồ gì đó còn là bất động sản thuộc về tập đoàn nhà tôi, việc tìm kiếm Rumi có thể sẽ khó khăn cho nó đấy.

"Thằng chết tiệt! Ngay từ đầu tao đã biết mày không phải loại đàn ông tốt đẹp gì! Nói mau, mày đã làm gì nó? Đừng quên, bây giờ cả hai vẫn còn chưa tổ chức lễ cưới đàng hoàng, thì mày không có quyền làm tổn thương Rumi!"

Tôi bật cười thành tiếng, mặc kệ Atsumu có nắm lấy cổ áo tôi, trừng tôi bằng ánh mắt chen lẫn tơ máu chết chóc. Tôi phất tay ra hiệu, đám vệ sĩ đồng loạt rời khỏi khu vực phòng riêng tư, để lại tôi và nó một khoảng yên lặng đến đáng sợ.

"Miya Atsumu, nể mặt Hanabi, tao sẽ không đánh trả lại mày. Chúng ta đều là đàn ông, tao biết rõ mày quý trọng phụ nữ, và cũng chẳng muốn nhìn thấy bạn bè mày phải chịu uất ức. Yên tâm đi, Rumi nguyện ý đến Pháp để làm lễ cưới, nhưng vì xảy ra sự cố, em ấy bị gãy chân rồi, hôn phối bắt buộc phải hủy bỏ."

"Sự cố đó là mày gây ra đúng không? Thằng khốn kiếp! Tao thừa biết Rumi bị mày ép đến đường cùng!"

"Sao hả? Mày quan tâm Rumi còn hơn người chồng như tao đây, có phải mày yêu em ấy rồi không? Cũng phải, năm Hai Trung học tao có nghe đồn rằng mày thích em, nhưng vì thân phận mày quá thấp hèn, nên em đã thẳng thừng từ chối mày, đúng chứ?"

Một cú đấm lần nữa hướng về gò má trái, vết bầm nhanh chóng xuất hiện, cơn đau nhức cũng từ từ nương theo. Thật lòng thì tôi có thể khiến Atsumu nằm bất động ngay bây giờ, nhưng với tình hình hiện tại, tôi biết rõ nó đã tiếp nhận gần như là hết toàn bộ câu chuyện rồi. Hirano Rika, tôi hận không thể ban xuống cô ta hình phạt thích đáng nhất. Mỗi lần đều muốn chia rẽ tôi và em phải nhận kết cục ê chề, cô ta chấp niệm thứ tình yêu quái gở này để làm gì vậy?

"Nếu đã là một thằng đàn ông, những lời vừa nãy mày nói ra, thật sự khiến tao cảm thấy buồn nôn vô cùng. Mày rất tài ba, là người đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng lại sử dụng mưu hèn kế bẩn để thuần phục một phụ nữ chân yếu tay mềm bằng cách cực đoan như thế sao? Mày nghĩ tao tới đây chỉ để đánh mày thôi à? Tao nói cho mày biết, cho dù thế lực mày ngông cuồng tới đâu, thì cũng đừng mong Rumi sẽ chịu đựng bị mày giam nhốt một chỗ. Ngay lúc này, nó đã theo Suna lên máy bay để trở về Nhật Bản rồi không chừng. So với mày, Hirano Rika thật sự còn có nhân tính nhiều hơn mày đấy, Kawanishi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip