Tập 15 - Hoàng Tâm (Takeru - Tommy)

"Trời ơi Jimmy! Con sao vậy? Nè, sao lại đập phá đồ trong khách sạn hả? Dì kêu ba con tới đây đó nha!"

"Kêu đi! Kêu ông ta tới đây đi! Tôi cũng đang muốn hỏi ông ta rất nhiều thứ đấy! Dì kêu ông ta tới cho tôi!"

Tôi biết Jimmy từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ, nhưng không ngờ chỉ vì câu nói bâng quơ của thằng nhóc kia, nó lại trở nên mất kiểm soát đến vậy. Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa nó với người bạn ấy, nhưng có lẽ tên nhóc kia bắt được điểm yếu của Jimmy rồi. Em tôi không phải là muốn kiếm chuyện, suy nghĩ đơn giản hơn, là do Jimmy nhà tôi nó ghen tỵ với người ta quá nhiều thôi.

"Tommy à, em con sao vậy? Lúc còn ngồi ăn cơm, nó bình thường lắm mà? Tự nhiên lại nổi nóng vụ gì không biết? Này, đừng kêu ba con tới, dì chỉ hù nó thôi! Anh Taichi mà tới đây rồi để ảnh thấy cảnh này, Jimmy nó sẽ toi đời mất."

"Dì Minnie, lúc nãy có người chọc ghẹo nó. Nó không nói lại người ta, nó nhất thời trút giận lên đồ đạc thôi mà. Dì đừng lo, chủ khách sạn này nể ba con lắm, không dám bắt mình đền tiền đâu, hì hì."

Jimmy nó tức thì cứ để cho nó tức, can ngăn có khi càng làm nó sôi sùng sục hơn. Hồi ở Nhật, còn cậu Út và cậu Sóc bên cạnh nên nó rất nhanh hạ hỏa. Bây giờ chỉ có một mình nó đối chọi với điều trăn trở ấy, tôi cũng lo nó mất kiểm soát thật thì cả gia đình tôi sẽ bùng nổ sớm cho mà coi.

"Thằng chó! Tao sẽ xé xác mày ra! Tao sẽ khiến cả nhà mày sống không nổi! MÀY CHỜ ĐÓ, THẰNG CHÓ HOÀNG ANH! ĐÁNG GHÉT! TỨC QUÁ ĐI THÔI!"

"Jimmy, em bình tĩnh lại."

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Anh không nghe nó nói sao? Hahaha, nó nói em ganh tỵ với nó vì nó có mẹ? Có mẹ, hahaha? Có mẹ hạnh phúc như vậy à? Vậy để em coi, nó và mẹ nó sẽ hạnh phúc được bao lâu!"

Nó đập phá cả căn phòng ngủ của ba thành bãi hoang tàn, tính khí của nó giống y hệt ba, mà lúc nào nó cũng nổi đóa lên khi người ta kêu nó giống ông ấy. Ba Taichi vì chuẩn bị mở thêm chi nhánh mới, nên công việc suốt ngày chồng chất không nghỉ. Chú Rick cũng tương tự phải thức trắng đêm cùng ba, nhưng tôi nghĩ là chú đang phải lo đến việc khác, tìm tung tích của một người nào đó thì phải.

Hirika nhỏ nói tôi đã về lại Nhật Bản, nhưng còn ba mẹ nhỏ vẫn túc trực ở đây. Chú Rick hay gặp chú Gao lúc tối muộn, họ nói chuyện với nhau rất lâu, rồi cùng thống nhất là phải kiếm bằng được. Cuộc đối thoại không đầu không đuôi, tôi lại nghĩ đến chuyện có kẻ phản bội trong tổ chức Hazel. Nếu là người mà ba cần tìm kiếm về đây, dù trốn ở chân trời góc bể, ba cũng lần bằng được, để xử lý người đó thật thích đáng.

Jimmy lần nữa bỏ đi, lần này nó bỏ đi thật, chứ không thèm nói năng câu nào với tôi nữa. Ba không có nhà, tôi đành phải xắn tay áo dọn dẹp lại hết mọi thứ trong phòng ba, ba Taichi ghét sự bừa bộn. Tôi để ý ba lúc nào cũng đem bên mình sợi dây chuyền kèm theo chiếc nhẫn, nhưng ba có lẽ vội quá nên đã để quên ở đây. Tôi biết đó là nhẫn cưới, chiếc nhẫn kim loại bao bọc bên ngoài cả ngàn viên kim cương chiếu lấp lánh. Tôi không nói điêu, nhưng nó làm lóa mắt tôi thật.

"Chú Jay? Chú không đi theo Jimmy ạ?"

"Nhị thiếu gia cần được yên tĩnh, tôi không nên đến làm phiền cậu ấy."

"Chú đừng khách sáo với tụi con nữa. Chú là người ba con đặc biệt tin tưởng, tụi con nể chú cũng là chuyện thường thôi."

Thấy chú Jay không nói gì, tôi cũng chẳng cần tìm cách duy trì để chú bỏ thói xưng hô như thế nữa. Tôi giúp ba xếp gọn chăn mền, vô tình nhặt được bóp tiền của ba. Tôi choáng ngợp bởi số lượng thẻ tín dụng bên trong, dày đặc sắc đen tuyền mà cả khối người luôn khát khao tìm đến. Tôi ước mình được sống một ngày của ba, tiêu sài tiền bằng công sức của chính mình, thật tuyệt vời làm sao. Tấm hình cưới ba đã không còn để ở đó, nhưng ba lại thay vào tấm ảnh siêu âm trắng đen, hình xuất hiện ba vật thể nhỏ nằm cạnh nhau. À, đó là hình dáng ban đầu của ba anh em chúng tôi á? Chẳng thấy rõ mặt mũi, hồi đó tôi xấu tới vậy sao?

"À, con biết rồi nha. Con nghe nói chú Jay nha, đang để ý cô nào làm việc trong đây đúng hông chú?"

Chuyện này là do tôi nghe lén được từ nhân viên quản lý phòng của chú thôi, nhưng lúc nghe ngóng tin tức, tôi thấy hình như sắc mặt họ không hào hứng cho lắm. Nói thằng ra, tôi thấy bọn họ ra vẻ khinh thường nhiều hơn. Tin tức lan truyền nhanh như chong chóng, người ta nói chú có cảm tình với cô lao công, cổ hay dọn nhà tắm cho chú.

"Đại thiếu gia, không phải như cậu nghĩ."

"Chú này! Chú có tình yêu là chuyện tốt, nếu có thật, con chỉ muốn chúc mừng chú thôi..."

"Là thật."

"Hả? Là thật sao? Quao, nếu Jimmy nghe được tin này, chắc nó sẽ bớt giận hơn đó chú! Haha, ba con biết chưa ạ? Chắc ba con sẽ vui lắm, cuối cùng chú cũng chính thức va vào hương vị của tình yêu!"

"Ông chủ không biết, tôi cũng không định để ngài ấy biết đâu. Đại thiếu gia, giữ bí mật giúp tôi nhé."

Mặt tôi chùn xuống, nụ cười cũng rất nhanh dập tắt đi. Đáng lẽ chuyện này chú phải làm rầm rộ hơn, để mọi người cùng chúc mừng chú nhiều hơn mới phải. Chú hướng nội quá rồi, nên nhiều lúc tôi muốn tọc mạch về cuộc sống của chú, chú chẳng thèm giao lưu chút gì với tôi. Nhưng như thế đã là quá tốt rồi, có người phụ nữ cạnh bên để chú yêu thương và lo lắng, chú sẽ bớt được phần nào gánh nặng khi phải làm việc chung với ba hơn.

"Chú nè, cổ đẹp không? Cổ là người Việt Nam luôn hả? Chú Jay, chú kể con nghe đi. Con hứa danh dự, con nghe chú nói xong là miệng con khóa lại luôn á!"

"Pfft, đại thiếu gia, cậu tò mò đến vậy à?"

"Th-Thì... chú lần đầu yêu mà? Chú... mở lòng đi, nếu giúp được, con sẵn sàng dâng hiến cả cơ thể của con cho chú!"

"Nếu cậu làm vậy, ông chủ sẽ không tha cho tôi."

Tôi bỏ ngang việc dọn phòng cho ba, cùng chú hướng ra phòng khách, nghe chú kể về câu chuyện tình cảm ngọt ngào mà chú vừa trải qua sau một tháng ở đây. Người chú thích tên là Mi Trân, lúc đầu khi nhìn cổ, chú cứ tưởng cổ là sinh viên năm nhất Đại học không đó, tại cổ trẻ măng. Chú năm nay 28, nhưng cổ thì đã 36 rồi, nhưng chú Jay không quan trọng tuổi tác lắm đâu. Miễn là chú được yêu, chú chắc chắn sẽ dâng hiến tình cảm hết mình.

Chú bảo tôi đừng chê cười chú, vì cô Mi Trân ấy làm lao công, và gia cảnh cô ấy không khá khẩm mấy, đã vậy cô ấy còn có thêm đứa con trai. Cổ được phân dọn nhà tắm cho chú vào mỗi tối, nên chú mới có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc cùng cô. Chú kể cô Trân cổ nhát lắm, không dám đứng gần chú, mà lúc đứng nói chuyện thì phải đứng cách chú tận một thước cơ. Hài hước thật, và chú lại rất yêu thích đặc điểm ấy của cô. Khi nhắc về cổ, tôi thấy mắt chú Jay sáng rực lên, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, đây là điều rất hiếm ở chú. Chú Jay từng ngắm qua biết bao cô gái đẹp, nhưng cô Mi Trân lại sở hữu một nét đẹp rất lạ kỳ. Ba nuôi nói tôi phụ nữ Việt Nam luôn có sức hút riêng, tôi nghĩ chú Jay đã cảm nhận được phần nào đó. Chú miêu tả cô ấy rất chi tiết, nào là đôi mắt long lanh, hàng mi cong dày, màu mắt như đối diện cả cánh rừng xanh thẳm. Tôi lắng tai nghe tất cả, hương sắc đằm thắm ấy của cô Mi Trân ấy, quả thực rất giống như cách mà chú đang miêu tả về mẹ tôi.

"Chú có hình chụp cổ không? Cho con xem với."

"Tôi không chụp. Cô ấy nhanh nhạy lắm, chỉ cần một hành động nhỏ xíu, cổ cũng phát hiện ra. Nếu đại thiếu gia muốn gặp, mỗi tối cứ đến phòng tôi, cậu sẽ thấy cô ấy."

Cơ hội dễ dàng như thế làm sao tôi có thể bỏ lỡ? Tôi tin chắc tôi là người đầu tiên được chú Jay vinh hạnh kể cho nghe đầu tiên. Dù dì Minnie hay chú Rick có là anh em ruột thịt của chú, nhưng ba người họ dường như rất xa cách nhau. Tôi nghe nói bà Mary nuôi chú Rick và dì Minnie ở Nhật, nhưng còn chú Jay thì lại được huấn luyện ở Hongkong. Họ nói chuyện với nhau không nhiều, cũng chẳng thể hiện tình cảm nhiều như cách tôi và Jimmy trêu ghẹo nhau. Cô Mi Trân là vị cứu tinh của chú Jay, tôi thấy chú năng nổ và hoạt bát hơn hẳn ngày thường.

--

"Mời ba, mời dì ăn cơm."

Khách sạn chuẩn bị bữa tối rất chu đáo, đều là những món ăn ở quê nhà Nhật Bản mà lâu rồi hai anh em tôi chưa được ăn. Tôi nhìn sang Jimmy, nó gắp lấy gắp để món tôm chiên xù, nó ăn như thể ngày mai là ngày tận thế. Nó vừa ăn, mắt mũi nó vừa sụt sịt, vì đồ ăn quá ngon, hay vì nó mới bị ba đánh một trận vừa nãy vì tội đập phá đồ đạc vậy nhỉ?

"Có cá hồi xốt chanh dây ngon lắm, dì gắp cho Tommy ăn nha."

"Dạ, cảm ơn dì."

Cá hồi đẫm vị, nhưng vẫn không bằng hương vị thơm lừng mà nhà ngoại hay nấu cho tôi ăn. Ngon thì có ngon, nhưng nó mất đi cái gọi là thân thuộc với bản thân tôi rồi. Tôi không kén ăn lắm, vì sao hôm nay tôi lại cảm thấy bữa tối khó nuốt thế này?

"Tommy, tập trung ăn cơm cho ba."

"Ba biết tin gì chưa? Chú Jay có người yêu rồi đó!"

"Khục!"

Tôi vừa nói xong, Jimmy bên cạnh không may bị hốc cơm, nó ho sặc sụa, mọi thứ trong miệng nó đều phun hết ra ngoài, dính đầy bàn ăn. Ba tôi ngồi đầu bàn, nhìn thấy hình ảnh chướng mắt kia, tôi đoán ba đang nghĩ về hình phạt tiếp theo cho Jimmy sau khi bữa ăn kết thúc rồi quá. Thằng nhỏ này ăn không chút ý tứ nào, nó không từ tốn được như ba, ừm... chắc là em tôi giống mẹ. Dì Minnie bảo mẹ tôi kén ăn lắm, nhưng đã thích một món nào rồi, thì mẹ tôi ăn như thể món ăn đó sẽ không bao giờ lặp lại trong đời mẹ nữa vậy.

"Ăn uống đàng hoàng lại coi! Con sợ ai ăn hết đồ ăn của con sao Jimmy?"

"Khụ khụ! A-Anh hai nói gì? Yêu? Ch-Chú Jay... có người yêu hả?"

"Ừm hứm, nhưng mà anh không kể em nghe đâu. Em tự hỏi mà đi hỏi chú."

"Anh biết sao anh không kể em nghe? Anh-!"

"Ăn cơm, NHANH!"

Tiếng gầm gừ của ba giống như mãnh hổ xổng chuồng, dì Minnie hoảng đến mức còn phải nhích sang ghế khác, thì huống hồ gì Jimmy nó đã muốn khóc tới nơi? Tôi thấy em tôi nó gan lì hơn, nó không còn ngất xỉu trước khí thế hừng hực từ ba nữa, thay vào đó, nó dùng nước mắt để đối phó với ba. Thật kỳ diệu, xác suất khiến ba mủi lòng vì nước mắt của nó lại cao hơn lúc nó giả vờ ngất xỉu gấp mười lần. Tôi phải khen nó một câu, lúc nó khóc, nhìn nó đẹp hơn gái nhà lành nữa là.

Hôm nay tôi cảm thấy ba gắt gỏng hơn thường ngày, lúc về lại phòng ăn cơm, người ba thoang thoảng mùi rượu. Mũi tôi và Jimmy vốn dĩ nhạy cảm, nên chỉ cần ngửi sơ là biết, ba tống rất nhiều chất cồn trước khi ăn cơm cùng hai anh em tôi. Tôi và Jimmy dạo gần đây thì ít khi gặp chú Rick, chú cứ đi đi về về giữa Nhật Bản và Việt Nam, ngay cả dì Minnie là em ruột mà dì còn không biết hai người đang giải quyết việc gì. Tôi thấy lạ, chú Rick có khi hoạt ngôn hơn hai người anh em kia, mà tuyệt nhiên, chú yên ắng hẳn.

Một tuần trôi qua, nghe bảo ba tôi chỉ có thể ngồi ngủ hai tiếng một ngày. Tôi hóng tin tức từ nhỏ Hirika, gia đình nó sẽ đáp xuống Hyogo, nhưng nó sẽ sớm quay lại Việt Nam sau khi mẹ nhỏ sinh xong. Khoan đã, nhưng tại sao lại là Hyogo mà không phải là Tokyo hoặc Nagano? Tôi lo cho cô Sakura quá, cổ bầu bì cực khổ đã đành, mấy bữa gặp cú sốc nào đó, cổ cứ trốn trong phòng khóc suốt. Đã vậy còn phải theo chân chú Gao đi từa lưa chỗ, Hirika kể thì là có liên quan đến cậu học sinh ở cửa tiệm áo dài cách đây không lâu. Mọi người có vẻ như đang tích cực tìm kiếm tung tích của cậu nhóc đó lắm.

--

"Ba..."

Đêm xuống, tôi mạnh dạn bước tới gõ cửa phòng ba, bất ngờ hơn khi tôi thấy Jimmy đang nằm kế ông ấy, còn ôm cánh tay phải và gác lên chân phải của ba ngủ ngon lành. Thương cho roi cho vọt, ai ai nhìn vào cũng biết là ba lo lắng cho Jimmy nhiều hơn tôi. Jimmy lớn lên thì tính cách nó thay đổi, mỗi ngày ba vừa giải quyết chuyện công ty, còn phải chuyển hướng sang giải quyết đống hổ lốn mà nó gây ra, nó là lý do khiến ba tôi ngày càng cộc cằn hơn đấy.

"Chưa ngủ?"

"Thế tại sao ba chưa ngủ ạ?"

"Người lớn có rất nhiều thứ phải làm về đêm, con biết mà?"

Tôi thấy Jimmy ngủ rất say, nếu lúc nó thức dậy mà vẫn giữ nguyên nét hiền lành trên gương mặt thế này, nó sẽ càng được cưng chiều hơn nữa. Jimmy đẹp trai, nhưng nét đẹp này có phần hơi mỏng manh hơn so với ba. Tuy ai cũng nói Jimmy là đứa con giống với ba nhất, tôi thì cảm thấy em tôi nó giống mẹ nhiều hơn.

"Ba có mỏi không? Ba để em nằm lại trên gối đi. Chứ một hồi sau, nửa người bên kia của ba đi tong luôn bây giờ."

"Không sao. Em con đang ngủ ngon như vậy, làm sao ba dám đánh thức chú báo con này được đây?"

Ba nhìn nó bằng đôi mắt âu yếm, ba dịu dàng xoa đầu nó, chốc thì véo nhẹ má nó, tôi ghen tỵ với cặp mandu trên má Jimmy ghê, theo nó từ nhỏ tới lớn lận. Lâu rồi tôi cũng chưa được tâm sự cùng ba, dạo này chi nhánh ở quê nhà gặp nhiều trục trặc quá, nên tôi ít khi nào thấy ba nằm xuống giường rồi đánh một giấc. Màn hình laptop ba sáng đèn, tôi thấy ba chẳng thèm di chuyển chuột hay gõ phím gì cả, tôi tò mò nhướng người lên xem, ra là ba đang coi hình, hình cưới sao?

"Lại đây với ba. Ba cho con xem hình mẹ."

Tôi ngồi cạnh ba, thói quen ngày xưa, tôi luôn tựa cằm vào vai ba, rồi giữ tư thế đó thật lâu như vậy. Ngày đám cưới của ba mẹ trúng vào dịp năm mới, nên niềm vui của hai bên gia đình càng được nhân đôi lên. Album ảnh cưới hồi đó tuy không được hiện đại như bây giờ, nhưng đã là lễ kết hôn của nhà hào môn, đẳng cấp và khác biệt hơn hẳn đám cưới nhà người ta.

"Quào, ngày xưa ba rước mẹ về dinh là nguyên dàn siêu xe này đó hả?"

"Phải, mẹ nói ba làm màu."

Tôi bật cười, ba nuôi cũng từng kể ngày xưa, mẹ tôi là một người con gái hài hước. Mẹ tôi hoạt ngôn lắm, đã vậy còn rất yêu quý động vật nữa. Nhưng thú nuôi mà mẹ có, tất nhiên cũng phải độc hơn người ta gấp mấy lần, mẹ tôi nuôi heo, tận ba chú heo con ú na ú nần. Sau này thì cậu Út nói ba con đó bị người ta bắt làm thịt, mẹ buồn suốt một năm trời. Ồ, đó có phải lý do mà cả tôi và Jimmy đều không thích ăn thịt heo chăng?

"Trời trời, rể phụ là ai mà đẹp trai thế ba? Nhìn... Nhìn giống ai lắm nè! Ai mà Jimmy nó thích, ai ta? Ba nhớ ai hôn ba?"

"Bạn của mẹ con, chú ấy là vận động viên bóng chuyền, Miya Atsumu."

"C-Cái gì?!"

Tôi và Jimmy đam mê bóng chuyền, và là fan hâm mộ cuồng nhiệt của đội tuyển Nhật Bản, cũng như đội bóng Black Jackals tuyệt đỉnh ngoài kia. Miya Atsumu, ba tôi nhầm lẫn rồi hả? L-Làm sao mà chuyền hai nổi tiếng Miya Atsumu lại đi làm rể phụ cho ba được chứ? Còn cô dâu phụ nữa kìa, chẳng phải là quá giống với Cao Diêu Linh, cô diễn viên đang được trả cát-xê cao nhất bên Hồng Công hay sao?

"Ba mẹ... quen nhiều người nổi tiếng lắm ạ?"

"Là bạn thời cấp Ba."

"Con biết! Nhưng mà ba, dàn bưng quả của ba đó! T-Toàn là thứ dữ! Con biết người này, Suna Rintarou, cũng trong đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản! Co-Còn người này nữa, Miya Osamu, chủ hãng cơm nắm nổi tiếng ở Hyogo, em sinh đôi của chú Miya Atsumu đây mà?!"

Tôi như không tin vào mắt mình, không thèm nghe ba giải thích, tôi tiếp tục lướt xuống hình tiếp theo. Tr-Trời ơi! Chú này... Chú này không phải là Ginjima Hitoshi đó chứ?! Tôi lớn lên qua các bài nhạc hiphop của chú, bây giờ thì chú đã chuyển sang kinh doanh, còn rất nổi tiếng trong giới gymnastic nữa. Chú ấy mở phòng gym ở Nhật Bản, chất lượng tạo nên uy tín, hãng phòng gym của chú nghe nói sắp đổ bộ Việt Nam vào tháng sau.

"Aiss, ồn ào quá! Ba coi phim thì đeo tai nghe vô đi, con cái đang ngủ mà cũng ráng làm ồn cho được!"

Tiếng la của tôi bất chợt đánh động vào giấc ngủ ngon của Jimmy, nó cựa quậy thân người, tay nó cả gan dám nhéo hông ba, còn nhặng xị lên chỉnh đốn ông ấy nữa. Mặt nó xấu như khỉ, bộ pijama trên người nó méo xẹo, nó chưa tỉnh táo để nhận biết được rằng tôi cũng đang có mặt ở đây. Cỡ chừng vài phút sau, nó ngớ người, mắt nó mở to, nó ngồi cạnh bên còn lại của ba, giật lấy chiếc laptop nhìn kỹ hơn nữa.

"Ai vậy? Ai mà đẹp trai dữ thần vậy ba?"

"Là bạn hồi cấp ba của mẹ con."

"What?! M-Mấy người này l-là ba-bạn của mẹ đó sao?! Trời ơi, Tommy ơi, anh nhìn nè, là Miya Atsumu đó! Ahhh! Ba, nếu chú ấy là bạn của mẹ, thì cũng là bạn của ba phải không?! Ba! Con hâm mộ chú ấy lắm, ba xin chữ ký chú ấy cho con đi ba! Baaaa!"

Jimmy thức dậy, nó ồn gấp đôi tôi. Hồi còn ở Nhật, nó được gia đình nhà ngoại dẫn đi xem mấy trận đấu bóng chuyền có chú Miya tham gia thi đấu, nó mê tới nỗi lúc ngủ mà còn sức hò reo tên chú ấy. Nhưng tôi nghe nói chú Miya này không được hòa nhã với fan cho lắm, đặc biệt là mấy fan nữ. Theo thông tin người hâm mộ, thì chú ấy đã ghét bị làm phiền lúc đang giao bóng từ hồi cấp ba rồi, tới giờ chú vẫn như vậy. Mà ngặt cái, fangirl của chú đông đảo lắm, nên lâu lâu có mấy bài phốt nhân cách chú tràn lan, là tụi nó bay vào táp tới tấp liền. Vài lần tôi có gặp chú đi ăn tối ở mấy nhà hàng năm sao, chú đi chung với diễn viên họ Cao vừa nãy tôi nhắc tới. Họ quen nhau từ lúc học lớp 11, bây giờ mười mấy năm trời, họ còn chưa chịu về chung một nhà nữa.

"Báo con, bạn của mẹ con, ừm, họ ghét ba lắm."

Một câu nói, lòng chờ mong của Jimmy hoàn toàn sụp đổ. Nụ cười của nó dập nhanh trong tích tắc, gieo hi vọng càng nhiều thì nỗi thất vọng sẽ càng cao. Nó hâm mộ chú Miya Atsumu có khi còn chung thủy hơn tụi con gái mê idol. Ba phũ phàng với nó quá, làm nó tủi thân, nó không thèm ngồi coi hình chung với tôi và ba nữa.

"Sao bạn mẹ không thích ba vậy ba?"

"Ba không biết, chắc là... vì mẹ có thai ba đứa con chăng?"

"Ơ? Có thai với chồng của mẹ chứ đâu phải có thai với mấy chú đó?"

"Chuyện phức tạp lắm, con không hiểu được đâu. Xem tiếp không? Đây là lúc mẹ con mặc váy cưới do ba chính tay thiết kế này."

Hình ảnh đó in sâu vào trí nhớ tôi, cô dâu trong bức hình có vẻ đẹp còn hơn chim sa cá lặn, một sắc đẹp tỏa sáng, thần tiên không thể sánh bằng. Mẹ bước đi trên đôi giày cao gót thủy tinh, là món quà mà ba đã dày công chuẩn bị hơn cả nửa năm trời. Chiếc váy cưới với từng lớp pha lê lấp lánh, khăn voan đội trên đầu đính cả trăm cánh bướm tuyệt trần. Người dắt mẹ lên sân khấu là ông cố, thêm một tấm ảnh người ta chụp lúc ba khóc khi nhìn thấy mẹ nữa cơ. Trai tài gái sắc về bên nhau, sinh ra những đứa con xinh đẹp, tôi cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

"Ba biết thiết kế luôn hả?"

"Vậy con nghĩ là ai? Dinh thự của chúng ta ở Nhật, cũng chính là ba mẹ lên ý tưởng và tự vẽ lên đấy. Vợ của ba, là mẹ của con, em ấy rất tuyệt vời."

Tôi tiếp tục xem hình đám cưới, dàn khách mời đều là tai to máu mặt thời đó. Bạn bè của ba mẹ toàn bộ đều là những người thành công ở thời điểm hiện tại. Tôi chỉ mới được gặp bạn ba thôi, còn bạn mẹ thì... tôi nghĩ là do mẹ tôi không còn, nên họ cũng chẳng tha thiết gì để liên lạc lại với hai anh em chúng tôi.

Rồi tôi để ý tới một chi tiết khác, tôi thấy có một người phụ nữ thường xuyên đứng cạnh ba. Cô ấy không cười tươi như người khác, ngược lại dường như còn rất căm ghét người được sánh bước bên cạnh ba tôi là mẹ nữa kìa. Cô ấy tuy đứng cách xa mẹ, nhưng ánh mắt hận thù áng đầy lửa kia, lúc nào cũng hướng vào người mẹ tôi hết. Cô ấy là ai?

"Ba ơi ba, cô này là bạn ba hả? Hay người yêu cũ của ba vậy ba?"

Ba tôi không trả lời, ba đánh trống lãng bằng việc nhìn đồng hồ, rồi bảo tôi đi ngủ sớm. Phải rồi ha, sáng mai tôi có bài thuyết trình, tôi mà không đi ngủ ngay, có khi ngày mai tôi sẽ bị con điểm trung bình nữa. Tuần trước, ba vừa khiển trách tôi vì thành tích học tập giảm sút đi trông thấy. Tôi không muốn ba phiền lòng, thế nên tôi phải gắng sức, phấn đấu nhiều hơn. Ba chỉ có hai anh em chúng tôi để nương tựa, dù ba nghiêm khắc cỡ nào, ba vẫn là ba của tôi, tôi rất thương ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip