Tập 2 - Hoàng Tâm (Takeru - Tommy)
"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia! Ông chủ sắp về nhà rồi!"
Quản gia hớt hải chạy vào phòng, màn hình tivi vẫn còn vang tiếng súng đạn chí chóe. Tôi và Jimmy vội đến mức còn không nhớ phải thay bộ đồ ngủ ra ngoài để kịp xuống đón ba. Chả là chúng tôi vừa hoàn thành xong trận game khó, Jimmy phá đảo thành công, thằng bé vui vẻ chưa được bao lâu, mặt mày nó trở về dáng vẻ chán chường như thường lệ. Nó không có thích ba.
"Mau lên, dọn dẹp lại đi! Còn Jimmy nữa, nhanh lên nhanh lên em! À bác ơi, đừng để ba phát hiện hai anh em chúng con chơi game trong phòng nha bác."
Tôi nhào tới hành lang, xe của chú Rick đã đậu trước cổng nhà, người làm cũng đã xếp thành hai hàng thẳng lối. Người đàn ông cao lớn trong bộ vest màu xám đen, giày tây va chạm xuống nền đất xuất hiện tiếng động khiến tôi khó chịu. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bất động sản lớn nhất Nhật Bản, vị lãnh đạo hiện thân như Sứ giả Địa ngục nức tiếng khắp thương trường kinh doanh quốc tế, Kawanishi Taichi là ba của tôi và Jimmy.
"Mừng ông chủ về nhà."
"Kêu hai đứa nó xuống phòng khách gặp tôi."
Ba là nhân vật tầm cỡ, các tạp chí kinh tế hàng tuần đều xướng danh ba như một vị thần tuyệt hảo. Chúng tôi lớn lên dưới vạch đích quá ư là hào nhoáng, và đổi cho việc được sống trong nhung lụa, ba rất nghiêm khắc và dữ dằn khi dạy dỗ hai anh em tôi. Tôi và Jimmy đã bước qua tuổi mười sáu, nhưng tuyệt nhiên, chúng tôi chả biết gì về dáng hình và gương mặt mẹ như thế nào. Các bạn đồng trang lứa ở trường, họ có xuất phát điểm thấp hơn, nhưng suy cho cùng, họ ít nhiều cũng được một mái ấm hạnh phúc. Tôi không cảm nhận thấy điều đó, xung quanh ba đều ảm đạm sắc màu đen tối. Ngay cả mối quan hệ bạn bè thân thiết của ba, chẳng ai biết ba đang muốn làm gì. Ba tôi bí ẩn lắm, nếu có mặt ở nhà, thì suốt ngày chỉ biết trốn trong thư phòng thôi. Nhưng hôm nay thì khác, cớ gì ba lại muốn gặp chúng tôi gấp quá vậy?
"Dì... Dì Minnie, sao ba con... ba con lại giận dữ như thế ạ?"
"Ông ta điên mà, lúc điên lên thì sẽ lôi mình ra làm trò để giải tỏa thôi."
Tôi biết tuy Jimmy khắc khẩu với ba, dẫu sao nó vẫn biết sợ. Tôi và nó là sinh đôi, nhưng tính tình và suy nghĩ của nó vô cùng tiêu cực. Nó đã từng chứng kiến ba nổi trận lôi đình vì sơ suất rất nhỏ ở công ty, ba quát tháo nhân viên chưa đủ nguôi giận, ba còn khiến cả gia đình họ phải vất vả suốt mấy tháng trời. Tôi biết ngoài việc kinh doanh, ba còn nắm quyền hạn cao nhất ở Hazel. Cái tên sẽ không thể làm tôi nổi da gà nếu nó không phải là tên thuộc về tổ chức sản xuất và buôn bán vũ khí của xã hội đen.
"Không sao đâu, đừng lo lắng quá. Dì chỉ nghe chú Rick nói là giáo viên của hai đứa gọi tới bàn chuyện một chút thôi."
Tôi không thích ngôi trường đó chút nào. Cái gì mà trường học chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu tinh hoa, cái gì mà trường học chỉ dành cho những người quyền cao chức trọng. Tôi chán ngấy và phát tởm khi nghe đến chúng. Một cuộc sống giàu sang xa xỉ, hai anh em tôi đã trở thành thước đo so sánh với các bậc phu huynh từ lúc nào mà chúng tôi chẳng hay thế nhỉ?
"Nghe lời dì dặn đây, nếu ba tụi con có nói gì, phải tuyệt đối im lặng, không được cãi lời ba. Dù ba có nổi giận thế nào, dì chắc chắn anh ấy sẽ không dám đánh đập hai con đâu, nghe rõ chưa hả?"
Dì Minnie ngập ngừng, câu tiếp theo dì không thèm nói ra, cứ thế mà để chúng tôi đối diện với cửa Địa ngục ngay trước mắt. Cùng lúc đó, chú Rick từ tốn gõ cửa phòng tôi, chắc là chú muốn lên kiểm tra một chút trước khi ba nổi trận lôi đình. Nếu ba biết chúng tôi bỏ bê chuyện học hành và mải mê chơi game, tôi và Jimmy sẽ không được ăn cơm trong vòng hai ngày sắp tới.
"Ba tụi con về rồi, xuống chào ba một tiếng đi."
"Nếu là chuyện liên quan đến tụi con thì kêu ông ta vác mặt lên đây đi chứ?"
"Jimmy, con nói gì vậy hả? Con quên lời dì dặn con rồi sao?"
Vốn dĩ là sinh đôi, nhưng tính tình thì lại trái ngược nhau rất nhiều. Mọi người nói tính tôi điềm đạm giống với ba hồi nhỏ, nhưng Jimmy nó kỳ cục lắm. Nó ngông cuồng, nó xấc xược, nó luôn xem ba là người đàn ông tầm thường nhất trong vũ trụ suy nghĩ của nó. Mắt ba có màu mắt hổ phách rất đẹp, nhưng khi ba nổi nóng, chúng lại sắc sảo và đáng sợ vô cùng. Là may mắn hay là xui xẻo khi chúng tôi không được sở hữu chúng đây? Tôi và Jimmy có đôi mắt màu hạt phỉ, điều này càng khiến tôi tò mò về mẹ nhiều hơn.
--
"Ba, m-mừng ba về nhà."
Căn dinh thự bao phủ bên ngoài lớp mưa dày đặc, sấm sét cứ thế vang rần, Jimmy từ nhỏ đã hình thành nỗi sợ đối với chúng, nó rất nhanh nép vào người tôi. Mà giờ đây, tôi dám chắc nó sợ ba hơn là sợ sấm rồi. Vì trên tay ba đang cầm hai bảng điểm của hai anh em chúng tôi.
"Sao hả? Chơi game lâu như vậy, đầu óc vẫn còn mụ mị à?"
Tôi liếc nhìn quản gia, ông ta liền lảng tránh đi chỗ khác. Thường ngày, ông ta làm việc không vừa mắt tôi, chắc ông ta đang muốn trả thù chuyện ngày xưa tôi hay mách ba rằng ông ấy hay đánh người làm trong nhà tôi rồi. Người già có vẻ giận hơi dai nhỉ? Tôi không nghĩ người có tuổi như ông lại thích hơn thua với con nít như thế đấy, ông cố tôi cũng có tuổi, nhưng ông nào làm vậy đâu.
"Ba, tụi con xin lỗi. Chỉ là... thi cử gần đây áp lực quá, nên con và em muốn giải trí một chút thôi ạ..."
Tôi không thích mùi xì gà, cũng không thích mùi rượu bia, ba thì khác, ba lúc nào cũng muốn thưởng thức chúng một cách đủ đầy. Chú Rick kính cẩn châm thuốc, rót cho ba một ly vang đỏ, phong thái uống rượu cũng toát lên khí chất uy quyền. Mắt ba chú tâm vào từng con điểm in mực đen trên giấy, và ba bất chợt nhíu mày, khi thấy một con điểm trung bình ở môn Văn học hiện đại của tôi và Jimmy.
"Chủ tịch à, hai đứa nhỏ đã cố gắng hết sức để hoàn thành tất cả các bài thi ở trường. Môn Văn học hiện đại năm nay rất khó, học sinh ở trường nhận điểm cao cũng rất hiếm."
"Hiếm nhưng vẫn có, đúng không?"
"Tụi con là người, không phải thần thánh. Đừng bắt con và anh phải theo khuôn khổ của ba, phiền hà!"
Jimmy không chịu được kích động, em tôi bắt đầu hít thở khó khăn sau khi phát ra cú đập bàn lớn vọng bởi ba. Tôi chẳng biết từ lúc sinh ra nó đã chịu đựng những gì, bác sĩ nói hô hấp của nó rất yếu, và nó không thể nào tiếp nhận âm thanh lớn vào cơ thể mình được. Tiếng đập bàn át hết tiếng mưa bên ngoài, thậm chí chú Rick là thân cận dũng cảm nhất, chú bắt buộc phải rùng mình vì cơn giận thoáng hiện của ba. Những ngày mưa, tâm trạng và tinh thần Jimmy đều trong hoàn cảnh bất bình thường, và như lẽ hiển nhiên, chứng kiến màn tức giận từ người đàn ông đáng sợ đó, em tôi đã ngất xỉu.
"Không ổn rồi! Sao trán Jimmy nóng quá vậy? Mau, mau gọi bác sĩ tới đây!"
Sức khỏe Jimmy là vấn đề an toàn trên hết, tôi chịu trách nhiệm ôm nó vào lòng, vơ đại tấm mền trên sofa đắp vào giúp nó. Mọi người đều cuống cuồng lên, dì Minnie sốt ruột khi nhìn thấy Jimmy dần lịm đi. Và tất cả mọi thứ rơi vào im lặng, khi ba tôi bất ngờ tách tôi và Jimmy ra khỏi nhau.
"Rick, gọi cho Sachirou, sẵn tiện thì nhắn ba nuôi của nó tới đây, ngay lập tức."
Ba tự tay bồng Jimmy về phòng, mặt nó đỏ ửng vì khí lạnh dần xâm nhập vào người nó. Tôi không hiểu nổi ba, ba thay đổi chóng mặt, khí sắc đỏ ngầu biến mất. Tôi thấy mi tâm ba giãn ra từng chút, dẫu sao tôi và Jimmy đều là những giọt máu quý giá của ba phải không nhỉ? Ba không thể vì lòng tức giận vô cớ mà khiến hai anh em chúng tôi kinh hoảng mãi được.
"Tommy, lại đây với ba."
Ba không ở cạnh hai anh em tôi đến nay đã ba tháng, và số lần ba gọi điện về nhà hỏi thăm chúng tôi, hầu như đều vỏn vẹn con số không. Chúng tôi nhận được tình thương từ ông bà nội, chúng tôi nhận được tình thương từ các dì các cậu nhà ngoại. Nó vẫn chưa đủ, điều tôi và Jimmy cần nhất, là một lời nói động viên chân thành của ba, chúng tôi không cần cái ôm qua loa như lúc này ba đang làm.
"Ba xin lỗi. Ba không nên áp đặt tức giận lên hai con."
Lần nào cũng vậy, ba chỉ nói đại một câu xin lỗi, ba tự mặc định rằng hai anh em chúng tôi sẽ bỏ qua. Tôi đủ lớn và đủ nhận thức để biết được, hiện tại chúng tôi cần gì. Có những chuyện, người làm cha sẽ không thể nào lo nghĩ thấu đáo như người làm mẹ. Mỗi đêm, tôi và Jimmy đều mơ thấy vài điều kì lạ. Một người phụ nữ với dáng hình mảnh mai, luôn mở rộng vòng tay ở phía trước đoạn đường trắng xóa, như thể đang muốn ôm chúng tôi vào lòng vậy. Tôi nghĩ đó là mẹ, vì nụ cười của mẹ rất đằm thắm. Vì theo như cách mà ba nhớ thương mẹ qua chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, tôi chắc chắn mẹ là một người phụ nữ vô cùng đặc biệt đối với ba.
"Ba dám đánh con nếu mẹ đang còn ở đây không?"
Jimmy tỉnh dậy từ nãy nhưng tôi và ba không kịp để ý tới nó. Sắc mặt nó tiều tụy thấy rõ, mắt nó biểu lộ sự thất vọng đối với người mà nó luôn nể trọng khi còn tấm bé. Dì Minnie hay kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, dì nói rằng lúc anh em tôi còn chưa chào đời, ba mẹ lúc nào cũng quấn nhau như hình với bóng, nói thẳng chắc là do ba nghiện mẹ tôi. Dì còn kể, mẹ tôi mất vì một vụ cháy lớn ở nhà ngoại, đáng lẽ ra tôi và Jimmy còn có thêm một người em. Tất cả đã đi vào dĩ vãng, mẹ và đứa em út đã bị ngọn lửa ấy thiêu đốt.
Đã mười lăm năm trôi qua, ba vẫn nhớ như in khoảnh khắc nhìn thấy mẹ dần biến mất khỏi cuộc đời ba. Từ đó, ba bắt đầu làm bạn với rượu bia và thuốc lá, ba lén hai anh em đi vào một căn phòng khác, liên tục gào khóc tên mẹ. Ba luôn miệng trách bản thân ba đem đến quá nhiều tội lỗi với mẹ. Những người chứng kiến vụ án năm đó còn có ba nuôi của chúng tôi, Hondo Subaru. Tuy ba ruột nghiêm khắc, nhưng ba nuôi lại rất đỗi nuông chiều hai anh em tôi. Cậu Út mách cho tôi nghe, vì mẹ tôi là người mà ba nuôi yêu thương và mến trọng nhất, nên việc bảo vệ chăm sóc chúng tôi, ba nuôi từng hứa với mẹ tôi, rằng sẽ cùng ba Taichi nuôi nấng chúng tôi nên người.
"Jimmy, em tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi sao không khều anh biết vậy? Em có đau chỗ nào không? Em có-!"
"JIMMY CỦA BA!"
Vừa nhắc tới ba nuôi, ba nuôi đã có mặt ngay tức thì. Ba nuôi dường như đã chạy đến đây bằng hết sức lực, thông qua hơi thở nặng nề là tôi biết tỏng. Ba nuôi thương Jimmy, mọi thứ đều dành cái tốt nhất mang đến cho Jimmy. Ba nuôi nói rằng chúng tôi không còn mẹ, thì ba sẽ cố gắng hết mình để bù đắp tình yêu thương ấy tới chúng tôi. Tôi và Jimmy thầm biết ơn ba nuôi về điều đó.
"Ba nuôi, hức... Lúc nãy, lúc nãy người đàn ông này định đánh con..."
"Thằng khốn này, cậu đã làm cha rồi đó! Nếu cậu muốn dứt bỏ con ruột của mình, thì nói với mình một tiếng! Mình không ngần ngại để chúng làm con ruột của mình đâu!"
"Được rồi Subaru, Taichi làm sao có thể đánh đập con cậu ấy chứ? Cậu suốt ngày cứ làm quá lên thôi. Nếu tại không tại thằng nhóc kia quá trớn, ngài Chủ tịch quý hóa đây sẽ không quýnh quáng tới nỗi làm càng. Jimmy, hít sâu vào, để chú xem báo con hôm nay lại mắc phải bệnh gì nữa đây."
Ngoài ba nuôi tự tiện xông vào phòng, còn có thêm chú Sachirou. Chú là một bác sĩ giỏi, và chú cũng đặc biệt để tâm đến tình trạng sức khỏe của Jimmy. Chỉ cần sự xuất hiện của ba nuôi và chú, Jimmy hiển nhiên sẽ thẳng thừng vạch tội ba cho hai chú nghe. Vì nó biết, ba chưa động thủ với bạn thân ba bao giờ, họ dẫu sao cũng đều rất quý mến mẹ tôi.
"Sao rồi? Nó có bị làm sao không? Sachirou à cậu nói nhanh lên giúp mình với!"
"Ba ruột nó còn chưa lo, cậu lo sốt vó lên thì được tích sự gì vậy? Nghe đây Taichi, mình đã nói cậu biết bao nhiêu lần, thằng bé nó nhạy cảm với tần số lớn, sao cậu cứ khoái chọc vào điểm yếu của nó hoài vậy?"
Tôi nghe đồn ba dường như rất ái ngại chú Sachirou và chú Gao, một người bạn thân khác của ba. Ba ngồi yên lặng và lắng nghe chỉ trích, chốc thì quay sang xem xét tình hình phản ứng của Jimmy. Tôi biết ba cảm thấy hối hận, công việc ba gặp vấn đề, ba không còn nơi nào xả giận, ba không nghĩ nhiều liền chỉ điểm anh em bọn tôi. Tôi quá quen với việc này, nhưng Jimmy thì khác, nó quen sống một cuộc đời ấm no, nên nó chưa từng có ý định muốn hòa thuận với ba, dù chỉ là một ngày.
"Mình biết. Là tại mình, công việc khiến mình stress quá, nên mới ảnh hưởng tới thằng bé."
"Very good, biết sai chịu xin lỗi là rất tốt, rất đáng khen. Ba trẻ à, cậu lần đầu làm cha, nhưng hai đứa nhóc này đã từng làm con bao giờ?"
Tôi khẽ cười vì lời nói nửa đùa nửa thật phát lên từ chú Sachirou. Đến tần tuổi này chú vẫn còn đam mê công việc, mặc kệ bạn gái chú đợi chờ mòn mỏi, chú vẫn mong bản thân có thể tạo dựng ra một cơ ngơi sung túc hơn nữa. Người Nhật Bản luôn xem công việc là sự lựa chọn hàng đầu, đôi lúc tôi lại cảm thấy chúng khá mang tính chất ràng buộc.
"Được rồi, hai cậu xuống phòng khách uống trà rồi đợi mình một lát. Mình muốn nói chuyện với hai đứa nó."
Mặt mày Jimmy tím lét, nó sợ khí thế áp bức mà ba thường xuyên khoác lên mình. Tôi ngồi trước che chắn giúp nó, hai anh em bắt buộc phải thật bình tĩnh khi đối diện với vẻ lãnh đạm khiếp người của ba. Lần này ba kiên nhẫn hơn, ba hạ mình, lời giọng đâu đó dần lắng xuống nét cáu bẳn.
"Hai con cảm thấy Nhật Bản thế nào?"
Tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi cảm thấy tôi dần đánh mất bản thân chỉ vì lớp mặt nạ kiên trì bao phủ bên ngoài. Jimmy cũng thế, nó phải đấu tranh vì lời đàm tiếu, nó phải bắt gặp những cuộc bàn tán và dị nghị về gia cảnh đặc biệt của nó đến chán chường. Nhật Bản đang trở thành một quốc gia vô cùng đáng sống, nhưng đó là với mọi người, không phải với chúng tôi.
"Nếu con nói con áp lực chuyện học hành, ba sẽ đánh con thêm một trận đã đời đó."
"Jimmy cảm thấy áp lực, thế còn con trai cả của ba, Tommy?"
"Con... muốn sống ở nơi khác, con không muốn sống ở Nhật Bản nữa."
--
"C-C-C-CÁI GÌ?!"
Ba nuôi hốt hoảng đến mức tách trà thơm lừng đều đổ hết vào người chú Sachirou. Tuy chú vẫn giữ trên môi nụ cười tươi tắn, nhưng trán chú đã chen chúc nhiều vết nhăn. Chú không hiền lành như tôi từng nghĩ, tôi cảm thấy chú gian xảo và tinh nghịch hơn ba nuôi gấp chục lần. Ba thông báo với mọi người rằng sẽ chiều theo ý kiến của hai anh em tôi, ba sẽ dẫn bọn tôi đến định cư ở một vùng đất mới.
"Kawanishi Taichi, cậu điên rồi! Cậu bỏ xứ đi một mình tôi mặc xác cậu! Cậu còn dám dẫn hai đứa nhóc con này đi theo cậu làm chuyện điên rồ à? Đừng hòng toại nguyện!"
"Tụi nó mang họ của mình, chứ không mang họ Hondo."
"Tôi không cần biết quái gì về quyết định của cậu! Hai đứa nó còn chưa đến tuổi trưởng thành, ít nhất phải đợi tụi nó học xong cấp Ba đi chứ?"
"Nhật Bản và Việt Nam không xa nhau tới vậy. Nếu cậu nhớ hai đứa nhỏ, việc bay tới ôm hôn bọn nó, là việc khó của cậu à, Chủ tịch Hondo?"
Jimmy núp sau lưng tôi cười khúc khích, tuy họ đã ngoài ba mươi, nhưng tâm hồn vẫn cứ như mấy đứa trẻ mới lớn. Nhất là ba nuôi Subaru, ba nuôi luôn mang theo nguồn năng lượng tích cực. Tôi chỉ e ngại về tính phong lưu đào hoa của ông ấy mà thôi, còn lại thì tôi và Jimmy chẳng thể nào để lại lời chê bai được.
"Subaru, cậu quên rồi hả? Nhóc Tommy và nhóc Jimmy, dù gì cũng là người Việt Nam mà?"
"Chú Sachirou, chú nói thật ạ?"
"Hửm? Chú nói xạo với Jimmy thì được lợi ích gì nào? Thằng cha ngốc nghếch của con chưa nói cho con biết sao? Mẹ của hai đứa là người Việt Nam đó nha, dữ dằn chưa?"
Thảo nào có những ngày, người làm thường hay nấu những món ăn ở nước đó cho ba ăn, một cách để ba nhớ về mẹ. Tôi từng nghe qua, Việt Nam rất đẹp, người Việt Nam còn rất hiếu khách. Chất lượng cuộc sống ngày càng đi lên, không tránh khỏi vấn đề phân biệt ngày càng phổ biến tại Nhật Bản. Việt Nam thì khác xa hoàn toàn, họ chẳng quan tâm người đến từ đâu, chỉ cần ngỏ lời giúp đỡ, họ chắc chắn sẽ giúp hết mình.
"Nè Taichi, cậu quyết định vội quá. Bên nội ngoại hai thằng nhóc tính sao đây? Đấy, nhất là ông cố của bọn nó, thương cháu lắm, chẳng nỡ nhìn thấy chúng rời xa ông đâu."
"Không quan trọng. Quan trọng nhất bây giờ đối với mình, là Tommy và Jimmy. Hai đứa nó là báu vật quý giá nhất của mình."
Nghe được những câu từ hoa mỹ của ba, bỗng dưng tôi lại đỏ mặt. Tôi khẳng định mình là thanh niên trai tráng đàng hoàng, nhưng bản chất của con người, vẫn cần được ai đó yêu thương. Tôi biết ba sở hữu đường tình cảm khá đặc biệt, và ba ngại khi phải công khai chúng với mọi người. Tôi thường lặng lẽ để ý hành động của ba, phàm là những gì hai anh em tôi ưa thích, ba thẳng tay chi ra số tiền lớn, mang nó về làm quà tặng cho chúng tôi. Ba luôn là tâm điểm trong mọi ánh nhìn, phụ nữ ai ai cũng đều khao khát có được ba. Nếu không nói hai anh em tôi chính là con ba sinh ra, thì người ta chỉ nghĩ ba là một doanh nhân thành đạt ở độ tuổi ba mươi bốn đỉnh cao mà thôi.
"Ơ thôi trễ rồi, mình còn hội nghị ở bệnh viện nữa! Mình về trước đây! Tommy, làm anh trưởng thì phải biết lo lắng cho em mình, nghe chưa?"
"À, mình cũng sắp tới giờ hẹn với người ta. Taichi, khi nào cậu có quyết định gì mới thì báo mình biết ngay đó. Ba nuôi về đây, ba thương hai thằng nhóc này quá đi thôi!"
Ba nuôi Subaru chưa hề bỏ được thói quen lúc nhỏ, ba luôn chào tạm biệt chúng tôi bằng vô số cái hôn vồ vập lên mặt. Nếu đang ở trước cổng trường, bạn bè xung quanh sẽ cười cợt hai anh em tôi nãy giờ. Tôi cật lực né tránh, nhưng vẫn không thoát khỏi nụ hôn sâu trên má cuối cùng mà ba nuôi dành tặng. Tôi phải khiến ba nuôi dẹp bỏ thói quen sến súa này ngay mới được.
"Ba, ba ơi. V-Vậy là... mình sẽ đi thật hả ba? Sống... Sống ở quê mẹ... hả ba?"
"Phải, chúng ta sẽ đến sống ở Việt Nam."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip