Tập 20 - Hoàng Phúc (Takeshi - Jimmy)
"Jimmy, em thích ăn món này mà? Sao em không ăn đi?"
Sáng Chủ Nhật, phố sá ồn ào, gia đình tôi lại nhân dịp một ngày nghỉ hiếm hoi của ba, cùng nhau ra ngoài thăm thú. Nếu đã có ý định chuyển sang đất nước này sinh sống, đáng lẽ ông ta nên ăn uống giống như người bản địa luôn mới phải. Tôi không thích lối sống xa hoa và hoàn mỹ quá mức từ ông ta chút nào, chúng khiến tôi ngột ngạt và khó chịu. Bây giờ đây, tại một nhà hàng trên tầng cao nhất của Landmark 81, một tô phở có giá hơn bốn triệu đồng, nó còn thua tô phở bốn chục ngàn trên đường Cách Mạng Tháng Tám.
"Không ngon lành gì hết. Con thích ăn phở ngoài tiệm bình dân hơn."
"Trời ơi, ai mà đi so sánh phở ở nhà hàng năm sao với mấy quán ăn lề đường vậy hả Jimmy? Con nhìn nè, có bò Wagyu, có nấm truffle nè, có gan ngỗng nè, toàn đồ bổ dưỡng thôi! Con nghe lời ba con một chút, biết đâu ba sẽ thưởng cho con thì sao?"
Dì Minnie dụ tôi đủ kiểu, dù có là máy chơi game đắt đỏ hay quyển manga phiên bản giới hạn, tôi không màng tới đâu. Dường như câu nói khi nãy đã đá động đến ba, tôi thấy ông ta ngừng đũa, mặt mày tối sầm lại, đôi mắt như hai viên đạn nhắm thẳng vào tôi. Xung quanh ca ngợi Kawanishi Taichi là người đàn ông tài giỏi, nhưng về việc nuôi dạy con cái mình, ông ta phải ngậm ngùi giành phần thua.
"Nếu không ăn sáng, thì làm sao con có thể thi đấu trong trận thi đấu sắp tới?"
Ông ta biết tôi thích bóng chuyền, ông ta cũng biết tôi luôn muốn theo đuổi bộ môn thể thao tuyệt vời ấy, tôi mừng vì ông ta không cấm cản tôi. Ngược lại, còn khuyến khích tôi hãy tham gia vào đội tuyển của trường. Ông ấy nhiệt tình đến lạ, tôi nghe nói bằng tuổi tôi, trình độ thể thao của ba có thể nói là một chín một mười với những vận động viên bóng chuyền hiện tại. Nếu ông ta cãi lời ông bà nội, chắc sự nghiệp sau này của người đàn ông hoàn kim ấy sẽ chuyển biến một bước ngoặt khác lạ hơn rồi.
"Ba khỏi lo cho con, con tự xoay sở được."
"Bữa sáng quan trọng mà con còn mặc kệ. Lâm vào tình thế nguy hiểm, con nghĩ con sẽ xoay sở thế nào, hửm?"
"Đừng bắt bẻ con nữa được không? Con không ăn là bởi vì tâm trạng con không tốt! Ba cũng thấy lúc thức dậy con đã uống hết hai hộp sữa rồi!"
Phòng đặt riêng cho gia đình được bọc tường cách âm, nhưng ánh mắt tò mò bởi những người xung quanh cũng đã thấy rõ tình hình bên trong căng thẳng thế nào. Dì Minnie liên tục vuốt tay ông ấy, gương mặt dì lo lắng vì sợ ông ta nổi giận. Tinh thần tôi chẳng thể ổn định và sinh hoạt bình thường sau buổi họp báo lần ấy. Thần tượng mà tôi hâm mộ bấy lâu nay phớt lờ tôi, một cảm giác mất mát rất khó để diễn tả bằng lời. Trôi qua ba tuần, tôi lơ là trong việc luyện tập và học hành, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở tôi khá nhiều. Biết làm sao được? Dù tôi có là con trai, đụng phải vấn đề khó khăn, ai rồi cũng sẽ gục ngã rất nhanh thôi mà.
"Jimmy à, đừng khiến ba con nổi nóng nữa được không? Ba con biết sáng nay con thi đấu, nên mới dẫn con đi ăn món con thích. Con làm vậy là đang phụ lòng mong đợi của ba đó."
"Vậy thì con làm phụ lòng ba rồi. Xin lỗi nha, con tự bắt xe lên nhà thi đấu, làm ơn nhà mình đừng ai tới cổ vũ con giùm."
"Ơ kìa, Jimmy à! Jimmy!"
Tôi thẳng thừng bỏ đi, mặc kệ dì Minnie cứ lãi nhãi về chuyện tôi khó chiều chuộng và dạy bảo ra sao, dì có phải mẹ tôi đâu chứ? Chẳng ai hiểu được tôi, ngay cả bản thân tôi còn chả biết phải nghe theo điều gì mới là hợp lý nhất nữa mà. Tuổi dậy thì đối với đám thanh thiếu niên, nó thảm hại thì thôi nhé luôn á.
"Quý khách, quý khách làm rơi đồ."
Nhân viên tiếp tân chạy theo tôi ra thang máy, trên tay chị ấy cầm theo một tấm ảnh đã ố vàng qua thời gian. Tôi bất cẩn thế nào cũng được, nhưng nếu để làm mất tấm hình quý giá này, dù có hối hận trăm ngàn lần, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình được.
Tối hôm ấy, dì Minnie kể cho tôi và Tommy nghe về rất nhiều chuyện ngày xưa của mẹ tôi. Người con gái yêu kiều, người con gái bướng bỉnh, người con gái đa tài, người con gái hài hước, những phẩm chất tràn đầy năng lượng ấy, phải chăng tôi được di truyền từ mẹ hay không? Gia đình nhà ngoại thường trêu cậu Út rằng cậu là đứa cháu xấu nhất nhà, tôi không tin. Lúc đấy tôi cứ tưởng họ nói đùa, nhưng khi nhìn ảnh mẹ chụp cùng gia đình, tôi hiểu vì sao người đàn ông sắt đá ấy lại đem lòng yêu mẹ tôi còn hơn cả tính mạng ông ta rồi. Một nét đẹp tưởng chừng chẳng thể nào xuất hiện trên đời, một nét đẹp còn hơn cả sự lộng lẫy của các loài hoa tươi thắm. Mẹ tôi là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, nữ anh hùng duy nhất lòng tôi.
"Trời, em cảm ơn chị! Làm mất một cái là toi đời em!"
"Mẹ em hả? Trời ơi, hèn chi nhìn em giống y chang mẹ, đẹp dữ thần!"
Chị gái dành lời khen nức nở sau khi nhìn thấy ảnh mẹ tôi, chị ấy xuýt xoa không ngừng, có một lúc tôi còn thấy chị đỏ mặt. Tất nhiên rồi, dì Minnie kể ngày xưa mẹ được rất nhiều đàn em ưa thích khi còn học cấp Ba. Mẹ có tố chất lãnh đạo từ nhỏ, và mẹ biết cách tạo tiếng cười tự nhiên nhất cho mọi người xung quanh. Chú Atsumu đã từng có thời gian cảm nắng mẹ, nhưng nếu mẹ bỏ đi miệng lưỡi xéo sắc đó, có lẽ bây giờ tôi phải gọi chú ấy là ba. Thú vị thật, dì ấy kể trong ba năm cấp Ba, chú Atsumu và chú Rintarou sợ hãi mẹ tôi lắm.
"Dạ, cảm ơn chị nha. Í trời đất, trễ giờ rồi."
Tôi chào tạm biệt chị gái vội vàng, đi thang máy từ tầng cao nhất xuống tầng trệt là cả một vấn đề. Có một điều mà tôi chưa từng tiết lộ với bất cứ đứa bạn nào trong lớp, rằng tôi sợ độ cao, cũng như rất sợ bị nhốt trong không gian kín. Cơ thể tôi yếu ớt từ nhỏ, trong balo đều trữ rất nhiều loại thuốc khác nhau, chú Sachirou đã phòng hờ cho tôi đó. Thang máy đột ngột dừng tại lầu hai mươi, có ba người bước cùng vào thang máy, họ là người Nhật.
"Naoko, chân con còn yếu, thôi ở nhà dưỡng sức tiếp ha?"
"Mẹ ơi, con nghỉ ở nhà một tuần đã là quá đủ. Con không muốn làm uổng phí thời gian quý báu của mọi người đâu. Còn ba nữa, lâu lắm rồi ba mới được nghỉ ngơi, mẹ phải để ba khuây khỏa một chút đi chứ?"
"Chị gái khờ khạo của em à, ba là người hướng nội, chị dắt ba ra ngoài đi nhiều nơi mới là cực hình của ba đó. Ba tụi mình chỉ thích tụ tập bạn bè ở nhà, rồi ngồi nói xấu người khác thôi."
"Ryo, chị chỉ đang muốn gia đình chúng ta được tận hưởng một kỳ nghỉ thật vui vẻ ở đây thôi. Em đang làm mẹ mất hứng rồi kìa."
"Thôi thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Trong nhà chỉ có hai chị em thôi, làm ơn hòa thuận giúp mẹ với."
"Mẹ xem em đi, nó suốt ngày bắt nạt con. Cũng tại vì ba mẹ chiều chuộng nó nhiều quá đấy."
Họ cười nói suốt ở chuyến thang máy, người mẹ kia quả thực rất có phúc, vì cô có tận hai đứa con ngoan. Tôi nghĩ bọn nó cũng cỡ chừng tuổi tôi, không chừng còn nhỏ hơn tôi nữa kìa. Cuộc nói chuyện của họ xoay quanh về người ba, ông ấy là vận động viên bóng chuyền rất nổi tiếng. Kì lạ vậy nhỉ? Tôi là đứa rành rọt về giới bóng chuyền Nhật Bản, nếu có tin tức gì về gia đình người nào đó, tôi phải biết từ trước rồi chứ? Khi đến tầng trệt, và khi ra khỏi cổng khách sạn, gia đình ba người họ nảy sinh cho tôi cảm giác thân thuộc vô cùng. Đúng là không thể xem thường linh cảm chính mình, tôi đoán không sai, quả nhiên là vợ con của người nổi tiếng.
"Papa, papa tới rước mẹ con mình kìa mẹ ơi!"
"Ha, giỡn mặt hả? Papa mua xe từ đời nào mà không báo nhà mình biết vậy trời?"
Đứa con trai reo hò không ngừng, lúc băng qua người tôi, nó bất cẩn thế nào lại đạp lên chân tôi một cú đau điếng. Tôi chửi thầm trong bụng, thằng nhãi bất cẩn và bất cần y chang cái đứa mà tôi ghét nó cay đắng, giống thằng Hoàng Anh ở lớp A12 kia. Chiếc Range Rover thể thao màu đen, người đàn ông sở hữu chiều cao hoàn hảo, chắc là phải xêm xêm với ông ba nhà tôi. Bộ đồ đen và khẩu trang bịt kín, nhưng đôi mắt của ông ta, biểu hiện cho tôi thấy, hình như ông ấy đã không gặp gia đình mình qua một thời gian dài.
"Em trai ơi, em đi qua nhà thi đấu Phú Thọ hả em?"
"Dạ? À dạ, đúng rồi anh."
Tôi biết ở Sài Gòn, người dân chuộng đi xe ôm công nghệ, tôi cũng tò mò và cũng muốn thử nó lâu lắm rồi. Nhật Bản chỉ có taxi, làm gì có dịch vụ tiện lợi như ở Hồ Chí Minh thế này? Giá thành lại phải chăng, tài xế đều rất hiếu khách. Sau khi biết được điều này, mỗi ngày tôi đều đi ít nhất hai lần, nghe đủ thứ chuyện trên đời, trải nghiệm gì đâu mà mê quá.
"Lên xe lẹ em ơi! Chà, chắc đi đấu giải rồi he, lên để anh phóng rẹt rẹt là tới nơi liền he!"
Giọng anh tài xế lanh lảnh, khuôn mặt nhìn giống mấy đứa cấp Ba chứ chẳng giống người trưởng thành tí nào. Anh không sõi tiếng Việt, nhưng tôi nghĩ anh đã cố gắng học tập nhiều. Tôi lật đật ra yên sau, chỉ còn đúng một tiếng đồng hồ để kịp chuẩn bị cho trận thi đấu. Và chiếc xe của gia đình tôi gặp lúc nãy đồng thời chạy chung hướng với tôi.
--
"Thầy ơi, Takeshi tới rồi kìa thầy!"
"Trời ơi, may là con tới kịp! Nhanh lên con, vô thay đồ rồi chuẩn bị lên sân nha con."
Ngôi trường tôi đang theo học là một nơi chốn bèo bọt, chẳng ai rảnh rỗi đầu tư vào thứ không hề mang lợi nhuận nhiều như thế. Chỉ trong những năm gần đây, thành tích bóng chuyền đột nhiên tăng lên vượt bậc. Hiệu trưởng biết thông tin, mặc kệ điểm số học tập sắp đi xuống hạng chót, ông ấy dồn hết tài nguyên cho đội bóng chuyền đầy triển vọng này. Tôi cảm thấy đội không mạnh, mà sở hữu tinh thần đồng đội tốt, thôi coi như là tạm bợ. Dù gì cả đám ở đây chỉ biết trông đợi vào tôi và thằng Đức Lộc hay làm màu đang đứng kế tôi thôi.
"Cái đám lâu la có tới cổ vũ mày không vậy?"
"Ê nha! Ê! Mày nói bạn bè mày sao tao hỏng quan tâm, ai cho phép mày nói bạn tao là lâu la mạy? Nè nha, tại bây giờ tao với mày chung đội thôi nha! Chứ mà ở sân sau trường đi, tao kí đầu mày lia lịa!"
"Nhao nhí nhầu nhày nhia nhịa!"
Tôi khá ngạc nhiên khi Đức Lộc được ra sân trận đấu chính thức này, làm tôi cứ đinh ninh tôi sẽ được chứng kiến tài chắn bóng thần sầu của chú bé Hoàng Anh kia chứ? Tôi trêu Lộc một câu, nó hù dọa tôi tới ba bốn câu lận. Tính ra tôi không có ghét đám bạn của thằng nhóc lấc cấc đó, tôi thấy thằng Lộc khá ngây ngô, giống cậu Út ở nhà. Bình thường thì dòm hơi láu cá, nhưng bên trong lại sống rất tình cảm. Tôi biết được một bí mật của nó, tôi đã định đi đồn khắp trường rồi, nhưng tôi thấy nó tội nghiệp nên thôi. Nó thích con nhỏ Khả Thư, tôi tình cờ bắt gặp điện thoại nó toàn hình chụp người ta lúc cười nói quá trời. Đúng là đáo để, thằng này lù khù vác cái lu mà chạy, vì tôi thấy Khả Thư mang theo một nét đẹp cực kỳ nóng bỏng.
"Xí, tao không thèm đôi co với mày! Kệ mẹ mày!"
Sân vận động có nhiều cổ động hơn tôi tưởng, lúc bước ra từ cánh gà, tôi thật sự chỉ muốn giấu mặt mình đi. Cái đám con gái lớp tôi, nó làm nguyên cái băng rôn mà có khi nhét bốn chục người cuộn vô còn được. Tụi nó mặc đồng phục, màu hồng ê hề, cái màu làm mắt tôi chớp nháy nãy giờ, lóa quá.
"Takeshi! Takeshi! Takeshi!"
"Ghê ghê, trai Nhật Bổn được nhiều gái đu dữ ha con! Sao, chấm nhỏ nào nhớ báo thầy nha, hahaha!"
"Thôi làm ơn đi thầy! Thầy nhìn mặt con thầy thấy con ham không?"
"Ủa ngộ ha? Nay con thi đấu, gia đình con hỏng tới cổ vũ hả?"
"Con kêu mọi người không được tới đây. Con hỏng thích bị chú ý, cảm ơn à."
Khán đài vang vọng tiếng cổ vũ, vì trường tôi đụng độ với đội cầu thủ cũng cộm cán không kém. Tôi nghe nói ngôi trường đó là trường cấp Ba top 1 về thể thao, thành tích đáng nể phải kể tới bóng rổ và bóng chuyền. Thầy Thể dục nhẩm chừng, một là thua, hai là huề, nên ngay giờ đây, ổng đi tới chỗ từng đứa, khuyên đám tụi tôi không cần quan trọng thắng thua, chỉ cần có kỉ niệm đẹp là được. Ha, đã chơi thì chơi cho đẹp, đã đấu thì đấu cho thắng. Quá khứ là thứ chúng ta không thể nào kiềm hãm được, thế thì cần giữ lấy hồi ức làm quái gì?
"Cố lên! Takeshi, chiến thắng!"
"Takeshi, chúng em ủng hộ anh! Đập bóng nát bấy đội bên kia luôn cho chúng em!"
"Kawanishi Takeshi! Anh đừng làm chú Atsumu thất vọng nha!"
"Truyền nhân của Miya Atsumu, phải giành chức vô địch đó! Cô ủng hộ con!"
Hai tiếng nói kỳ lạ vang lên, tất cả khán giả đều đồng loạt yên lặng, từng cặp mắt tò mò đều hướng thẳng về nơi xuất phát thứ âm thanh kia. Là gia đình lúc nãy kia mà? Họ ngồi ở góc chính diện sân đấu, người mẹ liên tục lớn tiếng reo hò. Đứa con trai không kém cạnh, cậu nhóc cầm hai thanh bong bóng, gương mặt sáng rực thuộc về hai mẹ con đang đối diện với tôi. Và, ngày hôm nay của tôi thật sự rất quý giá. Có một người đàn ông đi từ cầu thang bước lên, người đó đội mũ lưỡi trai, nhưng màu tóc bạch kim ấy không lẫn vào đâu được. Nguyên cớ gì, thế lực nào đã khiến chú Atsumu đến đây xem tôi thi đấu vậy?
"Ê ê con, con kêu hổng có ai tới coi con thi đấu mà? Gia đình con tới cả đống kìa con!"
Cả đội bóng tò mò đứng chụm xung quanh tôi, chắc lần đầu tụi nó được gặp vận động viên nổi tiếng, nên mắt mồm chữ O chữ A đảo lộn lên hết cả. Điểm chung của chúng tôi chắc là thích xem mấy trận đấu bóng chuyền ở Nhật Bản, nên tôi nghĩ chúng bạn biết rõ chú Atsumu là ai. Còn người đàn ông ngồi kế người phụ nữ tươi tắn đó, chính xác là Suna Rintarou, một chắn giữa nổi tiếng trong giới vì phong cách ghi điểm vô cùng độc lạ.
"Atsumu, làm idol người ta mà kì quá! Cổ vũ thằng bé một tiếng cho nó có tinh thần coi!"
"Đúng rồi chú! Anh Takeshi thích chú nên mới dấn thân vô bóng chuyền đó trời! Cho người ta hãnh diện đi chú!"
Tôi thấy người phụ nữ đó rất nhiệt huyết, cả đứa con trai cũng rất tràn trề năng lượng, khác hẳn với phong thái trầm tĩnh và có phần rụt rè của người cha và đứa con gái. Cô bé ấy có đôi mắt rất đẹp, chúng có màu đen tuyền, nhưng lại mang theo hương sắc giống một buổi trời đêm an bình. Thì ra chú Rintarou đã có một gia đình êm ấm đến vậy, bảo sao tôi chẳng thấy chú dùng nhiều mạng xã hội như nhiều vận động viên nổi tiếng khác. À phải ha, họ là những người bạn của mẹ tôi mà, chất lượng quá, hơn hẳn bạn bè của ba.
"Chú, chú hô đi chú!"
"Suna, Ryo nó không giống mày chút nào."
"Giống mẹ nó là được."
"Con hơn cha thì nhà mới có phúc."
"Nhà tao dư phúc, không cần mày lo."
"Thôi thôi làm ơn đi hai ông tướng ơi! Atsumu, tao kêu mày cổ vũ thằng bé Takeshi, ai kêu mày đi cãi lộn với chồng tao làm gì? Mau lên, mấy giây nữa vô trận đó!"
"Takeshi, chơi là phải thắng! Không thắng thì đừng nghĩ tới chuyện được chụp hình chung với idol của con!"
"Phụt! Há há, chú Atsumu vẫn khùng như xưa!"
Đứa con trai của chú Rintarou cười ngặt nghẽo, một cảnh tượng khiến đứa chị gái nó gần như úp mặt vào lưng người ba để trốn. Dì Minnie kể tôi nghe rằng, lúc còn ở lứa tôi, chú Atsumu nói năng không biết giữ kẽ, não nghì gì thì miệng tuôn ra cho bằng hết. Tôi cứ tưởng khi mọi người trưởng thành rồi, mọi thứ sẽ thay đổi dần đi chứ? Tôi nghe được câu cổ vũ có hơn tám phần bắt buộc từ chú, dù tôi ghét bị ai đó ràng buộc, nhưng môi tôi đã bất giác nở lên một nụ cười.
"Dạ! Chú phải cho con chụp một trăm tấm hình chung với chú nha, idol!"
Lòng tôi nở rộ như hoa ngày Tết, cả năm con người tôi chưa từng gặp mặt và tiếp xúc bao giờ, lúc này đang hết mình truyền ngọn lửa cháy bừng ấy cho tôi. Tôi đột nhiên nghĩ tới mẹ, mẹ tôi phải là một người bạn tốt đến cỡ nào, mới được mọi người xung quanh yêu quý đến nhường này vậy?
"Ah! Ah! Chỗ đó! Đánh qua chỗ đó! AHHH! SÁT BIÊN LUÔN! Hoan hô!"
Người phụ nữ trong suốt khoảng thời gian diễn ra trận đấu, cổ hăng hái đến không ngờ. Tôi nhiều lần liếc mắt lên chỗ ngồi của họ, người chịu trận vì những lần ghi điểm từ đội đối phương, chú Rintarou phải hứng chịu hết tất cả bạo lực do cô tạo nên. Ái chà, so với chú Atsumu mang nhiều nét cứng cáp, thì tôi thấy chú Rintarou lại mang nhiều nét đẹp ma mị hơn. Hai người họ ngồi ở đó, giống như hai con hổ đang cùng nhau rình rập con mồi béo bở đang ở trước mắt vậy. Họ xem trận đấu chăm chú, qua đôi mắt ấy, tôi cảm nhận họ đang ngẫm nghĩ về thời thanh xuân ngày xưa.
"Hết giờ!"
"YAYY! NGUYỄN THỊ D VÔ ĐỊCH! THẮNG RỒI!"
"Á! Takeshi thắng rồi mọi người ơi! Takeshi làm trường mình nở mặt nở mày rồi mọi người ơi!"
"Trời ơi! Con trai ơi! Há há, Rin, anh thấy không? Truyền nhân của Miya Pikachu đó! Con trai cưng của Nhí đó! Đã quá trời đất ơi! Thắng rồi!"
"Truyền nhân? Hahaha, bộ vợ mày muốn nhận thêm Takeshi là con trai trưởng hả mày?"
"Thôi. Mày nghĩ thằng điên đó chấp nhận được con nó có thêm ba nuôi nữa hay sao?"
Tôi thắng rồi, thắng một cách oanh liệt, thắng một cách vinh quang, một chiến thắng sảng khoái và tuyệt vời nhất tôi từng trải nghiệm. Cổ động viên trường tôi vỡ òa, thầy Thể dục cùng các cố vấn thi nhau ôm chầm lấy tôi, họ khóc hết nước mắt. Trận thắng này một phần cũng nhờ vào mấy lần giao bóng cao của tôi, và mấy cú đập sát biên đỉnh cao do Đức Lộc kiến tạo. Thế là sau trận đấu hôm nay, tôi và Đức Lộc tự dưng bị gán ghép thành biệt danh nghe khá chất lừ, 'cặp chuối song sát' trong giải bóng chuyền cấp Ba tại Thành phố Hồ Chí Minh.
--
"Dì Minnie, coi nè!"
Tôi bật video call báo tin mừng cho dì Minnie với anh Tommy, chiếc cúp vàng to đùng, cộng thêm huân chương vàng chiễm chệ được quấn trên cổ tôi. Cả người tôi mồ hôi túa như tắm, nhưng đây là nhiệm vụ cấp bách mà, vì tôi biết dì Minnie rất trông đợi vào thành tích thể thao của tôi. Trước màn hình, dì cười tươi, miệng thì mở lớn, mắt bắt đầu lệ ngắn lệ dài. Anh Tommy bật ngón cái, còn nói khi về nhà, ảnh sẽ mua quà để chúc mừng chiến thắng này của tôi nữa.
"Báo con ơi, dì tự hào về báo con của dì quá đi mất!"
"Jimmy nè, anh đi báo tin cho ba với nhà ngoại mình nhe! Nói em nghe, sáng nay ba đi họp, nhân viên làm sai hợp đồng nên ba cộc cằn dữ lắm. Anh mà báo tin mừng này, chắc ba mừng hết lớn luôn ha!"
"Trời ơi anh ơi! Anh làm ơn đừng có nhắc tới ổng giùm em cái! Đang vui cái tự nhiên cụt hứng ngang à!"
"Thế, con muốn có hứng lại không, truyền nhân của Pikachu vàng khè?"
"Kisa, em để Atsumu được ngầu đủ hôm nay đi em..."
Gia đình chú Rintarou đứng từ phía sau cùng chú Atsumu, họ lần đầu tiếp xúc với tôi với một hàng nụ cười tươi tắn. Thì ra cô ấy tên là Kisa, cái tên và tính cách thật lòng chẳng hợp nhau chút nào, vì tôi thấy cô khá lanh lợi và ăn nói rất nhanh nhẹn. Cặp sinh đôi lễ phép gật đầu chào hỏi, theo thói quen, tôi cũng sẽ đáp lại tụi nó thêm một cái cúi đầu.
"Chào Takeshi, à không, nên gọi nó là Takeshi hay là Jimmy đây ông xã?"
"Mọi người gọi con thế nào cũng được. Nhưng mà, nếu gọi con là Jimmy... con sẽ quen hơn ạ."
"À há, vậy thì cô gọi nhóc con bằng tên Jimmy nha! Chào con, con biết cô là ai chưa nào?"
"Mẹ ơi, sao lúc nào mẹ cũng chắc nịch là gia đình Kawanishi quen biết mẹ vậy ạ?"
"Tch, người lớn đang nói chuyện, con nít đừng có xía vô!"
Tôi buồn cười vì câu nói cô Kisa vừa thốt lên, tính ra câu cô nói nhiều lúc còn trẻ con hơn đám chúng tôi nhiều. Đứa con gái của cô hiểu chuyện vô cùng, tuy ít nói là vậy, nhưng một khi đã nói ra, chú Rintarou còn phải thay đổi vẻ mặt ngưỡng mộ khi nhìn con gái chú nữa mà.
"Hình như, mọi người là bạn của mẹ con..."
"Đúng rồi nè! Cô là bạn thân của mẹ Rumi, chú Atsumu cũng là bạn thân của mẹ Rumi, chồng cô cũng là bạn thân của mẹ Rumi nhà con nữa đó! Haha, còn ba Taichi của con hả? Haha, thấy mà ghê!"
"Rồi thôi Kisa. Em nói vế đầu đã là quá lòng vòng rồi, còn nói thêm vế sau chi cho thằng bé khó xử thế em?"
"Ông xã, ý anh nói em ăn nói lung tung hả? Ý anh là vậy phải không? Phải không?"
"Jimmy, lại đây với chú."
Chú Atsumu chủ động vẫy tay tôi, chú mặc kệ cảnh tượng gia đình ấy xào xáo một phen, chắc hình ảnh đó đã trở thành quen thuộc rồi chăng? Chú quàng tay lên vai tôi, nụ cười chú hôm nay có phần dịu dàng hơn lúc ở hội nghị, chú thay đổi nhanh đến thế sao?
"Tặng con, đây là thứ giúp mỗi trận đấu của chú suôn sẻ hơn đó."
Chú lấy trong túi ra một chiếc hộp, bên trong là cái vòng được mạ lớp vàng bóng bẩy, hạt charm đính trên đấy giống như con cáo, nhìn chi tiết tinh tế và tỉ mỉ vô cùng. Tôi và anh hai đều đã chán ngán cảnh quà cáp đắt tiền từ các đối tác của ba. Nhưng lần đầu tiên, tay tôi lại ngập ngừng, tôi khá quan ngại khi được người khác tặng món quà quý giá như thế. Đây là vật bất ly thân của chú, sao chú lại tặng nó cho tôi?
"Chú Atsumu... chú..."
"Ba của con nói chú rằng con chơi bóng chuyền là vì thích chú. Chà chà, chú không ngờ đứa nhỏ của tên ngông cuồng ấy lại có thể xem chú là nguồn cảm hứng sống động như vậy. Haha, dù sao thì, tụi chú ghét ba con là thật, nhưng chú không thể nào phủ nhận, Rumi có một tấm chồng thật sự xuất sắc. Taichi dạy dỗ con tốt lắm, bé con Jimmy à."
Hai gò má tôi đỏ lựng, mũi tôi cay xè, khóe mi bắt đầu xuất hiện tầng mờ mờ, đó là những thứ sẽ khiến tôi có một trận khóc lớn ngay thời điểm hiện tại. Tôi làm chú Atsumu hốt hoảng, tôi thấy chú bối rối và liên tục gãi đầu. Tôi nghĩ chú chưa từng có kinh nghiệm khi thấy con nít khóc trước mặt chú phải không?
"Nhóc con, sao con khóc vậy hả? Con quỷ Kisa mà thấy, nó đánh chú mất!"
"Chú... Òa, chú làm con sợ muốn chết luôn! Huhu, chú... con tưởng chú ghét ba, chú cũng ghét luôn con chứ? Con... Con có làm gì chú đâu...?"
"Pfft, há há, tính ra không nên gọi con là truyền nhân của chú hay truyền nhân của thằng bạn chú đâu nha! Jimmy à, con giống y chang mẹ con, khóc mà cũng hài hước quá chừng!"
Tôi bị chú Atsumu chọc ghẹo cả buổi trời hôm đó. Tuy bữa sáng tôi không được món ngon nào vào bụng, nhưng đến trưa, tôi lại có duyên được nhồi vào bụng từng dĩa dimsum chất lượng thôi rồi. Tôi ngồi giữa cặp sinh đôi nhà chú Rintarou, thằng nhóc Ryo luôn miệng khen ngợi tôi bằng rất nhiều từ ngữ đẹp đẽ. Còn Naoko, con bé chắc là thích sự yên tĩnh, tôi thấy nó chỉ từ tốn gắp đồ ăn, và trả lời mấy câu ngắn gọn với ba mẹ nó thôi. Chú Atsumu, chú Rintarou và cô Kisa thì năng nổ hơn tôi nghĩ, họ ồn hơn cả chợ trời. Dì Minnie nói, chỉ cần hai cái miệng từ đội bóng chuyền Inarizaki tụ lại, thì chợ Bến Thành hay chợ bà Chiểu cũng phải chào thua. Tôi lại tưởng tượng ra một viễn cảnh khác, nếu như mẹ tôi ngồi đây, với tất cả các thành viên năm xưa đã luôn bên cạnh và giúp đỡ mẹ, họ sẽ có cảm xúc như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip