Tập 25 - Hoàng Anh (Takeuchi - Tinnie)
"Tinnie, con thấy bó nào đẹp? Bó màu cam? Hay bó màu hồng?"
Nhân ngày trong tuần được nghỉ hiếm hoi, tôi và mẹ có dịp ghé qua chợ Hồ Thị Kỷ, một khu chợ nổi tiếng chuyên bán các loài hoa, thứ mà mẹ Trân yêu thích nhất. Mẹ Trân đặc biệt ưa chuộng hoa hồng, chuyển đến nhà mới, điều đầu tiên mẹ nghĩ ngợi, chẳng phải là sắp xếp nội thất, mà chỉ đơn giản là dẫn tôi đi mua hoa. Giữa chiều, nắng dần dịu xuống, hai mẹ con tôi thong thả ngắm nhìn chung quanh. Hoa đẹp thật, và sự xuất hiện của mẹ, giống như một loài hoa mới được tồn tại trên cõi đời này. Tôi thấy mấy cô mấy chú nhìn mẹ không chớp mắt, có người còn khen ở đâu lòi ra hai chị em dòm như diễn viên điện ảnh. Tôi ngại gần chết, tính ra tôi chỉ được hưởng ké từ mẹ, nhưng có quá đáng không khi mọi người đều xem tôi là em trai, chứ không phải là con của mẹ chứ? Bộ nhìn tôi già trước tuổi dữ lắm à?
"Để coi... Nhà mới mình tông màu kem, thôi mẹ lấy bó màu cam về cho hợp đi mẹ."
"Cu Tin, con biết phối màu từ hồi nào vậy?"
Tôi chột dạ, thú thực chuyện tôi đam mê vẽ vời, nó đã được đình hình sẵn từ lâu. Tôi phát hiện ra năng khiếu ấy là lúc tôi mới học lớp Mầm. Trong khi các bạn khác chỉ biết vẽ vòng tròn, tôi đã biết vẽ ra những bức tranh có ngôi nhà và cây cỏ rồi. Tôi nhớ mang máng, cô bảo mẫu ngày trước cũng từng đề nghị mẹ cho tôi theo lớp vẽ của trường, nhưng mẹ từ chối sạch sẽ. Với lại, lên học cấp Ba, tôi không còn đụng tới màu giấy gì nữa. Tôi chỉ chuyên tâm học hành mấy môn chính, cùng lắm thì lâu lâu hay vẽ mấy thứ linh tinh do thằng Đức Lộc yêu cầu thôi.
"Thì... Thì nhìn một chút là biết rõ mà mẹ. Mẹ để màu đỏ thì nó chóe quá, lấy màu cam thì sẽ dịu hơn."
"Hừm, ok, mẹ tin cu Tin lần này. Chị ơi, gói cho em hai bó hoa hồng màu cam. Em gửi chị, khỏi thối nha chị. Cảm ơn nhiều."
Mẹ đưa người ta hai tờ năm trăm cho hai bó hoa chưa tới bốn trăm ngàn, tiểu thương nhìn mẹ như thần Tài ghé thăm, mấy rạp khác thì bắt đầu liếc ngang liếc dọc. Chắc vì tôi nghĩ nhiều chăng? Vì mẹ mới trúng số, tôi nghi mẹ trúng giải đặc biệt nên mẹ mới 'sộp' cỡ này. Chứ tôi thấy không ai trúng một trăm triệu mà có thể mua được căn nhà ba tầng lầu ngon nghẻ trên mảnh đất Phú Nhuận đắt đỏ như vậy giống mẹ Trân tôi.
"Mẹ, tiền đâu phải chanh, mẹ vắt mẹ cũng phải chừa đường lấy hột ra chớ mẹ?"
"Con lo sau này mẹ con mình hết tiền sớm hả?"
Chúng tôi ghé vào khu ẩm thực gần đó, mùi sò lông nướng mỡ hành thơm nức mũi, bụng tôi nhân cơ hội cồn cào nhiều hơn. Quả không hổ danh mẹ Trân xinh đẹp, chỉ cần một cái liếc mắt, mẹ đã kéo tay tôi vô quán ngồi. Mẹ và tôi có chung rất nhiều sở thích, thích ăn ốc, thích ăn chè, thích ăn vặt, nói về đồ ăn thì hai mẹ con ngồi nói tới mai cũng chưa hết nửa danh sách.
"Cu Tin ăn gì thì kêu đi con."
"Hời ơi, menu toàn món ngon, giờ sao giờ?"
"Em ơi, lấy hết món trong menu ra giùm chị."
Anh chủ quán đang ngồi hớp nước trà, nhất thời ảnh phun ra, ho sặc sụa. Thứ nhất, ảnh không ngờ là mẹ Trân đối ảnh mà xưng chị kêu em. Thứ hai, ảnh không ngờ là mẹ Trân xinh đẹp lai láng như vầy, mà đã có đứa con vừa lớn vừa cao hơn ảnh. Thứ ba, ảnh không ngờ hôm nay ảnh được thần Tài gõ cửa, khách giàu tới đâu cũng chưa từng gọi hết cái menu ra đây rồi ăn bằng hết. Khoan đã, mẹ đòi kêu hết menu? Đừng đùa chứ, tuy lâu rồi tôi chưa ăn nên tôi thèm thật, nhưng làm sao bụng tôi chứa nổi mấy chục món trong cái tờ giấy ép nhựa này được đây?
"M-M-M-Mẹ n-nói thật-thật hả mẹ?"
"Lời của mẹ nói ra, mẹ chưa bao giờ hối hận."
"Gi-Giỡn mặt hả trời? Mẹ nghĩ sao mẹ gọi hết cái menu ra vậy? Trời ơi, dù cho người ta có làm bằng hết, mẹ nghĩ mẹ ăn hết không?"
"Không ăn hết, thì mời mấy ông bà cô chú ngoài kia vào ăn."
Tôi ngạc nhiên vì câu nói bất chợt của mẹ, phong thái như một phú bà giàu sụ, anh chủ quán nhìn mẹ bằng đôi mắt u mê chữ ê kéo dài. Ảnh xem mẹ như khách VIP, không phải bình trà đá thông thường, ảnh mang hẳn cho mẹ nguyên thùng nước ngọt mới cóng. Giờ tôi mới hiểu sự tình, trước khi vào ngõ chợ, bên ngoài tôi thấy có rất nhiều cô chú bán vé số cũng như ăn xin ngồi đầy đường. Lúc đầu mẹ con tôi cho họ tiền, nhưng dường như mẹ vẫn muốn dành cho họ thêm vài thứ gì đó. Mẹ Trân quả là người phụ nữ chu đáo, mẹ suy nghĩ đến bước này, chẳng ai dám nghĩ lại mẹ được.
"Trời ơi em ơi, quý hóa quá em ơi. Anh cũng muốn làm phước lâu rồi mà anh nghèo, nên có gì ờm, anh góp thùng nước ngọt này nha. Em mời cô chú vô ăn, rồi phát nước ngọt cho người ta uống đỡ khát nha. Anh tên Hùng, năm nay anh hai sáu tuổi."
"Chào anh, em tên Trân, năm nay em ba sáu tuổi."
Mẹ cười lên cái, lập tức hai mang tai ảnh đỏ lựng, tôi thấy ảnh mừng ra mặt luôn kìa. Mẹ còn móc trong túi ra mấy chục tờ năm trăm mới thiệt mới, mẹ bảo này phát cho nhân viên quán anh mỗi người năm triệu, coi như là phụ phí rửa chén dĩa với phục vụ quá số người tối nay luôn. Ta nói mấy anh chị trong quán hò reo như trúng số tới nơi, à mà mẹ khiến họ cảm tưởng họ trúng số thật. Có nhân viên phục vụ quán ốc bình dân part-time nào mà một ngày được phát năm triệu bao giờ không? Mẹ Trân đó, mẹ chơi lớn cỡ đó, hèn gì anh chủ quán làm dĩa nào dĩa nấy chất lượng ghê.
--
"Chài đấc ai... đi hổng nổi luôn á chài..."
"Ăn có mấy con ốc chút xíu mà ăn không xong, sau này sao mà đi ăn nhà hàng buffet thịt nướng với mẹ được?"
Tôi ọe mấy lần, bụng tôi căng như cái lu, người ta nhìn vào thì tưởng tôi uống bia nhiều nên bụng bự cái chắc. Tôi đi chậm dần, còn mẹ Trân thì cứ thư thả, bao tử mẹ bằng cái vũ trụ luôn hay sao? Tôi ăn tới dĩa thứ tư thì miệng tôi cứng đờ vì nhai quá nhiều, nhưng mẹ thì khác. Menu có rất nhiều loại ốc, chắc mẹ Trân đã ăn hết từng loại, và thử qua từng cách chế biến khác nhau từ nó rồi. Hừm, tôi lại nghĩ nhiều. Từ đó đến nay, mẹ toàn ăn uống mấy món đơn giản, ông Trời ban cho mẹ một phước lành, mẹ làm sao bỏ bê bản thân mình giống hồi đó được nữa?
"Hời ơi, thôi tha con đi. Ợ, con ngán lắm rồi. Mắt con sắp híp lại rồi, con muốn về đi ngủ."
"Bộ con quên lời con nói với cô Huyền rồi sao? Hứa là không được thất hứa đâu đó."
Tôi rên rỉ đau đớn, đúng là buổi sáng khi tôi và mẹ dọn nhà đi, cảnh cô Huyền rơm rớm nước mắt khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Tôi ôm cổ, dỗ dành cổ lâu thiệt lâu cổ mới chịu nín. Cổ sợ cổ xa tôi rồi, lỡ như mẹ Trân đi làm hay đi đâu về trễ, tôi không có ai bên cạnh mà cơm nước cho ăn. Trời ơi, tôi thương cổ quá, thằng chồng khốn nạn của cổ chắc phải trả nghiệp nặng nề lắm. Tôi cũng hứa với cổ, chiều tối sau khi tan học thì sẽ ghé về đây phụ quán chút. Hôm nay tôi rảnh rang quá trời, nếu mẹ không dụ tôi ăn hết sáu dĩa ốc, tôi đâu có làm biếng chạy qua bên cô Huyền như giờ?
"Sao hả? Cần mẹ chở đi không? Hình như hôm nay cổ nấu bún bò, món ruột của mẹ. Đi nhanh lên, qua đó ăn thêm tô nữa coi!"
"Hở?! Mẹ Trân, có thiệt là mẹ Trân của Hoàng Anh không vậy hả?"
Bãi giữ xe tấp nập, nhưng hết người này người kia tranh nhau lấy xe ra giùm mẹ, một hồi sau thì có hai ông chú kia đứng cự lộn thiệt. Tình hình diễn ra không như trông đợi, tôi và mẹ buộc phải can ngăn. Vì tôi no quá, nên việc tự cái thân thể bự thù lù này dắt xe có khi nửa tiếng còn chưa ra khỏi cổng chợ được. Mẹ tôi kêu các chú hoan hỉ, dù sao mẹ cũng là khách hàng ghé qua có lần, đâu phải ngày nào cũng ghé mà phải vì mẹ nên các chú phải cãi nhau. Quào, người đẹp nói gì cũng thấm, đã vậy còn biết cách sử dụng từ ngữ rất thông minh. Tôi tò mò, vì sao mẹ lanh lợi như vậy, mẹ không kiếm việc làm nào đó phù hợp hơn mấy cái nghề trước kia nhỉ? Đúng là biết nhiều quá thì chẳng tốt đẹp được bao nhiêu, nhưng dù sao có kiến thức, ra đường mình vẫn hơn cả khối người mà?
"Haha, xinh đẹp là một tội ác đó mẹ."
"Ừa, bởi vậy đẹp gái khổ lắm. Nên sau này con đừng đi làm khổ con gái nhà người ta nghe chưa? Tao từ mặt luôn đó."
"Ủa? Mắc gì lôi chuyện vô nói ngang xương? Tính ra con đang khen mẹ con đẹp luôn á! Á á, coi chừng! Trời ơi, sao mẹ chạy ẩu dữ vậy?"
Chiếc Future đỏ lượn trên đường rất điệu nghệ, bùng binh Lý Thái Tổ luôn xảy ra tình trạng kẹt xe nhức nhối. Tôi hay chở Tâm Đan qua khúc này hồi đầu năm, nhỏ làm Lớp trưởng, nên mấy cái phong trào này kia nhỏ cũng phải đảm nhận hết luôn. Nguyên con đường in ấn thiệp đồ này kia, nên tôi biết xe cộ ở đây chạy tào lao tào lao lắm. Mẹ mặc đầm hoa, dài chấm chân, còn mang đôi cao gót nhọn màu trắng hơn chín phân rưỡi. Xe buýt chạy cùng hướng mẹ, mẹ phóng một phát chắn người ta, mẹ bắn tốc độ có khi còn nhanh hơn sấm chớp.
"Thằng xe buýt nó chạy ẩu thì có, nó lấn tuyến bên xe máy mà con?"
"Nhưng cái vấn đề là mẹ chạy í ẹ! Mẹ nói thiệt đi, ở bên Nhật lúc mẹ còn trẻ, mẹ chạy vậy mấy chú có mời mẹ lên vỉa hè làm việc không?"
"Mẹ Trân của con tự tin khẳng định, mẹ chưa bao giờ bị mời lên vỉa hè làm việc."
"Vữ vậy sao?"
"Người ta bắt mẹ lên đồn làm việc."
Mây trời hôm nay khá trong xanh, gió thì mát rười rượi, tôi chẳng buồn nghe tới chuyện xe cộ của mẹ làm chi cho mất công. Tôi và mẹ chuyển hướng sang đường Nguyễn Tri Phương, nơi nhà trọ cũ của tôi nằm trong con hẻm nhỏ quận 5. Chỉ mới mấy ngày không đi lại, tôi bắt đầu thấy nhớ nhớ rồi.
--
"Á! Trời đất ơi! Tui báo công an còng đầu hết mấy người! Quân ác ôn! Quân khốn nạn!"
Mẹ dựng xe trước hẻm, tiếng đổ vỡ từ tô chén vang lên tứ tung, lẫn vào đó là tiếng thất thanh từ cô Huyền, cổ kêu cứu. Mẹ không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi thấy sắc mặt mẹ lạnh ngắt, bước chân cũng giậm mạnh xuống đất, mau chóng đi vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến chân tôi chẳng dám bước đi thêm, bàn ghế cô Huyền bị quăng khắp nơi, mấy cái tô sành thì biến thành đống miểng chai hổ lốn. Đám người tới đập phá toàn thanh niên trai tráng, mặt ông nào ông nấy bặm trợn, như anh em xã hội bước ra ngoài làm chuyện lớn. Đúng thật vậy, bọn họ là xã hội đen, mà còn là xã hội đen cấp cao, chuyên làm mấy chuyện động trời nữa. Họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Nhật, có ông chú đang ép sát cô Huyền lên tường, gằn giọng đe dọa làm cô Huyền chỉ biết hét lớn.
"Bỏ tay ra. Kêu ông chủ tụi bây xuống đây gặp tao. Tao mới là người mà thằng nhóc đó cần tìm. Cu Tin, đi ra ngoài, lấy xe chạy về nhà. Mẹ biết con dám xách xe đi chơi, đừng có để mẹ tìm được rồi lôi con về nhà."
Nửa câu sau mẹ nói bằng tiếng Việt, nhưng nửa câu đầu, tiếng Nhật của mẹ trôi chảy như người bản địa. Mẹ nói dối tôi, bản thân mẹ là người Nhật Bản đàng hoàng, lại ăn nói còn rất rành rọt, tại sao mẹ lại nói mình chẳng biết chút gì về nó chứ? Đôi mắt mẹ hướng thẳng về phía tôi, tơ máu xuất hiện đầy rẫy. Tôi có cảm giác sợ hãi với gương mặt này của mẹ Trân, cho tôi mấy căn nhà tôi cũng không dám cãi lời mẹ. Tôi lật đật xoay người bỏ chạy, may là bọn họ không ai đuổi theo tôi. Lúc cầm lái, tôi chẳng thề nào bình tĩnh mà chạy hết quãng đường. Tôi tìm cách đi lòng vòng, gần một tiếng rưỡi đồng hồ, tôi mới quay trở về chỗ mới.
"Phù... Sao cứ toàn gặp mấy chuyện không đâu á trời. Chuyến này hỏng được, phải đốt phong long thôi."
Nói là làm, trước khi lên nhà, balo tôi luôn thủ sẵn giấy viết. Tôi sang tiệm tạp hóa gần đó, mua về cái hộp quẹt. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tôi thành tâm cầu khẩn cho xui rủi mau chóng qua đi, cũng như thành khẩn tài lộc sẽ không ngừng rót vào nhà mới. Tôi xoay người theo hình tròn, tấm giấy đang cháy quá nửa được tôi vòng qua vòng lại dưới chân. Ủa? Tôi nhớ chiều nay mặt trời xuống trễ, mà có cần xuống đúng lúc tôi đang cần ánh sáng để đốt phong long hay không?
"Sao tối thui vậy? Ah!"
Tôi nhận định hết sức sai lầm, vì trước mắt tôi không phải là cảnh mặt trời lặn, chính xác là hai người đàn ông cao lớn đang đứng chắn hết mặt trời. Một người mét chín hơn, gương mặt tươi cười, hai mắt nheo lại, tóc nâu bồng bềnh, chiếc áo khoác dài tới gối, nhìn như nam thần Hàn Quốc. Một người hai mét hơn, gương mặt cộc cằn, hai mắt đăm chiêu, tóc đen vuốt cao, phong cách ăn mặc như vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Tôi nhận ra chú, chẳng phải là người đàn ông thuộc hộ gia đình kì lạ ở tiệm áo dài ngày trước hay sao?
"Cũng không tồi, mẹ Trân của con vẫn tinh tế và cầu kỳ như xưa. Lựa nhà cũng phải lựa một nơi đẹp đẽ thế này."
Tôi khá chắc chắn họ là người ngoại quốc, vì trên người họ chẳng có nét nào giống đàn ông Việt Nam gì hết trơn. Ah, không phải Nhật Bản chứ? Vì chú khổng lồ hai mét kia, chú ấy đã nói tiếng Nhật mà đúng không nhỉ? Với lại, tại sao ánh mắt chú ấy nhìn tôi lại mang nhiều thái độ cáu giận quá vậy? Đừng bảo rằng chú kêu đồng bọn tới đây tìm tôi, chỉ vì tôi dám bỏ chạy khi phớt lờ câu hỏi của chú đấy nhá! Tôi có lý do chính đáng để bỏ chạy mà, vì Tâm Đan đã xúi giục tôi đó!
"Ch-Chú... Mấy chú..."
"Chào bé con, chà, Tinnie đúng không nhỉ?"
Chú tóc nâu lên tiếng hỏi tôi, chú ấy nói tiếng Việt rành mạch. Tôi chợt nhớ lời Khả Thư cách đây vài hôm, trúng ngày mẹ con tôi chuyển nhà. Nhỏ nói có một tín hiệu nhỏ đang được gửi tới tôi, không hổ danh là thầy bói tương lai, nhỏ đoán đúng gần như toàn bộ sự việc. Ngày trước, nhỏ cũng khều bảo nhỏ tôi một chuyện, nhỏ kêu mẹ Trân sẽ gặp được một người đàn ông sẽ vì mẹ mà bất chấp mọi thứ, người đó là chú Jay. Mới hôm qua thôi, nhỏ lại nhắn cho tôi một tin mới, nhỏ bảo rằng, xung quanh tôi, luôn xuất hiện những thứ mà bản thân tôi cũng không thể nào ngờ tới.
"Sao... chú biết tên con?"
"Ơ, vì chú là bạn của mẹ con? Con là Tinnie, con của mẹ Trân mà?"
"Cu Tin!"
Xuất phát âm thanh từ giày cao gót, mẹ Trân chạy vào nhà, gương mặt mẹ hớt hãi, trán không ngừng đổ mồ hôi. Mẹ bắt gặp hai người đàn ông tự xưng là bạn mẹ ngay trước cổng nhà, tôi thấy cơ thể mẹ bắt đầu có dấu hiệu run bần bật. Đôi mắt mẹ nhìn hai chú rất dữ dằn, như thể đang muốn xé xác đối phương ra làm tư.
"Mẹ đã kêu con về thẳng nhà rồi mà?! Sao còn đứng đây?"
"Mẹ, con..."
"ĐI VÔ NHÀ!"
"Nhí, mày đang làm quá vấn đề rồi."
"Sachirou, mày có còn coi tao là bạn mày nữa không hả?! Mày... Mày dám nói cho nó biết tung tích của Tinnie, tao nhất định sẽ không tha cho mày! Thằng chết tiệt!"
"Xíu nó không có lỗi. Bình tĩnh lại đi, vào nhà rồi nói chuyện."
Tiếng xô đẩy khiến cửa ra vào phát ra âm thanh lớn, mẹ dùng cả cơ thể chắn hai người to cao hơn mẹ gấp mấy lần. Mẹ luôn miệng chửi rủa người có tên Sachirou, hay tên Xíu gì đó, chú ấy hại mẹ, chú ấy hại luôn cả tôi. Còn bảo rằng nếu tất cả đã biết rõ tung tích của mẹ con chúng tôi, mẹ Trân tôi sẽ tiêu đời. Có cần nghiêm trọng vậy không chứ? Họ là bạn mẹ, họ không rảnh rang tới mức đưa mẹ lên chầu Trời ngay bây giờ liền được đâu.
"Mẹ Trân! Mấy chú ơi, đ-đừng có ép mẹ con mà!"
"Ai thèm ép mẹ con? Mẹ con đang ép tụi chú mới đúng!"
"CÚT ĐI! CÚT VỀ! HIRUGAMI SACHIROU, MÀY TỐT NHẤT LÀ NÊN CÂM MIỆNG LẠI! NẾU MÀY CÒN HÓ HÉ VỚI AI VỀ TIN TỨC CỦA TINNIE, TAO SẼ LỘT DA ĂN SỐNG MÀY ĐÓ!"
"Con điên này! Mày dù có điên thì đừng bắt tụi tao phải điên chung với mày nghe chưa?! Con của mày, gah, tao tới nói cho mày biết, hự! Trời ơi, Taichi cho hai đứa nhỏ xem hình của mày hết rồi!"
Ba người cãi nhau chí chóe, giọng mẹ tôi như được gắn loa, mẹ cứ hăng say chửi người tên Sachirou rất thậm tệ. Nào là lột da, nào là ăn sống, nào là đòi từ mặt nhau luôn, quá sức căng thẳng rồi, nó còn căng thẳng hơn mấy phim kinh dị mà tôi hay hí mắt xem nữa. Cuộc cự lộn giữa ba người khiến đầu óc tôi lơ lửng, chẳng hiểu chút gì. Chú cứ nói về hai cái tên Tommy và Jimmy, đã vậy còn có cái tên mà tôi hay nghe ngóng gần đây, là 'Taichi' nữa. Ô, tên Taichi sao? Này này, đừng nói với tôi... mẹ quen biết Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Kawanishi hả? Mẹ chất quá, mẹ ít khi có bạn bè, nhưng một khi đã có bạn, mẹ Trân toàn quen thứ dữ không luôn.
"Tại sao...? TẠI SAO VẬY CHỨ? AI CHO PHÉP NÓ LÀM ĐIỀU ĐÓ VỚI CON TAO?! THẰNG CHÓ CHẾT! THẰNG KHỐN NẠN! TAO SẼ GIẾT NÓ CHẾT!"
"Nhí, Tinnie nó đang ở phía sau mày. Mày làm gì thì làm, đừng đả động tới sự ngây thơ tuyệt đối của trẻ nhỏ. Chửi thề hơi nhiều rồi nha."
Tôi nhớ không lầm thì hình như chú cao hai mét vừa cất lời tên là Gao thì phải, tôi nghe đứa con gái và vợ chú ấy gọi thế. Mẹ Trân dù sao cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm, một mình mẹ làm sao cản nổi thế lực vốn hùng hổ từ hai người đàn ông lực lưỡng kia? Chú còn lại chắc là tên Sachirou, hay chú Xíu gì đó rồi. Kì cục quá nhỉ? Tôi thấy chú Xíu nhìn mặt ôn hòa, đã vậy còn điển trai hơn chú Gao mấy phần, vì sao mẹ Trân chỉ chăm chăm chửi mình chú thôi vậy? Hồi xưa lúc còn sống ở Nhật, chú thiếu nợ mẹ Trân bao nhiêu tiền?
--
"Mẹ Trân, con... vô lấy nước cho hai chú nha mẹ..."
"Ngồi ở đây! Không được đi đâu hết!"
"Nhưng mà tụi tao khát nước thật. Kiếm nhà mày bốn ngày lận đó Nhí!"
"Kệ mẹ chúng mày! Biết tao ở đâu rồi, thỏa lòng mong muốn rồi, lượn giùm cái đi!"
"Ấy, mày không có gì muốn hỏi tụi tao sao? Về Tommy và Jimmy chẳng hạn?"
"CÚT!"
Mẹ thẳng thừng rống lên, hai người chú nhìn có vẻ là dân đàng hoàng, nhưng lúc đã vào tới phòng khách, mẹ Trân luôn nhìn họ như thể họ là yêu ma quỷ quái đến phá rối hai mẹ con nhà tôi. Nếu thật sự chú Gao và chú Xíu là bạn mẹ, thì thân thế của họ không thuộc hạng xoàng. Tôi len lén nhìn về phía chú Xíu, trúng thời điểm chú ấy cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi vội vàng cụp mắt lại, ngoài vẻ hiền lành ấy ra, tôi cảm nhận xung quanh chú xuất hiện một luồng khí nham hiểm. Nụ cười của chú tuy lộ hết răng, nhưng chắc chú chỉ đang giả vờ cười.
"Chỉ có mình thằng Gao biết thôi. Tao thề với trời đất, chỉ có một mình Gao."
"Nhí, tao đâu có phải người dưng nước lã gì với mày, mà mắc gì mày giấu tao tới tận mười mấy năm trời vậy Nhí? Ok, mày không thương bản thân mày, nhưng còn Tinnie! Mày giấu thằng bé bao nhiêu thứ rồi?! Thằng bé dù sao cũng là cháu của bọn tao mà Nhí?!"
"Tao không tin tưởng tụi bây!"
"Ực! Đau quá bạn tôi ơi! Tim vỡ rồi bạn tôi ơi! Ship cho bình oxy đi bạn tôi ơi!"
"Tao lạy mày Nhí! Mày nói một câu như mày đang khẳng định hai đứa tao với mày là người dưng nước lã thật luôn đó hả?"
"Nói! Thằng khốn đó đã biết được thông tin gì rồi? Nó có biết gì về Tinnie không?"
Mẹ đứng lên nói chuyện, tay luôn khóa chặt hai bàn tay tôi, muốn nhúc nhích cũng là chuyện khó. Người mẹ dịu dàng, thục nữ đoan trang biến đâu mất dạng, trước mặt tôi, mẹ Trân gắt gỏng, nhìn cứ như là... cứ như là cô tiểu thư được chiều chuộng quen thói, nên dẫn tới thái độ chảnh chọe và khinh thường người ta ra mặt vậy. Tôi không thích điều này chút nào, vì hai chú từ lúc bước vào nhà đến giờ, có động tay động chân gì tới mẹ đâu?
"Nhí à, mày chơi với thằng Xíu bao lâu, mày giở giọng nói câu không tin tưởng nó, mày không thấy thiệt thòi cho nó hả? Trong khi nó giữ kín bí mật giùm mày sống ở đây suốt mười lăm năm trời, nó có chửi rủa hay than phiền mày câu nào không?"
Mẹ yên lặng, hai chú cũng chẳng nói thêm câu gì. Mặt chú Xíu xụ thấy rõ, chú nhìn mẹ tôi một lúc lâu, sau đó liền cất tiếng thở dài. Tôi chẳng thấy khả quan gì, liên tục kéo áo mẹ Trân, để mẹ chú ý tới tôi một chút. Hơn một phút sau đó, tôi thành công đưa mẹ ra khỏi bầu không khí gượng gạo kia. Mẹ ghì tôi sát vào lòng, ôn nhu xoa đầu tôi, tôi vòng tay ôm lấy hông mẹ. Nhận thấy nước mắt mẹ rơi đầy mặt, mẹ vẫn vọng cho hai chú bằng lời giọng vô cùng bình thản.
"Xin lỗi. Mọi thứ liên quan đến Tinnie, đều làm tao bộc phát như vậy. Tinnie còn nhỏ, nó chưa thể biết được sự thật đâu."
"Vậy hai mẹ con mày phải đợi đến khi nào đây, hả? Nhí, mày luôn miệng kêu Taichi là thằng phiền phức, nhưng chính mày đang đẩy cả gia đình mày vào đống phiền phức do mày tạo nên! Tao nhắc cho mày nhớ, Kawanishi Rumi, mày có tới tận ba người con! Mày đã làm mẹ, mày phải san sẻ tình thương đó đồng đều cho ba đứa nhỏ! Mày không quan tâm tới Taichi, tao không nói làm gì, nhưng Tommy và Jimmy có quyền được biết mẹ nó là ai! Tinnie cũng vậy, nó cũng rất cần được biết ba nó hiện tại như thế nào! Nhí à, mày làm sao biết được Taichi phải chịu đựng khổ sở ra sao? Nó mong nhớ vợ, mong nhớ Tinnie, mong được gặp lại hai mẹ con, mong được ôm hôn hai mẹ con, mong đến nỗi nó ngày càng chết dần chết mòn rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip