Tập 26 - Hoàng Phúc (Takeshi - Jimmy)
"Ey Takeshi, bóng chuyền mày ey!!"
"NO! MY DAD!"
Tôi từ chối lũ bạn, tuy chơi với chúng nó khiến tôi khuây khỏa hơn, biết làm sao được, tôi có hẹn chú Tsumu tập luyện thêm ngoài giờ rồi. Đám bạn chú được dịp ghé Việt Nam chơi, mừng chú Gin thành lập chi nhánh mới, tôi và Tommy may mắn cũng được 'hưởng ké kèo thơm' từ mấy cô chú luôn. Chú Tsumu hay nhắn tin hỏi han tôi lắm, chú bảo mỗi thứ sáu cuối tuần, chú sẽ dành thời gian trau dồi kỹ năng cho tôi, vì chú thấy tôi chuyền bóng còn cứng tay quá. Ngày hôm bữa dự tiệc khai trương, tôi mới biết ngoài gia đình tôi ra, gia đình chú Rintarou cũng đang ở khách sạn này.
"Gì vậy ba? Đấu tụi A12 nè, mày hổng chấp tụi nó nữa hả?"
"Hoàng Anh, he play?"
"Nó với thằng Đức Lộc hùng hổ lắm mày ơi! Lúc mày chưa tới lớp, tụi nó qua chắn cửa lớp mình, đòi tỉ thí hơn thua trận mấy bữa á ba!"
Từ trước tới giờ, Hoàng Anh luôn là cái gai trong mắt tôi. Tôi ghét nó không vì lí do nào chính đáng, tôi chỉ không thích bản mặt nó thôi, vì nó và ba tôi giống nhau một cách kì lạ. Tôi còn nghĩ thoáng, chắc chỉ do người giống người, trên đời này cái quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Đúng là cái quái quỷ gì cũng có thể xảy ra thật, bảo sao khi tôi chạm mắt nó lần đầu, tôi lại cảm thấy nó mang chút gì đó vô cùng thân quen.
"Con nít mới chọn, người lớn chấp hết hai thằng quần què đó!"
"Ồ de! Đi anh em ơi! Đi phục thù anh em ơi!"
Chỉ cần nghe tiếng trống đánh, bọn con trai lớp tôi đã dọn hết cặp sách, để trên bàn balo màu đen thuộc đội bóng chuyền. Đám con gái phiền hà biết bao, tụi nó lật đật dặm phấn quánh son, nhìn giống mấy con tắc kè đủ sắc màu lòe loẹt. Tụi nó nhường đường cho tôi đi trước, tôi tưởng tượng tới cảnh Hạo Nam đang dắt đàn em xã hội mình đi đánh nhau, ta nói ngầu thì thôi rồi.
"Trời trời, cu Tin, Hoàng Anh! Khặc! Há há há, mày ra mày nhìn đám T2 nè Hoàng Anh!"
Tôi bắt gặp Đức Lộc đứng dựa người vô hành lang, nó đang ngó theo em Khả Thư yêu dấu của nó. Nghe đồn Khả Thư với Tâm Đan hai con này chúa ghét thể thao, nên đâm ra môn nào tụi nó cũng không muốn dính dáng. Người tôi cần gặp đã có mặt, nó đi từ cửa lớp ra ngoài hành lang, phong thái ưu tư và nhàn nhã, rất giống Kawanishi Taichi khi ông ấy đang muốn chinh phục thứ gì đó ngay trong tầm mắt mình. Hổ phụ sinh hổ tử khá lắm, ba đã sinh ra một bản sao vô cùng hoàn hảo dành riêng cho ông và mẹ. Ngay từ khi tôi xem được hình cấp Ba của mẹ, tôi không ngờ nghệch đến mức chẳng thể biết rõ mẹ mình là ai. Mẹ tôi là mẹ nó, mẹ nó cũng là mẹ tôi, nó là đứa em út thất lạc mà bấy lâu nay gia đình hai bên chúng tôi luôn tìm kiếm. Và mẹ Trân của nó, là người phụ nữ đã rời xa tôi và Tommy tận mười lăm năm trời, đem về cho ba Taichi muôn vàn nỗi nhớ thương.
"Phụt! Đám tụi bây ra ngoài xã hội nể mỗi mình thằng khùng này thôi sao? Vữ quá vị?"
"Câm mỏ đi mày! Lần trước tụi tao thắng, lần này tụi tao thắng nữa, cho tụi bây phục sát đất luôn!"
"Đó giờ Tạ Trần Đức Lộc chỉ biết ngước lên Trời, không biết nhìn xuống đất đâu các em yêu."
"Nói thì hay lắm, đi! Vô nhà thể chất, đấu một trận đàng hoàng!"
Cả dãy lầu lớp 11 đặc biệt ồn ào, đám con gái thi nhau í ới tên tôi và Tinnie, tôi dần thích thú với điều đó. Dù ai thắng ai thua, tôi không cần quan tâm nhiều để làm gì. Chú Tsumu cũng không ngại việc tôi thất hẹn và chú bị lỗ tiền hết ba ly nước ép trong khách sạn đau đớn ra sao. Tôi biết em mình là ai rồi, nhưng có lẽ Tinnie vẫn chưa biết gì tới sự tồn tại của ba và hai anh còn lại của nó thì phải.
Nhà thể chất chỉ khi thi chính thức mới xào xáo thế này, đây chỉ đơn giản là một trận đấu riêng tư, thế quái nào mà còn có thầy Hiệu trưởng vô cổ vũ chúng tôi luôn vậy? Ơ kìa, ở cổng hai xa tít, dáng hình người phụ nữ nào đấy trông vô cùng quen mắt. Cổ mặc quần tây và áo sơ mi đơn điệu, mũ lưỡi trai che khuất đôi mắt. Chỉ khi nào ngước lên, tôi mới được dịp há miệng bất ngờ, cô Dung tại sao lại xuất hiện ở đó?
"Cố lên, Takeshi! Cố lên, trai Nhật Bổn! Cố lên, chồng iu của chúng em!"
"Hoàng Anh, đập nát lưới tụi T2 cho lớp mình bàn thắng trông thấy coi! Hoàng Anh, tới nái phà Cát Lái! Hoàng Anh, đụng là trụng! Hoàng Anh, va là chạm! Hoàng Anh, cảm là xúc! Yeah!!"
Khẩu hiệu của Tinne được ai kêu lên, tôi nhìn dáo dác xung quanh, Tâm Đan đeo băng rôn trên đầu, tay phất banner câu nó mới vừa gào rú hồi nãy, bên cạnh nó có thêm một ngioiwf. Mái tóc đen nhánh dài chấm lưng, cơ thể mảnh mai đến nỗi chỉ cần ngọn gió lướt qua, tôi nghĩ sẽ thổi bay người đi mất. Gương mặt người rất đẹp, rất thanh thuần, rất trong trẻo, và cũng rất thân thương. Là mẹ, mẹ của tôi. Ánh mắt khi hai mẹ con tôi nhìn nhau, ở khoảnh khắc đầu tiên, tôi hiểu vì sao lúc đó tim tôi lại nhịp đập rối loạn như thế rồi. Mẹ không bị ảnh hưởng bởi đám đông, chỉ chăm chú nhìn tôi và Tinnie, nụ cười trên môi chậm rãi nhoẻn lên.
"Nè nha Hoàng Anh, hôm nay Takeshi đập bóng ầm ầm luôn, khỏi cho mày kịp nhìn để chắn luôn nha!"
"Nè nha Quốc Thuận, hôm nay Hoàng Anh chắn cho tụi bây hết thấy đường về nhà luôn, chắn block kill thấy má tụi bây luôn nha!"
"Các em chuẩn bị! Trận đấu, bắt đầu!"
Đám cổ động viên hò reo không ngớt, mở đầu bằng cú giao bóng cao của tôi, chiêu này tôi học theo chú Tsumu. Đức Lộc kịp thời đỡ được, chuyền qua cho chuyền hai, chuyền hai lớp nó còn yếu, nên chỉ cần chậm một nhịp thì coi như bên nó mất bóng. Bóng trở về lớp tôi, một cú chuyền tuyệt đẹp mà chú Tsumu từng mách tôi nghe, tôi đưa nó về phía trái, Quốc Thuận định đập dính biên.
"Á! Hoàng Anh số 1! Chắn thấy mẹ T2 đi Hoàng Anh! HÚ, HOÀNG ANH! HOÀNG ANH! HOÀNG ANH! HOÀNG ANH!"
Đám T2 lớp tôi nhận một cú sốc quá lớn, Tinnie block kill cú đó, bóng đập xuống sân đội tôi, chỉ mới là cú đầu tiên mà nó đã chơi skill khủng thế rồi? Gượm đã, tôi nhớ lần thi đấu đợt trước, nó làm gì học hỏi được mấy chiêu thức khó đỡ như hôm nay? Tôi quan sát cách nó di chuyển, tôi cảm thấy rùng mình. Vì lúc chuyền hai phát cú bóng, Tinnie đứng giữa sân, và nó chỉ đứng yên ở đó. Thứ nó nhìn không phải là tôi, mà thứ nó chăm chú tới, lại là hướng di chuyển của quả bóng. Nói thế nào nhỉ? Nó giống y hệt với cái biệt danh 'Hoàng Anh Bất động', cách chơi của nó, giống y chang chú Sachirou hồi còn học cấp Ba.
"Sao hả thiếu gia thù dai? Đâu phải có mình mày luyện được chiêu thức mới?"
"Yo! Hoàng Anh, táng chết mẹ nó cho tao! Đúng rồi, thách thức nó đi! Cho nó thua đi!"
Tai tôi nổ lùng bùng, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng Tâm Đan hô hào tới cho Tinnie nghe. Mắt tôi tự giác nhìn qua phía mẹ, mẹ chỉ vỗ tay, nụ cười mỉm trên khóe môi hồng vẫn chưa dứt. Tôi đã tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh khi gặp lại mẹ, tôi sẽ trách giận mẹ? Tôi sẽ ôm lấy mẹ? Tôi sẽ khóc nhiều đến mức ngất xỉu chăng? Không có chuyện nào xảy ra, nó chóng vánh hơn tôi nghĩ. Tôi chỉ được ngắm mẹ một lúc, trở lại trận đấu chẳng mấy thú vị gì cả. Độ hơn thua trong tôi giảm xuống trầm trọng, vì người tôi đang đấu lúc này chẳng phải là người tôi nên căm ghét. Tinnie là em tôi, tôi không muốn đụng độ với người nhà chút nào.
--
"Tch, nay mày sao vậy Takeshi? Ai che mắt mày hả? Đập cú nào cú nấy như ruồi muỗi á ba!"
Mấy thằng bạn T2 nhận về kết cục ê chề, đấu ba set, T2 chỉ thắng được một trận, nhưng kết quả thì rất sít sao. A12 vinh dự giành chiến thắng vẻ vang, tôi còn thấy thầy Hiệu trưởng đứng lên ghế ăn mừng. Tôi nghe nói lớp Tinnie đang học là lớp chuyên, nên thầy cô trong trường ưa trọng dụng tụi nó lắm. Người tôi mồ hôi nhễ nhại, trong đầu chỉ biết suy nghĩ tới bữa buffet thịnh soạn được khách sạn chuẩn bị đem tới mà thôi.
"Được rồi, Takeshi nó đâu có muốn thua? Mày hỏng thấy Hoàng Anh nó chắn cú nào là nó cố kill cú đó bằng được luôn hả? Đỡ éo kịp nha mấy ông!"
Tôi công nhận Tinnie chơi bóng chuyền giỏi, và chiều cao của nó cũng rất thích hợp làm chắn giữa. Chắc là do gen ba di truyền qua cho nó hết, nên tôi thấy nó và ba chẳng khác nhau chút gì. Dì Minnie cũng kể rằng ngày xưa, Tinnie nó không đòi mẹ nhiều, nó suốt ngày khóc mè nheo ba. Nó nhõng nhẽo tới nỗi cả một tháng ở cữ của mẹ, Tinnie đều dính lấy ba không rời, đi vệ sinh mà nó còn không tha cho ba tôi. Đôi mắt màu hổ phách mà nó sở hữu, có chút tinh nghịch và ngây thơ hơn ba Taichi. Nhưng nói gì thì nói, nét đẹp cứng cáp so với nét đẹp mềm mại giữa anh em chúng tôi, ba mẹ tạo ra thành phẩm chất lượng thật.
"Tao đi về."
"Ừa, về, mai gặp!"
"Ê!"
Cú huých vai khiến tôi khó chịu, vì thân người tôi càng lúc càng rã rời, chỉ cần một sức mạnh nhẹ hều hướng tới, việc tôi ngã nhào ở đây khả năng cao sẽ xảy ra. Người va chạm với tôi là Tinnie, cùng ba đứa bạn mà tôi hay trêu ghẹo là đám lâu la của nó. Đau thật chứ, tay chân nó nhìn trắng trẻo thế thôi, nhưng tại sao cú nào cú nấy lại đầy uy lực như vậy? Tinnie đáng ghét, nó được hưởng hết mọi thứ tốt đẹp từ cục nước đá lạnh ngắt kia hết trơn rồi!
"Đau nha! Tao chưa có làm gì mày nha!"
"Trả thù chuyện mày chọi đá tao hồi còn ở khách sạn."
Tôi đã định nói Tinnie là đàn ông con trai mà sao thù dai thế, nhưng miệng tôi bất chợt cứng lại. Vì tôi cũng đã từng đối xử khó khăn với nó, tôi bắt nó đền cái áo thun cũ mèm từ ngày này qua ngày khác không chứ đâu? Nhắc lại thì thấy buồn cười, chỉ tại tôi thấy nó giống ba, nên tôi hay trút giận lên người nó cho bõ ghét. Tôi không biết nó có kể với mẹ chuyện nó bị anh ruột mình chọc ghẹo ở trường không, mà tôi nghĩ chắc Tinnie không thù dai tới vậy. Bản sao của ba mà, ba Taichi cũng đâu có để bụng mấy chuyện vặt vãnh này làm chi?
"Tao không có bắt mày đền áo cho tao nữa! Mày đừng có làm phiền tao!"
"Mày thấy mấy cú chắn bóng hồi nãy của tao sao?"
Ừ, chắn rất đẹp, tư thế rất tốt, mỗi khi nhảy lên hớt tay trên của tôi thì Tinnie cứ như một vị thần. Ngoài những cú đỡ bóng luôn tạo dựng hiệu ứng đám đông, thì những cú block kill luôn khiến khán đài bùng nổ vang dội. Tôi tự hỏi là ai đã dạy nó chơi bóng chuyền vậy cà? Mẹ chắc chắn là không, vì mẹ cũng chả chuộng thể thao mấy. Đức Lộc thì khả năng nó rất ít, tại tôi thấy thằng đó còn chơi dở hơn Tinnie. Ai nhỉ? Ai có khả năng dạy nó mấy chiêu thức thần sầu chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi như vậy?
"Mày đừng có vội mừng, mình còn gặp nhau dài dài! Đợi kì sau, tao làm mày nín thinh luôn cho mày chừa! Đi về à!"
"Đi về khách sạn nữa hả? Tch, mẹ bị gì không biết, tự nhiên đâu đâu rủ nó về nhà mình..."
"Mày lẩm bẩm cái gì đó?"
Thằng bé cứ đứng gãi đầu rối như ổ quạ, mặt mày em tôi nhăn nhó như khỉ, ai dám ép uổng nó chứ? Tôi dừng bước, khi tiếng nói lầm bầm trong miệng nó liên tục than phiền, hình như Tinnie đang đổ thừa mẹ rồi đúng không? Tôi tiến sát lại gần nó, nó theo bản năng lùi chân về phía sau. Mắt tôi nhìn nó chằm chằm, mắt Tinnie thì cứ láo liên, như thể đang sợ hãi tôi động thủ vậy. Này, tôi hay đe dọa nó sẽ nói chuyện với ba rồi để ba xử lý, tôi chỉ nói đại đại thôi. Lúc nó gặp chú Jay, tôi thấy mặt mũi nó gần như muốn khóc tới nơi. Với lại bây giờ mọi chuyện đã khác, tôi cũng tưởng tượng tới cảnh nó được gặp ba Taichi. Chắc là nó sẽ bỏ chạy, rồi trốn sau lưng mẹ, hỏi mẹ rằng 'Chú này là ai mà sao giống con quá vậy mẹ?', tôi tự bật cười với chính suy nghĩ tầm phào ấy.
"Thấy ghê nha, sợ ma nha."
"Tốt nhất là mày nên biết sợ thiếu gia đi nghe mạy! Ba tao làm lớn lắm à, mày đụng tao coi chừng giỗ mày cũng lớn lắm à!"
"Ờ ờ rồi rồi, nhị... nhị thiếu gia có ba làm Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Kaka gì gì đúng hăm? Sợ, em sợ anh lắm anh Takeshi ơi!"
"Mày tào lao tao tát phù mỏ mày! Hồi nãy mày nói cái gì mà lôi mẹ mày vô trỏng nữa?"
"Ừ thì... Aiss, tự nhiên mẹ tao ở không rảnh rỗi, bắt tao qua đây rủ mày về nhà ăn tiệc! Ủa, ngộ dữ à nha!"
Tim tôi chợt hững mấy nhịp, khóe mi tôi đột nhiên phủ lớp sương mờ, dấu hiệu đón nhận một màn nước mắt lưng tròng sắp sửa xuất hiện. Tôi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, không thể để Tinnie nhìn thấy vẻ yếu đuối ấy từ tôi được. Rất lâu rồi, tôi đã ước mình được làm anh lớn, và tôi rất thích có em trai. Tôi muốn mình giống anh Tommy vậy, cảm giác được che chở và bảo bọc đứa nhỏ lúc nào cũng bám theo mình như chú vịt con, sẽ tuyệt vời thế nào nhỉ? Tôi sống dưới danh phận một thiếu gia giàu có, tôi luôn được mọi người ca ngợi và tung hô. Tôi được hai bên nội ngoại nâng niu hết cỡ, nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy đủ. Đúng rồi, tôi chỉ biết nhận lại, chứ tôi không biết cho đi. Chắc là ông Trời sắp đặt tôi và Tinnie được gặp lại nhau, tình thương gia đình vẫn mãi tồn tại một niềm hạnh phúc nhất định, và kéo dài mãi cho tới cuối đời này.
"Đi."
"Ê ê ê! Ê, mày có bị khùng không dạ?"
"Đi về nhà mày."
"Tao mời lơi mà mày chịu thiệt hả má? Trời ơi, mày hổ báo lắm mà, mày chửi tao đi, mày đánh tao đi! Mày làm mình làm mẩy đi! À, mày bắt tao đền tiền cái áo mày lại cho mày đi Takeshi! Khách sạn sáu sao sang trọng mày hỏng thèm về, buffet hải sản mười triệu một vé đang đợi mày đó Takeshi!"
"Nói nghe nè, ăn buffet hoài riết cũng phải biết ngán. Mày muốn ăn không, đổi chỗ với tao, tao đi về nhà mày, mày đi qua khách sạn, thử đi! Hổng chừng ba tao ổng nhận mày làm con ổng luôn đó!"
"Hoi hoi hỏng dám à! Dân đen hỏng dám tị nạnh với dân có tiền à!"
Cái gì mà dân đen ở đây? Tinnie dù sống cùng mẹ qua mấy năm nghèo khó, nhưng nhìn dáng vóc và bản mặt đậm chất thượng lưu như vầy, ai nghĩ nó nghèo bước ra đây nói chuyện với tôi xíu. Tinnie chưa biết cách ăn diện thôi, tôi nghĩ nếu đưa mấy bộ vest của ba cho nó mặc, nó sẽ trở thành Tổng Giám đốc Tập đoàn thay ba Taichi liền.
"Đi."
"Ủa? Bộ đi được hả? Chú.. Chú Jay của mày... hỏng tới rước mày về như mấy đợt trước nữa hả?"
Tôi quên mất chú Jay, vì chú đã biệt tích mấy ngày nay rồi Xích mích giữa ba và chú ngày một lớn hơn, ba thì lại chẳng thể nào quán xuyến được hết mọi chuyện của chú. Dì Minnie nói tôi rằng do chú không thích mối quan hệ với cô Thùy Dung, cổ là thư ký rất được ba trọng dụng. Lúc hẹn hò, chú Jay với cổ cãi nhau suốt ngày, mọi hành tung của chú Jay đều được cô thuật lại hết cho ba nghe. Chắc bởi thế nên chú mới ghét cay ghét đắng cổ, chú chuyển hệ thích cô nhân viên dọn phòng chú hồi đó. Mà chẳng được bền lâu, hồi tối hôm trước, chính người chú thương đánh chửi chú một trận tơi bời. Chú lụy người ta đến mức không thèm đến công ty làm việc, ba gọi chú khóa máy tắt nguồn luôn. Ba tức giận lắm, còn nói nếu dám chạm vào giới hạn mà ba định sẵn cho chú, thì chú đừng mong người phụ nữ chú yêu được yên ổn. Và thế là, chú bỏ đi mất tăm, gần một tuần liền.
"Coi ở ngoài có cái xe hơi nào đậu không?"
"Có chiếc grab car của mẹ tao á. Ờ, mẹ tao tốt bụng với người lạ ghê nha! Biết mày hỏng có xe, bắt tao phải tự chạy xe về nhà, kêu mày lên xe đi chung nữa đó! Ủa? Ê! Trời ơi trời! Tao làm người ở cho mày hồi nào dạ trời?"
Tôi chỉ đợi nhiêu đó, cặp đen và balo quăng hết lên người thằng bé, chân tôi chạy như chưa từng được chạy, vút như một cơn gió. Trong vòng vài giây ngắn ngủi, tôi đã đứng trước xe, chú tài xế nói chuyện xởi lởi, nhưng tôi không thèm để tâm đến lời chú mấy. Điều tôi quan tâm giờ đây, người ngồi ở hàng ghế sau, một tay người đó bấm điện thoại, một tay còn lại thì đặt lên đùi. Tôi thấy rõ màn hình điện thoại hiển thị vài tin tức kinh tế, liên quan đến việc mở rộng chi nhánh ở Việt Nam của tập đoàn Kawanishi. Phóng viên ngày hôm đó chụp gia đình tôi rất nhiều, thông tin hai người con trai được tung lên mạng. Tôi nghĩ chắc phải đến cả nghìn người quan tâm về anh em chúng tôi chứ, nhưng không ngờ, chỉ cần một người ở đây, bản thân tôi cũng cảm thấy mình thật sự hạnh phúc.
"Takeshi, phải không?"
"Da-Dạ... phải..."
"Em gái ơi, em còn chờ ai lên xe nữa không? Hổng chờ là anh vọt lẹ luôn nha em ơi!"
"Dạ, anh đợi thằng bé này lên xe rồi anh phóng lẹ giùm em."
Mẹ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, tôi có hơi rụt rè khi mẹ hành động điều đó. Kết thúc trận đấu chưa lâu, quần áo tôi mặc bây giờ ướt như chuột lột, đã vậy mồ hôi khi khô, nó bắt đầu ám mùi. Tôi nhất thời chột dạ, chỉ khi bác tài nhấn kèn hối tôi lên xe, và Hoàng Anh cùng Đức Lộc đã đèo nhau trên con Future chạy lên đằng trước, tôi mới di chuyển chậm chạp vào trong.
Xe lăn bánh trúng giờ tan tầm, đường quận Ba kẹt cứng ở khúc chợ Tân Định. Bác tài đề nghị mở đèn xe, nhưng mẹ ngăn cản. Mẹ nói cả ngày hôm nay mẹ bị say nắng, mở đèn vàng lên thì mẹ sẽ liên tưởng đến nó, mẹ không muốn bác tài phải đi rửa lại xe. Mẹ hỏi bác tài có thể bật nhạc lên được không, mẹ muốn nghe nhạc tiếng anh để thư thả đầu óc. Mẹ và bác tài nói chuyện có vẻ hợp gu, ông chú toàn mở mấy bài hot hit thịnh hành của giới trẻ, mẹ có vẻ đang tận hưởng list nhạc ấy.
"Chị..."
"Chị? Hahaha, em có biết Hoàng Anh là gì của tôi không, em dám kêu tôi bằng chị?"
"Thì sao chứ... Tôi thích kêu chị là chị đó, chị làm gì được tôi?"
"Làm gì đây nhỉ? Hừm, làm trận làm thượng, em chịu không?"
Tôi phụt cười, từ nãy tới giờ tôi và mẹ nói chuyện cứ như hai người hẹn hò trên app mà lần đầu được gặp mặt ngoài đời vậy. Tôi và mẹ chưa lần nào ngước mặt lên nhìn nhau, tôi cúi gằm mặt xuống, mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi chỉ dám len lén ngắm mẹ, đôi mắt mẹ trầm tư, dường như nó đã tồn đọng rất nhiều câu chuyện ngày trước mà tôi chưa được biết tường tận.
"Chị... Sao chị lại muốn mời tôi về nhà chị vậy?"
"Em đoán xem. Lý do gì khiến tôi mời em về nhà mình?"
"Ừm, chị thấy tôi đẹp trai hả?"
"Ờ ha, đúng là em đẹp trai thật. Tôi đó nha, thích nhìn mấy đứa nhỏ đẹp trai lắm, mà phải đẹp giống em thì tôi mới chịu ngắm đó nha."
"Pfft hahaha, chị có con rồi. Thằng Hoàng Anh nó lớn tồng ngồng, chị còn sở thích chuộng trai trẻ nữa hả chị?"
"Thế, em không thích tôi à?"
Thời khắc này, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, đôi con ngươi màu hạt phỉ tuy chẳng xuất hiện tia sáng chói lọi nào, nhưng đối với tôi, chúng lấp lánh. Tôi thấy nụ cười trên đôi môi hồng dần biến mất, thay thế cho lần run rẩy vì đoạn cảm xúc khó nói. Mẹ đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Tôi không nghĩ mẹ sẽ bất ngờ và bật khóc khi gặp lại tôi. Ngược lại, tôi biết chắc rằng mẹ sẽ giả vờ, giả vờ như chẳng có chuyện gì bất trắc đã xảy ra cả. Tôi lại sai lầm nữa rồi, người phụ nữ đối diện tôi đây, mẹ trải qua mười lăm năm sống dằn vặt vì nỗi đau quá khứ, luôn ám ảnh mẹ từng ngày. Giọt nước mắt rơi dưới khóe mi cong, thanh thuần và xinh đẹp, trong sáng như chính tâm hồn tôi ngay lúc này. Tôi thật sự rất muốn được mẹ ôm vào lòng, tôi muốn mẹ xoa đầu tôi, vuốt lưng tôi, thủ thỉ vài lời nói sẽ khiến tim tôi phấn chấn cả ngày.
"Chị Ba ơi, tôi chỉ mới mười sáu tuổi thôi đó. Còn chị, chị bao nhiêu rồi?"
"Tôi cho em một lần nữa đoán thử xem. Tôi sẵn lòng thích em nhiều như vậy, em nghĩ tuổi của tôi bây giờ đã là bao nhiêu rồi?"
"Mười tám."
Mẹ cười lớn, cười ngặt nghẽo đến nỗi bác tài luôn nhíu mày vì xe cộ suốt, chú buộc phải nhướng mày lên vì cảnh tượng bất thường phía sau. Tiếng cười giòn giã, giống như rất lâu rồi mẹ chưa từng được cười sảng khoái đến thế kia. Mẹ làm tôi thấy vui, người phụ nữ tôi hằng mong ngóng suốt bấy lâu, chỉ vì câu nói của tôi mà trở nên hoạt náo đến vậy.
"Hay quá, em đoán đúng tuổi tôi rồi."
"Gì? Thật hả em? Trời ơi, vậy mà thằng nhóc kia nói em là mẹ nó, má ơi nó ác ôn dới tui ghê hồn!"
Cảnh đường phố tấp nập, tôi ít khi nào chiêm ngưỡng trọn vẹn. Vì mỗi tối, khung cảnh quen thuộc luôn là phòng khách sạn lạnh lẽo kia. Tôi ước gì Tommy và dì Minnie có mặt ở đây, anh hai và dì chắc sẽ khóc hết nước mắt vì nhìn thấy người phụ nữ này. Giọng hát trong trẻo cất lên, mẹ đung đưa theo điệu nhạc, mang đến tôi làn sóng êm đềm thuộc bản tình ca Lover nổi tiếng. Thứ cảm xúc đong đầy, đáy lòng tôi rạo rực, tôi nôn nóng khôn cùng, tôi lấy hết dũng khí, đưa tay mình đặt lên mu bàn tay mẹ.
"Chị... Chị thấy ấm không? Tôi thấy gió thổi quá trời, chị thì mặc phong phanh, nên là..."
"Bé con, ấm lắm."
Một câu nói, đánh thức tất cả giác quan trong tôi đồng loạt trỗi dậy như sóng biển cuộn trào. Tôi tự xích lại gần chỗ mẹ, dựa đầu tôi vào đôi bờ vai mềm mỏng. Nơi này, có thể gánh tới hàng trăm, thậm chí cả hàng ngàn đau khổ có mặt trên cuộc đời. Mùi hương của mẹ không đơn giản là mùi nước hoa, thoang thoảng hương thơm từ hoa hồng. Đúng rồi, mẹ tôi rất giống với loài hoa tuyệt sắc ấy. Mỹ miều, kiêu xa, lộng lẫy, yếu ớt, nhu mì, nhạy cảm, mẹ toát ra phong thái quý tộc cao sang. Tôi đảm bảo ba Taichi chẳng thể nào nảy sinh cảm giác hiếm hoi này như tôi được. Mẹ chậm rãi đặt một nụ hôn phớt lên trán tôi, trong giấc lim dim, tôi nghe thấy mẹ nói với tôi rằng, 'Bé con, mẹ xin lỗi'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip