Tập 28 - Hoàng Anh (Takeuchi - Tinnie)

"Ê Hoàng Anh, mắc gì mẹ mày mời thằng khùng đó về ăn tân gia chi dạ?"

Tôi và Đức Lộc lườn lờ trên đường khúc chợ Tân Định, tầm giờ này xe cộ từ đâu đổ về đông nghẹt. Một cái khẩu trang y tế dày cũng không chống lại nổi khói bụi mịt mù nơi đây. Đức Lộc ngồi yên sau, nó thản nhiên quàng vai bá cổ tôi chưa đủ, nó còn ráng vòng tay ôm eo tôi, giống mấy cặp đôi trong trường đang đèo nhau đi hú hí. Tôi khó chịu, tự động nhích lên trên, nó chẳng hề để ý, tay nó ghì chắc lấy tôi, ôm trọn hông tôi mới đớn chứ.

"Ai biết à, mẹ tao để ý nó lâu rồi, nhưng mà giờ mới có cơ hội gặp mặt nó á."

"Quao, dị là cô Trân cũng mê trai quá ha mạy! Tại thằng Takeshi đẹp trai dữ quá mà, há há!"

Nếu nói đúng, tuy thằng lỏi con này rất ra dáng thanh niên trai tráng, nhưng tôi sẽ nói nó xinh xắn thay vì từ xinh đẹp hơn. Có thằng con trai nào được đôi mắt to tròn long lanh giống nó không? Đã vậy mi mắt của nó vừa cong, vừa dày, lại vừa dài, bữa tôi thấy thằng bạn lớp nó thử để ba que diêm lên thử, không rớt que nào nha. Đám con gái chắc thích nó tại tướng tá nó dòm như model, bớt được cái miệng hỗn thì tôi nghi nguyên trường trở thành fanclub nó thiệt quá.

"Ê, mẹ tao hỏng có vụ đó đâu à nha! Chắc thấy mến thôi, với lại..."

"Sao? Với lại sao? Đừng có nói nửa vời rồi im ỉm nghe mạy!"

Tôi kệ mấy cú vỗ lưng của Đức Lộc, vì tôi nghĩ chuyện này không nên nói cho quá nhiều người biết làm gì. Tôi nghĩ phần mẹ thường hỏi tôi về Takeshi, chắc bởi mẹ thấy nó giống mẹ. Đôi mắt màu hạt phỉ mà mẹ Trân sở hữu rất hiếm hoi, nhưng Takeshi lại mang đôi mắt y đúc của mẹ. Ngay cả cách nói chuyện và cách hành xử, cả hai người còn giống hai mẹ con hơn mối quan hệ giữa tôi và mẹ Trân hiện tại nữa. Không phải là tôi đang ghen tỵ với nó, chỉ là tôi thấy thắc mắc nhiều chỗ thôi. Không chừng... hai người là mẹ con thất lạc thật thì sao?

"Rồi, xuống xuống xuống!"

"Quao..."

Tôi chở Đức Lộc về nhà sớm nhất, nó đứng trước nhà tôi rồi ngó lên trên, làm như lần đầu nó được nhìn thấy căn nhà phố hiện đại cỡ vậy. Nhưng thật lòng thì nhà mới mà tôi vừa chuyển tới, nó đặc biệt so với mấy căn cao tầng trong hẻm nhà tôi. Nguyên cái sân vườn to tổ chảng, mẹ thích hoa mà, việc thiếu hoa đối với mẹ giống như việc ăn bún bò mà không cho sa tế vô vậy đó. Hoa hồng, hoa linh lan, hoa tulip, toàn loài hiếm mắc tiền không. Đức Lộc hí hửng bước vào trong, nó lịch sự để giày ở ngoài, nội thất bên trong làm nó choáng ngợp, tại long lanh quá. Mẹ bảo nguyên căn này là mẹ tự lên ý tưởng cho nhà thầu làm. Hỏi sao thời gian trước đó, tới mười hai giờ khuya tôi mới thấy mẹ về trọ ngồi ăn miếng cơm. Mẹ tài năng ghê, tôi nghĩ mẹ không đơn giản muốn trở thành bà nội trợ đâu, mẹ có thể còn làm được rất nhiều việc lớn bên ngoài nếu mẹ thật sự yêu thích.

"Má, Hoàng Anh! Mày giỡn hoài đi Hoàng Anh! Nhà này cô Trân xây thiệt hả?"

"Thì mẹ tao xây mà. Ê nói mày nghe, mày thấy hoa trong vườn nhà tao không, có khi mẹ tao đổ tiền vô chỗ này còn nhiều hơn nội thất bên trong nữa, há há."

Nhà tôi bao phủ bởi lớp tường cam beige tươi sáng, cảnh này quen quen, hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi. Chính xác là hơn một tháng trước, tôi đến khách sạn Riverie, hạng phòng Tổng thống cũng sử dụng gam màu sắc ôn hòa thế này. Tôi nghĩ thì thấy buồn cười, bản thân chủ phòng đó đường đường là Chủ tịch Tập đoàn lớn, tôi cứ nghĩ họ sẽ chọn mấy gam màu lạnh như đen xám đỏ này kia. Ai ngờ ổng lựa phòng nhu mì hơn tôi nghĩ, kí ức mang máng tôi thấy phòng ổng toàn đặt mấy bình hoa hồng, nhìn rất dễ nhận biết. Tôi nghe báo chí phanh phui tình hình hôn nhân hồi đó của ổng, phu nhân nhà ổng mê hoa hồng, nên ổng mê theo sở thích vợ mình luôn. Mà gia cảnh Takeshi giàu có vậy thôi, chứ cũng tội nghiệp nó lắm. Nó không có mẹ bên cạnh hơn mười mấy năm, nó sống với ông ba khó tính quá, đâm ra nó được bung là nó xõa dữ thần.

"Cô Trân trúng bao nhiêu tờ vé số vậy mày?"

"Hỏng biết, chắc cỡ chục tờ nên mới có gan mua nhà mới á. Thưa cô Huyền con mới học dìa."

"Chu choa, mẹ con mời bạn con tới ăn luôn hả?"

"Dạ đúng ời. Lộc qua đây, nhớ cô Huyền hăm? Cổ qua đây sống chung với mẹ con tao luôn rồi đó. Nào mày thèm bún bò hay thèm hủ tiếu, mày qua đây đi, cô Huyền nấu nguyên nồi cho mày no cành hông luôn!"

"Vữ vị anh Hoàng Anh! Dạ con chào cô Huyền, con là Đức Lộc, bạn thân của Hoàng Anh bữa cô có gặp rồi á cô."

Cô Huyền cười nói vui vẻ, tinh thần cô Huyền ổn định lại rất nhanh sau vụ giang hồ kéo đến đập phá hơn ba ngày trước. Bữa đó lúc tiếp bạn bè mẹ xong xuôi, taxi mới chở cổ về đây. Cổ khiêng xách nặng nề, hỏi ra thì mới biết mẹ Trân thấy có lỗi, nên bắt cổ qua đây ở chung với mẹ luôn. Ghê thật sự, bây giờ anh em ngoài xã hội chả sợ Trời sợ Đất gì sất, muốn làm cái gì thì làm. Ngộ lắm nha, lý do người ta tới đập quán cô Huyền, chính đáng nhất là vì mẹ tôi. Cô Huyền nói tôi không được nói ai, vì chủ mưu trận ẩu đả đó, không ai khác ngoài chú Jay bày đầu. Vậy ra chú làm xã hội đen thật rồi, tôi mừng vì mẹ Trân không hề muốn dính dáng tới chú. Nếu sau này lỡ mẹ đồng ý gả cho chú thật, lỡ mẹ nói sai hay làm sai cái gì, chắc chú cũng đòi đập mẹ Trân như cách chú đập quán cô Huyền mất.

"Ủa ủa, cô Huyền sống ở đây luôn hả? Rồi buôn bán sao mạy? Cổ có nhà mà?"

"Tch, thì xong xuôi hết mẹ tao để cổ buôn bán ở đây. Mày mắc cười ghê, chuyện người lớn, đám mình chút éc xen dô chi? Mày còn tía lia mà để mẹ tao thấy, mẹ tao nhằn mày tới sáng luôn bây giờ."

Đức Lộc gật gù như đã hiểu chuyện. Cô Huyền đang xếp bàn ghế, chốc thì chạy đôn chạy đáo vô bếp canh chừng nồi lẩu với nồi hấp xôi. Mùi thức ăn thơm nức mũi, mấy thằng chơi thể thao thể ơ đồ lúc chơi xong thì bụng hay đói, nên nhìn đống đồ ăn thì chỉ muốn quất sạch sẽ hết thôi. Tôi có tật xấu là hay táy máy ăn vụng, cô Huyền nghe lời mẹ Trân lắm, nên cổ chỉ cần thấy tôi mò vào bếp, cổ la, kêu tôi dẫn bạn lên phòng tắm rửa liền.

"Trời đất Hoàng Anh ơi là Hoàng Anh! Phòng ngủ nhà mày còn xịn hơn phòng ngủ nhà tao nữa!"

Mẹ tôi dành nguyên cái phòng bự nhất này cho tôi, nhưng tôi thấy mình không cần thiết sử dụng lắm. Tôi nài nỉ mẹ để tôi ở phòng trên tầng hai, nhưng mẹ nói trên tầng hai dành cho cô Huyền rồi. Biết rằng mẹ Trân trúng số nên mẹ hào phóng quá thể, mà mẹ đâu bắt buộc phải trao hết cho tôi nhiều thứ quá vậy chứ? Tivi gắn tường phòng tôi cũng là đời mới, ba bốn chục triệu có luôn, mẹ còn tinh tế đến nỗi mua cả máy lọc khí rồi máy chơi game đầy nhóc. Đức Lộc nãy giờ ngồi sờ soạng rồi ngắm nghía như bảo vật. Tôi không biết chơi game, nhưng mẹ dặn sau này dẫn bạn về nhà chơi thì có để bạn bè tôi chơi cùng. Mẹ Trân không những xinh đẹp, đã vậy còn rất tinh ý, và cũng rất cầu kỳ, toàn tính cách tốt đẹp từ người Nhật Bản ra cả thôi.

"Vậy hả? Hỏng biết, mẹ đặt đâu tao nằm đó à."

"Cái gì cũng hỏng biết hết là sao? Mày á nha, mày sướng hơn tụi tao gấp ngàn lần á! Mẹ tao gặp nhiều phú bà giàu có bên ngoài rồi, nhưng mà nói tới mức độ chi của mẹ mày, số dách nhất luôn đó Hoàng Anh."

Đúng là mẹ Trân số dách thật sự. Hôm qua tôi được mẹ dẫn vào nhà hàng ăn, chỗ đó nằm bên quận 1, bill tính tiền hơn mười mấy triệu. Tôi nghe mẹ nói đó là nhà hàng Omakase, nên món ăn lúc đưa ra nó bé dữ lắm. Mẹ tôi đặt phòng riêng tư, được trực tiếp nhìn thấy đầu bếp nấu ăn trước mặt mình, rồi được phục vụ nhạc nước đồ này kia. Chủ quán hình như thấy mẹ Trân chói lóa quá, nên người ta chăm chút cho mẹ con tôi như chăm em bé vậy. Ngồi ăn một hồi, mẹ quay sang hỏi tôi mấy câu, tôi thề sau này nếu tôi già lú lẫn, tôi cũng không dám quên.

"Tinnie, con thấy mình thế nào?"

"Dạ? Sao mẹ hỏi con vậy?"

"So với ngày trước, con sống trong nhà trọ chật chội, tô cơm chỉ có miếng thịt chiên với cái trứng ốp la. Còn bây giờ thì sao? Con được ngồi ở một nơi mát mẻ và sang trọng, đã vậy còn có người phục vụ tận tình đồ ăn thức uống cho con. Con suy nghĩ ra sao về vấn đề này?"

"Ừm, nói sao ta? Con á hả, sống nghèo cũng được, sống giàu cũng được. Nhưng chẳng phải con đã rất may mắn khi được sống như vậy à mẹ? Đúng là ngày trước mẹ con mình khổ cực thật, mà đến giờ phút này, ngẫm lại thì... con trân trọng những giây phút đáng giá này lắm!"

Có vẻ mẹ vô cùng hài lòng khi nghe câu trả lời của tôi, hành động hôn má tôi khiến đầu bếp ngỡ ngàng. Chú ấy hỏi tôi chẳng phải tôi và mẹ là hai chị em sao, mẹ liền bật cười, chữa cháy bằng cách nói tôi là con trai cưng của mẹ, và mẹ cũng đã ba mươi sáu tuổi rồi. Tôi bị dị nghị nhiều lần lắm rồi đó nha, mẹ trẻ thì trẻ, nhưng tôi cũng đâu có già mấy, mà ai cũng nhầm lẫn với tôi hết là sao vậy cà?

"Ê Đức Lộc, mày tắm ở đây đi, tao xuống nhà tắm. Tắm xong còn xuống ăn nữa kìa."

Chưa lần nào tôi được ăn một bữa tiệc đình đám như thế bao giờ, có khi còn hơn cả đám cưới. Mấy món mà cô Huyền với chỗ mẹ đặt người ta nấu, nguyên xóm tôi rần rần tại người ta tưởng nhà tôi đãi đám hỏi không, đồ ăn chất lượng quá mà. Khai vị thì tới năm sáu món, súp bào ngư con nào con nấy nó bự gần bằng cái chén. Ừm, chắc do khách mẹ mời toàn mấy người ở xóm cũ, người già với phụ nữ nên lựa thực đơn như vậy chẳng có gì quá đáng. Nhưng cái quá đáng mà tôi nói ở đây, mẹ Trân đòi dựng rạp, rồi trang trí cổng nhà hết bằng hoa. Nó sến thì thôi rồi, có bà cô đi ngang qua còn nói chắc con nhỏ ở trỏng báo cha báo mẹ nên mới đòi gả chồng sớm. Tôi và Đức Lộc đứng cạnh nghe hết, bọn tôi phụt cười rõ to. Đúng rồi, bởi vì con nhỏ trong nhà này có tiền, vắt tiền như vắt chanh, nên bị hiểu lầm thì mẹ Trân của tôi chả oan ức chút nào.

"Ê, tụi Tâm Đan về chung với cô Trân kìa. Má, tự nhiên rước thêm thằng Nhật Bổn kia về chi hỏng biết?"

Từ lúc biết tin mẹ trúng số và đổi đời cho mẹ con tôi, mẹ Trân chính thức trở thành một phiên bản khác, người phụ nữ có gu thời trang độc quyền có một không hai. Nhìn mẹ bước đi bằng đôi cao gót Jimmy Choo lên tới hơn ba mươi triệu, chiếc đầm sang trọng đẳng cấp hãng Dior hơn tám mươi triệu, mẹ Trân nhìn như đại minh tinh. Có người sẽ nghĩ mẹ tiêu sài phung phí mà quên mất việc mình đã là người phụ nữ đã có con rồi, nhưng thôi đi, quần áo tôi khác gì mẹ? Chỉ là tôi chưa được dịp mặc chúng ra đường thôi, mấy cái áo khoác trong phòng tôi thuộc hãng Berluti đàng hoàng. Mẹ Trân nói rồi, sau này không để hai mẹ con phải sống khổ cực thêm ngày nào nữa. Mẹ sẽ cho những người hồi đó khinh thường mẹ thấy rõ, ai mới là người bị dắt ở đây. Tôi cản mẹ, tại mẹ định mang bộ dáng ngời ngời này vô chỗ làm cũ để khè đám người hồi đó bắt nạt mẹ, rồi để người ta quỳ gối xin lỗi mẹ nữa kìa.

"Trời đất! Nhà cô Trân đẹp quá Thư ơi!"

"Ờ, đẹp y như cổ vậy."

"Haha, tụi con quá khen rồi. Ai mà đi so sánh người với nhà được chứ? Hai đứa con gái nè, vô ngồi bàn trước nha tụi con. Takeshi nữa, em qua ngồi với bạn mình luôn đi nha."

"Không! Muốn ngồi với chị!"

"Ê ê thằng kia, mày có mắt mà như mù hả mạy? Mày có biết cổ là mẹ của Hoàng Anh không? Mày ăn nói kiểu gì mắc cười ghê dị đó!"

"Ờ, nói thẳng ra là mức dại á! Kêu cô Trân đàng hoàng đi!"

"Ỷ mình cậu ấm nên muốn làm càn hả?"

Ba đứa bạn tôi nhào vô xỉa xói nó, chắc tụi nó đã đợi thời cơ này từ lâu, ai biểu trong trường thằng khùng này phá phách quá làm chi? Tôi không bênh được, nhưng tôi thấy lạ vì biểu cảm mẹ Trân nhìn nó, rất chi là thích thú với cách gọi của nó. Đúng là nó được nuông chiều riết nên sinh hư, nó chu môi ra, mắt nhướng lên, chả thèm để ý tới lời bọn nó nói gì hết. Nó đột nhiên tự quàng tay mình vào tay mẹ Trân, chen qua đám bạn tôi để dắt mẹ Trân vào nhà.

"Má ơi má! Thằng này nó không những khùng, mà nó còn bị điên!"

"Hoàng Anh, mẹ mày biết nó từ hồi nào vậy?"

Tôi cũng có chung thắc mắc với Khả Thư, nhìn hai người họ thân thiết như hai mẹ con thật sự. Nó thản nhiên kêu mẹ Trân bằng chị, mà đó giờ nó làm sao gặp được mẹ Trân? Trong khách sạn cũng không thể, tại tôi nghe nói ba nó siết chặt hai anh em tụi thằng Takeshi lắm. Nhân dịp nào vắng nhà thì ông ba nhà nó mới thả cho tụi nó đi chơi, mà đi chơi là phải có hai hàng ngũ vệ sĩ lén đi đằng sau nha, nhìn mệt giùm. Ủa? Nhưng sao hôm nay mắc gì nó được thong thả đi tới giờ này vậy? Tàn tiệc cũng phải đợi tới mười giờ mấy mười một giờ đêm, chú Jay hổng thèm ngó ngàng tới nó thiệt luôn rồi hả?

"Thôi kệ bà thằng đó, nó ngông nào giờ chứ có phải hôm nay đâu!"

Chốt hạ câu cuối của Tâm Đan, bốn chúng tôi dắt tay nhau đi vào sân nhà, phụ cô Huyền bưng đồ ăn lên. Vừa đói con mắt vừa đói cái bụng, mẹ tôi biết nhiều chỗ ăn uống ở đây thiệt á. Tiệc tân gia tổ chức hoành tráng lệ, mẹ dặn đám bạn tôi ăn dành bụng lại, tại mẹ đãi tới hơn mười món, toàn bộ đều thuộc món tủ của đám bọn tôi.

"Ăn rau đi má! Chơi thể thao mà hỏng biết ăn rau!"

"Không biết ăn rau tao bị còng đầu ha gì?"

Tâm Đan may mắn được ngồi kế mẹ Trân, nhìn nhỏ mừng ra mặt. Nhưng lại xui xẻo cho nó, mẹ Trân chẳng để ý tới nó mấy như hồi trước. Bây giờ có thêm sự xuất hiện của trai Nhật Bổn xinh xắn sáng sủa, mẹ chỉ lo ngắm nó suốt từ đầu buổi tới cuối buổi thôi. Món tôm xốt chanh dây hình như là món khoái khẩu của nó, mẹ cẩn thận lột vỏ cho từng đứa, nhưng tới chén nó, mẹ để cho nó tận ba con to đùng. Tôi để ý thêm nữa, hình như thằng lỏi này nó không thích ăn rau. Trong khi món salad được mang ra bàn, bốn đứa tôi gắp lấy gắp để, cũng là món 'sold out' nhanh nhất ở mấy bàn còn lại luôn. Takeshi thấy rau nó bắt đầu bĩu môi, kêu mẹ Trân đẩy dĩa đó ra khuất tầm mắt nó. Gì vậy? Tính ra người chơi thể thao thường xuyên như nó, phải ăn nhiều rau mới tốt cho sức khỏe nó chứ cà?

"Ăn rau đỡ ngán, mày chơi bóng chuyền mà mày hỏng ăn rau, sao mày còn chơi tới giờ được hay vậy?"

"Tao không thích ăn, ô cê?"

"Xời ơi, cùi bắp! Vận động viên người ta ăn rau để giữ cơ bắp! Ngữ mày chắc vận động chơi chứ vận động viên nổi gì?"

Tâm Đan phán xét nó một câu, mà nó trừng mắt liếc con nhỏ tận mười phút đồng hồ. Chắc vì mẹ Trân đang ngồi đây nên cái mỏ nó đã bị phong ấn, tôi thấy nó ít nói đến mức cảm thấy nó như biến thành người khác vậy. Ngược lại, mẹ tôi làm như chẳng xa lạ gì với nó, nét mặt mẹ tỏ ra vui mừng, cách mẹ ân cần đối đãi nó, tôi dù sao cũng mang theo chút mủi lòng đó nha.

"Không ăn rau cũng không sao. Quan trọng là ăn được trái cây, ăn được thịt cá, uống nhiều nước lọc, đó cũng là cách mà vận động viên duy trì thể lực của mình, không chỉ là qua rau củ."

"À... Cô Trân đúng là người lớn, cô nói chuyện nghe thuyết phục lắm ạ. Ra đời con chỉ nể mỗi cô Trân..."

Tâm Đan tắt đài lẹ làng, bộ mẹ Trân coi trọng người Nhật Bản còn hơn cả đứa con gái Việt Nam chân chất thật thà như Tâm Đan luôn hay sao? Dù có ngờ nghệch cỡ nào, tôi cũng ngờ ngợ ra chút quan hệ mờ ám gì đó giữa hai người rồi. Hai người đều có thời gian sống ở Nhật Bản, chắc chắn hai người phải liên quan tới thứ gọi là máu mủ. Chỉ nghĩ đến đó thôi, bỗng dưng đầu óc tôi mụ mị. Dù phục vụ có bưng lên toàn là sơn hào hải vị chất lượng tới đâu, miệng tôi chỉ nuốt được vị đắng ngắt.

--

"Cu Tin, ra coi cô Huyền cần phụ gì không, con ra con phụ cổ để cổ rảnh tay xíu."

Tiệc tân gia kết thúc, mấy cô mấy dì tới chúc mừng mẹ, còn biếu quà cáp quá trời. Mẹ Trân ngại gần chết, tại mẹ mời người ta với tâm thế là tới ăn cho vui, chứ mẹ không có muốn nhận quà. Cái rồi họ nói sang tôi, coi như là họ tặng tôi tiền tiêu vặt, với bánh trái các kiểu. Mẹ nói nếu tôi nhận thì phải chịu trách nhiệm với số quà đó, phòng tôi dưới giường toàn chất đầy giỏ quà đủ màu đủ sắc đủ thể loại đến từ cả đống người.

"Cu Tin, nghe mẹ nói không?"

"Mẹ để nó ngủ lại nhà mình hả? Mẹ hổng sợ gia đình nó tới luộc mình hả mẹ Trân?"

"Ha! Dám luộc! Mắc gì mày cộc? Tao cũng đâu thèm ngủ chung với mày?"

Mẹ Trân làm như tiêu tiền nhiều quá nên suy nghĩ mẹ lệch lạc đi hết ráo. Tuy mẹ không quan tâm chuyện đời, nhưng mẹ cần nên biết rõ gia thế nhà thằng Takeshi không phải là loại dễ đụng dễ chơi. Tôi có dịp gặp ba nó mấy lần, đó mới là nhìn lén thôi, mà khí chất ông ta khi đối diện mình, đã mang một thế lực hắc ám đến không ngờ rồi. Mẹ gan cỡ nào, còn dám đem nó về đây, cho nó ngủ lại nhà mấy đêm. Mẹ liều một mình mẹ đi, mẹ đừng bắt tôi liều chung chứ...

"Takeshi từ lúc qua đây, em nói với mẹ em ngủ ở khách sạn rất cô đơn. Mẹ nghe mà còn muốn khóc, cu Tin không thấy thương cho số phận bị gò bó của em ấy à?"

"Ụa ụa ụa! Mẹ Trân, mẹ sến súa từ lúc nào vậy mẹ Trân? Nghĩ sao nó mà cô đơn? Có mẹ mới là người cô đơn nhất thì có!"

"Lên phòng ngủ đi. Ngày mai con có hẹn với chú Xíu. Quên nhắc con, chú Xíu đặc biệt rất ghét những người đi trễ."

Tôi biết mẹ đang quê, vì tôi dám chọc trúng điểm yếu của mẹ ngay trước mắt người ngoài, à mà không, nó giờ đâu còn là người ngoài nữa? Takeshi nhìn tôi cười đắc ý, chẳng phải thi đấu bóng chuyền mà so kè thắng thua dữ dằn ghê, nó giống ai vậy trời? Nhưng nói đến thắng thua, chẳng phải mẹ Trân cũng là một người thích phân bì lắm à? Tôi nhớ hồi trước, mẹ có tham gia cuộc thi nấu ăn, mẹ đứng hạng hai. Tôi thấy hạng hai thì cũng rất xứng đáng với tài năng rồi, chỉ nhiêu đó thôi, mẹ Trân hậm hực suốt tuần lễ vì không được hạng nhất đó.

"Mẹ đừng có nói... mẹ để nó ngủ chung với mẹ nha! Ê nha! Con không cho phép đâu đó! Thằng kia, khách sạn mày ở tiện nghi lắm mà? Mắc mớ gì đòi ngủ ở đây? Ba mày tới nắm đầu mẹ con tao rồi sao, mày chịu trách nhiệm kiểu gì?"

"Ủa mày ngộ ghê nha! Mày ngủ với chị được, tại sao tao không được?"

"Mày so sánh mẹ tao với mày, mày hỏng thấy cấn hả?"

"Ừ!"

"Mày...! Hứ!"

"Cu Tin, đi lên phòng ngủ! Mai còn dậy sớm!!"

Tôi không thèm đôi co, tôi thua cái miệng hỗn láo của Takeshi rồi. Tôi tức giận mà chẳng biết phải trút vào đâu, sẵn dịp cầu thang mới lót gạch men óng ánh, tôi trực tiếp giẫm mạnh từng bước đi lên đó. Tim tôi như vỡ ra làm đôi, khóe mi tôi bắt đầu chực trào dòng nước nóng hổi, vì tôi thấy mẹ Trân đang nhìn về phía nó và mỉm cười, mẹ Trân còn vô tư dành tặng nó một nụ hôn lên má. Hành động đó chỉ có mẹ con mới dành cho nhau thôi mà, một đứa người dưng nước lã mà cũng...

"Mẹ... đáng ghét! Mẹ kỳ cục!"

Tôi lầm bầm câu đó trong miệng, ngủ quên khi nào không hay. Đồng hồ chỉ qua số hai, ban đêm bên ngoài im thin thít, chỉ nghe âm thanh phà phà của máy lạnh thổi hơi vào người tôi thôi. Bụng tôi bỗng nhiên sôi lên, cũng phải, lúc nãy chẳng ăn uống được bao nhiêu, nhìn thấy cảnh mẹ nâng niu Takeshi làm tôi cụt hứng. Giờ này cô Huyền cũng đã ngủ thẳng cẳng, tôi đành phải lội bộ xuống nhà bếp kiếm chút gì đó nhâm nhi. Phòng mẹ Trân chút xíu, nó nằm ngay tầng 1, nên đi qua đi lại thì tôi dễ dàng nghe thấy tiếng động bên trong. Tôi nhíu mày khó hiểu, vì tôi có thể nghe rõ mẹ đang khóc.

"Bé con, là mẹ có lỗi. Dù mẹ có nói ngàn lần câu xin lỗi... mẹ cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Jimmy của mẹ, bé con của mẹ, mẹ xin lỗi con... Suốt mười lăm năm qua, mẹ chỉ dành tình thương cho em con, mà quên mất đi hai đứa nhỏ còn lại của mẹ. Jimmy à, con trách mẹ lắm đúng không? Con giận mẹ lắm đúng không? Mẹ cũng vậy, mẹ luôn tự trách giận mẹ từng ngày... vì không lo chu toàn được cho hai anh em con. Bé con ơi... mẹ biết rằng mẹ sai, nhưng bé con hãy hiểu cho mẹ nhé. Còn rất nhiều chuyện mà mẹ cần phải giải quyết, sau khi giải quyết xong, con có thể kêu mẹ là mẹ được rồi, Jimmy của mẹ..."

Tôi nhớ lại cảnh tượng lúc gặp hai người bạn mẹ, họ nói với mẹ rằng người đàn ông tên Taichi đã cho con của mẹ xem hết hình mẹ hồi đó. Tôi nghĩ đơn giản, chỉ là họ nói lơi, để được mẹ cho vào nhà. Tôi không ngờ ngoài tôi ra, mẹ còn có thêm hai người con khác. Họ đã chia cách nhau mười lăm năm, và chẳng khi nào tôi nghe mẹ tọc mạch chuyện đó cho tôi nghe bao giờ. Mẹ Trân đang giấu tôi sao? Mẹ giấu tôi bao nhiêu chuyện rồi? Và còn lời thoại của mẹ nói với thằng Takeshi kia, mẹ gọi nó là 'bé con của mẹ', ý nghĩa gì thế? Takeshi chẳng đơn thuần là người có mối quan hệ thân thiết, chính xác thì nó là đứa con do mẹ sinh ra? Vậy... ba của Takeshi, người đàn ông tên Kawanishi Taichi, có quan hệ gì với mẹ? Và còn Hoàng Anh tôi đây, là đứa con trai mang theo danh phận gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip