Tập 29 - Jay (Hasegawa Roki)

Tôi mang ơn anh ta, Kawanishi Taichi là người đàn ông bản lĩnh. Với lớp vỏ bọc doanh nhân hào nhoáng, bên trong như thể ác quỷ đội lốt người. Tổ chức Hazel hoạt động trơn tru suốt hơn mười năm qua, một tay tên lãnh đạo trẻ tuổi này đã một tay dẫn dắt chúng. Gia đình tôi chia cách từ lúc tôi còn nhỏ, tôi sống với người cha nát rượu. Tiến Đạt và Mai Linh thì sung sướng hơn, hai đứa em sinh đôi của tôi được sống cùng mẹ, tại dinh thự nhà Futakuchi. Tôi chẳng thể biết được gốc gác mình ra sao cho đến khi tôi gặp được ba mẹ anh ta. Kawanishi Takuma lúc đó vẫn còn nắm giữ chức quyền ở Hazel, trong lần bị truy đuổi gắt gao từ đám bè cánh bên ngoài, ông ấy và tôi vô tình gặp mặt. Tôi cứu ông ấy một mạng, ông ấy hứa sẽ giúp tôi thoát khỏi cảnh tù túng này.

Một đứa trẻ sáu tuổi, ước ao được cắp sách đến trường là việc mà tôi ưu tiên hàng đầu, nhưng ông ấy khiến tôi thất vọng. Kawanishi Takuma dẫn tôi vào nơi bí mật của tổ chức tại nước Pháp xa xôi, ông ấy trực tiếp huấn luyện tôi trở thành cánh tay phải đắc lực cho quý tử của ông sau này. Trớ trêu thay, tung tích mẹ và hai em nhỏ vẫn còn rất mù mịt, tôi còn nghĩ họ chẳng thèm muốn đưa tôi về.

Đến năm tám tuổi, tôi được gặp Kawanishi Taichi. So với ba mình, anh ta tỏa ra khí phách uy lực và đen tối hơn, thậm chí còn khiến tôi run sợ. Anh ta mười sáu tuổi, lần đầu đến tổ chức với tư cách là người thừa kế. Anh ta cao gần mét chín, vẻ mặt điển trai nhưng rất lạnh lùng. Màu mắt hổ phách ánh lên giữa màn đêm đặc quánh, độ sắc sảo vừa mụ mị, lại vừa khiến con người ta dễ dàng lâm nguy. Học sinh cấp Ba nhưng phong thái còn hơn cả người lớn, tôi không biết ông Takuma đã dạy dỗ cậu quý tử này thế nào, để anh ta có khả năng sở hữu được sự hiểm độc trên đường nét góc cạnh đạo mạo ấy. Đám thuộc hạ bảo tôi không được nhìn cận mặt anh, tôi chỉ biết quỳ gối, cúi đầu thật thấp, và len lén nhìn cách anh ta hành quyết mấy tên phản bội ngay tại đó.

Dù đã chứng kiến biết bao trận hành hung dã man, nhưng Kawanishi Taichi đích thực là một kẻ hành quyết tàn nhẫn nhất mà tôi từng gặp. Gã đàn ông trung niên nằm dưới đất, khí lạnh ùa vào liên tục, gã mặc sức nắm lấy gấu quần anh, cầu mong được tha thứ. Tôi ấn tượng với nụ cười ấy, thứ sẽ làm kẻ phản bội kia chẳng thể nào quên khi đã xuống tận suối vàng. Anh ta không dùng súng, vũ khí duy nhất là ở hai bàn tay mình. Hai tay anh ta mở rộng miệng đối phương, tiếng la hét từ gã ngày một lớn. Cảnh tượng khác biệt so với suy nghĩ từ đám thuộc hạ, Kawanishi Taichi đã bẻ gãy mặt người kia ra làm đôi, mà chẳng cần dùng tới dụng cụ tra tấn nào. Khoảnh khắc ấy chẳng khi nào tôi quên được, hai bàn tay anh ta dính đầy máu tươi, trên mặt cũng thế. Khi tôi vô tình chạm mắt anh ta, tôi mất hơn hai tháng trời để quên đi sự việc kinh hoàng năm ấy. Nhưng, hành động tưởng chừng là ngông cuồng của anh ta, ông Takuma cực kì hài lòng. Anh ta đã đảm nhiệm chức vụ chỉ sau ông Takuma một bậc ở tổ chức vào năm đó.

"Cậu tên gì?"

Tôi chột dạ khi anh ta hỏi tôi bằng ngôn ngữ lạ. Tôi chưa từng học qua tiếng Nhật, đã vậy tiếng Pháp còn rất lọng cọng. Thứ mà tôi có thể giao tiếp trơn tru, chỉ có tiếng Việt và tiếng Hoa. Tôi chẳng thể ngước nhìn anh ta một cách trực diện, chỉ dám cúi gằm mặt xuống, đợi anh ta đến xử trí mình thôi.

"Thiếu gia hỏi tên cậu đó, cậu trả lời đi."

Người bên cạnh lay tay tôi, bảo tôi hãy nhìn về phía anh ta. Kawanishi Taichi thật sự là người đàn ông trên cả hoàn hảo, chỉ trong khoảng hai năm không gặp, anh ta trổ mã và khí thế áp bức hơn trước đến không ngờ. Nhưng khác một điểm, vẻ nguy hiểm và băng lãnh đã từ từ giảm xuống, tôi có thể thấy thoáng qua, mắt anh ta điểm xuyết thêm vài nét dịu dàng. Tay trái ở ngón áp út có đeo nhẫn, đó là minh chứng cho việc anh ta đã tìm thấy tình yêu, bảo sao anh ta lại xuất hiện thái độ kì lạ như vậy chứ.

"Huy Phong."

"Tên đó tôi không đọc được. Sau này, tôi kêu cậu là Jay."

Rất nhanh chóng, tôi đã được theo chân anh ta rời khỏi căn hầm tối tăm này. Anh ta đối đãi với tôi không giống như thuộc hạ, mà còn như một đứa em trai. Tôi được sống dưới danh phận là cánh tay phải đắc lực của anh ở tổ chức Hazel, còn có một người tên Rick sẽ đảm đương và giúp đỡ anh trong mảng kinh doanh cho gia đình anh. À, Rick thật ra cũng là một biệt danh mà anh ta đặt cho thằng bé,vì anh ta rất dở đọc tên tiếng Việt của chúng tôi. Rick không ai khác, nó là đứa em đầu, Tiến Đạt lâu năm không gặp, nó đã trở nên đẹp trai và tươm tất như thế rồi sao?

"Dì Mary kiếm cậu khắp nơi. Nhưng chẳng ngờ là cậu lại làm việc cho gia đình tôi. Tôi chở cậu tới gặp dì ấy, gặp hai đứa em nhà cậu nữa."

Kawanishi Taichi vào lần đó, anh ta đã cho tôi biết rõ thân thế mình là ai. Tôi gặp lại mẹ Mary, người phụ nữ đã có vài vết chân chim ở đuôi mắt, nhưng khi cười lên, vẻ mặt ấy vô cùng phúc hậu. Lần đầu tiên tôi được cảm nhận vòng tay mẹ bảo bọc lại ấm áp đến như vậy. Cả hai đứa em nhỏ của tôi, nó được gặp lại anh lớn, bọn nó khóc thay cho nụ cười hạnh phúc của mẹ. Mai Linh giờ đây nó đã khôn lớn, chẳng còn như đứa trẻ hay gào khóc đòi mẹ bồng bế giống ngày xưa. Tôi nghe mọi người trong gia đình Futakuchi gọi nó bằng cái tên 'Minnie' rất dễ thương.

Kể từ lúc đó, tôi đã tự hứa với bản thân, lòng biết ơn dành cho hai bên gia đình là thứ mà tôi không thể nào dám phủ bỏ. Tôi chấp nhận hiểm nguy để bảo vệ mẹ, tôi chấp nhận trở thành người tàn nhẫn, để che đậy cho bản tính thật sự của Kawanishi Taichi, anh ta cứu tôi rất nhiều lần rồi. Tôi để gia đình mình hưởng trọn vẹn cuộc sống vui vẻ tại nhà Futakuchi, tôi cảm thấy họ là những người tốt, luôn lo nghĩ cho người nhà. Sự thật có vẻ mất lòng, sau thời gian tìm hiểu, họ dường như không tốt lành như bề ngoài mà tôi đã nghĩ.

"Hôm nay là lễ dạm ngõ của cô Ba, anh cũng phải tới dự nữa đó."

"Tại sao?"

"Anh không biết gì hả? Cô Ba Rumi là người mà anh Taichi sắp cưới về làm vợ mà? Tiền bối sướng lắm đó nha, cưới được một người đẹp trai và tài giỏi như anh Taichi, còn được ảnh cưng chiều nữa. Muốn tiền bối nhả vía cho em ghê..."

Tôi chưa từng thấy cô Ba xuất hiện ở nhà, thậm chí là dịp quan trọng như sinh nhật cậu Út Kenji hay mừng thọ ông nội, chẳng thấy mặt mũi cô ấy đâu. Tôi nghe nhiều người nói cổ đang sống ở Hyogo, vì cổ và gia đình nhà nội nảy sinh khá nhiều xích mích. Kawanishi Taichi là người bắt buộc cô ấy phải lấy anh ta làm chồng, nếu không, anh ta sẽ không để những người xung quanh cô được yên. Qua lời kể của Minnie, tôi biết cô ấy là người sống có tình có nghĩa. Lễ dạm ngõ diễn ra vào buổi sáng, khi toàn thể nhà trai đã đến nơi, sính lễ chuẩn bị cả một hàng dài, nàng dâu tương lai của nhà tài phiệt Kawanishi là người duy nhất không có mặt đúng giờ. Tôi biết rõ lúc đó anh ta đã tức giận đến mức nào, nhưng may mắn kịp thời, cô Ba đã xuất hiện, trong một bộ dáng chẳng mấy ai có thể nghĩ tới.

"Futakuchi Rumi, con điên rồi sao? Ăn mặc kiểu gì vậy hả?"

Cô Ba quả thật mang cá tính rất khác biệt so với cô Tư Rika mà tôi thường gặp ở nhà này. Cô ấy diện quần jeans rách, áo thun dài tay ôm trọn phần trên, tỷ lệ cơ thể giống hệt chiếc đồng hồ cát. Tóc nhuộm màu bạch kim và highlight hồng nổi bật, gương mặt trang điểm rất cá tính, đôi giày cao gót hơn chín phân thản nhiên sải bước vào nhà. So với cô Tư, cô Ba chẳng thể hiện mình ra bộ dáng tiểu thư đài các chút nào,tôi thấy cổ hầm hố và thời trang hơn. Nếu người ta không nói, tôi còn nghĩ người được hỏi cưới cho anh ta là cô Tư, chứ không phải cô Ba Rumi đấy.

"Ăn mặc thế nào cũng được, miễn là em thích. Nhà mình đừng làm khó em, em dù gì cũng đã ngồi cạnh con rồi."

"Tao nói cho mày biết rõ. Lễ dạm ngõ hôm nay cũng chỉ là dạm ngõ. Đừng mơ tưởng tới chuyện tao đã chính thức trở thành vợ mày!"

Tôi đứng từ xa, trông thấy cảnh tượng anh ta luôn đối đãi ân cần với cô Ba, lòng tôi lại có chút không thuyết phục. Không nghĩ rằng người đàn ông có thể bẻ gãy tay một người trưởng thành là Kawanishi Taichi, vừa nói chuyện nhẹ nhàng, vừa kỹ lưỡng vuốt tóc cho cô ấy bằng thái độ ân cần như vậy. Cô Ba hung dữ hơn tôi nghĩ, cô ấy né tránh mọi hành động ôn nhu từ anh ta. Đã vậy, cô còn thẳng thừng tuyên bố, cô chỉ muốn đi học thành tài, sau này đi làm kiếm tiền về nuôi gia đình bên ngoại. Cô ấy không thích trẻ con, nên việc cô ấy sẽ sinh đẻ cho người đàn ông khác, nghĩ tới thôi cũng đã khiến cô buồn nôn, và cô nôn thật.

Sau sự kiện chấn động hai bên gia đình khi ấy, tôi chẳng còn cơ hội đến nhà Futakuchi để thăm gia đình mình được. Taichi đã là người đứng đầu Hazel từ lúc anh ta mười tám tuổi, tôi trở lại tập luyện với tư cách là trợ lý đắc lực của anh ta. Tôi chia cách gia đình khoảng chừng ba năm hơn. Sau khi tôi quay trở về Nhật Bản, tôi biết tin cô Ba đã mất trong vụ cháy lớn ở nhà Futakuchi. Gặp lại anh ta ở dinh thự nhà Kawanishi, phòng khách bấy giờ đã được đổi thành sân chơi cho trẻ em. Hai đứa bé trai mà tôi nhìn thấy, bọn chúng rất xinh xắn, chạy về phía tôi, luôn miệng bảo tôi là ba bọn chúng.

"Tommy ngoan, Jimmy ngoan, đây là chú Jay, không phải baba Taichi đâu mà."

"Kìa, baba mặc vest! Baba đó anh Tommy! Lại phạt baba chung với em đi anh Tommy!"

Hai đứa nhóc rất tinh nghịch, bọn nó không thèm để ý tới lời nói của Minnie, chăm chăm chạy vào đánh đấm mấy cú nhẹ hều lên người tôi. Hai đứa nhỏ sở hữu đôi mắt màu hạt phỉ lạ lẫm, chúng không giống ba chút gì, ngoại trừ sóng mũi cao và khuôn môi đầy đặn. Tụi nhóc làm tôi liên tưởng đến một người, cô Ba cũng có đôi mắt màu hạt phỉ thơ mộng như vậy. Dù cô ấy chưa từng gặp tôi, nhưng tôi đã được gặp cô rất nhiều lần khi cô còn sống. Cô rất đẹp, một vẻ đẹp tưởng chừng như tôi dần lạc lối vào chúng mà mãi chẳng thể nào tìm kiếm lối ra. Futakuchi Rumi, cái tên đó chẳng phù hợp với tính cách mạnh mẽ và ngông cuồng từ cô chút nào. Chẳng ai ngờ cô lại mất đột ngột như thế, việc này ảnh hưởng sâu đậm tới cuộc sống sau này của Kawanishi Taichi. Tôi thấy anh ta không thể nào cười tươi như lần được bên cạnh cô ấy ở ngày dạm ngõ lần trước. Và vẻ nghiêm khắc khi nuôi dạy hai đứa nhỏ này, anh ta chắc là kiểu người 'thương cho roi cho vọt' rồi nhỉ?

--

"Ơ, chú Jay? Chú cũng đến Việt Nam luôn ạ?"

Nhân một ngày nắng ấm, Việt Nam mang cho tôi cảm giác vừa xa lạ, lại vừa thân quen. Bản thân tôi sống từng ngày khổ cực tại khu ổ chuột ở Hồng Công, tôi chẳng thấy ngần ngại gì khi ngài ấy dành tặng cho tôi một kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời tại nơi đây. Phi vụ vận chuyển vũ khí qua biên giới tốn anh ta rất nhiều công sức và thời gian, và tôi cũng tương tự là vậy. Phải mất cả ba tháng trời tránh khỏi sự truy lùng của cảnh sát, cũng như đối mặt với các băng đảng nước ngoài, thập tử nhất sinh là việc mà tôi phải trải qua hầu như là mỗi ngày. Huy Phong là tên tiếng Việt mẹ đặt cho tôi, ý nghĩa của nó là ngọn gió huy hoàng. Thật không may, cuộc đời tôi chỉ biết đến mùi vị của súng đạn và chết chóc.

"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, ông chủ đang đợi hai cậu về phòng dùng bữa."

Hai cậu nhóc luôn bám chân tôi ngày nào đã lớn. Tommy và Jimmy càng trưởng thành thì càng có vẻ đạo mạo hơn người. Tommy điềm đạm và thích khám phá, Jimmy năng động và luôn phơi bày vẻ tinh nghịch ấy cho tất cả mọi người cùng xem. Dáng vóc thì giống anh ta y như đúc, nhưng sắc đẹp thì chắc chắn nghiêng về phần mẹ nhiều hơn. Cô Ba Rumi là người con gái tài sắc vẹn toàn, việc cho ra đời những đứa con bảo bối này, chắc là thành quả mà cô ấy tự hào lắm đây.

"Dùng bữa dùng bữa dùng bữa! Một ngày ổng không ăn cơm chung với tụi con ổng cũng đâu có chết được! Chú Jay, hay chú nói với ba giùm tụi con, cho tụi con ăn ngoài một bữa nha chú!"

Jimmy khi lớn, nó tỏ ra bất cần và bày tỏ thái độ chống đối anh ta nhiều hơn. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ nuôi dạy con cái giống như cách mà ông Takuma dạy anh, nhưng tôi thấy bọn nó yêu đời chán. Nếu tôi tọc mạch chuyện khi bằng tuổi bọn nó, anh ta giết người bằng tay không như thế, Tommy và Jimmy sẽ suy nghĩ thế nào về người ba vĩ đại của bọn nó nhỉ?

"Nhị thiếu gia, đồ ăn ngoài đường phố không vệ sinh. Nhị thiếu gia còn đang bệnh, không được."

"Tch! Mệt quá!"

"Thôi mà Jimmy, chú Jay cũng muốn tốt cho em thôi á. Đi về nhà ăn tối với ba đi, em có thể kêu đầu bếp làm món em thích ăn mà? Ba chiều em hết đó, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời ba thôi, anh tin chắc là vậy!"

Tommy và Jimmy chắc đã được hưởng một nền giáo dục tốt từ nhà ngoại, và ngay cả ông bà nội cũng rất cưng nựng và chiều chuộng tụi nhóc. Tommy hiểu chuyện và biết thương ba nhiều hơn Jimmy, còn Jimmy thì luôn ỷ vào sự bênh vực từ nhà ngoại, thằng bé luôn tỏ thái độ với anh ta rất nhiều lần. Chỉ mới ít ngày thôi, tôi nghe Rick kể nó đã khiến anh ta tức giận, nó nhận một trận đòn gay gắt từ anh ta. Nhưng anh ta rất nhanh làm hòa lại với nó, vì nó đột nhiên nhắc tới mẹ. Cô Ba là người có ảnh hướng rất lớn đối với hai bên gia đình, và cô cũng là người luôn giúp đỡ mẹ Mary và Minnie qua bao lần khó khăn. Minnie ngưỡng mộ cô ấy, luôn xem cô ấy như idol có một không hai trong lòng em. Thế rồi, lần ra đi của cô làm biết bao nhiêu người suy sụp. Bạn bè hai bên đều chẳng thể nào tin người năng lượng như cô ấy lại ra đi bất tử như thế. Phải mất tới mấy năm, họ mới vượt qua cú sốc đau đớn và trở lại bình thường.

Minnie đã kể hết cho tôi nghe về khoảng thời gian khi ở cùng anh Taichi. Sau lễ dạm ngõ đáng quên, anh ta đã dùng mọi biện pháp tiêu cực nhất để khiến nhà ngoại cô Ba phải phá sản. Họ sống chật vật, vì họ không đồng tình với nhà nội về việc bắt ép cô phải làm vợ người mà cô không yêu thương gì. Anh ta hành động rất dứt khoát, mọi con đường kinh doanh làm ăn của nhà ngoại đều đứt đoạn hoàn toàn. Cho đến tận bây giờ, họ cũng không thể vực dậy nổi, chỉ biết sống nhờ sự giúp đỡ của nhà nội để trang trải qua ngày mà thôi.

Tâm lí cô Ba bị ảnh hưởng nặng nề, anh ta còn bắt nhốt cô về nhà, xích tay chân cô ấy như tù nhân. Anh ta tra tấn tinh thần và hành hạ thể xác cô, đến mức cô ấy không thể đi lại được trong hai tuần. Anh ta độc ác đến mức còn khiến cho bạn bè cô buộc phải rút khỏi quá trình giải cứu cô, đe dọa sự nghiệp họ rất nhiều lần. Kawanishi Taichi nhẫn tâm cưỡng hiếp cô, buộc cô phải làm vợ anh ta bằng mọi giá. Tôi rất bất ngờ khi lúc hai bên gia đình biết được mọi chuyện, họ đều đồng tình với cách hành xử mà anh ta áp đặt lên vợ mình. Và kết quả cho lần tàn bạo và sự dung túng khôn lường ấy, cô ấy mang thai. Tommy và Jimmy chính là món quà bất ngờ mà Thượng đế đã trao tới cô, trong khi cô chẳng mong đợi gì nhiều. Cô ấy có tận ba người con, nhưng đứa con út chắc đã đi theo cô trong vụ cháy năm đó rồi.

"Chú Jay, chú lên ăn cơm chung luôn đi chú!"

Đến dãy lầu dành riêng cho gia đình Kawanishi, tôi từ chối Jimmy, lẳng lặng trở về phòng. Dù đã làm việc với anh ta qua nhiều năm, nhưng tôi chẳng thể nào thấm nổi câu chuyện chiếm đoạt cô Ba bằng thủ đoạn kinh tởm ấy được. Nhưng mà, tôi lại không có vấn đề gì với hai đứa nhóc của anh ta. Tụi nó là thứ mà tôi luôn mong muốn mình trở thành ngày xưa, những đứa trẻ ngây ngô và hoạt bát với cuộc đời tươi đẹp. Tôi nghĩ một phần anh ta không đưa con cái dính líu tới xã hội đen, vì anh ta đã hiểu tường tận bổn phận của người làm cha. Anh ta bận rộn trăm công nghìn việc, nhưng chỉ cần Tommy hoặc Jimmy cần thứ gì hoặc muốn ăn uống cái gì, anh ta đều dành cho hai đứa nhóc sự ưu tiên tuyệt đối. Anh ta thể hiện tình yêu thương con cái khiến người khác phải ghen tỵ. Những lần ôm con vào lòng, hay những cái hôn sâu đậm dành cho hai đứa, anh ta tự tin khẳng định điều đó. Tommy và Jimmy không có kỹ năng giao tiếp tốt, cũng do anh ta chiều chuộng chúng nó quá nhiều.

"Jay..."

Sự xuất hiện từ người phụ nữ mà tôi chẳng mấy trông đợi, cô ta là Thùy Dung, thư kí riêng mà anh ta sắp đặt cho tôi. Gia thế nhà cô ta cũng rất hùng hậu, và anh ta rất biết cách chọn lựa nhân tài để vun đắp mọi sự thành công vang dội cho Tập đoàn Bất động sản Kawanishi. Anh ta cần phải làm điều đó vì tổ chức Hazel. Nhưng tôi chẳng thể nào hiểu nổi, vì sao anh ta lại muốn Dung trở thành người phụ nữ của tôi?

"Về đi, tôi cần nghỉ ngơi."

"Jay à, em đến thăm anh... À, nếu anh mệt, em có thể xoa bóp cho anh..."

"Ai cho cô biết tôi đang ở đây vậy? Tôi không cần, cô về đi."

"Jay à, anh đừng như vậy nữa được không? Mỗi khi cần giải tỏa thì anh nhớ đến em, nhưng mỗi khi không cần, anh lại... Jay, em thật sự yêu anh mà..."

Thùy Dung tự tiện vào phòng, hành động cởi giày cao gót ra ngoài, vô tư ngồi lên giường cạnh chỗ nằm của tôi, tôi nhíu mày khó chịu. Bộ váy công sở ngắn cụt, áo sơ mi không đúng kích thước, khiến thứ nào cũng lồ lộ ra ngoài, thật lòng thì tôi không thích ăn thịt mỡ cho lắm. Cô ta liên tục ve vãn tôi bằng giọng điệu ngọt xớt, nhưng tôi lại cảm thấy lỗ tai sắp muốn nổ tung. Đúng là tôi và cô ta đã từng có mối quan hệ tình một đêm, cùng lắm chỉ để tôi giải quyết được nhu cầu, cô ta cũng nhận được một số tiền lớn khi nhu thuận cùng tôi. Đến hôm đó trở đi, mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức như vậy, tôi không có ý định tiến xa hơn. Vì Thùy Dung là thuộc cấp của anh ta, anh ta phái người theo dõi hành tung của tôi, tôi không hề thích thú với chuyện đó.

"Chủ tịch kêu cô sang đây hả?"

"Kh-Không... Là em nhớ anh, muốn qua đây cùng anh một chút thôi mà..."

"Ồ, ra là nhớ tôi thật? Hay nhớ cái này của tôi?"

Cô ta đỏ mặt khi tôi tự để tay cô ta đặt vào phần dưới thắt lưng, chúng nổi cộm lên, độ cứng cũng cho cô ta thấy rõ, thứ cô ta cần làm lúc này là gì. Cửa phòng tôi chẳng thèm khép lại, mặc sức trói tay cố ấy trên giường, mùi vị giao hoan thấm đượm hết cả bầu không gian tĩnh lặng nơi đây. Tôi còn không để ý tới việc nhân viên có bước vào trong và chuẩn bị bữa tối, tôi và Thùy Dung trần như nhộng, mặc sức quấn vào nhau, kích thích từ hương nước hoa nồng đậm từ cô ta toát ra, đầu óc tôi ngày càng điên dại. Chúng tôi kết thúc màn tình ái tới hơn nửa đêm, thức ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh, và Thùy Dung thì ngủ say trên tay tôi.

"Ông chủ, tôi vào dọn phòng cho ông."

Tôi chau mày, nhìn ra cửa phòng mở toang, dáng vóc người con gái mảnh mai, tay chân mềm yếu khiêng xách nặng nề. Quản lý dãy phòng này có thông báo rằng sẽ có người dọn phòng mới thay thế cho người cũ, cũng là yêu cầu cấp bách của tôi. Tôi bắt đầu sản sinh lối sống trụy lạc vì thói quen và công việc mà tôi phải trải qua hằng ngày. Tôi trở nên gắt gỏng và khó tính hơn trong từng chi tiết nhỏ nhặt. Giống như sáng nay, tôi mắng chửi nhân viên rất nhiều vì cách họ làm việc chẳng giống như thứ tôi mong muốn.

"Người mới hả? Vào đi, dọn phòng tắm giúp tôi."

Người con gái đó còn khá trẻ, cỡ chừng chỉ mới trong độ tuổi hai mươi. Tóc cô ấy dài chấm lưng, có màu đen nhánh, khi bắt gặp cơn gió nào phảng phất từ ngoài cửa sổ, chúng bay lên cao, khung cảnh thật sự đáng giá. Mũ và khẩu trang che kín gương mặt nhỏ xíu, lúc đấy tôi chẳng hề quan tâm cô ấy là ai, miễn rằng cô ấy làm hài lòng tôi, tiền tip cho một tiếng dọn phòng cũng sẽ khiến cô sống sung sướng thêm vài tháng.

"Ông chủ, có cần tôi dọn giường giúp ông không?"

"Không cần."

"Nhưng giường ông chủ còn bẩn hơn nhà tắm nữa đó, ông chắc là mình không cần chứ?"

"Đã nói là không cần! Cô..."

Tôi không nghĩ miệng lưỡi nhân viên nơi này có thể lên đến một tầm cao khác. Đúng là trên giường rất bừa bộn, vì chúng tôi vừa trải qua trận chinh chiến nóng bỏng cách đây không lâu. Quần áo vứt tứ tung, cô ấy rất nhanh đã cho vào rổ quần áo gần đấy. Ngay cả thức ăn trên bàn, cô ấy tinh ý xếp gọn, phủ lên chúng một lớp khăn. Lúc cô ấy lia mắt tới chiếc giường hỗn độn của tôi, cô ta nhìn tôi thản nhiên, thốt ra câu nói ngang nhiên không kém.

"À, nếu không cần thì thôi vậy. Mà tôi nhắc ông chủ trước, hùng hục cả đêm xong xuôi mà lăn ra ngủ li bì như vậy, nhiễm bệnh cái chắc. Đàn ông mà, không kĩ chuyện bếp núc cũng được, nhưng chuyện yêu đương thì phải cẩn thận một chút. Lỡ như... partner của ông chủ có mệnh hệ gì mà ông chủ không biết, ông chủ sẽ hối hận cả đời cho xem."

"Ai đã dạy cô kỹ năng giao tiếp với khách hàng trước khi cô làm nhân viên ở đây vậy?"

"Uầy, cần gì ai dạy? Tôi U40 rồi, cũng trải qua chuyện đó rất nhiều lần rồi. Ngày xưa do còn nhỏ nên dễ dụ, thằng khốn nạn đó làm tôi dính bầu, bắt tôi phải nuôi con một mình hơn mười lăm năm trời. Đàn ông sung sướng lắm, ông chủ biết không? Mang thai cũng phụ nữ làm, sinh đẻ cũng do phụ nữ làm, rồi nuôi con cũng một mình phụ nữ chịu đựng. Haiss, qua bài học của tôi, ông chủ nên lo lắng cho partner của ông đi. Đừng giỡn quá lố kẻo giỗ quá lớn, ông chủ nhé."

"Tháo khẩu trang ra."

Đáy lòng tôi nóng râm ran, từ nhỏ đến lớn, ngay cả mẹ Mary cũng chưa từng chỉ trích tôi bài học nhớ đời nào. Cô nhóc sinh viên này khống tuổi cũng ghê gớm thật đấy, hai mươi tuổi mà đã nuôi con hơn mười lăm năm, ai mà tin cho nổi? Còn bịa ra câu chuyện hấp dẫn như vậy? Cô ấy muốn lợi dụng tôi giống như cách mà Thùy Dung lợi dụng tôi à? Đừng hòng toại nguyện!

"Không được đâu, nhân viên dọn phòng thôi mà, ông chủ cần xem mặt tôi làm gì?"

"Tháo khẩu trang ra."

Chẳng biết tôi lấy sự kiên nhẫn từ đâu để đối chất với cô nhóc ngang tàng này. Tôi nhẫn nhịn lặp lại câu nói lần thứ hai, nhưng có vẻ cô nhóc này không thật sự trải đời như câu chuyện cô đã cải biên lắm nhỉ? Tôi không ngần ngại bước ra khỏi giường trong bộ dạng nửa kín nửa hở, cô nhóc rất nhanh đã quay mặt sang chỗ khác. Tôi cần nhìn mặt cô ta như thế nào, để tôi còn có bằng chứng khiếu nại nhân sự ở khách sạn này nữa.

"Tháo khẩu trang ra. Tôi nhắc cô ba lần rồi. Đừng để tôi phải giật nó xuống."

"Nào ông chủ à, tôi xin lỗi vì quá lời. Xin lỗi rồi thì tha tôi con đường sống đi, cu Tin nó đang đợi tôi về nhà dỗ nó ngủ đó. Lần đầu tôi đi làm muộn thế này, cu Tin chắc sẽ không vào giấc nhanh được, ông chủ làm ơn tha tôi đi, để tôi về nhà. Ah! Mất dạy!"

Tôi không bất ngờ với lời chửi cô vừa thốt ra, tôi bất ngờ vì một chuyện khác. Tôi không cho cô cơ hội giải thích, một lực mạnh tác động vào lớp khẩu trang, trong vài giây ngắn ngủi tôi kéo nó xuống, hai bên dây cũng đồng loạt đứt ra. Tim tôi hẫng vài nhịp, mắt tôi không kịp lay động, tay chân tôi cứng đờ vì vẻ đẹp ngút ngàn của đối phương. Cô có gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, ước tính chỉ bằng bàn tay tôi. Sóng mũi cao, bờ môi hồng căng mọng, hai gò má đỏ ửng vì ngượng ngùng, và còn, đôi mắt màu hạt phỉ sáng lấp lánh giữa màn đêm u uất ngoài kia. Người có khả năng sở hữu những đường nét như chim sa cá lặn, tôi chỉ biết có một người con gái tên là Futakuchi Rumi mà thôi. Còn người đứng trước mặt tôi là ai vậy? Vì sao cô ấy lại giống cô Ba một cách kì lạ đến thế? Hoặc là, cô ấy chính là cô Ba đã biến mất mười lăm năm nay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip