Tập 32 - Hirugami Sachirou

"Mày tính sống như vầy tới lúc Tinnie lớn luôn đúng không?"

Tôi có chuyến công tác tại Việt Nam, tình cờ gặp lại người bạn cũ tại nơi xó xỉnh chật hẹp. Nghề bác sĩ tính ra thì sung sướng thật, nhưng bù cho thời gian và sức chịu đựng của tôi, gần như đã quá giới hạn nhiều lần rồi. Đối phương trước mắt tôi, người này chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi ba, trông khí sắc thật sự rất bất ổn. Đứa con trên tay đã dỗ ngọt qua biết bao lâu, mà thằng nhỏ vẫn chẳng thèm đếm xỉa đến sự mệt mỏi của mẹ nó. Tôi thấy Tinnie không giống Rumi chút nào, thằng bé có vẻ đã được thừa hưởng hết mọi thứ từ người ba ngang tàng nhà nó rồi.

"Đừng nói gì hết."

Lâu rồi tôi chưa nghe giọng Rumi, lúc gặp lại trong tình cảnh khốn khó như bây giờ, tim tôi bỗng dưng quặn thắt. Futakuchi Rumi, tiểu thư danh giá thuộc dòng dõi quý tộc, từ nhỏ tới lớn, mười đầu ngón tay bạn tôi chả hề động vào thứ gì. Giờ thì sao? Việc chăm con và việc bếp núc, Rumi cần phải dành nhiều thời gian hơn nữa để hoàn thành hết. Rumi có tất cả những gì mà mọi cô gái đều ao ước tới, cớ sao nhỏ bạn tôi lại lựa chọn cách sống khắc nghiệt này làm gì? Nó không cảm thấy giày vò với sự mất mát mà nó để lại cho gia đình hay sao?

"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Mày biết rõ chồng mày là ai mà? Taichi rất thông minh, chỉ cần một thông tin của mày được tung ra ngoài, dù là nhỏ nhặt, nhưng nó sẽ lật tung cả thế giới lên, nó sẽ tìm mày về bằng bất cứ giá nào."

Tôi gằn giọng hơi lớn, chẳng may khiến đứa nhỏ khóc òa. Tinnie trải qua vụ cháy kinh hoàng năm đó, tôi nghĩ tâm lý trẻ con ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng. Mỗi năm, tôi đều viện cớ ra nước ngoài dự hội nghị, chỉ để che giấu tung tích cho đứa bạn lì lợm này. Chẳng ai có thể mang theo suy nghĩ độc lạ như nó, tại sao phải giả chết để trốn chui trốn nhũi ở Việt Nam? Đất nước này nhỏ như cái lỗ mũi, dù rằng miệng tôi được bịt kín ra sao, nhưng Taichi thì rất tinh ý. Thằng bạn tôi mà biết tôi và vợ nó giấu bí mật này suốt mấy năm nay, cơ hội nghề nghiệp của tôi sẽ tan tành như khói bụi. Kawanishi Taichi là thằng đàn ông tàn nhẫn, tính cách bốc đồng và chiếm hữu đã hình thành từ lúc nó được gặp Rumi.

Tình yêu quả thực rất khó nói, như Hirugami Sachirou tôi đây, luôn chán ngán với chuyện cưới hỏi và lập gia đình. Nhưng làm sao tránh khỏi ý Trời được? Tôi nảy sinh tình cảm với cô bạn Yumiko, tôi từng hứa sẽ cho em một mái nhà êm ấm, chỉ cần em kiên nhẫn chờ đợi tôi. Và em ấy chịu chờ đợi tôi thật, em cũng nói rằng em vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân phía trước. Hai chúng tôi đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng gia đình của thằng bạn Taichi, làm sao mà thấm nổi hai chữ 'hạnh phúc' dễ dàng được chứ?

"Xíu à, chỉ cần mày đừng nói gì cả. Im lặng là vàng, lửa không bén được vàng, phải không?"

Tôi câm nín với cách lập luận khó hiểu ấy, tôi nhớ ngày trước Rumi có học giỏi môn Tự nhiên nào đâu cà? Lần nào gặp nó, tôi đều thở dài vì hoàn cảnh mẹ con Rumi quá sức nghèo khổ. Nó cũng phải biết danh phận Tinnie dù gì cũng là tiểu thiếu gia của một tập đoàn lớn, nhà trọ nhỏ xíu này là minh chứng cho cuộc sống đủ đầy mà nó từng nói với tôi à? Đùa tôi chắc! Mùi rác thường xuyên bốc lên, bốn bức tường đều đã ủ dột lên hết, lúc trời nắng thì nóng không chịu nổi, còn lúc trời mưa, mẹ con nó mặc áo mưa trong nhà thật à?

"Mày là vàng, còn chồng mày là kim cương. Cô Ba à, cô đừng làm khó tôi nữa! Cô không thương tôi hay chồng cô, tôi không quan tâm. Nhưng mà cô ơi, Tommy và Jimmy thiếu hơi mẹ, bọn nó cũng khổ cực lắm!"

Tôi nghĩ điểm yếu của người mẹ lúc nào cũng sẽ ưu tiên cho con cái mình trước, Rumi không ngoại lệ. Dù cơ thể nó ở đây, nhưng trái tim luôn hướng về phía Nhật Bản. Tôi và Rumi bí mật liên hệ qua số điện thoại khác, tôi có nhiệm vụ báo cáo tình hình cuộc sống hai đứa trẻ cho nó nghe, nó thì chẳng có nhiệm vụ nào đặc biệt. Tôi luôn cố hỏi nó về lý do nó giả chết do vụ cháy lớn kia, nhưng nó không thèm hé răng cho tôi nghe nửa lời.

"Tommy và Jimmy dù sao cũng có gia đình nội ngoại chăm sóc! Còn có thằng khốn đó nữa mà! Được rồi, dù mày cố thuyết phục tao, ý tao đã quyết, tao không rút lại đâu!"

Rumi thẳng thừng đuổi tôi đi, đơn giản vì lúc có mặt tôi, Tinnie lúc nào cũng bật khóc rấm rứt. Tôi biết tỏng ý đồ của nó, vì nó sợ tôi nói trúng tim đen. Từ hồi cấp Ba, nó luôn bảo rằng nó rất sợ tín hiệu của tôi gửi tới nó, hiển nhiên rồi, tôi cũng từng trải qua áp lực, cũng từng trải qua nhiều biến cố, tôi hiểu thông suy nghĩ của nó. Tôi chỉ mong nó hiểu ra được một chuyện, Tinnie là giọt máu mà Taichi đã ấp ủ cùng nó. Trách nhiệm của ba mẹ không chỉ là chăm sóc con nhỏ, Taichi và Rumi cần phải cho tụi nó sống dưới một mái nhà gia đình đúng nghĩa hơn.

--

Tôi có hẹn đến quán bar, đám bạn ngày trước bao gồm tôi và Taichi, có thêm Gao cùng Subaru. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết qua nhiều năm, nhưng lớn lên rồi, ai cũng có công việc riêng. Gần một năm trời, tôi mới được ngồi lại cùng bọn nó. Không phải là về bóng chuyền hay về mấy trận game như ngày xưa, chúng tôi nói chuyện về vợ chồng và con cái.

Taichi là người làm bố đầu tiên, tôi nhớ khoảnh khắc khi nhìn thấy Rumi cho ra đời ba cục bông kháu khỉnh giống y hệt nó, nó đã vào thư phòng ngồi khóc suốt đêm. Thời gian ở cữ của Rumi vô cùng nhàn hạ, vì thằng bạn khờ khạo của tôi đây là người giúp nó tất tần tật mọi thứ. Taichi lúc đó hay gọi điện cho tôi, chỉ để khoe ba đứa nhỏ đáng yêu và giống nó tới cỡ nào. Tôi biết Taichi đang muốn hối thúc tôi lập gia đình, nhưng hỡi ơi, Yoyo của tôi còn rất bé bỏng kia mà? Em ấy vẫn còn muốn tung tăng bay nhảy, còn tôi thì đang bị dí sút quần vì đống hợp đồng thảo luận dài như cái tấu sớ đây nè.

Nó thì sướng rồi, vợ nó đẹp thì là đẹp nhất, con nó xinh thì cũng xinh nhất. Tội nghiệp tiểu thư Rumi, cành vàng lá ngọc dù hống hách và ngang ngược tới đâu, khi chuyển sang làm mẹ bỉm, tôi thấy bạn mình ngày càng nhỏ nhẹ và nhút nhát hơn. Ba đứa nhỏ sở hữu từng nét đẹp khác nhau, và mỗi lần tôi sang thăm vợ chồng bọn nó, Rumi lúc nào cũng cười tươi, còn bảo thật may mắn khi Tommy, Jimmy và Tinnie đều giống ba. Giống ba là điều tốt của nó à? Ừ, chỉ cần giống ba về khoản đẹp trai và cưng chiều vợ con thôi, chứ làm ơn đừng thừa hưởng cái tính cách quái gở ấy từ Taichi giùm tôi, tan nhà nát cửa là chuyện sớm muộn.

"Jimmy, thằng bé lại phát bệnh."

"Hở chút là bệnh, hở chút là bệnh, thằng bé là con trai chứ có phải con gà đâu? Ông ba trẻ à, Chủ tịch quý hóa của tôi à, mày làm ba người ta kiểu gì vậy hả?"

"Tao cũng đã rất chú ý rồi, nhưng thằng bé cứ sốt ho liên tục."

"Không phải mày gò bó tụi nó nên đâm ra Jimmy mới bệnh à?"

Taichi dù có tàn nhẫn và độc ác cỡ nào, nhưng khi được làm cha, Taichi là một người đàn ông rất mẫu mực. Nó yêu thương hai đứa nhỏ hơn cả bản thân nó, nó không biết cách thể hiện tình cảm, nhưng nó luôn sốt ruột và lo lắng hơn bất kỳ ai khi nhìn thấy con cái mình mắc bệnh. Jimmy cũng trải qua khoảng thời gian khó khăn, tại thằng nhóc đang cùng lúc mắc đến hai căn bệnh nặng. Ngày trước, Rumi sinh khó, phải mất tận hai ngày để ba đứa nhỏ trong bụng ra đời bằng hình thức sinh đẻ tự nhiên. Rumi có di chứng, tất nhiên một trong ba đứa con của nó cũng sẽ có di chứng giống nó vậy. Jimmy bị sốt rét, sốt xuất huyết, những căn bệnh mà trẻ con hay gặp, xui xẻo thay nhóc tì ấy là người lãnh trọn 'combo' gây sốc đấy.

"Được rồi Pom, mày cũng thấy Taichi nó đã làm hết sức rồi."

Gao giờ đây cũng đã lập gia đình, chuyện tình cảm hai vợ chồng trở nên mặn mà hơn khi nhỏ bạn Momo sinh cho nó một cô nhóc tì đáng yêu. Nghe bảo Gao rất nhu thuận nghe lời Momo, và Momo cũng rất hợp tác khi nhận được sự giúp đỡ từ chồng. Người cần lo lắng nhất ở đây không chỉ có tôi, mà còn sự xuất hiện của thiếu gia Hondo Subaru hào nhoáng ngồi đối diện.

"Thôi đi, mày cũng là ba nuôi của Jimmy, sao mày không đến phụ Taichi chăm sóc nó đi?"

"Ha, tao mà được đến thì tao đến lâu rồi! Mày nghĩ coi, nó bảo tao không được động vào thằng bé, vì cái tính trăng hoa của tao sẽ khiến bệnh tình thằng bé nặng hơn! Haha, nguyên lý gì mà nghe lùng bùng lỗ tai quá vậy chứ?"

Danh phận ba nuôi của nó nghe ra cũng thấy thú vị thật, Subaru chấp niệm mối tình sâu đậm với Rumi nhiều đến độ tôi không ngờ được. Tôi cứ nghĩ ngoài chuyện kinh doanh, Subaru mà tôi biết chỉ quan trọng việc lựa chọn người phụ nữ nóng bỏng nào sẽ trở thành con mồi tiếp theo của nó thôi chứ? Thằng nhóc này vào năm mười sáu tuổi cũng đã làm biết bao nhiêu chuyện chấn động rồi, nhưng từ khi nó gặp gỡ Rumi, nó đột nhiên biến thành 'good boy' chính hiệu. Nó không còn rượu chè, nó cũng không còn gái gú, nó chỉ chuyên tâm làm điều tốt để Rumi kịp thời nhìn thấy và khen ngợi nó. Nhưng tội nghiệp thằng bạn tôi quá, thiếu gia Kawanishi chính thức cướp mất tay trên thiếu gia Hondo. Và tôi thấy Taichi hơn Subaru ở một điểm, Rumi là một người không hề biết sợ, nhưng Taichi sẽ luôn có cách khiến Rumi biết sợ, điều mà Subaru cho là thứ khó khăn nhất.

"Tao thấy Taichi nó nói đúng đó! Mày nha Pom, mày bớt trăng hoa lại. Tụi nhỏ gọi mày tiếng ba nuôi là cũng Taichi nể tình bạn bè với mày. Làm ơn, mình Eri là đủ rồi, đừng làm khổ con gái nhà người ta nữa!"

"Eri thì sao? Nó cũng chỉ là người làm ấm giường tao thôi mà? Tụi bây cũng biết, người tao yêu đó giờ, chỉ duy nhất có một người thôi."

Bầu không khí bắt đầu tối sầm, ánh mắt hổ phách giống như đang rình mồi, thiếu gia Kawanishi hiện thân như chú sói hoang, dự định sẽ cấu xé thiếu gia Hondo ra thành trăm mảnh. Tôi quá quen thuộc với tình hình này, thằng lì lợm khiêu khích thằng cộc cằn, để rồi cảnh đánh nhau như phim hành động sẽ được diễn ra trong vài giây sắp tới.

"Thôi thôi, chỗ người ta làm ăn. Muốn đánh muốn đấm về nhà tụi bây! Được buổi tối uống rượu cũng không yên! Thằng Pom, mày đừng chọc vô điểm yếu của baba Taichi nữa!"

Subaru ít khi nào nói chuyện yêu đương nghiêm túc với ai, nhưng Rumi thì khác, nó sẵn sàng bỏ hết mọi thứ mà nó có để tính đến chuyện sau này với Rumi. Tôi nghĩ về giai đoạn lúc trước, nếu Subaru không phải là bạn thân của Taichi, nhiều khi con bạn tôi đã chọn Subaru là bến đỗ cuối cùng trong đời nó rồi. Vì lúc bên cạnh Subaru, tôi thấy Rumi cười nói và năng động hơn khi ở chung với Taichi rất nhiều.

Năm Hai trung học, khi nghe tin Rumi chính là cô bạn gái cũ mà Taichi vô tình dứt bỏ, tôi thấy thằng này vui mừng ra mặt, và hay có thái độ thách thức Taichi. Nó bắt đầu tìm hiểu kỹ càng về gia đình Rumi, hậu đãi nhà ngoại Rumi như ruột thịt mình. Bà ngoại hay thậm chí dì Út nhà Rumi chấm Subaru ở khoản thật thà và chân thành, còn khuyên con bạn tôi tiến tới với Subaru đi. Mà tôi nói rồi, là do Subaru cạn phước, cạn phước lắm mới làm bạn thân của Kawanishi Taichi.

Hondo Subaru là thằng bạn liều lĩnh nhất mà tôi từng biết. Tôi chẳng biết Rumi mang theo đặc điểm tốt đẹp gì để nó giữ mối tình mặn nồng với con nhỏ như vậy. Ngay cả cho đến lúc Taichi đã đính hôn với Rumi, Subaru cũng phải đến ngăn cản cho bằng được. Rồi trong ngày diễn ra lễ cưới, Subaru cũng xông vào phòng cô dâu, thuyết phục Rumi hủy hôn nữa chứ. Rumi cũng khá lúng túng, vì con bạn tôi chẳng yêu thương thật lòng gì với người nó sắp đám cưới. Cái gì tới thì nó sẽ tới đúng thời điểm, mối duyên tình của cả ba đã được thiếu gia Kawanishi dẹp loạn. Chủ tịch tâm cơ đã bắt giam Rumi vì thói bướng bỉnh quá mức, và khiến nàng tiểu thư kiêu kỳ năm đó có bầu.

Khoảng thời gian mang thai của Rumi không hề dễ dàng, thì khoảng thời gian của Subaru cũng nặng nề không kém. Gần một tháng trời, nó chỉ biết nhốt mình trong phòng, uống rượu và hút thuốc, sau đó thì lại khóc bù lu bù loa vì nàng thơ của nó đã chính thức trở thành vợ bạn thân mình. Tôi vừa mắc buồn lại vừa mắc cười, Subaru vô cùng chấp niệm Rumi. Nó còn liều hơn nữa khi dám bén mảng tới nhà Taichi, mong Taichi để nó được một lần chứng minh tình yêu của nó dành cho Rumi là điều thật lòng. Subaru muốn mình trở thành ba nuôi tụi nhóc, cùng ba mẹ ruột san sẻ tình yêu thương đến Tommy, Jimmy và Tinnie. Kì lạ thay, Taichi rất nhanh đã chấp thuận, nhưng với một điều kiện, Subaru phải quên hẳn mối quan hệ tình cảm ngày xưa của nhỏ bạn tôi đi. Khó cho nó rồi, mấy năm trôi qua, Subaru chưa hề bỏ được.

"Những lúc như thế này, mày đừng động chạm tới nó. Taichi xem trọng con cái nhất."

"Thì sao? Nó chỉ xem trọng con nó, chứ nó đâu xem trọng Rumi?"

"Nữa! Mày lại nhắc về Rumi! Tao hỏi thật, Rumi nó ngông cuồng, đã vậy còn hống hách, ăn nói như muốn đấm vào mồm người ta, hai thằng bây tranh giành nó vì ưu điểm gì?"

Tôi chở Gao và Subaru về nhà, hai thằng bạn say sưa nói chuyện nên tình trạng bí tỉ đã có dấu hiệu phát ra. Đường phố Nhật Bản vào đêm khuya thanh vắng, tiếng chửi bới của Gao đinh tai nhức óc, còn Subaru từ tốn lấy ra điếu xì gà, nhàn nhã hút nó. Nơi chúng tôi vừa đi qua là học viện Shiratorizawa, nơi đây chẳng khác gì ngày xưa, chỉ có điều chúng tôi không được trải nghiệm thanh xuân tươi đẹp ở đó nữa.

"Tao yêu Rumi, vì Rumi là Rumi."

"Nhưng Rumi mất rồi."

Tôi bắt buộc dừng xe, vì cửa kính bên tay phải đã bị một lực mạnh phá vỡ, chủ mưu chính là Hondo Subaru. Không chỉ Rumi là điểm yếu của Kawanishi Taichi, thiếu gia Hondo cũng đã rất đau khổ khi nghe nói về cái chết năm đó. Vụ cháy dưới sự chứng kiến của anh Eita, Kenji, Kazuyoshi, cũng như Taichi và Subaru, tôi hiểu được cảm giác đứt ruột đối với họ là như thế nào. Đã hơn mười năm trôi qua, sự ra đi của Rumi và thằng nhóc Tinnie khiến Subaru suy sụp. Nó lại lần nữa tìm đến rượu bia và phụ nữ, vì chỉ có những thứ đó, mới giúp nó tạm thời quên đi một chút về nỗi đau dai dẳng kia. Con nhỏ bướng bỉnh, nó mà thấy được cảnh này, nó có cảm thấy hối hận khi tạo ra cái chết giả như thế không?

--

"Yoyo của anh về rồi, nhớ em quá đi thôi!"

Yumiko và tôi xa cách chừng năm năm, em nhận được học bổng du học tại Thụy Điển, em định học lấy bằng Thạc sĩ, vì chuyên ngành mà em đam mê. Em về Nhật Bản, chuyến đi thăm đầu tiên, em tìm đến nhà tôi, với tấm bằng được mạ vàng cao cấp trên tay. Tôi mừng rơi nước mắt, nghĩ đến chuyện ôm hôn em vẫn là chưa đủ, vì em xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi cùng lời chúc tốt đẹp hơn.

"Nhớ! Nhớ gần chết luôn! Anh nhìn nè, loại Xuất sắc đó nha! Vỗ tay khen ngợi em người yêu của anh đi nà!"

Kẻ tung người hứng, tôi rất vui vẻ đứng trước mặt em, dành tặng em một tràng pháo tay kéo dài tận bảy phút đồng hồ. Em về nhưng chẳng báo tôi được tiếng nào, tôi có chút buồn bã khi em làm như vậy đó nha. Lúc tôi hỏi, thì em nói em muốn dành cho tôi sự bất ngờ. Người mà em gọi điện báo tin đầu tiên là gia đình của Gao, tôi nhíu mày ngay lập tức, em thân thiết với Gao hơn tôi à?

"Được rồi! Phải đãi tiệc hoành tráng cho Yoyo của anh mới được! Để anh đi đặt chỗ! Phải để thiên hạ thấy Yoyo của anh tài giỏi như thế nào!"

"Ăn hải sản nha! Ăn cua hoàng đế nha! Ăn bào ngư vi cá thượng hạng nha chồng!"

Nếu để bạn bè tôi thấy cảnh này, tụi nó sẽ cười cợt và bảo chúng tôi trẻ trâu mất. Chẳng trách gì chúng tôi được đâu? Chúng tôi muốn bản thân mình trẻ ra mà, cũng chưa sẵn sàng cho chuyện thành gia lập thất. Em mới học xong, tôi lên chức Giám đốc Bệnh viện cũng chỉ mấy tháng gần đây thôi, sự nghiệp phía trước còn rất nhiều thử thách. Gia đình hai bên không hối chúng tôi, Yumiko cũng không hề nói rằng em cảm thấy tủi thân khi phải chờ đợi tôi lâu như vậy. Tôi và em hứa vẫn sẽ giữ nguyên mối quan hệ này, chỉ là giờ đây, em và tôi còn đang ấp ủ vài dự định trong tương lai sắp tới.

"Chồng, Empire đang tuyển dụng Giám đốc Truyền thông, anh nghĩ em có nên ứng tuyển luôn không chồng?"

Qua năm năm không được gặp mặt, việc đầu tiên mà các cặp đôi yêu xa nên làm sau khi trở về tổ ấm, tất nhiên là chuyện đó. Chúng tôi quấn quýt bên nhau từ trưa tới tối, sau khi dùng bữa xong, sức kiềm chế của tôi đứt đoạn lần nữa khi thấy em trong bộ dáng mà tôi hằng say đắm, tôi phải ăn nốt bữa phụ ngay bây giờ thật sạch sẽ. Phải cho đến hai giờ sáng, thời khắc vạn vật đã chìm sâu vào giấc ngủ ngon, tôi và em còn đang thở dốc trên giường. Em nằm trong lòng tôi, màn hình chiếu lên kênh tuyển dụng đến từ công ty giải trí Empire. Tôi có nghe qua nó rồi, trụ sở chính nằm ở Việt Nam, cũng là công ty sắp được sáp nhập vào chi nhánh của Tập đoàn Kawanishi phải không nhỉ?

"Uầy, nếu đó là điều em thích, cái gì anh cũng sẽ tán thành."

"Nhưng mà chồng nè, ở Việt Nam lận đó! Rồi sao mà chúng ta gặp nhau thường xuyên đây?"

"Anh không ngại đường xa, anh chỉ cần có lý do để đến thôi. Lý do thì em biết rồi, là vợ anh, Yoyo của anh."

Yoyo là biệt danh tôi đặt cho em, từ lúc chúng tôi hẹn hò ở năm Trung học tới giờ. Em nghe xong câu tỏ tình sến rện của tôi thì lập tức đỏ mặt, mái đầu chui rúc vào ngực tôi, răng liên tục cạ cạ vào da thịt tôi. Tôi thích cảm giác này, cảm giác được người yêu làm nũng, và được dỗ dành người yêu. Tôi từng có thời gian chỉ trích vị Chủ tịch quý hóa kia, vì nguyên cớ gì mà nó lại trở nên ngu ngốc khi hẹn hò với Rumi nhiều đến vậy. Lúc đấy, nó nở một nụ cười hạnh phúc, ngắm nhìn Rumi qua hình nền trên điện thoại, nó bảo là vì nó biết yêu, nên nó chấp nhận trở thành kẻ ngu ngốc. Tình yêu muôn màu muôn vẻ, thằng đàn ông cứng ngắc chỉ biết tới động vật và y khoa như tôi, cũng đã trũng sâu dưới cái định nghĩa đó rồi này.

--

Việc đi lại giữa Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành thói quen định kỳ của tôi. Gia đình cũng khuyến khích tôi nên đảm bảo sức khỏe, nếu được, họ kêu tôi sắm sửa một căn hộ bên Việt Nam luôn, sẽ thuận tiện cho tôi hơn thay vì cứ ở mãi trong khách sạn. Tôi có ba tuần ở đây, tuần đầu tiên là tham dự hội nghị tại bệnh viện đa khoa Chợ Rẫy. Tuần thứ hai sẽ là thời gian nghỉ của tôi, nhân cơ hội này, tôi sẽ tìm hiểu về giá thành bất động sản ở đây một chút. Tôi biết một người rất chuyên nghiệp về lĩnh vực này, không ai khác ngoài vị Chủ tịch lẫy lừng ấy, Kawanishi Taichi.

"Yumiko về rồi, mày không ở cùng nó?"

"Không, Yoyo còn phải về gặp mặt gia đình chứ mạy? À, quên nói chuyện này, Yoyo dự định sẽ làm việc ở đây, ở Empire."

Nơi Taichi hẹn tôi không phải là khách sạn mà gia đình nó đang ở, nó dẫn tôi đến căn penthouse mới toanh, tọa lạc tại khu quận 2 đắt đỏ. Đúng là Chủ tịch có khác, gu thẩm mỹ của nó vẫn đỉnh cao và chất lượng như vậy. Tôi nghe quản lý chung cư nói giá thành căn hộ này đang cao nhất Việt Nam. Taichi là người xem trọng tiểu tiết, việc nó đổ tiền vào nhà cửa, xe cộ và đồng hồ, là điều bình thường thôi. Nhưng tôi cảm thấy khá bí bách, khi kiến trúc nơi đây chỉ bao phủ toàn màu đen và màu xám. Chỉ duy nhất một thứ khiến tôi thoải mái, chính là những lọ hoa hồng được đặt khắp nơi. Người đàn ông ngang tàng đôi lúc cũng thể hiện niềm chung tình của mình ghê gớm thật đấy.

"Được, nếu là Yumiko, sẽ là một vinh hạnh cho tao khi rước về công ty một nhân sự tuyệt vời như vậy."

Tôi đoán không sai, Empire giờ đây đã trở thành thứ mà Chủ tịch Kawanishi đang muốn hướng đến. Chỉ có số ít người biết đến sự tồn tại của Hazel mới chính là điều mà gia đình nó cần phải giữ gìn và duy trì nó. Chẳng cần Taichi nói ra mục đích, tôi nghĩ thằng bạn tôi để ý tới Empire, vì thông tin của ngành giải trí nóng hổi của Empire sẽ giúp che giấu được mọi chuyện từ tổ chức ngầm ấy ra ngoài. Bước đi hoàn hảo cho vị doanh nhân hoàng kim, tôi ngưỡng mộ cách tính toán khôn lường của nó.

"Này, nói gì thì nói, mày cũng đừng ép buộc Yoyo phải làm thêm giờ nghe chưa? Em còn phải về nhà với tao nữa đó!"

"Pfft, từ khi nào mày lại sến súa đến vậy rồi, Xíu Mại?"

"Thấy ghê quá đi, làm ơn đừng kêu tao bằng cái tên đó nữa! Mày và vợ mày, hai đứa tào lao y chang nhau!"

Nhắc tới Rumi, bỗng dưng tôi lại thấy phiền lòng. Tôi vừa có cuộc gặp mặt nó tại hội nghị cách đây vài ngày, nó đã trở thành một người phụ nữ hoàn toàn khác. À không, tôi không nên nói là khác, mà tôi nên nói nó đã trở về phong thái của người con gái giống như xưa. Tôi chẳng ngờ nó lại đi tới quyết định nhanh chóng như vậy, nó trực tiếp nói cho tôi và Hanabi nghe sự thật về vụ cháy năm đó. Quả thật vô cùng bất ngờ, khi có đến tận hai người ra tay muốn cướp đoạt mạng sống hai mẹ con nó vào đêm định mệnh ấy.

"Được rồi, mày kiếm tao không đơn giản chỉ nói về chuyện của Yumiko, phải không?"

"Mày biết rồi đó. Yoyo đã quyết định lập nghiệp ở đây, với tư cách là chồng tương lai của em, tao rất muốn lo lắng, quan tâm và chăm sóc cho em từng ly từng tý, giống như cách mày từng làm với vợ yêu mày vậy. Sống xa nhà đã khó khăn lắm rồi, sống xa nhà mà không tìm được nhà ở nơi quê người thì càng đau đớn hơn nữa. Hehe, Chủ tịch yêu dấu à, Chủ tịch giúp tôi và Yoyo của tôi đi. Kiếm giúp tôi một căn hộ nào đó ấm cúng, rồi... giá cả mềm một chút, để tôi và Yoyo thảnh thơi được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip