Tập 34 - Hondo Subaru

"Subaru..."

Màn đem kéo xuống, căn phòng khách sạn hạng sang, nơi chốn bậc nhất nơi đây đập vào mắt người nhìn một khung cảnh hỗn độn. Đệm giường nhăn nhúm, chăn gối đều chẳng còn lành lặn chút gì. Tôi cùng Fujisawa luôn trải qua màn giao hoan trong cảm xúc nồng nhiệt nhất thời. Sau khi xong chuyện, tôi chưa từng nghĩ ngợi về chuyện hôn tặng cô hay an ủi cô lần nào. Đơn giản thôi, cô không xứng, và cô cũng không thể nào được sánh ngang bằng tình yêu quan trọng nhất đời tôi.

"Xong việc rồi, để tôi kêu người đưa em về nhà."

"Em... làm gì còn nhà để về chứ?"

Tôi quên mất, nơi ở hiện tại của gia đình cô đã không còn là mái ấm trọn vẹn như ngày trước. Gia đình cô vì vụ kiện lùm xùm về kinh doanh không minh bạch, cả công ty đã giải thể hơn mười năm nay. Cô từ mặt ba mẹ và em trai, trốn chui trốn nhũi trong những căn nhà trọ tồi tàn. Chắc vì lý trí tôi mách bảo tôi phải cưu mang số phận đáng thương này, tôi tiếp tục lấn vào vết xe đổ đó, dẫn cô đi chu du khắp nơi cùng tôi. Nhưng việc đối đãi với cô như một công cụ để thỏa mãn tôi dễ dàng, Eri chấp nhận bản thân trở thành điều đáng xấu hổ đó.

"Em làm việc biết bao nhiêu năm rồi, tiền bạc sắm sửa nhà rất khó sao?"

"Tiền bạc dĩ nhiên em không thiếu. Nhưng em nghĩ anh biết rõ hơn bất cứ người nào khác. Không có gia đình, nhà cũng rất lạnh lẽo."

Cô nói đúng, đối với tôi, một căn nhà chẳng đáng là bao, nhưng cho đến hiện tại, tôi vẫn không có nhà. Rít một điếu xì gà, hương vị cay nồng khiến tôi gợi nhớ về khoảng thời gian trước. Vì sao tôi lại lựa chọn Eri thay vì tranh giành người con gái mà tôi yêu hơn cả tính mạng? Sachirou từng bảo tôi, quá khứ tồi tệ thật sự rất khó để quên đi, nhưng nếu tôi chịu buông bỏ, đó sẽ là kinh nghiệm quý giá cho tôi. Nó khuyên tôi hãy từ bỏ tình yêu quái gở ấy đi, vì người mà Futakuchi Rumi quyết định trao trọn trái tim, từ lâu đã không phải là tôi rồi.

"Em chấp nhận sống với tôi như vậy sao?"

"Khi người ta muốn, người ta sẽ tìm cách. Nếu như em đã không muốn, thì hà cớ gì em còn chấp nhận bên anh làm gì?"

Chấp niệm ấy quá lớn so với trái tim mềm yếu này, tôi đồng ý để Rumi xem tôi như một người bạn, dẫu sao, tôi vẫn sẽ là một người quan trọng mà em luôn nghĩ đến. Khoảnh khắc nhìn thấy người tôi yêu sánh bước cùng người bạn thân suốt bao năm qua, tim gan tôi gần như đã bị nghiền nát thành trăm mảnh. Và điều khiến tôi đau khổ hơn, là việc nhìn thấy nụ cười tỏa sáng khi em trao tặng nó cho Taichi, em chưa từng cười với tôi bằng niềm hạnh phúc lan tỏa như vậy. Tin tức em mang thai làm tôi ngã quỵ, vì trước đây em từng nói, em không bao giờ muốn mang thai với người đã cưỡng bức mình thậm tệ như thế. Lúc đó thì sao, em mặc kệ mọi hiểu lầm ngày xưa, em tha thứ và rộng lượng trao cho nó thêm cơ hội sửa chữa. Thế còn tôi? Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện chấp nhận tôi và để tôi hoàn thiện bản thân hay không? Khoảng thời gian khi ấy, tôi luôn nghĩ em là kẻ ích kỷ.

"Ngủ ở đây đi."

Tôi và Eri đặt chân đến Pháp, đất nước lãng mạn mà mọi người thường hay nhắc tới. Quá trình quản lý Tập đoàn của gia đình khó khăn hơn tôi tưởng. Tuy Taichi nhiều lần ngỏ ý giúp đỡ, nhưng tôi nhất mực từ chối. Thứ nhất, không được hợp tác với bạn bè, vì sẽ dễ gây hiểu lầm ý đồ từ hai bên. Thứ hai, là Rumi, mỗi lần nhắc về em, tôi chẳng giữ kiên nhẫn được lâu dài. Kể cả Taichi quyết định để Tommy và Jimmy kêu tôi là ba nuôi, thật lòng thì, tôi không cảm thấy hòa hảo mấy.

"Sau này, nếu em gặp Tommy và Jimmy, đừng tỏ vẻ ngần ngại nữa. Tụi nhỏ chẳng biết chuyện gì đâu, đừng thể hiện rõ ra chúng nó biết chứ?"

"Em xin lỗi, nhưng... đại thiếu gia và nhị thiếu gia... Rumi..."

Hai đứa nhỏ thừa hưởng hết mọi thứ từ em, thông minh lanh lợi, và còn rất hiểu chuyện. Ba nuôi và ba ruột sở hữu một khoảng cách nhất định, tôi cưng chiều và yêu thương chúng nhiều ra sao, nhưng cặp nhóc tì này, khi xa ba ruột chỉ mới hơn nửa ngày, bọn chúng đã khóc lóc đòi về với Taichi. Lúc lớn lên rồi, tụi nhóc càng phân định tình thương gia đình và lòng yêu mến nhất thời rõ ràng hơn. Tuy Jimmy miệng mồm lúc nào cũng nói ghét ba ruột, thằng bé sẽ trở nên sợ hãi khi Taichi dần biến mất khỏi tầm nhìn của nó.

"Chẳng phải Rumi đã tha lỗi cho em rồi sao? Haha, lúc đó em ấu trĩ thật đấy, chỉ vì một câu nói nhỏ nhặt, mà sai em trai tông người ta một vố quá mạng. Cũng may cho em, Rumi không muốn làm lớn chuyện, nếu không, chắc bây giờ em cũng không còn cơ hội nắm kế tôi."

Tôi ôm cô vào lòng, để mái đầu thơm mượt ấy dựa vào ngực tôi, cô nhắc về Rumi như một nỗi ám ảnh nhất định. Cũng phải thôi, Eri luôn dè chừng em vì vụ tai nạn xe cách đây hai mươi năm trước. Khi đó chúng tôi vẫn còn học năm Hai Trung học, tôi cứ tưởng em trai cô chỉ giở thói tinh nghịch, lái xe quá tốc độ rồi tông lên vỉa hè người đi đường thôi. Tôi còn lo lắng đến nỗi cả đêm không ngủ được, với bổn phận người đàn ông bản lĩnh năm đó, tôi không muốn bản thân dính dáng gì tới kiện tụng, điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến công danh và sự nghiệp gia đình tôi gầy dựng bấy lâu nay.

Và sáng hôm sau khi tới bệnh viện, tôi dự định sẽ đến xin lỗi và chi trả toàn bộ viện phí cho nạn nhân thay gia đình cô. Ai mà có ngờ, người được băng bó kín trên giường, hơi thở thoi thóp, băng gạc đều loang lổ những mảng máu đỏ tươi. Cảnh tượng đó làm tay chân tôi mềm nhũn, tôi nhớ tôi đã quỳ trước giường bệnh và khóc lóc rất thê thảm. Tai nạn giao thông làm em gãy tay phải, gãy xương đùi phải, bộ phận lá lách và thận bị tổn thương nghiêm trọng, cả gương mặt đều mang tới dư chấn không hề nhẹ. Bây giờ nhớ lại tôi còn rùng mình, thế mà thằng em trai quý hóa của cô không cảm thấy tội lỗi gì về hành động ngông cuồng ấy sao?

"Subaru, e-em... em biết lỗi rồi. Em đã hứa sẽ không bao giờ đụng chạm vào tiểu thư Rumi nữa... Nhưng mà... đại thiếu gia và nhị thiếu gia Kawanishi..."

"Giống Rumi lắm đúng không? Thôi đi, tự nhiên lại nhắc chuyện cũ làm gì? Ngày mai còn phải bay đến Việt Nam tham dự sự kiện nữa. Tinh thần em phải tốt thì người ta mới không dòm ngó tôi, okay?"

Tôi lau nước mắt giúp cô, không chỉ mỗi Rumi, Eri dường sự còn sợ hãi thêm một người, Kawanishi Taichi. Thằng bạn tôi mới là nguyên do chính khiến gia đình Eri phải lao đao suốt thời gian dài cơ mà? Tôi muốn giúp, nhưng thế lực của nó chẳng người nào có gan dám đụng vào, dù muốn dù không, tôi phải khoanh tay đứng nhìn Eri chịu hình phạt đau khổ nhất do Taichi ban tặng. Phong thái làm việc của xã hội đen chưa bao giờ tồn tại hai chữ 'nương tay', nhưng chỉ cần là Rumi, Taichi sẽ rất nhanh chiều lòng em ấy. Tôi ghen tỵ, thật chướng mắt khi nhìn thấy những hình ảnh hạnh phúc đó. Rumi rất giỏi trong việc kiềm chế cơn giận bộc phát vô cớ từ Taichi, Taichi cũng rất giỏi trong việc khiến cô tiểu thư kiêu kỳ ngày nào lại đột ngột trở thành người mẹ dịu hiền đến mức khó tin như thế.

--

Sài Gòn đón chào tôi bằng một cơn mưa phùn dai dẳng, tâm trạng tôi dễ dàng thay đổi dựa theo thời tiết. Sáng sớm mà đã có mưa, tín hiệu mà vũ trụ gửi tới chẳng hề mang theo chút tốt lành nào. Tài xế chở tôi đến buổi hội nghị ra mắt thương hiệu nước hoa có tiếng ở Việt Nam, gia đình nhà họ có mối quan hệ khắng khít với gia đình tôi. Họ đối đãi tôi như vị khách VIP thực thụ, từ việc ưu ái phòng ăn riêng cho tôi và Eri, cho đến sắp đặt nơi ở trong khách sạn sang trọng nhất khu này, mọi thứ đều rất chỉn chu. Tôi thích Việt Nam là bởi vì tính hiếu khách của họ, cũng như vẻ đẹp mặn mà mà phụ nữ Việt Nam mang lại, luôn tồn tại thứ gì đó khiến thần trí tôi mê muội. Futakuchi Rumi là người con gái đặc biệt ấy, mọi từ ngữ tưởng chừng là hoa mỹ nhất, cũng chẳng thể nào gợi tả hết những đường nét thanh tú trên gương mặt em.

"Ngài Hondo, nước hoa này được chiết xuất chủ yếu từ cánh hoa hồng, hương không hề gay gắt, rất phù hợp với ngài, có thể cũng sẽ rất phù hợp với bạn gái ngài đây."

Nhân viên nhìn chúng tôi với cặp mắt ngưỡng mộ, điều đó làm Eri đỏ mặt. Tôi thoải mái khi mọi người gọi Eri là bạn gái tôi, cô chịu nhiều ủy khuất để được bên cạnh tôi, cũng coi như đó là điều hậu đãi mà tôi dành riêng cho cô rồi. Thật sự tôi chẳng thích hoa hồng cho lắm, hoa hồng đẹp, nhưng đó là thứ có gai. Tôi lại liên tưởng về Rumi, người phụ nữ sở hữu hương sắc ngào ngạt, nhưng nếu chạm vào mà không dự tính trước điều gì, mọi hậu quả đau đớn nhất cũng đều do bản thân mình gánh lấy. Tôi bật cười với chính suy nghĩ đó, chai nước hoa này không hạp cơ thể tôi, vậy thì để lại cho Eri vậy.

"Subaru, cảm ơn anh..."

"Tặng quà cho bạn gái là lẽ hiển nhiên với một người bạn trai, cô nhân viên thấy tôi nói đúng không nào?"

"Dạ, ngài nói đúng rồi. Công nhận thiếu gia chọn quà cho bạn gái cũng tinh tế quá, chai nước hoa này là hàng hiếm vừa mới sản xuất ở công ty chúng tôi. Số lượng có hạn, chỉ có năm chai tại Việt Nam, thiếu gia là người cầm trên tay sản phẩm đầu tiên đấy ạ."

Tôi biết Eri rất chuộng nước hoa, thói quen này đã có từ lúc cô học cấp Ba, cô để lại ấn tượng sâu sắc vì hương hoa ngọt ngào năm đó. Tôi bảo nhân viên gói quà cẩn thận, dù sao cũng sắp tới sinh nhật cô rồi, tôi nên chuẩn bị quà cáp cho đúng lễ nghi chứ nhỉ? Nhận được hộp quà được bọc lớp vải nhung sang trọng, khóe mi cô rưng rưng, nước mắt cứ thế chảy dài, lấm lem hết cả mặt mũi. Tôi thở dài, chỉ là một chai nước hoa thôi, nó không hề đáng giá như mấy món đồ trang sức mà tôi đấu giá để mang về tặng cô đâu.

"Cô thích nước hoa hơn dây chuyền trên cổ hả?"

"Dạ, em thích."

"Giá chai nước hoa không bằng một phần mười dây chuyền tôi tặng cô."

"Subaru, em thích chai nước hoa này, là vì nó được gói trong giấy màu đỏ. Màu đỏ là màu em thích, cảm ơn anh... vì vẫn luôn nhớ tới sở thích của em..."

Tôi ngẩn người ra một lát, tiểu tiết nhỏ nhặt như vậy mà cô ấy cũng để ý thấy sao? Đúng là tôi thường thấy Eri chưng diện nổi bật hơn người thường, và cô cũng thích nhấn nhá trang phục bằng vài phụ kiện nhỏ nhặt có màu đỏ thôi. Tôi không nghĩ tới trường hợp này, nhưng lúc tôi bắt gặp nụ cười tỏa nắng ấy, bỗng dưng tim tôi lại xuất hiện vài nhịp đập dữ dội. Tôi chợt nhớ ra sự lựa chọn mà đến giờ tôi vẫn không muốn thay đổi, vì nét cười mà Eri mang đến, giống hệt Rumi.

"Aiss được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Là tôi cố tình kêu người ta gói giấy đỏ cho em vui lòng đó. Biết rồi thì đừng khóc nữa, công tình trang điểm ba tiếng đồng hồ, trôi hết makeup thì cũng uổng tiền tôi lắm đấy nhá."

"Pfft, lần đầu em nghe anh nói là anh tiếc tiền anh đó nha."

"Tiền chứ đâu phải lá cây, ai xem tiền như lá cây thì người đó có vấn đề rồi."

"Vậy anh đang nói về bạn anh sao? Chủ tịch Kawanishi nổi tiếng đó."

Thằng điên đó thì nói đến làm gì? Không chỉ người nó có vấn đề, mà ngay tới bản tính vặn vẹo khác người ấy cũng đã hình thành từ lúc nó bé tí. Lúc mười tuổi, chỉ vì ba mẹ không đồng ý mua cho nó quyển sách mới, nó đã đập phá phòng nó thành bãi tan hoang. Taichi được sống dưới lối dạy dỗ nghiêm khắc và có phần hơi bạo lực bởi chú Takuma, cùng với sự dung túng và chiều chuộng bởi cô Hyena, hai người cũng không ngờ họ đã cho ra đời một con sói hoang ngông cuồng như vậy.

Nó là thiếu gia sinh ra đã ở vạch đích, là quý tử ngậm thìa kim cương, lần đầu tôi thấy nó dám cãi lời gia đình, là lúc nó thông báo với bọn tôi rằng nó đang hẹn hò. Taichi từ năm cấp Ba đã biết kiếm tiền và tự quản sự nghiệp và học tập của bản thân nó tốt hơn bất cứ ai. Bà nội nó là người trọng nam khinh nữ tiêu cực nhất mà tôi từng biết. Chuyện tình cảm mà nó trải qua chẳng hề dễ dàng chút nào, nhưng bây giờ, mọi thứ nó xây dựng và cố gắng từng ngày đều đã công cốc hết rồi. Rumi mất trong một vụ cháy khó quên năm đó, ba đứa nhỏ chỉ mới được một tuổi vài tháng thôi. Tommy và Jimmy may mắn hơn Tinnie, vì hai thằng nhóc lớn đã thoát được kiếp nạn đau lòng ấy. Tôi nhớ em và Tinnie, ngày tụi nó được sinh ra đời, Tinnie luôn được tôi và Taichi tranh nhau bồng bế. Nếu Tinnie còn được sống, chắc thằng nhỏ sẽ cao lớn như hai anh, có khi còn đẹp trai hơn hai anh nữa, vì thằng bé mang diện mạo giống Taichi nhất mà.

"Nhắc đến làm chi để lại thấy nhớ. Tới thăm hai cục cưng của tôi nào."

--

"Ah! Ba nuôi! Có cô Eri nữa tới thăm mình nữa nè Jimmy ơi!"

Nơi tôi đến không còn là khách sạn Riverie, nghe bảo gia đình Kawanishi đã quyết định chuyển chỗ ở mới, vô cùng hào nhoáng trong mắt tôi. Penthouse đắt tiền nhất tọa lạc tại mảnh đất quận 2 đắt đỏ nhất, lối thiết kế vẫn giữ nguyên bản sắc lạnh lẽo đến từ gia chủ, màu xám và màu đen khiến tôi mang về cảm giác bí bách và ngộp thở. Phòng khách sở hữu bộ ghế sofa bằng da thượng hạng, thằng bé Tommy là người ra mở cửa. Trong khi Taichi và Jimmy dường như đang trong cuộc nói chuyện nào đó rất căng thẳng.

"Tommy của ba, coi ba mua gì nè."

"Oaaa! Ba nuôi số một! Con cảm ơn ba nuôi! Ừm... Jimmy à, ba nuôi có mua quà cho em nè. Em ra đây với anh đi."

Tommy là thằng bé thông minh, thằng bé đam mê tìm kiếm những thứ về toán học và thủy cung, bộ xếp hình mà nó từng mê mẩn khi còn ở Nhật, tôi tậu về cho thằng bé rồi đây. Jimmy thì tính tình năng động hơn anh hai, vả lại thằng bé cũng rất đam mê bóng chuyền, đôi giày chuyên dụng cho môn thể thao nó thích chắc sẽ làm nó vui hơn. Tôi thản nhiên bước chân vào nhà, khí lạnh phả xuống khiến cơ thể tôi thoải mái sau vài giờ ngồi trên xe. Thằng bạn tôi sao thế? Lâu lắm tôi mới được gặp lại nó, câu chào hỏi qua loa thôi cũng được, nó ngại mở miệng với tôi đến vậy à?

"Ba đừng có áp đặt suy nghĩ của ba lên con nữa! Con mới mười sáu tuổi thôi!"

"Lúc tôi bằng tuổi anh, tôi không bướng bỉnh như anh. Nói! Đêm qua đi đâu mà không chịu về nhà?"

"Ông mà cũng chịu quan tâm kỹ lưỡng tới con ông quá ha!"

"Bởi vì anh là con của tôi! Anh xin phép tôi cho anh đi chơi, tôi không cho thì anh bắt đầu giãy nãy lên, còn nói là tôi gò bó anh! Tôi nhân nhượng với anh không phải để anh làm trận làm thượng với tôi bằng cái thái độ đó. Tôi có dạy anh tật xấu này không, NÓI MAU! LÀ AI DẠY ANH TẬT XẤU ĐÓ?"

"Miễn sao bây giờ tôi vẫn lành lặn là được! Ông cần quái gì phái người tới quậy phá nhà bạn bè tôi chứ? Người ta chưa còng đầu ông là may phước ông lắm rồi!"

"Không những biết nói dối, anh còn biết quát nạt ba anh sao?"

"Ông cũng phải biết rõ bản tính con ông ngang ngược giống ai đi! Ông nói tôi là con ông, thì thói ngang ngược của tôi cũng học từ ông mà ra đó!"

"Jimmy! Thằng bé này, con điên rồi phải không? Ăn nói với ba con như thế hả?"

"Chứ dì muốn con phải nói làm sao để vừa lòng ổng đây? Con chỉ mới đi qua đêm có một lần thôi, con cũng nói chú Jay báo ổng là con thấy trễ nên con ở nhà bạn con ngủ rồi! Thế nào ổng lại phái cả đám xã hội đen tới quấy rầy từng đứa bạn trong lớp con làm gì? Ba mẹ con Thùy sợ tới nỗi nhập viện cấp cứu luôn! Ổng nói con ngang ngược, vậy dì coi ổng là cái loại người gì!"

"Vì ba lo cho con nên mới bất đắc dĩ làm thế! Con xem, con không mang theo điện thoại, ba con có phải thần tiên mà biết chính xác chuyện con ở đâu được ngay! Con nói năng với ba con kiểu đó là con đang hỗn lắm đó, xin lỗi ba con đi."

"KHÔNG! CON KHÔNG CÓ SAI! Đáng lý ổng phải đi xin lỗi cả lớp con trước đi kìa! Người ta đang kiến nghị nhà trường cho bạn bè con chuyển lớp hết đó!"

Trước mắt tôi, Jimmy lại thể hiện thói lý lẽ vớ vẩn của nó, thằng bé từ lúc đến Việt Nam, dường như miệng mồm ngày càng khó chiều hơn rồi. Thằng bạn tôi giữ nguyên đôi mắt tối sầm nguy hiểm, sự im lặng chắc chắn sẽ mang đến Jimmy một trận đòn khủng khiếp nhất. Taichi thương con thì thương thật, nhưng tôi hiểu rõ thái độ của nó khi tức giận lên sẽ ảnh hưởng tâm lý tụi nhỏ thế nào. Nếu ngày trước nó thường gây tổn hại cho mẹ tụi nhóc, thì bây giờ quá khứ ấy sẽ được lặp lại thôi.

"Minnie, em tránh ra."

"A-Ah... Anh Taichi à, thằng bé lỡ lời, nó chỉ lỡ lời thôi! Jimmy, đúng không hả? Nào, nghe lời dì, mau nói tiếng xin lỗi ba nhanh lên. Chỉ cần xin lỗi, ba con sẽ không tức giận nữa đâu, nha? Nghe lời dì lần này, dì thương mà."

"CON NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG! Con không làm sai, mắc gì con phải xin lỗi?!"

"TÔI KÊU EM TRÁNH RA!"

"KIẾP TRƯỚC CỦA TÔI CHÓ ĐẺ LẮM NÊN SAU NÀY MỚI BỊ LÀM CON ÔNG!"

"Jimmy!"

Tôi chạy lại không kịp lúc, vì thằng bé Tommy đã ra tay ngăn cản tôi. Tôi biết bé con đang sợ vì cơn phẫn nộ khôn lường từ Taichi, tôi cũng chẳng muốn Tommy liên lụy tới sự việc giữa hai người kia chút nào. Tôi nhớ có lần, vì Jimmy lớn tiếng cãi lời, nó không những đánh Jimmy, nó còn lôi Tommy vào chịu đòn chung. Tôi ôm thằng bé, vỗ lưng an ủi nó, tận mắt nhìn thấy ba trong tình cảnh kinh khủng này, Tommy rơi nước mắt lúc nào tôi không hay.

Taichi ra tay tát vào mặt Jimmy, tiếng vang có khi còn vọng lớn ra bên ngoài. Tôi chứng kiến cảnh thằng bé đứng không vững, rất nhanh liền ngã xuống nền nhà, má bên phải nó in hằn năm dấu tay đỏ chót. Thằng khốn này tàn bạo tới nỗi, tôi nghe rõ tiếng ho của Jimmy phát lên, thằng bé ho ra máu. Và mũi miệng thằng bé khi được Minnie kiểm tra, đều vương vãi chất lỏng màu đỏ lan khắp chiếc áo thun trắng mà nó đang mặc. Minnie la hét vì run sợ, con nhỏ cứ ôm lấy Jimmy khóc nức nở, thằng bé bất tỉnh nhân sự rồi.

"THẰNG KHỐN! NÓ LÀ CON MÀY ĐÓ!"

Tôi không quan ngại thứ gì cản trở, xông vào nó với đôi mắt dữ tợn, tơ máu chằn chịt làm hình ảnh trước mắt mờ dần. Tôi nắm cổ áo Taichi, mắt nhìn xuống thằng bé năng lượng và hoạt bát ngày nào, vì lòng nhẫn tâm bởi người làm cha, mang cho nó biết bao tủi hờn từ khi nó còn bé. Tuy Tommy và Jimmy không dám nói ra, nhưng tôi biết rõ, hai thằng nhóc ngưỡng mộ Taichi thật lòng, cũng như dành tình thương cho ba, có khi còn nhiều hơn mẹ tụi nó.

Con cái thì có quyền nói năng hỗn xược với người sinh ra nó? Không phải chuyện của mày, cút ra khỏi nhà tao!"

"Không cần mày đuổi! Eri, gọi cấp cứu tới đây!"

Kẻ lãnh đạo ngang tàng như nó làm gì còn khả năng sở hữu tình thương yêu nào tồn đọng chứ? Từ khi mất Rumi, Taichi đã biến thành con người khác. Nó mất đi nụ cười tươi thường thấy, nếu không là con cái, thì Taichi chỉ biết nghĩ tới công việc giữa hai giới trắng đen do nó quản lý mà thôi. Những tưởng khoảng thời gian đưa hai đứa nhỏ đến Việt Nam, Taichi sẽ để ý và quan tâm hai đứa nhỏ nhiều hơn chứ? Lần này qua thì lại tới lần khác, mới ba tháng thôi, Jimmy đã bị Taichi đánh năm lần.

"Không được đưa nó đi đâu hết!"

"Anh Taichi! Anh đừng độc địa như thế nữa! Jimmy cần phải được đến bệnh viện, anh nghĩ một mình anh có thể chăm sóc được Jimmy toàn vẹn hay sao? Anh thẳng tay đánh nó ra nông nỗi này rồi, em mất lòng tin ở anh rồi!"

Minnie lớn tiếng quát nạt, con bé này là người nuôi dưỡng hai anh em nhóc tì từ bé đến lớn. Thay vì là Rumi, Minnie phải chịu trách nhiệm toàn bộ mọi thứ giống như nhiệm vụ của một người mẹ. Tình cảnh trớ trêu, nếu mẹ gặp con mình ngất xỉu và chảy máu liên tục thế này, thử hỏi sao Minnie có thể để yên cho Kawanishi Taichi tự tung tự tác?

"Được rồi Minnie, em và Eri xuống gọi cấp cứu, để tôi bế Jimmy ra sau!"

Sức lực mạnh mẽ trực tiếp áp vào người tôi, Kawanishi Taichi ra tay còn mạnh hơn khi trước, thằng khốn liên tiếp đá tôi tới gần góc tường, từng cú đấm từ hai bàn tay nó cứ như sóng thần cuồn cuộn. Tôi chịu đau rất giỏi, nhưng cho đến cú thứ mười, tôi không giữ được bình tĩnh, lập tức dùng tay kháng cự. Đã quá trễ rồi, người trước mặt tôi đây chẳng phải là người bạn thân của tôi nữa, nó đã trở thành mãnh thú hung dữ, đang rất muốn xé xác tôi ra.

"KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO CON TAO! Nếu mày dám đưa Jimmy ra khỏi đây, giữa trán mày sẽ được khoét thêm một lỗ đạn đấy, NGHE RÕ CHƯA?!"

Lần nổi giận thật sự đầu tiên mà tôi từng chứng kiến, là lúc nó dùng tay không đập vỡ tivi ra làm đôi, cùng lúc chửi mắng Rumi vô cùng thậm tệ. Lần thứ hai là lần này, Taichi luôn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, nhưng biến nó thành tên đàn ông chỉ tồn tại phẫn uất và trách giận, bộ nó nghĩ tôi sẽ mang Jimmy bỏ chạy khỏi nó mãi mãi hay sao?

"TẤT CẢ CÚT HẾT RA NGOÀI!"

Eri đến đỡ tôi dậy, Minnie vẫn còn chần chừ và đang ôm chặt Jimmy vào lòng. Tuy con bé sợ hãi, nhưng đối với Minnie, Jimmy là một đứa trẻ hoạt bát và rất dễ bảo. Môi em ấy lắp bắp, tiếng khóc lúc này chỉ được thút thít khe khẽ. Tên đàn ông bướng bỉnh kia hùng hổ bước tới gần con bé, sức lực gỡ bỏ Minnie và Jimmy chỉ trong vài giây tích tắc. Taichi bồng Jimmy về phòng, chẳng nói chẳng rằng thêm điều gì, chỉ để lại căn phòng khách chất đầy mùi máu tanh.

--

"Tommy, con đừng sợ, có dì ở đây, đừng sợ nữa. Nào, con thả lỏng tay ra."

Tôi dẫn Tommy đến quán cà phê gần đó, gọi cho thằng bé cốc sữa socola nóng, tay thằng bé run cầm cập không phải vì lạnh, mà vì sợ hãi hành động khác thường của ba nó lúc nãy. Minnie bằng mọi cách vỗ về, nhưng thằng bé cứ khóc rấm rứt đã qua mười lăm phút đồng hồ rồi. Tôi và Eri cũng không giữ được kiên nhẫn lâu, cái nhíu mày của tôi không may ảnh hưởng đến tâm lý thằng bé, Tommy theo bản năng nhích người vào lòng dì nó lẩn trốn.

"Tiền bối, anh làm gì nó vậy?! Anh cũng biết nó đang rất sợ rồi mà?!"

"Tôi không làm gì cả, chỉ nhướng mày lên một chút thôi!"

"Tch, anh làm ơn đi! Cái phong thái nhướng mày của anh, y chang ba tụi nhóc vậy!"

"Ba... Ba con... Con chưa từng thấy ba đánh em con mạnh như vậy... Di-Dì Minnie ơi... C-Con... có khi nào cũng sẽ bị như thế không dì?"

"Tommy ngoan, không có đâu! Ba Taichi rất thương con mà..."

"Thương cái nỗi gì ở đây? Nếu em nói nó thương con, nó đã không đánh Jimmy ngất xỉu như vậy rồi!"

"Tiền bối à, anh Taichi cũng không hề vui vẻ gì khi đánh Jimmy đâu. Anh ấy thấy Jimmy không về nhà, lại còn không phát hiện được tung tích thằng bé đã đi qua những đâu. Anh Taichi tưởng thằng bé bị bắt cóc, nên sáng giờ mới điên loạn như vậy. Ờ, mà cũng kì lạ lắm, thằng bé đi tới đâu anh Taichi đều biết, nhưng đêm qua thì mù tịt thông tin luôn."

"Trời đất ơi! Tui nói em nghe nè, không dân bắt cóc nào ngu tới độ dám bắt cóc con của Kawanishi Taichi đâu em! Em chưa tỉnh thì lên kêu Kawanishi Taichi tát em một cái cho em tỉnh!"

"Tiền bối đừng có chọc em nữa! Làm ơn, anh để ý tới Tommy chung với em đi anh!"

Mặt mày thằng bé dường như có khởi sắc, Minnie liên tục xoa đều hai tay nó, thái độ y hệt người mẹ luôn chiều chuộng đứa nhóc yếu ớt của mình. Tôi thấy vui vì điều đó, Tommy và Jimmy không còn mẹ ruột bên cạnh chăm sóc, nhưng cặp nhóc tì luôn được hậu thuẫn bởi đám bạn bè xung quanh của ba mẹ. Nếu tôi tọc mạch chuyện này cho Sachirou và Gao biết, bọn nó có khi còn gấp rút đến hỏi tội Taichi nhanh hơn tôi.

"Bé con à, không hoảng nữa nhé. Ba con sẽ không làm được gì con đâu."

"Ba nuôi... Con không muốn về lại nhà chút nào... Nhưng mà, con lo cho em... Jimmy nó ho ra máu, nó... lỡ như ba con đánh nó chết luôn thì sao đây...?"

Thằng bé hiểu chuyện đến mức khiến người lớn phải cảm thán. Ở lứa tuổi thành niên này, tình cảm anh chị em trong nhà vẫn chưa được bọn nó đề cao, Tommy thì ở khía cạnh khác hoàn toàn. Chắc vì thằng nhóc giống mẹ, Futakuchi Rumi rất thấu đáo trong việc suy nghĩ đến sự an nguy của Kenji và Kazuyoshi ở những ngày trước. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, không cần nó nói ra, tôi cũng dự định sang hỏi ý kiến Taichi về việc đón Tommy và Jimmy đến chỗ mình ở vài hôm. Uầy, khó khăn cho tôi quá, Jimmy vắng nhà một hôm mà thằng cha đã làm trận làm thượng. Tôi mà bắt hai đứa nhỏ đi quá ba ngày, chắc một cái xó xỉnh dù xập xệ tới đâu, Taichi cũng sẽ không để tôi cư ngụ nữa mất.

"Tiền bối, hay là anh với chị Eri thuê phòng ở đây luôn đi!"

"Trời! Sao em nghĩ tới chuyện đó luôn hay vậy?"

"À, tại em sực nhớ ra, anh Atsumu với chị Hanabi cũng thuê căn hộ chung tòa với gia đình thằng bé Tommy này luôn đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip