Tập 40 - Hasegawa Minnie

"Bé con à..."

Jimmy đã không tỉnh lại sau khi nhận về trận đánh tồi tệ từ anh Taichi, tôi lo thằng bé có chuyện. Dù bác sĩ tận tình chăm sóc thằng nhỏ hơn ba ngày nay, nhưng có vẻ như tâm lý Jimmy vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với ba nó. Anh Taichi lại có chuyến bay trở về Nhật Bản, tôi chỉ được anh ấy dặn rằng phải chăm sóc thằng bé cẩn thận thôi. Tôi giờ đây cũng chẳng thèm quan tâm người đàn ông đó làm gì, không cần anh nhắc, tôi cũng sẽ đảm bảo con anh luôn được an toàn. Nếu Jimmy tỉnh lại sớm hơn, tôi sẽ đề nghị với anh để thằng bé sống cùng tôi ở ngoài. Dù tôi chẳng phải ruột thịt gì của nó, nhưng tránh xa được con sói hoang hung dữ như anh, mới là điều Jimmy cần nhất hiện tại.

"Ưm... mẹ... mẹ... Đau quá, mẹ..."

Lời giọng thằng bé cất lên khiến tim tôi thương xót, nỗi cô đơn mà Jimmy từng ngày gánh nhận vì thiếu vắng hình bóng tiền bối Rumi đã quá tội nghiệp rồi. Trong cơn mê man, nhóc con liên tục gọi tên mẹ, tôi chắc Jimmy lại mơ thấy mẹ nó. Sau khi chuyển đến nhà mới, tôi thấy tính tình thằng bé thay đổi theo khía cạnh tốt đẹp hơn. Anh Taichi dường như cũng để ý chuyện này, nên nhiều lần anh ấy hay hỏi mấy câu khiến thằng bé bực tức. Tuy tôi cố gặng hỏi, nhưng đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu mà thôi. Những ngày cuối tuần, Jimmy thường sẽ chỉ ở nhà, hoặc cùng tiền bối Miya luyện tập bóng chuyền như thường lệ. Mà dạo gần đây, thằng bé thường xuyên đi từ sáng sớm, rồi đến tối mới chịu về nhà. Lúc về rồi thì không thèm ăn uống gì cả, đã vậy điện thoại vang tiếng tin nhắn liên tục. Trời ạ, đừng nói thằng bé đã 'nghía' được bóng hồng xinh tươi nào rồi bắt đầu tính chuyện yêu đương trước anh nó nha!

"Jimmy, có nghe dì nói không? Jimmy?"

"Mẹ... Mẹ Trân... Đừng có bỏ con mà, mẹ Trân ơi..."

Tôi thoáng giật mình, tim tôi bỗng chốc đập nhanh hơn bởi cái tên mà thằng bé vừa cất tiếng gọi. Anh Taichi chưa từng nói cho tụi nhỏ biết tên tiền bối khi còn ở Việt Nam, nhưng tại sao nó lại biết rằng chị ấy có tên tiếng Việt là Trân nhỉ? Thằng bé rên rỉ không ngừng, chậm chạp cử động thân thể, Jimmy vì tác động bởi cú tát mạnh bạo, máu ở miệng nhóc con lần nữa chảy xuống, loang lổ hết vùng cằm.

"Ôi trời ơi, Jimmy! Con tỉnh lại rồi! Jimmy, bé con à, con nghe dì nói mà, phải không? Con trả lời đi, Jimmy!"

Người làm cha ra tay quá độc ác, đến nỗi thằng bé bị thủng màng nhĩ một bên tai, sống mũi thì cần phải cố định nẹp vì bị lệch qua trái. Hơi thở tuôn yếu ớt, Jimmy quang sang nhìn tôi, và bắt đầu một trận khóc nức nở. Tôi không nghĩ do thằng bé còn đau, hơn cả nỗi đau về thể xác, chắc bé con thất vọng lắm, khi người bên cạnh nó không phải là người mà nó cần tìm.

"Dì Minnie... Con muốn sống cùng mẹ Trân, con... không muốn sống cùng ông ta nữa... Dì... dì kêu mẹ Trân tới đây rước con về nhà được không...?"

Từng lời nó nói ra, từng giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài xuống khắp mặt tôi. Hai anh em nhà nó mất mẹ từ lúc chỉ mới được một tuổi mấy, ở độ tuổi còn chưa thể nhớ rõ được hết sự việc của bản thân. Nghĩa tử là nghĩa tận, mối quan hệ của mẹ và con là mối quan hệ thiêng liêng và gắn kết nhất cho đến cuối đời. Thằng bé đột ngột nhắc đến mẹ, chị Rumi sẽ cảm nhận thế nào về cảnh tượng xúc động này? Tôi không thể nào trách chị được, vì cái chết ấy, chắc hẳn chị cũng không mong nó xảy tới với mình.

"Ah, Jimmy tỉnh lại rồi!"

Thằng bé Tommy đẩy cửa xông vào, bên cạnh nó còn có tiền bối Hondo. Hai đứa bằng tuổi với nhau, nhưng ở Tommy, chức phận anh cả được in sâu vào lòng thằng bé. Thấy em mình tỉnh dậy, nhóc con xúc động tới nỗi không nói năng được lời nào đàng hoàng. Chỉ biết chạy đến và ôm chầm lấy em trai mình, mặc kệ Jimmy giãy giụa và kêu đau, Tommy càng siết chặt chú báo con ấy nhiều hơn nữa.

"Jimmy, con cảm thấy thế nào? Có choáng đầu không? Còn nữa, mũi con ra sao rồi hả?"

Tiền bối Hondo rất mực yêu thương Jimmy, vì thằng bé có nhiều nét hao hao giống mẹ. Tôi thấy anh ấy bền bỉ thật, tuy chẳng nhận được lời hồi đáp chân thành nào từ chị Rumi, anh Subaru luôn muốn bản thân mình trở thành phần quan trọng trong tim chị ấy. Thằng bé chỉ vừa mới tỉnh dậy, thể trạng còn chưa hồi phục được bao nhiêu, đã vậy sắc mặt rất tệ. Ai nói gì cũng không thèm trả lời, Jimmy chỉ hướng mắt về cửa sổ, sau đó thì chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Thằng bé đang chờ đợi điều gì? Thằng bé đang nghĩ ngợi về điều mà tôi đã từng nghĩ đến hay sao?

"Tiền bối à, nó chỉ vừa mới tỉnh lại thôi. Còn con nữa Tommy, con ôm em chặt như vậy, Jimmy sẽ đau đó."

"Ơ? C-Con không cố ý đâu dì, tại... thằng bé tỉnh lại nên con vui quá thôi..."

Tôi kéo Tommy lại rồi hôn trán nó, thằng nhỏ ngây ngô và đáng yêu, biểu hiện này giống y hệt tiền bối Rumi hồi đó. Tôi thay bác sĩ nói hết tình hình của Jimmy cho anh Subaru nghe, mặt mũi ảnh tối sầm, tưởng chừng như sắp có cơn rung chấn đổ bộ về vậy. Anh ấy dù sao cũng là người bạn thân thiết của anh Taichi, phong thái và cách hành xử đều giống nhau y như đúc.

Đúng thật lần này ba Jimmy hành động hơi quá đáng, anh Taichi từ trước đến giờ chưa từng đánh con tàn nhẫn tới mức độ này. Tôi đoán chắc là do anh nghĩ thằng nhỏ bị bắt cóc thật, vì theo sự giám sát từ Jay, đêm qua dù lục tung hết mọi thứ, anh hai tôi vẫn không thể nào lần ra tung tích bé con ở đâu được. Tôi có nghe nói tổ chức Hazel thi thoảng sẽ lâm vào trường hợp bí bách, vì gián điệp giờ đây lộng hành tinh vi hơn. Khả năng anh Taichi và anh Jay có thể cùng lúc xử lý, những thứ bất cập thường xuyên đến đột ngột, ba đầu sáu tay có khi còn không kham nổi nữa là. Thằng báo con Jimmy này, đêm qua nó cũng khiến tôi sốt vó cả lên, vì chưa lần nào đứa nhóc có gan mà đi tới hơn một ngày trời mới chịu trở về nhà. Thế lực nào có khả năng soán ngôi và qua mắt được anh Taichi tài tình đến vậy?

"Thằng chó đó, nếu nó không muốn nuôi Jimmy nữa thì kêu nó nói với anh một tiếng nè! Anh không ngần ngại đem Jimmy về nhà đâu!"

"Trời ơi anh, em đã nói ba thằng nhỏ có nỗi khổ riêng rồi mà!"

"Nỗi khổ riêng cái mẹ gì ở đây? Em cũng biết rõ thằng đó bị điên, dù là vợ hay là con, nó cũng dám đánh những người quan trọng nhất của nó ra nông nỗi này, em còn có sức bênh nó nữa hả?"

Giọng tiền bối Hondo lạnh lẽo và mang đầy sát khí, điều đó khiến tôi nhớ về khoảng thời gian hơn mười tám năm về trước, anh Taichi cũng đã từng đánh đập chị Rumi đến nỗi thân tàn ma dại. Anh ấy tát Jimmy vì thằng bé dám chửi thề trước mặt người nuôi lớn nó, đã vậy lòng sợ hãi khi xa con trai mình quá lâu, làm anh ấy mất hết tỉnh táo. Tiền bối Rumi cũng trong hoàn cảnh như thế, tôi nhớ cả tuần sau đó, chị ấy phải nhập viện vì tình hình vết thương nghiêm trọng hơn anh ấy nghĩ. Người đàn ông họ Kawanishi là người có khả năng nhẫn nhịn cao nhất mà tôi từng biết, với vợ con, nếu nhịn được, anh ấy sẽ chịu sự nhịn nhục đó đến cuối đời. Tất cả mọi người tất nhiên sẽ mắng chửi tôi khi tôi nói ra, nhưng lần này là do Jimmy sai, anh ấy đánh con cũng có một phần đúng của anh ấy.

"Ồn quá... Cho con ngủ một chút đi..."

Bác sĩ nói Jimmy cần thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, tôi đắp mền kín cổ giúp nó, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh phù hợp. Tính Jimmy khi ngủ, nó ghét ai để tối đèn, đã vậy, nó cần thêm người bên cạnh thì mới có thể yên giấc nhanh hơn. Tôi rất muốn ở lại chăm sóc nó, nhưng Tommy chắc hẳn sẽ được thằng bé hoan nghênh hơn tôi. Tôi gọi nhóc lớn vào trong, dặn dò Tommy từng chút một, lỡ bất trắc gì thì cứ gọi tôi, bởi tôi cũng lo sợ Tommy sẽ không chăm lo chu toàn cho em nó hơn người lớn được. Tôi cần thời gian điều tra một chút về tình hình đêm qua của Jimmy, trước khi rời phòng, tôi đã lén lấy theo điện thoại nó.

--

"Sao em gan vậy? Em không sợ nó giận em à?"

Tôi và anh Ba ngồi ở phòng khách, cùng nhau nhìn vào chiếc điện thoại mới toanh được gài mật mã tận sáu số. Tôi bấm ngày sinh của nó và ngày sinh của anh Taichi vào, đổi lại là hai lần đoán sai. Tôi nhờ sự giúp đỡ từ Rick, tuy nhiên, tôi thấy anh tôi còn mù tịt hơn cả tôi. Thằng bé từ nhỏ được nhà ngoại bảo bọc yêu thương, tất cả các thành viên trong gia đình chúng tôi đều quan trọng đối với nhóc tì ấy. Tôi nghĩ hoài không ra, nếu không phải là ba nó và anh hai nó, thì rốt cuộc, mật mã điện thoại của nó còn có thể liên quan đến ai được nữa?

"Em cũng không muốn đâu, nhưng anh không thấy lạ hả? Thằng bé lúc nào cũng xin phép đi chơi và về nhà đúng giờ, tại sao đêm qua lại chẳng ai tìm ra được nó? Chắc chắn là có ai đang theo dõi nó rồi, không đụng được anh Taichi thì đụng tới con anh ấy, khả năng sẽ rất cao phải không?"

"Ừm... không ngoại trừ trường hợp đó. Mà chẳng phải nó cũng đã an toàn về đến nhà hay sao? Bây giờ em tính điều tra là điều tra cái gì?"

"Em điều tra về người nhắn tin cho nó mỗi tối."

Tôi có dò hỏi một chút về tình hình trường lớp Jimmy. Thằng bé khi ở lớp không quậy phá hay đùa giỡn quá trớn điều gì, chỉ có lúc mới chuyển vào đây, nó xảy ra xích mích với một thằng bé ở lớp chuyên bên cạnh. Hiệu trưởng là người tôi quen biết từ lâu, theo như những gì ông ấy và giáo viên chủ nhiệm báo lại, thằng bé kia chẳng có gì nổi bật ngoại trừ nó cao và đẹp trai hơn đám đồng trang lứa. Ha, trên đời này còn có đứa bé trai đẹp trai hơn hai đứa con nhà anh Taichi sao? Họ có nói quá về thằng nhóc đó không vậy chứ?

Thành tích học tập hay các mối quan hệ bạn bè thì rất tầm thường. Thằng bé chỉ có mẹ, gia cảnh lúc mới nhập học thì thuộc hộ cận nghèo. Thằng bé nằm trong đội tuyển bóng chuyền của trường, nhưng vì lý do nào đó mà nhóc con ấy đã xin rút. Hiệu trưởng gửi tôi xem lý lịch, tên đầy đủ là Hoàng Anh, sinh ngày 23/4. Nụ cười trên môi tôi bất chợt nhoẻn lên, vì thằng bé vừa trùng tên, lại có trùng ngày sinh nhật với Tinnie, đứa con út nhà anh Taichi. Nó đã đi cùng chị Rumi từ vụ cháy đó, bây giờ đã mười lăm năm trôi qua, nếu nó còn sống, chắc bây giờ còn đẹp trai hơn hai anh lớn nhiều, tại ngày xưa thì bé con giống anh Taichi nhiều nhất.

"Anh thấy em nên thôi đi. Jimmy nó lớn rồi, nó cũng phải biết tới chuyện yêu đương trai gái này nọ rồi chứ?"

"Đồng ý là vậy. Em còn mừng cho thằng bé vì đã biết yêu nữa cơ. Ngày xưa thằng bé bị ba nó tẩy não đấy, nói là sau mười tám tuổi mới cho nó hôn bạn gái. Pfft, còn bảo trước khoảng đó, Jimmy chỉ được cho ba và mẹ hôn thằng bé thôi."

"À, thú vị thật. Được rồi, em trả điện thoại lại cho nó đi. Anh phải tới công ty rồi, anh Taichi gọi hối anh."

Anh Ba nhà tôi là người khá lanh lợi, chắc chỉ có mình tôi nghĩ nhiều thôi đúng không? Dường như Rick đang giấu tôi và anh Taichi chuyện gì đó. Anh thường xuyên ra ngoài vào ban muộn, hỏi tới thì anh lại tỏ thái độ gắt gỏng hơn thường ngày. Tôi không biết rõ công việc mà ba bọn nhóc phân công cho Rick cực nhọc thế nào, anh Jay có lần nào nói chuyện cộc cằn với tôi bao giờ đâu?

"Còn một lần cuối cùng. Dì xin lỗi Jimmy, dì cũng không muốn xâm phạm vào quyền riêng tư của con đâu mà..."

Tôi liều một phen, bấm vào sáu con số mà tôi liên tưởng về người quan trọng nhất của nó, không phải ba và Tommy, thì chỉ còn lại người sinh ra nó. Tiền bối Rumi sinh ngày 12/4, tôi bấm thêm hai số cuối năm sinh, màn hình hiển thị chữ 'mở khóa'. Tay tôi run rẩy, là ai đã nói cho Jimmy biết về ngày sinh nhật của mẹ nó vậy?

Ảnh nền điện thoại của thằng bé là chú heo con màu hồng, thằng bé vốn thích heo con từ nhỏ, mỗi lần đi sở thú, thằng bé cứ khóc lóc vòi vĩnh ba nó dẫn nó đi xem heo con cho bằng được. Sau ba tuổi, Jimmy bắt đầu bỏ việc ăn thịt heo, nó nói rằng vì bạn heo con là người bạn thân của nó, nên thằng bé không muốn nhìn thấy bạn mình chịu đau đớn. Hài hước thật, tôi cứ tưởng trẻ nhỏ chỉ thích nói những điều lớn lao để được người lớn khen ngợi, Jimmy vượt trội hơn cả như thế. Thằng bé không ăn thịt heo từ năm bốn tuổi đến giờ, anh Taichi có bắt ép nó, nó cũng nói rõ, nó không hào hứng về việc 'ăn thịt đồng loại' của nó cho lắm.

Jimmy không thích bị người khác làm phiền trong lúc ngủ, nên thằng bé không bật wifi. Sau khi tôi bật lên, một loạt tin nhắn được gửi tới từ ứng dụng iMessage. Câu chữ toàn được áp dụng ở thời đại genZ, tôi nhìn mà lóa cả mắt. Ngay sau đó, tôi lướt trúng vài tin nhắn từ nhóc con này gửi đến tài khoản có tên 'Chị đẹp của em' từ trưa hôm qua. Ngay cả thời ba mẹ Jimmy cưa cẩm nhau còn không sến sẩm như thế, cớ gì đứa nhóc mười sáu tuổi như nó lại sở hữu khả năng lái máy bay thần sầu quá cơ chứ?

"C-Cái gì đây hả?! Trời ơi, sao con nhỏ này dám?!"

"Ôi, dì Minnie đang đọc lén tin nhắn của ai đó?"

Tommy chạm vào vai tôi từ phía sau, thằng bé khiến tôi mang chút chột dạ, suýt chút nữa đã vứt luôn điện thoại Jimmy ra xa. Nhóc con xuất hiện trong hai khóe mắt đỏ, nhưng sắc mặt thì đã tươi tỉnh hơn ban đầu. Thằng bé nhảy qua ghế, ngồi xuống cạnh tôi, mắt nó nhanh chóng ngó về đoạn tin nhắn sặc mùi yêu đương quá lố đến từ vị trí của Jimmy. Thằng bé sốc không nói nên lời, tôi nghĩ anh hai cũng không ngờ em trai mình lại dám tiến tới giai đoạn tình cảm trước mình một bước.

"Oa... Jimmy nó lái máy bay thật hả dì?"

"Con nhìn tên tài khoản cũng biết em con tầm cỡ thế nào rồi. Haiss, cái mà dì đang lo, không biết ba tụi con biết chuyện sẽ phản ứng với Jimmy ra sao nữa. Con nhìn này, người ta rủ nó qua nhà ở chung, nó đồng ý liền luôn mới ghê chứ..."

Bảo sao đêm qua chẳng ai lần rõ Jimmy đang ở nơi nào, hóa ra là bị dụ bởi người mang tên 'chị đẹp của em' kia. Tôi đoán người này phải lớn hơn Jimmy khá nhiều tuổi, vì ảnh đại diện không giống dáng vóc học sinh cho lắm, giống như phụ nữ đã có gia đình. Thằng báo con Jimmy không phải ở trong mối quan hệ lành mạnh nào hết, có khi nào nó đã bị người phụ nữ ấy chơi bùa rồi hay sao vậy? Nếu yêu đương bình thường, thì mắc gì còn rủ Jimmy qua nhà cô ta ở làm gì chứ? Cô ta gan trời, chắc rằng cô chẳng thể nào biết được cô đã đụng vào hang sói từ lâu. Người đàn ông Kawanishi Taichi là kẻ tàn ác, anh ấy không bao giờ để bất cứ người nào lợi dụng con cái mình bằng cách bẩn thỉu như thế này.

"Hay mình theo dõi thử đi dì, biết đâu... là do em con chủ động trước thì sao?"

Tôi còn nghi ngờ người trước mặt có phải Tommy hay không, ít khi nào thấy thằng bé tự động khui chuyện nói với người thân trong nhà. Nhóc con hí hửng táy máy điện thoại, thằng bé liên tục khen miệng lưỡi em trai mình lợi hại gấp trăm lần tiền bối Hondo. Đàn ông dẻo miệng cũng là một đặc điểm thu hút phụ nữ, nhưng dường như Jimmy đã hơi 'thô bạo' quá rồi thì phải. Hiển nhiên rồi, thừa hưởng bản tính lì lợm của mẹ, kết hợp thêm bản tính ngoan cường của ba, Kawanishi Takeshi là thằng con trai cứng cựa nhất.

"ANH TOMMY! ĐIỆN THOẠI EM ĐÂU RỒI?!"

Tay chân tôi luống cuống, tôi giống đứa nhỏ bị người lớn phát hiện làm chuyện xấu, thì đúng ra tôi đang làm chuyện xấu thật. Jimmy tỉnh dậy chưa ăn uống gì, thằng bé lấy đâu ra sức lực la hét rần trời như thế hay quá nhỉ? Mặt mày tôi tái mét, bèn ném điện thoại sang cho Tommy, như thể ngấm ngầm đổ hết tội lỗi lên người cậu nhóc. Tôi biết Jimmy quý mến anh hai nó, cũng như rất xem trọng lời nói và suy nghĩ của anh hai, Jimmy sẽ không vì chiếc điện thoại mà mắng mỏ Tommy đâu nhỉ?

"Ơi anh nghe nè, anh sợ điện thoại làm cấn gối em, nên anh giữ hộ em xíu thôi à!"

"TRẢ ĐIỆN THOẠI CHO EM!"

Jimmy hùng hổ bước ra khỏi phòng, chân cẳng nó đi cà nhắc, mặt mày nó lấm lét. Nó thẳng thừng giật điện thoại lại từ tay Tommy, giọng điệu ngông cuồng đối chất với anh hai , đó là lần đầu tiên tôi bắt gặp thấy. Tôi nhăn mặt, dự định sẽ tới cảnh cáo báo con một trận vì tội hỗn hào, nhưng Tommy kịp thời ngăn tôi lại. Tommy vẫn hiểu chuyện và chu đáo như ngày nào, nó biết em trai vừa trải qua trận đòn đáng sợ chưa bao lâu, đứa nhóc vẫn chưa ổn định cảm xúc lại được. Hình ảnh trước mặt thật sự khiến tôi ấm lòng, Tommy ra dáng anh lớn, bé con dỗ dành đứa em trai nhỏ hơn, dùng bao từ ngữ ngọt ngào hướng tới Jimmy. Báo con nhu thuận hơn một chút, thằng bé bắt đầu dịu mặt lại, lí nhí nói câu xin lỗi. Cảnh tượng quý giá như vậy, ba mẹ bọn nó mà thấy được, trái tim sẽ ngày càng được sưởi ấm nhiều hơn.

--

Jimmy khỏi bệnh sau một tuần, nói đúng thì thằng bé vì cú sốc tâm lý, nên tới tận bảy ngày mới chịu thò đầu ra ngoài đi học. Bé con nói với tôi gần tới giai đoạn thi giữa kỳ, Jimmy cần ở trường từ sáng đến chiều để học hành tiến bộ hơn. Buổi tối thằng bé còn xin tôi cho đi học thêm, nghe nói Jimmy tự động đăng ký vào đội tuyển học sinh giỏi Sử - Địa. Tôi nói chuyện này với anh Taichi nghe, anh ấy không phản đối, ngược lại còn khuyến khích thằng bé được trau dồi kỹ năng nhiều hơn. Anh ấy chưa về lại nhà, sau chuyến công tác tại Nhật Bản, anh tiếp tục bay sang Pháp, tình hình sức khỏe bà cố tụi nhỏ có vấn đề nữa rồi. Giờ đây chỉ còn tôi và hai thằng nhóc trong căn penthouse rộng lớn, thật cô đơn.

"Này, Kawanishi Takeshi, con làm gì vậy?"

Sáng thứ Hai, một buổi sáng đầu tuần chẳng có sự kiện chấn động gì xảy ra, ngoại trừ việc Jimmy xách ra ngoài phòng khách tận bốn cái vali to tổ chảng. Tôi vào phòng thằng bé xem thử, toàn bộ quần áo đồ đạc đều bị thằng nhỏ nhét vào trong, để lại căn phòng trống. Lần hiếm hoi Jimmy thật sự tức giận với ba nó, nhớ ngày trước, nếu giận lắm thì cũng chỉ chiến tranh lạnh vài hôm thôi. Quyết tâm 'đi bụi' của thằng bé được đẩy mạnh từ khi nào vậy? Thằng bé làm tôi sợ, vì gương mặt nó chẳng bồi thêm chút cảm xúc nào.

"Con đi nha dì."

"Hả? Đi? Đi đâu? Ai cho phép con đi?"

"Con không muốn sống ở đây nữa. Con mà sống với thằng cha tàn bạo đó thêm một ngày nào, có ngày... con sẽ bị đánh chết thật đó dì ơi. Thôi, dì ở lại chăm sóc cho anh Tommy thay con nha dì, con đi nha dì."

"Ji-Jimmy! Con... con điên rồi sao? Con có biết mình đang làm gì không? Con có biết mình đang nói năng xằng bậy điều gì không? Dì đảm bảo, ba con sẽ không đời nào dám làm tổn thương con thêm được nữa đâu. Con bỏ nhà đi bụi, lỡ như con bị bắt cóc, rồi lỡ như con có bề gì, ba con... ba con sẽ sống không nổi đâu con..."

Tôi giữ chặt lấy thằng bé, tôi muốn nhìn thấy một Jimmy năng động và hoạt bát như xưa, chứ không phải một Jimmy trầm lặng đến đáng sợ như thế này. Thằng bé nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, luôn miệng bảo rằng nó sẽ ổn khi được chị chăm sóc. Lại là chị? Có phải là người đã nhắn tin gạ gẫm thằng bé mà tôi nhìn lén trong điện thoại nó hay không? Con đàn bà đó tới số rồi! Dám dụ dỗ một đứa con nít đến nỗi để nó cãi lời tôi và ba nó đi bụi luôn hay sao? Tôi sẽ không để yên chuyện này, anh Taichi không có ở đây, tôi sẽ nhờ anh Jay giúp tôi xử lý ả ta được nhận bài học thích đáng.

"Ông ta còn anh Jimmy bên cạnh. Dì ơi, dì yên tâm đi, ổng sống dai lắm, thiếu vợ ổng cũng đâu có chết thì huống hồ gì thiếu con mà ổng chết? Thôi, dì ở lại mạnh giỏi, con đi nha dì. Giữ sức khỏe nha dì."

"Jimmy! Jimmy! Trời ơi, bé con của tôi, con quay lại đây! Đừng bỏ dì đi mà... Jimmy..."

Thằng bé chẳng thèm quay đầu lại nhìn tôi lần cuối, hai tay nó cầm theo bốn chiếc vali, tướng đi khệnh khạng lướt ra ngoài chỉ trong chớp mắt. Tròng mắt tôi mờ đục, nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống, mất cả một lúc lâu tôi mới gọi được cho anh Jay. Đầu dây bên kia, anh Jay có vẻ gấp gáp vì nhận thấy tôi đang khóc. Tôi cố gắng kể hết mọi chuyện cho anh nghe, chưa đầy mười lăm phút sau, anh đã đậu xe dưới sảnh, bảo tôi hãy nhanh chạy xuống.

--

"Đánh nó đâu phải lần một lần hai, thằng bé bất mãn với ông chủ từ lâu rồi."

"Bất mãn thế nào chăng nữa, Jimmy cũng phải gọi anh Taichi một tiếng ba! Không ai thương thằng bé hơn ba của nó cả! Thằng bé ra đi kiểu này, không chỉ nó bị đánh, ba anh em chúng mình cũng sẽ bị hành hạ chết lên chết xuống đấy anh."

"Pfft, em cứ làm quá mọi chuyện lên. Đâu phải trên đời này chỉ có mình ngài ấy thương con?"

"Anh hai ơi, anh nói đi đâu nữa vậy? Giọt máu đào còn hơn ao nước lã, thằng bé có mệnh hệ gì, anh Taichi chắc chắn sẽ phát điên lên cho mà xem."

Anh Jay chẳng thể hiện điều bất ngờ gì khi nghe tin chú báo con bỏ nhà 'đi bụi', tôi còn thấy anh hai vui vẻ ra mặt rất nhiều lần. Chúng tôi theo chân chiếc taxi đằng trước đang chở Jimmy đi về hướng quận Phú Nhuận. Tôi thường đến Việt Nam hầu như là mỗi năm, nên tôi rất quen thuộc với từng ngõ ngách nơi này. Tài xế dừng lại ở khúc chung cư Phan Xích Long nhộn nhịp, Jimmy cũng bước xuống xe trong đống vali lỉnh kỉnh. Thằng nhỏ giữ thái độ lễ phép khi cúi chào bác tài, sau đó thì xách đồ chạy nhanh vào con đường kế tiếp.

"Anh dừng ở đây, em đi theo dõi thằng nhóc."

Tôi thủ sẵn nón và mắt kính bên người, tôi mặc thêm bộ đồ chống nắng màu đen để tránh đi sự chú ý. Thằng bé rẽ vào quán nước, mua hai ly nước cam và một ly sữa đậu nành. Người bán khen Jimmy đẹp trai, đã vậy còn nói tiếng anh rất trơn tru cùng thằng bé. Nhưng Jimmy nói được tiếng Việt, nên thằng bé khiến bà chị ấy 'hố' một phen. Núp trong lùm cây sau bảy phút đồng hồ, xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc bình thường. Hình như hai người quen biết nhau, thằng bé nhìn thấy đối phương, vừa nhún nhảy vừa vẫy tay không ngừng. Lòng tôi tức tối không thôi, tài khoản có tên 'chị đẹp của em' có diện mạo đơn sơ và khó coi như vậy à?

"Trời ơi, con mang nhiều đồ vậy sao hỏng kêu cô ra phụ con?"

"Dạ hoi, mấy này hỏng nặng lắm âu cô Huyền. Chị hỏng ra đón con được hả cô?"

"À, con bé đang đợi con ở nhà. Sáng nay nó dậy sớm lắm, nó cứ đi đi lại lại, làm như đang chờ người yêu tới hay sao á, hahaha."

"Thì con là người yêu của chỉ mà cô! Hí hí!"

Hai người tiếp tục chuyển hướng, đi vào một con hẻm, rồi lại rẽ sang một con hẻm khác. Nơi đây là khu phố văn hóa, người dân ra vào tấp nập, hàng quán ăn sáng rôm rả tiếng nói cười. Biểu hiện của Jimmy vô cùng hào hứng, tôi nhân cơ hội tiến tới gần chút nữa để nghe rõ những điều mà thằng bé nói. Jimmy nôn đến nỗi suốt đêm không ngủ, vì nghĩ đến chuyện được sang nhà chị sống. À, thì ra người phụ nữ dám dụ dỗ nó tên là Trân. Nhà trong hẻm hóc thế này, bảo sao anh Taichi lật tung hết Sài Gòn cũng không tài nào lần ra được. Cô ả cũng khá, bắt trúng mẻ cá ngon lành như Jimmy, hời cho ả. Nếu ả ta chịu khó mồi chài, chắc sau này còn có thể bắt được anh Taichi vào lưới được luôn đấy.

Ngôi nhà phố bốn tầng hiện đại, ẩn khuất dưới con hẻm nhỏ, lẫn trong những con hẻm ngoằn ngoèo khác nhau. Tôi mệt bở hơi tai, lại tiếp tục công cuộc đứng núp vào nhà dân gần đó. Xung quanh toàn là phụ nữ sinh sống, tôi thấy có một đám người chụm lại, tay liên tục chỉ trỏ về căn nhà nổi bật nhất ở giữa. Họ nói với nhau từng câu chữ rất nặng nề, nghe thôi mà cũng có thể tưởng tượng được, người trong nhà đó rất xấu xa.

"Uầy, lại thêm một thằng! Cái con nhỏ này sống thiếu hơi trai bộ nó chết hay sao á mấy bà ơi. Coi kìa coi kìa, mặt thằng nhỏ non choẹt! Má nó, có khi bằng tuổi con trai nó luôn chứ giỡn chơi hả? Cái con mẹ thì cái nết lội dưới mương, cái thằng con thì hỗn hào thôi rồi. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hèn gì thằng cu Tin bị ba nó bỏ là đúng! Chán, gia môn bất hạnh!"

"Nè nha, tui nghe đồn nhỏ này quen đại gia, bác sĩ rồi giám đốc công ty bất động sản lớn tầm không đó! Mấy bữa tối tui hay ra tui rình nên tui biết nè! Thằng nào thằng nấy mặc vest rồi nước hoa thơm phức, chạy bốn bánh ầm ầm luôn! Bà cha nó, làm gái hạng sang hèn gì xây được căn nhà dữ thần he"

Tôi đứng từ xa nghe ngóng tình hình, cùng là đàn bà phụ nữ với nhau, một câu nói đỡ cho người khác cũng chẳng thêm vào được. Nhiều người tôi thấy họ cũng già cả, có con có cháu hết rồi, tại sao không để phước đức cho con cháu mình hưởng nhỉ? Miệng lưỡi suốt ngày chì chiết người khác, dân theo đạo như tôi còn cảm thấy bất bình giùm người ta. Thằng bé Jimmy còn lóng ngóng trước cổng nhà, một lúc sau thì cười tươi, tay chân nó rối tít cả lên.

"Bé yêu, chào mừng em đến ở nhà tôi."

"Đó đó, bé yêu đồ! Nó chuyển hướng rồi mấy bà ơi, chuyển qua lái phi công luôn ha, quá dữ dằn!"

"Mấy con mụ già mất nết này, không có phi công để lái nên ghen tỵ với người đẹp hả?"

"Trời đất ơi, con quỷ này nó hỗn! Tao đẻ mày ra được đó nha!"

"Tui cũng đẻ được con bà á! Bà lo giữ phước cho thằng con trai cờ bạc nhà bà đi à! Haha, bữa bị hốt lần rồi chưa sợ hả? Có tin tui báo lần nữa cho nó đi mọt gông luôn không bà già?"

Tiếng nói đanh đá phát ra từ người trong căn nhà đó, từng câu từng chữ đều đánh trúng điểm yếu trong tình thế gọn gàng. Cả đám người bắt đầu la hét om sòm, nói cô ấy có cha sinh mà không có mẹ dạy, còn quay sang giữ chặt vai Jimmy, cảnh báo Jimmy là thằng thứ mấy chục bị cô ấy dụ dỗ tới đây rồi. Thằng bé nhăn mặt, dùng dằng một hồi mà họ chưa chịu để thằng bé yên, liên tục nói lớn vào tai thằng bé. Chân tôi phi nhanh như tên lửa, lập tức gạt đám đàn bà mất nết ra khỏi người Jimmy. Họ đụng vào ai thì đụng, chứ đừng hòng làm tổn thương được cháu tôi.

"Mấy người làm gì vậy hả? Mấy người có biết cháu tôi là ai không? Thả nó ra trước khi tôi nổi điên lên đó!"

"Hay quá, là dì thằng nhỏ hả? Nè, cô nhìn đi kìa! Thằng cháu nhà cô bị con quỷ cái này dụ dỗ! Cô mau mà kêu ba mẹ thằng nhỏ tới đây đánh chết mẹ nó đi! Gái nứa không biết giữ thân, có đứa con lớn tồng ngồng rồi mà còn ra ngoài kiếm mồi từa lưa!"

"Jimmy, đi về nhà!"

"Dì theo dõi con hả?! Dì quá đáng! CON KHÔNG VỀ ĐÂU! CON ĐÃ NÓI LÀ CON KHÔNG MUỐN Ở ĐÓ RỒI MÀ?!"

"Thằng nhóc con nông nổi, con không nghe họ nói gì hả? Con bị ả đàn bà này dụ, con bị chơi bùa nặng tới đâu rồi? Trời đất ơi, con đàn bà thối tha! TAO KHÔNG THA CHO MÀY! Tao sẽ nguyền rủa mày! Mày dám lợi dụng cháu tao! Mày dám..."

Tôi lấy hết sức bình sinh chửi rủa ả đàn bà thậm tệ, người phụ nữ dám cướp mất Jimmy ra khỏi tôi, thật không thể nào tha thứ cho hành vi độc ác ấy. Miệng đời có lúc sai, nhưng cũng có lúc rất chính xác. Đối diện tôi, con ả ăn mặc... rất thời trang, chiếc đầm dài tới mắt cá khi diện lên cơ thể đẫy đà đó, nếu tôi mà là đàn ông, tôi sẽ đổ gục ngay tức thì. Nhưng bây giờ, tôi là đang đổ gục thật, đầu tôi xoay như chong chóng, câu mắng chửi tiếp theo cũng chẳng biết đáp lời ra sao. Bỗng dưng cả trời đất giống như đều đổ ập xuống mắt tôi, tôi ngất xỉu ngay trước nhà người phụ nữ đó. Cảnh tượng đó thật sự rất khủng khiếp, vì tôi được nhìn thấy 'ma'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip