Tập 41 - Jay (Hasegawa Roki)
Khung cảnh hỗn độn ập vào mắt tôi, xung quanh đều vây kín bởi trẻ con và phụ nữ. Tôi ngấm ngầm theo sau Minnie ngay từ đầu, tôi chắc em gái mình sẽ rất sốc khi biết được tin Trân còn sống. Quả đúng như tôi dự đoán, đám người thi nhau la hét om sòm, người thì đòi kêu cấp cứu, người thì luống cuống kêu đi pha trà đường. Tôi thấy thằng nhóc Jimmy mặt mày hốt hoảng, đầu thằng bé quay ngang quay dọc, dường như đang phân vân về tình huống bất cập này. Tôi chen chân vào xem, hình ảnh Minnie ngất xỉu giữa đường với gương mặt trùm kín, cùng bộ đồ chống nắng màu đen, nếu tôi bật cười thì tôi sẽ rất có lỗi với nó.
"Tới đúng lúc lắm Jay, bưng nó vào nhà giùm chị."
Tôi gặp lại Trân, sắc mặt Trân chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên nào, lời giọng ra lệnh khiến sống lưng tôi lạnh toát. Sự xuất hiện của tôi khiến đám đông càng thêm tò mò, họ bắt đầu những câu từ kỳ lạ về Trân. Tôi chẳng quan tâm cho lắm, dù sao tôi vẫn lo cho an nguy của Minnie nhiều nhất. Con bé cũng lạ đời thật, lúc đầu thì chửi bới hăng say lắm, lúc sau tỉnh dậy, tôi rất nóng lòng muốn biết Minnie sẽ đối chất cùng Trân thế nào.
"Nhị thiếu gia, mang vali vào trong được rồi."
"Hờ hờ... dui dữ chú Jay ơi..."
Tôi thích ghé thăm nhà Trân, vì nơi đây mang lại cho tôi cảm giác từ một tổ ấm thực sự. Tôi đặt Minnie nằm trên sofa, giúp con bé cởi hết phụ kiện trên người ra ngoài, con bé toát mồ hôi nhễ nhại. Phòng bếp vang tiếng lục đục, tôi đã nhìn thấy bóng dáng Trân loay hoay với ly trà đường. Nói đến Jimmy, tôi nghĩ do lần đầu chứng kiến sự ồn ào ở nơi đông đúc thế này, coi như cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị với cậu bé. Cuộc sống của cu cậu Tinnie khi xưa còn hơn như thế, thằng bé bị dè bỉu và coi thường nhiều như cơm bữa. Tôi cảm thấy Jimmy rất đúng đắn khi quyết định đến đây sống cùng mẹ, không ai dạy con cái cách ứng xử tốt hơn người làm mẹ. Trân là người phụ nữ hoàn hảo, tôi nghĩ chỉ cần trong vài nốt nhạc, Trân sẽ uốn nắn Jimmy nên người sớm thôi.
"Sao hai người theo dõi con vậy?"
"Minnie sợ cậu có chuyện, nên nó mới đi theo để xem cậu muốn đi đến đâu."
"Haha, hahaha! Hồi nãy chửi mẹ con quá trời, chắc tới đêm dì Minnie mới tỉnh lại được quá!"
Thằng bé đi qua nhà Trân mà chưa thông báo cho ba biết một tiếng, ngay cả người thân thiết nhất với nó là Tommy cũng chẳng hề hay tin gì. Jimmy rất tự nhiên khi ở đây, thằng bé tự do hơn, bật TV với âm lượng lớn mà cũng chẳng bị ai la rầy. Minnie dần có dấu hiệu tỉnh lại, cổ họng con bé cứ ư ử nãy giờ, tay chân thì quơ quào như thể vừa mới gặp cơn ác mộng khủng khiếp nào đó. Sau vài giây, tôi và Jimmy đồng thời giật mình, con bé bật dậy như cái máy, mắt thì mở to nhìn dáo dác xung quanh. Con bé hoảng loạn, ôm đầu nhớ lại khoảnh khắc trước khi ngất xỉu ra sao. Thế rồi, tiếng la hét lấn át hết tiếng nhạc xập xình, Minnie khóc hết nước mắt.
"Òa! HUHUHU, anh Jay... anh Jay!"
"Minnie à, em bình tĩnh lại một chút."
"KHÔNG! LÀM SAO MÀ EM BÌNH TĨNH ĐƯỢC HẢ ANH ƠI? HỨC... Là tiền bối! Em thấy rõ tiền bối đang hiện diện ngay trước lời mắng chửi tồi tệ của em! Em nằm mơ đúng không? Đúng không anh ơi, huhuhu... Ông Trời ơi, sao ông lại đối xử với ông như vậy...?"
"Em gái mày ồn ào quá, im lặng thì nó được ở đây, còn la lối thì đi về nhà tụi bây giùm!"
Trước mắt tôi, vóc dáng cân đối mà chỉ duy nhất Trân sở hữu, khiến lòng tôi lung lay không ngừng. Dù luôn đối chọi với thứ định kiến sai lầm qua từng giây phút, nhưng trái tim cứ liên tiếp chối bỏ lý trí đúng đắn của tôi đi xa. Tôi yêu Trân là việc tôi nói thật, tôi nể trọng Trân cũng không giống chuyện tôi sẽ nói dối. Tôi biết rõ Trân vẫn còn rất ân hận quãng quá khứ lầm lỗi, và thậm chí Trân còn rất nặng tình với người đàn ông cuối cùng của mình. Nhưng lồng ngực trái tôi lần lượt gào thét, vì thứ tình cảm sai lầm luôn làm chệch hướng suy nghĩ trong tiềm thức tôi.
"Minnie, tiền bối của em cảnh cáo em rồi, đừng làm ồn nữa."
Con bé từ nãy đến giờ đang quay mặt đối diện bờ tường, một lần lén lút cũng chưa hề dám đối mặt với Trân. Tôi vỗ vai em, ngỏ ý để em nhìn lại người con gái mà em hằng thương nhớ bấy lâu nay. Vị tiền bối năm xưa đã giúp đỡ gia đình chúng tôi được sống một cuộc sống suôn sẻ, phu nhân của anh ta vẫn còn sống, và đang muốn gặp lại Minnie.
"Anh... Anh hai ơi... Anh hai..."
"Sao hả? Từ khi nào mày lại rụt rè như vậy? Hoài niệm ghê, làm tao nhớ tới lần đầu gặp mày, mày đừng ví tao như con nhỏ khốn nạn đó chứ, Minnie?"
Em gái tôi chậm rãi xoay mặt lại, đôi mắt ngập lệ đỏ lên, miệng mồm lắp bắp những câu chữ không rõ lời. Một tay con bé nắm chặt tay tôi, tay còn lại thì bóp chặt lồng ngực trái, con bé cắn môi đến bật máu. Đó là một hình ảnh cực kỳ khó quên, Minnie vội vã quỳ xuống, tiếng khóc dần phát ra âm thanh lớn hơn. Con bé kiềm nén và chịu đựng hơn mười năm nay, nỗi đau được xoa dịu, nhưng nỗi lòng thì vướng mắc hơn cả trăm câu chuyện khó nói. Con bé khiến Jimmy hoang mang, thằng bé chạy đến ôm lấy em, luôn miệng bảo em hãy giữ bình tĩnh.
"Chị Trân, chị... đừng làm khó đàn em của chị nữa mà... Dì Minnie, thật sự chăm sóc em và Tommy rất tốt đó..."
"Đây là chuyện giữa tôi và dì Minnie của em, em không liên quan. Em với chú Jay đem vali lên soạn đồ. Phòng khách để người lớn nói chuyện, nhanh."
Thằng bé chưa từng tỏ vẻ ngoan ngoãn khi ở cạnh anh ta, và cách xưng hô giữa mẹ con với nhau chẳng giống bao người khác. Có lần tôi thắc mắc nên đã hỏi, Trân giải thích rằng tại Jimmy muốn kêu như vậy, Trân rất sẵn lòng chiều ý con cái mình. Nhưng đó không phải lời giải thích chính đáng, tôi nghĩ Trân không cho thằng bé kêu mình là mẹ. Có vẻ như Trân chưa sẵn sàng nhận con, hơn mười lăm năm qua, Trân sống trong tội lỗi, Trân muốn chuộc lại lỗi lầm bằng cách khiến Jimmy thoải mái nhất, đúng không?
"Jay, cảm ơn nhiều."
"Trân, xin em đừng làm con bé sợ."
Phòng khách giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít từ Minnie, con bé chỉ biết khóc và khóc, một câu nói nhớ nhung dường như rất khó khăn vào lúc này. Tôi không dám cãi lời Trân, nhanh chóng dẫn Jimmy lên phòng. Căn phòng phù hợp với năng lượng hoạt bát của thằng bé, và thằng bé bày tỏ phấn khích trên gương mặt sáng sủa ấy rất nhiều lần. Mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, Trân rất tinh ý khi tìm hiểu về sở thích của Jimmy. Thằng bé mê chơi game và xem truyện tranh, phòng nhóc con được bày biện tận hai chiếc tủ trắng mới toát, thuận tiện cho việc Jimmy trưng bày chúng lên. Có cả một TV màn hình phẳng cao cấp, bên dưới còn lắp đặt thêm máy chơi game đắt đỏ. Màu xanh dương là màu thằng bé ưa thích, Trân quả nhiên rất tinh tế, bầu không khí thoáng đãng khi tôi bước chân vào phòng. Trên trần nhà được trang trí tinh xảo, cứ như bầu trời xanh thẳm nếu Jimmy được ngước mắt nhìn lên vậy.
"Quao! Chị đẹp của tui sao sộp dữ vậy nè!"
"Cậu có vẻ thích rồi đúng không, nhị thiếu gia?"
"Wait, chờ xíu! Sau này, chú đừng gọi con là nhị thiếu gia. Con có tên tiếng Việt đàng hoàng, con tên Hoàng Phúc, Đào Võ Hoàng Phúc, oách xà lách chưa?"
Tôi bật cười nhẹ, cái tên Hoàng Phúc khá giống Jimmy, vì cậu bé này luôn được bao bọc bởi những điều tốt đẹp nhất qua mười sáu năm nay. Khoảng thời gian chịu đựng tính hà khắc của Kawanishi Taichi làm thằng bé phải tự khép mình với thế giới bên ngoài. Nhưng giờ đây, vòng tay mẹ luôn chờ sẵn để bảo vệ con, bé Phúc chẳng còn ngần ngại điều gì nữa rồi.
"Được, vậy Hoàng Phúc nghĩ xem, Hoàng Anh sẽ nghĩ thế nào về sự xuất hiện của con trong căn nhà này?"
Tôi mừng cho Jimmy, đồng thời thì nỗi lo lắng cho Tinnie càng tăng dần. Trân chưa tiết lộ điều gì về việc thằng bé có hai người anh lớn, cũng như chuyện thằng bé là con của vị Chủ tịch Kawanishi nổi tiếng. Jimmy mất đi nụ cười thường thấy, thằng bé được lên chức anh Ba, nhưng tâm tình thì chắc còn rất nhiều khúc mắc với đứa em nhỏ. Tinnie bên cạnh Trân, được Trân nuôi dạy kỹ lưỡng, thằng bé hiểu chuyện, và kiên nhẫn hơn Jimmy. Tôi vẫn sợ, vì lúc Jimmy gặp lại Trân, tình cảm mẹ con giữa Trân và Tinnie dần bị xa cách. Chỉ mới hôm qua thôi, thằng bé ngồi ăn cơm mà chẳng thèm đối đáp Trân câu nào. Sáng nay cũng đều đặn là đi học bình thường, mà thằng bé nói chuyện với mẹ bằng thái độ cộc lốc.
"Con... sẽ nói con là gia sư dạy kèm cho nó. Chị Trân cũng nói vậy rồi mà, nói trước mặt nó luôn mà! Nó còn đồng ý mà!"
"Đồng ý với khuôn mặt cam chịu thì không hẳn là đồng ý đâu."
"Con cũng biết... nó sẽ ngày càng ghét con hơn. Nhưng đành vậy thôi chứ biết sao giờ? Nó là con của chị Trân, con cũng vậy..."
Tôi xoa đầu thằng bé, gặp lại mẹ thì Jimmy bám dính Trân hầu như là mỗi ngày. Chỉ có tuần trước do nhận phải cú tát khôn lường từ anh ta mới khiến Jimmy rời xa Trân như vậy thôi. Mặt thằng bé vẫn còn sưng bầm vài chỗ, nghe nói hôm nay Trân sẽ dẫn nhóc con này đi khâu lại màng nhĩ. Đúng ra Trân không nên là người thay anh ta gánh vác, vì sự việc ấy là do chính tay anh ta gây ra, anh ta còn chưa xin lỗi Jimmy đàng hoàng, tại sao Trân lại hạ mình xin lỗi thằng bé trước chứ?
"Thôi, con soạn đồ rồi để gọn gàng lại đi."
"Chú phụ con đi, manga con đem qua đây nhiều lắm á, mình con xếp không xuể."
Tôi đến bái phục chú báo con, tới tận ba chiếc vali to nhất, thằng bé dành khoảng trống đó để đem cả đống truyện tranh vào. Mất hai người bọn tôi hơn sáu mươi phút mới hoàn thành nốt việc lấp đầy hai tủ trắng bao quanh giường ngủ thằng nhóc. Trân đứng từ lầu một kêu vọng lên, bảo tôi dắt Jimmy xuống ăn cơm. Thằng bé tất nhiên rất hào hứng, chân cẳng còn chưa khỏe lại đã bay nhảy như chim, vừa bước chân xuống cầu thang vừa hát vu vơ, tôi cảm tưởng như thằng bé lần đầu biết yêu vậy.
--
Một tiếng sau, chúng tôi có mặt ở phòng ăn, Nồi phở hoành tráng do chính tay Trân nấu từ suốt đêm qua bốc hương thơm nghi ngút. Thằng bé Jimmy thích ăn phở, đứa nhóc háo hức đến nổi nhảy tọt xuống nhà từ bậc thang thứ năm. Nó thản nhiên chạy tới ôm Trân từ đằng sau, giống như chuyện xa cách hơn mười lăm năm qua chẳng tồn tại trong cuộc đời thằng bé. Tôi không biết cuộc đối thoại giữa Trân và Minnie diễn ra thế nào, nhưng xét về biểu cảm, con bé dường như đã tươi tắn hơn. Khung cảnh này thật đáng nhớ, vì tôi chưa từng trải qua cảm giác gia đình nhộn nhịp như thế bao giờ.
"Để em làm, để em làm! Tiền bối ngồi đó, đúng rồi! Ngồi kế Jimmy đi! Ừa đó, yên như vậy cho em nha!"
Không cần em nhắc, thằng nhóc Hoàng Phúc đã lựa thời cơ ngồi kế mẹ nó, mặt mũi nó hớn hở, từ nãy giờ chỉ ngắm nhìn Trân, mãi chẳng thấy dứt ra. Từ khi Trân quyết định làm lại cuộc đời, tôi có lộc ăn uống cùng gia đình Trân nhiều hơn. Điểm trí mạng nhất của Trân đối với tôi chắc là tài nấu ăn ngon. Cũng phải, đàn ông luôn yêu thích những người phụ nữ biết chăm lo đủ đầy cho gia đình. Tôi đoán ngày xưa, anh ta thường xuyên được Trân đối đãi rất tốt, nên tình cảm họ mới bền chặt và kéo dài cho đến tận bây giờ.
"Mày mà biết làm cái gì? Thôi, ra ngồi kế cháu mày đi, để tao."
"Không! Không được! Ngồi đây! Chị ngồi đây với em!"
Hành động thằng bé Jimmy kịp thời níu tay Trân lại, như đứa bé trai nhút nhát, chỉ cần rời xa mẹ một lát đã không chịu được. Tôi không trách thằng bé, ngày trước sống cùng anh ta, Jimmy bị ép buộc bằng tất cả cách dạy dỗ hà khắc. Anh ta có thương Jimmy, nhưng tình thương ấy khiến hai anh em bọn nhóc khó chịu. Bây giờ thì nhìn xem? Tinnie nói năng rất lịch sự và cũng rất hiểu chuyện, phần lớn là do cách dạy dỗ vừa phải của Trân. Trân chỉ ngăn cấm thằng bé không được dính dáng tới mấy điều xấu ngoài xã hội kia, còn lại, Tinnie được thỏa thích làm những gì mình muốn làm. Nhắc tới nhóc tì ấy, tôi nghe chị Huyền nói nó từ hôm nay sẽ không về nhà ăn trưa nữa.
"Pfft, được rồi. Tôi không đi đâu cả, tôi ngồi đây với em. Em lớn rồi, em cứ bám theo tôi mãi, người ta sẽ nghĩ tôi chiều hư em cho coi."
"Thì... chị cũng chiều hư em ngay từ đầu rồi mà..."
"Tiền bối ơi, chị đừng nói chuyện như thế với thằng bé nữa! Jimmy dù sao nó cũng lớn, nó cũng biết ngại đó bà!"
"Nếu mà nó ngại, nó không thèm tới đây sống chung với chị đẹp của nó đâu cưng."
Minnie đảm nhiệm bày biện tô chén, tôi phụ con bé một tay trong việc chuẩn bị món ăn kèm. Tật không ăn được rau sống của thằng bé mà tôi thắc mắc từ trước đến nay đã có lời giải đáp, Jimmy giống mẹ. Hai tô phở của hai mẹ con trắng bóc, được thêm màu đỏ của sa tế và tương ớt, còn lại thì chỉ thấy thịt bò và gân đầy nhóc. Chú báo con vừa ăn vừa cười, nó hạnh phúc tới nỗi ăn trúng miếng ớt, sặc sụa không ngừng. Trân rất linh hoạt, trên tay đã thủ sẵn tờ khăn giấy lau miệng giúp bé con nhà Trân.
"Tiền bối Rumi, vậy tối ngày trước... em bắt gặp chị là đúng rồi phải không?"
"Không đúng thì tao kêu cu Tin chạy làm gì?"
"Trời ơi là trời! Nhí ơi là Nhí! Chị bị làm sao vậy? Lúc đó tại sao chị lại chạy chứ? Rốt cuộc chị còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa? Rồi còn thằng bé Tinnie, chị... Aiss, không biết nên mừng hay nên mắng chị một trận cho hả dạ đây! Tức mình thiệt chứ!"
Lần hiếm hoi tôi thấy Trân ngồi im lặng, vẻ mặt hối lỗi khiến lòng tôi xót xa. Jimmy ngồi cạnh, đứa con trai đáng yêu luôn tìm cách an ủi mẹ nó nhưng không thành. Mỗi người đều mang theo nỗi trắc ẩn khó nói, dù tôi đồng ý giúp Trân, nhưng thật lòng thì, Trân vẫn chưa tiết lộ tôi biết bất cứ điều gì về sự kiện này cả.
"Chị chưa sẵn sàng... Cu Tin cũng vậy, nó cũng chưa sẵn sàng đâu. Em không biết lúc chị bảo Jimmy về đây sống cùng chị, thằng bé đã xa lánh chị rồi."
Tất nhiên cu Tin sẽ cảm thấy kỳ lạ, bỗng dưng từ đâu rớt xuống thằng nhỏ có mặt mũi giống y chang mẹ mình, còn được mẹ mình quan tâm chiều chuộng quá mức. Có lần tôi chứng kiến trong âm thầm, Tinnie bắt gặp Trân hôn Jimmy lúc thằng bé đang ngủ, điều đó làm ảnh hưởng đến tình cảm Tinnie dành cho mẹ nó. Nhóc con cẩn thận khép cửa lại, lủi thùi trở lại phòng trong từng giọt nước mắt tội nghiệp. Tôi nhiều lần khuyên Trân hãy cho Tinnie biết mọi sự thật về gia đình thật sự, Trân chần chừ điều gì vậy? Bé con đã phân định được đúng sai, chính miệng Trân cũng từng khen ngợi Tinnie vì thằng bé có suy nghĩ chín chắn hơn Trân còn gì? Jimmy là con, Tinnie cũng là con, đứa con út luôn được mẹ chiều chuộng từ nhỏ tới lớn không thấy tủi thân thì cũng rất lạ đấy.
"Tin... Nó không giận chị đâu, chắc là...chắc là nó chỉ giận em thôi. Chị yên tâm đi, để có gì em an ủi nó giùm chị nha."
"Bé con à..."
Trân ôm lấy Jimmy, khoảnh khắc có vẻ bình thường, nhưng đứa em gái ngây ngô của tôi lần nữa sụt sịt nước mắt. Nó mong ước được thấy cảnh này từ lâu, nó còn muốn Trân ôm lấy Tommy, vì thằng bé giờ đây là đứa con trai vượt trội nhất sẽ khiến Trân tự hào. Nhắc tới Tommy, dường như Trân rất sợ hãi, nét mặt Trân chuyển biến xấu đi. Trân ôm lấy tim mình, hơi thở Trân trì trệ vì nỗi đau khó lòng giải quyết. Jimmy rất tinh ý, đứa con trai giúp Trân ổn định tinh thần trở lại, bữa ăn trưa cũng nhanh chóng kết thúc.
--
"Trời ơi, căng da bụng thì trùng da mắt, chị coi con chị nó ngủ ngon chưa kìa."
"Sao tướng ngủ nó giống y chang thằng em tao vậy mạy? Xấu không tả nổi!"
"Trời, giống cậu Út cũng có sao đâu? Mặt mũi thằng bé như đúc từ chị ra vậy đó. À quên nữa, Jimmy bị gì á ta ơi! Hồi đó không có ba bên cạnh là nó không ngủ được, tại sao bây giờ nó lại ngủ ngon như thế?"
"Nhị thiếu gia đã có mẹ Trân bên cạnh còn gì?"
Tôi không quen gọi Trân bằng từ phu nhân gượng gạo kia, mặc dù Trân khó chịu, nhưng biết làm sao được, tôi đã gọi tên Trân ngay lúc đầu hai đứa gặp gỡ rồi. Chỉ sau vài tháng tìm hiểu, tôi cảm thấy mị lực của Trân chắc hẳn không dành cho tôi, vì tôi sẽ rất dễ gục ngã khi nhìn thấy diện mạo hoàn mỹ ấy. Tôi chẳng biết anh ta lấy được sự may mắn tuyệt vời đó ở đâu, anh ta có được Trân, chính là phước ngàn đời anh ta nên cẩn trọng gìn giữ.
"Nói nhỏ lại, đừng làm nó thức giấc."
Trân là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, và luôn biết cách thay đổi bản thân trong từng tình huống khác nhau. Từ phong thái làm việc nghiêm túc, hay phong thái kiên nhẫn khi răn dạy con cái, mọi thứ đều toát ra sức hút khó cưỡng, cái mà tôi thường gọi là quyền lực nữ giới đấy. Anh ta không có nhiều cơ hội bắt gặp dáng vẻ này của Trân. Thằng bé Jimmy khi ngủ cần được bao bọc bởi gấu ôm xung quanh, hai tay thì vo thành vòng tròn, tiếng thở đều đặn chứng tỏ nó đã ngủ say. Trân ngồi cạnh giường, nâng niu bàn tay con lên, nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn chứa chan nhiều xúc cảm đong đầy. Đó là lý do tôi hay ghé thăm nhà Trân vào mỗi dịp tôi rảnh, cái đẹp luôn làm con người chúng ta dễ chịu hơn mà nhỉ?
"Xuống nhà nói chuyện."
Cô Huyền từ ngày trải qua trận đập phá tan tành bởi tính nông nổi ngày trước của tôi, chị ấy dần nảy sinh với tôi khá nhiều hiềm khích. Tôi nghe chị ấy bảo nhỏ Trân rằng, vì sao Trân lại để đám côn đồ vào nhà mới làm chi, lỡ như tôi lại nổi hứng đập phá, thì coi như công sức Trân sẽ trở thành công cốc. Tôi bái phục khả năng tưởng tượng từ chị ấy, tôi đã tha thiết xin lỗi hai người hầu như mỗi lần tôi qua đây, nhưng có vẻ phụ nữ Việt Nam nhớ dai và thù dai hơn tôi nghĩ.
"Trân, về công ty Empire, Trân tính thế nào?"
"Hả? HẢ? Empire, tại sao lại là Empire chứ? Tiền bối Rumi, chị có biết Empire là nơi nào không vậy? Anh Taichi đang làm việc ở đó đấy!"
"Thì?"
"Còn thì là ở gì nữa? Tất nhiên là chị nên tránh mặt, chứ tại sao còn lấn xấn vào đấy?!"
"Mày ngộ quá à, tao làm việc cho Empire, chứ có phải làm việc cho công ty quần què nhà nó đâu?"
"Nãy giờ chị chưa hiểu vấn đề hả bà nội? Chồng chị, anh Taichi liên kết với Empire để đẩy doanh thu cho công ty chính! Bây giờ Tập đoàn nhà anh chị với Empire là một rồi!"
"Thì?"
Tôi đồng ý quyết định của Trân, dù sai lầm cỡ nào, tôi cũng sẽ không muốn Trân chịu thiệt thòi. Trân đề nghị tôi cho một slot làm nhân viên trong bộ phận Thiết kế ở Empire, vừa phù hợp chuyên ngành Trân học, cũng thuận tiện để Trân rà soát đời tư chồng mình nhiều hơn. Nói tới đây, tôi cảm thấy khó hiểu, nếu Trân muốn rà soát anh ta, đáng lẽ Trân nên chọn làm ở Bất động sản Kawanishi thay vì Empire chứ? Nhân viên như Trân chẳng mấy khi được gặp anh ta, vì chỉ có bộ phận Giám đốc và Trưởng phòng mới có cơ hội gặp mặt anh ta trong các cuộc họp hằng tháng mà thôi.
"Chị ngồi ngay ngắn lại đi, để em lạy chị cái coi chị! Trời ơi má ơi! Má làm ơn má đừng dây dưa với chồng má nữa! Nếu muốn gặp thì đi thẳng về nhà gặp cho rồi!"
"Tao thích như vậy đó. Minnie, bây giờ chuyện cưng lo không phải là công ăn chuyện làm của chị, cưng nên lo làm cách nào nói đỡ cho Jimmy, để con chị được sống cùng chị đi kìa."
"Ờ ha... Quên mất, giờ... giờ làm sao đây tiền bối?"
"Minnie, em cứ nói em muốn dọn ra ngoài sống cùng anh, đề nghị ông chủ cho Jimmy theo em một thời gian. Đợi mọi chuyện lắng xuống, Jimmy sẵn sàng đối mặt với ba rồi, thằng bé sẽ thay em giải quyết giai đoạn còn lại."
"Thằng khốn nạn, dám đánh con tao, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho nó! Đừng hòng được gặp lại Jimmy thêm lần nào nữa!"
Giọng điệu Trân tức tối, gương mặt đỏ ngầu khi nghe tin tức động trời kia. Tôi kể Trân nghe thằng bé đã phải chịu cảnh liệt giường thảm hại thế nào, Trân rấm rứt trước mặt tôi, vừa khóc vừa gào tên anh ta bằng tất cả lòng phẫn nộ chưa từng có trước đây. Trân bỏ lại anh em chúng tôi ở phòng khách, quăng đại câu nói kêu chúng tôi canh nhà giúp Trân, Trân còn phải lên xem chừng thằng bé ngủ.
"Mở cửa! MỞ CỬA ĐI! BÀ GIÀ, BÀ RA MỞ CỬA CHO EM BÀ DÔ, NHANH!"
Âm thanh đập cửa ầm ầm, từ sân cách phòng khách khoảng khá xa, chất giọng thánh thót từ Futakuchi Kenji làm con bé Minnie tưởng rằng có ai đến đòi nợ Trân. Em tôi vô cùng bất ngờ khi gặp lại cậu Út ở đây, việc gia đình nhà ngoại Jimmy đến Việt Nam cũng đã hơn hai tuần rồi. Và tôi quên mất chuyện phải nói lại với em và Rick.
"Cậu Út? Trời đất ơi cậu Út?!"
Tôi sợ làm ồn hàng xóm xung quanh, bảo Minnie lật đật chạy ra mở cửa, tính tình hai chị em Trân nóng nảy và bốc đồng y chang nhau. Kenji thẳng thừng mang giày vào nhà, chống nạnh nhìn thẳng lên cầu thang, tiếp tục khuôn miệng nhỏ nhắn của anh, kêu tên Trân trong làn điệu cháy khét. Người này có phải hơn tôi tám tuổi không? Người này có phải là sắp lấy vợ lập gia đình rồi không? Nếu tôi được người ta nói đây là thằng nhóc trẻ trâu mới hai mươi tuổi đầu, tôi nhất định sẽ tin theo răm rắp.
"NHÍ! XUỐNG ĐÂY! NHÍ!"
"Cậu Út, shhhh! Trời ơi, Jimmy nó đang ngủ!"
"Cái gì? Jimmy nó ở đây? Ủa? Minnie, mà sao em ở đây?"
"Hì hì, em mới tới hồi sáng. Ghê gớm lắm cậu ơi! Jimmy nó đòi bỏ nhà đi bụi, em tức mình em chạy theo thằng nhỏ, mới biết được tin tức chấn động địa cầu như vậy nè."
"Ờ, biết rồi thì đừng nói lại cho anh Ba nghe giùm, bả xách hai đứa bỏ đi nữa thì đám mình ăn cám luôn đó."
Trân gặp lại em trai tại buổi phỏng vấn cách đây ba ngày trước, anh Kenji cũng chẳng sốc gì cho lắm, chắc tại anh ấy biết rõ tính tình chị gái mình rất tự nhiên. Việc cậu Út được gặp lại đứa cháu nhỏ thất lạc hơn mười năm mới là điều đáng nói. Tinnie biết anh ấy là cậu ruột, cũng như chuyện gia đình nhà ngoại vẫn còn sống. Cu Tin chẳng tỏ vẻ háo hức gì, ngược lại còn thấy thằng bé buồn buồn. Tâm tình mấy đứa nhỏ thời hiện đại dường như bị ảnh hưởng khá nhiều bởi phụ huynh nhà mình nhỉ?
"Thằng chó điên này! Ai cho mày vô nhà tao?!"
"Ê nha! Tui em ruột bà nha! Bà kêu chó điên này chó điên nọ với chồng bà chưa thấy đã giờ còn chửi qua tui?! Tui làm gì bà?"
"Mày em tao chứ mày má tao hả?! Mày không làm gì tao, nhưng mày làm con tao thức mẹ rồi!!"
"AH, CẬU ÚT!"
Lần nữa diễn ra khung cảnh náo loạn, cu cậu Jimmy như thường lệ đi đứng bậc thang không đàng hoàng, lựa khoảng trống thì nhảy trúng xuống lưng anh Kenji. Thằng bé cười nói liên hồi, tay chân bắt đầu đánh đấm cậu ruột nó như một lời chào hỏi thân quen. Trân đứng nép một bên, tay cầm theo ly sữa đậu nành, Trân nhăn mặt phán xét, biểu cảm phong phú làm tôi và Minnie bật cười.
"Hai cậu cháu tụi bây, báo tao không!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip