Tập 43 - Hakuba Gao
"Bé con, con giống mẹ con quá, đáng yêu quá đi. Làm cô muốn quay lại hồi mới đẻ ba anh lớn của con ra quá đi hà."
Đứa nhỏ được Rumi bế trên tay, sau cả một hồi khóc than nức nở, cuối cùng Sakura cũng đã có được giấc ngủ trọn vẹn. Vợ tôi sau bốn ngày nằm viện, em vẫn còn đau đớn bởi giai đoạn sinh đẻ khó nhọc. Cùng lúc chăm sóc em, cùng lúc chăm sóc Hirika và giúp đỡ con bé trong việc học tập khó nhằn. Sakura có bốn đêm không ngủ, tôi cũng đã lãnh trọn bốn đêm thức trắng. Ngày thứ năm là một ngày đáng nhớ, vì đó là ngày vợ và con tôi được gặp gỡ một người, đã rất lâu rồi em không được gặp lại.
"Ê nhỏ kia, bộ giống tao là xấu hả?"
"Đúng."
"Con điên này, mày nói thì hay lắm, mày không nhìn lại con mày sao? Đứa nào đứa nấy giống y chang thằng chồng mày, mày cũng gặp kiếp nạn đẻ mướn giống vợ tao đó!"
"Thì bởi, nên giờ tao mới khổ nè."
Tôi bó tay cách ăn nói ngang tàng của nó, tôi nghĩ nó đã được làm mẹ, thì tính cách phải trở nên hòa nhã một chút thì mới phải phép. Nhưng không hề, miệng lưỡi nó đã được nâng lên tầm cao mới, ai nói gì thì đều chấp nhận rất nhanh, mà phải chèn thêm mấy câu khiến đối phương khó xử như thế này. Futakuchi Rumi đã trở lại sau mười lăm năm 'giả chết thành công', sống một cuộc đời ẩn dật, coi bộ thói kiên nhẫn tốt hơn hẳn Taichi gấp trăm lần.
"Mày mà khổ thì trên đời này còn ai sướng?"
"Bạn Gao à, bạn không nhớ lúc trước tôi và bạn thân của bạn yêu đương như thế nào sao? Tôi khổ nhất, bạn đừng cãi, bạn không cãi thắng cái mỏ tôi đâu."
Sakura được gặp lại Rumi, em đã đứng hình một khoảng rất lâu, thần thái trên gương mặt em như thể không tin điều trước mắt là sự thật. Em khóc một trận rto, mặc kệ tay em chằng chịt dây nhợ, em cứ thế mà nâng từng bước khập khiễng tiến tới gần Rumi. Em còn nói với tôi chắc có lẽ do em mệt quá nên nằm mơ, nên mới được thấy Rumi bằng xương bằng thịt thế này. Em tự lấy tay tát mặt mấy lần, phải đến lúc con nhỏ bạn tôi mở miệng chửi mắng, bà xã nhà tôi khóc như đứa con nít. Em ôm chặt Rumi, nước mắt rơi khiến câu nói nhớ nhung cũng không được tròn trịa.
Hành trình gặp gỡ lại những mối quan hệ thân thiết ngày trước khiến Rumi nhọc tâm không ít. Ngày trước nó hay tâm sự với tôi, nó là đứa con gái khô khan, miệng lưỡi nó chỉ biết chửi thề nói tục, chứ nó chẳng được ai dạy cho cách an ủi người ta. Ai cũng khen Rumi có trình giao tiếp tốt, nhưng nó lúc nào cũng kêu họ quá lời. Đúng thật, Rumi chỉ giỏi trong khoản đối đáp những ai cà khịa nó, chứ còn mấy lời nhẹ nhàng, nó luôn nhận về con điểm không.
"Bé con nhà mày tên gì vậy?"
"Hakuba Kaede. Tao đặt tên Kaede là do lúc thằng bé chào đời, khí trời ở Sài Gòn tự nhiên lại trở nên vô cùng ấm áp."
"Ồ, bạn văn vở từ khi nào mà ăn nói mượt mà dữ vậy?"
"Học tập từ bạn thôi. Lập gia đình rồi, tôi cũng phải biết mấy cái lời sến sẩm đó để mua vui cho vợ tôi chứ bạn."
Tôi và Rumi có rất nhiều kỉ niệm khi còn học cấp Ba. Đứa con gái này rất nghịch ngợm, lại còn rất gan dạ khi gặp phải mấy tình huống bất lợi với nó. Tôi nhớ có lần, tôi cùng Kourai, nó, Kisa và Suna phải chịu phạt vì dám xen vô chuyện nhà người ta, người ta tới mắng vốn hết nửa ngày trời. Họ bắt Rumi xin lỗi, Rumi thản nhiên nói không. Chúng tôi bắt tại trận màn cắm sừng từ ông chồng cùng cô tiểu tam xấu gấp đôi chính thất, Rumi lúc đó giúp bà chị vợ tìm được chứng cớ, nên làm gia đình ông chồng ghim, còn định kiện nó ra tòa nữa kìa. Sau cùng, họ phải ngậm ngùi rút lại đơn tố cáo, vì biết được gia thế nhà nó hiển hách ra sao. Đã vậy, việc nó là vợ sắp cưới của thiếu gia nhà Kawanishi, cũng đủ khiến người nhà ông chồng run cầm cập rồi. Mọi chuyện được giải quyết êm xuôi là do một tay Taichi đứng ra xử lý. Lần đó, tôi nhớ Rumi nằng nặc đòi chia tay, vì Taichi bảo nó trả ơn bằng một cái hôn má đơn giản thôi đấy.
"Con chào ba mẹ. Ah, con chào..."
"Giới thiệu với mày, bình rượu mơ của tao. Hirika, mẹ của Tommy nè con."
Con bé từ sáng đến giờ xin phép tôi sang nhà Tommy chơi, lúc đi lúc về mặt mũi đều bộc lộ vẻ phấn khích khó tả. Con bé chắc cũng lần đầu được thấy mẹ Tommy ngoài đời, Hirika không được tự nhiên cho lắm. Tôi thấy mặt con gái đỏ lên, nụ cười bẽn lẽn giống như cách mà tôi hay chọc nó và Tommy tình tứ giống như một cặp vậy. Mắc gì nó đỏ mặt khi nhìn vào Rumi thay vì Tommy nhỉ?
"Chào công chúa Hirika, nhớ cô chứ?"
"Dạ... Dạ nhớ ạ..."
"Ủa? Con gặp cô Rumi rồi hả Hirika?"
"À, con quên nói ba biết, con gặp cổ lần đầu là ngay lúc mẹ mới chuyển tới phòng này rồi. Cổ là người đem hai hộp quà to gửi tặng nhà mình á."
Bảo sao tôi cứ thấy lạ, hai phần quà giá trị toàn là thức ăn dinh dưỡng cho Sakura, còn có một máy lọc khí đắt tiền. Vậy mà tôi cứ tưởng là do Taichi gửi đến nên mới không hỏi nó, mà đã vội vàng nhắn tin cảm ơn nó rối rít vào ngày hôm sau. À, như vậy cũng không sao, nó và chồng nó đều cùng chung một gia đình, nhắn cho chồng nó thì cũng là một lời cảm ơn gửi tới Rumi rồi ha?
"Hirika sao? Tại sao lại là Hirika vậy?"
Mặt Rumi chuyển đổi khiến con bé nhà tôi bắt đầu hoang mang, nó nép sát vào tngười tôi, đôi mắt không ngừng cử động. Tôi có nói với Hirika về việc lúc Rumi tức giận, có khi còn đáng sợ hơn cả chú Taichi. Sau một hồi thì tôi nghiệm ra được lý do mà nó thay đổi thái độ, vì tên con gái tôi khi đọc lên nghe rất giống tên một đứa nó vô cùng căm ghét. Kawanishi Taichi và Kawanishi Rumi là hai con cừu trắng thù dai nhất mà tôi từng biết.
"Há há, còn cay sao bạn?"
"Tôi nói cho bạn biết, tôi không thèm cay cú với hạng người như nó làm gì. Người nên cay cú là thằng kia, chứ không nên là tôi. Nếu mà tôi cay cú, thì tôi cũng cùng loại với hai đứa nó rồi."
"Thôi đi, Taichi bị lừa mày cũng biết rõ. Nó đã hối lỗi dữ lắm rồi, mười lăm năm nay ngoài chuyện chăm sóc cho Tommy và Jimmy, nó chưa từng phạm vào trái cấm nào đâu. Tao chắc chắn với mày đó."
"Ai biết được. Nó sang đây trước mày, nó cũng... phải có cái gì đó chứ? Nó đang ở tuổi xuân năng lượng như vậy, nó mà không tao mới cảm thấy lạ, công chúa thấy cô nói đúng không nè?"
Rumi chuyển chủ đề qua Hirika, làm con bé hốt hoảng. Con tôi lúng túng, chỉ biết gật đầu và lắc đầu theo bản năng. Nhưng lần này Hirika khiến cô Rumi thất vọng toàn tập, Hirika phản biện lại thói hay suy diễn vớ vẩn của nó ngay lập tức. Con bé bảo rằng chú Taichi nhà nó yêu chiều Tommy và Jimmy còn hơn cách mà tôi yêu chiều vợ con. Nào quá đáng như vậy được? Đúng là mỗi người đều có một cách dạy con riêng biệt, nhưng tôi đảm bảo với Rumi, tôi và Sakura dạy dỗ con cái nhà mình tốt đẹp hơn cách dạy của chồng nó nhiều.
"Thật hả?"
"Dạ... con nói thật ạ. Con chơi với Takeru từ nhỏ đến lớn, chú Taichi... ừm, chú Taichi tuy nghiêm khắc, nhưng nếu Takeru và Takeshi muốn thứ gì, chú đều sẵn sàng chi tiêu rất mạnh tay. Chú Taichi... Chú Taichi khi đi làm xong là về thẳng nhà ăn cơm chung với hai anh em Takeru luôn ạ! Còn... còn có, à đúng rồi! Chú Taichi thường hay hôn hai anh em, nên Takeru mới..."
"Ê nhỏ kia! Mày hỏi cung con gái tao hả? Còn con nữa, mắc gì nói huỵch toẹt ra cho con điên này nghe chi vậy? Con cũng nghe ba hay kêu cô Rumi con bị điên rồi mà?"
"Bạn Hakuba, tôi có lời khen tới cách dạy con của bạn, bạn dạy con bạn hay lắm. Công chúa à, cảm ơn công chúa vì đã cho cô biết những thông tin hữu ích như thế nhé. Trả hoàng tử lại cho công chúa nè."
"Ơ? Mày đi đâu đó?"
"Tao đi làm. Tao làm công ăn lương, tao là nô lệ của tư bản, tao phải kiếm tiền để nuôi hai em yêu của tao."
"Đừng quên rằng mày có ba em yêu, chứ không phải hai. À, nếu có thêm Taichi thì là tận bốn em yêu lận."
Tôi muốn nhắc nhở nó một chút, Tommy cũng là liên kết bền chặt nhất với nó, nó quên ai thì được, nhưng nếu nó dám quên thằng bé, tôi nhất định sẽ mắng chửi nó một trận đã đời. Tommy thân là anh cả, trách nhiệm với em nhỏ chẳng ai muốn nó nhận lấy, nhưng cậu nhóc này là đứa bé tử tế. Tommy chấp nhận làm một trụ cột vững chắc, Jimmy được vui vẻ và hạnh phúc như ngày hôm nay, cũng nhờ sự giúp sức từ đứa con đầu tiên của Rumi đấy.
"Gao à, vì tôi biết thằng bé hiểu chuyện, nên tôi rất sợ khi phải đối diện với nó. Nó biết tôi là mẹ nó, nó cũng biết tôi còn sống và lẩn trốn ba nó hơn mười năm nay. Nhưng khoảng thời gian qua, tôi không bên cạnh chăm sóc nó như cách nó hằng ao ước tới. Tôi biết bạn nhắc tôi vì bạn thương con tôi, tôi thật lòng rất cảm kích. Nhưng bạn à, tôi xin bạn cho tôi thời gian, bây giờ tôi làm mẹ mà tôi thảm hại lắm. Tôi và con tôi cần phải có thời gian hiểu nhau hơn, thì mới chấp nhận được mối quan hệ như ngày xưa."
"Haisss, tôi chẳng biết bạn suy nghĩ cái gì. Tommy thì bạn không muốn gặp, Tinnie thì bạn cũng không để nó được gặp ba. Bạn làm ơn làm phước, bạn khép lòng bạn tôi không thèm cản, chứ bạn đừng bắt con bạn phải tự ti giống bạn chứ?"
Rumi chỉ ngoái lại xoa đầu vợ tôi một lát, rồi nó bỏ đi. Tôi biết nó đã nghe rõ từng câu từng chữ tôi nói, nhưng nó giả vờ mình không quan tâm. Taichi có lỗi, nhưng Tinnie có quyền được biết ba thằng bé là ai, cũng như gia cảnh thật sự mà đáng lẽ thằng bé nên thuộc về. Tôi thở dài, hai ba con tôi cùng giữ im lặng cho đến khi tiếng Kaede khóc đòi sữa. Thằng bé khi chào đời thì độ quậy phá dần giảm xuống, nhưng điều đáng nói ở đây, thằng bé bám hơi mẹ nhiều quá mức.
"Con làm từ từ, đừng để mẹ thức."
"Trời, ba mà cũng biết ngại nữa hả? Ba thấy của mẹ nhiều lần rồi, cần gì phải ngại chứ?"
Con bé đáo để hơn tôi nghĩ, nhất thời má tôi đỏ lên, tay tôi vẫy vẫy trước mặt nó, tôi nói suông vì do có con cái ở đây nên tôi không thể nhìn trực diện được. Tôi bỏ ra ngoài sau tiếng cười thích thú của Hirika, tôi vui mừng vì lòng hiếu thảo từ cô con gái nhỏ luôn chu đáo như thế. Hirika rất thương mẹ, con luôn xung phong là người bên cạnh chăm sóc mẹ, để tôi có nhiều thời gian trông chừng em trai hơn. Hirika rất có tố chất trở thành người vợ tài giỏi, con bé và Naoko là hai đứa nhỏ được kì vọng nhiều nhất, vì khả năng các chàng trai sẽ đổ gục, hoàn toàn là điều dễ dàng xảy ra.
--
"Giám đốc trẻ tuổi, mọi chuyện ổn không cưng?"
Tôi thường xuyên ghé đến Empire, hệt như nơi này là nơi trú ngụ thứ ba của tôi. Cũng nhờ mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp cao, tôi hiển nhiên giành được một slot ưu đãi từ Kawanishi Taichi. Tôi đến phòng Giám đốc, người đàn ông đang chễm chệ trên ghế da là Jay, thằng em kém tôi tám tuổi, cũng là cánh tay phải đắc lực mà Taichi đặc biệt trọng dụng.
"Thiếu gia, anh đến sao không báo em một tiếng?"
"Ây dà, Giám đốc bận bịu như vậy, sao mà tôi dám gọi đến làm phiền ngài được chứ?"
Tôi hay trêu chọc thằng bé, vì thằng bé dễ ngại ngùng, không giống như tính cách thường ngày đối diện với Taichi hay là với toàn thể nhân viên nơi đây. Jay là đứa hòa đồng và dễ chịu nhất trong ba anh em nhà dì Mary. Minnie và Rick đôi lúc hay gắt gỏng những chuyện nhỏ nhặt, nhưng Jay thì hiền lành hơn. Tôi chỉ mới phát hiện đây thôi, sự thật khiến tôi và Sachirou phải ôm bụng cười ngặt nghẽo suốt hôm đó.
Tên trẻ con này, dám tỏ tình với Rumi ngay trước mặt Tinnie và cô bồ nhà nó. Đã vậy, thằng nhỏ biết rõ Rumi là người rất khó đụng chạm vào, nhưng nó lại rất can đảm nói ra lời yêu ấy đến con bạn tôi. Kết cục, Jay bị chửi một trận nên thân, dù bị căm ghét đến mức nào, thằng nhóc vẫn khư khư giữ lấy đoạn tình cảm khờ dại ấy. Chuyện này xảy ra cách đây không lâu, mà tôi nghe nói, bây giờ thì Jay chính thức theo phe phu nhân Kawanishi thay vì Chủ tịch Kawanishi. Chết rồi, Taichi đã mất đi thành viên cứng cựa, sau này nó phải đối mặt với khó khăn thế nào đây?
"Thiếu gia, thật sự em cần thiếu gia giúp đỡ."
Tôi chẳng rành rọt showbiz là mấy, nếu nói về chuyên môn, đáng lẽ Jay nên cầu cứu Subaru mới đúng. Thằng Pom nó thuộc dạng chuyên gia, showbiz đối với nó luôn là một sân chơi mới mẻ, Pom không ngán thứ gì, chỉ ngán mỗi anh đẹp trai họ Kawanishi. Tuy Pom lúc nào cũng xưng hùng xưng bá khắp chốn, nhưng tôi nghi ngờ việc nó và Eri, cũng một phần do Taichi bắt ép hai đứa phải quan hệ lâu dài như vậy. Thằng bạn tôi tâm cơ vô cùng, đã vậy còn hận thù dai dẳng nữa chứ. Dù sao Rumi cũng không thèm ngó ngàng gì đến thiếu gia Hondo sau khi biết mình mang thai, còn nhu thuận sinh cho nó ba thằng con trai ú na ú nần vào năm đó. Thế mà Taichi không biết điều gì, Eri lâm vào đường cùng như ngày hôm nay, Kawanishi Taichi là tên phá hoại hết tất cả.
"Em mà cần giúp thì anh nghĩ em nên gọi thằng Pom đến đây đi. Nè, nó quen nhiều người trong showbiz Việt lắm."
"Em cũng kêu rồi ạ, thiếu gia Hondo hình như cũng sắp đến rồi. Chuyện này cần phải có hai người giải quyết mới được."
"Chuyện gì mà mặt mũi căng thẳng thế cưng? Chuyện tình cảm trong showbiz hả?"
"Dạ không. Thiếu gia Hirugami... anh ấy đang bị Chủ tịch 'hành hung' trên phòng."
Nụ cười trên môi tôi méo mó, hèn gì từ hôm qua đến giờ, sau khi cả hai uống cà phê xong, tôi nhắn tin hay gọi điện thì chỉ đổi lại tiếng thuê bao. Tôi nhìn Jay bằng ánh mắt hãi hùng, vậy mà bây giờ nó mới nói rõ cho tôi nghe tình hình thằng bạn tôi lúc này đang nguy cấp ra sao. Tôi bắt đầu chạy nước rút, hai chân như gắn tên lửa, phi thẳng vào trong thang máy, tay tôi run thế nào lại bấm nhầm đến tận mười mấy ô. Người ta thường say sóng khi đi tàu thuyền hoặc máy bay, nhưng bụng tôi bắt đầu nhộn nhạo, vì chiếc thang máy chạy lên chạy xuống liên miên cả chục vòng này.
"Mở cửa! Mở cửa! Kawanishi Taichi, thả Sachirou ra ngay! Ngay tới bạn bè mày còn không tha! Mày có là con người nữa hay không hả?! TAICHI, THẢ SACHIROU RA!"
Dãy hành lang vắng người, chỉ duy nhất cô thư ký riêng đang lục gà lục gục trên bàn tiếp khách. Tôi không ngần ngại tiến tới đập nát cửa phòng, dù tôi biết loại kính cường lực này rất khó đập nát bằng tay không. Tôi lớn tiếng chửi mắng, mọi từ ngữ được cho là trong sạch nhất để khiến Taichi cảm thấy không bị xúc phạm, tôi đang làm rất tốt trong việc giải cứu người anh em chí cốt của mình.
"Kìa! Anh Hakuba, anh đang làm gì vậy? Anh đã có hẹn trước với ngài ấy chưa? Nếu không có lịch hẹn, anh không được vào đâu ạ?"
"Hẹn hẹn cái đếch gì?! Cô đi đi, ra ngoài làm việc nó giao cho cô đi! Taichi, mày đem thằng Sachirou bước ra đây coi! Mày bước ra..."
Cửa phòng mở, cảnh sắc bên trong đập vào mắt tôi thứ màu sắc kinh dị, toàn là những gam màu dành riêng cho giới phim ma, chắc chỉ có mình Taichi mới mang theo sở thích kỳ lạ như thế. Nơi ghế sofa xuất hiện bãi hỗn độn từ miểng chai, trên bàn Chủ tịch đầy rẫy tài liệu nằm chồng chất lên nhau. Và đối tượng mà tôi lưu tâm đến, Hirugami bất động theo đúng nghĩa đen. Thằng bạn tôi nằm dài trên ghế, ngoài tư thế đang nằm bất động của nó, tôi nghe thoáng qua tiếng ngáy ngủ thân thuộc.
"Chủ tịch à, tôi đã cố ngăn anh ấy lại rồi, nhưng anh ta..."
"Được rồi, ra ngoài làm việc tiếp đi."
Như có ai khiến tôi phải bước vào phòng, đèn đóm tối om, chỉ lấy ánh sáng duy nhất từ tấm cửa sổ chạm đất to lớn từ phía sau. Bầu trời rất thoáng đãng, mây trắng trôi bồng bềnh, thích hợp để tôi bật công tắc đèn lên, đánh thức Sachirou dậy, cùng tâm sự một chút chuyện gia đình với vị Chủ tịch tài giỏi kia. Nhưng đó chỉ là kế hoạch trong trí tưởng tượng của tôi thôi, Bất động nằm ngủ ngáy khò khò, anh họ Kawanishi thì ngồi thẳng lưng tại ghế Chủ tịch, đôi mắt tập trung vào máy tính, gõ phím lộc cộc.
"Mày ầm ĩ như vậy, làm sao Sachirou nó ngủ được? Nó sẽ đánh mày."
"Đ-Đánh tao? Ha! Nó mà có gan đánh tao hả? Nè nha, Jay nói với tao nghe hết rồi, mày làm gì nó mà nó lăn đùng ra như chết vậy hả?"
"Tao bảo nó phụ tao chép tài liệu vào máy tính, được ba tờ thì nó đã bất tỉnh nhân sự."
Khung cảnh gượng gạo giữa ba thằng đàn ông chưa từng xảy ra trước đây, tôi dùng tay đập trán mình một phát rõ to. To đến mức khiến Sachirou giật mình cựa quậy thân người nó mấy cái, khía cạnh ngu ngốc từ Bất động làm tôi nhớ lần chúng tôi ở trại huấn luyện, mặt mũi nó khờ thôi rồi. Mất tận hai phút để bác sĩ ổn định lại tình hình, nó nhìn sang Taichi bằng thái độ e dè, sau đó thì nhìn sang tôi. Nó hành động thái quá, chạy một mạch về phía tôi, mắt nó rơm rớm, môi nó bĩu ra, xấu như con hà mã.
"Gao! Gao! Gao! GAOOOO! Tại sao lúc em cần anh thì anh không tới?! Giờ anh mới lòi cái bản mặt của anh ra thì đã muộn gòi! Em đã bị 'lên dĩa' gòi! GAO! EM ĐAO ĐỚN QUÁ!"
Da gà tôi nổi lên mấy tầng, tôi sẽ không tiếc rẻ gì khi quyết định đấm vào mặt Sachirou mấy cái. Tôi đánh nó như đánh búp bê, vì da thịt Sachirou vốn dĩ mềm mại đó giờ, nên cảm giác đánh lúc nào cũng làm tôi sảng khoái. Dừng một hồi, tôi lần nữa ngước lên xem xét thái độ của Chủ tịch, một nụ cười nhếch mép cùng đôi mắt sắc lẹm ấy, buộc tôi phải dừng mọi thứ lại ngay. Tôi quên mất, nơi đây là nơi làm việc của Kawanishi Taichi, là nơi sẽ khiến Kawanishi Taichi bộc lộ thú tính dễ nhất. Tôi kéo Bất động đứng lên, nó rất nhanh nép vào người tôi, nhìn tôi với nó chẳng khác nào phân cảnh tôi đến giải cứu người yêu mình ra khỏi tay tên Tổng tài ác độc. Nếu nhân vật chính của tôi và Sachirou đổi thành Jay và Rumi, khúc phim sẽ đáng giá hơn gấp trăm lần.
"Nháo đủ chưa?"
"Đủ rồi! T-Tao xin lỗi vì đã làm náo loạn phòng làm việc của mày!"
"Vậy mày cũng biết được chuyện vợ con tao đang ở đây, đúng chứ?"
Người tôi bất chợt cứng đơ ra, tôi từ lâu đã khẳng định rõ được trí thông minh và độ tài tình của Taichi sẽ khác biệt hẳn với ba đứa bạn còn lại. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, toi đời Kawanishi Rumi, giấu ai thì giấu, giấu chồng mình thì con nhỏ sai lầm quá trời. Nhưng tôi cũng có lời khen ngợi tới kỹ năng giả vờ của Sachirou, giấu giếm cỡ nào mà tới tận bây giờ Chủ tịch người ta mới biết thì quả thật rất 'good'.
"Ờm..."
"Ừ! Hai đứa tao biết từ lâu rồi! Nãy tao cũng đã nói mày biết hết rồi! Vợ mày đang làm việc cho Empire, nhớ vợ thì xuống ôm hôn nó cho thỏa lòng mày đi! Vợ mày đang được mấy thằng Trưởng phòng bên dưới thèm thuồng chảy dãi đầy ra rồi đó! Mày liệu hồn coi chừng bị hớt tay trên nha! Tại vợ mày cũng đang cần tìm hiểu tới mối quan hệ mới lắm ấy! Còn Tinnie nữa, thằng bé lớn lên thì đẹp trai hút hồn hơn mày gấp trăm lần, ưm! Ưm! Ưm!"
Sachirou có một cái tật, mỗi khi nó sợ hãi, hoặc lâm vào tình thế lưỡng nan, miệng mồm nó đều hoạt động hết công suất. Nó nói năng chẳng biết giữ kẽ, khác xa với phong thái điềm đạm của một bác sĩ ngoại khoa có nhiều năm lành nghề. Tôi bịt miệng nó lại, mặc sức nó vùng vẫy la lói, chứ tôi không nghĩ Taichi sẽ giữ nổi bình tĩnh khi nó dám khiêu khích những thứ liên quan tới Rumi.
Qua mười lăm năm trời, tôi còn tưởng Rumi bị lão hóa ngược. Con nhỏ không những không già đi, mà sắc đẹp cuốn hút vốn có lại được nhấn nhá bởi nét lanh lợi và quý phái hòa quyện chung vào. Tôi để ý thấy, Trưởng phòng Thiết kế là một anh chàng khá bảnh bao, kiểu tóc hất lên cao nhưng mũi không cao bằng Taichi. Rumi cũng đã hơn mười năm không tiếp xúc với đàn ông, tôi nghĩ sớm muộn gì, con nhỏ cũng sẽ xiêu lòng với người ta trước khi được gặp lại ông xã nhà nó.
"Ra là cả bọn đều biết. Tụi bây xem tao là thằng ngốc, hửm?"
"Taichi à, chỉ có tao và Sachirou biết thôi. Subaru không biết gì cả, Minnie hay Rick tụi nó cũng không ngờ được tới vụ này."
"Pfft, hay lắm. Suốt mười lăm năm qua, nhiệm vụ được hoàn thành rất xuất sắc, Hirugami Sachirou."
"Ừ! Tao xuất sắc lắm! Cái gì cũng tao làm hết đó! Mày tưởng tao muốn làm lắm sao? Tao đã nói bao nhiêu lần, là do con vợ điên khùng của mày bắt tao phải giấu! Mày thấy rõ chưa Gao? Tao sống tốt quá mà? Tao sống đức độ quá nên riết rồi ai muốn chửi, ai muốn trách cũng lấy tao ra hết á! Mày... đừng có sống như tao nghe chưa? Mày còn hai đứa con, tao chưa có con nên tao còn chấp nhận, tao còn nhịn nhục được, hức..."
"Tinnie thế nào?"
Bầu không khí chùng xuống, Taichi trở về vẻ lãnh đạm như thường ngày, chất giọng khi hỏi tới thằng bé mang nhiều điểm dịu dàng hơn. Tôi không biết Sachirou đã kể rõ cho Taichi nghe về cuộc sống hai mẹ con nó chưa, nhưng với khả năng hiện tại, có vẻ như là ông ba trẻ chẳng biết hết tình hình Tinnie diễn biến ra sao rồi.
"Bé con của mày sống tốt lắm, được mẹ bên cạnh bảo bọc yêu thương suốt mấy năm trời. Muốn coi hình không, tao gửi cho coi nè."
Tôi để một album riêng trong điện thoại, là lần tôi cùng Sachirou dẫn thằng bé đến sân tập bóng chuyền. Tính cách chơi bóng giống y hệt bố nó, lẳng lặng phút đầu, nhưng cao trào và dồn dập luôn xuất hiện ở cuối trận đấu. Tôi gửi loạt ảnh đến Taichi, nó cũng cần có thời gian ngồi xem hình bé con nhà nó. Chúng tôi ra ngoài, khi nhìn lén vào bên trong, tôi thấy Taichi cười rất tươi, sau đó thì rất nhanh gục đầu xuống bàn. Nếu Rumi ray rứt về khoảng thời gian bỏ rơi Tommy và Jimmy, thì Taichi cũng luôn bị giày vò vì đã không trao cho Tinnie một cuộc đời no ấm. Tôi và Sachirou đứng sau cánh cửa, nghe rõ tiếng khóc nấc lên vì lòng thương nhớ đứa nhỏ ngày một tăng cao hơn. Trong chất giọng trầm khàn ấy, Taichi luôn cất lên lời nói quen thuộc, nó rất muốn được gặp và nói lời xin lỗi với bé con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip