Tập 48 - Miya Osamu

"Trời đất ơi, nhà cửa gì đâu mà hẻm không là hốc!"

Gia đình chúng tôi gồm năm người, tôi ẵm theo bé con Chiri trên tay, Layla phụ trách dắt bé con Chika, ngăn cho con bé không được bứt hoa nhà người khác cũng là công đoạn khó khăn vô cùng. Theo như bản đồ chỉ dẫn, từ lúc taxi dừng trước con hẻm lớn, nó bảo chỉ cần hai phút nữa sẽ đến nhà Rumi. Nhưng đồng hồ trôi qua nửa tiếng rồi, chúng tôi bị lạc qua tới sáu con hẻm. Vốn tiếng Anh cũng như tiếng Việt chúng tôi quá cạn kiệt, cộng thêm chuyện người dân nơi đây không biết rõ Rumi là ai. Chuyến đi tham quan khu du lịch sinh thái khi nào mới dẫn đến hồi kết được vậy? Bé con nhà chúng tôi khóc lóc đòi sữa mẹ nãy giờ rồi.

"Bà xã, em gọi điện cho Nhí lại xem."

"Em mới gọi luôn á, tức cái nó không thèm bắt máy nè trời! Chán ghê nơi, biết vậy lúc đầu mình kêu nó ra rước mình vào là tiện hơn rất nhiều rồi."

"Ba mẹ, hình như đúng con hẻm này rồi."

Chie là cứu tinh của chúng tôi, con bé phát hiện con hẻm nhỏ bên cạnh, đúng theo những gì Rumi đã nói đêm qua. Trong những căn nhà cấp bốn bình dân, nếu gặp được căn nhà bốn tầng cao nhất ở đó, thấy ngoài hẻm có trồng một bụi hoa giấy màu vàng, thì đã đến đúng nơi. Vượt qua bao con mắt tò mò dị nghị, bọn họ xì xầm mấy câu từ coi bộ có vẻ khó nghe. Tôi không hiểu và cũng không màng, quan trọng là gặp được Rumi, tôi xem như khỏe khoắn hơn hẳn.

"Oaaa, hoa hồng kìa! Hoa tulip kìa! Mẹ ơi, nhà cô tiên đẹp đẹp trồng nhiều hoa cũng đẹp đẹp quá mẹ!"

Chika con bé nhà tôi thích hoa, Chie cũng đứa ánh nhìn mê muội dính sát vào cổng nhà, nơi ngập tràn nắng vàng và muôn loài rực sắc. Tôi bấm chuông vài lần, người mở cửa là một phụ nữ tầm trung niên ăn mặc bình thường. Tôi nghe Rumi kể chị ấy tên Huyền, là người đã trông nom Tinnie suốt mấy năm cùng nó. Chúng tôi theo lẽ mà chào hỏi kính cẩn, bà chị cười tươi, miệng mồm xởi lởi tiếp đón.

"Thích quá ha ông xã, nhà Nhí đẹp quá chừng luôn."

Đập vào mắt tôi khung cảnh ấm cúng, tôi biết Rumi có gu thời trang rất sành điệu, và việc nó áp dụng lên nội thất trong nhà, toát lên vẻ quyền quý sang trọng rất là 'đẳng cấp Rumi'. Tông cam và beige hài hòa, không khí gia đình hiện rõ qua từng chạm khắc tinh xảo mà nó nhấn nhá. Rumi thích hoa hồng, không bất ngờ gì khi mỗi chiếc bàn trong nhà đều được đặt lên một bình hoa hồng tươi. Bé con Chika tung tăng chạy nhảy, bé con Chiri thoát được thời tiết nóng nực bên ngoài, reo hò không ngớt.

"Ah! Cậu Samu, dì Layla! Chào mừng cậu dì tới thăm nhà Trân nha!"

"À Chim mì nè, con tiếp khách giùm cô Huyền nghe con. Cô vô cô canh nồi nước lèo cái."

"Dạ dạ, cô để con! Mà cô Huyền, con tên Jimmy, chứ hỏng phải Chim mì!"

"Thằng! Tao miền Tây tao gọi dị á, đừng có bắt bẻ vùng miền tao à nha!"

Thằng bé Jimmy sống cùng mẹ nó hơn một tháng, tâm tình cũng dần được trút bớt chút gánh nặng mà bấy lâu nay ba nó áp đặt cho nó. Tôi thấy bé con nhà Rumi không còn tỏ thái độ chanh chua như hồi tôi gặp lần đầu, nó rất ra dáng đứa học sinh được dạy dỗ bởi người mẹ nghiêm túc mang tên Rumi. Thằng nhóc còn ngỏ ý muốn bế Chiri giúp Layla, tinh tế đến nỗi chuẩn bị sẵn bình nước cam ép để mời chúng tôi nữa.

"Ủa? Mẹ con đâu?"

"Dạ Trân nhà con đi làm nô lệ cho tư bản ời, làm nửa buổi nên chắc trưa nay về ăn cơm á cậu. À, cậu với mấy em ăn gì chưa, để con lấy bánh cho gia đình cậu ăn cầm hơi chút. TOMMY! GIA ĐÌNH CẬU SAMU TỚI CHƠI NÈ, DẬY XUỐNG CHƠI VỚI CHIKA ĐI ANH!"

Layla đưa mắt nhìn tôi, vì vợ chồng tôi không biết rằng có sự xuất hiện của Tommy ở đây nữa đấy. Thằng bé vẫn còn ngái ngủ, bước xuống cầu thang với bộ tóc bù xù. Nhưng khi nhìn thấy Chika đứng từ ngoài sân kêu tên cu cậu, Tommy thay đổi một trăm tám mươi độ, nhóc con chạy đến ôm lấy và hôn hít khắp mặt con bé. Tôi nghĩ thằng bé giống tôi ở điểm thích con gái, Tommy không ngần ngại chơi đùa cùng Chika cả khoảng thời gian sau đó. Hôm trước gặp mặt, vợ tôi buộc miệng hỏi thằng bé về việc thích con trai hay con gái, nó ngượng ngùng lúc lâu, rồi mới lí nhí bảo rằng nhóc thích sau này có con gái.

"Có anh Tommy chơi chung nên Chika thích lắm phải không?"

"Haha! Chika thích lắm! Thích nhất là lúc anh Tommy bế Chika lên, anh Tommy nói Chika là máy bay đó ba! Hihi, máy bay Chika, bay cao thật cao!"

Ngoài sân vườn, ngoài Chie cặm cụi đọc sách trên xích đu, Chika và Chiri đang có màn rượt đuổi kỳ thú cùng hai anh em Tommy và Jimmy. Ở đây nếu có thêm cặp song sinh nhà Suna, thêm cu Hổ cu Beo nhà Ginjima, chắc hàng xóm sẽ nghĩ nơi này là nhà trẻ mất. Mà đúng thật, tôi thấy đám nhỏ chơi đùa vui vẻ và thỏa thích còn hơn là đi vào những khu vui chơi đắt đỏ bên ngoài. Tôi có nên đề nghị Rumi tận dụng sân vườn nhà nó để giúp con cái tất cả gia đình được xả stress thoải mái không nhỉ?

"Ồ, chủ nhà về rồi."

"Há há, nó đi làm công ty mà mặc đồ cỡ đó! Ê, viết mấy bảng kiểm điểm rồi em?"

Vợ chồng tôi ngồi đợi Rumi ở phòng khách, phu nhân Kawanishi chạy xe máy từ ngoài vào, nó nhấn ga mạnh đến mức như thể muốn tông vào tôi luôn vậy. Layla chỉ giỡn chơi với nó, mà thói bạo lực trong nó vẫn chẳng thể nào thuyên giảm sau ngần ấy năm. Rumi ăn bận vô cùng bụi bặm, tôi còn đang tưởng nó đang đi dạo phố chứ không phải mới vừa tan sở về nhà. Công ty giải trí cần những thành phần đột phá, nhưng với Futakuchi Rumi, tôi nghĩ nó là loài đột biến hiếm có khó tìm.

"Đã he đã he! Nước cam đồ he! Mở máy lạnh hưởng thụ đồ he! Con cái bứt sạch lá cỏ vườn nhà tao he! Hai bây ông bà nội tao đó!"

"Hề hề, hoan hỉ hoan hỉ đi. Bạn cũng biết nhà mình có tới ba cô con gái, canh chừng đâu xuể. Cũng nhờ hai hoàng tử nhà bạn canh phụ nên bọn mình mới ngồi được chút xíu thôi đó. Chưa nghỉ ngơi xong thì bạn về bạn chỉ trích hai đứa tôi rồi."

"Mày hay quá ha! Mày để hai em yêu nhà tao phơi nắng ở ngoài đã đời chứ đó mà coi chừng phụ con cái nhà bây!"

Tỷ lệ cơ thể Rumi hoàn hảo dù cho nó đã là mẹ ba con, nhưng vẫn không có gì gọi là phai mòn theo năm tháng. Trang phục nó mặc trên người là quần jeans và áo thun in họa tiết hoạt hình nổi, nó rất phù hợp với màu nhuộm bạch kim chói sáng, bộ dáng của hotgirl thời đại mới thua xa người mẫu hay minh tinh đình đám nhất thời này. Tôi không biết luật lệ công ty có cho phép sơn móng tay hay trang điểm đậm đồ không, mà chắc gì Rumi để tâm tới? Hình như Empire là công ty giải trí được sáp nhập cùng tập đoàn Bất động sản của chồng nó thì phải. Việc nó chải chuốt điệu đà, hay thậm chí là dám bật luôn cấp trên, người ta ít nhiều phải nể mặt Taichi chứ nhỉ?

"Mấy đứa, trời nắng rồi, vô nhà rửa tay rửa mặt rồi đợi ăn cơm nè!"

Chika và Chiri mặc đầm, sau thời gian chơi đùa căng thẳng, nhìn hai đứa bé người ngợm chẳng khác nào vừa lội sình lên. Chie không tham gia vào cuộc chơi, nhưng chắc do con bé bị hai anh lớn ép, nên tình trạng chẳng khá khẩm là bao. Hai cậu thiếu gia bảnh bao phong độ đứng dưới nắng gần một tiếng đồng hồ, da thịt bọn nó đỏ choét, cơ thể toát đầy mồ hôi, khiến Rumi liền nhăn mặt chất vấn.

"Cái gì đây? Canh chừng một chút của mày hả Mập?"

"Ê, không có đổ thừa tao được. Tao nhờ hai anh lớn canh em, chứ không nhờ hai anh lớn quậy cùng em."

"Trân ơi, hai đứa gái con cậu Samu chạy nhanh dữ thần luôn Trân, Jimmy đuổi theo hỏng kịp, như rô bốt luôn ớ."

"Hai em yêu của tôi, hai em bầy hầy quá, làm ơn vô nhà tắm táp rồi xuống ăn cơm. Trời ơi à, đường đường là đại thiếu gia nhị thiếu gia của Chủ tịch Kawanishi lừng lẫy, mà bây giờ nhìn hai em chẳng khác nào hai thằng mới đi móc bọc chui vào nhà tôi cả."

"Phụt! Rumi, tụi nó cũng là con mày đó má!"

Tôi biết rõ lý do tại sao Rumi luôn giữ năng lượng trẻ trung như thế mãi rồi, khiếu hài hước của nó vẫn là thứ gì đó rất tuyệt diệu. Chắc cu cậu Tinnie được sống trong môi trường vui vẻ, nên khi nhìn vào album ảnh từ bé đến lớn của nhóc con, nét cười trên môi nó rõ ràng hơn hai người anh lớn gấp mấy lần. Tuy diện mạo và phong thái giống hệt ba, nhưng nhìn thử đến thái độ ôn hòa trên khuôn mặt góc cạnh ấy xem, tôi công nhận Tinnie đẹp trai hơn Tommy và Jimmy đấy.

"Haiss, chán ghê đó."

"Mày sống như vậy thấy chán phải rồi, có chồng mà cứ như hai đứa ly dị rồi á! Nói nghe nè, chuyện cũng mười lăm năm qua, mày nên mở lòng với Taichi hơn chứ?"

Đêm trong bệnh viện, tôi và nó có một khoảng tâm sự lâu dài về quá khứ nó ở đây. Nó kể tôi rằng nó bị hai người nào đó trong nhà hại chết, nhưng linh cảm của người làm mẹ luôn đến đúng thời điểm. Nó và Sachirou bí mật dựng lên vở kịch tai hại ấy, đưa Tinnie trốn thoát khỏi căn phòng ngạt khói thành công. Những năm đầu, Rumi sống ở vùng đồng bằng, nhưng vì Tinnie không dễ thích nghi được chúng, nên từ năm bốn tuổi, hai mẹ con quyết định chuyển đến Sài Gòn. Nhờ sự giúp đỡ từ bác sĩ Sachirou và chị dâu tương lai Hanabi của tôi, cuộc sống chẳng khốn khó gì mấy. Có khi nó chỉ giả vờ nghèo khổ một thời gian để ẩn giấu tung tích, và lúc cơ hội chín muồi, Rumi sẽ nắm bắt cơ hội tìm ra sự thật sớm thôi.

Tôi khâm phục tính kiên cường mà nó nhẫn nhịn, cũng như việc nuôi dạy con cái mình trở nên tử tế và hiểu chuyện hơn. Tôi chưa từng gặp Tinnie sau này, mà tôi đoán chắc thằng bé sẽ có giao diện trưởng thành và tính tình hiền hậu hơn ba nó nhiều chút. Giờ này cu cậu chắc đang được ba ôm hôn vỗ về rồi nhỉ? Taichi là người mong nhớ vợ con mình hơn bất cứ ai trong đám chúng tôi. Tôi hâm mộ chồng bạn theo khía cạnh của người đàn ông trong gia đình, nên chuyện Taichi được gặp lại Tinnie sau hơn mười năm xa cách, tôi cảm thấy hạnh phúc thay cho Taichi.

"Tao cũng cố chứ bộ... nhưng mà công cốc. Layla, mày biết tao thù dai, tao cũng ất ơ rồi hay kiếm chuyện lắm... Tao nói thật là tao cố dữ lắm rồi, cho gặp Tinnie làm tao đắn đo cả tuần lận đó..."

"Tao lạy mày Nhí ơi! Mày tưởng chỉ mình mày thù dai chắc, chồng mày cũng thuộc dạng nhớ dai như đỉa! Mày đâu có biết nó sống cảnh gà trống nuôi con khổ cực ra sao? Giờ mày ngồi lại suy nghĩ thử coi, trong suốt mười lăm năm không được gặp mặt nhau, bộ... mày không nhớ nó hả?"

"Mày nghĩ sao vậy? Tao 'nhớ' nó cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Nhưng mà, gahhh! Nhìn mặt nhau thì tao chỉ muốn chửi thề!"

Rumi có diện mạo dễ thương, nhưng tính tình nó thì chẳng dễ để thương chút nào, ngoại trừ Taichi ra, chắc không còn ai chịu được. Không kể tới chuyện tụi nó muốn tìm ra thủ phạm, nhưng đã có với nhau ba đứa con, đám trẻ chẳng xứng đáng nhận lại ghẻ lạnh từ gia đình bằng cách cực đoan này. Tôi thật sự hết nói nổi Rumi, con đường do chính nó chọn, bây giờ kêu bản thân mình hối hận thì quá muộn rồi. Vấn đề quan trọng chỉ là thời gian thôi, nếu không làm lành sớm, nó không biết rõ chồng nó đang là con mồi béo bở cho đám nữ tú ngoài kia hay sao?

"Aiss, mệt quá. Nói chuyện với mày càng khiến vợ chồng tao bực bội thêm. Đi vô nhà dọn cơm thôi bà xã!"

"Trời má, tụi bây tự nhiên như nhà mình luôn ha!"

"Thì Jimmy cũng nói hãy cứ xem nhà mày như nhà tao á! Hỏi thằng bé thử coi!"

Điểm yếu của Rumi là con cái nhà nó, chỉ cần mọi thứ liên quan đến ba chàng thiếu niên trẻ tuổi, người mẹ trẻ tuổi không ngần ngại đấu khẩu thêm với bọn tôi lời nào. Tommy và Jimmy chưa được kêu Rumi là mẹ, tôi chẳng thể phàn nàn nó vấn đề này. Khoảng cách chia xa nhau khá lớn, lúc gặp mặt thì nhiều bất ngờ ập đến cùng lúc, thích nghi cũng cần phải có thời gian nhất định. Thông qua cảnh thằng bé Jimmy hay ôm ấp mẹ, hay thằng bé Tommy thường bẽn lẽn ngắm nhìn mẹ từ phía sau, tôi hiểu rõ tình cảm hai đứa con lớn dành tới Rumi lớn lao biết nhường nào.

"Mời Trân, mời cậu mời dì ăn cơm!"

Rumi đích thân xuống bếp nấu hai món này cho tôi ăn, tôm rim thịt ba chỉ đi kèm nồi canh chua bạc hà thơm ngây ngất. Tôi có niềm đam mê với ẩm thực Việt Nam từ khi tôi chơi chung với Rumi, biệt tài nấu ăn luôn nguyên vẹn như ngày nào. Tôi và Layla ngày càng chìm đắm, tôi nhớ man mán cả gia đình chúng tôi vét sạch hai nồi cơm nhà nó mà không thèm để sót hột nào. Rumi nên cảm ơn tôi đi, vì Jimmy kể tôi nghe rằng hiếm khi nào nó được ăn cơm mới như hôm nay, tại mấy ngày trước lúc nào tụi nhỏ cũng đều phải ăn cơm nguội.

"Chết rồi Nhí ơi, no quá trời rồi! Sao mày hổng nói sớm mày còn sương sa?"

"Ờ má, tự nhiên đêm qua tao làm hùng hục như con điên, tao để tủ lạnh cả đống rồi còn kêu trưa mai đem ra đãi nhà tụi bây, cái giờ tự nhiên quên ngang xương à."

Chúng tôi lần nữa tụ tập ở phòng khách, tôi để Rumi bế Chiri vào lòng. Bé con lần đầu được nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ấy, Chiri yên tĩnh hơn thường ngày rất nhiều. Rumi bảo tôi nó thích con gái, lúc mới mang thai ba thằng nhóc con kia, nó đã mua rất nhiều đồ màu hồng về nhà, như cách để vợ chồng nó lấy vía. Cho đến tháng thứ tư, sự thật khiến nó vỡ òa. Trong cặp sinh ba chẳng xuất hiện mống nào là gái, nó còn tưởng tượng lần đó, nếu ba đứa nhỏ sinh ra có bản mặt y chang Taichi, chắc nó sẽ khóc lóc hết cuộc đời. Thế mà nó lại chịu nổi mới hay! Tommy và Jimmy tuy có phần giống mẹ, nhưng nhìn tổng quan kỹ càng hơn, Rumi phải chấp nhận số phận 'đẻ mướn' cho Taichi đi là vừa.

"Bé con đáng yêu quá đi! Samu, mày làm cách nào để vợ mày có con gái được hay vậy hả?"

"Do khả năng."

"Tí Đô cũng có khả năng, sao nó toàn thả giống đực vào cho tao không hà má!"

"Há há, sinh con trai là khả năng tốt. Mà một mũi tên trúng ba con nhạn thì, tch tch, bà mẹ trẻ thân yêu, ông chồng nhà bạn sở hữu một năng lực còn hơn cả thần thánh đấy."

Tôi biết Rumi rất yêu Taichi, yêu đến tận cùng xương tủy. Tình cảm hai người dành cho nhau chẳng được êm đềm như bao người, hai đứa cũng trầy da tróc vẩy lắm mới tìm ra lý lẽ hạnh phúc thật sự. Nhớ lại thời điểm đó, cả Taichi và Rumi đều khiến tôi sợ, bởi tính cách mà tụi nó mang theo quái gở cực kỳ.

Gia đình nhà Kawanishi bên ngoài hào nhoáng, bên trong quyền lực. Năm mười sáu tuổi, Taichi đã có tố chất làm lãnh đạo, và tính tình nó khi đó, nếu nói thẳng ra thì phải gọi là tàn nhẫn. Đứa học sinh năm Hai Trung học có thể dùng một tay đập vỡ chiếc tivi làm đôi, tôi nghĩ trên thế gian này chỉ mình Taichi sở hữu được thứ sức mạnh phi thường như vậy. Lần đầu tiên tôi chứng kiến, phải mất hơn cả tuần thì chúng tôi mới nói chuyện với Taichi tự nhiên trở lại. Tụi nó hẹn hò từ năm lớp 8, nhưng cuối năm lớp 9 vì sự xuất hiện của Hirano Rika, cặp vợ chồng nhà nó đành rời xa nhau trong vì mối tình ngày càng rạn nứt. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp, hết lần này đến lần khác, Taichi luôn tìm kiếm hàng vạn cách chiếm hữu Rumi về lại tầm tay. Năm chúng tôi hai mươi tuổi, lần nữa tôi nghe được tin Rumi buộc phải kết hôn với Taichi. Chủ tịch Kawanishi lúc ấy rất độc ác, luôn lấy gia đình nhà con bạn tôi làm lý do để Rumi dễ bề chấp thuận. Người liều gặp người liều sẽ như thế nào? Hơn cả thiên tai ập xuống, Futakuchi Rumi và Kawanishi Taichi là minh chứng cho đoạn dây tơ hồng nóng bỏng nhất từ trước đến nay.

"Mày nói cũng đúng, nó luôn xem nó ông Trời mà. Lạ lắm nha, nó rất thích làm ông Trời của tao."

"Nhà là phải có nóc chứ mạy? Hay ghê, hồi đó bà nội nó kêu nhìn mày trên cơ nó, nhưng bả đâu có biết cháu nội bả ghê gớm tới mức nào?"

"Tao bị ngu đó mày ơi. Nếu bây giờ tao mà có máy quay ngược thời gian, tao ước gì tao không gặp được nó ở khu hội chợ kia..."

Gặp nhau là cái duyên, chung sống với nhau đấy là cái phận. Tôi không theo trường phái tâm linh, nhưng tôi không dám báng bổ nó. Tôi nghe đám bạn bè xung quanh nói Taichi là người đàn ông cao số, và những người như nó, chỉ có thể quen được Rumi mà thôi. Trên đời có rất nhiều trai xinh gái đẹp, cớ sao cả hai lại lần nữa chạm mặt và quyết định quay trở về bên nhau? Vận mệnh tình yêu rất khó nói, nhưng nếu đã xuất hiện được mối lương duyên tâm đầu ý hợp, cuộc đời sau này sẽ chỉ chất chứa mảng mây màu hồng tươi đẹp mà thôi.

"À, bây giờ ba đang ở với ai?"

"Gia đình Suna đang ở trỏng. Thầy mình giờ bác sĩ nói bị lẫn, nhiều lúc không phân biệt được đâu là quá khứ đâu là hiện tại. Mày tính sao tính, chứ mày đừng để tình trạng này kéo dài."

"Biết làm sao được, ba có thèm nhìn mặt tao đâu..."

"Ê, nhưng ông ngoại thích Jimmy lắm."

Coi như cũng là điều an ủi với nó, lúc gặp lại huấn luyện viên, sắc mặt Rumi luôn trong trạng thái ủ dột. Thậm chí nó đã thức suốt đêm canh chừng giấc ngủ cho thầy, nhưng ông chưa lần nào quay sang nhìn lấy nó một lần. Ngược lại tình cảnh thảm hại của nó, ông ngoại rất thích đùa giỡn cùng Jimmy. Tôi đề nghị Jimmy nếu có thời gian rảnh, hãy ghé đến bệnh viện với ông, càng nhiều lần sẽ càng giúp bệnh tình ông thêm phần khởi sắc.

"Vậy thì tốt quá. Nếu ba còn không thèm nhìn mặt cháu, tao cũng sẽ rầu lắm cho coi."

"Mà nè, còn một chuyện nữa vợ chồng tao muốn hỏi mày. Tiền... ở đâu mày có nhiều quá vậy?"

Đó là vấn đề nhạy cảm, nhưng nếu không làm rõ, vợ chồng tôi chắc chắn sẽ mất ngủ cả đêm. Tôi hỏi nó rằng có đem theo tài sản nào quý giá để phòng thân không, nó nói chỉ đem theo chiếc nhẫn cưới và giấy tờ cá nhân của hai mẹ con theo thôi. Còn tài sản ở đâu mà nó có, nó ngập ngừng rằng đó là tài sản nó rút từ cổ phần của tập đoàn Kawanishi, lên tới 40% lận. Tôi và Layla há hốc mồm, nội 5% cổ phần ở công ty cộm cán ấy cũng đủ mẹ con nó ăn mặc sung túc đến già. Đằng này là con số 40, vượt xa cả kỳ vọng mà vợ chồng tôi đang hướng đến. Hèn gì nó vung tiền không thương tiếc, còn xây hẳn ngôi nhà phố lung linh này, chi tiền làm thiện nguyện mỗi năm đều đứng đầu bảng vì con số đóng góp quá khủng. Có cuộc sống nhung lụa, người chung chăn gối là mẫu đàn ông lý tưởng nhất thời đại, cả triệu phụ nữ bên ngoài ao ước như nó nhưng chỉ đành lặng lẽ quay lưng bước đi. Tại sao có người được số phước dày như thế mà vẫn chưa cảm thấy đủ nhỉ?

"Nếu mày muốn mở chi nhánh tiệm cơm nắm ở đây, tao sẵn sàng cho mày."

"Thôi thôi người ơi, người đừng phí tiền vô ích! Bạn nhìn tôi này, ba đứa con gái đang tuổi ăn tuổi học, làm thì làm nhưng vẫn phải chăm con chứ bạn? Bạn cũng thế mà phải không?"

"Nè, con gái lớn của mày, có để ý ai chưa?"

Vợ tôi lấy gối phang thẳng vào người nó, ý định nó mời tôi sang nhà chơi cũng chỉ có vậy, mai mối cho con cái tài tình như thế, chi bằng mai mối lại cho vợ chồng nhà nó trước đi? Thật lòng thì tôi không muốn Chie phải lòng sớm với đàn ông, tôi mong con bé học hành thật tốt, phải trang bị một kiến thức vững vàng trước khi tìm kiếm tình yêu. Chie sống dưới mái ô của tôi, tôi luôn trao tặng con bé những thứ chu toàn nhất, đổi lại, nếu là một đứa con trai quậy phá dám tới nhà xin phép tôi cho hẹn hò, tôi sẽ thẳng thắn nói không.

"Mắc gì căng? Ủa? Không có thì thôi chứ mắc gì căng? Bộ con tao xấu xa lắm ha gì?!"

"Đúng!"

"Trời đất ơi coi tụi bây ngang ngược chưa? Nè nha, nhìn Tommy đi, chăm lo cho con gái tụi bây từ sáng tới trưa trời trưa trật, giờ nó bị rát hết cái lưng rồi, xấu chỗ nào mày nói tao nghe! Còn Jimmy thì sao hả? Con tao đẹp, đã vậy còn giàu, nuôi con gái mày tới đâu luôn đó chứ bộ giỡn hả?"

"Chính vì con của mày quá hoàn hảo, nên vợ chồng tao mới nói không."

"Mắc gì?"

"Chie nói không thích làm dâu nhà hào môn, Chie từ nhỏ không chịu được áp lực đâu!"

"Tao mệt tụi bây ghê, thời này thời nào rồi mà còn để ý tới vụ môn đăng hộ đối vậy! Đó, như tao nè, hồi làm dâu nhà Tí Đô khỏe re! Ăn rồi ngủ, ngủ dậy ăn tiếp, ăn no xong được Tí Đô chở đi sắm kim cương đeo đầy tay chơi dị á!"

"Tao nói lại cho mày rằng lần nữa, Chie nhìn con bé điềm đạm vậy thôi, chứ suy nghĩ ăn đứt người lớn tụi mình. Mày biết con tao nói tao sao không? Nó muốn cưới một người nào đó, phải xem trọng vợ con hơn là xem trọng ba mẹ. Bởi vì chỉ cần vợ con được ấm êm, thì ba mẹ hai bên mới cảm thấy hạnh phúc. Đó, mày coi Chie tính tới cỡ đó, Tommy với Jimmy nhà mày, xớ, muỗi!"

"Muỗi muỗi muỗi cái đầu hai đứa bây! Dám chê con tao xấu hả? Tao đánh chết bà vợ chồng mày!"

Ba người lớn rượt đuổi nhau từ ngoài sân ra tới phòng bếp, Rumi mang đôi cao guốc và chấp nhận sống chết vì nó. Từng bậc cầu thang bắt đầu xuất hiện dấu chân chúng tôi đầy rẫy, đã vậy tiếng cao gót giẫm xuống nền nhà nghe nặng nề biết bao, vì tôi sợ con nhỏ này ngựa ngựa rồi sẽ nhận về kết đắng. Futakuchi Rumi rất hăng say, hăng say đến nỗi lúc cạn kiệt hết mọi sức lực, nó học theo chiêu thức giống Jimmy, Cầm một chiếc giày trên tay, nhắm thẳng vào lưng tôi mà ném. Tôi quen thuộc với cách ném bóng ấy từ Tsumu, việc tránh nó dễ hơn ăn bánh. Tôi chạy ra ngoài cổng, né đầu sang một bên, chiếc giày nó phi thẳng ra ngoài hẻm. Tôi thành công thoát khỏi kiếp nạn, nhưng người xui xẻo dính phải kiếp nạn do tôi đẩy qua, lại là đứa em trai của nó, Futakuchi Kenji.

"Bà cố ơi! Bà làm mẹ rồi, bà noi gương cho mấy đứa nhỏ giùm tui đi bà cố ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip