Tập 53 - Hoàng Phúc (Takeshi - Jimmy)

"Takeshi, bóng chuyền nữa hong mạy?"

"No!"

"À rồi rồi, mày về nhà ăn cơm với dad mày nữa hả em? Ngữ mày tao quen lắm em à. Thôi, chúc hai dad con nhà mày có một bữa tối vui vẻ."

Tôi chuyển sang học chung với Tinnie được hai tuần, tính ra tụi lớp này thân thiện hơn lớp tăng cường tiếng Anh nhiều. Sau sự việc ông ba tôi kêu người tới quậy từng nhà, cả lớp tụi nó không ai thèm dòm mặt tôi nữa, trừ thằng Song Đăng. Nhưng cũng chẳng ai dám làm gì tôi, chắc tại ba má cả đám biết ba tôi là người không dễ động vào. Tôi gia nhập đội bóng chuyền lớp A12, Tinnie xin rút để nhường vị trí ấy cho tôi. Lúc đầu tôi đâu có phục, anh em thì anh em, nhưng đã chơi thì phải máu lửa để giành chiến thắng vẻ vang nhất cho bản thân mình chứ?

"Ê thằng ở ghép!"

"Mày nên cảm ơn vì mày sinh ra là con gái đi nha!"

"Tao biết loại như mày sẽ không thể đánh con gái nên tao mới nói chuyện với mày vậy đó!"

Cái gì mà hoa khôi lớp 11 được cả trường xem là 'bạch nguyệt quang'? Cái gì mà Lớp trưởng luôn được sự tín nhiệm của toàn thể các cá nhân trong lớp? Con Phạm Ngọc Tâm Đan này nè, chính xác thì phải gọi nó là con quỷ, một con quỷ đã tu luyện được hơn trăm năm. Nó dụ dỗ con trai trong lớp bằng cái nét nai tơ giả trân của nó, rồi lúc ai làm trái lời nó, bản mặt nó làm như hận thù người ta qua muôn ngàn kiếp người. Tôi chán ngấy thể loại như nó, mặc kệ đám bạn luôn miệng ghẹo tôi và nó giống đôi uyên ương, tôi xin cáo từ. Tôi thấy tình cảm nó dành cho cu Tin khác hẳn đám con trai còn lại, nhỏ này mê em tôi dữ lắm rồi mà chưa dám thổ lộ nè he!

"Tao chưa có phá chén cơm mày nha Tâm Đan!"

"Sao? Mày ở ghép với Hoàng Anh, còn được cô Trân cho sống trọ miễn phí nữa, chắc mày sung sướng lắm chớ gì?"

"Hơ! Mày ghen tị với tao hả nhóc? Nè, mày có biết là Hoàng Anh khi ở nhà, nó phải quỳ xuống dập đầu bái tao là sư phụ của nó không cưng? Điểm Sử Địa của nó, nhờ một tay tao uốn nắn đó mày! Đôi bạn cùng tiến? Há há, tiến cái con khỉ khô! Mày là đang làm nó lùi bước với mày thì có!"

Tâm Đan kéo áo tôi lại, tay nó đập binh binh lên người tôi, chỗ nào có da có thịt thì nó dùng hai móng tay dài nhất để nhéo tôi hết cỡ. Tôi đau quá, nhưng la lên thì chẳng ai dám xông vào cứu tôi. Tâm Đan là đứa con gái nắm quyền lực còn cao hơn cả thầy Chủ nhiệm, mấy thằng chơi bóng chuyền chung với tôi giả bộ cầu xin Tâm Đan tha thứ. Theo như những gì mà tôi đã nói trước đó, Phạm Ngọc Tâm Đan, nó chính là một con quỷ đội lốt người.

"Thằng mắc dại! Mày dám khinh thường tao hả?! AAA! Tao nhéo chết cha mày luôn! Tao đánh chết mẹ mày luôn!"

Nó đòi đánh chết cha chết mẹ tôi, đồng nghĩa với việc nó muốn đánh chết cha chết mẹ Hoàng Anh của nó luôn rồi. Chuyện tôi và nó là hai anh em ruột, mẹ Trân dặn dò kỹ lưỡng chúng tôi không được tiết lộ cho ai biết, bạn bè thân thiết cỡ nào cũng không. Tôi làm theo lời Trân, nhưng buộc phải chịu những trận đòn khó nhằn này, tôi nghĩ độ kiên nhẫn trong người tôi sẽ không được bền vững tới cuối mất.

"Ah! H-Hoàng Anh hả? M-Mày làm tao hết hồn, tự nhiên đứng đằng sau tao mà hổng thèm lên tiếng!"

"Thì... tui thấy bà đang đánh lộn tập trung quá, tui đâu dám cản trở cuộc vui của bà."

Tinnie đi cùng Đức Lộc, tôi thấy có khi em tôi chiều chuộng thằng khùng này còn hơn chiều chuộng Tâm Đan. Con nhỏ quậy phá ngừng lại cú đấm sắp sửa được quất lên mặt tôi, mỗi khi thấy Tinnie tới gần, y như rằng nó sẽ giả bộ hiền dịu lại như thiếu nữ đúng nghĩa liền. Tôi nghĩ sau này chú Lý Hải ra phim 'Lật mặt 9', Tâm Đan chắc chắn trở thành ứng cử viên sáng giá. Nó diễn quá đỉnh, diễn viên Hollywood hay Bollywood cũng phải chào thua nó từ bãi gửi xe.

Tính ra nó thích Tinnie nhiều như vậy, tại sao nó lại không nói ra hết cho Tinnie biết đi trời? Nhìn Tinnie vậy thôi, chứ nó khờ y chang ba, đã vậy giao tiếp rất ngang chàng và rất kém cỏi. Chắc do Trân bao bọc nó từ nhỏ tới lớn, nên nó chỉ biết có mẹ mà không biết tới người con gái nào khác nữa chăng? Cũng không đúng lắm, tại tôi nhớ một lần cách đây vài hôm, đang ngồi ăn cơm mà nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cô Huyền khều tôi, nói tôi là Tinnie biết yêu rồi nên mặt mày mới lớ ngớ kiểu đó. Ngộ thiệt, nó đi chơi với Đức Lộc, chứ nó có đi chơi với đứa bạn gái nào khác nữa đâu?

"Ờm thì... làm gì có chứ? Tại cái thằng Takeshi nó chọc ghẹo tao trước, nên tao mới... Mà thôi đi, Hoàng Anh nè, chiều nay tao hỏng có học thêm, hay là... mày đi chơi với tao nha! Nha nha nha! Đi chụp hình photobooth, nha nha nha!"

Chân nó cứ nhún lên nhún xuống, điệu bộ làm nũng còn nhão hơn nồi cháo chú Jay hồi bữa trổ tài nấu cho mẹ Trân ăn. Tôi buồn nôn gần chết, nhanh trí thoát khỏi hình ảnh sến rện đó ngay lập tức. Tôi sực nhớ mình còn một cái hẹn vô cùng quan trọng ở phòng Hiệu trưởng, hình như đã có kết quả thi Học sinh giỏi gửi về rồi.

"Dạ, con chào thầy. Ủa, dì Minnie?"

Dì Minnie ngồi cạnh thầy Hiệu trưởng, tôi nghe đồn ngày xưa do ba mẹ hai bên có quen biết nhau, nên dì Minnie cũng có mối quan hệ khá đặc biệt với thầy. Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, thầy bảo tôi ngồi xuống ghế, đợi thầy trao đổi với dì xong thì sẽ nói chuyện với tôi. Thông qua biểu cảm vui mừng của dì thì tôi đoán được, kì thi lần này sẽ khiến tôi nhận về rất nhiều niềm vui.

"Jimmy à, cháu yêu của dì giỏi quá đi thôi!"

Thầy Hiệu trưởng trao tận tay tôi tờ kết quả, môn Sử và môn Địa của tôi đều nhận về con chín rưỡi, là số điểm cao nhất mà thành phố nhận được từ đó tới nay. Tôi được giải Xuất sắc, phần thưởng lên tới mười lăm triệu đồng. Thầy nói qua đầu tuần sau, tôi sẽ được vinh dự đứng trước toàn trường nhận lấy số tiền giá trị này. Thầy khen tôi hết lời, bảo tôi là niềm tự hào cho tất cả các thầy cô ban Xã hội, cũng như làm thành tích lớp 11A12 được nổi danh hơn.

"Dạ thầy ơi, con... con xin phép chỉ nhận bằng khen thôi được không thầy?"

"Hửm? Tại sao?"

"Thì, hì hì, nói thẳng ra là... con cũng không cần tiền lắm đâu thầy, tại nhà con hổng có thiếu thốn cái đó. Thầy lấy tiền thưởng của con để gửi tặng mấy bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp T2 được hông thầy? À, thằng Song Đăng á, mẹ nó đang muốn để nó nghỉ học tại tiền học phí đóng mắc quá kìa thầy..."

Trường hai anh em tôi đang theo học, đa phần toàn con nhà khá giả và có điều kiện, nhưng trong số nhiều thì vẫn còn có số ít. Lớp trước của tôi chẳng hạn, tụi nó được điểm môn Anh cao nên mới được ưu ái học phòng máy lạnh vậy thôi. Tôi không nhiều chuyện mấy đâu, nhưng sơ hở thì chuyện nó cứ tới xung quanh tôi hoài à. Bữa tôi lén nghe thầy Chủ nhiệm đang bàn cái gì đó với Chủ nhiệm T2, tại phụ huynh nào đó nợ tiền học phí tới mấy tháng lận, nếu còn trễ nữa thì nhà trường đuổi học thẳng luôn. Tôi nghe mà thấy tội quá trời, trong khi tôi được chăn êm nệm ấm, có ba có mẹ bên cạnh đỡ đần yêu thương, thì bên ngoài đầy người mong ước giống như tôi mà chẳng được. Thằng bạn đó tên là Song Đăng, mẹ nó làm công nhân, nuôi nó với ba nó đang nằm liệt giường vì vụ tai nạn giao thông quái ác. Mạnh thường quân trong trường cũng tới giúp đỡ vài lần, nhưng người ta đâu giúp tới trọn đời được? Ai cũng có hoàn cảnh riêng, chẳng ai giống ai cả, làm đúng bổn phận trách nhiệm mình thôi.

Mẹ Trân ngày xưa được kể lại là một người rất thích làm từ thiện, một đức tính tốt tôi cần noi theo. Tôi tâm sự mẹ Trân nghe về hoàn cảnh thằng Đăng, mẹ nói nếu tôi muốn giúp đỡ, thì phải tự bản thân mình, dùng tiền từ chính công sức mình tạo ra để giúp họ. Mẹ còn bảo, không cần câu nệ lời cảm ơn chân thành gì, nhiều khi thấy người ta được mình giúp, từ từ trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc hơn, đó cũng là cái ơn người ta muốn trả cho mình rồi. Bởi vậy nên tôi mới có động lực tham gia kỳ thi Học sinh giỏi này nè. Chắc Phật thương tôi, Phật che chở cho đời trai 'tốt đẹp thiện lành' của tôi, tôi được thành tích như ngày hôm nay, tôi thật sự rất vui mừng.

"Ồ, vậy là con muốn dùng số tiền này để đắp vào tiền học phí của bạn Song Đăng sao?"

"Dạ! Dạ đúng rồi thầy! Mười lăm triệu... chắc còn dư tới cuối năm luôn á thầy! Mà nếu còn dư, thầy... gửi số tiền đó cho mẹ bạn Đăng nha thầy. Ba bản bệnh, mà chạy chữa bệnh u não cần nhiều tiền lắm, nên là thôi, con quyết định lấy hết tiền tặng cho gia đình bản luôn!"

"Jimmy à..."

Khi những lời ấy được cất lên, bản thân tôi tự hào, tôi còn khiến hai người lớn trước mặt tôi rơi nước mắt. Dì Minnie ôm tôi vào lòng, khen ngợi tôi là đứa trẻ ấm áp và nhân hậu nhất mà dì được biết. Tất nhiên rồi, mẹ đặt cho tôi cái tên Hoàng Phúc, âu cũng là có lý do hẳn hoi. 'Phúc' trong hạnh phúc, mẹ muốn tôi được sống vui khỏe từ việc cho và nhận lấy yêu thương từ tất cả mọi người. Đúng thật, tôi sở hữu một dòng đời vô cùng tươi sáng, có gia đình bảo bọc, có đầy đủ ba mẹ, có tiền tài của cải, không cảm thấy hạnh phúc thì tôi mới là đứa kỳ lạ đấy.

Thầy Hiệu trưởng là một người giáo viên tốt, thầy không những giúp tôi đóng tiền học phí cho Đăng, còn bù thêm năm triệu để giúp gia đình Đăng có thêm dòng tiền sinh hoạt qua tháng kế tiếp. Trên đời này còn đầy người tốt, nhưng họ không muốn làm ồn ào như con người mẫu Hạ Nhi tào lao kia thôi. Ai mà biết được quá khứ thảm hại của nó, chắc fanclub nó đi tu hết ráo cả đám quá.

--

"Jimmy giỏi quá à, con mà về báo cho mẹ con hay, chắc bả đem con đi khoe hết nguyên cái xóm bả luôn đó, haha."

"Chớ sao? Trong ba đứa thì cũng phải có một đứa nổi bật nhất, đúng hem dì? Con nổi bật từ đó tới giờ luôn đúng hem dì?"

"Ừ, mệt quá! Nhị thiếu gia từ nhỏ đã nổi bật rồi, bệnh cũng nổi bật hơn người ta!"

"Uầy, cái đó đâu tính là nổi bật đâu? Nè nha, con là đứa giống Trân nhất nè, con là đứa dám cãi tay đôi với chồng Trân nè, con còn là đứa chơi bóng chuyền giỏi nhất nữa! Đó, vậy mới gọi là nổi bật đó dì!"

Tôi theo dì và chú Jay về lại công ty, lý do là vì mẹ Trân cũng như ba Taichi phải tăng ca đến tận tám giờ tối. Công nhận ba tôi đầu tư cho chi nhánh bên đây ghê, không những phải lựa tòa nhà cao tầng đẹp nhất, mà còn chi cả tỷ đô để cấu tạo lại kiến trúc sao cho hoành tráng nhất khu vực này, kiểu đập vào mắt thì sẽ biết ngay đó là của Chủ tịch Kawanishi luôn ấy. Ngay tới sảnh chính được lót thảm nhung, hay đèn chùm pha lê chói mắt, cũng biết thói tiêu dùng ấy đẳng cấp cỡ nào rồi.

"Chào Giám đốc Jay, chào nhị thiếu gia."

Toàn bộ nhân viên cúi chào kính cẩn, họ biết tôi và Tommy là con của Chủ tịch Kawanishi, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nào biết rõ mẹ Trân có hành tung thế nào. Mẹ Trân chọc vui tôi, vì mẹ không thích để người ta biết, chứ cỡ cái nư của mẹ Trân, mẹ có tới hàng trăm hàng ngàn cách để người ta tự biết mẹ là ai. Mẹ Trân lắm trò lắm tật, trước mặt con cái thì mẹ ra dáng, nhưng sau lưng thì mẹ lại lộ diện bản chất í ẹ vô cùng. Mẹ Trân thù dai, mẹ Trân thích kiếm chuyện, mẹ Trân chửi thề hay như hát.

"Dì Minnie, mẹ Trân có làm chung chỗ với ba không dì?"

"Đâu, mẹ con làm ở phòng Marketing, còn ba con thì chỉ làm việc với cấp cao của Empire để thông qua cấp dưới thôi à."

"Lằng nhằng quá, thôi con đi vòng vòng chơi chút nha dì."

Tôi dùng thang máy dành riêng cho Chủ tịch, bấm thang lên tầng cao nhất. Nhắc mới nhớ, sau trận đánh đòn tai hại mà ông ta dành riêng cho tôi, kiểu hên lắm mới xui được như tôi, thì ba và tôi chưa ngồi nói chuyện lại với nhau. Dãy hàng lang điểm xuyết những chi tiết tinh tế và cầu kỳ, Empire và Bất động sản Kawanishi cũng mang theo sắc đen đỏ đặc trưng, hai màu sắc quyền lực mà ba Taichi ưa thích.

"Nhị thiếu gia, cậu mới đi học về hả?"

Tôi gặp cô Thùy Dung, người được cho là bạn gái chú Jay, nhưng có vẻ hai người đang giận dỗi gì nhau thì phải. Tôi không rõ chuyện người lớn phức tạp như nào, mà nếu qua góc nhìn của tôi, cô Thùy Dung không được chú Jay nể trọng cho lắm. Họ chỉ tìm đến nhau khi nhu cầu sinh lý cần giải quyết, chứ những buổi hẹn hò thân mật, họ chưa từng để tâm đến bao giờ.

"Chào cô Dung, bộ cô phải vào họp nữa hả?"

"Vâng đúng rồi, là họp bàn chiến lược phát triển cho Empire. Cậu biết người mẫu Hạ Nhi đang rất nổi tiếng ở đây không? Chủ tịch dường như có cảm tình với cổ nên ưu ái cổ nhiều lắm, nhờ vậy mà Empire mới ngày càng được cổ đông biết tới nhiều hơn. Ừm, theo tôi thấy, cổ và Chủ tịch nhìn rất đẹp đôi."

"Nước cống mà bày đặt đem ra so kèo với nước hoa hả? Đẹp đôi cái gì, đẹp mặt thằng chả thì có!"

Đúng là tôi đừng nên suy nghĩ về ông ta làm quái gì chi cho mệt óc tôi! Ông ta cả gan 'ngoại tình chốn công sở' với con nhỏ đàn bà khốn kiếp ấy lần nữa sao? Trước mặt mẹ Trân của tôi thì công nhận ông ta quá đáng lắm rồi! Không thể nào cứu nổi pha tình cảm đi vào lòng đất này được! Lần trước là chính ba mẹ nó đã quỳ gối xuống cầu xin tôi tha thứ, con nhỏ này bất hiếu với ba mẹ nó, nó không sợ sau này quả báo sẽ đến kiếm chuyện với nó sao? Đụng tới ai không đụng, tại sao cứ thích đụng vào người đã có vợ đẹp con ngoan như ông ta hoài vậy hả? Con gái con nứa còn trẻ trung xinh xắn mà não chứa cái khỉ gì trong trỏng?

"Á trời ơi hết cả cái hồn! Ớ, Jimmy! Trời đất ơi, ba con giấu con kỹ quá, cô chẳng biết phải lần con ở đâu ! Lâu quá không gặp con, còn nhớ cô là ai không hả nhóc?"

"Chào cô Yumiko, đã lâu không gặp, cô vẫn xinh đẹp và nói nhiều như xưa."

Tôi ngó lơ cô Yumiko, làm sao tôi có thể quên cô được? Ngày tôi mới mấy tuổi đầu, cô cùng chú Sachirou luôn chọc ghẹo tôi, nói ba tôi không thương tôi nữa mới để tôi đến nhà cô chú ở, làm tôi khóc sướt mướt cả ngày. Nhưng cô chú rất chai lỳ, chứng nào tật nấy, cho tới khi tôi lên cấp Ba, hai người vẫn đều đặn trêu tôi bằng cách nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm anh em tôi mà. Chuyện quan trọng bây giờ không phải tôi nên tay bắt mặt mừng cùng cô, thứ đúng đắn nhất, có lẽ là phải chửi thẳng mặt ông ta một trận cho đã cái nư tôi mới được.

"Ngồi xuống."

Tôi tính không bằng Trời tính, nhưng Trời tính cũng không nhanh bằng cách tính toán siêu việt của ba tôi. Ông ta nắm tay tôi lại, chỉ vào ghế Chủ tịch, bắt tôi ngồi xuống, đó là một câu mệnh lệnh uy lực vô cùng. Tôi để ý phòng họp xung quanh, dãy bàn dài đều ngồi kín hết, toàn bộ là ban quản lý cho con đàn bà lẳng lơ này sao? Ông ta bị chập điện khúc nào vậy? Hôm bị bắt gian tại trận, bộ ông ta cay cú vì tôi làm gián đoạn cuộc vui của hai người đúng không hả? Chẳng ai nói tôi biết Empire là nơi đào tạo con khốn này, dù bị đánh tơi tả đến mức nhập viện cũng được, tôi sẽ bằng mọi cách phản đối ông ta ngay.

"Nói tới đâu rồi?"

"Dạ, là về nội dung cho quảng cáo ạ."

"Tiếp tục đi."

Con Hạ Nhi được ưu tiên ngồi ở hàng đầu bên trái, là vị trí gần sát với ông ta nhất. Hai con mắt nó láo liên, cứ chăm chú vào cơ thể vị Chủ tịch quý hóa ấy miết. Giống như nó đang khiêu khích tôi vậy, bộ đồ trên người nó có phải dành cho trẻ em mặc hay không, sao nhìn nó mặc vào thì lại khó coi thế? Dì Minnie nói trong công ty, ba tôi rất coi trọng tác phong khi đi làm của nhân viên. Tính ra nó cũng là người dưới trướng ổng, ổng làm ơn để ý một chút về điều này đi. Nghề model thì tốt đẹp cỡ nào nhỉ? Tôi đoán bộ ngực đó chắc nó phải tốn tới trăm triệu, hay thậm chí việc hút mỡ quá lố kia, khiến body nó trông dị dạng, đắp tiền không mới được như nó. Tôi bỉu môi, mắt dòm nó khinh thường ra mặt, tư thế ngồi của tôi lúc này, chẳng khác nào thằng láu cá đang thách thức nó cả. Nó có được Chủ tịch nhường ghế cho ngồi không? Chủ tịch có vì nó mà đứng suốt từ nãy đến giờ không hả? Bớt mơ mộng hão huyền đi, Kawanishi Taichi yêu vợ con hơn cả tính mạng ông ấy đó, người đẹp à.

"Chủ tịch, em... em có ý kiến về quảng cáo lần này."

"Nói đi."

"Nếu đã chọn chủ đề liên quan đến Việt Nam, thì em nghĩ, hoa sen sẽ phù hợp với em nhất ạ. Hoa sen là loài hoa biểu trưng cho sự tinh khiết, cũng như sự bao dung trong tình yêu. Nếu Chủ tịch đồng ý, thì em có quen với vài đối tác về lĩnh vực văn hóa này. Hay là để em liên lạc với họ nhé?"

"Ha, tinh khiết? Bao dung? Là vừa trong sạch và vừa rộng lượng á hả? Chị Hạ Nhi, chị trong sạch chỗ nào chị chỉ ra cho tui coi coi? Ha, bao dung đồ! Đang muốn gợi ý ba tui cho chị một slot lên giường ngủ chung với ổng hả? Bà có biết Chủ tịch ngủ mà không được ôm vợ thì sẽ bị gì không? Bị giật mình đó chị! Bị nằm mơ thấy ác mộng đó chị! Chị bớt nằm mơ lại nha chị Nhi!"

"Tr-Trời đất ơi, con ăn nói kiểu gì vậy Jimmy? Xùy xùy, ra ngoài đi! Mắc mớ gì ba mày cho mày ngồi đây được hay vậy? Đi ra ngoài!"

"Ủa, con nói đúng thì thôi chớ? Nếu con nói sai mắc gì mắt bà nội này trợn trừng lên nhìn con? Kìa, muốn mukbang con luôn kìa!"

"Chủ... Chủ tịch à, dù biết điều tôi nói ra sẽ khiến ngài khó chịu, nhưng đây là cuộc họp nội bộ tới kế hoạch phát triển của Hạ Nhi, nên mong Chủ tịch hãy để thiếu gia này..."

"Chuyện họp là chuyện của chúng ta, thằng bé không làm ảnh hưởng gì cả."

Tôi ngồi cười hả hê, vẻ mặt đắc thắng nhìn thẳng vào nét mặt cay cú của Hạ Nhi. Con nhỏ này nhìn kỹ cũng nét nào ra nét đó đấy, nhưng sẽ tốt hơn nếu như nó được chào mời bởi các đại gia khác. Nó luôn cho bản thân mình là mỹ nhân trong mắt ông ấy sao? Nó lầm to rồi, nó mà có cơ hội được diện kiến phu nhân Chủ tịch, chắc nó ôm mặt trốn về nhà không kịp. Mẹ Trân đẹp nhất trên đời, đẹp tới nỗi mà suốt mười lăm năm qua, ba tôi chỉ dám 'tự xử' một mình, không phải là mẹ Trân 'xử' cái đó cho ba, thì có cù lôi mà người khác đòi tới lượt.

"Hoa sen không hợp với cô."

Cuộc họp diễn ra như bình thường, tôi không còn được cà khịa Hạ Nhi nữa, vì nó bị ba tôi chặt chém một câu làm nó câm như hến nãy giờ. Cô Yumiko thường ngày nhí nhảnh như con cá cảnh, nhưng lúc tập trung làm việc, chức Giám đốc Sáng tạo được giao cho cổ quả nhiên đúng bài. Cổ có mấy ý tưởng mới lạ, cũng có rất nhiều cách giải quyết thỏa đáng khi thấy ai bác bỏ ý kiến mình vừa đề xuất. Cảm giác chán chường bắt đầu nâng lên, tôi ngồi không như vậy cỡ chừng mười phút, tôi lôi tập sách mình ra, giả vờ mình đang trong bộ dáng con ngoan trò giỏi trong mắt toàn thể con dân nơi đây. Cũng là cách mà tôi muốn chứng tỏ với con nhỏ kia hiểu, phàm là người có học thức tử tế, sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sờ mó đến chồng con nhà người ta.

"Điểm này là điểm gì?"

"Ba còn hỏi nữa hả? Thì điểm thi học sinh giỏi chớ sao?"

Ông ba tôi từ đâu ngồi sát rạt vào người tôi, tay ổng mò mò trong đống giấy nhợ của tôi tờ kết quả đó ra cũng hay thật chứ. Ba nhìn rất chăm chú, nhưng chắc do ghi tiếng Việt nên ba đọc có phần không hiểu. Sẵn đang rảnh thì tôi cũng nói luôn với ba, đó là điểm số dành cho mấy đứa thi chuyên Sử - Địa, con điểm đó là điểm cao nhất trong thành phố. Đầu tuần sau nhà trường sẽ nêu tên tôi lên sân khấu để nhận bằng khen, mẹ Trân sẽ đến và chụp những khoảnh khắc vinh danh ấy cho tôi.

"Thật?"

"Ba đang cầm trên tay là bảng điểm có mộc đỏ đàng hoàng, ai rảnh mà đi làm giả giấy tờ cho đứa học sinh mù tịt như con cầm theo?"

"Bé con được giải Nhất?"

"Nhất? Pfft, Nhất hả? Còn hơn như vậy, con trai của ba được nhận bằng Xuất sắc, nói gì đi keo! AH!"

Tôi bị ba kéo lại, ông ta ngồi lại trên ghế, để cả thân người tôi dựa vào lòng ông, trong biết bao ánh nhìn ngạc nhiên trước mắt, từng nụ hôn được ông ta rải đều khắp mặt tôi, một nơi nhỏ xíu chẳng muốn bỏ sót. Ba ôm tôi chặt đến nỗi không cho tôi cơ hội thoát thân, ba thể hiện sự hài lòng quá khích, ba không sợ cấp dưới của Ba sẽ kỳ thị và nói xấu ba sao?

"Thưa Chủ tịch, chúng ta đang bàn về quảng cáo cho bé Nhi..."

"Ngày mai sẽ tính sau, bé con ở đây mới là quan trọng nhất."

Mọi người nhanh chóng rời đi, cô Yumiko phóng thẳng ánh nhìn ghê sợ đến tôi, dường như muốn cảnh cáo tôi vì đã làm gián đoạn cuộc họp của họ vậy. Tôi nào có? Chính ba Taichi mới là người kêu bọn họ giải tán, rồi hành động ôm hôn tôi như vậy cũng là chủ đích của ông ấy rõ rành rành ra kia mà? Qua cửa phòng họp, tôi vô tình bắt gặp hai con mắt như hai nòng đạn áp chặt lên người tôi. Con người mẫu Hạ Nhi này chắc nó không còn biết sợ là gì, một lần bị cảnh cáo chưa suy nhê, nó làm tôi phải trăn trở nghĩ thêm phương án để triệt hết đường sống của nó nữa rồi.

"Ah! Ba đừng có hôn nữa! Lớn rồi mà cứ coi người ta như con nít! Mặt con dính nước miếng của ba không à! Thấy gớm quá đi keo!"

"Bé con, đã lâu rồi bé con không làm ba vui như vậy."

"Ba làm ơn đi, anh Tommy điểm cũng cao ngất, sao ba không ôm hôn ảnh?"

"Ba ôm hôn anh con ở nhà rồi, bây giờ là tới lượt bé con của ba."

Tôi tránh không kịp, thứ tình cảm cha con quái gở luôn là thứ níu chân tôi phải giữ lại một chút yêu thương nào đó với ba mình, dù hơi gượng ép một chút. Ông ta hôn tôi chưa đã, còn ra sức dùng tay đánh vài phát lên đùi tôi nắn bóp không ngừng, hành động này rất giống kiểu mấy phụ huynh Việt Nam hay cưng nựng con cái. Tôi hết hơi hết sức, để mặc ba muốn làm gì thì làm, tôi đã quen với chúng từ lúc tôi còn nhỏ mà.

"Ba, hay tối nay ba về với Trân đi ba."

"Mẹ con không cho ba vào nhà, ba biết làm sao đây?"

"Sao ba không tinh ý gì hết vậy? Con hỏi ba nè, ngoài con ra, mẹ thương ai nhất?"

"Tinnie."

"Rồi ngoài Tinnie, mẹ thương ai nữa?"

"Cậu Út của con."

"Ờ, cũng đúng ha... Haha, vậy thì ngoài cậu Út ra, ba nghĩ thử coi, Trân còn thương ai nữa?"

"Ừm... chắc là bạn bè của mẹ con, Atsumu hoặc Suna chẳng hạn."

"U là trời, anh Tommy! Anh Tommy là điểm trí mạng của mẹ mà ba dám bỏ xó ảnh hả?! Ba chỉ cần đưa anh Tommy tới nhà, mẹ đuổi ba thì con không cản, nhưng mẹ Trân làm sao có thể đuổi con mình được chứ?"

"Ồ, lâu lâu bé con của ba đề ra phương án cũng thông minh phết."

"Con là con của Trân mà!"

"Phải phải, là con của vợ ba, cũng là con của ba, ba yêu chú báo con này quá đi mất."

Kết thúc câu nói đó, ba lại đè mặt tôi ra, tiếp tục màn hôn hít mà tôi chẳng muốn nhận lấy chút nào. Ba kể rằng từ năm hai tuổi, tôi rất thích được ba ẵm trên vai và được ba hôn tới tấp vào mặt giống vầy. Hồi nhỏ là hồi nhỏ, còn hiện tại thì nhìn xem, sau này có khi tôi sẽ phát triển gấp đôi ba lúc trẻ nữa là. Ba bật điện thoại ra, đưa trước mắt tôi hình ảnh đôi giày bóng chuyền được nhà sản xuất đặc biệt chuẩn bị, do chính tay ba thiết kế. Hàng sẽ được đến tay tôi trong ba ngày tới, cũng trúng vào ngày tôi có trận đấu vào vòng tứ kết của thành phố. Ừ thì... ba mẹ không bao giờ xin lỗi mình bất cứ điều gì, bù lại, họ luôn hành động thay cho lời nói ấy. Liên kết gia đình chúng tôi rất đặc biệt, ba và mẹ cũng có, nhưng quan trọng là họ  muốn nhìn rõ nó ra hay không mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip