Tập 54 - Tâm Đan

"Đan à, mày lại nghĩ tới Hoàng tử nữa sao?"

"Gì? Hoàng tử nào?"

"Thì Hoàng tử Hoàng Anh chứ còn ai vào đây nữa?"

Tôi có hẹn ngồi uống nước riêng với Khả Thư, có thể nói Khả Thư là một người bạn tâm giao hoàn hảo nhất mà tôi có. Không cần biết đối phương muốn nói gì, con Thư sẽ lập tức phát ngôn trúng ý tôi ngay. Quán trà sữa vắng người, chỉ có tôi với nó, thêm hai người bạn bên lớp T2, tụi nó thuộc câu lạc bộ Nhảy hiện đại của trường, mến Hoàng Anh từ năm lớp 10 tới nay.

"Mày khùng quá! Ai đâu phí tâm phí sức cho nó làm chi?"

Tôi nói dối Khả Thư, nhằm gì nó cũng sẽ biết rằng tôi nói dối liền à, bởi lúc này mặt tôi nhìn sượng trân, khó coi dữ lắm. Đúng là dạo này tôi hay suy nghĩ về Hoàng Anh, bỗng dưng hai mẹ con nó thay đổi thành diện mạo khác, người bạn chơi chung với nó hơn năm trời cũng bất ngờ không ít chứ? Tôi nghe bảo đâu do cô Trân trúng số, nhưng nếu trúng số lớn vậy thì báo chí phải cập nhật ầm ầm mấy nay rồi. Đằng này làm như cổ giấu cổ giàu, để uốn nắn Hoàng Anh nên người hay sao đó. Hoàng Anh trở thành một chàng học sinh chỉnh tề ngay ngắn, mà lúc nào nó chả ngay ngắn chỉnh tề? Chỉ là khi được đắp tiền lên người, tôi thấy Hoàng Anh ra dáng thiếu gia hơn, nói chung nhìn hoài mà không chán là cái tôi nói thật.

"Tâm Đan à, mày qua mặt ai thì mày qua, chứ đừng qua mặt được tao. Trên trán mày hiện rõ năm chữ 'yêu Hoàng Anh vờ lờ' rồi kìa."

"Trời ơi, Tâm Đan bà ghê quá nha! Có anh Takeshi rồi, còn muốn có thêm anh Hoàng Anh nữa hả? Con gái gì đâu mà tham lam ghê!"

Tôi dự định lại xực bọn nó, ai nói sai sự thật về tôi, tôi không giữ kiên nhẫn được lâu đâu. Hai con nhỏ đó học lớp kế, cũng phải biết rõ tình hình là tôi đang ghét cay ghét đắng thằng công tử bột Takeshi đó đến nhường nào đi. Tôi ghét nó thật, bởi trần đời tôi chưa thấy thằng con trai nào sở hữu cái mỏ cay nghiệt như nó. Nó suốt ngày chê bai tôi là thằng đàn ông đội lốt đàn bà, tôi đội lốt theo lời nó, nhưng là con quỷ đội lốt người, để trừng trị tật phá phách của nó. Thầy Chủ nhiệm giao cho tôi thêm một nhiệm vụ mới, theo dõi sít sao hành tung chơi bời của Takeshi. Giờ tôi mới biết thằng báo này nó còn có cái tên ở nhà nghe rất mắc cười, Jimmy. Nhưng chẳng ai thèm gọi nó là Jimmy bằng tiếng Anh đàng hoàng cả, cả đám lớp tôi hay gọi nó là 'Chim mỳ', ta nói nó phèn thì thôi nhé luôn.

"Ai nói tụi bây tao mê thằng khùng đó? Tụi bây thích không, qua cặp bồ liền cho tao nhanh! Thằng đó thấy hợp với mấy cái mỏ nghiệp chướng bây lắm á!"

Tôi giận dỗi bỏ về, nghe qua bao tiếng chỉ trích tôi là đứa con gái có mà không biết giữ, sau này được làm thiếu phu nhân mà bày đặt khen chê. Xin lỗi các bạn, tôi đây chả ham gì chức phận làm dâu trong cái nhà có ông ba nghiêm khắc như nhà thằng Chim mỳ đâu. Ở nhà tôi được ba mẹ cưng chiều lên tận mây xanh, tại sao phải lết xác qua nhà nó làm công không lương vậy chứ? Ủa? Tôi bị ai che mắt rồi, làm sao mà tôi có thể nghĩ tới chuyện yêu đương rồi gả cho nó được? Không, sẽ không thể nào xảy ra chuyện hi hữu đó! Tôi xác định rồi, nếu không phải là Hoàng Anh, thì đừng mong thằng nào dám hi vọng được sờ mó tới tôi! Thằng Chim mỳ đáng ghét, nó là cái đứa đáng ghét nhất trên đời!

"Ê! Tâm Đan, bên này nè!"

Đứng đối diện cổng trường, Hoàng Anh như thường lệ đứng chung với Đức Lộc, thằng Lộc vẫy tay tôi lại rồi liên tục la lớn. Tôi tránh hàng xe đông đúc, chạy lại phía Hoàng Anh, bóng hình Hoàng Anh gây thương nhớ cực mạnh. Từ khi Hoàng Anh được cô Trân chăm chút và sửa soạn, tôi cảm nhận như Hoàng Anh sinh ra là để khiến con gái chết mê chết mệt nó vậy á. Hồi đó Hoàng Anh để tóc mái nhìn nó dễ thương, nhưng nó học đâu ra thói vuốt tóc để lộ vầng trán cao, gặp người yếu đuối chắc sẽ xỉu mấy lần vì độ đẹp trai của nó rồi. Tôi ghen tị với cô Trân quá, vì cô có một tấm chồng quá ư là xịn sò. Mặc dù hai người là mẹ con, nhưng Hoàng Anh chẳng giống cô mấy ngoại trừ nước da trắng mịn như em bé. Gương mặt góc cạnh nam tính cỡ này chắc nghiêng về ba nó nhiều hơn, tôi tò mò về người đó ghê chứ. Chắc ông ba nhà nó giống Chủ tịch Kawanishi nổi tiếng ngoài kia, nên nó mới được hưởng ké độ cuốn hút như này hả?

"Sao hai thằng bây chưa về? Gì nữa đây thằng ở ghép? Con Maybach S680 của mày đâu?"

Tôi nhăn mặt nhìn thằng báo đang dựa lưng vô cổng đánh Liên quân, mặt mũi nó tỉnh queo, như thể nó đã được sáp nhập vào hội chúng tôi từ rất lâu rồi. Nghĩ sao nó được kèo thơm dữ vậy? Bốn đứa đang chơi ngon lành, đã vậy còn có hai cúp-le tình yêu, mặc dù... tôi và Hoàng Anh vẫn chưa được gán mác 'official', nhưng dù sao sau này cũng sẽ được như ý nguyện thôi. Tôi để ý cô Trân dạo gần đây, tới rước Hoàng Anh thì hay hỏi nó về tôi hoài à, nào là sao không đi chung với bé Đan, hay là rủ bé Đan về nhà ăn gà rán uống trà sữa các kiểu. Nghe mà sướng run lên, như thể mẹ chồng đang đích thân mời con dâu tương lai tới nhà tìm hiểu trước vậy đó keo.

"Ờ thì Chim mỳ nói muốn đi chơi chung, nên Hoàng Anh mới cho nó đi theo á."

"Mày khùng hả Hoàng Anh? Mày nghĩ sao dạ, hả? Tự nhiên mày để nó vô nhóm mình, mày hỏi ý kiến tao chưa mà cho nó nhập hội?"

"Gì vậy con 'dã quỳ' này! Mày má thằng Hoàng Anh hay sao mà mày đòi nó phải hỏi ý kiến mày! Tâm Đan à, hình như tao thấy mày trèo hơi cao rồi á, xuống giùm em đi bà chị già khằn ey!"

Xung quanh toàn là phụ huynh học sinh đang đợi đón con cái mình về nhà, hên cho nó được thoát kiếp nạn trong gang tấc. Chứ mà cái nư tôi được ghép chung với nó, tôi phang giày bata vô mặt nó đã đời. Tôi thẳng thắn phê bình ba mẹ nó, đẻ đứa con ra rồi nuôi nó lớn tới chừng này, nhưng họ quên cách dạy dỗ nó nên người hay sao? Cái miệng hại cái thân, sau này họ đừng mong nó rước được đứa con dâu tài giỏi nào về nhà, nó có nước ở nhà báo cha báo mẹ rồi ở giá đến suốt đời thì có.

"Mày nói ai trèo cao? Thằng mắc dại này, mày đang đi chơi ké đó, biết điều chút đi!"

"Nhày nhang nhi nhơi nhé nhó, nhiết nhiều nhút nhi!"

Tôi phồng môi trợn má, hai con mắt biến thành hai khẩu aka, liên tục nhắm bắn vào mặt tiền chưa làm ra tiền của nó tới tấp. Đức Lộc lại khuyên tôi đủ điều, đúng là lúc đầu thằng này có hiềm khích với Chim mì thiệt, nhưng sau khi ở cùng lớp thì thấy Chim mì đáng yêu. Tôi mắc ói liền ngay lúc đó, nó mà đáng yêu thì trên đời này sẽ không có sự xuất hiện của Phạm Ngọc Tâm Đan là tôi đây. Thằng báo này xấu xí, đã vậy đàn ông con trai mà thù dai hơn đỉa, nó suốt ngày tị nạnh với Hoàng Anh chắc do thấy Hoàng Anh menly hơn nó rồi đẹp trai hơn nó chứ gì keo ơi? Người ta được dạy dỗ đàng hoàng, được cô Trân chăm bẵm từng li từng tí, ai ngược đời như nó? Con nhà giàu thì sao? Thiếu gia thuộc Tập đoàn lớn thì sao? Xách dép cho Hoàng Anh còn không kịp mà bày đặt ra vẻ hoài, nhìn mắc mệt lắm Chim mỳ ơi.

"Tao nói rồi á, tao chỉ cho nó đi chơi với mình bữa nay thôi. Nếu lần sau có nó đi, thì tao không đi chung đâu á!"

"Sao bà giận dai dữ dạ bà Tâm Đan? Bà là người đẹp mà, bà thông cảm cho người không có bạn đi Tâm Đan."

"Ê thằng chó, mày nói ai không có bạn mạy?"

Tướng nó mặc đồ học sinh nhìn cứ như con nhái, nó nhấn nhá định giơ cú đấm lên đấu tay đôi với Hoàng Anh. Tôi chắc kèo Hoàng Anh sẽ thắng trong vòng một nốt nhạc, tại nhìn Hoàng Anh mạnh mẽ cường tráng vô cùng, nhìn lại Chim mì thì... chắc nó chỉ giỏi đấu võ mồm thôi. Tôi kéo tay Hoàng Anh ra bãi giữ xe trường, Đức Lộc thì lật đật chạy sang quán trà sữa gọi crush nó đi theo. Đức Lộc ga lăng lắm, mấy vụ ăn uống này kia của bọn con gái tôi, nó đứng ra nó thanh toán hết sạch. Khả Thư chọn đúng người rồi, mà chả biết tại sao tụi nó cứ chần chừ miết. Thích nhau đâu cũng cỡ bốn tháng, hồi Tết là thằng Lộc còn qua nhà Khả Thư chúc Tết bố mẹ nhỏ, thằng còn lì xì cho crush nó tới hơn năm củ lận, đã còn hơn Pepsi.

"Ha, thằng công tử bột như mày cũng biết chạy xe máy nữa?"

"Công tử bột chạy xe máy bị còng đầu ha gì con quỷ già kia? Nè nha, xe mẹ tao mua cho tao nha! Mày hem có mày ganh tị hả?"

Cần gì ganh tị với nó làm chi? Nó chạy chiếc Vario màu xám, còn Hoàng Anh thì mới lên đời con SH màu đỏ rượu, nhìn sang hơn nó gấp tỷ lần. Tôi cũng không mong được ba mẹ mua xe cho lắm, vì tôi muốn được ngồi sau xe do Hoàng Anh chở cơ. Ba mẹ tôi hay hỏi tôi, bộ dạo này tôi biết yêu hay sao mà cứ chải chuốt phấn son các thứ đi học dữ vậy. Nhìn mà họ không thấy sao? Hoàng Anh cả tuần nay ngoại trừ hai ngày cuối tuần, thì từ thứ Hai đến thứ Sáu nó đều chạy sang nhà để chở tôi qua trường hết. Dù nhà tôi với nhà nó như thể 'anh ở đầu sông, em ở cuối sông', nhưng đó là Hoàng Anh mà, tôi yêu Hoàng Anh cũng vì tính cách đặc biệt ấy.

"Tụi bây ra vô trung tâm thương mại như cái nhà tụi bây ha? Đi chỗ khác chơi đi, phố đi bộ á."

Hoàng Anh chở tôi sát vào lề, thằng báo từ đâu lũi tới, ép hai đứa tôi gần như muốn lên vỉa hè chạy chung với người đi bộ. Tôi dùng chân đá nó, tay cuộn thành nắm đấm định hù đánh nó. Chẳng qua là chúng tôi quyết định tới trung tâm Sài Gòn ăn uống chơi bời một bữa. Mẹ Trân của Hoàng Anh thì làm công sở, nên tăng ca hoài là chuyện đương nhiên. Cũng lâu lắm đám chúng tôi không tụ tập bạn bè, ngày mai còn rơi trúng thứ Bảy, nên còn cả đống thời gian còn lại, tôi muốn được bên cạnh Hoàng Anh nhiều hơn.

"Đi ăn."

"Ăn cho mập thây xong có làm được tích sự gì đâu! Đi mua đồ bận đi mày!"

"Mày thích thì mày tự mua, tao ăn mập thây tao chứ mập thây mày hả?"

Tôi thích nghe Hoàng Anh combat, tại Hoàng Anh out trình thằng báo kia. Với lại, tôi mến Hoàng Anh phần lớn là do giọng nói trầm ấm và có hơi lạnh lùng do nó sở hữu. Vì yêu mà cứ đâm đầu, dù tốt hay xấu gì tôi chẳng màng, ai biểu Hoàng Anh hợp gu tôi quá làm chi? Những ngày gần đây tôi thường nằm mơ, nằm mơ thấy thành tích học tập giỏi hơn thì không có, toàn nằm mơ thấy cảnh mình lấy chồng suốt à. Nhưng ngặt cái, chồng tôi có tướng tá y chang Hoàng Anh, bóng lưng còn giống Hoàng Anh tới hơn chín chín phần trăm lận. Hình như ngang nhà văn hóa Thanh Niên có mở hội chợ, tôi thấy người ta có mở quầy xem nhân tướng học, tôi phải đòi Hoàng Anh dẫn tôi vào một chuyến xem sao.

--

"Số của em là lấy được chồng giàu. Nhà chồng thương yêu em, che chở và nâng đỡ hết cho cả gia đình em luôn."

Ông chú chủ sạp nhìn ấn đường trên trán rồi phán tôi như vậy. Hồi đó mẹ cũng dắt tôi đi coi bói mấy lần, mọi người đều nói sau này tôi sẽ sống sung sướng mà chẳng cần lo nghĩ thứ gì hết, bởi chồng tôi sẽ là người đứng ra quán xuyến hết giúp tôi, kể cả việc sinh đẻ. Lúc đó còn nhỏ nên tôi không quan tâm, cho đến tận bây giờ, tôi có Hoàng Anh trong tim tôi rồi, tôi phải biết lo cho bản thân mình nhiều hơn thì mới phải lẽ.

"Chú chú, chú có coi được sau này chồng con là ai không chú?"

"Không phải diễn viên thì cũng là người nổi tiếng. Em gái yên tâm đi, chồng tương lai của em đang ở đâu đó xung quanh cuộc đời em mà em chưa nhận ra thôi."

Tim tôi bỗng chốc đập nhanh hơn, xung quanh cuộc đời tôi sao? Vậy có nghĩa là... chú đang chỉ đích danh Hoàng Anh rồi còn gì? Khóe môi tôi tự động mỉm cười, ánh nhìn như thiếu nữ e thẹn được chú ấy trông thấy, chú cười tôi, còn trêu ghẹo tôi chắc để ý chàng nào rồi nên mới tỏ ra điệu bộ như vậy. Chú đoán đúng rồi, tôi để ý bạn cùng lớp tên là Hoàng Anh, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, một chàng trai đã trực tiếp cướp mất trái tim tôi từ hơn một năm qua.

"Chú có lộn hông chú? Con nhỏ này mà cũng lấy được chồng, ghê ha! Chắc tối nay trời nắng quá Lộc!"

Thằng báo xuất hiện sau lưng tôi mà không nghe thấy tiếng bước chân, bên cạnh nó là Đức Lộc, hai đứa quàng vai bá cổ nhìn cứ như hai chí cốt lâu năm. Nó không những cướp đi người bạn thân nhất của Hoàng Anh, nó còn dám xỉa xói vô con đường tương lai đầy rộng mở giữa tôi và Hoàng Anh nữa. Tôi không thể nào tha thứ cho thói lộng hành của nó, tôi cùng chân cước vào phần đùi non nó, nó nhăn mặt chửi tôi là con quỷ già độc ác. Ừ, đối với nó, tôi là con quỷ già độc ác, miễn trong mắt Hoàng Anh, tôi là một đứa con gái đáng yêu thì cả đời này của tôi đã quá mãn nguyện rồi.

"Đi với mày là một sai lầm!"

"Thấy sai lầm thì uống sâm lài đi má! Nè, chỗ dưới kia bán nước ngon lắm, mỗi tội hơi mắc hoi!"

Tôi 'hứ' vô mặt nó bằng giọng quãng tám, trước sạp người ta mà đánh đấm với thằng ở ghép không biết điều này thì coi như người bị quê là tôi. Từ lúc cả đám vô đây, bọn tôi tách nhau ra đi vòng vòng trong khu hội chợ. Khả Thư thì sang quầy trang sức, hai thằng khùng kia thì đi hết quầy này quầy kia phá phách lum la. Khu chợ này có hai làn khá nhỏ, nên chỉ cần đi chút xíu, tôi đã thấy bóng lưng Hoàng Anh đang đứng loay hoay làm gì đó rồi.

"Hoàng Anh! Hoàng Anh ơi, mày..."

Tôi lại gần Hoàng Anh, nó không thèm để ý tới tôi, và hình như đối diện nó xuất hiện thêm người lạ mặt khác. Tôi chạy tới nghe ngóng tình hình, núp sau bóng lưng Hoàng Anh, trước mắt tôi là thứ sẽ khiến tôi chướng mắt dài dài. Tôi liếc ngang liếc dọc, nhìn đối phương như thể là kẻ thù ngàn kiếp. Hoàng Anh đứng như trời trồng, dù tôi khều nó tỉnh táo lại bao nhiêu lần, nó cứ thế trở thành kẻ thờ ơ với tôi.

"Tâm Đan, lâu rồi cô mới gặp lại con nha! Để coi coi, ui, ra dáng thiếu nữ rồi nè, đẹp gái quá trời quá đất luôn!"

Tôi gặp lại cô họ hàng xa bên nhà mẹ, cổ là cô San, cổ lấy chồng bên Nhật, nhưng được cái chồng cổ thương cổ lắm. Thấy cổ nói muốn lập nghiệp bên Việt Nam, nên cũng đòi ở với vợ mở sạp quần áo trong hội chợ này bán. Không nhiều tiền như lúc ở Nhật Bản, nhưng cô nói có đồng ra đồng vô, với lại làm việc vì đam mê thì cổ sẽ làm được lâu dài. Cổ nói tiếng Nhật rành rọt, và đứa con gái đứng trước mặt Hoàng Anh ngay lúc này, tôi đoán nó cũng là người Nhật Bản luôn hay sao đó.

"Dạ chào cô San, chú hổng ra đây phụ cô hả?"

"Ổng làm IT mà con, ở nhà suốt. À nè, bạn con hả? Bạn thường hay bạn trai đây?"

Cổ lại ghẹo tôi, trước mặt người lạ, tôi và Hoàng Anh chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải phép với cô đâu. Cổ bán quần áo dành cho nam, áo phông và quần jeans nhìn rất giống phong cách mà Hoàng Anh ưa chuộng. Tôi bảo cô San Hoàng Anh là bạn cùng lớp, hai đứa đang đi lựa đồ chung để chuẩn bị dự tiệc công ty của mẹ Hoàng Anh. Cổ khen nó quá trời, khen nó vừa đẹp trai lại vừa ga lăng. Đứa con gái vô tình đụng trúng nó là người Nhật, thay vì để người ta xin lỗi trước, thì nó đã nhanh tay kéo người ta lên. Hoàng Anh chưa từng làm thế với mấy đứa con gái khác, nhưng tại sao con nhỏ này lại được Hoàng Anh quan tâm quá mức như vậy?

"Tâm Đan nè, bà rành tiếng Anh hơn tui, bà nói với bạn gái này giùm tui mấy câu được không? Như là kiểu... hỏi bản có bị thương chỗ nào, hay có cần tui mua bông băng thuốc đỏ giùm bản không, nha!"

"Tại sao tao phải nói chứ? Mày muốn nói thì mày tự đi mà nói cho nó nghe!"

Cảm giác yêu đời rất nhanh bị vụt tắt, đứa con gái mà Hoàng Anh để ý, nó sở hữu đôi mắt đen tuyền và sống mũi cao, cộng thêm mái tóc xõa dài chấm lưng, trông nó người lớn vô cùng. Người Nhật Bản mà tôi biết thường họ rất thượng đẳng, nhất là mấy đứa con gái có nhan sắc như nó. Tôi ngước mắt lên ngắm Hoàng Anh, tơ máu trong mắt chằng chịt lên nhau đỏ ngầu. Hoàng Anh chỉ chăm chú về một phía, cảm xúc dường như không đúng với tâm thế gượng gạo khi bắt chuyện cùng người lạ của Hoàng Anh.

"À, để cô nói giùm con nha trai."

"Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Ờ mà cô có thể nói với bản, là... con có thể xin số liên lạc của bản được không, tại dù sao... con cũng xô bạn ấy trước. Con muốn... xin lỗi bản đàng hoàng."

"Rồi rồi, chắc khoái người ta nên mới lia lịa dữ he! Trai tranh thủ dữ à!"

Đứa con gái nhìn chẳng ra làm sao, ba mẹ nó là ai mà không đi theo bám sát nó, để nó đụng phải Hoàng Anh rồi dụ dỗ Hoàng Anh bằng cách khốn nạn này thế hả? Đúng lúc con nhỏ đó quay sang nhìn tôi, theo cơn tức giận bộc phát, tôi nắm lấy tay Hoàng Anh và rồi siết chặt tay nó lại. Cả người tôi dựa sát vào lòng Hoàng Anh, giờ đây thì nhìn xem, ai mới là người được Hoàng Anh dành hết sự lưu tâm nhiều nhất?

"Bà Tâm Đan, xương sống bà quẹo chỗ nào bà nói tui luôn đi, để tui đưa hai người dô bệnh viện lượt."

"Xương sống tao chỗ nào cũng quẹo hết á, mày bế tao vô bệnh viện đi."

"Tui khôn chứ tui đâu có ngu? Gọi xe cấp cứu tới bưng bà đi, chứ mắc gì tui phải tốn công bế bà chớ?"

Tôi đấm mấy cái vô ngực Hoàng Anh, cảnh tượng lúc này, chắc hẳn con nhỏ đó cũng biết mối quan hệ giữa tôi và Hoàng Anh sẽ chẳng dễ dàng mà động chạm vào được. Cô San chuyển lời lại cho Hoàng Anh, cô nói rằng con bé không sử dụng điện thoại, nhưng có tài khoản mạng xã hội riêng, nếu được thì cô kêu nó lưu tài khoản Line này vào. Con bé cũng muốn gửi lời cảm ơn với nó vì nó đã ra tay nghĩa hiệp đỡ nó dậy. Ha, đứa con nít ba tuổi tự té rồi cũng tự biết đứng dậy được? Bộ con nhỏ này bị liệt hay sao mà cần Hoàng Anh đỡ lên? Nói như nói!

"Thằng kia, con nhỏ đó là gì của mày?"

"Hả? Bà hỏi ai?"

Con nhỏ chạy biến đi mất khi thấy chiếc xe hơi màu đen đậu ngoài cổng, tôi đoán là do ba mẹ nó đã thả con mình vào đây, quậy phá tôi xong rồi thì bỏ đi một nước. Tôi hỏi tội Hoàng Anh, từ trước tới khi tiếp xúc với con gái, nó chưa từng tỏ thái độ luống cuống hay chần chừ gì với họ. Nhưng con nhỏ này thì nó lại làm mấy hành động khó hiểu hơn, chẳng hạn như gãi đầu gãi tai, hai tay thì xoắn tít vào nhau như thể tâm trí nó đang lâm vào tình huống rối ren lắm không bằng.

"Con nhỏ hồi nãy, cái con tóc đen xõa dài như con ma!"

"Ê, mắc gì bà lớn tiếng với tui? Tóc người ta đen dài như vậy là do người ta trân trọng nó, người ta muốn giữ gìn nó như vậy. Bà chê bai người ta bà không thấy ngượng miệng sao?"

"Mắc gì tao phải ngượng miệng?! Mày vì bảo vệ một đứa con gái xa lạ rồi quay ngược lại chỉ trích tao?! Tao làm gì sai chứ? Tao thấy nó như vậy thì tao nói như vậy!"

"Nay ai hành bà? Bà rõ ràng muốn kiếm chuyện trước nha, tui chỉ đang nói cách bà nhận xét người ta có hơi không đúng, tui chỉ trích bà hồi nào mà bà nói tui?"

"TAO KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MÀY NỮA, MÀY CÚT ĐI!"

Tôi đẩy Hoàng Anh bằng tất cả sức lực, quay lưng bỏ chạy trong hai con mắt sưng húp lên vì trận khóc ấm ức. Tôi chạy ra ngoài, bắt chiếc taxi, kêu bác tài dẫn tôi tới tòa nhà công ty Empire. Đời con gái sống hơn mười sáu năm nay của tôi, cuối cùng vì một thằng đàn ông mà trở nên ê chề như vậy. Tôi muốn đến hỏi cô Trân cho ra lẽ, dù sao cô Trân vẫn luôn xem tôi là phần quan trọng của Hoàng Anh. Hoàng Anh bị quỷ ma nào nhập, nên nó mới dám cãi tay đôi với tôi.

--

"Cô bé, con đợi ba mẹ con tan làm hả?"

"Dạ hông, con tới kiếm mẹ của bạn con."

Tôi có dịp đi ngang qua tòa nhà này mấy lần, nhưng được dịp nhìn kỹ càng, tôi lại cảm thấy lóa mắt vì kiến trúc hoàn mỹ nơi đây. Tòa nhà cao hơn sáu mươi tầng, sảnh chính rộng lớn được thiết kế cách điệu những chi tiết rất mực cầu kỳ, đúng là chỉ có tinh hoa của người Nhật Bản mới khiến chúng trở nên tuyệt vời như thế thôi. Trước khi tới, tôi cũng gọi cô Trân là muốn gặp cổ rồi, vừa hay cổ từ thang máy đi ra, trang phục công sở của cô làm tôi bất ngờ.

"Cô Trân, cô đang đi học thêm hả?"

Tôi nhìn cô Trân một lượt từ trên xuống dưới, cổ mặc quần jeans với cái áo oversized màu đen, nón lưỡi trai cũng màu đen nốt, cộng thêm cặp kính cận cùng màu. Này ai nói cô đẻ ra Hoàng Anh chắc người ta cùi sứt hết móng. Tôi nghĩ cổ nói dối về tuổi ba mươi sáu của cô, hay thậm chí lâu lâu tôi còn nghĩ, cô nhặt Hoàng Anh về nuôi chứ cô không hề sinh ra nó. Cô giống y chang mấy đứa học sinh cấp Ba hay khoe gu ăn mặc mình ở phố đi bộ mỗi dịp cuối tuần á. Vé số tìm đến cô, khiến cô trẻ trung và hoạt bát đến không ngờ, à không, phải chăng tính tình cô đã như vậy từ trước nhỉ?

"Gì chứ? Cô nghỉ học hơn chục năm rồi, mấy cái đồ thị hàm số rồi sin cos tan gì đó cô không nhớ nổi đâu. Chị ơi, cho em hai ly trà sữa trân châu nha chị."

Cô Trân dẫn tôi tới quán nước đối diện chỗ cô làm, tôi hỏi thì biết cô Trân làm thiết kế poster quảng cáo cho ekip người mẫu Hạ Nhi. Người ta xếp cho cô làm việc nhàn hạ vì cổ còn bận chăm con nhỏ nên không tiện làm nhiều, Hoàng Anh nhỏ chỗ nào vậy cô? Người mẫu hiện nay đang hot trên mấy nền tảng mạng xã hội Tiktok lắm, tiền lương với hoa hồng thu về cả bộn. Xem cô và Hoàng Anh ăn diện hơn thường ngày là biết rồi, hai mẹ con đó giờ chả biết thời trang là cái gì, mà giờ dòm giống phu nhân và đứa con trai út của nhà tài phiệt ghê. Tôi mừng cho Hoàng Anh vì cuối cùng cũng đã biết rõ bản thân mình không nghèo khó như nó thường nghĩ. Nó kể với đám bọn tôi, cô Trân có chuẩn bị sẵn cho nó cuốn sổ tiết kiệm hơn chục tỏi trong đó. Hay thật chứ, này là cô trúng Vietlott mà giải trăm mấy tỏi nên mới chi tiêu cho Hoàng Anh hào phóng tới vậy.

"Sao hả người đẹp? Quái vật của người đẹp đâu?"

"Cô Trân nói ai là quái vật?"

"Cu Tin nhà cô đó! Sao, dòm mặt con giống mới khóc xong hả? Nó làm người đẹp của cô giận rồi đúng hem?"

"Nếu mà Hoàng Anh biết rõ tâm tư của con giống cô thì hay biết mấy."

Ly trà sữa được đưa tận bàn, trời nắng nên tôi chỉ cần hút mấy phát là sạch bách ly quán người ta. Cô Trân nhìn tôi với ánh mắt nửa nghi nửa ngờ, cô biết rõ tình cảm mà tôi dành cho Hoàng Anh nó đã vượt mức bạn bè bình thường lâu rồi. Không đứa bạn nào lại ghen tuông và nóng nảy giống tôi khi bắt gặp cảnh tượng khó chịu đó cả. Tôi kể cho cô Trân nghe sự việc lúc nãy, cô Trân ậm ừ mấy cái, tôi đoán cô đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Cô trầm ngâm, xong rồi tiếp tục thở dài, cô lần nữa nhìn tôi, đôi mắt mang chút nỗi niềm xa xăm.

"Con có thổ lộ cho Hoàng Anh biết chưa?"

"Con là con gái mà, sao lại ép mình thổ lộ trước chứ? Dù gì... con phải giữ giá cho con, ba mẹ con dặn vậy..."

"Cũng đúng, nhưng cu Tin nhà cô nó khờ khạo lắm Tâm Đan à. Nhiều khi cần con nói huỵch toẹt ra hết thì thằng nhỏ mới biết là con thích nó. Chứ không thôi nó cứ coi con là thằng anh em cùng chung chí hướng với nó hoài á."

"Bực bội lắm, con ghét con quỷ đó ghê! Mắt thì xếch lên như con cáo, tóc thì xõa dài xuống như con ma, tướng thì ốm nhom ốm nhách như cành củi khô, Hoàng Anh có gu mặn dữ vậy hả?"

"Trời ơi Tâm Đan, cùng là con gái với nhau, con đừng nên chê bai ngoại hình người khác như thế chứ? Lỡ con lâm vào trường hợp giống bé gái đó, con có chịu nổi mấy lời con vừa phát ngôn ra hay không?"

"Con... mặc kệ! Con thấy chướng mắt! Đã vậy còn là người Nhật, con ghét người Nhật nhất trên đời! Ha, cái tên nghe cộc lốc thấy mà ghê, Suna Naoko đồ!"

"H-Hả?! Con... Con biết tên người ta luôn hả Tâm Đan?"

"Dạ đúng rồi, họ hàng con bán trong hội chợ đó mà. Cô San nói con biết tên nhỏ đó đó, cô thấy sao cô? Nghe cái tên cũng thấy ghét rồi đúng hông cô?"

Cô Trân biểu hiện khác lạ, mắt cô không nhìn thẳng một hướng, đã vậy còn lay động rất nhiều lần. Dường như ly trà sữa này đậm trà quá, cô Trân lí nhí trong miệng rằng cổ đang bị choáng váng mặt mày, cổ cần được nằm nghỉ một chút. Là cô con dâu tương lai của mẹ chồng tương lai, tôi luôn nhanh nhạy trong tất cả mọi việc. Tôi kéo qua bàn mình thêm cái ghế, bắt hai chân cô gác lên trên. Áo khoác tôi xếp thành bốn đặt sau đầu cô, tôi lục trong cặp ra chai dầu xanh, cẩn thận đưa gần vào mũi cho cô hít. Tôi cứ nghe tôi lẩm bẩm điều gì đó rất khôi hài, nhưng tôi chẳng hiểu nỗi ẩn ý mà cô Trân đang muốn đề cập đến là gì cả.

"Trời ơi Tâm Đan ơi... Trời ơi cu Tin ơi... Trời ơi Naoko ơi... Trời ơi Tí Đô ơi, em sốc quá! Trời ơi, tại sao tụi nó lại đi theo vết xe đổ của hai đứa mình hồi đó vậy hả Tí Đô ơi...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip