Tập 58 - Hoàng Tâm (Takeru - Tommy)

"Quào, trường của em là ở đây hả? Thảo nào ba lại dành cho em nhiều kỳ vọng như vậy."

Lần đầu tôi được mẹ Rumi chở đi học, cảm giác sung sướng còn hơn vớ được vàng. Đã bao lần tôi luôn nhìn thấy cảnh tượng này từ đám bạn cùng lớp, nhưng bản thân mình trải nghiệm đến, tôi thật sự muốn cảm nhận thời gian này chậm nhất có thể. Tôi không thích cảm giác chật chội trong xe hơi chút nào, cảm nhận khí trời mát mẻ vào buổi sáng Sài Gòn, tôi lại có thêm tinh thần cho khoảng thời gian học hành năng suất nhất.

"Vậy... Trân có từng đặt nhiều kỳ vọng vào em không ạ?"

"Em yêu à, Trân thương em, vì em là đứa đầu tiên mà Trân được nhìn thấy sau tám tháng rưỡi cực nhọc. Thân là con cả, thay vì để em chịu trách nhiệm, tôi thì lại muốn em được sống một cuộc đời tự do hơn. Tôi có lỗi với em, em không giận tôi thì tôi đã rất may mắn rồi."

"Trân, em chưa lần nào trách Trân cả."

Mẹ Rumi giảm ga xuống, dừng tại khúc vỉa hè, qua kính chiếu hậu đằng trước xe, tôi thấy mẹ đang điều chỉnh lại nhịp thở. Mẹ sở hữu làn mi cong đẹp mắt, nhưng nếu có những giọt nước rơi ra từ đó, hình ảnh ấy lại khiến đối phương cảm nhận bản thân mình mang nhiều lỗi lầm với mẹ hơn. Còn một đoạn đường ngắn thì sẽ vào khuôn viên trường, tôi xuống xe, bảo mẹ không cần chở tôi đến nơi, vì tôi sợ có người sẽ dị nghị gia đình mình. Gia thế của tôi được ba giấu kín, người ta chỉ biết tôi là một thằng học sinh có thành tích vượt trội nhất trường thôi.

"Bé con, lại đây Trân bảo."

Tôi làm theo lời mẹ, cúi người xuống nhằm nghe thử xem mẹ sẽ nhắn nhủ điều gì. Hơn cả những gì tôi nghĩ, mẹ giữ mặt tôi lại, đưa nụ hôn dành tặng hai bên má tôi. Tôi rất dễ ngượng ngùng, và nụ hôn của mẹ ngày càng in sâu vào trán tôi ở giây tiếp theo. Tôi không cách nào bảo mẹ dừng lại, ngay khi kết thúc màn hôn hít ấy, mấy chiếc xe hơi hạng sang bắt đầu tiến đến gần khuôn viên trường.

"Ah, sắp tới giờ vô học rồi! Chào Trân em đi học!"

"Trân yêu em, em không cần quá sức vì trọng trách của mình đâu. Chiều về thì Trân sẽ nấu một bữa thịnh soạn để em thưởng thức."

"Dạ, em cũng yêu Trân..."

Tôi chào tạm biệt mẹ, balo xách trên vai tăng tốc chạy nhanh vào trước khi bảo vệ thông báo đóng cửa. Tôi chen lấn vào trong với cái nhìn hung hăng từ ổng, ngôi trường này thật kỳ lạ, các viên chức và cán bộ ở đây đều tỏ ra khinh miệt những đứa học sinh không được phụ huynh đưa đón bằng xe hơi. Tôi là một ví dụ, vì các buổi học trước, đều đặn là chú Jay hoặc là dì Minnie sẽ thả tôi ở đầu đường, để giữ kín bí mật về gia thế của tôi. Tôi không trách cứ gì họ, nhưng dù sao tôi cũng đã đến đúng giờ, chẳng cần thiết để chú bảo vệ mắng nhiếc tôi nên thân một trận đâu.

"Ơ kìa, hôm nay đi bộ nữa hả Hoàng Tâm?"

Tôi không nói cho tụi nó biết tôi là người Nhật, lúc học ở trường, ba bảo tôi hãy dùng tên tiếng Việt để dễ hòa nhập với các bạn cùng lớp. Hòa nhập thì tôi không thấy, tôi chỉ thấy bọn thiếu gia nhà giàu toàn muốn nhập bọn để kiếm chuyện với tôi  thôi. Lớp tôi tụ tập toàn bộ đều là con nhà nòi có tiếng trong giới kinh doanh nhà đất, ngay tới mấy người mang bằng Tiến sĩ cũng đành phải cúi đầu khi nghe bọn nó nói chuyện nữa kìa. Khác với người Nhật Bản không thích phô trương rầm rộ, đa số người Việt Nam rất thích khoe khoang về gia đình và tài sản nhà họ nhỉ?

"Không, tui được người nhà chở tới."

"Xe gì á mày? Nè, xe máy đúng hong? Chà, khoai đấy, nhìn bộ dạng mày giản dị vậy, chắc xe đạp hả, hahaha!"

"Bậy mày! Chạy xe đạp làm gì có tiền đóng tiền học? Tao biết nè, nó chạy bằng xe hủ tiếu! À không không, xe xôi mặn!"

Đám con trai ăn mặc bảnh tỏn, trên người lúc nào cũng mùi nước hoa rồi mùi thuốc vape nồng nặc. Tóc tai tụi nó bóng bẩy, ngồi trong lớp học thì ngang nhiên mở nhạc đùng đùng, rồi còn xổ ra mấy lời tục tĩu để bàn luận về mấy thầy mấy cô. Bắt nạt rồi bị cô lập là thứ rất đáng sợ khi tôi ở môi trường học đường. Tôi nhẫn nhịn không phải vì bản thân tôi muốn, tôi nhẫn nhịn vì muốn giữ thể diện cho ba mẹ tôi. Ba mẹ tụi nó cũng công ty này nọ các thứ, nhưng hôm bữa tôi nghe lén được một chuyện, bọn nó đều thuộc công ty con của Bất động sản Kawanishi, dưới trướng ba tôi hết sạch.

"Nghĩ sao cũng được."

Tôi không thích đôi co với tụi công tử bột báng bột khoai làm chi cho tốn công phí sức, tôi qua mặt tụi nó rồi đi về lớp học. Sau sự việc tôi cả gan lấn nước với Hirika, em bắt đầu có những cuộc đối thoại gần như là người xa lạ với tôi. Tôi lo lắng hết mực, cũng chưa làm gì tổn hại đến danh phận con gái em, nếu em muốn đánh muốn mắng, tôi không ngần ngại tự biến mình thành bao cát để em dễ hành động hơn đâu. Hai tiết đầu trôi qua trong êm đẹp, nhưng chỉ ngặt nỗi, tôi chẳng thể nào tập trung vào bài học được chút gì.

"Ơ kìa chàng thiếu gia Hoàng Tâm quý hóa!"

Tôi ngồi đầu bàn, thằng cầm đầu trong đám tên Quốc Nam, nghe nói ba mẹ nó đang đầu tư để mở thêm thị trường bất động sản. Nhưng nếu muốn hoạt động thì cần có vốn, ông bà nhà nó đang cần sự giúp đỡ từ ba tôi. Họ có biết được con trai họ đang động chạm đến con trai Chủ tịch Kawanishi không nhỉ? Nhìn xem nó đang làm gì tôi này, tập sách trên bàn đều bị nó quăng xuống đất, mông nó thản nhiên ngồi lên bàn tôi. Nó tự tiện sờ mó đầu tôi, rồi cả đám đồng loạt cười hí hửng. Cặp kính cận che khuất đôi mắt đen xì của tôi, tôi bắt đầu nổi nóng khi Quốc Nam tự tiện lục cặp tôi.

"Nè! Ông làm gì vậy?"

"Hoàng Tâm à, mày có biết đại ca Quốc Nam bị mất tiền chưa hả? Tận mười triệu tiền mặt à nha, mấy tờ năm trăm mới cóng không nha! Mất một tuần tiêu vặt của đại ca bọn tao nha!"

"Anh Nam, trong lớp này anh nghĩ ai lấy tiền anh ạ?"

"Ha, tất nhiên là anh sẽ không thể nghi ngờ bạn bè của anh rồi, nhưng còn Hoàng Tâm thì, chà chà, cho xem cặp Hoàng Tâm xíu nha Hoàng Tâm!"

"Bỏ cặp tui ra! Không có tui cho phép, ai cho mấy người quyền xét cặp người khác chứ?!"

"Cái thằng chó này! Mày có biết đại ca Nam là ai không hả? Mày dám lớn tiếng với Quốc Nam, mày không sợ cả nhà mày xuống lỗ sớm hả mạy?"

"Nhảm nhí, tui không lấy tiền của mấy người, làm ơn để tui yên đi!"

Tôi giành lại balo trong tay, Quốc Nam lỳ lợm không chịu buông ra, tôi và nó cự lộn một hồi, đám thuộc hạ theo nó được nước làm tới. Đứa thì ngăn hai tay tôi lại, đứa thì bịt miệng tôi, có đứa còn tùy tiện bẻ gãy mắt kính tôi nữa. Quốc Nam cầm balo tôi trong tay, mọi thứ đều được nó tuôn như rác, mắt nó nhìn tôi mang nhiều cảm giác khinh miệt rất rõ. Gần vài phút sau, mấy cọc tiền nó mất không được tìm thấy trong người tôi, nó tức mình đá văng nó ra xa.

"Một đứa nghèo hèn như mày mà cũng được học trong lớp này sao? Nhà có gương không? Làm ơn tự nhìn lại bản thân đi!"

Tụi nó bỏ đi, nhưng kết quả thu về thì chẳng khiến thành tích của Quốc Nam được dịp vẻ vang trong mắt đám con gái. Trong lớp có một đứa rất xinh, bạn gái đó tên là Kiều Ly. Quốc Nam thích Kiều Ly lâu rồi, nhưng tôi đoán do khoảng cách gia đình mới khiến thằng nhóc tự ti như vậy. Kiều Ly là tiểu thư con nhà hào môn đàng hoàng, ba nó là Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh Xi măng, mẹ nó là chủ hãng mỹ viện lớn nhất Hồ Chí Minh. Nó được ba mẹ chiều chuộng, cũng như rất nhiều đứa con trai yêu thích. Nhưng tôi nghĩ con nhỏ không dễ tính như mọi người nghĩ, phong thái kiêu kỳ của nó làm tôi nhớ tới độ hống hách từ ông giời con Jimmy.

"Suốt ngày chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đồ hèn hạ."

Nếu tôi càng nhẫn nhịn, thì chắc sau này tôi sẽ hóa thần tiên sớm hơn ba tôi luôn không chừng. Cả đám cá biệt đi thẳng xuống cuối lớp ngồi tụ lại với nhau, thứ nhạc nhẽo kinh khủng bật max volume. Đám con gái tuy ghét nó ra mặt, nhưng cũng chính vì gia thế và danh xưng đại ca mà Quốc Nam, nó vẫn hiên ngang như chưa từng xích mới với con gái lớp này bao giờ. Bất chợt một bóng người che mất tầm sáng tôi, Kiều Ly ngồi xổm, giúp tôi nhặt bút viết lên, đặt vào balo.

"Có sao không Tâm?"

"Không sao, cảm ơn Ly nhiều."

"Nếu tụi nó làm quá đáng lần nữa, Tâm cứ đi báo với Hiệu trưởng nha. Hiệu trưởng là chú ruột của Ly, Ly cũng sẽ đứng ra bênh vực Tâm."

"Cảm ơn Ly, nhưng tui ổn."

Kiều Ly nhìn tôi chăm chú, sau đó thì lại cụp mắt xuống, lúc chạy về chỗ ngồi còn ném xuống sàn một mảnh giấy, trong đó ghi lại tài khoản facebook cá nhân. Tiếng chuông báo hiệu giờ học tiết Ba, môn Văn là môn khiến tôi đau đầu nhất, vì khả năng dẻo miệng của tôi chẳng thể nào so sánh nổi với hai đứa em nhỏ được.

"Hoàng Tâm, con làm sao vậy? Sao tập sách lộn xộn thế?"

"À... con không sao, con sơ ý ngã ra bàn."

"Uầy, ngồi một chỗ mà cũng không xong."

Trải qua buổi sáng mệt mỏi, tôi nói với ba ngay từ đầu, tôi quyết định ở lại trường để nghỉ trưa thay vì phải về nhà, rất tốn công cho mọi người phải đưa rước tôi tận hai lần. Jimmy thì chẳng nói làm chi, thằng bé từ lúc sang đây ở thì đã không thích bản thân chịu được cái nóng Sài Gòn, không ai rước nó về, thì nó cũng sẽ tự tìm cách trở về khách sạn cho bằng được. Bây giờ thì em tôi sung sướng rồi, nó được mẹ Rumi mua xe máy cho chạy đã đời, còn được học chung lớp với Tinnie, tôi thấy nó nhắn tin rằng thông báo nó đã kết thêm bạn mới. Song Đăng là đứa bạn đầu tiên bắt chuyện với nó, tôi cũng mừng cho em, tình bạn của em mà bền đẹp như chuyện tình cảm lạnh của ba mẹ thì đỉnh nóc kịch trần.

--

"Hoàng Tâm, Kiều Ly ngồi đây được không?"

"Ừ, Ly ngồi đi."

Tôi và nhỏ bạn ngồi cùng nhau trong thư viện trường, nơi đây chắc chắn Quốc Nam không bao giờ tới, vì tôi chẳng lần nào chứng kiến thằng đại ca cỏn con kia học hành nghiêm túc bao giờ. Kiều Ly học không giỏi, nhưng được cái nó chăm chỉ và siêng năng. Tôi thường bắt gặp nó ở đây, vừa uống nước vừa đọc sách, trông nó thơ vô cùng.

"Vụ việc sáng nay, xin lỗi Hoàng Tâm nhiều nha."

"À không sao, đâu phải lỗi của Ly, Quốc Nam nó không xin lỗi Tâm thì mắc gì Ly phải xin lỗi?"

"Thì... Ly thấy Tâm bị bọn nó bắt nạt quá trời, mà Tâm thì cứ làm như không. Tâm nè, Ly thật sự muốn biết rõ về hoàn cảnh của Tâm. Trường này là trường quốc tế lâu đời hẳn hoi, Tâm... phải như thế nào mới vào được đây nhỉ?"

"Nhà Tâm bình thường à, mẹ Tâm làm nhân viên thiết kế trong công ty giải trí, ba Tâm làm bất động sản. Hai đứa em nhà Tâm cũng đi học trường công bình thường à."

"Ồ... tính ra cũng ảm đạm..."

Tôi chẳng còn khơi được đối thoại nào với Ly, tập trung hết sức vào công cuộc giải bài tập Toán khó nhằn, có ba ở đây thì tốt biết mấy. Nhiều khi tôi cứ chú tâm vào học hành nhiều quá, nên đó cũng là lý do để tụi Quốc Nam cảm thấy tôi đáng ghét chăng? Dì Minnie thường hay bảo tôi rằng, không nên quan tâm tới những người như nó làm gì. Bởi lẽ, nó muốn được như tôi, mà do não bộ nó phát triển chậm quá, nên thay vì tỏ ra khâm phục, nó sẽ tỏ ra bản thân mình luôn hơn hẳn tôi.

"Tâm nè, Tâm... đã từng có bạn gái chưa?"

"Hả? Sao Ly hỏi vậy?"

Tôi thấy mặt nó đỏ ửng, khi nói thì chèn thêm nụ cười mỉm ngượng ngùng, rất giống hành động của con gái lúc gặp đúng đối tượng mình yêu. Tôi gãi đầu, việc yêu đương của tôi thì sẽ để Hirika toàn tâm toàn ý quyết định thay tôi. Nếu em chưa chấp nhận, thì tôi cũng không cần gấp gáp làm gì. Còn nếu em đã muốn cùng tôi xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn, tôi sẽ không ngần ngại sang nhà chú Gao để thưa chuyện đâu.

"Tâm có biết là Tâm đẹp trai lắm không?"

"Ờ... Tâm không để ý."

"Ly thấy Tâm đẹp trai quá chừng, nhìn Tâm giống con lai quá, vừa có nét Nhật, lại vừa có nét Pháp. Ly thích hai đất nước đó lắm, tại đàn ông bên nước họ cực kỳ lãng mạn luôn."

Tất nhiên rồi, ba tôi là người Pháp gốc Nhật, ba vừa tinh tế, lại vừa biết cách khiến mẹ đổ đứ đừ ba, trong khi mẹ bị kêu là 'né thính như thần'. Ba tôi có nhiều chiêu tán tỉnh cực đỉnh, nếu được, sau này tôi cũng muốn lén học hỏi kinh nghiệm từ ba, xem Hirika sẽ phản ứng thế nào. Em sẽ bất ngờ? Hay sẽ nghĩ tôi là kẻ lập dị nhỉ? Không sao, chờ đợi luôn là cách tìm kiếm hạnh phúc dễ dàng nhất, hừm, với ba mẹ tôi thì thời gian chờ đợi có hơi ngoằn ngoèo chút xíu.

"Ừ, Tâm cũng thấy vậy. Mà thôi, sắp tới giờ lên lớp rồi, Ly lên chung với Tâm không?"

"Tâm thấy Ly thế nào? Ly có đẹp không?"

"H-Hả?"

Kiều Ly xích sát vào người tôi, không để tôi cơ hội thoát thân, nó phả hơi thở nóng bừng lên cổ, làm tôi chịu một trận kinh hoàng. Tôi nhăn mặt nhìn người bên cạnh, gương mặt Kiều Ly chuyển biến khác thường. Vài cúc áo dần được cởi bỏ, mấy lọn tóc mai dính vào trán vì mồ hôi nó chảy dài. Tôi muốn kháng cự, nhưng lại sợ sức lực từ tay tôi sẽ khiến Kiều Ly tổn thương. Cảnh tượng này, nếu thay thế bằng bàn học thành cái giường, tôi nghĩ nó sẽ đúng với tình thế hơn.

"Tâm, Ly hôn Tâm một cái thì có phiền Tâm không?"

"Phiền! Rất phiền đó Kiều Ly! Bỏ ra đi, Ly làm gì Tâm vậy? Ui, đừng! Đừng!"

Con nhỏ không biết giới hạn là gì, nhân lúc thư viện chỉ còn lại tôi và nó ở góc khuất, nó bắt đầu vòng tay ôm lấy eo tôi. Tôi giật mình định tháo chạy, nhưng cả cơ thể nó cứ như con trăn trườn bò khắp người tôi. Trong vài giây sau, nó đặt môi lên cổ tôi, một nụ hôn ướt át mà tôi chẳng dám nhận từ nó chút nào. Nó tiện tay cởi phăng áo len ra ngoài, thuận thế dứt nhanh hàng cúc áo, để lộ phần trên trắng trẻo không chút tì vết. Lạy Phật tôi còn lứa tuổi học sinh, tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện này với Hirika, nhưng Kiều Ly thì bạo đến cỡ này à?

"L-Ly còn lấn tới, Tâm sẽ la lên đó nha! Đ-Đừng có để tại Tâm mà Ly bị nhà trường khiển trách đó nha!"

"Nhà trường khiển trách? Pfft, Tâm không biết chính nhà Ly mới là người góp vốn xây ra cái trường này hả? Khiển trách đứa con gái vàng ngọc này, Hoàng Tâm ơi, sao mà Hoàng Tâm ngây thơ quá vậy?"

"Thằng khốn nạn!"

Từ cửa chính thư viện, đám Quốc Nam xông vào, trên tay tụi nó cầm theo gậy gộc, nhìn cứ như tụi giang hồ tới giải quyết thằng đổ đốn là tôi đây. Tôi bị Kiều Ly ép vào tường, bộ ngực trơn nhẵn ấy cố ý cạ lên người tôi. Tôi nhắm mắt lại, tay dùng sức đẩy Kiều Ly ra, nhưng tôi chẳng biết lại nhắm trúng vào đâu mà khiến con nhỏ hét om sòm. Kiều Ly vừa la vừa khóc, lúc mở mắt ra, nó đã được Quốc Nam ôm lấy. Quốc Nam rất ra dáng anh hùng, áo gió được khoác lên vai Kiều Ly, miệng liên tục xoa dịu Kiều Ly trong cử chỉ rất nhẹ nhàng. Nhưng vừa lúc nó quay sang tôi, bản mặt hung tợn rất nhanh đã được lật lên, còn nhanh hơn bánh tráng. Nó giậm chân mạnh xuống đất, hướng tới tôi trong con mắt chẳng khác gì lúc hổ đói vồ mồi.

"Mày gan lắm, dám xúc phạm Kiều Ly ngay trước mắt tao!"

"Tui không làm gì Ly, là Ly tự tiện xông tới!"

"Nam ơi... Em không ngờ Hoàng Tâm lại đối xử với em như vậy. Hức... em đã nhìn lầm người rồi."

Kiều Ly chuyển mình trong chớp mắt, trước đây tôi cứ tưởng danh phận sẽ biến nó thành một tiểu thư đúng nghĩa. Nhưng tôi sai quá sai, nó cùng phe với Quốc Nam, cả hai bọn nó lên kế hoạch muốn dồn tôi vào đường cùng. Tôi đã làm gì sai mà để đám thanh niên không biết điều này chọc phá tôi vậy? Tôi thầm xin lỗi ba mẹ một tiếng, đối mặt với tình huống trớ trêu, tôi không nghĩ bản thân sẽ giữ nổi kiềm chế được lâu dài.

"Kiều Ly, tui không làm gì bạn hết! Ở thư viện có camera, trích xuất ra là biết!"

"Mày còn nói? Tao đã để ý con mắt mày lúc nào cũng dán lên người bạn gái tao, không ngờ mày là thằng trơ trẽn như vậy! Kỳ này đẹp mặt mày rồi, đẹp mặt cả nhà mày ra luôn! Ờ, mà nhiều khi mày không có ba mẹ, nên mày không được dạy dỗ đàng hoàng đúng không?"

"Quốc Nam, ăn nói cho cẩn thận. Muốn nói tui thế nào cũng được, nhưng đừng đụng tới gia đình tui."

"Nam ơi, em sợ... Hồi nãy Hoàng Tâm bất ngờ giật hết cúc áo em ra, em... hức, em bị người ta xúc phạm bằng cách này... Ba mẹ em sẽ nhìn em bằng con mắt gì đây?"

Kiều Ly tuyệt đối điện ảnh, giọng khóc rấm rứt như thể tôi vừa hành động một chuyện cực kỳ đáng lên án trong xã hội. Tôi nhìn cặp nam nữ diễn cảnh cảm động, làm cơ thể tôi nhộn nhạo buồn nôn. Mấy thằng học sinh còn lại đứng vây quanh tôi, muốn lấn qua rồi ra khỏi thư viện là điều không thể.

"Em đừng khóc nữa, anh sẽ lấy lại công bằng cho em."

Tiếng bẻ tay từ Quốc Nam vang lên, báo hiệu cho mấy đứa còn lại thủ sẵn thế đánh. Nói thật thì tôi hơi sợ, mặc dù ba đã cho tôi học võ từ nhỏ, ba nói rằng việc học võ là để phòng thân, chứ nếu để ba biết tôi dùng võ đánh đấm bạn cùng lớp, tôi sẽ không xong mất. Một thằng cầm cây đánh trúng tay tôi, cơn đau nhức lập tức lóe lên. Tôi không để nó cơ hội đánh tôi lần hai, cú đấm được tôi đưa thẳng vào mặt nó, mũi nó chảy máu. Thế rồi, trong khoảng thời gian hơn nửa tiếng, cô Chủ nhiệm và quản lý thư viện là hai người đầu tiên phát hiện cuộc hỗn chiến này. Kết quả cuối cùng, cả đám đều bị đưa lên phòng Hiệu trưởng, bồi thêm tiếng than thở vì phải tiếp hết một lượt phụ huynh bọn học sinh sắp tới đây.

--

"Quốc Nam! Trời ơi Quốc Nam con ơi! Ai vậy hả? Là ai dám đánh con ra nông nỗi này?"

Phụ huynh cả đám được gọi đến trong tích tắc, tôi nghe đám trong lớp truyền miệng rằng Quốc Nam có một bà mẹ vô cùng sùng bái con trai. Lúc đầu tôi tưởng tụi nó nói giỡn, ai dè tình huống được tận mắt nhìn thấy, bà ta giương mồm lên, mắng nhiếc cả ngôi trường không ra thể thống gì. Gắn mác là Hiệu trưởng, nhưng tôi thấy thầy còn phải cúi đầu xin lỗi bà ta rối rít. Bà ta không thèm hỏi lý do vì sao nó lại bị thương, bả cứ nhắm vào tôi, chắc bởi vì tôi không thuộc tổ đội 'cấp dưới' của con bả, bả rủa xả tôi như xả nước lũ về.

"Mày là con cái nhà ai mà dám đánh con tao? Mày có biết chồng tao là ai không? Nhóc ranh mới tí tuổi đầu đã học đánh người à? Ba mẹ mày dạy dỗ mày kiểu gì để mày hư đốn như vậy?!"

"Phu nhân à, phu nhân bình tĩnh lại một chút ạ. Phụ huynh của cháu Hoàng Tâm sắp đến rồi."

"Ông làm ơn giáng chức Hiệu trưởng đi là vừa! Đã làm Hiệu trưởng mà chẳng có tích sự nào cả! Con tôi bị sứt một cái móng tay thôi, tôi sẽ không tha cho ông!"

"Nào, phu nhân Giám đốc Tân, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Dù sao Hiệu trưởng là chú ruột Kiều Ly, cháu Ly đây là bạn gái của con trai quý hóa nhà cô đó."

Ba mẹ bọn nó ăn bận thời thượng, nhìn vào cũng rõ họ đều là chức cao vọng trọng, họ bắt đầu chĩa mũi dùi về tôi. Tôi có khả năng đánh đấm phi thường nhưng tôi không biết, trận hỗn chiến vừa rồi, tôi đánh Quốc Nam suýt chút nữa nó phải kêu cứu và xin tôi tha mạng. Tôi đá đấm mấy thằng còn lại bằng hai tay không, đứa thì sứt đầu, đứa thì mẻ trán, đứa thì quần áo xốc xếch, đứa thì mặt mũi sưng phồng. Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, thử hỏi con cái ông bà đánh người bằng gậy gộc thì tốt đẹp chỗ nào?

"Tommy! Tommy!"

"Trân..."

Tôi há hốc mồm nhìn ngoài cửa, chú Jay còn dẫn mẹ tôi theo làm gì chứ? Mẹ lại mất nửa ngày công chỉ vì sự việc không đáng xảy ra của tôi nữa rồi. Đám cha mẹ còn lại cũng theo tiếng gọi từ tôi, dòm ngó mẹ Rumi với dăm ba câu bàn tán xầm xì. Mẹ là người có gu ăn mặc rất thời trang, nhưng bộ đồ mẹ đang mặc bây giờ, tôi nghĩ họ có lý do chính đáng để bàn luận sôi nổi. Mẹ bận quần tây, áo sơ mi ôm sát vào cơ thể, nếu không mang thêm đôi cao gót hơn chín phân kia, chắc họ nghĩ mẹ tôi làm công nhân nhà may thật đó.

"Bé con, sao quần áo em dơ dữ vậy? Nói tôi nghe, em bị làm sao?"

"Nè cô, cho hỏi cô là gì của cháu Hoàng Tâm vậy?"

"Dạ chào thầy, chào cô Chủ nhiệm, em là mẹ nó."

"Ha, có bà mẹ trẻ tuổi như vậy, bảo sao dạy dỗ con hư đốn! Nè cô gái à, cô là nhân tình của ba nó, rồi được dịp lấy danh phận mẹ kế thằng con trai trời đánh đó luôn sao?"

"Chị ơi, mấy người có học thức thì không nói được mấy câu tào lao thế này đâu chị. Trời còn không dám đánh con em, chị nghĩ chị là cái thá gì dám nói con em trời đánh vậy chị?"

"Cái con nhỏ này! Ăn nói với người lớn kiểu đó sao?! Đồ đĩ!"

"Chị yêu à, làm nghề cũng cần phải thông minh lắm mới làm được. Chị nhìn em nè, em giản dị như vậy, không thể nào ra dáng người trong ngành đó đâu. Mà chị ơi, họ dù sao cũng là người, chị báng bổ người ta, chị không sợ sau này con trai chị đi theo cái nghề chị từng báng bổ hả? Lúc đó thì còn cái quần rách cho chị đội lên đầu đó nha."

Tôi dự định sẽ đứng lên nạt nộ bà chằn đó, mẹ Quốc Nam không xem ai ra gì, ỷ chồng mình quan hệ với mấy đối tác lớn thì ngon cơm lắm sao? Mẹ Rumi cản tôi, nhướng mắt bảo tôi ngồi xuống ghế, vụ này nhỏ, mẹ chỉ cần bảo ba búng tay một cái là xong. Mẹ tài thật, nếu gặp những trường hợp bị nói sai sự thật như vậy, tôi còn không giữ được bình tĩnh nữa mà.

"Cô là mẹ cháu Hoàng Tâm thật à?"

"À, haha, đúng rồi thầy, em là mẹ ruột của bé."

"Trời, nhìn cô cứ tưởng chị gái cháu không. Mà thôi đi, tôi gọi phụ huynh cháu Hoàng Tâm tới, là vì cháu đánh nhau với các bạn cùng lớp."

Mẹ Rumi nhìn tôi một lát, kiểm tra tay chân tôi không nơi nào bỏ sót, mẹ xem xét gương mặt tôi, vết dập môi khiến mắt mẹ nổi tơ máu. Mẹ tiếp tục đưa mắt nhìn sang đám con trai ẻo lả kia, đứa thì khóc huhu đòi ba mẹ chở vào cấp cứu băng bó, đứa thì nằng nặc đòi ba phải mua điện thoại mới để 'chữa lành' vết thương. Sao cuộc đời của tôi không giờ phút nào được yên ổn thế? Toàn gặp những loại người vô tích sự và tào lao như vậy.

"Tommy, em nói cho Trân nghe, em làm đúng hay làm sai nè?"

Mẹ Rumi ôm lấy tôi, tay xoa lấy vết thương trên môi, giọng điệu mẹ không bồi cảm xúc tức giận, chỉ điềm đạm như thể muốn vỗ về hết sức có thể. Tôi biết mẹ luôn yêu thương con cái, luôn đặt con cái mình vào hàng ưu tiên, còn hơn cả lo lắng cho chồng mẹ. Mẹ đặt câu hỏi đó, bước đầu cũng là bước cuối để xác định rõ hành vi lúc nãy của tôi.

"Em không làm sai."

"Em của Trân phải như thế, giỏi lắm, Trân rất tự hào về em."

"Giỏi giỏi cái gì hả? Cái thằng quỷ này, mày đánh con tao ra nông nỗi như vậy, còn nói câu không làm sai hả? Con cái nhà cô sao mà mất dạy quá vậy?!"

"Ờ... gì nhỉ? Phu nhân... Phu nhân của Giám đốc Tân phải không? Phu nhân à, con cái nhà em được dạy rằng, khi đối mặt với người không biết điều, thì chẳng cần phải tỏ ra lịch sự làm gì cả. Chị xem chị kìa, mang tiếng là phu nhân Giám đốc, nhưng dáng vẻ thì chẳng khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ. Ôi thôi chết, nói vậy thì xúc phạm quá, người bán cá thật ra còn đáng quý trọng hơn cả vị phu nhân sang xịn mịn đang đứng đây."

"Con nhỏ thối tha! Con đàn bà khốn kiếp! Mày có tin chỉ cần trong ngày mai, toàn bộ gia đình mày sẽ không còn nhà mà ở nữa hay không?!"

Giọng bà ta lấn át vẻ tức tối, tay chân bắt đầu làm loạn, nếu không nhờ chú Jay cản bả, chắc bả đã tặng mẹ Rumi thêm cái tát giáng trời rồi. Tôi tự hỏi sức kiên nhẫn mẹ có từ đâu, đối mặt với người đàn bà cay độc này, mẹ vẫn giữ nụ cười tươi đến lạ. Chú Jay ngồi cạnh, hỏi han tình hình sức khỏe tôi một tí. Tôi cười xòa, bảo chú Jay đừng lo lắng quá lên làm gì, ba mẹ lúc sinh tôi ra, tôi có ốm đau bệnh tật lúc nào đâu chứ? Tôi chỉ có hai tay không mà đánh mười thằng nằm lăn quay ra đất, thì thử hỏi còn thứ gì trên đời khiến tôi cần nhọc tâm?

"Ồ, em nghe nói chồng chị đang 'xin' vốn đầu tư để mở rộng công ty đúng không chị? Đối tượng gia đình chị nhắm tới, quào, Chủ tịch Kawanishi nổi danh trong giới bất động sản thật chứ ha! Để em chống mắt lên coi, gia đình chị sẽ đàm phán thế nào để khỏi bị phá sản nha chị."

"Mày ở yên đó, tao gọi chồng tao tới đây!"

"Nếu muốn chồng mình yên phận làm ăn, tốt nhất đừng nên gọi đến làm gì. Phu nhân à, em đã khuyên chị thành tâm như vậy, chị đừng làm em cáu nữa. Đừng để em cũng phải hùa theo chị kêu chồng em tới."

"Chồng mày là cái đếch gì chứ? Kêu chồng mày tới luôn đi, tiện thể để tao chửi hai vợ chồng một lượt!"

Toàn bộ căn phòng đều ồn ào không ngớt, tôi biết mẹ đã rào trước với bả rằng đừng ngu dại mà chạm đến ba rồi, nhưng do bà ta cứ cố gắng gây sự với mẹ. Bà nhấc máy suồng sã chồng mình qua điện thoại, thì mẹ Rumi cũng bắt đầu bấm số gọi cho ba phải đến đây trong vòng mười lăm phút nữa. Thường những ngày trong tuần, ba thường sẽ có mấy cuộc họp nội bộ rất quan trọng, tôi nghĩ mẹ không cần làm phiền ba, chuyện này nhỏ xíu à.

Mọi chuyện vẫn chưa được lắng xuống, mấy phụ huynh nhà tụi kia dần hùa theo mẹ Quốc Nam, tôi dùng từ mạt sát có lẽ là phù hợp nhất cho tình cảnh này. Bọn họ liên tục hỏi thẳng mẹ rằng mẹ có phải người sinh ra tôi thật không, làm chú Jay cứng cựa thế nào cũng đành bụm miệng cười lén mẹ mấy phát. Mẹ rất tự tin nói nếu họ chưa tin, mẹ sẽ cho họ xem video về quá trình sinh nở ba anh em nhà tôi ra để họ xem đã đời. Tất cả đều bàng hoàng thất kinh, mẹ không những 'tỉnh ruồi', mà còn rất giỏi trong việc khiến mọi người phải câm miệng lại cho đến khi ba Quốc Nam đến.

"Ba ơi, huhu, ba ơi..."

"Cái gì vậy? Hai mẹ con làm gì kêu tôi tới đây? Còn thằng này nữa, mày tụ tập bạn bè đánh lộn nữa phải không?"

"Ba ơi, con không có! Con nói thiệt, là thằng quỷ này nó đánh con!"

"Ba Nam coi, ba xem con ba bị người ta đánh bầm dập thế này nè! Trời ơi, con ba từ xưa tới giờ có biết đánh lộn là gì đâu chứ?"

"Bà hay quá ha, bà theo nó tới tận trường mà sao biết rành nó dữ vậy? Không phải nó gây chuyện với người ta thì người ta đâu có khùng mà đánh nó?"

"Ông không bênh con ông được một câu ông chết hả?"

"Nè, hai mẹ con bà làm phiền tui lắm nha! Có chuyện chút xíu mà cũng nhặng xị lên, bà có biết tui đang đang ở cùng ai không hả? Chủ tịch Kawanishi đó!"

Mẹ con chúng tôi lại có dịp xem phim gia đình, lần này là trận cự cãi căng thẳng đến từ trụ cột gia đình Quốc Nam. Tôi thấy chú ấy rất ra dáng, tuy miệng chú lúc nào cũng chê bai thằng con, nhưng mắt nhìn thì đều dán chặt vào người nó. Mấy câu hỏi han có hơi cộc cằn, không phải chú giận nó đâu, chú lo lắng cho nó nhiều hơn ấy chứ.

"Được rồi, phụ huynh đã có mặt đầy đủ. Ba mẹ muốn xử lý chuyện này thế nào ạ?"

"Còn hỏi xử lý thế nào hả? Đuổi học thằng này đi! Đừng để nó xuất hiện trong trường này, vừa làm ô uế thanh danh trường, còn khiến tâm lý tụi nhỏ bị ảnh hưởng nữa!"

Đúng lúc này, ba mẹ Kiều Ly cũng xuất hiện ngay cửa phòng, và bóng dáng người đàn ông cao lớn đồng thời tiếp nối ngay sau họ. Thầy Hiệu trưởng cùng cô Chủ nhiệm phải lập tức đứng lên, kính cẩn cúi chào người đàn ông ấy. Chủ tịch Kawanishi trong giao diện vô cùng hoành tráng, cặp kính nâu khiến bộ âu phục đắt tiền trở nên sang trọng hơn. Mấy bà mẹ trẻ đồng loạt đỏ mặt, họ thi nhau chải chuốt tóc tai, nở nụ cười được coi là quyến rũ nhất dành tặng ba tôi. Biểu cảm từ người 'chị gái' bên cạnh càng khiến tôi lạnh sống lưng hơn, mẹ Rumi liếc phát nào phát nấy như núi lửa phun trào. Mẹ hít sâu rồi thở ra ngoài, cảm tưởng nếu ba dám đáp lại lời chào của họ, mẹ sẽ làm đơn ly hôn với ba ngay tại đây.

"Ba mẹ!"

"Con làm chết gia đình mình rồi, đứa con gái ngu ngốc!"

Kiều Ly không nói được lời uất ức nào đã bị ba mẹ nó khiển trách không ngừng. Ông bà nhà nó cứ liếc nhìn ba, rồi lại tự ý cốc đầu con nhỏ, nó khóc không ra nước mắt. Trước mặt toàn thể phụ huynh và học sinh, ba mẹ nó làm nó mất mặt, dù sao nó cũng có danh xưng bạn gái đại ca Quốc Nam đàng hoàng chứ bộ.

"Cho hỏi vị này là..."

"H-Hơ, Chủ tịch Kawanishi? Chủ tịch... ngài cũng đến đây sao ạ?"

Ba Quốc Nam giao tiếp bằng tiếng Anh với ba, gương mặt ba tỏa mùi sát khí nồng nặc, như thể muốn cấu xé gia đình Quốc Nam thành bã. Ba chỉ tay kêu tôi đứng lên nhường ghế cho mẹ, chú Jay thì cũng lui ra đằng sau để ba ngồi vào. Không cần ba phải lên tiếng, thoạt nhìn thôi cũng biết rõ hoàn cảnh bây giờ làm hồn vía mọi người thất kinh ra sao.

"Dạ, thưa thầy Hiệu trưởng, ba của Hoàng Tâm cũng tới rồi, hay là thầy Hiệu trưởng tiếp tục lời phát biểu của mình đi ạ."

"Cái gì cơ? Ba... của cháu Hoàng Tâm?"

"Dạ thầy, hai người này là ba mẹ ruột của em ạ."

Ba Quốc Nam có dấu hiệu đứng không vững, cứ dùng nắm đấm dần lên lưng thằng Quốc Nam, miệng thì mắng chửi mẹ Quốc Nam thêm mấy câu kinh thiên động địa. Phải, Chủ tịch Kawanishi đang có ý định nâng đỡ gia đình nhà nó, nhưng sau khi tình huống trước xảy ra, tôi nghĩ chú ấy đã không còn cơ hội nào nữa rồi.

"Trời đất! Chủ-Chủ tịch Kawanishi... là Chủ tịch Kawanishi Taichi của tập đoàn Bất động sản lớn nhất nhì thế giới à?"

"Dạ, cảm ơn cô Chủ nhiệm quá khen. Ba Hoàng Tâm không rành tiếng Việt giống vợ ảnh, nên em thay mặt ảnh nói tiếng xin lỗi mấy đứa nhỏ trước nha. Haiss, chuyện đánh đấm với nhau là chuyện muôn đời xảy ra, đúng không cô?"

"Dạ... mẹ Hoàng Tâm nói đúng ạ..."

"Còn nữa, Hoàng Tâm từ trước tới giờ trong lớp học, cô Chủ nhiệm có thấy em biểu hiện bản thân mình là người thích đánh đấm không cô? Hoặc là, cô có thấy em thường xuyên kiếm chuyện với các bạn cùng lớp không ạ? Còn có chuyện thích đưa mắt ngắm nghía con gái nhà người ta, cô trả lời giúp em nha."

"Dạ... không có! Thưa phu nhân, Hoàng Tâm không có ạ..."

"VẬY THÌ TẠI SAO MẤY NGƯỜI DÁM ĐỔ THỪA CON TÔI LÀM CHUYỆN BẬY BẠ VỚI CÁI ĐÁM NGANG TÀNG NÀY HẢ? CÔ CÓ MUỐN SỐNG NỮA HAY KHÔNG?!"

Mẹ Rumi đập bàn, giọng mẹ khủng đến mức chú Jay phải đẩy tôi ra xa, bảo tôi phải thật tỉnh táo trước Chúa tể rừng xanh kia. Tôi cũng chẳng ngờ mẹ lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy, ba ngồi cạnh đưa ánh nhìn ôn tồn hướng về mẹ tôi, ba dung túng mẹ quá mức rồi. Đúng là gió tầng nào sẽ gặp được mây tầng đó, cả hai người đều thích lớn tiếng trước mặt người ta.

"Phu nhân! Phu nhân xin hãy bình tĩnh! Chúng tôi... Chúng tôi thành thật xin lỗi phu nhân về sự việc của cháu Hoàng Tâm! Là chúng tôi bất cẩn, chúng tôi không xem xét rõ tình hình, xin phu nhân tha lỗi cho chúng tôi!"

"Xin lỗi chỉ vì mình bị phát hiện thì lời xin lỗi mấy người mang lại tác dụng gì chứ? Biết chồng tôi là ai thì mấy người mới kính cẩn cúi đầu nói tiếng xin lỗi đúng không? Còn nếu chồng tôi là thằng khuân vác ngoài chợ, mấy người chắc sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu con tôi hả? Haha, cái loại người khốn nạn mà sao sống dai dữ vậy trời?"

"Bae, em ngồi xuống."

"Anh không thấy Tommy đang chịu thiệt thòi sao? Anh để yên cho đám người này xúc phạm đại thiếu gia nhà anh hả?"

"Anh nhìn thấy rồi, nhưng trước mắt thì bae nghe lời anh, ngồi xuống."

Người sắt đá như mẹ, cần bên cạnh một người sắt đá trường tồn như ba, họ quả là một đôi Trời sinh mà. Ba khoác lên vẻ lạnh lùng, mẹ tuy vẫn còn ủy khuất, nhưng với câu lệnh chẳng mang chút nóng giận gì từ ba, mẹ cũng phải giữ lại phẩm giá duy nhất còn sót trong mình. Ba gõ tay lên bàn, nhìn đám phụ huynh học sinh khép nép hết cỡ, chẳng ai dám đối mặt trực diện cùng ba.

"Ở thư viện có camera không?"

"Dạ thưa ngài, có ạ..."

"Vậy ở lớp học thì sao?"

"Thưa Chủ tịch, nhà trường đều thiết lập camera ở tất cả các phòng, ngay cả hành lang hay trước nhà vệ sinh cũng có..."

"Tốt lắm, trích xuất tất cả camera từ lúc con tôi vào trường này, một chi tiết cũng không được bỏ sót. Còn chuyện hôm nay nếu con tôi làm sai, camera sẽ là chứng cứ. Thời hạn giao cho các người vào chín giờ sáng mai, kết quả xử lý phải xứng đáng cho tất cả các hành vi không đúng mực từ bọn nhỏ. Trễ một giây, học sinh thay vì đến trường, bọn chúng sẽ đến bãi đất trống."

Cả dãy phòng im lặng, dù điều kiện đưa ra như thể hình phạt không nhân nhượng đến tất cả phụ huynh ngồi đối diện, họ chẳng dám lên tiếng phản đối. Ba tôi chẳng tỏ vẻ thân thiện gì với thầy Hiệu trưởng, ngược lại còn khiến mồ hôi thầy đổ ướt trán. Cô Chủ nhiệm thì không còn khí sắc nào trên mặt, đúng là người không có gia thế vững chắc như bản thân tôi đây, chắc sau sự kiện này, tôi sẽ bị kiện bởi đám người bất lịch sự hết mất. Tiếp nối theo đó, ba nắm tay mẹ ra ngoài, một câu nói cũng không thèm gửi gắm tới thầy cô trường tôi, ba gọi vọng ra từ ngoài hành lang.

"Tommy, còn ngồi đó làm gì? Con cùng chú Jay soạn hết cặp vở, soạn nhanh rồi thì về nhà ăn cơm cùng ba mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip