Tập 6 - Hoàng Anh (Takeuchi - Tinnie)

"Sao vậy? Bộ con đi chơi nhiều quá nên mệt rồi hả?"

Đúng là tôi mệt thật, nhưng mẹ có cần phải chêm thêm ẩn ý khi nói câu đó với tôi không? Tôi đi chơi với hội con nhà lành, toàn chơi những thứ trong sáng hợp tuổi chúng tôi. Cũng đâu phải đi chơi, cùng lắm là đi chụp hình rồi vô nhà sách lượn vòng quanh xem sách này kia thôi à. Tôi chưa kể mẹ nghe lúc nãy tôi còn gặp chuyện tào lao, mà kể mẹ nghe, có khi mẹ còn quýnh quáng hơn nữa, thế thì mệt lắm. Thôi, nhiều lúc tôi không nghĩ việc mình tâm sự với mẹ sẽ là phương án hay, mẹ Trân hay nghĩ ngợi rồi suy diễn đủ thứ trên trời dưới đất.

"Dạ đâu có! Tại... nãy ra phố đi bộ, đi bộ nhiều quá nên hai cái cẳng chân nó cứng ngắc. À mẹ, mẹ làm việc ô cê không?"

"Nói con nghe nha, quản lý tốt lắm đó. Tại mẹ mới vô làm nên người ta chỉ cho mẹ làm việc nhẹ nhàng để quen thôi. Cũng... không khó khăn gì."

"Đó thấy chưa, con nói rồi mà? Xã hội bây giờ người ta hiện đại rồi, người ta hổng có cái nạn phân biệt gì gì như mẹ hay nghĩ đâu!"

Mấy đứa bạn tôi vẫn còn ngồi đó, tụi nó thấy tôi lại thì mừng hớn hở ra mặt, tại tôi bắt tụi nó đợi lố hơn mười lăm phút đồng hồ. Mặt Đức Lộc héo queo, mặt Khả Thư thì dù mệt hay vui cũng diễn tả được có nhiêu đó. Chỉ còn lại Tâm Đan, tôi không thấy nhỏ ở đây.

"Dạ, tụi con chào cô Trân!"

"Con chào cô Trân, chúc cô buổi tối vui vẻ. Cô vẫn xinh đẹp như ngày con mới lần đầu gặp cô."

Mẹ tôi có cảm tình với Khả Thư, lúc nào ăn cơm cũng hỏi tôi về hoàn cảnh và tính cách của nhỏ này ra sao. Tôi nghĩ chắc là do Khả Thư giống với một người bạn nào đó của mẹ, hay chăng Khả Thư cũng giống mẹ hồi đó thì sao? Mẹ tôi hay như thế, chỉ khi nào mẹ cảm thấy người đó an toàn, mẹ mới an tâm để tôi đi chơi chung. Xui cho Đức Lộc, dù nó có hồ hởi hay lễ phép với mẹ thế nào, mẹ luôn đối diện nó bằng đôi mắt có hình viên đạn ghim thẳng lên người nó.

"Mấy đứa về trễ không sợ ba mẹ ở nhà đợi hay sao?"

"Trời hổng có gì đâu mẹ, ba mẹ tụi này thoáng lắm, có khi qua đêm nhà bạn cũng cho luôn."

"Dạ đúng rồi cô! Tụi con là xin Hoàng Anh đi theo tới đây á cô, nên cô đừng có ngại, cô..."

Tôi thấy tội cho Đức Lộc, nó đối xử với bạn bè tất cả đều bằng tấm lòng chân thành, nhưng mẹ thì lúc nào cũng phớt lờ nó. Như bây giờ, mẹ mặc kệ nó thao thao bất tuyệt, dắt tay tôi ra ngoài, dặn tôi kêu đám con gái về nhà trước, gái nứa đi đêm hỏng được. Ấy, nhắc tới con gái, tôi quên mất là mình còn có mống Tâm Đan.

"Bà già nãy giờ đi đâu vậy? Đi ngắm trai hay gì?"

"Mày khùng hả Lộc? Tao đi vệ sinh! Í, cô Trân ra hồi nào vậy cô? Con chào cô Trân!"

Mẹ tôi luôn dành một thái độ đặc biệt khi thấy Tâm Đan, có lần tôi hỏi mẹ thấy nhỏ dễ thương điểm nào, mẹ nói rằng Tâm Đan giống đàn em hồi đó của mẹ. Mẹ bảo ngày xưa ở Nhật, mẹ có nhiều bạn bè lắm, mà chất lượng trên cả tuyệt vời luôn nha. Mẹ Trân nói hồi cấp Ba mẹ có duyên với nghề truyền thông, thân với đội bóng chuyền nam. Đội bóng chuyền nam thời của mẹ nổi quá trời, giờ có mấy chú lên chuyên nghiệp cũng thành công vang dội. Tôi hỏi mẹ bây giờ mẹ còn liên lạc với họ không, mẹ bảo lớn lên rồi, ai cũng bận rộn, có khi quên mặt nhau hết ráo. À, mẹ tôi bỏ xứ đi mười mấy năm, sao họ nhớ để họ liên lạc được?

"Đi vệ sinh gì lâu dữ?"

"Ở trỏng selfie chín mươi tấm rồi mới ra hả Tâm Đan?"

"Mày bớt khùng giùm tao đi Thư! Nhờ tao đi vệ sinh mà tao mới hóng được vụ đánh ghen chấn động tam giới đó mày!"

"Ghê vậy? Đánh ghen dữ dội hông? Sao tụi tao ngoài này không ai hay biết gì hết vậy?"

"Hay ho ly kỳ lắm bây ơi! Thằng cha ngoại tình nên bị thằng con phát hiện, há há! Mày biết ông cha ngoại tình dới ai hông, bà người mẫu Hạ Nhi đó, kinh!"

Tôi có nghe qua danh cô người mẫu đó, tại mấy đứa con gái trường tôi hay bàn tán về cổ. Cổ dẫn đầu xu hướng làm đẹp cho tụi nó, nên tụi nó thần tượng hơn idol Hàn Quốc. Với trên báo đài rồi mạng xã hội, người ta khen cổ tài sắc vẹn toàn, đã vậy còn tốt bụng hay làm từ thiện dữ lắm. Hay ha, lúc đầu tôi đã thấy mặt mũi cổ không nảy sinh thiện cảm gì, ai dè trúng phóc luôn mới hay. Làm gì không làm, mắc gì lại đi làm 'baby three', đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta? Đạo đức phải thấp hụt lắm mới suy nghĩ tới chuyện vậy á.

"Thiệc hôn má? Má đừng có tào lao nghe chưa? Hổng chừng má nhìn lộn đó!"

"Làm sao mà tao nhìn lộn được? Ờ, tụi bây đợi sáng mai rồi biết, tao nghe thằng con ông ngoại tình nói sẽ cho bà Hạ Nhi lên báo á nha!"

Chúng tôi ra tới cổng, Đức Lộc thì chạy ra bãi đậu xe, Khả Thư với Tâm Đan thì bắt grab về. Bọn nó tính tình lễ phép, với lại bọn nó hình như đặc biệt thích mẹ tôi, nên nhiều lúc nghe bọn nó chào nhiều quá, tôi thấy mỏi miệng giùm. Tôi thấy mặt mẹ trầm ngâm, giống như mẹ đang hồi tưởng lại quá khứ. Mẹ hay như vậy, mà mỗi lần như vậy, mẹ lại đánh trống lãng sang hỏi chuyện học hành của tôi.

"Nãy mẹ có nghe Tâm Đan kể chuyện đánh ghen hông mẹ? Thấy ghê quá ha, để thằng con mình bắt gặp mình ngoại tình, nhục hơn chữ nhục nữa."

"Chuyện nhà người ta, con quan tâm làm gì?"

"Con đâu có quan tâm, Tâm Đan nó kể sao con nghe vậy thôi mà?"

Tôi để mẹ đi làn trong, tại bên ngoài xe cộ đêm hôm chạy ẩu quá, mẹ tôi thì phản ứng chậm nữa. Đúng là mảnh đất ăn chơi không đâu khác ngoài Sài Gòn, sau mười giờ tối hai mẹ con tôi về ngủ, thì bây giờ họ mới lũ lượt xuống phố đi chơi. Bỗng nhiên, lướt ngang chúng tôi là con xe Bentley đắt xắt ra miếng. Tôi biết hãng xe đó vì Đức Lộc nó đam mê xe hơi, nó luyên thuyên về hãng đó với hãng Rolls-Royce suốt. Nó nói chỉ những người nào giàu có lắm mới mua về được, tại giá thị trường dao động về đây tới gần hai chục tỷ một con. Lái xe đậu trước sảnh, tôi được dịp nhìn thấy người mà tôi vừa đụng độ vào tối nay, tên con trai bị đổ hết trà sữa lên áo, nhìn mặt mày nó hậm hực thấy ớn.

"Jimmy! Con đi đâu vậy? Trời tối rồi, đi lung tung là ba con lại nổi giận với con nữa!"

"Dì mặc xác tôi đi! Tôi không có người cha nào thảm hại như ông ta!"

Câu nói của người đó lại gợi nhớ tôi về chuyện mà Tâm Đan kể lúc nãy, là việc đứa con trai bắt gian tại trận ông ba nhà nó ngoại tình. Tôi thấy mắt nó đỏ ngầu, chắc là mới vừa khóc xong, sau đó thì có một người từ trong xe bước ra, ngăn cản nó chạy ra ngoài.

"Nghe lời chú Rick, con bình tĩnh lại, về phòng rồi ba con sẽ nói chuyện với con sau."

"Hiểu lầm? Hahaha, hiểu lầm nữa chứ? Chú Rick, chú cũng có mặt ở đó, chú thấy ông ta khốn nạn đến mức nào rồi mà? Nếu tôi không vào kịp lúc, chắc ông ta và con đàn bà thối ấy đã cùng nhau làm chuyện đồi bại đó từ  đời nào rồi!"

Nó phản ứng kịch liệt, mặc kệ cả ba người xung quanh khuyên nhủ và ngăn chặn từng hành vi thái quá của nó, nó vẫn mặc sức chửi thật to. Chắc là tên tiếng Nhật, Kawanishi Taichi gì gì đó, nó chửi trong một tâm thế rất hăng say. Và khi cái tên đó thốt ra ngoài, tay mẹ được ủ trong lòng bàn tay tôi bất chợt nổi lên hồi lạnh buốt.

"Mẹ Trân, mẹ sao vậy? Mẹ lạnh hả? Cần khoác áo con không?"

"Đi về! Lấy xe nhanh lên! Đi về nhà nhanh lên cho mẹ!"

Giống cảnh tượng chiều nay, tôi không biết mẹ đã trải qua những gì, nhưng khi nghe đến cái cái tên đó, mẹ bắt đầu xuất hiện những hành động khác thường. Nước mắt mẹ tự động rơi xuống, mẹ nhanh chóng nép vào người tôi, kéo áo tôi thoát khỏi cảnh tượng cự cãi từ gia đình hoạt náo bên kia. Tim tôi lại đập nhanh hơn, khi người phụ nữ trong khung cảnh đó cùng lúc nhìn về phía tôi. Cô ấy tỏ thái độ hốt hoảng, và hình ảnh cô ấy há hốc mồm, bước chân chạy theo tôi nhanh hơn, tôi hoang mang tột độ.

"Đứng lại! Đứng lại đó!"

"Cu Tin! Đừng quay mặt lại! Cứ chạy đi! Có nghe mẹ nói không? Không được quay mặt lại!"

Tôi làm theo lời mẹ, mặc kệ tiếng kêu cô ấy gào lớn đến đâu, mẹ vẫn nắm chặt tay tôi kéo lên phía trước. Tôi rành đường ở đây, dễ dàng cho mẹ con tôi khi nhìn thấy đường hẻm nhỏ, dẫn lối ra bãi giữ xe. Người phụ nữ ấy mất dấu tôi rồi, chúng tôi thành công thoát nạn. Nhưng vì sao cô ấy lại đuổi theo tôi? Và gương mặt của cô ấy đang muốn ám chỉ điều gì?

--

"Hoàng Anh, Hoàng Anh à."

Lần đầu tiên tôi ngủ gục trong lớp, quê hơn nữa là cô dạy Văn tự xuống chỗ gọi tôi dậy mới đau. Mấy đứa bạn nữ thi nhau cười khúc khích, tại đó giờ tụi nó chưa từng thấy tôi lơ tơ mơ đến vậy. Tôi nhận điểm trừ trong sổ điểm của cô, từ năm cấp Hai tôi đã học dở Văn, kì này điểm số coi bộ có phần lẹt đẹt hơn năm ngoái.

"Mày sao vậy Hoàng Anh? Đừng có nói với tao mày thức khuya học bài nha mạy."

"Không, hôm qua tao ngủ không được."

"Ồ, Hoàng Anh của mẹ nay đã lớn, con đã biết mất ngủ rồi sao?"

Tôi lắng tai nghe lời chọc ghẹo của Khả Thư, tôi chẳng biết tuổi thơ nhỏ đó phải trải qua điều đau khổ gì, nhỏ diễn sâu quá thể. Tôi cố gắng mở mắt, cố gắng tiếp thu lời giảng ngang ngang của cô Văn, cố gắng ghi chép mọi thứ vào tập. Tôi là đứa con trai viết chữ đẹp hiếm hoi trong lớp, thầy chủ nhiệm suốt ngày dụ tôi đi thi để mang thành tích về hoài. Tôi không ham hố tham gia mấy cuộc thi đó, một là vì tôi tránh được phiền toái, hai là vì mẹ tôi không cho. Mẹ bảo những người đó chỉ lợi dụng sức lao động của tôi, họ chỉ trân trọng thành phẩm, còn con người thì họ thẳng thừng vứt đi. Tôi hơi hoài nghi về lối sống của mẹ, tôi thường khuyên mẹ hãy suy nghĩ tích cực hơn. Mẹ lại buông lời trách tôi còn nhỏ, chả hiểu sự đời bằng mẹ. Tôi thì thấy mẹ chịu khổ mãi đến lú lẫn thì có, cuộc sống rất công bằng, ông Trời ắt hẳn sẽ có sắp đặt riêng cho mỗi con người chúng ta mà thôi.

"Ê, tao nghe nói sáng nay trường mình đón du học sinh về đây học á."

"Ghê vậy, đứa nào mà ngu quá vậy? Nghĩ sao đã là du học sinh rồi mà còn lựa cái trường bèo nhèo này học làm chi vậy? Ngu quá trời ngu! Ngu mà tao tức luôn á!"

Tâm Đan theo thói quen cũ, tôi luôn nghe được tiếng nhỏ sau bóng dáng nó, công nhận miệng lưỡi nhỏ chưa bao giờ nói được câu nào thiện lành hết. Lớp tôi hóng chuyện nhanh cực, chỉ mới qua tiết đầu thôi, tụi nó đã rình mò hết thông tin quê quán người ta hết rồi.

"Trời ơi tụi bây phải gặp tận mắt mới thấy được! U là trời, đẹp trai lắm ba! Đẹp trai hơn Hoàng Anh lớp mình nhiều nha mấy má!"

Lớp tôi được nhịp sôi nổi, vì tiết 2 lại trúng vào tiết Văn, mà cô Văn thì lại báo cả đám tự ngồi ôn bài cho cô đi họp. Lớp tôi nó học giỏi thật, nhưng đời nào nó chịu học khi giáo viên đi vắng bao giờ? Bọn nó bận nhiều chuyện, tụm ba tụm bảy vô cái điện thoại nhỏ lớp phó Phong trào, hình như là chụp lén con người ta. Mấy con này mê trai đầu thai mới hết, tụi nó lướt qua một hình, y như rằng tụi nó sẽ gông cổ lên mà hét. Bộ học sinh mới đẹp trai thần sầu tới vậy hay sao?

"Được rồi! Sau này tao sẽ chuyển sang mê trai Nhật! Đẹp trai vờ lờ!"

"Ê thử nghĩ ảnh học chung lớp với mình, ahhh, chắc ngày nào cặp tao cũng đầy đồ makeup luôn quá!"

"Tao mò ra được facebook rồi nè! Trai Nhật chính gốc đàng hoàng nha mạy! Lại còn là con nhà giàu nữa mới chết chứ! Ê, tao nghe nói ông cha làm Chủ tịch đó, trời ơi là trời! Chết mẹ rồi, từ giờ tao phải tập làm vợ sớm, để sau này đỡ bỡ ngỡ khi được dắt về nhà tài phiệt nho!"

Tôi thấy tụi nó ồn hết sức, đứa nào đứa nấy đều sài con táo mẻ, nhìn mà thấy ham. Thú thật, nhà tôi thiếu điều kiện tới nỗi, tiền mẹ làm ra mỗi tháng, đều dành một nửa để trả góp cho cái Samsung đời cũ của tôi. Mẹ không dùng điện thoại, nên nhường hết mọi thứ sang qua tôi. Mẹ nói tôi cấp Ba rồi, cũng nên có một cái để tiện xem báo bài rồi đặng học hành đàng hoàng. Tôi tự biết hoàn cảnh mình khó khăn, nên tôi chưa dám nói mẹ, điện thoại hiện tại nó đang hư màn hình, tôi không dùng được nữa.

"Haiss, trai Việt Nam cũng đẹp mà sao chả thấy mấy má này ham ha Hoàng Anh?"

Đức Lộc nó trèo qua bàn ngồi kế tôi, mặt nó cay cú thấy rõ, nhìn đám con gái như muốn bổ nhào vô, tự xưng bản thân nó đây còn đẹp gấp ngàn lần thằng du học sinh mới chuyển về đây. Tôi không phủ nhận mặt Lộc nó có nét, nhưng nó chỉ đạt mức ưa nhìn, nó chưa đạt tới mức để con gái lớp khác mê. Nhưng nó thì là đứa khoái chinh phục, nó muốn gái phải để ý tới nó nhiều hơn. Nó tập tành chơi bóng chuyền, mà bị cái lòng kiên định của nó chả bao giờ bền lâu như cái thói dại gái được. Nó từ bỏ khi mới tập ba tháng, lúc đầu nó còn rủ rê tôi vào chơi chung, nào ngờ tôi chơi giỏi hơn nó. Thầy Thể dục tiếp tục mời gọi tôi thi đấu cho đội tuyển, tôi từ chối liền. Vì tôi nghe nói mỗi tháng phải đóng tiền duy trì câu lạc bộ nữa.

"Mày muốn con gái thích mày, thì mày phải show up thế mạnh của mày ra! Rồi cái nào mày thấy mày nổi bật, mày show hết, càng nhiều thì gái mới càng nể mày hơn!"

Tâm Đan tuy nó được đàn ông bu quanh nhiều thật, nhưng tôi nghĩ nó mang theo hiềm khích với đàn ông nhiều hơn. Dòng họ bên ngoại với bên nội nó, nghe qua mấy mẩu chuyện li dị nhà nó, nên đâm ra nó sợ thành gia lập thất sau này. Nó nói rồi, nó chỉ có một đời con gái, nó chỉ trao cho người nào biết trân trọng và yêu thương nó nhất thôi. Mấy thằng yêu đương xong hứa hẹn cho cố rồi không lo làm, nó quăng thùng rác hết.

"Đức Lộc bị cái bất tài, nhưng được cái không việc nào làm ra hồn hết."

"Ủa alo má Thư? Má có cần xỉa xói con tới mức đau khổ như vại khôm?"

Tôi được dịp cười lớn, Khả Thư chọc Đức Lộc như là một thói quen thường ngày. So với Tâm Đan, tôi thấy Thư khá khép kín, và dường như nhỏ chẳng ham muốn gì tới độ nổi tiếng của bản thân gì hết. Nhỏ cứ học bình thường, sống bình thường, chơi với những đứa bạn đôi lúc không bình thường. Tôi khó nắm bắt được Thư, vì ngoài suy nghĩ nhàn hạ, Thư có vẻ đang để tâm tới rất nhiều thứ xoay quanh chuyện đời của nhỏ.

"Á, ảnh kìa! Tụi bây! Trai Nhật tới kìa!"

Tôi hiếu kỳ, chỗ ngồi tôi cạnh cửa sổ nên tôi dễ dàng nhìn ra ngoài, tôi chẳng biết phải diễn tả nét mặt thế nào mới là phù hợp. Trai đẹp Nhật Bản mà đám con gái lớp tôi hò reo hú hét, không ai xa lạ, tôi quen nó. Rồi người phụ nữ đi chung với nó, mấy đứa tự gán cổ là mẹ nó luôn, tôi cũng gặp cổ rồi. Tuần trước ngay ở cổng khách sạn, cổ nhìn tôi, sau đó còn đuổi theo mẹ con tôi kia mà?

"Ớ? Cái thằng đó, Đức Lộc, cái thằng hồi hổm chen hàng mua trà sữa với mình kìa!"

À, không chỉ có mình tôi, Tâm Đan và Đức Lộc chắc đã gặp nó ở phố đi bộ từ hơn tuần trước. Tôi cứ nghĩ nó phải cỡ sinh viên, vì mặt mũi dáng vóc nó nhìn trưởng thành hơn lứa chúng tôi nhiều. Nó khá nổi bật vì bộ tóc nâu bóng bẩy của nó, cái đầu tạo kiểu undercut nhìn ngầu lòi, nếu là học sinh trong trường, thầy Giám thị đã bắt vào phòng rồi cạo trọc từ lâu.

"Á đù, oan gia ngõ rộng!"

"Lộc, mày biết gì nữa không? Bữa nhớ tao nói tao đi coi người ta đánh ghen không? Đó, nó đó! Nó là cái thằng bắt gian thằng cha nó ngoại tình đó!"

"Trời, ly kỳ dữ vậy?"

"Hoàng Anh, mày không được ghen tỵ nha. Tại tao thấy mày so với nó, nó chỉ là hạng tép riêu thôi à."

Tôi có để tâm đến lời Tâm Đan nói, tôi tiếp tục dõi theo tên con trai kia. Tôi nghĩ rằng người phụ nữ đi cùng không phải mẹ nó, vì cả hai chẳng giống nhau miếng nào. Tôi ít khi phán xét người nào đó, chỉ trừ những người động chạm đến tôi mà thôi. Phải kể lại sự việc chạm mặt nhau từ hơn tuần trước, nếu không có người anh song sinh bên cạnh nó nói đỡ, bây giờ chắc tôi không còn ở trong lớp được đâu. Tôi ngạc nhiên khi nó hiểu rõ tiếng Việt, đã vậy còn lên mặt hù dọa tôi, vì tôi vô tình làm đổ trà sữa lên chiếc áo mà nó yêu thích nhất.

--

"Xin lỗi, mình đền cho bạn lại ly khác nha."

"Bộ làm sai xong xin lỗi là cho qua chuyện hả?"

Lỗi do tôi bất cẩn là thật, nhưng nó có cần phải làm quá lên như vậy không? Huống hồ trà sữa chỉ văng lên áo nó một mảng chút xíu, nhưng mặt mày nó dần tối đen. Nó dứt khoát gạt tay người anh bên cạnh ra khỏi, mặt nó nâng cao, đối chất với tôi bằng giọng điệu hơi ngọng nghịu. Ồ, ra nó là Việt kiều, từ nước nào mà sao nói tiếng đây sành sõi ghê.

"Mày làm đổ nước lên áo tao, mày phải đền lại cái áo cho tao."

"Ừm... bạn ơi, đường này cũng là đường hai chiều á, bạn đi sai hướng nãy giờ mình không định nói tới rồi. Mình đã xin lỗi bạn trước, còn có ý đền tiền ly trà sữa cho bạn. Bạn kêu mình đền áo, mình không biết nói sao luôn."

"Không biết nói sao thì cũng biết điều mà đền áo cho tao chứ? Cái áo mà ba nuôi tặng tao bị mày làm dơ hết rồi!"

Tôi hơi đề phòng thái độ hống hách của nó, tôi nhẩm chừng nó có thể động tay động chân với tôi bất cứ lúc nào. Này, lỗi cũng đâu phải đến từ phía tôi? Rõ ràng hai anh em nhà nó không biết để ý đường đi, tự ý chen lấn vào nhau, bây giờ lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi à? Hoàng Anh này chẳng dễ bị xúc phạm nhiều thế đâu nhá.

"Jimmy, em thôi đi có được không? Trà sữa dính lên áo em có chút xíu, đâu phải là người ta cầm cái ly ụp lên đầu em?!"

"NHƯNG ĐÂY LÀ ÁO BA NUÔI TẶNG EM! HÀNG HIẾM CÓ MỘT KHÔNG HAI ĐÓ!"

Sau khi nhìn cách tên này đối nhân xử thế, tôi thật sự biết ơn mẹ Trân, vì đã vất vả qua bao tháng ngày để nuôi nấng tôi nên người. Tôi không tự tin khẳng định mình là người sống tốt, nhưng dẫu sao, tôi phân định đúng sai rõ hơn thằng nhóc đang đứng trước mặt tôi. Nó hẳn là cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, lại còn có ba nuôi, phước dày như nó vì sao không biết trân trọng hơn đi nhỉ?

"Đủ rồi, nhị thiếu gia."

Người đàn ông lạ mặt xuất hiện, áo sơ mi và quần tây đen là thứ trang phục đơn giản, nhưng khi được người đó mặc vào, chúng lại toát lên vẻ bí hiểm không ngờ đến. Khí lực áp bức vô cùng đáng sợ, tôi đồng thời lùi vài ba bước về phía sau, mắt thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào người đó. Ông ta chỉ bằng một tay đã khóa chặt mọi cử động của cậu ta, còn linh hoạt hơn cả lính huấn luyện trong quân đội.

"Ơ, chú Jay? Chú cũng tới Việt Nam nữa hả?"

"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, ông chủ đang tìm hai cậu. Ông chủ rất lo lắng khi nghe tin hai cậu lang thang bên ngoài."

"Ha, mày tốt số lắm!"

"Thằng quỷ này! Xin lỗi, xin lỗi bạn nhiều nha. Em mình nó hỗn vậy thôi, chứ tâm nó tốt lắm. Xin lỗi bạn nhiều!"

Người được chú gọi là đại thiếu gia rối rít cúi đầu xin lỗi tôi, mặt anh ta thành khẩn phát tội. Ngược lại với thằng nhóc nhị thiếu gia mặt mày cáu kỉnh kia, nó không phục chuyện vừa nãy, trước khi rời đi còn có gan đe dọa tôi nữa mà. Tôi may mắn thoát được kiếp nạn, nhưng tôi cũng e ngại, tôi sợ sau này lỡ như đụng độ với nó, tôi phải lấy tiền để đền áo cho nó thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip