Tập 61 - Hoàng Anh (Takeuchi - Tinnie)
"Quây Tin, mày làm gì ru rú trong phòng hoài dị ba? Đại ca dẫn mày đi ăn ốc kìa, đi hôn em yêu?"
Tôi quên mất việc phải khóa trái cửa đàng hoàng, thằng anh Jimmy bất thình lình xuất hiện ngay phía sau làm tôi hoảng hồn. Đống giấy vẽ tôi bày biện khắp bàn học, bằng một tay tôi nhét xuống dưới chân hết sạch. Nó nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi quay ngoắt sang người nó, trừng mắt với nó, như thể nó là kẻ thù ngàn kiếp của tôi.
"Không ăn!"
"Ăn cua hoàng đế Alaska đó mày, đứa nào ngu lắm mới nói không muốn ăn á nha!"
"Tao có hẹn với Tâm Đan rồi, mày thích thì mày đi với mẹ đi."
"Uầy, cộc cằn y chang đại ca, nhìn mày làm tao phát ghét."
Jimmy nhắc tới ba, một chút day dứt cứ nhộn nhạo trong người tôi, bởi từ lúc gặp mặt tới giờ, tôi chưa từng có cuộc nói chuyện nào lâu dài với người đàn ông ấy cả. Đang yên đang lành, tin tức Chủ tịch Kawanishi danh tiếng tài ba bất chợt lại là ba ruột của tôi, tôi không nghĩ số mình tốt đến thế. Mẹ Trân nuôi nấng tôi trong cuộc đời giản dị hết mức, nhưng ba tôi thì sở hữu cơ nghiệp mang theo quá nhiều ánh hào quang. Lúc tôi nhìn thấy ba, cảm tưởng như tôi đang đứng trước phiên bản trưởng thành từ tôi sau này vậy. Ông ấy cao lớn hơn tôi cả cái đầu, đường nét góc cạnh thì sắc sảo hơn trong hình chụp. Bộ vest trên người khiến ba trở thành vị lãnh đạo uy nghi chẳng ai sánh bằng, tôi thường nói đùa những người giống ông ấy rất có thể sẽ liên quan đến thế giới ngầm. Tôi sợ hãi cái miệng tôi rồi, mẹ Trân nói gia đình ở Pháp lúc đời ông nội ba đã làm xã hội đen, ba vừa điều hành cả một tập đoàn lớn, vừa nắm quyền hạn rất cao ở tổ chức Hazel, lạnh sống lưng thật sự.
"Hớ, mày lại đi chơi với con nhỏ hỗn láo đó. Mày thích nó hả?"
"Rồi mắc gì tao thích ai hay ghét ai cũng phải để mày quan tâm hả?"
"Ủa mày ngộ, tao quan tâm mày là tại vì tao là anh mày đó thằng nhóc! Tao nói mày nghe, nhỏ Đan tao thấy cũng được. Nó học giỏi, nó đẹp gái, ba mẹ nó làm phiên dịch viên tiếng Nhật đồ, hợp mày lắm chứ hổng giỡn chơi."
"Tao thấy mày quan tâm nó còn hơn tao. Thích nó thì nói thẳng."
"Thằng mắc dại này! Tao nói một câu mày cãi một câu, Trân dạy mày ăn nói với anh em trong nhà dị á hả?"
"Jimmy ơi là Jimmy, đừng có chọc Tinnie nữa."
Anh hai bước xuống phòng sau trận cự cãi không đáng có, dù Tommy và Jimmy sinh cùng ngày, nhưng vì sao dáng vẻ hai người họ lại khác nhau nhiều thế nhỉ? Tôi chưa bao giờ ăn nói đàng hoàng với Jimmy, nhưng ở Tommy, nếu tôi dám cãi lời, bản thân tôi sự suy tính tới chuyện tôi gặp họa. Phong cách anh giống ba, điệu bộ nho nhã chứng tỏ anh là người sở hữu rất nhiều tri thức. Còn Jimmy thì khỏi nói tới, nó y chang mẹ Trân nhà tôi, nói không được thì bắt đầu lớn họng cãi vả cho đến khi nào mình thắng mới thôi. Cái gia đình này, ai cũng có tật xấu, rồi nương theo đó sẽ bù trừ cho nhau.
"Mày nhịn đói ở nhà cho chừa cái tật! Mình đi anh, kệ mẹ nó! Nó đi chơi với gái rồi, không có thèm thuồng ăn tôm cua nữa đâu!'
"Tinnie nè, hai anh đi với ba mẹ trước, nếu em ở nhà thì xuống khóa cửa lại giùm mẹ mình nha."
"Dạ em xuống liền."
Tôi xuống cầu thang lội thẳng vào nhà bếp, có cô Huyền ở nhà đúng là một sáng suốt, bởi cô thường để lại đồ bán cho tôi ăn. Dĩa gỏi cuốn bắt mắt, tôi tự pha hai chén nước chấm, nhìn bốn người trong gia đình áo quần xúng xính ra ngoài ăn chơi. Tôi nhìn thấy mẹ Trân trong điệu bộ hoàn toàn mới, váy xòe ngắn trên đầu gối, áo chữ V ôm sát vào cơ thể mảnh mai. Mái tóc bạch kim khi uốn gợn sóng nhìn hút mắt vô cùng, đi chung với Jimmy, ai nghĩ người này là mẹ nó trời? Nhưng khi ba tiến lại gần ôm mẹ, làm tôi cứ nghĩ rằng ba đang phạm pháp vì quen người chưa tới tuổi trưởng thành không đấy.
"Khụ! Mẹ Trân, mẹ mặc vậy thiệt luôn hả?"
"Cu Tin thấy mẹ trẻ lắm phải hôn? Nói thiệt đi, trẻ hơn ba con rất nhiều tuổi phải hôn?"
Không nhiều tuổi mấy, vốn dĩ ngoại hình ba mẹ đã không đúng với tuổi tác mình ngay từ đầu. Tôi khá ngạc nhiên vì cơ thể hoàn mỹ của ba ở độ tuổi gần trung niên thế này, ba chỉ đơn giản mặc áo phông quần jeans, khoác bên ngoài chiếc jacket da đen trắng. Người ta nói ba mẹ mới hai mấy chắc khối người tin răm rắp, khùng mới tin hai người đã có ba người con trai lớn không á chèn. Ba có sự nghiệp phú quý, mẹ có tài năng vượt trội, cặp vợ chồng cưới nhau mười sáu năm, nhìn cứ như mới cưới mười sáu ngày.
"Ờ... Ba mẹ đẹp đôi."
"Hì hì, cu Tin không làm mẹ thất vọng. Mà nè, bé con không muốn đi ăn cùng sao? Con lỡ hẹn với Tâm Đan một buổi không được hở?"
"Con... ăn hải sản giờ này không được đâu. Mẹ nhìn nè, người con mới dị ứng."
Mẹ tiến tới gần xem xét từng vết đỏ trên tay tôi, mẹ bĩu môi tiếc nuối, rải vài nụ hôn vào trán tôi. Mẹ xoa đầu rồi bảo tôi đừng đi về nhà trễ quá, nếu đói bụng thì cứ gọi điện cho ba mẹ hoặc hai anh, mọi người sẽ tới đón tôi đến nhà hàng ăn những món tôi thích. Tôi lắc đầu từ chối, nội dĩa gỏi cuốn cũng đủ làm tôi no căng tới sáng mai rồi. Tôi không muốn lãng phí thời gian của họ, lâu lắm rồi hai anh mới có mẹ bên cạnh, tôi chẳng dám làm phiền những khoảnh khắc hạnh phúc sắp tới từ gia đình đâu.
"Ba mẹ đi nha, ra khỏi nhà nhớ kêu cô Huyền ra khóa cửa lại đó. Tí Đô, anh lại hôn cục cưng anh cái rồi mình đi."
"Há! Nó mà để đại ca hôn chắc tối nay trời nắng á nha!"
"Suỵt, em im lặng đi Jimmy, chẳng phải hai anh em mình cũng 'bị' ba hôn suốt ngày đấy sao? Phải để Tinnie chịu trận chung thì mới công bằng chớ!"
Ba nghe lời mẹ, không tỏ thái độ cáu gắt, cũng không dám đối chất mẹ thêm lời nào. Nụ cười trên môi ba từ từ nhoẻn lên, tôi vẫn còn giữ khoảng cách, theo bản năng sợ sệt, tôi đứng dậy và hơi lùi người về phía sau. Ba rất tinh ý, cử động dù là nhỏ xíu cũng chẳng qua mắt được ba, tôi được ba ôm lấy, cả gương mặt nhận hết mọi tình yêu thương đong đầy thông qua nụ hôn sâu ịnh chặt lên má tôi. Ba khiến tôi đỏ mặt, mấy đứa trong lớp luôn nói với tôi rằng, một khi ba đã nổi giận thì đừng mong trốn thoát, nhưng một khi ba đã thương yêu mình, dù núi non có sập xuống, người làm cha sẽ luôn bảo bọc vợ con mình đầu tiên.
"Ba yêu bé con của ba."
"Let's go! Đi ăn hải sản thui!"
Tôi tiễn họ ra cửa, trời còn sớm, tôi định bụng quất hết dĩa gỏi cuốn thì xách xe chạy đến nhà đón Tâm Đan. Tôi cứ thắc mắc mãi, rốt cuộc hai chúng tôi làm gì cần phải dính nhau như người yêu đến thế nhỉ? Trong khi dạo gần đây, tôi dường như đã bị cuốn hút bởi một bóng hình khác. Tôi chưa nói với gia đình chuyện này, vì chỉ mới là hai lần gặp thoáng qua, tôi và em ấy coi như có duyên không phận. Có mấy chiều cuối tuần tôi ghé qua hội chợ, cô San nói rằng cổ cũng chả thấy cô bé ấy ghé lại đây thêm lần nào. Tôi cứ ôm mộng mãi, ngay cả trong mơ còn không ngừng gọi mớ tên em. Cái tên Naoko khiến lòng tôi xao xuyến, tôi không nghĩ mối quan hệ rộng như ba mẹ có thể giúp tôi tìm ra em, biển người vốn dĩ bao la mà.
"Cô Huyền ơi, con đi chơi nha cô Huyền. Cô ra khóa cửa giùm nhà con nha cô!"
Tôi đợi cổ ra khóa cửa thì mới phóng ga chạy đi. Tâm Đan hẹn tôi đến xem kịch, nó đã muốn được coi từ lâu, nhưng vé đặt thì rất hiếm. Nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ, nó mới may mắn sở hữu được hai tấm vé VIP. Tôi nghe nó nói sơ qua đó là vở kịch tình cảm, nó không dám xem một mình vì ngại. Đức Lộc đã dẫn Khả Thư sang nhà nó ra mắt mẹ chồng tương lai, có vẻ hai mẹ con khá hợp tính. Còn tôi thì cứ đi một đường thẳng chạy tới nhà Tâm Đan, tôi không ngờ ba mẹ con nhỏ đứng trước cổng nhà để chào đón tôi nữa đấy.
"Dạ... con chào cô chú."
"Chào Hoàng Anh! Trời ơi lâu quá cô không gặp con, mới mấy tháng mà trổ mã nhìn xịn thiệt chứ! Con đợi bé Đan xíu, nó sắp xong rồi."
Ba mẹ Tâm Đan nhiệt tình chào đón tôi vào nhà, ông bà nhà nó hào hứng đến nỗi còn cắt cả dĩa trái cây đẹp mắt để tiếp tôi. Tôi khép nép hết cỡ, lần đầu được vào nhà Tâm Đan, căn hộ rộng rãi và thoáng đãng nằm trên khu Thảo Điền đắt đỏ. Phong cách phóng khoáng và có phần hơi kiêu kỳ giống tính cách nhỏ lớp trưởng đa tài. Tâm Đan bước xuống cầu thang, trên người nó diện chiếc đầm trắng xinh xắn. Đầm dài ngang gối, để lộ hai bắp chân trắng thon. Hôm nay tôi thấy nó trang điểm, tóc nó xõa dài, uốn kiểu gợn sóng giống mẹ Trân, nhìn vẻ mặt rạng ngời dưới ánh đèn, visual nó nhức nhối con mắt thật. Bảo sao tuy Tâm Đan mỏ hỗn, nhưng cả khối nam sinh lớp 12 luôn muốn cưa cẩm nó cho bằng được.
"Con đi với Hoàng Anh nha ba mẹ. Tối khỏi đợi con."
Tôi đứng dậy, đứng nhìn nó trong thân hình mang đầy đủ vẻ nữ tính mà nó mang theo. Ngoài đồng phục học sinh, tôi không nghĩ Tâm Đan lại sở hữu quá nhiều ưu điểm vượt trội về thân thể nó như vậy. Chiếc đầm đó ôm trọn vùng ngực và eo hết cỡ, thứ nào cần phô ra đều được nó chỉnh đốn vừa vặn tầm mắt người nhìn. Nó cố tình hất tóc qua một bên, làm lộ ra vùng cổ trắng muốt, nước hoa mùi nhài dễ chịu, Tâm Đan có tố chất để trở thành bạn gái của thằng con trai nào ngoại trừ tôi.
"Ồ, con đi tới đêm luôn hay sao?"
"Dạ... con định sang nhà Hoàng Anh rồi ngủ lại đó một đêm."
"Hả? Bà nói thiệt hả bà Đan?"
Ngay trước mặt phụ huynh nó, tôi kiềm chế nhất có thể để không nhặng xị lên với con gái nhà họ. Sao nó gan dạ dữ vậy? Nhà tôi chỉ mình mẹ và cô Huyền là con gái, nhưng mẹ thì ngủ với ba, cô Huyền chỉ có cái giường đơn nhỏ. Ba phòng còn lại đều được ba anh em tôi chiếm dụng hết tất cả rồi. Nếu mà nó muốn sang ngủ, nó sẽ ngủ ở phòng khách, nhưng chắc gì ba tôi cho phép nó về nhà chứ? Ba cấm hai anh chuyện yêu đương sau mười tám tuổi, tôi mà dám làm càng, có khi mẹ cũng phải chịu đòn thay ba đứa nhỏ của mẹ hổng chừng.
"Ê, trễ giờ rồi, tụi con đi nha ba mẹ."
Tâm Đan vội vã kéo tôi ra ngoài, tay chỉ tôi dắt xe nhanh nhanh, suất diễn chỉ còn ba mươi phút là bắt đầu. Với khả năng cầm lái, tôi sẽ đến trong vòng mười lăm phút, rốt cuộc là nó đang gấp gáp chuyện gì? Còn chưa giải thích xong việc nó đòi sang nhà tôi ngủ qua đêm, nó muốn đánh trống lảng tới khi nào?
Giữa đoạn đường tới gần khu trung tâm quận 1, Tâm Đan xuất hiện những hành động rất khác thường. Nó bất chợt vòng tay ôm eo tôi từ phía sau, cả người nó dựa sát vào lưng tôi, mái đầu thì e thẹn đặt lên vai tôi. Mũi nó tự tiện hít lấy mọi thứ trên một bên vai, thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy tiếng nó cười thích thú. Tôi gan dạ hỏi nó, nó kêu tôi chạy nhanh quá, nó mặc đầm sợ vướng rồi ngã xe, nên nó mới ôm tôi phòng trừ trường hợp. Bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi đó, tôi chạy có số 30, nhanh quá của nó là nhanh cỡ người đi bộ luôn hả?
"Hoàng Anh, ghé Koi mua trà sữa cho tao với nha."
"Sao không đợi vô coi kịch rồi mua nước ở đó?"
"Hời ơi, nước ở trỏng không ngon. Tao quen uống Koi à, tao có kêu mày trả tiền cho tao đâu mà mày hỏi ngược lại tao chi dạ? Xía, giàu có lên được miếng xong cái chảnh chọe với tao liền hà."
"Ủa ủa không hề nha! Tui chỉ thắc mắc thôi nha! Bà muốn uống thì tui mua cho bà, mắc gì ngồi chỉ trích tui?"
"Ờ, coi vậy cũng được."
Tôi lắc đầu bó tay, tiệm trà sữa nổi tiếng với món trân châu hoàng kim cùng cái giá trên trời. Hồi đó Tâm Đan bao tôi uống mấy lần, tôi thấy ngon, nhưng bỏ gần một trăm nghìn cho cốc nước ngọt ngay đó, tôi thấy uống sâm dứa hai chục ngàn ngon hơn nhiều. Chỗ xếp hàng đông nghẹt, tôi và Tâm Đan lựa chỗ đậu xe xong thì nối tiếp hàng ngũ. Xung quanh tôi toàn mấy cặp đôi trẻ trẻ, mấy đứa con gái cứ chăm chú nhìn tôi, tôi để ý họ lén chụp tôi qua điện thoại, miệng cứ cười tủm tỉm hoài. Thế rồi, một cánh tay chen vào cánh tay tôi, Tâm Đan lần nữa được đà tiến tới, nó gần như ép cả thân người nhỏ bé ấy dính vào người tôi. Biểu cảm của các cô gái kia ngập tràn thất vọng, còn đưa đôi mắt căm phẫn nhìn về phía Tâm Đan. Vẻ mặt con nhỏ chuyển biến khác lạ, thú vị có, hưng phấn có, ghen ghét cũng có, nói chung thì nó không giống Phạm Ngọc Tâm Đan ngày thường.
"Bà vượt quá mức pickleball rồi đó."
"Tao vượt cái gì?"
"Cái tay, cái tay."
"Xớ, mày không thấy người ta đang chen lấn tao hả? Tao đụng mày có chút xíu, mày tưởng tao ăn thịt mày tới nơi rồi đúng không? Hoàng Anh ơi là Hoàng Anh, mày ích kỷ tới vậy luôn đó hả?"
Tôi khiến nó bực bội, hai cánh tay vội vã buông tay tôi ra, trông mặt mũi nó không còn phiếm hồng như lúc nãy, mà thay thế bằng sắc tím đỏ chen chúc lên nhau hết. Tôi ngớ người ra một lúc, cho tới khi bị mấy người bên dưới hối mua lẹ, tôi mới chăm chú vô menu. Tự nhiên Tâm Đan dỗi tôi, lúc tôi hỏi nó muốn uống gì, nó bắt tôi tự đoán, tôi mà đoán sai, nó sẽ không uống ly trà sữa đó. Bà già làm khó tôi thật chứ, nhớ lại mấy bữa tôi và nó cùng chọn nước, nó toàn uống trà trái cây chứ không chọn uống trà sữa. Thường món trà được ưa chuộng nhiều nhất là trà đào, tôi quyết định kêu nhân viên làm ly trà vải trân châu hoàng kim đưa tận tay nó.
"Nè, có đồ uống rồi thì uống đi."
Nó đối diện tôi bằng đôi con ngươi căm phẫn, giậm chân đùng đùng xuống sàn rồi bỏ ra ngoài, mặc cho bao ánh nhìn của mấy thằng con trai dán kín mít lên người tôi. Đừng làm quá lên chứ? Tôi và nó chỉ là bạn bè bình thường, nó không phải người yêu hay vợ tôi mà bắt tôi phải đoán đúng ý đồ nó được. Ok, nó không uống thì tôi uống, ăn gỏi cuốn nãy giờ làm họng tôi khô gần chết, mà công nhận chỗ này làm chất lượng thật nha. Tiền nào của nấy, tôi uống sạch sành sanh hết tám mấy ngàn chỉ trong mười giây ngắn ngủi.
"Khi nào kịch mới diễn á?"
"Không đi coi nữa!"
"Gì đây? Tới đây rồi mà muốn tui vòng về nhà bà hả?"
"Mày là thằng đáng ghét... Tao... Tao ghét mày!"
"Ê ê! Tâm Đan! Tâm Đan!"
Con nhỏ nó bắt chước mẹ Trân mang cao gót, đi từ quán trà sữa tới khúc cầu Trần Khánh Dư là tôi thấy nó xiểng niểng rồi. Tôi rồ ga chạy chậm sát bên nó, nó không thèm liếc nhìn tôi, cứ vậy mà bước đi dưới trạng thái giống người thất tình. Mấy bà trung niên chỉ trỏ tôi bảo tôi là thằng tồi, để bạn gái mình lội bộ tới nỗi sưng chân mà còn không biết đứng lại dỗ. Nó bạn gái tôi hồi nào? Một người bạn bình thường, một chí cốt tôi cực kỳ tâm đắc, thậm chí ngay từ lần đầu tiên tôi gặp và nói chuyện với nó, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương gì với nó đâu.
"Kiếp trước tao phải làm chuyện khốn nạn lắm nên kiếp này mới gặp trúng mày... Hoàng Anh, bộ tao đối xử với mày tệ lắm hả Hoàng Anh?"
"Bà nói đi đâu vậy? Tui mua nước cho bà rồi, bà nói tui đoán sai thì bà không uống, tui mới uống chứ bộ... Nếu bà muốn uống lại, tui chạy tới chỗ đó mua trà sữa cho bà uống nha."
"KHÔNG CẦN! MÀY LÀ CÁI ĐỒ VÔ TÂM! TAO THÍCH UỐNG CÁI GÌ MÀY CŨNG KHÔNG BIẾT, MÀY ĐỪNG HÒNG TAO LÊN XE MÀY NGỒI NỮA!"
Tâm Đan khóc lóc như đứa con nít, nước mắt nước mũi tèm lem gần như trôi hết makeup đi tong. Đường sá buổi tối đông đúc, có mấy người hiếu kỳ dừng lại nhìn cặp trai gái đang hờn dỗi. Lâm vào tình huống không ngờ nhất ở đây, tôi chẳng biết phải xử lý thế nào. Tôi dựng xe xuống, chạy lại bên cạnh nó, khăn giấy được tôi nhét vào bàn tay đang lau trên mắt nó. Nó la hét ỏm tỏi, chửi mắng tôi như con nó đẻ ra, nó rủa xả tôi thậm tệ, đứa có tinh thần thép như tôi nghe xong mà còn thấy tự ái, mà trong khi tôi chả làm tội lỗi gì cao siêu với nó.
"Trời ơi là trời, bà bị ai hành dị? Có việc đi mua trà sữa bà cũng làm khó tui, tui đó giờ có biết bà thích uống cái gì, tại mỗi ngày bà mỗi đổi mà Tâm Đan?!"
"Huhu... m-mỗi ngày mỗi đổi thì sao chứ? Tao, hức, tao vẫn luôn thích uống hồng trà sữa trân châu hoàng kim nhất mà... Huhu, mày dám ăn hiếp tao... tao sẽ méc ba mẹ là mày dám ăn hiếp tao nè... Tao nói cô Trân luôn cho mày bị chửi thấy mẹ mày nè, huhu..."
Tóc tai bóng bẩy cỡ nào cũng đành xìu xuống, tôi vò rối chúng như ổ quạ, nhăn hết mặt mày nhìn Tâm Đan rấm rứt khóc than. Tôi cố hết sức giữ lại bình tĩnh, theo như những gì tôi quan sát từ ba, mỗi khi làm mẹ giận, ba thường nắm chặt tay mẹ lại, nói năng nhẹ nhàng hết mức. Lý thuyết nó khác với thực tế, tay Tâm Đan cứ quơ quào đòi ngắt nhéo tôi, tôi bí bách quá nên tôi làm đại, tôi không ngờ chúng lại thành công.
"Nín dứt."
Tôi ép sát Tâm Đan vào tường, tiếng khóc dần thay thế bởi tiếng thở dốc. Nó trân trân nhìn tôi, cặp nhãn to tròn thể hiện sự bất ngờ hết cỡ. Tôi có thể tưởng tượng lúc này bản mặt mình đen tối và đểu cáng tới đâu, nhưng nếu tôi không phát huy sức mạnh vốn có từ người đàn ông đích thực, Tâm Đan sẽ còn báo tôi dài dài. Dường như nó sợ hãi khía cạnh này của tôi, đứa con trai vốn lành tính ôn hòa, bỗng chốc trở nên lạnh lùng và nghiêm khắc, chắc từ lúc tôi được bên cạnh ba tôi.
"Hoàng Anh..."
"Bây giờ sao? Muốn đi chơi hay đi về? Nói nhanh."
"Muốn... Muốn đi chơi."
"Có muốn uống trà sữa không, để biết quay lại mua uống."
"U-Uống... uống trà sữa... Mua... hồng trà sữa trân châu hoàng kim size L..."
"Lên xe."
Tính ra tôi học hỏi cũng nhanh phết, mọi điều tôi làm lúc này đều nhờ học lỏm bí kíp từ ba. Dù phụ nữ có đanh đá và chanh chua cỡ nào, chỉ cần người đàn ông dữ tợn và hung hăng hơn, lập tức sẽ trấn áp được tật xấu ấy ngay. Tâm Đan không còn vòng eo ôm tôi, thay vào đó, con nhỏ ngồi cách xa tôi ra, hai tay thì nắm chặt vai tôi, nó nghĩ tôi sẽ chạy như xe đua ở nơi đông người này sao hả? Nó đánh giá cao tôi quá rồi.
--
"Hoàng Anh, cái này đẹp hôn?"
"Lấy cái màu hồng đẹp hơn."
"Quao, người yêu em tâm lý dữ."
Phiên chợ ở nhà Văn hóa Thanh niên luôn diễn ra trong ba ngày cuối tuần, tôi và Tâm Đan bỏ lỡ suất kịch, đành phải lượn lờ trong này để giết thời gian. Tâm Đan vui vẻ trở lại, vừa cầm ly trà sữa vừa nhảy chân sáo, miệng thì ngân nga bài hát tình yêu đang thịnh hành trên Tiktok dạo gần đây. Sự xuất hiện của hai chúng tôi khiến cả đám người nhốn nháo, bản thân tôi thì không nghĩ mình có diện mạo xuất sắc, nhưng so với mấy lời khen ngợi trực tiếp bên tai tôi, họ nói tôi là chàng thanh niên có 102. Một gương mặt cuốn hút, không điểm chút tì vết nào, và nòi giống đặc biệt như tôi, xứng đáng sở hữu hơn hai trăm người vợ cùng lúc.
"Hoàng Anh chắc chưa? Tâm Đan lấy cái đầm này á nhe!"
"Ừa, màu hồng thì da trắng lên đẹp, lấy đi."
Tôi rút tiền mặt thanh toán thay nó, bây giờ tôi sống dư dả rồi, cũng nên biết chia sẻ một chút. Tâm Đan lúc đầu không phân biệt giàu nghèo, ngày nào cũng dành tới tôi những thứ tốt nhất. Đổi ngược lại thôi, tôi thay mặt nó trả hết toàn bộ những gì nó muốn mua, có qua có lại cho công bằng. Hồi đó mười ngày tôi tiêu năm trăm, bây giờ trong một tối tôi tiêu hết năm triệu.
"Nói nghe nè, nãy giờ ai cũng khen tao với mày đẹp đôi hết á Hoàng Anh. Hỏng biết... người ta có nói quá mình hay không ha mạy?"
"Thì... một nam một nữ đi chung, đâu có ai ngây thơ tới nỗi nghĩ tui với bà chị em được?"
Tôi bị Tâm Đan cốc đầu mấy phát, nhưng thái độ nó không còn trịch thượng như trước. Nó quàng tay tôi, từng ngón tay nó khẽ đan vào tay tôi, nhìn hai đứa bây giờ giống đôi tình nhân thật. Tôi đi cùng Tâm Đan lựa đồ cũng thấy chán, tôi bảo nó cứ lựa xong rồi tới bảo tôi tính tiền, tôi chạy lại sảnh nhà văn hóa ngồi nghỉ chút xíu. Bên trong sân khấu hình như đang mở nhạc giao hưởng, nghe êm tai vô cùng. Bản tính tôi vốn tò mò, cứ thế mà lén lút đưa mắt nhìn vào trong, và cái gì tới thì nó cũng sẽ tới đúng thời điểm.
Trên sân khấu rộng lớn, một dáng người thon thả với đôi giày ballet nổi bật, những điệu xoay vòng uyển chuyển, y hệt chú thiên nga đang thong thả dạo chơi dưới hồ nước trong veo. Em vận trên người chiếc đầm xòe màu trắng, sắc tinh khiết và thanh thuần rất phù hợp với dáng điệu lay động lòng người của em. Gương mặt em không son phấn cầu kỳ, nhưng vẫn có thể miêu tả rõ nét mỹ miều ẩn hiện trên đôi mắt đen tuyền ấy. Bản nhạc dâng hồi cao trào, cơ thể em nương theo điệu múa tuyệt hảo, một cú xoay khiến khán giả vỗ tay không ngớt.
"HOÀNG ANH! HOÀNG ANH! HOÀNG ANH!"
Tiếng hô hào của Tâm Đan kéo tôi về thực tại, đắm chìm quá nhiều vào khung cảnh mê hồn phía trước, tôi không biết tôi đã bắt nó đợi hơn mười lăm phút đồng hồ. Nó kéo người tôi ra, hai tay nó cầm nắm đủ thứ bao đựng, nó nổi nóng với tôi qua làn hơi thở nóng bừng. Lần này là lỗi do tôi, người ấy bất chợt xuất hiện, khiến tôi quên mất tôi cần phải tính tiền quần áo cho Tâm Đan.
"Mua... Mua xong rồi hả?"
"Ừ, mua xong rồi! Ra trả tiền đi!"
Tôi máy móc nghe theo lời nó, lúc đi tới quầy quần áo, tôi muốn ngoài đầu lại nhìn, dù cho cơ hội mỏng manh đến đâu. Đây là lần thứ ba tôi được gặp em, nhưng hoàn cảnh thật sự khiến tôi chìm sâu dưới ký ức đẹp. Thì ra em là vũ công múa ballet, chẳng trách sao thái độ khi giao tiếp cùng lại tỏ ra rụt rè đến vậy. Trả xong xuôi một thể, Tâm Đan lại đòi tôi dẫn nó đi một vòng phố đi bộ hóng mát. Ngày mai thứ Bảy, tôi về nhà cũng chẳng có gì làm, thôi thì đành chiều chuộng nó một thể, tôi sợ phải dỗ nó lắm đấy.
"Hồi nãy mày đứng nhìn lén ai trong sân khấu?"
"Tui coi người ta múa ballet."
"Mày thích coi múa ballet?"
"Không, tại... tui thấy người ta múa đẹp, nên là tui mới đưa mắt nhìn xíu thôi."
"Công nhận đầu óc mày cũng nghệ thuật dữ ha! Mày thì vẽ đẹp, rồi giờ còn có sở thích coi múa đẹp nữa. Haiss, chắc sau này kiếm bạn gái, mày cũng kiếm con nhỏ nào biết múa ballet để mỗi ngày múa cho mày coi chớ gì?"
"Tch, tui không có rảnh suy nghĩ sâu xa tới vậy. Tình yêu quan trọng nhất là đồng điệu về tâm hồn lẫn suy nghĩ, nếu xuất hiện người nào biết lắng nghe và hiểu được tâm trạng tui, tui sẽ không ngần ngại trao cho người ta tất cả những gì tui có."
"Vậy còn Tâm Đan?"
"Hả?"
"Hoàng Anh có cảm thấy... Tâm Đan phù hợp với Hoàng Anh hay không vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip