Tập 64 - Hoàng Anh (Takeuchi - Tinnie)
"Mẹ đã kể con nghe chưa, về Hirano Rika ấy."
Từ lúc biết rõ gia đình mình là ai, tôi không được nghe mẹ nói về người phụ nữ đó. Và ngay cả hai anh lớn của tôi cũng từng nói rằng dì Minnie cũng chẳng muốn để họ nghe về dì. Mẹ dẫn tôi đến một ghế đá, nhìn dòng người qua lại nói cười vui vẻ, mẹ bất chợt thở dài. Mẹ Trân như thói quen cũ, thường xuyên nhìn sang phía tôi, dùng tay xoa mái đầu bị gió thổi rối. Tôi không nghĩ mẹ có nhiều tâm sự, vì đã có ba bên cạnh, đáng lẽ mẹ nên tận hưởng một cuộc sống thật hạnh phúc bên người đàn ông cuối cùng của đời mẹ đi chứ?
"Rika là em gái cùng cha khác mẹ với mẹ và cậu Út con, con bé ấy là người yêu cũ của ba con đó."
"Chà, cẩu huyết như phim Ấn Độ luôn!"
Tôi khá bất ngờ, nếu ngày trước họ từng cặp kè với nhau, thì tình huống gặp mặt sẽ trớ trêu thế nào nhỉ? Mẹ bật điện thoại lên, vào album ảnh cưới ngày xưa của mẹ, tôi trầm trồ bởi nhan sắc quá sức ưu tú từ hai vợ chồng. Không chỉ có ba mẹ tôi đẹp, mà cả những người bạn bè ngày trước, dường như các cậu các dì chẳng biết già đi là gì. Và mẹ lướt tới tấm hình cuối, tôi chăm chú vào đấy, nhìn người con gái mặc bộ đầm đỏ giống hệt mẹ bây giờ, thì ra dì Rika của tôi lại xinh đẹp đến thế sao?
"Dì ấy có nét quá ha mẹ."
"Phải, nó rất xinh xắn, nhưng nếu tấm lòng nó xinh xắn như khuôn mặt, chắc bây giờ ba anh em cu Tin cũng không được ra đời đâu nha."
Mẹ tiếp tục kể chuyện, mối tình yêu đương năm đó cùng ba không được suôn sẻ cho lắm. Là ba thích mẹ trước, tìm cách cưa cẩm mẹ bằng rất nhiều cách khiến mẹ không thể ngờ nổi. Trải qua năm tháng dông dài, mẹ khuất phục bởi tài năng xuất chúng và gương mặt cuốn hút, ba và mẹ đã dành cho nhau những khoảnh khắc mặn nồng chỉ mới khi vào cuối năm lớp 8.
Ba yêu mẹ rất nhiều, nhưng có lẽ đó là tình yêu đầu tiên, nên mẹ cũng không biết phải phản ứng thế nào với từng món quà giá trị mà ba trao đến. Ba xuất thân là đứa con trai duy nhất của nhà tài phiệt quyền lực số một nước Pháp, và dĩ nhiên, người lớn trong gia đình không thể chấp nhận cuộc yêu đương nhảm nhí của ba mẹ được. Bà nội ba, là bà cố tôi bây giờ, ngày trước bà ghét mẹ, ghét đến độ cay cú luôn. Đối với bà, phụ nữ cần công dung ngôn hạnh thì mới săn sóc cho chồng mình được tốt. Mẹ Trân khi trẻ vô cùng ương bướng, và mẹ có tính nữ quyền rất cao, nhưng nhiều lúc mẹ cũng tự nhận thức được rằng mẹ rất độc hại. Mẹ và bà cố năm đó hễ gặp mặt là cãi nhau om sòm, điều khiến bà tức điên lên, là tại ba tôi chỉ cứ chăm chăm bênh vực mẹ. À, trước lúc ba yêu mẹ, dường như bà cố đã quyết định sẵn hôn ước cho ba và dì Rika rồi. Người lớn thật sự khó chiều, chỉ vì muốn nhà Futakuchi có liên quan đến bà, bất chấp mọi thứ làm mẹ Trân rơi vào hố sâu rất nhiều lần.
"Quào, năm đó chắc mẹ với bà cố hỗn chiến nhau nhiều lắm ha."
"Hồi đó mẹ hỗn lắm cu Tin ơi. Tính ra người trong gia đình nhà nội con ai cũng tốt với mẹ, ngoài bà cố con ra thôi. Haiss, nhưng lúc đó tính khí mẹ mắc cười, mẹ còn không hiểu mẹ được. Chán ghê nơi..."
Mẹ nói do bà cố có mối tình đơn phương với ông cố tôi, hai người không đến được với nhau bởi bối cảnh gia đình một trời một vực. Bà cố là thành viên trong gia tộc lớn, còn ông cố tôi năm đó cũng chỉ mới xây dựng sự nghiệp lên thôi. Gia đình phản đối quyết liệt, thế là bà cố phải nhẫn nhịn đem giấu đoạn tình cảm ấy từ đó, tới tận lúc ba lớn thì mới bắt đầu áp đặt điều đó lên người ba.
Giọng mẹ Trân buồn hiu, tại mẹ Trân không nghĩ chỉ vì bản thân mình không được môn đăng hộ đối, mà người lớn có thể thủ đoạn với trẻ con như vậy. Đến cuối năm lớp 9, hai vợ chồng sắp kỷ niệm một năm yêu nhau, thì biến cố lớn xảy đến. Bữa đó, nghe lời dì Rika nói rằng mẹ Trân dám bỏ rơi ba để đi theo người khác, ba như hóa điên, chạy vào quán bar người ta đập phá một trận. Mẹ Trân vừa kỳ vừa nhây, có người bên cạnh chăm như chăm hoa, nâng như nâng trứng, còn mẹ thì bắt đầu thấy ba chán chán sao sao. Thà mẹ đề nghị ba tạm ngừng, để có thời gian tìm hiểu kỹ về mối quan hệ hai người, đằng này mẹ chọn cách đánh vào tim ba thứ làm bai sợ hãi nhất, có phúc mà không biết hưởng.
"À, mẹ với ba chia tay nhau rồi quen lại nữa hả? Haha, con nói mẹ nghe, tụi lớp con hay chửi người yêu cũ là chó, nên đứa nào mà quen lại người yêu cũ thì cũng là chó luôn á mẹ!"
"Thằng quỷ này, mày dám nói xéo ba mẹ là chó hả?"
Tôi bị mẹ Trân ký đầu, gương mặt mẹ áng tầng hung tợn khác thường. Tôi không có ý khiêu khích gì mẹ đâu, nhưng cái chuyện yêu lại người yêu cũ, nó... lấn cấn quá. Ngay cả tôi không được mảnh tình nào vắt vai còn biết chuyện đó sai lầm thế nào, ba mẹ được người ta khen ngợi đa mưu túc trí, sao đụng vô tình yêu cái bị ngớ ngẩn dữ vậy?
"Mẹ cũng không muốn yêu lại người cũ, nhưng tại ba con! Tại ba con hết! Ba con ăn hiếp mẹ! Ba không cho mẹ đường lui, chỉ cho mẹ đường tiến thôi á!"
Ngày xưa mẹ bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, nguyên con xe hơi tông thẳng vô người, kéo mẹ từ đường lên vỉa hè thêm mấy mét. Lúc đó ai cũng tưởng mẹ Trân đi bán muối tới nơi, tại không chỗ nào của mẹ được lành lặn. Người tông mẹ là đứa em trai trời đánh của cô bạn Fujisawa Eri, nếu không được mẹ cản, thì lúc đó ba định đem cha kia đi hành quyết rồi.
Tuy đã là người cũ, chẳng còn mối quan hệ thân thiết nào, nhưng tính gia trưởng mà ba sở hữu khiến ai nấy đều phải sợ hãi. Ba nghe tin mẹ bị đụng xe như sét đánh ngang tai, tới bệnh viện mà như muốn lột da hết mấy bác sĩ chữa trị cho mẹ trong đó. Người cũ mà cái gì cũng muốn mình được ưu tiên hơn hẳn, ba không cho phép mọi người ở gia đình mẹ đến thăm. Một mình ba canh chừng mẹ từ lúc ở phòng hồi sức sang phòng bệnh thường luôn, tôi mà là mẹ Trân tôi đồng ý cưới ba liền.
"Trời trời, ba tốt vậy mà mẹ cũng không cho ba cơ hội sao?"
"Cu Tin, con tiêu chuẩn kép từ hồi nào? Nãy mới kêu ai yêu lại người cũ thì làm chó, bây giờ sang chỉ trích mẹ hả?"
Tôi cười xòa, ngụ ý bảo mẹ hãy tha thứ cho những câu nói ngớ ngẩn từ tôi lúc trước. Hai người chia tay nhau bởi tình cảnh ép buộc, chứ có phải oán hận hay êm đềm như mấy cặp đôi bình thường ngoài kia đâu? Cả hai cũng là tình yêu đầu của nhau ấy, ba lo mẹ tới từng chân tơ kẽ tóc, thiếu điều muốn đem mẹ giấu vào lòng để chăm bẫm luôn. Mẹ kêu khoảnh khắc đó mẹ bị rung động mấy lần, nhưng do tính mẹ thù dai, mẹ nghĩ ngợi chắc hồi đó dì Rika cũng được ba đối xử như vậy, nên hầu như lúc ở bệnh viện, mẹ không thèm nói chuyện với ba.
"Rồi sau đó mẹ giận ba thật hả mẹ? Uầy, sao mẹ khó tính thế?"
"Mẹ khó tính cỡ đó mà còn bị thằng cha mày bắt lại. Thôi, kể tới đây thôi, mỏi miệng rồi. Nếu có hứng thì mẹ lôi cu Tin ra kể tiếp cho nghe."
"Ủa? Đang khúc cao trào luôn á!"
"Ba con nhắn kiếm mẹ con mình rồi, về lại khán phòng coi trao giải."
Tôi cầm giúp mẹ ly trà đào, mẹ Trân đi trước tôi, cả dáng người mỏng manh lả lướt trên con đường thoáng đãng. Đôi cao gót cứ như đôi giày búp bê, mẹ bảo mẹ đã quen mang nó từ hồi cấp Ba rồi, nên mẹ không cảm thấy đau tí nào, vì mẹ còn mang theo rất nhiều nỗi đau hơn nó. Hai mẹ con đến khán phòng, khí lạnh thổi sát lên người khiến tôi rùng mình vài cái. Mẹ tiến lại chỗ ba ngồi, mặt mũi người đàn ông nghiêm trọng hết cỡ, nhưng khi tay mẹ chạm lên vai, vẻ dịu dàng trở nên thật ưa mắt. Tôi lần nữa lắc đầu ngán ngẩm, vợ chồng già cưới nhau hơn mười năm, sao còn 'simp' nhau tới nỗi mới cách xa có vài phút mà đã cuống cuồng thế này à?
"Bae vừa đi đâu vậy?"
"Em đi hóng mát với cục cưng nhà anh đó. Sao rồi, đã trao giải chưa?"
"Trân ơi Trân! Sắp trao giải Nhất rồi đó Trân! Nãy giờ chưa thấy ẻm lên nữa, hổng biết Giám khảo có nhìn lộn không nữa nè..."
Tôi kiếm ghế ngồi, cả khán phòng đang rộ lên tiếng bàn tán ồn ào, mấy ông bà quan chức lớn thi nhau nhận xét về màn trình diễn đầu tiên, là của Naoko phải không? Họ nói tuy khả năng em tốt, nhưng chưa đủ sức bật và năng lượng để đoạt giải Nhất. Tôi nghe xong thì cảm thấy lỗ tai lùng bùng, người mù tịt về nghệ thuật như tôi còn biết em xứng đáng hơn với cả giải Nhất tầm thường ấy. Mấy người có chuyên môn thì sao? Chẳng ra tích sự gì cả! Dám chê bai người khác trong khi mình chẳng giúp đỡ được gì cho người ta, thật đáng trách!
"Sao chú biết người đầu tiên sẽ không được giải ạ?"
"Ồ, cậu bé à, đứa trẻ đầu tiên chắc chắn sẽ không nhận được, vì vở trình diễn đã quá cũ, một thứ phổ biến đến mức khiến người lớn ngán ngẩm và buồn ngủ hết sức. Cháu trai, chắc cháu lần đầu xem ballet phải không hả? Không có chuyên môn thì sẽ nhìn không rõ được đâu."
"Mang tiếng là người có chuyên môn, nhưng câu nào câu nấy chú toàn đấm vô mặt em ấy! Chú có biết em ấy phải cật lực thế nào mới có thể mang phần trình diễn đó cho chú xem không? Chả được một lời cảm ơn đàng hoàng thì đừng hòng lấy quyền mà phán xét người khác!"
Mấy lời cuối tự dưng giọng tôi lớn lên, giống như không thể kiềm chế nổi mấy tính cách bốc mùi của người đàn ông trung niên, tôi nhìn ông ta bằng đôi mắt như muốn cấu xé con mồi. Jimmy ngồi kế bên bất chợt nhận về tiếng động không đáng nghe, nó kéo tay tôi xuống, miệng mồm lí nhí bảo tôi hãy giữ thể diện cho Chủ tịch Kawanishi. Tôi không thèm màng tới nó, ba có đủ phúc khí và hãnh diện rồi, tôi đụng chạm một cái nhỏ cũng không khiến danh tiếng ba thụt lùi đâu.
"Tin! Thằng quỷ Tin, mày điên rồi! Mày chưa thấy ba hóa thú nên mày chưa sợ phải không?!"
"Đứa bé trai hỗn xược! Cậu là con ai mà ăn nói mất dạy quá vậy hả? Có tin tui up hình cậu lên mạng không?!"
"Ông dám?! Loại người sống thượng đẳng như ông thì mong được lợi gì ở cộng đồng mạng hả? Ông phán xét em ấy biểu diễn chưa đủ, ông còn dám chê bai ngoại hình em ấy à ông già?!"
"Tinnie, con sao vậy Tinnie? Trời đất ơi, sao tự nhiên cãi lộn vậy? Chú ơi, chú đừng để ý nó nha chú! Thằng bé chắc đang cảm thấy mệt nên mới lớn tiếng thế thôi!"
Lời nói mẹ Trân không có tác dụng gì với tôi hết, màn tranh cãi nảy lửa không may dẫn đến bao cặp mắt tò mò từ khán giả xung quanh. Tôi đứng lên trừng mắt, dường như can đảm đã thành công lấn chiếm hết nỗi sợ hãi đi mất. Tôi mặc kệ đám người kia có nghĩ tôi là thằng nhóc hỗn hào thế nào, tôi nóng nảy lên là vì người đàn ông này dám chê em ấy vừa gầy gò vừa xấu xí.
"Cô là mẹ nó hả? Nhìn phấn son thế thì cũng đủ hiểu cô nuôi dạy nó như thế nào rồi!"
Không cần mẹ tức giận, người đàn ông cao lớn phía sau đã có dấu hiệu bốc hỏa. Ồ, chắc là tôi được gen trội của ba, phong thái lúc phẫn nộ thuộc về hai cha con gần như chẳng thể nào khác nhau được. Ba tôi tiến sát lại gần, cản tôi ra khỏi mấy lời lăng mạ vớ vẩn từ ông chú trung niên. Đối phương biết ba là ai, vẻ sợ hãi khiến trán ổng toát đầy mồ hôi, miệng mồm ổng lắp bắp mấy câu tiếng Anh rời rạc. Cái câu tôi nhớ nhất chắc là câu xin lỗi ngài Kawanishi, vì đã làm ba tôi mất hứng trong buổi xem ballet tối nay.
"Và bây giờ, mời quý vị khán giả ngước lên màn hình, người chiến thắng buổi biểu diễn ballet hạng mục dành cho học sinh phổ thông cấp Quốc tế. Xin chúc mừng, Isabelle Hiller!"
Tiếng vỗ tay lấn át đi cuộc tranh cãi vừa diễn ra tại đây, mẹ Trân bảo tôi ngồi xuống, mắng chửi tôi là đứa không có phép tắc gì. Tôi nhìn trên sân khấu, người vinh dự được giải Nhất mang theo thái độ đầy tự hào in đậm trên gương mặt bầu bĩnh. Còn những người ở dưới bục, tôi thấy em đứng chôn chân tại đó, dáng hình mảnh mai đến mức một ngọn gió nhẹ cũng có thể cuốn em đi mất. Đôi con ngươi em đen láy, nhưng nó ánh lên nỗi buồn sâu thẳm. Cảm tưởng như bản thân tôi bị người khác đẩy tới vực, bên dưới là những dòng sóng cuộn trào mênh mông. Tôi biết em đang rất buồn, nhưng với một người dành quá nhiều tình cảm vào màn trình diễn lúc nãy của em, em thật sự rất tuyệt vời.
Gia đình chúng tôi ra về mà không thèm nán lại chào hỏi ai. Phần vì mẹ tôi thấy ngột ngạt, phần vì sợ tôi lại kiếm chuyện rồi xảy ra cự cãi không đáng có. Ngay cả Jimmy nó hào hứng cỡ nào cũng không dám lên tiếng trò chuyện trong xe, hàn khí bao quanh bốn mẹ con đều rất ảm đạm, nhưng lại vô cùng hiểm nguy.
"Có đói bụng không? Muốn ăn gì đó không mấy đứa?"
"Trân ơi, em muốn ăn cơm gà xối mỡ."
Ba mẹ chấp thuận món ăn mà anh hai Tommy đề xuất, mẹ ngồi ở ghế phó lái, hai tay quơ quào loạn xạ để chỉ đường cho ba. Lúc ra khỏi nhà hát thì trời cũng khuya, đi ở những quán bình dân sẽ không bị để ý nhiều. Nằm trên con hẻm lớn, ngoài mấy quán nhậu còn đang say sưa ca hát vớ vẩn thì quán cơm gà mẹ giới thiệu đang vắng hoe. Vậy càng tốt, ba tôi cần không gian ăn uống yên tĩnh, mẹ thì không muốn có quá nhiều người rồi ghen tuông với ba. Anh em chúng tôi lựa một bàn trống vào ngồi, ngồi máy lạnh nhiều nên khiến bụng tôi dễ cồn cào hơn chăng?
"Hồi đó em hay đi ăn với chị Huyền, chỉ nói chỗ này làm gà tươi mỗi ngày luôn đó. Tí Đô yên tâm nha, em ăn trộm vía tỷ lần không hề đau bụng."
Mẹ Trân rành ăn uống, tôi không có ý kiến gì với việc lựa chọn quán ăn của mẹ. Đúng là ông chủ quán cơm có tâm thiệt, nhìn cách ổng bày biện quán xá đẹp đẽ, rồi nấu trực tiếp trước mặt khách hàng là biết ổng đề cao vệ sinh thực phẩm trên hết. Năm dĩa cơm đùi gà xối mỡ vàng ươm bắt mắt, Jimmy cầm muỗng xúc ăn đầu tiên, bản mặt nó khá hài lòng khi được ăn ngon lành như vậy.
"Tinnie nè, con ổn chưa?"
"Dạ, con... con không sao hết."
Tôi hành động chột dạ, cắm mặt xuống ăn cơm, là biểu hiện cho thấy tôi không muốn bàn về bất kỳ vấn đề nào hết. Mẹ bên cạnh tôi đủ lâu để hiểu rõ tôi, mẹ lẳng lặng quay sang nhìn ba, ánh mắt an ủi rằng ba hãy yên tâm một chút. Làm sao mà yên tâm được? Thấy con trai mình đứng cãi lộn tay đôi với người lớn, ngay cả hai anh nhà tôi còn chưa dám làm điều đó, đúng phải công nhận rằng tôi có gan hùm thật rồi.
--
"Yo Hoàng Anh, nay đi ăn bánh flan không mày?"
Một buổi học ảm đạm lại trôi qua, kỳ thi cuối học kì 1 mang cho học sinh lớp A12 biết bao tâm thế chờ đợi. Nhưng có lẽ Jimmy thì không ưa thích nó quá nhiều, thằng báo con này học dốt tiếng Anh. Hôm bữa cô giáo phát đề thi thử năm vừa rồi, nó cố gắng lê lết cỡ nào cũng chỉ được con điểm ba phết năm. Nó rầu thúi ruột, còn đe dọa nếu tôi nói ba nghe, nó sẽ từ mặt rồi dứt bỏ tình anh em ruột thịt với tôi ngay. Tôi buồn cười, nếu muốn chấm dứt tình cảm thì đừng ở chung một nhà làm chi? Sang quận 2 sống sung sống sướng không phải đỡ mất công nó hơn sao?
"Ờ thôi, nay tao thèm ăn mặn. Nhà mẹ Trân làm gà ủ muối rồi."
"Ò, dị thui tao với Khả Thư đi ăn nha. À nè, mày á, mày... có đang giận nhỏ Tâm Đan chuyện gì hem?"
Đức Lộc nắm áo tôi đứng dưới cuối lớp, nó thì thầm vào tai tôi, cứ tưởng chuyện hệ trọng gì, hóa ra mọi thứ đều quy về chuyện của Tâm Đan. Tôi mệt mỏi khi phải nghĩ tới con nhỏ khó hiểu đó, tính ra tôi chưa làm gì nó hết, cả tuần nay không nhắn tin hay chào hỏi một lời, cứ vậy mà bị ăn quả block to đùng, nói tôi không cay thì là nói dối.
"Mày phải đi hỏi nó chứ đừng hỏi tao."
"Nó nói tụi tao mày bắt nạt nó á."
Tôi ngẩng đầu ra, mắt tôi nhăn lại, đối diện Đức Lộc bằng hai con nhãn đầy đủ tính phán xét. Tôi bắt nạt nó hồi nào? Đó giờ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện bắt nạt một đứa con gái luôn á, tại điều đó hạ thấp giá trị tôi xuống quá. Tôi nhớ lại những cảnh tượng trước khi nó chặn tôi, cuộc trò chuyện ở phố đi bộ hiện về, bộ tôi không đáp ứng đủ câu trả lời cho nó nên nó mới thêm dầu vô lửa, gắn tôi tiếng xấu bằng cách tàn nhẫn thế à?
"Thôi trễ rồi, tao phải về nhà đây."
Tốc độ tôi ra thẳng nhà xe, dắt con SH đời mới trong biết bao con mắt ngưỡng mộ từ bạn học xung quanh. So với độ nổi tiếng trong trường, tôi cũng thuộc dạng được đám con gái hay để ý rồi xin tìm info trên trang confession. Nhưng tôi không quan tâm, bởi lẽ ngày xưa lúc mới nhập học, tôi chẳng sang xịn mịn được thứ gì. Cho tới lúc mẹ Trân thay đổi vị thế, dành toàn bộ thời gian chăm chút thì tôi mới bóng loáng được như ngày hôm nay. Chú giữ xe hồi trước bảo nhìn tôi mà giống người nghèo nỗi gì, ừ thì chú nói đúng thật, mẹ tôi là thiếu phu nhân của vị Chủ tịch nổi tiếng, thân phận thiếu gia thì làm sao rách rưới được?
Con hẻm nhỏ quen thuộc, quán bún bò buổi sáng của cô Huyền làm tận hai nồi nước lèo to, tới trưa thì cạn sạch. Tôi chào cổ mấy tiếng, giày vứt lung tung ngoài sân vườn hướng thẳng vào phòng bếp. Mẹ Trân mặc pijama đứng xào nấu, ba Taichi thì ngồi ở đầu bàn xem tin tức kinh tế trên iPad, khung cảnh yên bình bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của tôi.
"Thưa ba, thưa mẹ con mới đi học về."
"Bé con, rửa tay rồi vô mẹ xé gà cho ăn nè."
Mẹ có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, tất nhiên rồi, đang cấn bầu thì không nên đi lại làm việc nhiều. Tôi biết tin mẹ mang thai sau ba, dạo gần đây thấy mẹ liên tục nôn mửa, rồi đụng tới giặt giũ hay đồ đạc thì mũi mẹ hắt xì liên miên. Mẹ ngủ nhiều như gấu trú đông, hễ về nhà là thấy mẹ trùm kín chăn trên giường nằm khò tới tối. Mẹ ăn cái gì đều nói không ngon miệng, nhưng nét mặt mẹ Trân có vẻ hào hứng lắm. Mẹ Trân thích con gái mà, mẹ ốm nghén cỡ đó, cô Huyền cũng chắc nịch cặp song thai của mẹ là con gái. Tôi thì chả quan trọng chuyện đó, con nào cũng là con, miễn đừng sinh ra sở hữu miệng mồm láo toét như thằng báo anh tôi thì tôi mừng.
"Bae, để anh làm."
Ba nói chuyện bằng tiếng Việt nhiều hơn, tôi cũng dần quen với sự ôn nhu và điềm đạm của ba trong nhà này rồi. Khoảng cách mối quan hệ hai cha con dần ngắn lại, tôi gan dạ bắt ghế ngồi sát ba, xem thử cục nước đá lạnh ngắt sẽ xem thứ gì trên iPad lúc nãy. Giống hệt tôi dự đoán, mấy tin tức kinh tế, chèn thêm mấy bảng số liệu khó nhằn được hiển thị lên. Chắc là do đi nắng nhiều quá nên tôi bị lóa mắt, chứ không phải nhìn vô mấy cái cao siêu này đâu ha.
"Con cảm ơn ba."
"Bé con ngoan, hôm nay có gì vui để kể cho ba mẹ nghe không?"
Tôi hơi ngơ ngẩn, cảm xúc lần đầu tiên khi được ba hỏi han, đáy lòng tôi dâng nỗi vui sướng khó tả. Tôi cười bẽn lẽn, mắt chưa dám nhìn thẳng ba, hai tay đan lại vào nhau rồi lần lượt cạ chúng lên mặt bàn. Ba mỉm cười, một dáng vẻ ôn hòa chưa từng thấy, dành tặng lên trán tôi một nụ hôn sâu đậm. Tình thương mà ba trao đến khác hoàn toàn với tình thương mà mẹ trao đến, giữa ba và tôi sở hữu đoạn liên kết định mệnh. Dù chẳng ai nói rằng điều gì, nhưng chỉ cần quan sát vẻ mặt đối phương, tôi có thể suy đoán ra được ba đang nghĩ gì, ba thương tôi.
"Tinnie sướng quá nha, được ba xé cho hai cái đùi gà luôn nha. Hai anh về trễ chắc còn được cái đầu với cái phao câu, hahaha."
Mẹ đem ra bàn ly cà phê đá thêm ly trà đào, ba hớp cà phê không cần ống hút, tôi thì thưởng thức món trà đào mát lạnh trong tâm thế hài lòng. Mẹ được ba níu tay lại, cả người mẹ ngồi trọn trong lòng ba, nhìn mẹ như con búp bê nhỏ nhắn. Hai người luôn thể hiện tình cảm khắng khít như vậy trước mặt con cái, tôi thậm chí còn thấy mừng thay họ nữa kìa. Nhiều khi ba làm vậy là để thằng báo anh tôi không nghi ngờ ba, mẹ bây giờ đang là nữ hoàng trong nhà, ba mà táy máy cái gì đó, ba thằng con nàu cũng sẽ chẳng thể tha thứ cho ba nổi đâu.
"Hôm nay con học vui lắm."
"Có chuyện gì thú vị không?"
"Thú vị thì ngày nào mà chả thú vị? Nhưng ảm đạm hơn, tại tụi con sắp thi rồi."
"Làm gì làm, đừng để dưới trung bình là được. Mẹ nè, hồi đó mẹ học không tốt, nhưng chưa lần nào mẹ dưới bốn điểm đâu á nha."
"Cái đó mà em cũng tự hào?"
"Sao không? Tuy em không giỏi tự nhiên thôi, chứ em vẫn được điểm cao mấy môn xã hội mà."
"Không phải 100 điểm thì không giỏi."
"Anh làm như ai cũng được học hành cẩn thận như anh sao? Ờ, anh chỉ có biết học học học, mấy kỹ năng mềm sao hổng lôi ra kể cục cưng anh nghe đi? Anh như con rùa rụt cổ ấy!"
Hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau mấy thứ trẻ con, tôi vừa gặm gà vừa cười, từ lúc nào mẹ lại tươi tắn nhiều đến thế? Mấy bà mẹ cấn bầu thường chẳng vô lo vô nghĩ như mẹ đâu, tôi thấy họ suy tư hoài à. Đằng này khi biết mình có thai, mẹ mừng như trúng mùa quýt, lại còn được ba double cho cặp song thai. Cuối tuần mẹ rủ tôi và Tommy đi chùa để cầu an cho gia đình, cũng như xin cho mẹ được đẻ con gái đúng theo ý nguyện. Này tôi không chắc đâu nha, mấy vụ này ba rành hơn mẹ, mẹ đáng lý nên hỏi ba mới đúng.
"Tinnie của mẹ thích em trai hay em gái?"
"Con thích hết., nhưng sao mẹ hỏi con kỳ vậy? Bộ... con có quyền lựa chọn mẹ đẻ em trai hay em gái cho con luôn hả?"
Nghe xong câu đó, ba mẹ bất chợt vang lên trận cười giòn giã, họ cười rất thoải mái, giống như tôi vừa kể ra một câu chuyện hài nhất thế kỷ cho họ nghe không bằng. Ước gì tình yêu của tôi và em sẽ được chớm nở giống ba mẹ vậy, dù trải qua bao nhiêu lần thăng trầm khắc nghiệt, nhưng họ vẫn luôn tìm cách níu giữ tâm hồn cả hai được đồng điệu cùng nhau. Quá trình trưởng thành được mẹ bên cạnh che chở và dạy dỗ, tôi nhớ rõ từng khoảnh khắc đó khiến tôi xúc động rất nhiều lần. Và nếu như tôi bày tỏ điều đó cho em biết, liệu em có thể tạo dựng cơ hội để tôi và em được tận hưởng một cuộc tình đầy màu hồng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip