Tập 70 - Hoàng Anh (Takeuchi - Tinnie
Mới sáu giờ sáng, tôi cứ nằm lăn lộn trên giường hết mấy lần mà vẫn chẳng thể ngủ tiếp. Dường như mặt trời dậy sớm hơn mọi bữa, cả phòng tôi như được bừng sáng bởi bầu không khí mát mẻ bên ngoài. Tôi chịu thua, đành phải bật dậy, vào thẳng nhà vệ sinh đánh răng súc miệng sạch sẽ, tắm táp một lần cho tỉnh táo đầu óc. Một ngày tôi tắm bốn cử, dù hồi đó hay bây giờ vẫn giữ nguyên thói quen nghịch nước như thế mãi. Nhìn mình trong gương, đúng là cú tát mạnh bạo của ba khiến mặt tôi tiều tụy đi trông thấy. Khoang miệng tuy đã được sạch sẽ, nhưng phải công nhận mùi sắt nó chiếm đóng ghê thật chứ
"Sao dậy sớm vậy?"
Tôi theo cơn đói quen thuộc bước xuống cầu thang, giật mình khi giọng nói băng lãnh từ ba cất lên, nó còn hơn tuyết phủ nữa. Tôi đứng yên như trời trồng, nhìn hai người đàn ông đang dựa lưng vào ghế sofa phòng khách, trên bàn toàn là đống chai rượu cạn, rồi cả hai thùng bia chất đầy lon rỗng trong đó. Nghe anh Tommy kể tửu lượng ba được xem như là người bất tử, nhưng qua một đêm mà thành bãi chiến trường như vậy, thật sự quá khủng khiếp. Tôi chưa từng thấy ba say bét nhè ở nhà, nhưng bây giờ thì thấy được rồi, lúc xỉn ba đáng sợ hơn rất nhiều luôn đó.
"Con... Con khó ngủ."
"Lại đây nào."
Ba lười biếng nhấc tay, nụ cười xuất hiện trên khóe môi đầy đặn hơi thấp thoáng chút tình cảm yêu thương. Tôi chưa quen với cách đối xử của ba nhanh như Tommy và Jimmy, tôi chầm chậm tiến lại, chỉ bằng một lực kéo đã đẩy ngã tôi xuống bên cạnh ba. Người ba nồng nặc mùi rượu khó ngửi, hơi thở cũng ám đầy thứ hương vị quái gở ấy. Đừng nói cả đêm ba cùng ba nuôi nhậu nhẹt ở dưới này không lên ngủ với mẹ Trân nha. Mà thôi đi, dù có lên ngủ thì mẹ cũng đuổi ba xuống phòng khách thôi, tại người ba hôi quá trời.
"Lấy cho ba chai dầu."
Tôi vâng dạ nghe theo, qua chỗ góc để đồ y tế lấy ra chai dầu xanh con ó, nghe đồn chai dầu có mấy chục ngàn mà chữa được bách bệnh. Mẹ Trân hay nói đùa, Jimmy bữa đau răng do ăn quá nhiều kem lạnh, mẹ kêu nó lấy dầu xức vào là đỡ. Hay bữa tôi đau mắt do nổi hột lẹo, mẹ cũng kêu tôi nhỏ dầu vô mắt thì sẽ thấy đỡ hơn. Mẹ càng ngày càng nghịch ngợm hơn rồi, lấy cớ mình đang bầu bì, mẹ có những hành động nhiều khi còn con nít hơn cả chúng tôi.
"Bé con, quay mặt lại cho ba xem."
Ngũ quan anh tuấn áng tầng say mèm, nhưng lại xuất phát ra thứ mị lực khó cưỡng. Tôi cụp mắt xuống, đối diện với khí thế áp bức từ vị Tổng Giám đốc lừng danh quả thật khiến sống lưng tôi lạnh run lên. Bàn tay ba rất lớn, gần hơn nửa khuôn mặt tôi, độ chai sần và gân guốc báo hiệu cho tôi biết cả cuộc đời ba đã phải trải qua những gì. Bối cảnh xã hội đen thật sự làm tôi phát rét, mẹ Trân ít khi kể tôi nghe về chuyện tổ chức của ba. Nhưng cái này là do tôi nghe lén, ba mẹ thường cãi lộn mấy chuyện không đâu, và những lúc mẹ yếu lý, mẹ luôn đề cập tới chuyện ba chỉ bằng tay không có thể giết được một người. Nghe tới đó thì tôi kinh hãi vô cùng, khoảng cách cha con sắp được khắng khít bỗng dưng lại tách xa nhau hơn.
"Con... Để con tự làm."
"Ngoan, ngồi yên."
Ba đẩy sát người tôi đối diện lồng ngực màu lúa mạch đẹp mắt, nhìn từ đây, thấy được da thịt ba săn chắc, cứ như được luyện thành thép rồi không bằng. Tôi đoán nhiều năm trước khi ba mẹ chưa thành đôi, chắc ba cũng được đám gái nứa bên Nhật mê dữ lắm. Mẹ kể ngày xưa ba làm mẫu ảnh, tuyển trợ lý rất phiền phức vì toàn phụ nữ bu lấy bu để lên người ba thôi. Nhưng cũng may lúc đó chú Rick xuất hiện, từ đó chú Rick trở thành cánh tay phải đắc lực của ba luôn. Chú Rick thì tôi chỉ được nghe nhắc tới, nhưng nghe bảo mẹ Trân có vẻ thương chú ấy hơn là dì Minnie lẫn chú Jay. Ba anh em nhà chú có mẹ làm quản gia bên nhà ngoại tôi, bà Mary thương mẹ tôi lắm, nên lúc lớn rồi, mẹ Trân phải dành ngược lại tình cảm năm xưa trao hết cho ba anh em của bà. Mẹ Trân sống có tình có nghĩa, người phụ nữ hiền lành đảm đang, ba tôi chắc cũng vì điểm này nên mới mê mẹ đến chết đi sống lại nhỉ?
"Đau lắm phải không? Là ba sai, ba không hiểu chuyện gì mà cứ ra tay đánh con cái mình. Bé con, chắc con giận ba lắm hả?"
Tôi không dám giận, vì tôi nghĩ cú tát tối qua cũng đủ chứng minh tình yêu giữa ba mẹ to lớn đến mức nào. Huống hồ tôi lại là người làm sai, tôi không biết mẹ mang thai chịu nhiều khổ cực, ấy vậy mà cứ suy nghĩ cho bản thân mình có lỗi hoài. Phụ nữ khi cấn bầu dễ nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, tính ra tôi được dạy điều đó lâu rồi, nhưng vì sao cảnh tượng hôm qua lại khiến tôi trở nên khó hiểu như vậy? Ngay cả sự việc đêm qua, tôi cũng chưa từng tiết lộ với mẹ rằng tôi đã ở ngoài đường gặp ai, sao mẹ lại nhảy dựng lên và nổi nóng với tôi chứ? Không lẽ, mẹ cho người theo dõi con trai mình à? Hoặc, mẹ biết người con gái mà tôi gặp là ai hả?
"Dạ, con không giận ba. Ba đánh con... vì con sai mà. Con cũng biết con làm ảnh hướng tới mẹ và hai em, nên con..."
"Được rồi. Chuyện dù sao cũng đã qua, mẹ và hai em nhỏ không có vấn đề gì. Tinnie, tha lỗi cho ba nhé? Ba... thật sự không kìm chế nỗi khi thấy vợ mình bị tổn thương."
"Con biết ạ. Con biết ba yêu mẹ nhất, không có mẹ bên cạnh chắc đã khiến ba nhọc lòng nhiều rồi. Lúc gặp lại thì không mấy suôn sẻ, con tuy là còn nhỏ, nhưng... có nhiều lúc, mẹ vẫn luôn âm thầm nhớ thương ba."
Lúc bắt gặp hình ảnh người đàn ông tuấn tú, có một cơ ngơi chỉn chu, lại được rất nhiều người săn đón, tôi nghĩ với thân phận đặc biệt hào nhoáng ấy, phu nhân của ba phải là một người rất dịu dàng và thanh lịch mới phải. Nhưng không hề, ba tôi đi yêu mến một người con gái bướng bỉnh và lì lợm nhất trên đời. Khi mẹ đã được lên chức làm mẹ, mẹ vẫn không sao bỏ thói hơn thua với bất kỳ ai được.
Có những đêm tôi ngủ không ngon, bất chợt nhìn xuống từ trên gác, tôi thấy mẹ hay uống bia. Miệng mồm còn nói năng lung tung, bảo cái gì mà đòi chém đòi giết chồng con, sau cùng thì lại khóc lóc bảo nhớ chồng rồi muốn gặp lại quá trời. Ngày xưa còn nghèo khó, tôi nghĩ do ông ba tôi ngoại tình hay do mẹ tôi không giàu nên hai người mới bỏ ra ở riêng. Thật thú vị, mẹ thì ra là đang chơi trốn tìm với ba, nếu ba không tìm được tôi thì mẹ thắng. Kết quả rất công bằng, cả hai người huề nhau, vì ba tìm ra mẹ trước, nhưng mẹ thì lại cố gắng giấu tôi đi, cho đến khi ba hết chịu nổi, thì ba mới được phép gặp lại con mình.
"Bé con nói thật?"
"Lúc con mới tám tuổi, mẹ tự nhiên có mấy hôm uống bia say xỉn. Mẹ nói năng lung tung, vừa đòi chém ba, nhưng cũng muốn gặp mặt để ôm ba."
Người đàn ông bật cười, gương mặt tràn trề sức sống là lần hiếm hoi tôi nhìn thấy ở ba. Ba có vẻ đã bị niềm vui sướng lấn át, tự động kéo cả người tôi ngồi trong lòng ông ấy. Tướng tá ba cao hơn mét chín, nên nhìn tôi giờ đây giống như con gấu nhỏ được ba cưng nựng hết lòng. Ba giang rộng vòng tay ôm ấp tôi, tựa cằm vào vai tôi, tiếng thở ba lưu thông đều đặn, chốc thì xoa vuốt hai bên má tôi, từng nụ hôn tiếp tục rải xuống nhẹ nhàng từ trán xuống sườn mặt.
"Cục cưng, lúc thấy hình ba trên mạng, cục cưng nghĩ thế nào?"
"Thì con thấy... ba đẹp trai, lại còn xuất chúng nữa. Nhưng còn Jimmy thì...không giống ba, đã vậy tính tình còn chảnh chọe thấy mà ghê nữa."
"Pfft, anh con giống mẹ hơn là giống ba."
Rượu vẫn còn vương vấn trong người, ba dường như hay có cái tật nói nhiều khi say rượu nhỉ? Ba từ từ nói tôi nghe về chuyện hồi đó, lúc tôi vừa mới sinh ra, tôi là đứa được ba cưng nựng và ẵm bồng nhiều nhất. Tôi dính ba như keo dán sắt, chỉ có lúc khát sữa là mới đưa sang mẹ Trân bế thôi. Ba đi làm cũng mang tôi theo, ba đi ăn cũng mang tôi theo, nhiều lúc ba cần đi vệ sinh, ba cũng không nỡ để tôi nằm đó khóc lóc một mình. Ông bà nội nói sau này tôi sẽ được gái theo nhiều giống ba, nhưng thật xui rủi làm sao, mới một tuổi đã không có ba bên cạnh nữa rồi.
"Hồi đó con đi học, có mấy người nói đôi mắt con bị bệnh tật gì nên mới có màu đó."
"Đúng là điên khùng. Bây giờ người ta muốn có màu mắt như cha con mình thì cần phải đeo áp tròng để trở nên ưa nhìn hơn đấy."
Tôi không tự tin về nhan sắc mình, vốn dĩ từ lúc biết nhận thức thì tôi đã sống cùng mẹ Trân ở đây. Đa phần gương mặt tôi không giống họ cho lắm, nên có mấy người phụ huynh năm học mẫu giáo kêu con cái mình tránh xa tôi ra. Một phần tôi có màu mắt hổ phách lạ lẫm, phần còn lại, mẹ Trân chẳng phải là người quyền cao chức trọng gì. Tôi bị bắt nạt như cơm bữa, mà không định nói mẹ nghe, nhưng đã làm người lớn, mẹ Trân nhìn một cái thì đã biết tôi bị làm sao rồi. Bữa đó cả trường đều được chứng kiến màn lố lăng của mẹ, mẹ la ó om sòm, bắt người ta phải quỳ xuống xin lỗi tôi thì mẹ mới hả dạ. Lúc đó trong tay mẹ chẳng có gì, nhưng gan mẹ thì lớn hơn Trời cao. Tôi vẫn được học hành đàng hoàng, phụ huynh lớp đó nói miệng mồm mẹ tôi khiến gia đình họ suy sụp. Họ đành phải chấp nhận nói lời xin lỗi, chỉ có điều họ không muốn quỳ xuống thôi.
"Mẹ con hồi nhỏ rất gan, đã vậy còn gặp rất nhiều chuyện đáng nói. Có nghe mẹ kể chưa hả? Hồi mẹ con bốn tuổi, em ấy vì cứu một con mèo, mà đã té từ lầu bốn xuống đất."
"Hả? Ghê dị?"
Tôi sốc tận ốc, mà gương mặt người làm cha vẫn rất mực bình thản. Ba liên tục bóp lấy đùi tôi, vỗ lên đùi tôi mấy phát, đó là cách mà phụ huynh họ thường cưng nựng con cái họ. Tôi để yên cho ba tùy ý hành động, mắt tôi tròn xoe, nhìn góc cạnh sắc nét của ba như thể đang nhìn thấy một bảo vật quý giá. Tôi muốn nghe thêm rất nhiều chuyện ngày xưa của mẹ, điều gì đã khiến mẹ và ba đến với nhau và sinh ra anh em chúng tôi? Hay tốt hơn nữa, nếu ba kể lần chia tay đầy sướt mướt của hai người năm đó cho tôi biết, chắc chắn tôi sẽ thích mê.
Ba tiếp tục, nói rằng ngày xưa bà ngoại tôi mất sớm, chết một cách vô cùng thương tâm, bà ngoại thắt cổ tự vẫn vì biết tin chồng mình ăn nằm với người làm trong nhà. Mẹ Trân cũng vì điều đó mà trở nên rất ghét đàn ông, mẹ ghét đàn ông tới nỗi chỉ cần nghĩ tới việc nằm ngủ với đàn ông, rồi phải sinh con cho đàn ông, là mẹ đã bắt đầu ọ ọe nôn mửa rồi. Tôi hít sâu, người phụ nữ thoạt nhìn yếu ớt như vậy, ai lại tưởng mẹ là một con há bá đúng nghĩa chứ? Bảo sao võ mồm Jimmy ngày càng điêu luyện, chắc vì thừa hưởng gen trội của mẹ mà ra.
"Lần đầu ba gặp mẹ, là lúc mẹ con bán đồ ở hội chợ."
"Quào, phải tình yêu sét đánh không ba?"
Ba gật đầu, nụ cười trên khóe môi đẹp đẽ có phần đậm đà hương sắc hơn. Ba ghì chặt vòng ôm, như thể không muốn tôi phải chểnh mảng chút chi tiết nào trong câu chuyện mà ba sắp kể. Quá trình cưa cẩm mẹ rất gian nan, vì mẹ Trân khá nóng tính. Mới đầu gặp bà cố, hai người đã nảy sinh trận cự cãi quyết liệt, mẹ dữ tới mức cãi lộn thế nào mà suýt chút nữa bà cố mắc bệnh tim. Ba cũng cứng đầu cứng cổ, tình yêu đang nở rộ, làm sao có thể cản bước chàng thiếu niên dũng mãnh năm đó đầu hàng? Ba và mẹ cứ thế đung đưa cho đến tận cuối năm lớp 8, vào một buổi gặp mặt để bàn về mấy mẫu quần áo mới, mẹ đã nghe được câu tỏ tình của ba. Mẹ còn không nghĩ được ba sẽ thích một người chẳng có danh phận nào như mẹ, nhưng ba tôi là đàn ông mà, tính chinh phục của ba rất cao.
"Mẹ đồng ý liền hả ba?"
"Mẹ không đồng ý. Nhưng mẹ con có hỏi ba một câu, mẹ hỏi ba thử đoán xem tình cảm hai người rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu."
"Trời ơi, tất nhiên là lâu rồi! Không lâu sao bây giờ ba anh em con có mặt trên đời được?"
"Hahaha, đúng là con nít! Cậu bé à, những gì Kawanishi Taichi nói, con chỉ nên tin tưởng một phần thôi. Sao hả? Muốn nghe tiếp thì lại đây, ba nuôi sẽ kể cho con nghe lý do tại sao hai người đó lại chia tay nhé."
Người nằm dài trên băng ghế bỗng dưng ngồi dậy, tiếng cười khoái chí vang lên. Ba nuôi Subaru trong bộ dạng lười biếng, trên người chỉ còn vỏn vẹn chiếc quần jeans, cơ thể để trần mang theo phong cách quyến rũ. So với ba ruột tôi, thì thiếu gia Hondo này nổi tiếng đào hoa lãng tử. Jimmy nói tôi là hồi đó ba nuôi yêu mến mẹ tôi, đối xử với cả nhà ngoại của mẹ bằng cả tấm lòng chân thành. Sau khi chia tay ba bởi lý do nghiệt ngã nào đó, thì mẹ Trân đột nhiên có cảm tình với ba nuôi, còn ấn định sau này sẽ cho ông ấy thêm cơ hội. Nhưng chỉ là cơ hội được làm cha nuôi cho con cái mẹ thôi, vì sự việc năm đó khiến ba ruột tức điên lên. Dù chia tay và quen được người mới, nhưng bóng dáng mẹ đã quá sâu đậm trong tâm trí ba, ba tôi dứt không được, nên chỉ muốn dành cả trái tim mình ra yêu mẹ mãi thôi.
"Tỉnh rồi thì cút về nhà mày đi."
"Nè, hôm qua tao phải nghe mày lải nhải cả đống chuyện! Mày không cảm ơn tao một tiếng mà còn dám đuổi tao về à? Mày nên nhớ nha, cái nhà này là của Nhí, một lát gạch trong đây mày cũng không có quyền lên tiếng đâu! Tinnie à, có biết vì sao ba mẹ con mới quen nhau được một năm mà đã chia tay không? Vì ba con và Rika, ah!"
Ba tôi dùng một cước đá vào cánh tay phải ba nuôi, ông ấy dùng lực ra sao tôi không biết, nhưng khiến ba nuôi một thân cường tráng phải rít lên đau đớn thì sức mạnh ấy thật sự rất ma quỷ. Ba giữ nguyên tôi vào lòng, đối chất người đàn ông bên kia bằng đôi mắt tràn ngập tơ máu phẫn nộ. Ba nuôi vừa nhắc tới Rika, cô ấy là ai vậy? Ồ, hình như mẹ Trân đã nói trước đó, Rika chẳng phải là cô em gái cùng cha khác mẹ với mẹ Trân sao?
"Khôn hồn thì cút khỏi nhà này ngay! Trước khi tao ra tay đánh mày một trận tơi tả!"
"Thôi mà, uể oải lắm. Cho tao lên phòng Tommy nằm nghỉ xíu nữa đi. Tao giúp mày không ít chuyện, mày không nói cảm ơn cũng được, nhưng mày làm ơn nể tình tao được Nhí tin tưởng đi."
Tôi không dám thở mạnh, chỉ cố bám trụ vào mu bàn tay nổi đầy gân xanh tím giữ lấy eo tôi. Ba Taichi chưa từng mất kiểm soát như thế khi đối mặt cùng bạn bè, lý do chia tay kia là gì mà khiến ba tôi tức giận vô cớ với ba nuôi đến vậy nhỉ? Tự nhiên đẩy lòng tò mò tôi lên cao, rồi tự nhiên bắt tôi phải ngồi chờ đợi trong vô vọng, người lớn rất giỏi biến trẻ con thành trò cười của mình quá ha.
"Bé con, nếu còn dịp rảnh rỗi, ba sẽ tiếp tục kể chuyện cho con nghe. Giờ thì ba buồn ngủ quá, ba lên phòng ngủ nha."
"À, dạ... Ba ngủ ngon."
Tướng tá xiêu vẹo từ người đàn ông trước mặt tôi, một khía cạnh xuề xòa khác mà ba biểu lộ cho tôi thấy. Ba cẩn trọng lắm, muốn ngăn ba nuôi miệng mồm, ngay lập tức xách ông ấy đi lên lầu cùng ba. Nhìn bãi chiến trường hỗn độn toàn là rượu bia và thuốc lá, mày tôi nhăn lại khó chịu. Tôi chưa từng phải cúi người dọn dẹp bất cứ thứ gì, vì hồi đó đã có mẹ Trân trong nhà làm hết giùm tôi. Chắc ông Trời đang cho tôi cơ hội báo hiếu, nên mới khiến tôi dậy sớm và bắt gặp cảnh tượng này đúng không? Dù chán nản tới nhường nào, thói ưa sạch sẽ được thừa hưởng từ ba mẹ, tôi rất ghét sống trong một căn nhà bừa bộn.
"Chà chà, Hoàng Anh hôm nay ai nhập mày dạ Hoàng Anh?"
Jimmy cũng hiếm khi nào tôi thấy nó dậy sớm, vốn dĩ tóc nó là xoăn tự nhiên, nên lúc này nhìn đầu nó y hệt cái ổ quạ. Nó mặc quần thun với áo phông màu trắng, giờ cho nó đội nón ngược với thêm đôi dép lào, đưa nó cọc vé số là đúng bài mấy thằng con nít ngoài đường mưu sinh kiếm tiền luôn á. Thân phận thiếu gia của nó chắc chắn hào nhoáng hơn tôi, nhưng bây giờ thì sao, ai nhìn vào chắc sẽ tưởng nó thiếu thốn dữ lắm.
"Mày rảnh xuống phụ tao dọn coi."
"Ai bày thì người đó dọn! Mày thương ổng tới vậy luôn hả, tối qua ổng tát mày một cái sưng chù vù luôn kìa!"
Nó nói một đằng nhưng hành động nó lại làm một nẻo, nó xắn tay áo lên, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, cuối cùng cũng khom lưng xuống dọn vỏ bia giúp tôi. Có hai người mà uống hết hai thùng bia, cộng thêm chai rượu cạn queo kia nữa, này đâu còn là người, sắp thành quỷ tới nơi.
"Tại tao xô mẹ mà."
"Ê Tin, mày có bao giờ thấy một người đang có bầu, bị xô xuống đệm ghế sofa mà chảy máu lần nào chưa?"
Bầu không khí nghiêm túc tới lạ, tôi chưa từng thấy sắc mặt Jimmy đanh thép giống trước đây. Nó đứng chống tay lên hông, đôi con ngươi nó sáng lên trông thấy, nó tỏ vẻ giống kiểu Conan tò mò về bí ẩn của một vụ án nào đó. Nó vít cổ tôi xuống, bắt tôi phải đối diện với gương mặt sáng sủa mà không đẹp trai bằng tôi của nó.
"Đêm qua ngủ với mẹ, mẹ nói mẹ bị động thai không phải do mày, mà là do có người làm mẹ bị động thai. Cô Huyền đó, mày có biết cổ hồi trước làm nghề gì không? Cổ làm điều dưỡng ở khoa phụ sản."
Tôi nhướng mày, điều nó nói tất nhiên sẽ rất bình thường nếu mẹ Trân hiện tại không mang thai. Jimmy kể, lúc mẹ Trân cấn bầu, thì mọi thức ăn trong nhà này đều do cô Huyền xử lý, vì mẹ tôi biết ơn chuyện cổ hay qua trông nom tôi nên mới chiếu cố cô Huyền hết sức mình. Nhưng dạo gần đây cổ hay đi rồi về giữa khuya hoài à. Mà có một điều lạ, cổ lúc nào cũng chuẩn bị ba bữa sáng trưa chiều chu đáo cho mẹ Trân hết. Dù mẹ Trân có gặng hỏi đến mấy, hành động cô Huyền ngày càng bí hiểm. Giống bây giờ, cô Huyền lại không ở nhà, cổ nói cổ xuống dưới quê thăm bà con. Theo tôi biết, cô Huyền không có bà con nào hết.
"Cô Huyền ngày xưa chăm tao đó, cổ tốt lắm."
"Đúng không? Cô Huyền tốt với mày, nhưng với mẹ mình, tao chưa chắc."
--
"Hoàng Anh hả con? Trời đất ơi qua đón Tâm Đan đi chơi hả?"
Bảy giờ sáng, tôi dắt xe chạy ra đường, đúng là sáng sớm thì nên cảm nhận một nguồn năng lượng tích cực hơn, đằng này tôi cứ bị câu nói của Jimmy làm bần thần suốt. Đi xe thì suýt nữa lấn lề xe tải, lúc tới đèn đỏ giao thông thì xém chút vượt lên đi thẳng. Cũng may là mấy con đường tôi đi ít gặp mấy chú tuần tra, chứ nếu không bị ăn biên bản giam xe thì có nước tôi ngồi khóc tiếng mán. Tôi nhận được cuộc gọi từ con nhỏ đó, nó nói rất nhiều, vừa xin lỗi vừa kể lể đủ thứ chuyện trong giai đoạn tôi và nó block nhau. Tôi không thích dính vào thị phi, cũng thấy phiền khi nghe đứa con gái cứ luyên thuyên miệng mồm suốt. Tôi chấp thuận qua đón nó về nhà chơi, dù sao hôm qua mẹ Trân cũng kêu tôi qua rủ nó một tiếng.
"Dạ, con chào cô chú. Con tới đón Tâm Đan."
"Rồi rồi đợi xíu, vô nhà chờ nó đi con. Chèn ơi, mấy bữa hổng gặp sao nhìn con càng lúc càng đẹp trai dữ ha, giống y đúc ba con vậy."
Tôi cười rồi gật đầu cho có lệ, ba mẹ Tâm Đan làm việc cho gia đình tôi, chắc họ cũng đang muốn thiết lập mối quan hệ chúng tôi được khắng khít bằng mấy lời khen ngợi thân thuộc này. Tôi vẫy tay từ chối, vô nhà mất công họ lôi chuyện ra hỏi từa lưa, tôi không biết đường trả lời thì càng thấy có lỗi hơn nữa. Đúng mười phút sau, Tâm Đan từ cầu thang bước xuống. Tôi thấy nó diện đầm xanh lá nhạt, ngắn qua đầu gối, tay áo trễ lộ rõ hai bờ quai xanh lõm xuống. Da nó trắng sẵn, trang điểm phớt cũng thấy nó đẹp quá trời, nhưng màu son đỏ kia không hợp với lứa tuổi nó chút gì hết.
"Con qua nhà Hoàng Anh rồi chiều về nha ba mẹ."
Tâm Đan được ba mẹ hết mực chiều chuộng, nếu đúng với lẽ đó, đáng lý ra họ phải dè chừng tôi như cách cậu Suna dè chừng tôi mới đúng. Đằng này họ còn khuyến khích nó đi cùng tôi, cảm tưởng họ đang ngấm ngầm thúc đẩy chiếc bè lá này sẽ được thành công mỹ mãn.
"Hoàng Anh nè, mấy ngày không nói chuyện với nhau, Hoàng Anh có giận Đan không?"
Trên đường đi, nó ngồi sát rạt lưng tôi, vòng tay tiếp tục ôm chặt lấy thắt lưng, bây giờ nhìn chẳng khác gì cặp đôi yêu đương đang chở nhau đi ăn sáng vậy. Chữ 'bất mãn' hiện rõ trên mặt, nhưng tôi không dám nói thẳng cho Tâm Đan biết. Tôi cử động mấy lần, nhằm tránh né sự động chạm quá mức thân mật, nó càng được đà lấn tới hơn.
"Tui với bà là bạn bè mà, nếu sau này có gì khúc mắc, cứ nói thẳng với nhau là được."
"Đan thích Hoàng Anh."
Tay lái tôi hơi loạng choạng, lựa một gốc cây rộng đủ để che nắng cho hai đứa. Tôi dừng xe, quay mặt sang nhìn thái độ dửng dưng của Tâm Đan, một nụ cười hiện trên khóe môi xinh đẹp, tôi chẳng hiểu nó đang nghĩ gì mà phát ngôn được câu nói ấy đến tôi.
"Tâm Đan, tui cũng thích bà, nhưng với tư cách là một người bạn."
"Đan thì không muốn mình làm bạn, Đan muốn Hoàng Anh phải là người yêu của Đan, bằng mọi giá!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip