Tập 8 - Hoàng Tâm (Takeru - Tommy)

"Tommy à, Tommy của dì! Tới giờ ăn tối rồi, đừng cặm cụi đọc sách nữa con."

Đầu tôi hơi choáng váng, chắc có lẽ tôi đã dành quá nửa thời gian vì phải chép tay cuốn văn học Việt Nam này. Tôi và Jimmy tuy có dòng máu của người Việt Nam, nhưng ngoài việc biết nói và biết đọc, chúng tôi hầu như không có chút kiến thức gì về chữ viết gì hết. Tôi nghe bảo ba đã sắp xếp cho tôi học ở trường quốc tế V, còn Jimmy thì nó sẽ học ở một ngôi trường bình thường, do dì Minnie chọn cho nó. Sao cũng được, tôi mong rằng hai anh em chúng tôi không vì dốt chữ mà bị bạn bè coi thường.

"Dì Minnie, tiếng Việt khó quá à. Hồi đó mọi người học như thế nào vậy ạ?"

"Pfft, tất nhiên lúc mới đầu học ai cũng khó khăn như nhau thôi. Hồi đó là do mẹ con dạy dì và chú Rick học nên dì mới học nhanh được. Đợt trước dì cũng than quá trời, khó thật ha!"

Nhân viên khách sạn ân cần gõ cửa phòng, họ mang đến bữa ăn tối thịnh soạn. Toàn là nguyên liệu cao cấp, steak và gan ngỗng áp chảo. Tôi định yêu cầu họ mang cho tôi món ăn Việt Nam, nhưng tôi lại quên mất, cũng bởi đống sách văn học trước mặt tôi hàng giờ trước đây này.

"Ba con dẫn em con đi chơi rồi. Nếu Tommy muốn ra ngoài chơi, dì và chú Rick sẽ đi với con nhé."

"Dạ thôi, hôm qua con đi chơi với Jimmy về trễ, hai đứa con làm ba giận quá trời. Con không ham ra đường lắm, con thà ở lại viết chữ còn hay hơn."

"Ôi trời, chữ con như cua bò ấy, giống y chang ba con mới đầu tập viết vậy, hahaha!"

Bộ chữ tôi khó nhìn thế sao? Công tình cả ngày tôi ngồi lì trong phòng, việc ăn uống hay đi vệ sinh tôi còn không màng tới, dì Minnie thẳng thừng tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi. Tiếng Việt khác với tiếng Nhật, chúng cách điệu và có nhiều kí tự trên đầu hơn. Ngoài tên tiếng Việt của tôi ra, mọi chữ viết đối với tôi đều rất mới mẻ. Tôi phải kêu Jimmy nhanh chóng học viết cùng tôi, thằng bé vô tư quá, tôi sợ nó sẽ không theo kịp các bạn trường mới mất thôi.

"Dì đừng cười con nữa mà, con cố gắng lắm rồi đó... Con mới tập viết thôi, đáng lẽ dì nên khuyến khích con mới phải..."

"Haha, được rồi được rồi. Nhóc con, con đã cố gắng lắm rồi. Nhớ rằng dì lúc nào cũng ủng hộ con và Jimmy. Lại đây với dì, cho dì hôn bé cưng một cái coi!"

Có vẻ như cả gia đình bên ngoại nghiện ôm hôn chúng tôi. Những tưởng đã thoát được cảnh tượng ngộp thở đó, giờ đây tôi lại phải chịu đựng vòng tay ghì chặt từ dì Minnie. Có thể nói dì Minnie giống như người mẹ thứ hai vậy, dì chăm sóc chúng tôi lúc chúng tôi mất mẹ đến giờ. Có lần tôi hỏi dì, có phải dì yêu ba tôi nên mới đối đãi với tôi và Jimmy như thế không. Lúc đó dì đã cười ngất, dì nói ba không phải gu dì, và hình như chỉ có mẹ tôi mới ưa nổi cái tính ẩm ương của ba thôi. Dì nói thêm, tại dì thương mẹ tôi, mẹ tôi đã rất nhiều lần cứu giúp gia đình dì những khi gặp nguy khốn. Dì muốn hoàn thành bổn phận chăm sóc hai anh em, mẹ tôi trước khi mất, đã cầu xin dì hãy thay mẹ nuôi dạy chúng tôi nên người.

"Dì ơi, con lớn rồi mà..."

"Con không nghe câu nói 'Con dù lớn, vẫn là con của cha mẹ' hay sao? Con lớn với ai thì lớn, đối với dì, con chỉ là một đứa nhóc chút xíu xìu xiu thôi."

"Con không nói chuyện với dì nữa! Con ăn cơm xong, là con xuống dưới chơi đó nha!"

"Ơ kìa đại thiếu gia, chẳng phải con nói sẽ ngồi tập viết à?"

"Con... chán rồi! Hỏng viết nữa!"

Tôi mau chóng hoàn thành bữa tối, chúng vô vị và nhạt nhẽo, không ngon lành như món bà cố thường nấu cho chúng tôi lúc còn ở Nhật chút nào hết. Tôi thay đổi quyết định, là vì tôi nhận thấy hình như bên dưới đang diễn ra sự kiện nào đó. Ở Nhật, ba không cho phép chúng tôi tham gia vào những lễ hội đông đúc như thế, bởi lý do này, khả năng giao tiếp của hai anh em tôi không khả quan là bao.

"Để dì kêu chú Jay đi chung với con. Ở dưới đông lắm, lỡ mà có lạc thì dì và chú chẳng biết ăn nói cho ba con biết làm sao."

"Sao lúc nào mọi người cũng xem hai anh em con là con nít hoài vậy? Con đảm bảo với dì, con chỉ vòng vòng ở dưới phố đi bộ thôi. Con có mang điện thoại mà, nếu con gặp bất trắc, con sẽ gọi điện cầu cứu ba liền."

Tôi để mặc lời dì Minnie í ới đằng sau, tôi chỉ khoác đại cái jacket, bộ quần áo đơn giản nhất sẽ không khiến mọi người chú ý tới tôi. Tôi hòa vào đám đông rất nhanh, âm thanh nhộn nhịp lần lượt lọt vào tai tôi, chúng khiến tôi vui vẻ hơn hẳn.

Tôi có khuôn mặt khá giống mẹ, nhưng khả năng học hỏi và tài năng thiên phú, ai cũng nói tôi được thừa hưởng từ ba. Tôi không nghĩ ba thương tôi hơn là thương Jimmy, vì Jimmy mới là đứa giống mẹ nhiều nhất, chú Gao bảo vậy. Ba tôi rất yêu mẹ, và việc ông ấy luôn gắt gỏng, hay là luôn bảo vệ Jimmy quá mức, tôi nghĩ cũng vì mẹ mà nên. Tôi được nhìn thấy mẹ qua bức ảnh trong ví ba, lúc đó tôi định sang hỏi ba về bài tập Toán nâng cao. Tôi thấy ba đã tựa lưng vào ghế mà ngủ, ông ấy ngủ rất say. Công việc của ba không dễ dàng như mọi người nghĩ, vừa phải quán xuyến cả một tập đoàn lớn, đêm đến, ba lại tất bật với mọi vấn đề cấp bách ở Hazel.

Tôi chẳng thể nào giúp ba được, thay vào đó, ông bà nội bảo anh em chúng tôi phải học hành thật chăm chỉ, đó sẽ là điều sẽ khiến ba cảm thấy an lòng về chúng tôi hơn. Tôi nghe theo lời họ nói, tôi cố gắng học tập, tôi cố gắng tự thúc đẩy cho áp lực trỗi dậy cao hơn. Trong đêm đó, tôi giúp ba dọn dẹp lại đống giấy tờ trên bàn, tắt màn hình máy tính, và rồi thứ tôi để ý, là một tấm ảnh nhỏ rơi ra từ ví ba. Là ảnh của ba mẹ trước khi họ cho ra đời ba đứa nhóc nghịch ngợm sau này.

Trong ảnh, ba cười rất tươi, đôi mắt ba lại không nhìn về phía trước, ba chỉ nhìn tới người con gái bên cạnh, họ quá xứng đôi vừa lứa. Mặt mẹ bị khuất vì vết cháy xém, tôi chỉ thấy rõ đôi môi căng mọng khi cười lên mà thôi. Tay ba ôm eo mẹ rất chặt, chỉ điều nhỏ nhặt ấy cũng đã cho tôi biết, mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời ra sao, mới khiến ba đắm chìm đến thế. Nếu mẹ còn sống, tôi và Jimmy có thể sẽ luôn vỗ ngực tự hào từng ngày, vì chúng tôi được sinh ra bởi hai con người hoàn mỹ như ba mẹ đây.

"Đại thiếu gia, cẩn thận một chút."

Tôi suýt nữa ngã nhào vì đám thanh niên từ phía sau, chúng ngang nhiên chen lấn tôi. Nếu không có chú Jay cứu nguy kịp thời, thứ tôi chạm lúc này nên là mặt đất, chứ không phải là tay chú đâu.

"Chú Jay, chú làm con giật mình! Chú đến Việt Nam khi nào vậy? Chú cứ như ma ấy, hiện lên một lát rồi lại biến mất đi không một dấu vết gì luôn."

"Tôi đi theo để bảo vệ thiếu gia."

Tôi và Jimmy ít gặp chú Jay, vì ba tôi dường như là hạn chế để chúng tôi gặp. Tôi biết chú Jay là cánh tay phải đắc lực của ba ở Hazel, nhưng chú làm sao có thể hại được anh em chúng tôi? Tuy chú là anh cả trong gia đình của dì Minnie và chú Rick, nhưng chú lạnh lùng và ít nói hơn hai người họ rất nhiều. Tôi nghe loáng thoáng rằng chú cũng sẽ cùng ba tôi lập nghiệp ở đây, Việt Nam cho phép xã hội đen sản xuất vũ khí một cách công khai thế à?

"Chú đừng khách sáo với con. Chú cứ gọi con là Tommy đi, dì Minnie và chú Rick cũng thường gọi con vậy á."

"Đại thiếu gia, ngài là con trai của ông chủ. Tôi nên phải phép với ngài."

Tôi đoán do chú Jay được huấn luyện khắc nghiệt, nên đâm ra câu nào câu nấy thốt lên, cũng đều cứng như sắt đá. Tôi không để tâm mấy về vai vế cấp bậc, tôi và Jimmy dù sao vẫn thích sống như những người bình thường hơn. Chú cứ việc gọi nếu chú thích, còn tôi thì cứ lượn vòng quanh nơi phố đi bộ, ngắm người ta nhảy nhót ầm ầm ngoài đường.

Tôi thích âm nhạc, tôi biết chơi một số nhạc cụ, nhưng sở thích ấy không kéo dài được lâu vì ba tôi đã phát hiện ra chúng. Ba cảnh cáo tôi không được động vào nó, vì ba sợ tôi sẽ ôm mộng đi vào chốn showbix đầy thị phi đó. Điều khiến tôi cảm thấy ghét ba như cách mà Jimmy ghét ba, là khi ba thẳng tay đem đàn ghita và sấp giấy soạn nhạc của tôi đốt thành tro bụi, ngay trước mắt tôi. Thời gian đấy, tôi bỏ ăn một ngày, nhìn tôi tiều tụy đến nỗi ai nấy nhìn vào đều xót giùm tôi. Và chuyện tới tai ông cố, ông cố mắng ba rất thậm tệ, vì sao ba lại báng bổ niềm đam mê của tôi một cách tàn nhẫn như thế. Ba chỉ ngồi và nghe trong im lặng, chẳng thèm nói câu xin lỗi hay hối lỗi nào, điều đó càng làm ông cố tức điên hơn.

Sau này thì tôi mới biết, niềm đam mê của tôi xuất phát từ mẹ và bác Hai, hay cả cậu Út và cậu Sóc cũng từng rất thích ca hát ở thời điểm đó. Ngày xưa mẹ tôi hát hay lắm, đã vậy còn được rất nhiều công ty giải trí mời về đầu quân. Haha, chắc điều đó khiến ba không vui, vì khoảng thời gian ôm mộng, mẹ không thèm để tâm đến ba. Câu chuyện mà bác Hai kể hết sức ly kỳ, ba chỉ cần biết có người nào lăm le đến hỏi mẹ, lập tức ba sẽ khiến cả công ty chủ quản ấy phải lao đao. Thế rồi trước khi đi thử giọng ở một hãng đĩa nổi tiếng, linh cảm từ một người mẹ đã gửi tín hiệu tới cô nàng bướng bỉnh kia.

Bác Hai kể thêm, là do một tháng trước ba dụ dỗ mẹ, giấc mơ làm ca sĩ bắt buộc phải chuyển đổi thành giấc mơ làm người trông nom gia đình, tất cả là do người ba tâm cơ của tôi mà ra. Dường như ba đã dự tính trước, ba chẳng bất ngờ mấy khi nghe tin mẹ có thai ba anh em chúng tôi. À, mẹ lúc đó rất ngang tàng, còn đòi đánh chết ba vì dám ngăn cản ước mơ của mẹ. Hai người không gặp nhau cỡ chừng hai tháng, nhưng rồi ba là người chịu không nổi đầu tiên, nên đã không ngần ngại phi thẳng về nhà ngoại, quỳ xuống cầu xin mẹ tha thứ cho ba.

Khi đó tuy mẹ rất ghét ba, nhưng dẫu sao, mẹ vẫn mang trọng trách của người làm vợ, còn mang trong mình dòng máu liên kết với tình yêu ba đã dành trao. Mẹ day dưa một hồi thì cũng làm hòa với ba, nhưng qua lời kể của bác Hai thì họ không thể ở chung phòng suốt khoảng thời gian mẹ tôi cấn bầu. Giai đoạn ốm nghén của mẹ rất xấu, mẹ không nghén thức ăn, thứ mẹ nghén lại chính là mùi cơ thể của ba, oan nghiệt không cơ chứ? Lúc ấy, ba làm đủ mọi cách để được ôm mẹ tôi ngủ, kết quả hoàn trả chỉ là ngậm ngùi chấp nhận đắng cay. Mỗi đêm khi bà làm vậy, là mỗi đêm cả hai người buộc phải thức trắng, vì ba phải vỗ về mẹ tôi khỏi cơn nôn mửa kéo dài.

Mẹ tôi là một người phụ nữ phi thường. Vì tới lúc lâm bồn, do danh tiếng của ba chẳng mấy sạch sẽ khi dính vào xã hội đen, ba quyết định để vợ mình sinh nở ngay tại nhà. Mẹ rất tức giận, mẹ lại làm mình làm mẩy mấy ngày liền, mẹ sợ đau, nên mẹ cần có người bên cạnh chăm sóc. Tôi thấy ba có khi còn bướng bỉnh hơn cả mẹ, ba bảo sẽ luôn túc trực mẹ tôi, vì ông không muốn để bất kì người nào chạm vào cơ thể mẹ tôi ngoại trừ ông ấy hết. Và ba tôi không hề nói suông, chuyện được lan truyền tới tai mọi người, bạn bè ba mẹ khá kinh ngạc vì cách hành xử dứt khoát của ba. Họ nói mẹ tôi đã chọn gả đúng tấm chồng, vì chẳng mấy ai mạng dạn theo dõi cả quá trình sinh nở vừa vất vả lại vừa kinh khủng ấy. Cũng như việc mà ba luôn bên cạnh vệ sinh và tự tay lau sản dịch cho mẹ, y tá và hộ sinh lúc ấy đều phải há hốc mồm vì quá ngưỡng mộ người đàn ông đáng sợ này.

Mẹ cho ra đời ba anh em bằng hình thức sinh tự nhiên, bác sĩ cũng nói ba mẹ rằng, mang cùng lúc ba đứa trẻ không phải là điều dễ dàng, đã vậy còn sẽ gặp nhiều khó khăn khi mẹ phải tự mình thực hiện điều đó. Ông bà nội bảo tôi và Jimmy sinh trước đứa em út một ngày, sinh nhật hai anh em là vào ngày 22/4, còn đứa em út thì rơi vào ngày 23/4. Thế có nghĩa là, mẹ chịu đựng đau đớn trong vòng hai ngày thì mới sinh ra hết đám chúng tôi sao? Những bà mẹ thường sở hữu lý trí và trái tim mạnh mẽ hơn đàn ông gấp ngàn lần, siêu phàm thật.

--

"Bắt cóc con nít! Khà khà, bắt cóc con nít tới đây!"

"AH! Chú Jay! Ưm!"

Giữa thanh thiên bạch nhật, tôi bị người đàn ông cao to nào đó bắt lấy. Người đó bế tôi lên, xoay người tôi mòng mòng, thấp thoáng mái đầu quen thuộc, tôi đã định la lên, nhưng chú rất nhanh đã giữ chặt miệng tôi lại. Chú gần bốn mươi tới nơi, vì sao chú không thể nào thoát ra khỏi cái mác mười sáu tuổi nhanh hơn nhỉ?

"Bắt cóc con nít nè, có sợ không hả?"

"Đại thiếu gia!"

"Ấy ấy, đừng manh động. Thằng bé này đáng yêu quá, thấy nó đứng một mình mà chẳng ai thèm dòm ngó, tôi bắt cóc nó về nhà tôi chơi vài hôm. Gọi điện bảo ba nó một tiếng, là đứa con trai cả của cậu ta đang nằm trong tay tôi. Muốn chuộc nó về thì hãy chuyển nhượng 10% cổ phần của tập đoàn Kawanishi cho tôi, hahaha! Vậy thôi, tạm biệt nhé!"

"Ối! Ch-Chú Gao! Thả con xuống! Chú Jay! Cứu con! Cứu con!"

Tôi mặc sức la hét, giống như tôi bị người lạ bắt cóc thật. Nhưng người lạ này chẳng phải xa lạ gì với tôi, chú Hakuba Gao, một người bạn rất thân của ba. Họ đã chơi chung với nhau từ năm mười tuổi, tôi đã không gặp chú được một năm hơn, chú vẫn giữ được nguồn năng lượng sống động quá mức.

"Chú Gao, chú làm gì con vậy?"

"Lâu rồi không gặp, con ra dáng nam nhi hơn rồi đó, đã vậy mặt mũi càng ngày càng giống Rumi. Em con thế nào? Báo con Takeshi còn báo Taichi nữa không?"

"Aiss, chú trả lời con trước đi! Mắc gì chú lại bắt con về nhà chú làm chi vậy chú?"

"Đơn giản, vợ chú nhớ đứa con trai đáng yêu này, bắt chồng cổ phải đưa con về nhà, cho cổ ôm ấp cưng nựng. Sướng nhất Tommy rồi nha."

Chưa ngày nào tôi được yên ổn khi sống ở mảnh đất này. Tuần trước thì Jimmy sinh sự với người ta, sau đêm đó thì ba lại gặp chuyện với cô người mẫu mất nết nào đó, hai ba con giận nhau mất ngày trời mới huề lại gần đây. Tuần này tới lượt tôi, chú Gao 'công khai bắt cóc' tôi về chỗ ở của chú. Chú định ăn nói với ba tôi thế nào đây? Và còn cô Sakura nữa, chẳng phải gia đình cô đang chuẩn bị chào đón thành viên mới à?

Căn penthouse của chú tọa lạc ở khu Sala, mảnh đất đắt đỏ cho dân nước ngoài nhập cư và sinh sống. Gia đình chú Gao chỉ là đi du lịch bình thường thôi, có cần phải thuê hẳn cả căn nhà xa xỉ và khang trang thế này không? Tôi biết phong cách chú và ba nuôi ưa thích sự phô trương, nhưng có lẽ chú nên kiềm chế lại một chút, thì cô Sakura mới yêu chú nhiều hơn.

"Yo, Takeru. Lâu quá không gặp, đã có bạn gái chưa?"

Đứa con gái rượu trong gia đình chú, nhỏ này bằng tuổi tôi, nó tên Hirika, cũng may là nhỏ chỉ giống chú Gao về khuôn mặt, chứ cộng thêm tính cách khác người của chú, chắc cô Sakura mệt dài dài. Cả căn hộ phủ lên sắc vàng ấm áp, tiếng lục đục từ phòng bếp dần lắng xuống, bóng dáng cô Sakura trong chiếc đầm xòe, che đi vùng bụng nhô cao. Tôi và Hirika có nhắn tin qua lại trong lúc chúng tôi không gặp nhau, nhỏ nói nó sắp có em trai rồi, và nhỏ chúa ghét việc mình có em trai.

"Còn câu chào hỏi nào khác không? Không có bạn gái, mày nghĩ tao chết hay gì?"

"Mày giống ba mày mà, không có mẹ mày cạnh bên, chú ấy cứ như chết rồi í."

"Hirika, con ăn nói đàng hoàng cho mẹ, suốt ngày cứ mang phiền phức về là thú vui của hai cha con các người hả? Ôi, con trai của tôi, nó về thăm tôi này!"

"Chào cô Sakura, lâu quá con không gặp cô ạ."

Tuy chúng tôi không còn mẹ ruột bên cạnh, chí ít, chúng tôi vẫn còn có những người dì người cô chở che và âu yếm chúng tôi, như cô Sakura, và cô Yumiko chẳng hạn. Có hôm, vì gia đình chú Gao nhớ tôi quá, chú cũng thực hiện phi vụ bắt cóc tôi giống vậy, để rồi một phen hối hận vì cách giải quyết quá thẳng tay đến từ ba Taichi. Ba đóng băng toàn bộ tài sản công ty nhà chú, còn giành lấy các hợp đồng giá trị nhất về tay tập đoàn của ba. Phải nhờ vợ chú lên tiếng giải thích cả ngày trời, ba mới thôi hành động tàn nhẫn. Ba thậm chí còn trách cứ cô Sakura nặng nề hơn hẳn chú Gao, vì mang tôi đi mà chẳng thèm báo ông ấy một tiếng.

"Con trai cưng, con ăn tối chưa? Để cô làm đồ ăn cho con ăn nhé?"

"Mẹ, đừng có cho nó ăn! Nó không thèm ăn đồ rẻ tiền đâu, mẹ nấu bò Kobe thì nó mới chịu ăn đó mẹ!"

"Cái con nhỏ này! Ăn nói với Takeru vậy hả? Mày suốt ngày cắm đầu vô cái điện thoại, tao đập cái điện thoại mày ra làm ba mày mới chịu vô bàn ngồi ăn cơm đúng không?"

"Cô cô, coi chừng! Cô đang có em bé, cô đừng quá khích như vậy!"

Chú Gao kể thời cấp Ba, tính tình cô Sakura khá gắt gỏng. Hễ ai làm chuyện không vừa mắt, cô ấy liền chỉ tay phán xét và mắng chửi thẳng mặt người ta liền. Chú còn cười đùa, mẹ tôi với cô cãi nhau không ngớt, có khi còn muốn tẩn nhau tới nơi. Nhưng sau cùng thì cả hai làm thân với nhau rất nhanh, ngày cưới của ba và mẹ, lúc họ đang đọc thư cho nhau nghe, cô và những người bạn thuộc bên khách mời cô dâu đã khóc hết nước mắt.

"Takeru, mày chơi bùa mẹ tao đúng không? Tại sao mẹ tao lúc nào cũng phấn khởi khi gặp lại mày vậy?"

"Xin lỗi chị Hirika, đầu óc em không tính toán ghê gớm được như vậy."

Cô Sakura bày biện ra bàn cả đống món ăn ngon, toàn là món quê nhà tôi ưa thích. Tôi vừa ăn xong bữa tối trong khách sạn, nhưng lâu rồi tôi chưa ăn lại đồ do cô nấu, bụng tôi lại cồn cào. Tôi hơi e dè khi nhìn thấy ánh mắt chẳng mấy thân thiện của nhỏ Hirika, đừng đùa tôi chứ? Là do ba nhỏ bắt cóc tôi về đây, tôi làm gì biết được gia đình nhỏ sẽ tới Sài Gòn du lịch?

"Cô có làm món tôm cuộn trứng cho Takeru ăn nè. Ăn nhiều lên nha con."

"Đồ ăn cô nấu vẫn ngon như ngày nào."

"Chứ sao? Ngon thì ăn nhiều vào, cô còn nấu canh tàu hũ non cho con ăn ấm bụng nữa."

"Sao chưa lần nào mẹ ăn nói ngọt ngào với ba con con vậy mẹ? Tch, mày chơi bùa mẹ tao rồi Takeru."

"Ăn cơm đê, mệt quá!"

"Mệt thì ba ăn trước đi, làm gì lớn tiếng dữ vậy?"

Tôi quên mất sự hiện diện của chú Gao, lúc chú lên tiếng, tôi mới biết rằng vai vế của chú quả thật rất buồn cười. Tôi biết chú là trụ cột của gia đình, nên lời nói của người đàn ông thường sẽ mang tới hiệu lực cao. Nhưng ở gia đình Hakuba thì khác, chú giữ nhiệm vụ đi làm từ sáng đến tối, về nhà thì phải lo xoa bóp chân cho cô Sakura. Đối với đứa con gái cưng thì chú còn thảm hơn, chú nuông chiều Hirika nhiều quá, nên nhỏ chỉ coi chú là con hà mã làm bằng bông có ở nhà.

"Haiss, cục cưng của ba, con là con gái, con nhỏ nhẹ, con dịu dàng lại chút giùm ba được không con?"

"Ủa ba mắc cười ghê! Phải nhỏ nhẹ dịu dàng mới được coi là con gái hả? Ba cổ hủ vừa phải thôi chớ!"

"Hai cha con này thiệt tình đó! Ăn không hỏi, ngủ không nói giùm tui!"

Giọng cô Sakura trầm trầm, khi cất lên thì bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Nhỏ gục đầu xuống chén cơm, mặt mũi nhỏ đỏ hoe nhưng vẫn phải lùa cơm vào mồm. Chú Gao nghiễm nhiên là người đàn ông luôn đội vợ lên đầu, chú ngồi ngay ngắn, cẩn thận lột vỏ hai con tôm, gắp vào chén cho vợ và con gái.

"Takeru nè, em con đâu rồi? Sao nó không đi với con?"

"Jimmy nó đòi ba con dẫn đi chơi. Lúc hai người đi là con đang trong phòng luyện chữ, nên con cũng không biết hai người đi hồi nào."

"Phải ha, con đi học bên đây, là phải học lại từ đầu, cực cho hai anh em con quá. Có gì nhớ tâm sự với cô nghe hôn? Học bên Nhật còn chưa xong, thằng Taichi nó điên một mình nó thì thôi đi! Nó chịu khổ chưa đủ, nó bắt con nó phải chịu khổ chung thì nó mới vừa lòng ha gì trời?"

"Dạ không đâu cô. Cô hiểu lầm ba con rồi. Là... Là do con với Jimmy, hai anh em tụi con muốn theo ba qua đây sống..."

"Bởi con nói mẹ rồi, con nói chú Taichi bất ổn từ đó tới giờ mà mẹ hổng tin con gì hết. Nhiều khi do chú nhớ cô nhà quá, rồi suy nghĩ lung tung. Mẹ thương bạn mẹ thì mẹ kiếm cho chú người nào đẹp đẹp giống mẹ tụi thằng Takeru đi mẹ, cho chú Taichi sống lại đi mẹ."

Nhỏ Hirika lên tiếng, nhỏ không hề thích ba tôi, nhỏ cảm giác ba tôi là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm. Nhỏ chỉ dám chơi với tôi, nhỏ cũng nói thẳng rằng nhỏ chả ưa Jimmy cho lắm, vì thằng bé hống hách, đã vậy còn rất chảnh chọe, không xem ai ra gì. Nhỏ ghét những người chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, nên mỗi khi hai bên gia đình gặp mặt, tôi luôn được chứng kiến cảnh lườm nguýt mắt giữa Hirika và Jimmy, còn căng thẳng hơn mấy bộ kiếm hiệp. Tôi nghĩ lại thì tôi thấy nhỏ nói đúng, ba và Jimmy luôn khiến người khác phải dè chừng, bởi suy nghĩ có phần hơi ngông cuồng của họ.

"Hirika, con phải gặp cô Rumi ngoài đời. Con gặp rồi, con sẽ biết lý do tại sao chú Taichi của con không thể nào tiếp xúc thân mật cùng người con gái nào ngoài cổ."

"Ghê vậy mẹ? Bộ cổ là nữ thần sao?"

"Cục cưng của ba, mẹ con đã lên tiếng khen một ai đó, con có nghĩ mẹ con có đang dối con không?"

Tôi trong tình thế lưỡng lự, miệng muốn nói, nhưng bẵng qua vài giây thì tôi lại ngập ngừng. Điều đó làm gia đình họ chú ý, họ nhìn tôi khó hiểu. Họ tưởng tôi ăn không quen, cô chú rất cẩn trọng khi đặt bên cạnh bát cơm tôi một bát tôm đầy đã được lột vỏ sẵn.

"Takeru, con ăn đi con. Sao vậy? Con muốn nói gì hả?"

"Con..."

"Con làm sao? Sắc mặt con hình như không tốt. Bệnh rồi phải hôn?"

"Cô chú... chơi thân với mẹ con, vậy thì... cô chú... cho con xem hình ngày xưa của mẹ con được không...? Ba... Ba con không giữ tấm hình nào của mẹ, ông bà nội ngoại cũng vậy..."

"Ơ? Taichi không cho con xem hình mẹ con? Thằng khốn này, nó phát bệnh thì kêu Sachirou tới khám bệnh cho nó đi!"

"Vợ, nó có nỗi khổ riêng. Em cũng biết mà, Taichi sẽ mất kiểm soát khi nó nhìn lại ảnh cưới của vợ chồng nhà nó. Em quên rồi sao? Năm ngoái lúc em cho nó xem lại hình cưới, nó gần như phá nát nhà mình rồi còn gì?"

"Ghê vậy ba? Chú Taichi qua đốt nhà mình hả?"

"Cũng không hẳn là đốt. Chỉ đến tẩn ba một trận, biến phòng khách nhà mình thành bãi chiến trường thôi."

Chú Gao nhìn tôi và mỉm cười, chú bảo tôi hãy kết thúc bữa ăn thật nhanh, chú sẽ cho tôi xem album hình ngày còn đi học của chú. Cảm giác nôn nao khi sắp được nhìn thấy người phụ nữ mà tôi yêu thương và trân trọng từ tận đáy lòng, tôi chẳng thể nào kiềm chế cho dòng lệ ngưng đọng. Tôi thấy chú tiến về phía vali gần đó, lấy ra một xấp album, sau đó thì ngồi cạnh tôi như lúc ban đầu.

"Tommy, đây là mẹ của con, Kawanishi Rumi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip