Chương 1: Đêm trước ngày nhập học
Trời thu, trăng thanh và gió thoảng.
Tiệm sách Bổ- và- hại trong Hẻm Xéo ấm cúng không lúc nào hết nồng mùi giấy da, chiếc lò sưởi bập bùng phía sau ngồn ngột núi sách chất cao tận nhóc trần nhà. Khách dù thưa thớt so với lúc sáng nhưng mấy mảnh gỗ lát sàn vẫn chồng chéo in vân vân đủ loại kích cỡ dấu giày ngổn ngang. Chúng lầm lì nằm bất động, bất chấp trước sự kì cọ thường xuyên của cái giẻ lau nhẫn nại trên tay lão gia tinh gàn dở- thỉnh thoảng sẽ tru lên eo éo đau đớn như phải đòn nếu không phải sau tiếng va chân đập tay thậm thịch vào tủ gỗ hay âm thanh lịch bịch nghe rõ là bị sách Căn bản Quidditch đang bay rớt đánh vèo xuống đầu.
Cuối tiệm này, cạnh bục tam cấp lát gạch đang để sẵn mấy thanh củi rộc. Lăm le những chai lọ rỗng với đủ hình thù kì dị lăn lóc từ bên này sang bên khác, chú mèo mắt chột lông đốm lấm tro vẻ uể oải. Nằm vung vẩy chân trong không khí như muốn vờn con yêu nhí tàng hình, bỗng nó bật dậy dựng xù, đề phòng khi nhác thấy ngọn lửa đỏ nhảy nhót trong lò tí tách lại hóa xanh.
Cộp. Chân người núp dưới tấm áo chùng giẫm phải đuôi khiến con mèo giãy nảy, vẻ bí ẩn cao lớn liếc nhìn phía vừa thận trọng bước ra. Chỉ vài tích tắc chờ đợi nín thở, một lần nữa ngọn lửa bùng đổi màu và một bóng nhỏ bé nhảy xuống không chút dè chừng.
"Suỵt."- Âm thanh vang lên từ giữa môi người đàn ông trùm chùng đen với ngón trỏ đưa lên kịp chặn ngang tiếng reo hò suýt thốt ra của bé gái cực hào hức với hành trình vừa rồi. Nhanh chóng một cách lén lút, họ hối hả nắm tay nhau lướt chen qua vài phù thủy muộn màng ghé tiệm, nhận tiếng rên đầy trách móc vì xô đổ thau nước trên cây kệ mà lão gia tinh nhỏ thó núp dưới để rồi hoàn toàn bị chặn đứng trước khi có thể gấp gáp đẩy cửa và thành công hòa lẫn với đám đông bên ngoài.
-Ôi kìa Takeomi, cẩn thận nào ông bạn yêu dấu.
Né hụt khỏi sự nhào đến thân tình, gã đàn ông áo trùm căng cứng trong vòng ôm xa lạ khi lấm lét nhìn xuống và bắt gặp qua mái đầu đen nhánh là đôi mắt thản nhiên của một cậu nhóc tóc vàng, phản chiếu gương mặt bối rối của cô em gái. Vòng vo tam quốc phải mất mấy giây, gã mới ý thức được hoàn cảnh này sẽ gây nghi ngờ nếu để người ta độc thoại. Thế là gã há miệng nỗ lực ê a đánh vần, tim gan chộn rộn đi cùng lời lẽ lập cập:
-Ơ. CC... C... Chào buổi t... tt... tối.
-Mày cũng bận đến nỗi giờ mới dắt thằng nhỏ đi sắm sửa được hén?
Như muốn kiểm chứng cho câu đoán mò cảm thông vừa rồi, thanh niên tóc đen cười mỉm nhìn lướt hai vòng quanh người đang bối rối đứng đối diện, vẻ lục lọi tìm kiếm hai bên hông gã.
Thoáng một khắc lo lắng phát sốt, gã nhắm mắt thon thót tưởng tượng ra cảnh cả tiệm giật nảy bởi tiếng hét toáng vì phát hiện ra thứ cực độ kinh khủng gì đó mà gã có thể đã đem theo. Ý gã là vật cấm hay đại loại đồ ghê rợn tương tự sẽ đột ngột xổ ra ú òa, chứ không đơn thuần chỉ nhỏ em gái vô hại đang sợ hãi tay túm chặt lấy đai quần thúc giục gã.
-Ủa, thằng nhỏ nhà mày đâu?
Gã đáp qua loa trong lúc mắt đảo láo liên tìm đường thoát:
-Tao... Để nó ở nhà.
Có tiếng thở dài thất vọng.
"Tưởng mày dẫn nó theo, tao định cho lũ ranh con này làm quen."- Kèm câu trả lời phía trước đồng thời vang lên tràng cười khả ố cùng mấy chuyện cợt nhả vô thưởng vô phạt của lũ học sinh túm tụm hô hố đằng sau dội vô màng nhĩ bùng nhùng. Chẳng những không đánh lạc hướng mối bận tâm mà ngược lại làm nỗi nhột nhạt trong lòng gã hổn hển phát trướng thành cục u nhát gừng mắc nghẹn cổ họng.
-Nó đây, Sano Manjiro. Đứa lúc trước tao kể mày nghe rồi đấy.
-À ừ.
Như con cóc đem nướng phải lửa, chân tay mắc bồn chồn và gã tiếp tục ngó quanh quất một cách gấp rút kín đáo, trong lúc người thanh niên có vẻ tốt bụng đang vẫy gọi thằng em buộc tóc nửa trái đầu tới gần gã hơn.
Gương mặt bầu bĩnh chắn tầm nhìn đầy thèm muốn của gã khỏi ô cửa kính phóng sang phía kia lề đường, cậu nhóc trắng trẻo miệng ngậm xiên kẹo to ngọt ngào nên nhồm nhoàm nói không khép nổi môi:
-Em ào anh.
"Chào em, Manjiro."- Gã trơn tru tự lấp liếm sau cái nhăn mặt chết điếng vì eo bị móng tay bé gái hoảng loạn bên cạnh ghim chặt thịt da.
Đôi mắt đen láy tinh anh kia vẫn chăm chú vào một điểm vô định trên gương mặt mà trong lúc tay vô thức đưa lên chạm mắt phải gã mới sực nhớ ra có vết sẹo dài tướng ở đó.
-Anh có đúng là Akashi Takeomi hông?
Cảm giác quả tim vừa rớt liểng xiểng xuống dạ dày nóng ran. Giấu biến sau lưng đôi bàn tay run rẩy, lời con nít ngây thơ cơ hồ đang rành rọt tố cáo khuôn mặt thoạt xanh thoắt đỏ hiện tại chẳng phải thuộc về "gã". Lấm tấm sau ót tuyến mồ hôi như hỏng van mà rỏ rịn và xa xôi tai gã nghe thấy tông giọng xa lạ thốt ra ngu ngơ từ miệng "mình":
-Hả?
Hồn nhiên, đứa nhỏ nhe răng cười:
-Bộ Phó Bộ Thể Dục Thể Thao Pháp Thuật. Gần đây anh Shinichiro nhắc hoài tới anh, nói ngày học ở Hogwarts anh từng là một Tầm thủ xuất sắc.
Tựa có dòng nước dịu mát róc rách chảy xuống an ủi cổ họng phửng bỏng. Thần trí dần trở lại rõ ràng giúp gã ngộ ra để an toàn lúc này cần lựa chiêu gì. Có vẻ không còn cách đối phó khác ngoài thỏa mãn anh em nhà này bằng trò nhập tâm vai diễn chuẩn chất Takeomi.
Ráng khiêm tốn với thành tích vốn chẳng phải của mình, gã nặn ra một nụ cười giả lả:
-Cảm ơn em. Nhưng anh không giỏi bằng anh trai em, hắn đồng thời là Thủ quân và đội trưởng đội Gryffindor đại tài đấy.
Shinichiro bụm miệng khúc khích trong khi Manjiro "xìi" một tiếng rõ dài vẻ "em thừa biết" nhưng vẫn ganh đua quyết liệt. Gã giật mình vì cậu nhóc tự nhiên kiễng chân vỗ bộp vào ngực rồi hùng hồn nghinh mặt tuyên bố:
-Rồi anh xem, mai này em cũng sẽ dẫn dắt đồng đội giành Cúp vô địch và làm bá chủ sân Quidditch.
Ngồi xổm xuống thân thiện xoa đầu thằng nhỏ, gã lắt léo tránh vừa kịp lúc một cuốn sách bay vút ra ngoài trời và làm vỡ toang một trong số những ô cửa kính. Giọng khàn khàn của gã lắng xuống bầu âm thanh cãi cọ lộn xộn la ó hỗn tạp, tuyệt đối chỉ đủ mình Manjiro nghe vẳng bên tai:
-Cứ phấn đấu hết khả năng vì anh tin và chờ em.
Chẳng hùa tung hô, chỉ bất ngờ động viên không chờ cậu nhóc kịp định thần. Nhân lúc Shinichiro bận ra tay dẹp loạn hô hào ổn định, gã thừa cơ kéo nhỏ em gái chuồn thẳng khỏi tiệm sách. Kịp để lại vội lời tạm biệt, gã rời đi mà chẳng hay bóng lưng gã đã hút mãi ánh nhìn thăm thẳm của một bé con cho đến khi khuất bởi màn đêm âm u nơi Hẻm Xéo nhấn chìm.
-Đang bận nên cáo từ trước, hai người cứ thong thả nhé.
o0o
Đường Rose, vườn Brooklyn, London.
Xinh đẹp tọa lạc cuối ngả rẽ sầm uất, đón chào khách vãng lai là bầu trời ấm cúng tại The Lamb and Flag đậm hơi men cổ điển. Đã khuya mà khu vực quán vẫn là điểm lui tới của số đông những Muggle thả bộ dọc nơi vườn bông, hít hà hương ngòn ngọt tỏa từ trăm nghìn loài hoa lạ nở về đêm nhẹ nhàng lấp căng cánh phổi. Cảnh trí trong quán còn đặc biệt ngây ngất với lịch sử yên tĩnh chảy ra từ bốn bức tường.
"Chào mừng quý khách." – Một tay phục vụ xởi lởi đội cái mũ cao bồi kì khôi kết hợp chiếc sơ mi thắt nơ bướm cúi gập người khi hai anh em Akashi bước qua ngưỡng cửa – "Cảm phiền quý ông dẫn cô bé đáng yêu này theo tôi lên lầu, tầng trệt hôm nay được đặt trọn rồi ạ."
Một đám thanh niên choai choai nối gót ngay sau lập tức bị vị quản lí râu quăn tít cong cớn chặn đường, rần rần tiếng nhốn nháo phản đối.
-Quán không tiếp trẻ vị thành niên. Xin hãy quay lại khi các cậu có đủ căn cước công dân hợp lệ.
Chuông cửa lần lượt từng hồi reo lên thất vọng. Dưới mũ trùm đầu cả hai trao nhau cái nhìn đầy ý nghĩa, họ nhanh chóng lách qua những thân hình mập ú và đi lên cái cầu thang chạm trổ xoắn ốc cho đến khi trước mũi là tấm voan trải bàn với họa tiết màu vani dịu mắt.
"Tôi mang ly sữa ấm cho cô bạn nhỏ này nhé?" – Đáp lại cái gật đầu mau lẹ của gã thì đâu đó dưới gầm bàn vừa vặn một cú đá cước đúng chóc đầu gối. Gã sửa vội cái nhăn mặt thành nụ cười gượng gạo – "À thì, lần đầu tôi đến đây. Có thể giới thiệu cho tôi vài loại rượu ngon lành của quán không?"
"Ồ vâng vâng, sở trường của chúng tôi." – Ngón trỏ mau mắn chỉ về phía quầy bày biện thức uống, nơi cách không xa cũng một người bồi bàn trẻ tuổi mà hình như sách truyện Muggle gã đọc thường gọi với nghệ danh bartender – "Anh ta sẽ làm điều đó, thưa quý ngài."
Đợi chiếc mũ đính diềm ren tòng teng khuất dạng khỏi vực cầu thang, đến lúc chắc chắn không có ai để ý, cơn giận dỗi của bé con đối diện gã tức thì chồm lên thì thầm xa xả:
-Haruchiyo! Em không liều mạng theo anh tới tận đây để uống sữa đâu.
"Quý ngài" con thứ nhà Akashi bấy giờ mới thoải mái kiếm bừa một chỗ gác chân dựa lưng, cậu cho phép người mình ngã ra thả lỏng nơi ghế nệm mút lông êm ái.
-Chúng ta thống nhất lúc ở nhà rồi mà Senju, em còn quá bé để thưởng thức rượu cồn.
"Hơn em một tuổi thì tửu lượng anh khá hơn chắc?" – Senju hậm hực.
Lần nữa đưa tay kiểm tra túi áo còn nguyên vẹn đũa phép, Haruchiyo để lơ lửng trên đầu những thắc mắc làm cách nào mà người ta thắp sáng đèn dầu trong khi chúng bị treo lộn ngược. Nó ngáp dài với vẻ mặt khắc khổ già trước tuổi của lão anh trai:
-Hơn một tuổi và ngày mai anh sẽ chính thức nhập học tại Hogwarts thứ thiệt, sau đó trở thành một phù thủy xịn. Khá hơn con nhóc nào đó kém một tuổi vẫn bị nhốt ở nhà với chị em Puppy.
Chị em Puppy là chị em gia tinh chăm sóc ba anh em Akashi.
Trước khi bắt đầu ỉu xìu ngồi ngắm nghía gương mặt "Takeomi" cẩn thận, Senju lầm rầm mấy lời mà Haruchiyo cá chắc mười Galleon là ước mẹ đã sanh cô ra trước nó.
-Công nhận thuốc Đa Dịch hiệu quả ghê, anh hén.
Bồi bàn uyển chuyển lại gần họ với chai vang, cách anh ta rót rượu vào cốc cũng trở nên khác thường sau màn biểu diễn hóa phép ra một bông hồng điệu nghệ từ tai và tặng Senju trước mối nghi ngờ to lớn hiện lên trên đôi mắt tròn dẹt của cô.
-Miani vùng Friuli phía Bắc Ý, hi vọng ngài thích.
Nhấp tuốt một ngụm, chất lỏng nồng nhẹ êm ru trôi qua cổ họng làm suy nghĩ đầu tiên của Haruchiyo hiện lên là thì ra rượu cũng không khó uống. Vậy mà Takeomi luôn cấm nó đụng vào, như cách lão cản Haru thực hiện mọi thứ nó ao ước, và bây giờ thì nó đang ở đây, vô cùng vui sướng gặm nhấm pha nổi loạn một cách hả hê.
-Phải cảm ơn Puppy bé đã tin lời giúp thó trộm ít nguyên liệu để "thực hành Độc Dược" từ hầm làm thuốc của ông bà. Nào về anh sẽ mua tặng hộp bột quế mà nó thích, hẳn cu cậu mê tít thò lò cho xem.
o0o
Nhưng Haru đã không mua được chút quế nào.
Biết giờ quá muộn phải lập tức đứng dậy trở về, nó vẫn không sao nhấc mông lên nổi nửa phân. Cả người như bị rút cạn sức lực chìm vào chiếc gối nhung mơ màng, trong lúc đáy mắt chếnh choáng ánh nến lãng mạn nó lè nhè kể nhảm mà không cần chú ý ai đang nghe:
-Biết sao nãy anh biết..hic bạn thân Takeomi là đội trưởng.. hic ợ, thủ quân Gryffindor không? Là vì anh từng thấy anh ấy đứng cạnh Take..hic Shinichiro cầm cúp Quidditch. Không hiểu sao ảnh hai người họ luôn chiếm khá nhiều...hức trong cuốn kỉ yếu, Take khá trân trọng chúng..hic dù chẳng đời nào chịu kể mình nghe về ảnh...
Cơn xỉn nấc cụt làm nó quáng gà, thình lình đập bàn rất to khiến những vị khách khác tò mò quay lại. Senju kêu lên một tiếng vì ly sữa cô uống dở vừa đánh đổ lênh láng, và bản nhạc piano du dương văng vẳng phải ngừng giây lát.
-Cả tên Manjiro kia nữa..hic đừng ỷ bảnh trai sẽ được làm đội trưởng. Dù tôi được phân vào Nhà nào..hức nhất định sẽ đánh bại cậu...
Miệng Senju mấp máy, vẻ sợ sệt cảnh giác xung quanh:
-Đừng uống nữa mà. Haru à, mình về thôi. Anh say lắm rồi.
Thế nhưng vừa cố khuyên can vài lời nữa thì mắt cô đã trợn tròn đầy kinh hãi. Cảnh tượng mái tóc đen dần ngắn lại của nó đang nhạt màu và đường nét gương mặt xê dịch thay đổi kèm theo sự xuất hiện vết thẹo hai bên miệng đủ làm bất cứ tên Muggle nào đau tim khi nhìn thấy, đó là lí do Senju hoảng loạn vội kéo mũ chùng đen của Haru lên che kín hộ.
Điều mà chúng lo lắng đã xảy ra: Công hiệu thuốc Đa Dịch đang biến mất với nguy cơ hai đứa bị tóm cổ bất cứ lúc nào. Trước khi kịp nghĩ ra kế hay gì thì Senju phát hiện mình đã đang khoác vai Haru- lúc này người nó nhỏ nhắn trở lại.
Hai đứa phóng thẳng như tên bay, vút chạy thiếu điều nhảy khỏi lầu, hàng đống con mắt tò mò đổ dồn sau lưng chúng mỗi lần cô va phải ai đó.
-Xin lỗi...Anh cháu ngất xỉu, làm ơn. Tránh đường giúp cháu, không, đừng đụng vào...!
Chỉ chút nữa thôi, lối ra kia rồi. Hổn hển sắp khuỵu. Chạy nhanh nữa đi, đừng để bị bắt. Nguy hiểm bủa vây. Cách vài bước, vài bước nữa. Chao đảo lộn nhào. Cửa vẫn xa xăm. Độn thổ, phải độn thổ. Không thể liều mạng. Tầm nhìn đục đi, do làn hơi hay nước mắt?
Một bàn tay vươn dài, vồ ra, chặn họ. Năm ngón bổ nhào, túm chặt cổ tay cô.
-Đứng lại!
Haru đổ trượt xuống khỏi vai. Senju ngã sõng soài, bật khóc.
Ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, nhờ cú va đập với sàn phòng cứng ngắc Haruchiyo trở nên tỉnh táo đột ngột. Mông lung vừa thấy em gái nức nở bị tay quản lí xách bổng, nó tức giận đứng bật dậy. Bóng nó thủ thế, thẳng tắp hằn lên ngạch cửa. Đũa phép xoáy tròn, một tia sáng nhá chói cùng tiếng rít căm phẫn:
- Smokescreen Spell. (Màn khói)
Bọn họ được che khuất bởi màn sương mờ ảo toát ra tràn kín lầu trệt, toàn bộ Muggle đồng thanh ho sặc sụa. Cánh cửa đang mở toang. Không nói chẳng rằng, Haru loạng choạng cắp vội Senju lên vai.
Một mạch xốc con bé đưa ra ngoài, mải miết trong đêm hai đứa trẻ cứ chạy và chạy. Chạy mà không biết đang tới đâu. Chạy cho đến khi chúng va phải một người, gã đang gấp rút đi nhanh về hướng ngược lại.
Tất cả cùng ngã lăn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip