Ê mn cứ bình luận i...bình luận nhiều nhiều lên. Tui coi bl là tui sẽ tim, tim hết full bl luôn 💗
———————————————————
2.
Sơn thường nói Hào là một em bé to xác. Cơ thể thì của người lớn nhưng tâm hồn lại như một đứa con nít. Gã không chê đâu, thích là đằng khác. Nhưng đôi lúc gã yêu chiều cục vàng nhiều cũng mệt chứ?
Hôm nay, Hào nhăn xị mặt, bĩu môi hồng rồi phồng cả má tròn phúng phính. Ấy vậy mà gã không được chạm vào một sợi lông chứ đừng nói đến cắn cái má mềm búng ra sữa đó.
"Anh àa~...em xin lỗi mò..."
"Đi mà xin lỗi cái đồng hồ ấy"
"Thôi màa...em biết là em để anh đợi rồii nhưng mà em có công việc đột xuất mà~..."
Tối qua gã có lỡ để cục cưng phải chờ nên bị giận cũng đáng thôi.
Gã giương đôi mắt tròn xoe ra để dụ dỗ anh xiêu lòng vậy mà anh nỡ quay ngoắt mặt sang hướng khác, khoanh tay cự tuyệt gã. Gã phồng má bĩu môi.
"Em giận ngược anh đó nha!"
"Anh thách em đấy"
Thái Sơn nghe đến đây là muốn oà khóc lắm rồi đó nha! Anh Hào vô tâm với gã quáa đi. Cái cục bông đó vậy mà vô tâm quá trời rồi !!
"Anh Hào..."
"Sơn xin lỗi anh mà..."
"Không"
Hào đứng phắt dậy bỏ vào trong phòng ngủ rồi khóa trái cửa. Gã Sơn thấy vậy liền lẽo đeo theo sau nhưng lại bị nhốt ở bên ngoài. Thường thường khi anh giận thì chỉ cần gã bĩu môi nũng nịu thì anh sẽ nhào vào lòng gã rồi hôn chụt chụt. Vậy mà nay lại nỡ ngó lơ gã. Valentine trắng mà anh nỡ ngó lơ bé!! Không chịu đâu!!
Gã ngồi ngoài cửa phòng ngủ, mặt buồn thiu như con mèo dính mưa. Gã cứ lải nhải miết.
"Hào ơi...anh Hào..."
"Em xin lỗi mà..."
"Anh Hào ơi...bé xin lỗi anh mà..."
.
.
.
Cạch
Tiếng mở cửa làm Sơn giật bắn người, lật đật đứng dậy nhìn chăm chăm vào cửa. Hào hết khoá rồi! Vậy có nghĩa là anh cho gã vào! Sơn thấy thế liền nhanh nhảu mở cửa xông vào trong phòng. Chưa kịp hé môi ngân nga mấy câu xin lỗi thì đã bị choáng ngợp với những gì trước mắt.
Căn phòng tắt đèn tối thui, chỉ còn ánh nến vàng ấm và mùi hương đốt thoang thoảng. Gã thích mùi. Mùi này vừa dịu vừa nhẹ là ngọt ấm. Cứ như xung quanh gã là mùi của Phong Hào ấy. Nhưng mùi hương ấy cũng không khiến gã mất tập trung bởi thiên thần đứng giữa phòng làm gã điêu đứng mất rồi!
Hào mặc một bộ đồ con thỏ đáng yêu vô cùng tận. Bộ đồ lông thú chỉ lộ mỗi cái mặt phúng phính trắng mềm. Tay Hào lại cầm một chiếc bánh kem trắng có nhiều dâu tây hồng mọng nước. Không! Dù cái bánh kem có ngon thì cũng chẳng thu hút bằng cái con thỏ bông tròn ủm kia được!
"Valentine trắng...vui vẻ..."
Gã Sơn bước đến, cầm ổ bánh đặt lên bàn làm việc rồi nhanh chóng ôm anh vào lòng. Gã kéo cái nón thỏ lớn ra khỏi đầu anh, úp mặt vào hõm cổ trắng nõn mà hít lấy hít để. Thơm quá thơm rồi!! Vừa ấm áp, vừa thơm lại còn mềm. Làm gã cứ muốn cắn mãi thôi.
"Anh làm em sợ lắm đó anh biết không?...đồ tồi.."
"Em không thích món quà sao?"
"Thích...thích lắm"
Hào cười khì khì rồi hôn lên má gã trai.
"Anh đã hỏi An với Kiều nên làm gì để em bất ngờ"
"Và...?"
"Tụi nó nói anh nên mặc đồ thỏ. An với Kiều còn nói em sẽ siêu thích nên anh nghĩ..."
Gã nghe đến đó liền cười phì rồi ôm chặt anh hơn. Cục cưng của gã đáng yêu lại có phần ngốc nghếch. Gã biết chắc hai nhỏ bạn kia không có ý chỉ bộ đồ lông thú này mà là mấy bộ sexy ở trên mạng kia kìa. Thôi dẫu sao cũng là bồ gã. Có mặc cái gì cũng đáng yêu hết nấc!
"Anh Hào."
"Um...anh nghe?"
"Gặp được anh trong cuộc đời tẻ nhạt này là một diễm phúc của em..."
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu Sơn"
Sau đó thì họ chìm vào nụ hôn sâu và trải qua một ngày valentine trắng hạnh phúc như biết bao đôi tình nhân khác.
_____________________________
Quà trước 14/3 hehee 💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip