Chương 1 - Season 1: Tôi và Em

☆☆☆

Cái lạnh đầu đông khẽ bao trùm lấy ngôi trường cấp 3 đang bước vào mùa ôn thi tốt nghiệp. Tiếng bút lướt trên trang giấy vang lên đều đặn như bản nhạc không lời, xen lẫn với thanh âm trầm ấm của thầy cô vọng khắp hành lang khối 12 như một giai điệu cố định của tháng ngày tất bật mà tĩnh lặng. Những hơi thở khẽ phả ra làn khói mờ, xen giữa cái lạnh cắt da và áp lực vô hình đè nặng lên từng ánh mắt, quấn lấy nhịp tim kiên trì của những người trẻ đang lặng lẽ ngồi bên chồng sách vở cao ngất.

Trên gương mặt ai nấy đều phảng phất sắc ửng hồng vì lạnh, đôi tay thi thoảng lại cọ xát tìm hơi ấm, hoặc rụt rè ép sát vào chiếc túi sưởi nhỏ giấu trong lớp áo khoác mùa đông. Nhưng rồi cũng chẳng mấy ai để tâm đến thời tiết lạnh lẽo hanh khô này nữa - bởi vào những tháng ôn thi cuối cấp, ai cũng đang chạy đua với chính tương lai của mình. Trong cái tĩnh lặng căng thẳng ấy, thời gian như chậm lại, từng phút trôi qua mang theo lo âu, hy vọng và những giấc mơ vẫn đang âm thầm hình thành.

"Gửi tới các đàn anh, đàn chị đang cố gắng từng ngày để theo đuổi giấc mơ tương lai của chính mình trong buổi tối hôm nay là một bài hát có tên Goodbye Now của 015B."

Giọng cậu trai trong nhóm phát thanh của trường vang lên giữa giờ nghỉ giải lao, phá tan sự căng thẳng trên khuôn mặt mỗi người. Ai ai cũng đồng loạt dừng bút, giáo viên cũng kết thúc bài giảng dù buổi tối là tiết tự học nhưng vì xuôi theo yêu cầu của các bạn học sinh mà vẫn chuẩn bị giáo trình ôn thi đã lặng lẽ rời khỏi lớp từ lúc nào không hay, để lại không gian thoải mái cho các em thư giãn trước khi bước vào tiết tự học cuối cùng.

Ngay khi những lời bài hát đầu tiên vang lên cũng là lúc có một số người chỉ lẳng lặng ngồi nghe, nhưng cũng có một số người cùng nhau hát lên theo từng lời ca thấm đẫm ký ức. Bài hát như một cánh thư gửi về quá khứ khiến ai nấy đều không khỏi bồi hồi. Mới ngày nào còn chân ướt chân ráo bước vào môi trường cấp 3, mới ngày nào còn là những cô cậu ngây ngô, bồng bột, chưa kịp trưởng thành đã sắp phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp chỉ còn vỏn vẹn ba tháng nữa mà thôi.

"♪ Trong căn phòng nhỏ vào mùa đông lạnh lẽo ấy, bài hát chúng ta đã cùng nhau ca vang... ♪"

Ở cuối góc trong một phòng học thêm của lớp 12 chuyên ngành, có một người chỉ im lặng, tay vẫn còn cầm bút đã khựng lại, đăm chiêu nhìn hướng về phía phòng phát thanh nằm ở bên hông trường học, nơi phát ra tiếng nhạc.

Lee Heeseung – cậu học sinh được mọi người gọi là "kẻ điên của các môn học" khi thành tích luôn đứng đầu trong các kỳ thi phụ lẫn chính của trường. Con người Heeseung toát ra vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo; vẻ ngoài tuấn tú, khí chất điềm đạm khiến bao nữ sinh đổ rạp. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau vỏ bọc ấy là một thiếu niên hướng nội, nhút nhát và có phần xa cách. Dường như cả thế giới này không ai bước được vào thế giới của hắn – thậm chí có thể nói rằng hắn từ chối giao tiếp với loài người, trừ hai đứa bạn thân nối khố và em.

Đâu ai biết rằng, đằng sau vẻ rụt rè đó lại là một kẻ si tình, đem lòng yêu cái cậu học sinh lớp 10 thuộc ban phát thanh của trường kia mãnh liệt ngay từ cái nhìn đầu tiên – một tình cảm âm ỉ nảy nở không chịu héo tàn. Vậy mà đã nửa năm trôi qua, nhưng Heeseung vẫn chưa dám thổ lộ với người đó. Mỗi khi mở miệng cũng chỉ là những câu chào, câu hỏi thăm xã giao, còn những lời từ đáy lòng, những lời chân thật nhất mà hắn khát khao được nói ra lại cứ như mắc nghẹn nơi cổ họng, chỉ cần đối diện với ánh mắt ấy là mọi ngôn từ bỗng chốc tan biến.

Ngay từ khi giọng nói của cậu học sinh ấy vang lên đã cào nhẹ vào trái tim tĩnh lặng của hắn, buộc hắn phải dừng bút để lắng nghe giọng nói của em. Âm thanh trong trẻo, ngọt ngào đó khiến hắn chìm đắm không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng không nhớ rõ mình đã bao lần lặng lẽ đứng bên cửa sổ thư viện – nơi gần nhất với phòng phát thanh có thể nhìn rõ em – nơi cậu học sinh lớp 10 ấy đang chỉnh âm, thử mic, rồi mỉm cười cất lên những câu chúc quen thuộc cho toàn trường. Nụ cười ấy thuần khiết mà ấm áp, như ánh nắng đầu đông len lỏi qua khung cửa sổ mờ hơi sương, đã trở thành điều duy nhất khiến những ngày tháng ôn thi áp lực của Heeseung bỗng dịu lại.

Có đôi khi, hắn còn tự nhủ: "Chỉ cần mỗi ngày còn được nghe giọng em, thấy em mỉm cười, thì những điều chưa nói ra cũng không sao cả."

☆☆☆

Kim Sunoo, học sinh lớp 10, thành viên nhỏ tuổi nhất trong ban phát thanh, là một cậu bé khiến mọi người nhìn vào đều phải thốt lên rằng em quả thật rất xinh đẹp. Em mang vẻ đẹp dịu dàng tựa như ánh trăng mùa thu: thuần tịnh mà rực rỡ, mềm mại mà khó nắm bắt. Đôi mắt cong tựa chú cáo nhỏ tinh nghịch, đôi môi đỏ mọng và làn da trắng mịn khiến không ít người phải thì thầm gọi em là "tiểu tiên tử". Nhưng đằng sau vẻ ngoài ngoan ngoãn và giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại là một Sunoo có chút đanh đá, có chút bướng bỉnh và cũng rất thông minh. Học lực của em hoàn toàn không thua kém bất cứ ai, thậm chí còn nhiều lần được đặt lên bàn cân so sánh với đàn anh Lee Heeseung khóa trên.

Em và hắn vô tình quen nhau qua anh chàng hàng xóm Sim Jaeyun – cũng là một trong hai đứa bạn thân của Lee Heeseung. Lần đầu gặp nhau là vào tháng 3 năm ngoái, khi em bắt đầu bước chân vào ngôi trường cấp ba này, Sim Jaeyun đã kéo em đi tham quan khắp nơi và cùng với hai người bạn thân của anh ấy ăn cơm ở căng-tin trường. Sunoo có ấn tượng rất tốt với đàn anh Park Sunghoon – anh ấy khá vui tính và hay trêu chọc em, đặc biệt là thích véo chiếc má phúng phính kia của em nữa. Còn với anh Heeseung ư? Em đã chẳng có mấy ấn tượng. Cả buổi ăn trưa em và hắn chỉ chào nhau cho có lệ rồi thôi, chẳng nói với nhau câu nào. Em không thích kiểu người lạnh nhạt, càng không thích cái khí chất xa cách của hắn – một người mà em từng nghĩ, dù đẹp đẽ đến mấy, cũng chỉ là một khối băng cô độc trong tập thể rực rỡ sắc màu này.

Nhưng thời gian trôi, từng lần gặp mặt chớp nhoáng qua Jaeyun hay những lần vô tình nhìn thấy nhau ở đâu nó trong khuôn viên trường, từng cái gật đầu nhẹ, từng lời chào hỏi ngắn ngủi có vẻ xa cách ấy, và nhất là ánh mắt luôn nhìn em với một sự lặng lẽ chân thành – tất cả khiến em cảm nhận được rằng hắn thật sự đang quan tâm em chứ không hề hỏi cho có lệ. Ánh mắt hắn không bao giờ lơ đãng. Dù chỉ hỏi một câu đơn giản như "Em ăn cơm chưa?" hay "Hôm nay em đọc bản tin à?", thì giọng điệu ấy, ánh nhìn ấy đều khiến tim em đập lỡ một nhịp.

Có một lần, khi tình cờ gặp nhau trước thư viện, hắn hỏi: "Em... làm phát thanh chắc cũng mệt lắm nhỉ?"
Em chỉ mỉm cười, lắc đầu: "Cũng không tệ lắm đâu, chỉ là... sao anh lại đứng ở đây nhìn vào phòng phát thanh suốt vậy ạ?"

Hắn bối rối quay đi, nhưng Sunoo thì bật cười khe khẽ, nụ cười dịu nhẹ như tuyết đầu mùa. Bởi vì em biết, dù hắn chẳng nói gì thêm, nhưng đôi tai đỏ ửng và bàn tay đang siết chặt trong túi quần kia đã nói hết tất cả rồi.

Sunoo cũng không rõ từ khi nào, mỗi lần bước vào phòng phát thanh, em lại luôn tự hỏi trong lòng rằng: "Hôm nay... anh ấy có nghe không?"

Tâm trạng kéo theo một thứ xúc cảm mơ hồ chưa kịp gọi tên, nhưng đủ khiến trái tim bé nhỏ của em đập rộn ràng.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip