•2: Mật ngọt(2)
❗WARNING : TỤC, CAO H, VỊ THÀNH NIÊN.
- ĐỀ NGHỊ ĐỘC GIẢ SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.
- CẤM TRẺ EM DƯỚI 18 =))))
- CẤM MANG RA KHỎI NỀN TẢNG WATTPAD. NẾU CÓ PHÁT HIỆN, MÌNH LẬP TỨC XÓA TRUYỆN !
------
Bầu trời chiều ánh lên màu sẫm hồng dịu dàng, vài hạt nắng cuối ngày cũng thôi nhảy nhót mà chui tọt xuống lòng đất biến mất. Mấy cô mấy cậu học sinh vội vã trở về sau thời gian dài ngồi trên ghế nhà trường tiếp thu kiến thức.
Hôm nay Anh Tú phải qua giúp thầy chủ nhiệm chấm bài tập về nhà của lớp khác. Cứ mỗi cuối tuần em sẽ qua một lần. Có lẽ do dư âm của cái hôn ngày hôm đó nên em rất dễ ngại ngùng, tay chân luống cuống không biết để ở đâu.
"Xong chưa?"
Giọng nói trầm thấp của thầy giáo trẻ bất chợt vang lên sau lưng, làm em học sinh nhỏ giật mình hoảng hốt, chiếc ly trên bàn rơi xuống, nước văng tứ tung, đến nổi ướt một mảng trên áo thể dục mỏng.
"Em xin lỗi..để em, em dọn ạ."
"Không cần, lên sofa ngồi đi."
Anh Tú ngơ ngác nhìn người đàn ông chững chạc mặc bộ đồ thể thao thoải mái, đang lau dọn đống lộn xộn do em tạo ra. Trái tim bé nhỏ cứ như vậy lại bị làm rung động lần nữa.
Dáng vẻ ngơ ngác ngốc nghếch của em rơi vào trong mắt của con sói già, lại trở thành món thịt tươi ngon hấp dẫn từ lúc nào không hề hay biết. Hắn dọn dẹp xong thì rót thêm cốc nước khác, đi về phía bé nhỏ ngồi xuống, đặt ly nước lên bàn.
"Lại đây." - Minh Hiếu vỗ nhẹ lên đùi ra lệnh.
"Va..vâng"
Anh Tú nghe lời, trở người ngồi lên cặp đùi săn chắc của người thầm thương, quen tay quen chân ôm lấy cổ hắn rồi dựa vào hõm cổ thoang thoảng mùi nước hoa nam tính. Thầy ấy chưa bao giờ chủ động ôm em đặt lên đùi gì hết, chỉ biết sai khiến em thôi, hứ.
Minh Hiếu ôm mèo nhỏ trong lòng, thoải mái hôn lên mái tóc thơm thơm mùi dầu gội như mùi em bé, hôn dần xuống đôi gò má đầy thịt hồng hào, rồi hôn sang vành tai nhỏ nhắn vì ngại mà đang ửng đỏ, khẽ thì thầm: "Em có vẻ nghiện tôi rồi?"
"Không có đâu!"
Mèo nhỏ trong lòng giơ ra nanh vuốt, nghiến răng trả lời. Nhưng mèo thì quý chủ, không nỡ cào. Chỉ gào lên một tiếng rồi lại dựa vào lòng chủ nhân mà nhụi nhụi ra vẻ nũng nịu.
"Có phải không?"
Minh Hiếu đưa bàn tay xuống cặp mông núng nính, "chát" một tiếng vỗ xuống, như là hình phạt dành cho người không thành thật. Sau đó lại giống như đau lòng mà xoa nhẹ chỗ vừa đánh.
Cách lớp quần thể dục mỏng tanh, cảm giác lành lạnh từ đôi tay của thầy giáo truyền xuống mông thịt nhạy cảm, làm nó run lên từng hồi. Không đợi em lấy lại tinh thần, hắn lại liên tục đánh xuống mấy cái, mỗi lần đều sẽ lặp lại câu hỏi cũ. Ép cho bé mèo nhỏ trong lòng bị đánh tới đau, vành mắt ửng đỏ kêu rên vài tiếng vội vàng thành thật trả lời.
"A..a..đau..đau em.."
"Thầy..thầy..a..a~.."
"Có không?"
"Có..có mà..a~"
"Có gì vậy?"
"Có thích thầy..đừng..đừng đánh.."
Nhận được câu trả lời ưng ý, con sói già ngưng đánh, ôm lấy cơ thể vẫn còn run run mà nhếch môi cười thỏa mãn.
"Như vậy có phải ngoan không?"
Học trò cưng meo meo mấy tiếng phản đối, cong mông lên như muốn được dỗ dành. Minh Hiếu cười nhạt, xoa xoa mông mềm giúp em. Kể cũng lạ, lúc đầu hắn tưởng sẽ khó khăn lắm mới theo đuổi được bảo bối nhỏ, nhưng không ngờ chỉ bằng một cái hôn liền xóa tan khoảng cách của hai người, dù chưa nói hẳn thành lời nhưng hắn biết cơ thể em chấp nhận hắn, vậy là đúng rồi.
Minh Hiếu nhìn dáng vẻ yểu điệu trong lòng mà khó nhịn, đưa tay nâng lên khuôn mặt non mịn. Ánh mắt của em vẫn còn ưng ửng đỏ, mấy ngày qua mông nhỏ này đã bị thầy đánh không ít lần, bây giờ cũng dần dần trở nên nhạy cảm. Chỉ cần thầy giáo chạm vào đều cảm thấy ngứa ngáy.
Anh Tú biết thầy thích nhất là lưỡi của em. Vì không chỉ có mông bị huấn luyện, mà cái lưỡi nhỏ này cũng được thầy dạy cho ngoan. Hắn vừa nâng mặt em lên, bé mèo liền hiểu ý vươn chiếc lưỡi hồng ra chào đón, sau đó bị sói già ngậm lấy mà mút. Khoái cảm lập tức ập tới khiến em không chịu nổi, bám hẳn vào người hắn.
Minh Hiếu ngậm lưỡi mềm trong miệng mà mút như kẹo, vị ngọt nhẹ cùng mùi hương thoang thoảng lan tỏa khắp khoang miệng khiến hắn phát điên. cũng không phải lần đầu hôn. Nhưng mỗi lần hôn, hắn đều mất kiểm soát vị cái lưỡi nhỏ dâm đãng trời sinh này.
"Ưm..a..~.."
Học sinh ngoan ngoãn ngồi trong lòng thầy chủ nhiệm, há miệng vươn lưỡi mặc sức thầy đùa bỡn mà không hề phản kháng, dường như cơ thể này không thuộc về em, mà nó thuộc về người lớn con đó - kẻ ngự trị linh hồn của em trong từng phút từng giây.
Hai tay Minh Hiếu bắt đầu sờ soạng khắp người em, nhịn lâu như vậy rồi, nếu nhịn nữa thì hắn không phải phải đàn ông! Cởi phăng chiếc áo thể dục, da thịt trắng nõn liền phơi bày ra không khí mát lạnh của máy điều hòa. Cơn lạnh ập tới bất chợt làm em không kịp thích nghi, giật mình rụt lưỡi trở về.
Thầy giáo khó chịu đánh mông nhỏ, hừ một tiếng không nói, cũng không muốn hôn nữa. Hắn cúi xuống ngậm lấy nụ hồng trước ngực của em chơi đùa.
"Thầy..thầy ơi,..tha em.."
"A..Tú..Tú..không dám nữa..ưm.."
"Bên kia cũng muốn..thầy ơi..~"
Nếu nhìn từ phía ngoài thì chỉ thấy thầy giáo đang ngậm đầu vú học sinh thôi, nhưng người trong cuộc mới biết Minh Hiếu lợi hại cỡ nào. Tay hắn giống như vòng sắt giữ eo em lại một cách chắc chắn, không cho phép xê dịch. Tay phải vân vê hạt đậu của em, môi thì yêu thương hạt đậu còn lại.
Sói già thì luôn luôn biến thái, chơi núm nhỏ của người ta lại không cho người ta động đậy, chỉ cần em hơi ưỡn ẹo thì hắn sẽ tức giận mà cắn xuống, sau đó thả ra rồi lại mút mạnh.
"Đừng cắn..aa..~~muốn tè.."
"Thầy ơi..a..chồng ơi..ưm đau quá huhu.."
Đứa trẻ ngây thơ lần đầu bị nghịch nhũ hoa không chịu nổi, lại phải cố gồng người không nhúc nhích để không chọc giận chủ nhân, như vậy mới đỡ phải bị cắn. Nhưng nhỏ như vậy làm sao chịu nổi thầy giáo biến thái, mỗi lần bị cắn em như sắp phun tới nơi, giật nảy người thiếu chút nữa là nụ hồng trượt khỏi miệng hắn. Hai mắt em mơ hồ không xác định được vật thể để nhìn, chỉ biết rên ư ử xin tha.
Minh Hiếu buông tha cho cặp đôi hạt đậu đáng thương trước ngực, đưa tay cầm lấy chiếc cằm thanh thoát của em mèo nhỏ, nhướng mày hỏi: "Gọi ai là chồng?"
Em biết mình không thể nào chống đối người này. Thầy của em là người không thích kẻ khác làm trái ý mình, nếu em tỏ ra phản kháng quá gay gắt hắn sẽ không thấy vui, không muốn tốn thời gian cho em nữa. Cuộc đời Trần Minh Hiếu có nhiều người vây quanh, nhưng cuộc đời em chỉ có mỗi hắn là thần. Cho dù đôi khi hắn dùng lực với em hơi mạnh bạo, giống như lúc này, thì em cũng không thể nào ghét hắn được. Cảm giác bị bàn tay to lớn siết chặt ở cằm truyền tới làm em thấy hơi đau, lập tức tỉnh táo lại, lập tức cầu xin.
"Em xin lỗi..em..em.."
"Em...em không cố ý."
"Thầy, thầy đừng bỏ em.."
Nhưng Anh Tú sai rồi, em đánh giá quá thấp vị trí của mình trong lòng Minh Hiếu. Nếu nói đối với em, hắn là thần; vậy đối với hắn, em là người mà cả đời hắn muốn bảo vệ. Hắn yêu em, thương em, là sự thật. Ở giữa hai người chỉ có bức tượng mỏng mà thôi, bây giờ thầy giáo sẽ là người phá vỡ nó.
Minh Hiếu không trả lời câu hỏi kia, hôn nhẹ lên môi em rồi thì thầm như một lời tỏ tình bất chợt: "Chồng thì sao bỏ vợ được?"
Hắn nói xong cũng không chờ em trả lời, đứng lên bế người thương vào phòng ngủ. Hôm nay hắn không chơi em cho phun thì cái danh trap boy của hắn đem vứt cho chó ăn là vừa rồi.
Đặt cơ thể bé nhỏ xuống giường. Minh Hiếu nhanh chóng cởi sạch đồ trên người, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo cùng cơ bụng 6 múi lập tức hiện ra. Hoàn hảo tới mức khiến em to mắt mà nhìn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thứ đang nhỏng cao đầu giữa háng hắn.
Anh Tú nhìn mà sợ hãi run rẩy cả người, bây giờ em đổi ý còn kịp không?
(Báo công an đi, còng số 8 siết tay chồng em liền^^)
Đã vào hang soi rồi thì làm gì có chuyện thoát khỏi một cách dễ dàng như vậy? Chưa chờ em tỉnh lại sau cú sốc vừa rồi thì chiếc quần trên người cũng bị tuột xuống. Cả hai hoàn toàn phơi bày sắc xuân cho nhau xem.
Minh Hiếu đẩy em xuống giường, tách hai chân non mềm ra thành hình chữ M, bắt em tự giữ hai chân. Tay trái hắn cầm lấy vật ấm nóng bé xinh của em mà chơi đùa, tay phải lần mò xuống lỗ huyệt ẩm mềm, lần lượt cho mấy ngón tay vào.
"Ngại..ngại quá..hức.~"
Em bé mèo nằm dạng chân phơi bày cảnh xuân cho chủ nhân, không những vậy còn phải chủ động giữ chân mình, cảm thấy rất xấu hổ. Khoái cảm từ hai nơi lần lượt đánh úp vào từng đầu dây thần kinh làm em như muốn bay lên trời. Mảnh đất tình xuân lần đầu đón nhận kẻ lạ tới thăm, vừa xa lạ vừa hân hoan khép vào mở ra liên tục.
"Ngoan, chồng chơi cho em hết ngại nhé?"
Thầy giáo nghiêm túc, chính trực ngày thường đứng trên bục giảng, được hàng ngàn học sinh yêu mến. Bây giờ trước mặt vợ yêu lại trở nên không có liêm sỉ, nói ra mấy lời tục tĩu mà không biết ngại.
Hắn nói xong liền đem vật gân guốc đẩy vào trong. Chỉ bằng một cú thúc liền nằm trọn trong cơ thể của học trò nhỏ. Vách thịt mềm mại lập tức bao phủ lấy hắn mà ngậm, như thể đang liếm láp bảo vật quý giá, cắn chặt tới mức xém chút nữa Minh Hiếu bắn chỉ khi mới cho vào huyệt động.
"Trướng..trướng quá thầy ơi.."
"Lát nữa sướng ngay thôi.
"Aa..đau..đau..ưm..~ to quá"
"Không..không..đau quá.."
"Ưm..to..to quá.."
"Nhìn tôi." - Minh Hiếu nhíu mày, đưa tay giữ lấy cái đầu nấm đang lắc nguầy nguậy muốn đẩy nam căn của hắn ra ngoài.
Cái nhíu mày của thầy giáo làm Anh Tú trở nên tỉnh táo, em cắn cắn môi đầy khó xử. Lúc nãy em đã cố tình đẩy thầy ra ngoài, nếu thầy tức giận có khi nào sẽ không muốn chơi em nữa không? Thầy ấy thiếu gì người, chỉ cần một cuộc gọi là có người sẵn sàng dang chân nằm dưới thân thầy. Nghĩ tới đây đôi mắt hạnh đáng yêu liền ngân ngấn nước mắt, cũng không thèm nghĩ nhiều nữa. Em đưa tay ôm lấy cổ hắn, giọng nói ngọt ngào như em bé.
"Chồng..chồng chơi..em..em hết đau..rồi"
"Không được thì để ngày khác nhé?"
"Được..chỉ..chỉ cho chồng thôi.."
"Hừm, miệng nhỏ nịnh thật đấy!"
"Ưm..ưm..~"
(Má thằng này đc ăn còn khoe mẽ😩)
Mèo còn thì không bằng sói già. Chỉ nghe cái đồng tiền là hắn đã biết em hoàn toàn chấp nhận hắn rồi. Cơ hông bắt đầu nhẹ nhàng đưa vào rút ra, nhưng miệng thì vẫn cứ phải trêu chọc vài câu để lấy được lời đáp như ý.
"Chỗ đó..chồng ơi..a..a.."
"Đừng đâm chỗ đó..a.~ đừng.."
Chỉ một lát sau khi em làm quen được nhịp độ, hắn đột nhiên tăng mạnh. Mỗi một cứ giã vào là một lần tuyến tiền liệt bị vuốt ve tới chảy nước, em học trò sung sướng cong lưng đón nhận đừng đợt tấn cong đầy mùi tình ái của thầy.
Rất nhanh, tên giáo viên biến thái đã tìm thấy điểm dâm của trò cưng, hắn tập trung thúc mạnh từng cú vào chỗ nhạy cảm nhất. Mỗi lần ra vào đều kéo theo nước dâm màu trắng, trên thân vật gân guốc hoàn toàn được dịch vị trắng ẩm ướt tưới tắm ướt nhẹp.
Trong mắt Minh Hiếu ánh lên vẻ chiếm hữu điên cuồng, lúc này hắn chỉ biết người dưới háng hắn, đang bị hắn chơi cho mơ hồ rên rỉ dâm đãng. Là người hắn yêu nhất cuộc đời này, người mà hằng đêm đi ngủ hắn đều phải nghĩ tới, phải thầm chúc ngủ ngon một cách vô tri. Mỗi một lần đưa hông thúc sâu vào trong, hắn cảm giác cơ thể mình một lần lại một lần trầm luân trong vùng đất phóng đãng kia, khiến cho hắn say, hắn mê, hắn điên.
"Nói xem ai đang làm em sướng?"
"Thầy..thầy..
"Thầy à?"
"Chồng..a..~chồng yêu..ha..chồng..yêu..làm.a..vợ sướng..hức."
Anh Tú bị hắn chơi tới mơ hồ, không biết đã qua bao lâu, không biết bản thân bị hắn đâm vô rút ra rất nhiều lần. Hoảng loạn trả lời theo bản năng.
"Em muốn tè..a..chồng ơi.."
"Tè đi, lát anh dọn cho."
Giọng Minh Hiếu từ trên đỉnh đầu em mèo rơi xuống. Lúc này, chỉ thấy hắn đang cho em quỳ bò, bản thân thì đứng từ trên nắc xuống, ở tư thế này, sự mạnh bão và chiếm hữu càng thể hiện rõ ràng và bao trọn lấy cơ thể em, mỗi một lần hắn hạ vật ấm nóng vào lỗ nhỏ là một lần em run rẩy muốn ngã quỵ xuống giường.
Có lúc con sói già làm biếng sẽ không rút ra, mà cứ vậy đè lên người em đúng yên, lỗ nhỏ ngứa ngáy không được gãi mà chỉ được ngâm bên trong, khó chịu khép mở miệng phản kháng. Hắn thoải mái ngâm mình trong sự mềm mại của lỗ huyệt nhỏ, được thịt huyệt ngây thơ quấn lên vật ấm nóng mà lấy lòng. Muốn bao nhiêu trần trụi, có bây nhiêu trần trụi.
"Aa..đừng..chỗ đó.aa.tè..muốn tè rồi.."
"Aa..sướng...sướng quá..aa~"
"Chồng a..a..chủ nhân..đừng nghiền chỗ đó..a..a~"
"Miệng xinh của em kêu dâm hay nhỉ?"
Mèo nhỏ bị chủ nhân bắt ngẩng đầu lên, không cho cúi xuống. Nhưng giờ phút này có cúi xuống hay ngẩng lên, thì mắt em cũng hoàn toàn bị dục vọng nguyên thủy chiếm đoạt, tình loạn ý mê không có tiêu điểm rõ ràng, trong miệng chỉ biết rên rỉ liên tục.
Thiếu nam 15-16 tuổi đáng lý ra là độ tuổi phơi phới, nếu không phải ý nghĩ đàng hoàng không dâm dục, thì cũng là đi khám phá đại lục của phụ nữ. Nào là đồi núi xanh ưỡn cao, nào là eo thon nhỏ xíu, nào là mông đào chắc nụi, còn có con sông đầy nước.
Còn em thì khác. Chẳng những chiếc lưỡi mềm ngày ngày bị thầy giáo chủ nhiệm nút như nút kẹo, tới đầu vú cũng bị thầy tức giận cắn để phạt, bây giờ lỗ huyệt cũng bị thầy dùng từ thế bò để chơi. Bao nhiêu cái hoang đường, bao nhiêu cái ngại ngùng, đều bị em dung túng cho người đàn ông đang thoải mái thúc vào người em từng cái mạnh bạo kia.
Thế nhưng chẳng những em không hề cảm thấy bị sỉ nhục. Mà còn cảm thấy sung sướng, thoái mái, thấy hân hoan, lỗ nhỏ mở ra khép lại đón nhận hắn như một lẽ dĩ nhiên.
"A...tới..tới rồi.."
Anh Tú lớn tiếng hét lên sau nhiều lần chồng yêu đẩy hông mạnh bạo, giật giật người phun ra dòng tinh dịch trắng nhạt màu. Ngã quỵ xuống giường không còn sức để bò.
Thế nhưng người thầy biến thái nào đó thì không dễ dàng tha cho em như vậy, tuy rằng hắn thấy bé yêu không quỳ nổi nữa cũng không ép em. Nhưng vật nóng hổi bị kéo ra khỏi bao ủ ấm liền khó chịu, hắn lật người em lại, nắm đôi chân nuột nà gác lên đôi vai rắn chắc. Tiếp tục thúc dương vật gân gân guốc đã sưng to lên một vòng vào lỗ nhỏ đáng thương.
"Không..không nổi nữa rồi..chồng ơi..Hiếu..a.."
"A..a..muốn..muốn tè..muốn tè quá..đừng đâm..hức..~."
"Chút nữa thôi, thả lỏng đi."
Minh Hiếu ôm lấy đôi chân thiếu nam như ôm ngọc ngà, hôn lên bàn chân mảnh khảnh trắng nõn, thúc từng cú vào người em. Sau nhiều lần hành hạ vợ yêu thì cuối cùng hắn cũng chịu bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi.
Anh Tú hệt như bị điện giật, nẩy người lên đón những từng dòng tinh dịch đậm đặc của người kia. Của hắn nhiều hơn của em, phải một lúc thì mới ngưng bơm vào trong khu đất ẩm ướt. Em sung sướng trợn mắt tiết ra dòng nước màu vàng trong trong có mùi khai nhẹ, bên dưới cái hông mảnh mai cũng không dám hạ xuống, vì nếu làm vậy sẽ rơi tinh dịch ra ngoài, chồng em sẽ không vui. Lúc nãy hắn đã dặn em rồi.
Minh Hiếu yêu thương hôn lên chóp mũi ửng đỏ vì lửa tình, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi em. Hắn vẫn chưa rút ra khỏi người em, vẫn cứ ngâm trong đó như thể nơi này đã hoàn toàn thuộc về hắn. Chắc chắn hắn sẽ không buông tay người này. Muốn có được tình cảm của Minh Hiếu rất khó, nhưng một khi có rồi, thì em chính là ông trời nhỏ của hắn, sủng em yêu em là chuyện hắn cần làm!
"Yêu anh được không, Tú?"
"Hả..hả?"
"Yêu anh. Anh bảo vệ em, cho em tất cả, bao gồm thân xác này. Được không?"
Tỏ tình trên giường? Nghĩ thì thấy mắc cười. Cũng kỳ kỳ. Nhưng hắn sợ hơn là em bé nhỏ này nghĩ hắn không cần em, rồi tránh xa hắn, bỏ rơi hắn.
"Dù trường hợp có hơi kỳ quặc, nhưng lòng anh là thật."
"Dạ, em cũng yêu anh."
"Anh nào?"
"Minh Hiếu."
-----end
Bùng lổ khum :))))))
Muốn thêm ngoại truyện khum=))) cmt nha. Bái baiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip