Tập 9.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.
--
"Gì chỉ kì cục dạ má?"
Lời giọng Quang thánh thót, lời giọng Quang cao hơn quãng tám, lời giọng Quang có khi làm nứt màn hình iPad được luôn hổng chừng. Nguyên nhân chỉ có một, Quang tập tành học trên mạng cách làm đồ ăn dinh dưỡng cho mẹ bầu mấy tháng cuối nè. Mệt bở hơi tai, Quang rửa tới cái nồi thứ năm mà món nào món nấy nó như bị tàng hình. Tưởng coi Youtube sơ sơ là xắn tay lên làm được cái một hả? Nếu trên đời dễ ăn vậy thì Quang đâu có ngu mà để hai bấy bì hành đi hành lại làm chi?
"Hạnh ơi, vô chữa cháy giùm em. Hạnh ơi! HẠNH! MẸ MÀY HẠNH!"
Bụng Quang sắp qua tháng thứ tám, mấy đứa con nít trong xóm làm Quang hổng muốn ra ngoài đi dạo mỗi chiều nữa. Bữa dắt con Quang nhỏ ra ngoài hẻm chơi, hai thằng con nít chắc cỡ bảy tuổi, nó nhìn cái bụng Quang tới nỗi trố hai con mắt ra ngoài. Quang thấy hài, cái Quang mới nói hồi đó mẹ tụi nó cũng có cái bụng như Quang, để sinh tụi nó ra á. Nói xong, tự nhiên tụi nó cười quá trời. Quang hỏi sao cười, tụi nó vừa cười vừa chỉ thẳng mặt Quang. Nói Quang đã lùn rồi, tự nhiên chơi nhét cái thao vô bụng chi cho nhìn lùn gấp đôi. Mẹ bà nó, tụi nó đợi Quang sanh đẻ rồi ở cữ xong hết đi, Quang qua cào nhà, tính sổ từng thằng một liền chứ hổng giỡn chơi nha.
"Trời ơi Hạnh ơi! Lỗ tai cây hay sao mà kêu muốn rát cổ họng còn chưa chịu xuống nữa?"
Quang với Hạnh mới đi thăm baby về, nay Hạnh chơi lớn, mua nguyên combo khám trọn gói bên bệnh viện V lên trăm triệu. Nói giá ra Quang hết hồn, cái rồi Quang ngồi ghế chờ Quang chống cằm suy nghĩ. Tiền Hạnh làm nhiêu Quang biết hết, rồi lương Hạnh nhiêu Quang giữ hết, ví tiền của Hạnh còn nhiêu cũng đắp lên cho mẹ con Quang hết, làm gì còn tiền mà hào phóng dữ vị ta?
"Ê, nó giống anh chỗ nào? Nè, em ra đây coi, nó giống anh chỗ nào?"
Quang muốn cước một phát vô cuống họng thằng chồng, nhưng sức khỏe và sống lưng chưa cho phép bà xã Hạnh làm chuyện đó. Quang tập hít thở đều đặn, này là vì tức chứ không phải Quang nghe theo lời bác sĩ đặng sau này đẻ cho dễ đâu. Hai vợ chồng khám đâu cỡ chừng tiếng rưỡi, siêu âm xong xuôi thì Quang mệt nên kêu Hạnh chở về. Ông xã ngộ lắm, từ lúc ra khỏi cổng là bản mặt dán vô cái hình siêu âm cỡ A5. Lúc lái xe thì cứ lựa mấy đường nào có đèn đỏ, đứng nắng chơi. Về nhà, Hạnh bỏ Quang qua một xó, ngồi gác chân lên sofa không đã, nằm dài ở đằng đó cỡ mấy tiếng đồng hồ rồi.
"Thì sao giống Hạnh được?"
"Ơ? Ơ? Ơ ơ ơ? Kì cục vậy? Con Hạnh mà sao hổng giống Hạnh? H-Hổng lẽ, Quang... Á!"
Quang chạy vô nhà bếp, lấy đà từ nhà bếp chạy ra phòng khách, giơ cẳng chân lên, phóng trúng vô đâu cũng được, trừ cái của quý Hạnh ra. Trời ơi là trời, nam thần bác sĩ thú y vạn người mê, mẫu đàn ông chiều vợ thương con, Quang đếch muốn biết nữa. Giận quá thì mất khôn, Quang công nhận khúc này Quang ẩu thiệt, bụng chửa hai đứa nhưng cứ mất kiểm soát hoài.
Mà ủa? Bộ Quang muốn mất kiểm soát lắm ha gì? Không có lửa làm sao có khói? Không có khói làm sao người ta bị ngộp thở được? Không phải Hạnh khui rồi định nói tầm bậy tầm bạ thì Quang đâu có làm tới nước này. Bà xã đá trúng vô cằm chồng, tưởng chừng nguyên hàm răng ông xã mất hết. Nhưng quên, thằng chồng mình đồng da sắt, thích làm đau bản thân, thích hủy hoại áp lực do bản thân nó tạo ra, nó làm gì biết đến hai chữ đau đớn?
"Ui da, Quang ơi là Quang, bộ em muốn ông xã chết dữ lắm rồi hả?"
"Mày chết càng nhanh càng tốt! Thiệt tình, đó giờ chưa thấy ai làm ba mà ngốc nghếch như Trần Kiên Đức Hạnh luôn đó Trần Kiên Đức Hạnh!"
Phòng khách mở máy lạnh, lạnh như cái tủ đông, đang mùa thu mà tưởng mùa đông âm mấy chục độ. Hạnh khoác áo măng tô, người ta nhìn vô tưởng thằng cha đang đóng phim tình cảm Hàn Quốc, nói giảm nói tránh thì vậy, chứ nói thẳng thì người ta nghĩ Hạnh bị khùng. Bởi, ít ai biết Hạnh trùm nhiều vậy là lo cho Quang đâu. Mẹ hai nhà nói có bầu mấy tháng cuối không sợ lạnh gì hết, Quang thoải mái mới được ưu tiên hàng đầu.
"Gì? Em nói gì? Em nói ai ngốc nghếch? Nè nha, anh chồng em nghe! Anh học thú y đó nghe! Anh biết tìm điểm giống nhau từ hồi anh học lớp Một rồi nghe! Đó, em coi coi, nó giống anh chỗ nào, em nói thử?"
Bây giờ thì Hạnh hết chịu nổi, nóc nhà thì nóc nhà, mà cái nào nóc nhà sai thì Hạnh có nhiệm vụ chấn chỉnh cái sai. Hạnh dành cả ngày trời nhìn đi nhìn lại cái tấm hình chụp cận mặt hai baby luôn đó. Hạnh kỹ tới mức Hạnh phải dừng đèn đỏ, để Hạnh một khoảng lặng để soi xét hai cái mặt nằm úp vô bụng cục cưng giống Hạnh điểm nào. Hạnh cẩn thận tới mức khi về nhà, thay vì Hạnh phải pha sữa cho Quang uống, hạnh kệ mẹ Quang luôn. Hạnh tất bật đi lấy mắt kính đeo vô, soi không được Hạnh quất luôn cái ống nhòm. Nãy giờ nếu cục cưng không cước vô cằm Hạnh, chắc Hạnh đem cái hình ra tiệm cho người ta lấy kính hiển vi soi rồi.
Naruto với Sasuke là hai thằng con trai, thằng bác sĩ ở trỏng nói cho vợ chồng Hạnh biết từ ba tháng đầu. Mà nếu là con gái thì Hạnh chỉ cần để chữ Na với chữ Sa, coi bộ cũng ra tên con gái rồi. Nó là bạn của Sinh, cũng là bạn của Hạnh. Hồi đó nó chơi bóng rổ, nó ghét Hạnh với Sinh là mắc gì cao nhòng vậy mà chuyển hướng chơi bóng chuyền. Rồi nó hay cự lộn với thằng Sinh vụ cưa em Nguyên, tại thằng này ít nhiều nó cũng thích mấy đứa như thằng nhóc lầm lì kia. Nó khoái chơi với Hạnh lắm, tại Hạnh hay bày trò thâm hiểm để chọc thầy cô trong trường, nó thấy Hạnh tài. Sau khi được chỉ kế, nó từ mặt Hạnh cỡ mấy tháng, tại lúc bị chửi thì Hạnh trốn đi để nó đứng nghe một mình.
Lúc siêu âm, Hạnh hồi hộp, Hạnh chờ mong, Hạnh hi vọng, Hạnh nôn nao, Hạnh bồn chồn. Mẹ Hạnh kêu, nhiều khi đẻ con trai là hổng chừng ra đời nó giống Hạnh hơn là giống Quang. Hạnh còn nói Hạnh hổng quan tâm, giống Quang càng tốt, nhìn con mình giống người mình yêu thì Hạnh sẽ có động lực kiếm tiền cho gia đình nhỏ của Hạnh hơn, ban đầu thì Hạnh nghĩ vậy. Để rồi lúc siêu âm, nhìn mặt hai thằng con, tụi nó nhỏ chút éc, đã vậy mặt mũi nó sao sao á, xấu hoắc à. Hạnh bị thất vọng, tại nhìn tới độ như vậy rồi, Hạnh cũng chưa phân định được rằng Nả và Sặc giống ba hay giống mẹ nữa.
"Hạnh học nhiều hiểu nhiều hơn em, mà sao mấy vụ này Hạnh khờ dữ vậy? Đây, nghe, nhìn. Thấy cái mũi không?"
"Dạ thấy."
"Thấy thẳng không? Thấy cao không?"
"Dạ thẳng, dạ cao."
"Rồi, mũi thẳng với cao là mũi của ai?"
"Của anh. Mũi anh là ông nội anh truyền cho anh đó. Đã hôn đã hôn? Có cái mũi nên hồi đó lắm gái theo, khặc khặc há há."
"Rồi, tiếp tục, nghe, nhìn. Thấy lông mày không?"
"Dạ thấy."
"Lông mày dày không?"
"Dạ dày."
"Vậy lông mày đó của ai?"
"Trời trời, của anh! Của anh hết! Nghĩ sao đi so lông mày em với lông mày anh! Em thua rồi, lêu lêu lêu! Khặc khặc, há há... há..."
Người thương trong mắt hóa thằng điên, Hạnh mất đi vẻ điềm đạm và hòa nhã thường ngày. Trước mặt Quang, ông xã vừa co chân lên nhảy, vừa mở miệng lên hú, có khi khỉ đột nó còn vẫy cờ trắng xin thua. Hạnh đó giờ làm gì có tính hơn thua? Nhưng nếu thua thì Hạnh hay kể công với than vãn này nọ. Hahaha, Quang chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán, nhìn khứa trước mặt làm như lần đầu ăn phải trái cấm. Kiểu đó giờ, Quang thấy dù Hạnh có quấn nùi giẻ lên người, Quang cũng thấy ông xã đẹp trai nữa. Đằng này, chỉ vì một tấm hình siêu âm của Nả và Sặc, Hạnh mất hình tượng quá rồi.
"Rồi, hiểu chưa? Cái mẹ gì của con tui cũng giống Hạnh hết trơn á. Tụi nó nằm trong bụng tui á, quậy nát cái bụng tui á, mà đẻ ra hai bản mặt y chang cái thằng làm tui có chửa mới ác. Gì dạ? Làm cái gì dạ? Thấy ghê quá má!"
Quang né Hạnh như né tà, nó hết ăn trái cấm thì chuyển qua ăn trái ngang cuộc đời ha sao? Hai mấy tuổi đầu, ảnh tưởng ảnh mới đón chào tuổi mười sáu hôm qua. Ảnh bày đặt ngượng ngùng, lấy hai ngón trỏ chạm vào nhau, chu môi làm nũng. Quang ước gì Quang được ốm nghén mấy tháng cuối thì tốt biết mấy, để có dịp Quang ói cho đã. Hạnh bắt đầu xoay người, vòng qua vòng lại, còn cái vụ lấy tay đánh yêu vô vai Quang mấy cái. Nói đánh yêu vậy thôi, chứ Hạnh đánh cú nào cú nấy muốn rớt cái tay xuống đất.
"Thui mờ. Em cũm thích Nả với Sặc giống chồng em mờ, đừng có chửi anh nữa mờ. Anh biết lỗi ời, mốt anh sõe chú ý hơn mờ..."
"Chú ý cái đầu Hạnh đó. Lúc lâm trận Hạnh cũng nói Hạnh chú ý đó, rồi chú ý kiểu gì lòi ra hai thằng cu giống y đúc ba nó, là sao ta?"
Hạnh sau một hồi quay cuồng, Hạnh trở lại với hình ảnh người chồng nghiêm chỉnh và hài hước mẫu mực. Hạnh đằng hắng, tay phủi vô quần, tiện thể cởi cái áo nóng thấy mẹ treo trên giá. Hạnh đỡ cục cưng ra ghế ngồi, quay lại nhà bếp khuấy ly sữa cho mẹ bầu. Hạnh kỹ lắm, đút muỗng nào là muỗng đó phải âm ấm vừa đủ thì mới để Quang nuốt. Uống xong, Hạnh lấy cái gối nào mềm mềm chắn sau lưng Quang, để cục cưng dựa vô đỡ mỏi. Lâu ngày thấy yên ắng quá nên Hạnh kiếm chuyện vậy thôi, chứ ai đời ngu tới mức không biết cục cưng đang đẻ mướn cho chồng Quang đâu trời?
"Quang nè, em muốn con giống em hả?"
"Thì tất nhiên rồi. Em mang nặng đẻ đau tụi nó, đẻ ra phải có chút chút gì giống em cho em đỡ tủi thân chớ? Đằng này, trời đất ơi, ba cha con dòm như ba cái bánh."
"Hừm, anh thì chả muốn nó giống em tí nào. Nếu mà nó giống em á hả, em thể nào cũng bỏ rơi anh. Nhưng ngược lại nha, nếu mà nó giống anh, thì anh sẽ càng yêu cục cưng của anh nhiều hơn đóa."
"Mắc gì yêu em nhiều hơn?"
"Trời ơi, đơn giản mà hổng chịu si nghĩ gì hết. Nả với Sặc không được giống cục cưng, bởi vì anh rất là yêu cục cưng, anh chỉ muốn cục cưng là của anh thôi, hổng đứa nào được đụng vô. Nói thiệt với em, dù con mình có ra đời, hai đứa nó cũng phải xếp sau vợ anh hết."
Quang nghe xong mà lòng phơi phới, tự động nhổm người hôn cái chụt vô môi chồng. Ông xã không ngại thể hiện tình cảm, tay Hạnh luồn ra sau đỡ gáy Quang, hôn Quang còn sâu hơn cái hồi nãy Quang hôn nữa. Hạnh tiếp tục thò tay xuống bụng, nơi hai đứa nhóc đang quẫy đạp kịch liệt. Tụi nó chắc muốn chui ra, nên đêm nào cũng nhắm trúng xương chậu bà xã Hạnh, tung cước liên miên.
Hồi nhớ có đợt, hai vợ chồng thức trắng, tại Nả với Sặc quậy hơn Nả với Sặc trong phim. Quang cả đêm nằm rên rỉ, giờ cục cưng nằm thẳng hết được, toàn nằm nghiêng nên nhiều khi không thấy thoải mái gì. Hạnh mà có bầu được, Hạnh cũng muốn gánh luôn cho rồi. Mỗi lần Quang ré lên một tiếng, là mỗi lần tim Hạnh như muốn bùng nổ. Hạnh hết ôm rồi vỗ về, mà tụi nó khoái chọc điên máu Hạnh lên. Hạnh nhớ bữa đó Hạnh tức không chịu được, Hạnh phải vô nhà tắm xối nước cho tịnh tâm lại, cỡ đâu tám lần.
"Chồng, tự nhiên em sợ quá."
"Gì? Quang đó giờ sợ ma, em còn sợ đẻ con hả?"
"Tch, phải sợ chứ má! Đẻ ai mà hổng sợ? Đẻ thường hay đẻ mổ thì đều vất vả như nhau. Bởi lúc mà em cấn bầu, em thấy thương hai mẹ mình ghê. Có bầu là một chuyện, đẻ ra là một chuyện, ở cữ là một chuyện, rồi phải nuôi nấng nó còn là chuyện khác nữa. Haiss, em sợ vậy rồi, em hổng biết bé Nguyên chịu nổi hôn?"
"Ờ, em nhắc anh mới nhớ. Bữa đi nhậu, anh thấy thằng Sinh mặt mày bí xị hà. Nói ra mới biết, nó với má nó cãi lộn nguyên đêm, cũng vì Nguyên đó."
"Cái gì mà thấy ghê vậy? Sao... em thấy cổ kì kì. Hồi đó anh nhớ hôn? Mình qua nhà nó chơi, thấy cổ đối xử với ai cũng dễ thương quá chừng. Đâu có ngờ, cổ đối xử với con dâu cổ tệ vậy."
Không khí nó lặng xuống hẳn, đôi lúc phải có lúc thăng lúc trầm thì mới gọi là cuộc sống vợ chồng chứ đúng không? Mà Hạnh và Quang hên cái, trừ cái vụ Quang bỏ nhà ra đi mấy hôm, là tới giờ hai bên gia đình chưa từng cãi cọ gì nhau hết. Thấy thương bé Nguyên, cũng hổng biết khuyên nhủ bé ra làm sao. Đơn giản là vầy, bé Nguyên thì thích tự do, nhưng thằng Sinh lại muốn ràng buộc thằng nhỏ. Người ta đang ấp ủ tương lai sự nghiệp ngon lành cành đào, cái cũng thằng Sinh khùng đi làm khó nhà vợ. Nó còn tuyên bố chắc nịch, không để nó cưới được em Nguyên, thì nhà ẻm đừng mong kiếm ra tiền. Đó giờ có ai tin ngôn tình chiếm hữu xuất hiện ngoài đời đâu? Cũng nhờ thằng Sinh mở rộng tầm mắt, đúng là có tiền thì sẽ có tất cả.
"Anh cũng hổng biết sao. Anh sợ mình chen chân vô, cái rồi người ta nói anh nhiều chuyện, nói anh tầm phào, nên thôi. Anh chỉ nói thằng Sinh là, làm sao làm, đừng có để gia đình lục đục."
"Hahaha, nói như nói á. Khuyên kiểu đó ai chả khuyên được cha nội?"
Từ lúc Hạnh được lên chức làm ba, dường như IQ của Hạnh nó giảm xuống theo thời gian hay sao á. Hạnh hay quên, Hạnh hay cộc cằn, những thứ mà từ trước giờ Hạnh chưa biểu lộ cho ai xem hết. Sắp tới tháng thứ tám rồi, Hạnh mong sao cho Nả Sặc tụi nó lòi cái đầu ra lẹ, chứ đêm nào cũng mất ngủ, tổn thọ thấy bà hai đứa.
"Ui da!"
"Nữa hả? Đạp nữa hả? Có sao hôn? Anh dìu Quang lên nằm trước nhen."
"Thôi thôi giờ mới sáu tối nằm gì? Còn chưa ăn cơm!"
"Anh lo thiệt đó trời. Nghĩ coi, cái bụng em chình ình, em chịu được tài dữ à."
"Bản năng của người làm mẹ đó cha. Em nói Hạnh nghe nè, dù Hạnh có mang bầu được, em cũng không dám cho Hạnh gánh giùm em."
"Quẩy sờ ma?"
"Mẹ có thể chịu đau vì con, mẹ có thể chịu khổ vì con, nhưng ba thì không chịu được, understand?"
Cái này Hạnh công nhận. Chỉ riêng khoản chịu đau, hay khoản chịu kiên nhẫn, ba tuyệt vời cỡ nào cũng sẽ bị lép vế cái một. Hạnh biết rõ điều này, tại mẹ Hạnh cũng từng trải qua ba kì sanh nở gian nan hồi trước. Mẹ Hạnh nói đẻ Hạnh ra là khổ nhất, tại Hạnh nặng cân mà còn ra lâu. Mẹ nằm trong phòng, đau tới mấy mẹ cũng không dám la, nếu mẹ la thì mẹ sợ Hạnh hoảng. Cả quá trình đó, mẹ hết hít sâu thở mạnh, mẹ chỉ biết cắn răng rặn nào thấy cái đầu Hạnh thì thôi. Hình như Hạnh ra lúc buổi trưa, nặng ba ký tám, khóc to nhất phòng. Bác sĩ còn nói lòi ra buổi trưa rồi quậy kiểu này thể nào cũng ra làm bác sĩ cho coi. Ông bác sĩ đó Hạnh nghĩ ổng hành nghề bói toán có lẽ là ăn tiền nhiều hơn nghề đỡ đẻ.
"Anh khâm phục mấy bà mẹ, khâm phục vợ anh nữa. Giờ cho anh cả núi vàng bạc, anh cũng không thèm nghe lời người ta mà bỏ em."
"Dám bỏ hả?"
Hạnh tựa đầu vô bụng Quang nên mới có thế cốc đầu Hạnh mấy cái được. Trong lòng Quang, có khi Quang còn khâm phục Hạnh gấp mấy lần. Hạnh chịu áp lực bên ngoài đã mệt, về nhà còn phải còng lưng chăm sóc Quang từ a tới á. Quang đỡ cái là có bầu thì không cần đi làm, nhưng Hạnh vẫn còn việc để lo. Hạnh mất ngủ mấy đêm, Hạnh sụt cân thấy rõ, Hạnh bị sốt mấy ngày, Quang khóc không thành tiếng. Có con thì ai cũng vui, chỉ thấy cực cho vợ chồng, nên Quang bái bai sớm. Có mấy người nói Quang nhạy bầu quá, nói sang năm làm thêm cú chấn động nữa đi, Quang muốn táng đầu mấy người đó ghê vậy á.
"Ê chết, tới giờ rồi, đi ăn cơm ông cố ơi. Lấy cơm cho con Quang nhỏ ăn nữa kìa."
Con Quang nhỏ đang nằm kế anh Quang, nó nghe hết mấy câu tâm tình của hai anh nó, nó bất giác mủi lòng theo. Tuy nhà nó sắp đón thêm hai thành viên mới, nhưng anh Hạnh với anh Quang chưa từng quên nó bao giờ. Nó nhận phước mấy đời mới có cơ hội được anh Hạnh nuôi nấng yêu thương từ nhỏ tới lớn. Nó hứa rồi, sau này khỏi cần mướn người chăm em bé, nó dư sức bảo vệ hai đứa nhỏ của hai ảnh. Tại nó ăn ở không mà, hết ăn thì lăn ra ngủ, lâu lâu còn được anh Hạnh anh Quang nựng. Nó phải bù đắp tình yêu thương lại cho người ta, anh Hạnh hay luyên thuyên với nó câu này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip