Tập 3 (H+).

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, homewrecker, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Cậu nói lại một lần nữa xem."

Người đàn ông chẳng có ý định buông tha, anh nắm chặt cổ áo cậu và đưa chúng lên cao, nét mặt lạnh lẽo khiến tim cậu hỗn loạn. Dùng hết lực nắm chặt tay anh, lực anh dùng rất mạnh, hơi thở cản trở vì sự tức giận của anh không ngừng dâng cao. Phần ngực trái từ lâu đã chẳng còn cơ hội được anh sưởi ấm thêm lần nào nữa.

"Vì sao anh không hỏi vợ anh về vụ tai nạn xe hai năm trước, thử xem người vợ mà anh hằng yêu quý sẽ nói gì nào?"

"Cậu xem lời nói của tôi là vô dụng rồi? Cậu dám động vào em ấy, Hoshiumi Kourai, tôi sẽ không bao giờ để cậu được sống yên ổn."

"Hahahaha! Làm gì sao?! Anh hỏi tôi dám làm gì cậu ta sao?! Anh tỉnh táo lại đi Sachirou, về nhà rồi hỏi xem vợ anh che giấu anh những điều gì còn tốt hơn là việc anh mong muốn tôi sẽ chết thế nào đấy."

Anh không giữ nổi nhẫn nhịn, hạng người không ra gì cứ cười lên, mà chẳng biết bản thân cậu gần như đã biến thành kẻ có tội. Cậu nằm sõng soài trên mặt đất, anh không thèm nhìn cậu, chẳng đoái hoài đến những giọt nước mắt đau đớn kia. Anh luôn thắc mắc, dù đã quen biết cậu hơn một năm trở lại đây, nhưng anh cảm thấy cậu ta rất kì lạ. Là điều gì đó thật tệ hại mà cậu ta đã gây ra cho gia đình của anh? Hay là những hoài niệm đáng ghi nhớ trong mạch kí ức mà anh đã vô tình lãng quên ở vụ tai nạn xe hai năm về trước?

"Sachirou, nếu có thể, em xin anh... hãy nhớ ra em là ai. Anh nhớ một chút cũng được, em cũng đã mãn nguyện lắm rồi..."

Cậu mặc kệ thân thể luôn xuất hiện nhiều thương tích, cậu lặng lẽ áp tay vào tay anh, chất giọng lạc dần vì tình yêu ngày một vỡ nát. Cơn đau nhức tiếp tục xâm nhập vào đầu, mắt anh dần nhòe đi. Trước khoảng không lại như có như không hiện lên hình ảnh của người nào đó, với nét mặt rạng rỡ mà anh chưa bao giờ nhận biết người đó là ai. Nụ cười tươi tắn trên môi, giọng nói ngọt ngào như hồ nước trong liên tục chất bên tai. Bồi hồi và nhớ nhung, là hai điều đã xâm lấn vào tinh thần anh những ngày gần đây.

--

"Sachirou nè, anh dẫn em lên Tokyo được không? Em muốn đi ngắm cảnh thành phố."

"Sao vậy? Tuần trước em đã đi chung với bạn em rồi mà?"

"Anh còn nói được là em đi chung với bạn, chứ đâu phải em đi chung với anh? Đi với người yêu... dù gì cũng sẽ vui hơn nhiều mà..."

Dáng hình đáng yêu được anh gói gọn vào lòng, để gương mặt ấy chôn sâu trong vòm ngực rộng lớn, dịu dàng đặt lên chóp mũi người ấy một nụ hôn.Vỗ nhẹ nhàng hai gò má trắng hồng, ánh nhìn đắm đuối với nụ cười ngượng ngùng từ em liên tục dâng tràn.

"Em muốn điều gì, anh sẽ luôn chiều theo ý em. Thậm chí em có bắt anh hái sao trên trời, anh chẳng ngần ngại đem cả bầu trời xuống đây cho em."

"Thật vui khi em được yêu anh, Sachirou à."

Người ấy ngồi ở vị trí phó lái, khuôn miệng cất lên những khúc hát tình yêu cực kì hay ho, cậu đưa tay ra khỏi kính xe, bắt lấy từng làn gió thổi. Anh nắm lấy bàn tay người kia, ngăn cản những hành động tinh nghịch, tiếp tục ve vãn làn da thịt trắng nõn. Hành động tiếp theo, anh tận dụng hơi ấm từ đôi bàn tay đan xen vào tay cậu, cố gắng siết chặt chúng. Mọi thứ trao tặng đến người ấy, chỉ hiện diện niềm hạnh phúc.

"Em thích Tokyo sao? Sau này kết hôn, chúng t làm lễ cưới ở đây nhé."

"Anh biết rõ tính em nhất mà? Em thích khung cảnh nhộn nhịp và tấp nập giống với Tokyo, con người cũng thế. Khác hẳn với Nagano, quê hương của chúng ta. Ừm, nhưng... quan trọng nhất với em bây giờ, chồng em có muốn làm điều đó cùng em hay không thôi."

"Đó là điều em muốn, anh luôn toàn tâm toàn ý cùng em hoàn thành chúng."

Tiếng cười cất lên, người ấy bày tỏ vẻ ngượng ngùng vì những câu nói vô cùng sến súa, ra tay đánh vào vai anh ngăn cho đôi gò má ửng đỏ vì xấu hổ. Chiếc xe lăn bánh trên làn đường mát mẻ, hai bên vỉa hè ngập tràn mùi hương của hoa cỏ tươi xinh. Cả hai ngân nga vài khúc ca từ được phát trong radio, trao cho nhau ánh nhìn tràn ngập niềm tin yêu về cả cuộc đời đầy ắp niềm sống phía trước.

--

"Hoshiumi, cậu rốt cuộc là ai? Tôi cho phép cậu nói, cậu nói cho tôi biết, cậu... đã từng là gì trong cuộc đời tôi vậy?"

Cậu nhìn anh, đôi mắt khẽ lay động nhiều lần, Hirugami Sachirou cứ căm ghét cậu như vậy mới là điều tốt đúng không? Không cần nói thêm lời nào, trên tay cậu cầm theo điện thoại dưới bộ ghế bừa bộn vỏ thuốc và rượu bia chất đầy. Cậu bấm vào đoạn phim đã được cất giữ trong bộ nhớ hơn cả năm nay, cậu ngập ngừng đôi chút, vài giây sau đó, cậu nhấn vào nút xóa vĩnh viễn.

"Sachirou, tôi xóa đoạn phim rồi, anh được tự do đấy. À, những điều tôi nói lúc nãy, quên đi. Anh chẳng cần quan tâm tôi là ai cũng được, cứ nghĩ tôi là thằng điếm dám chen vào cuộc hôn nhân của anh cũng được. Cứ nghĩ tôi là kẻ thứ ba đáng chết, đáng nguyền rủa suốt cuộc đời của anh cũng được. Cũng được... sau này anh cũng không cần đến đây, tôi không phiền anh... Tiền trợ cấp mà anh gửi tôi mỗi tháng, tôi cũng không muốn nhận nữa đâu. Đi đi, tôi buông anh, chúng ta kết thúc..."

--

Cầm lái trên con đường lớn, phố thị nổi bật những ngọn đèn rực rỡ, cả thành phố được thắp sáng, tẻ nhạt và vô vị, dẫn lối anh vào tầng lửng lơ. Đôi mắt của người ấy rất đặc biệt, bóng hình của người đó giống với cậu ta, phù hợp đến từng chi tiết. Thậm chí là đôi môi đỏ hồng, vầng trán cao, giọng nói trong trẻo đó, cớ sao lại không khác dù chỉ là một phân?

"Không, tỉnh táo lại đi Sachirou, mày suy nghĩ quá nhiều rồi."

Về tới cổng nhà, bắt gặp hình bóng nhỏ nhắn ngồi thu mình tại phòng khách, ánh mắt em chất nhiều nỗi lo sợ, hai hàng lệ tuôn xuống gò má hồng hào. Em nghe được tiếng mở cửa, gặp lại người chồng đã chờ mong được ôm ấp vào cả ngày hôm nay, nâng bước chân vội vã sà vào lòng anh, Kento uất ức.

"Sachirou, thật tốt quá, anh về nhà rồi. Không có anh ở đây, em... em rất sợ..."

Bất ngờ vì hành động của em, còn ngạc nhiên hơn khi thấy cả bờ vai người trong lòng lại run rẩy không ngừng. Anh hất bỏ mọi thứ xuống đất, nhanh chóng vuốt ve lưng em, ánh nhìn chú tâm vào người đang nức nở một trận đáng thương, ai đã khiến em tổn thương vậy?

"Tại sao chứ? Tại sao Kourai lại là người như vậy? Em rất lo lắng cho nó, người bạn thân nhất của em cũng chỉ có một mình cậu ấy mà thôi! Nhưng mà... Nhưng nó rất quá đáng! Kourai muốn cướp anh đi mất, sẽ không bao giờ để em được bên cạnh anh nữa! Nó còn dọa em... nó liên tục mắng chửi em bằng những câu từ rất thậm tệ! Em sợ lắm, ông xã à, em sợ lắm... Anh đừng bỏ em đi nữa... em rất sợ..."

"Kento, đừng khóc nào em. Không sao cả, anh sẽ luôn bên cạnh em. Đừng sợ, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, không bao giờ để em cam chịu những điều tồi tệ như thế."

"Sachirou! Cứu em với!"

Tiếng sấm xé ngang mảng trời đen kịt, người kia giật mình thét lên khi lắng tai nghe được âm thanh đáng sợ không ngừng phát lên. Chui tọt vào chăn và trùm kín người lại, người đó quấn chúng khắp người, bước chân gấp rút chạy xuống phòng khách. Tiếp tục hướng đến nơi làm việc của anh, chẳng chờ đợi điều gì cản trở, người đó liền rúc vào thân thể anh, cả gương mặt được đều chôn vùi vào đấy.

"Tại sao em lại xuống đây vậy hả? Anh dặn em phải ngủ sớm rồi mà?"

"Hức, em không chịu đâu! Em không ngủ được đâu! C-Có sấm sét... Em sợ lắm..."

"Được rồi được rồi nào, anh xong việc rồi anh lên với em nhé."

"Không chịu! Anh phải lên ngay với em! Vì người yêu của anh rất sợ sấm sét! Nếu hai giây nữa mà em không thấy anh nằm bên cạnh em, sau này em cũng sẽ không thèm cưới anh nữa đâu!"

Người lớn hơn khẽ bật cười khi nghe được lời giọng ngây ngô, thật lòng chẳng bao giờ thắng được mọi điều đáng yêu xuất phát từ cậu nữa rồi. Đành thu xếp lại cả đống công việc dang dở, bế cả ụ bông to tròn vác lên người, nghe được âm thanh la hét oai oái, anh cảm thấy tim mình tăng thêm vài đợt phấn khích nhiều hơn.

"Không sao, anh sẽ luôn bên cạnh em. Đừng nghịch ngợm nữa nào, anh sẽ không để em chịu đựng nỗi sợ hãi ấy một mình đâu."

--

Lon bia thứ năm nằm lăn lốc trên sàn, cậu tiếp tục nốc vào thứ cồn rẻ tiền đắng chát, mắt nhìn đến cảnh vật hiện qua khung cửa sổ. Hút một hơi điếu thuốc cay nồng, phả ra từng làn khói trắng mờ mờ, lớp hoá trang đậm dần phai nhoè đi vì những giọt nước mắt dai dẳng. Cả căn phòng tối đen như mực, mang theo tiếng khóc chứa đựng âm vang bi thương. Khung ảnh bị nứt vỡ được cậu siết chặt trong tay, ngắm nhìn chúng bằng đôi mắt chỉ hoàn lại đau đớn.

"Sachirou, Sachirou, Sachirou... tình yêu của em ơi... Em yêu anh, yêu anh rất nhiều..."

Trong khung ảnh là người đàn ông với khóe môi cười tươi, anh siết lấy tay người nép mình bên cạnh, trên môi cũng xuất hiện vầng ánh nắng mặt trời chói ngời. Cả hai cùng trao cho nhau một tình yêu vô bờ bến, Kourai chạm lên gương mặt tuấn tú ấy, là anh, vị hôn phu vào hai năm về trước.

Ngoài trời đổ mưa xối xả, âm thanh lớn đến nỗi chẳng thể nào nghe thấu âm thanh nức nở từ kẻ thứ ba, người luôn chìm đắm trong những hồi ức yêu đương đẹp đẽ. Tiếng sấm lần nữa áng luồng sáng, cậu vội vã ôm lấy vai mình, cậu không dám nhìn đến cảnh vật ngoài kia. Cậu trốn vào góc tối, sợ hãi chưa bao giờ được thuyên giảm. Trầm trọng quá, sau này không có anh bên cạnh, cậu phải đối mặt với chúng bằng cách này mãi sao?

"MỞ CỬA! THẰNG ĐIẾM KIA MỞ CỬA RA MAU! NẾU MÀY KHÔNG MỞ, TAO SẼ PHÁ NÁT CỬA ĐẤY!"

Khoác qua loa tấm khăn mỏng, chất giọng hung dữ từ người phụ nữ đứng tuổi nào đó làm cậu không khỏi tò mò. Cho đến khi cánh cửa với sức lực mạnh mẽ nào đó đá đổ thành mớ bừa bộn, cậu vội rụt người lại khi thấy vẻ mặt hung tợn của tốp người vừa mới xông vào đây. Tất cả ánh mắt đổ dồn, đều xem cậu như một phế vật đáng bị giết chết.

"THẰNG ĐIẾM KHỐN NẠN NÀY!"

Người phụ nữ đứng giữa, khác xa với vẻ ngoài sang trọng quý phái ấy, hành động ấy thật đáng khinh. Bà không ngần ngại đưa hai cú tát lên mặt cậu, nơi đó lập tức hằn lên năm dấu tay đỏ chót. Bà ngay tức khắc đè cậu nằm ngửa trên nền đất trơn trượt, hai gót giày mang theo nỗi tức giận vô cớ, mỗi nơi trên cơ thể đầy rẫy đau nhức vì lần đạp tàn nhẫn của bà.

"Thằng điếm chết tiệt! Tại sao loại người đáng chết như mày lại ngang nhiên dám động tới gia đình của con trai tao?! Kento, nó đã luôn xem mày là bạn, nhưng mày làm loại chuyện nào với nó? Mày là kẻ thứ ba đáng chê trách! Hạng người dám phá hoại hạnh phúc của con trai tao đều là thứ rác rưởi! Tao đánh cho mày chết! Tao đánh cho mày chết! MÀY RẤT ĐÁNG CHẾT!"

Cổ họng đau rát vì liên tiếp cất giọng la hét, cậu chẳng ngờ bà lại sử dụng tới roi gậy, liên tục nện quất thật mạnh lên khắp khuôn ngực trơ xương. Dùng cả hai tay làm thành lá chắn, cũng chẳng thể nào tránh được lằn roi rướm máu in hằn vào cơ thể yếu ớt. Cậu cong người lại, bắt buộc chịu đựng cơn thịnh nộ từ người đàn bà độc ác, vì sao bà lại làm thế? Bà nhắc tới Kento, vậy chính xác bà là mẹ của Kento rồi à? Cậu ghi nhớ lời anh nói, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ động chạm bất cứ thứ gì liên quan đến vợ anh, nhưng thời khắc này, bà đang dự định điều gì?

"Không! X-Xin đừng đánh nữa... Cháu đau quá... Cháu xin cô! Cháu không làm gì Kento cả... Xin cô đừng đánh nữa mà! Đừng đánh cháu nữa..."

Vết thương tứa máu, người nằm dưới như thể đã muốn chết đi từ lâu, bà không giữ nổi lòng kiên nhẫn, lần lượt vung tay cho những cú đấm thấu trời. Đau, đau từ những vết tích bên ngoài, trái tim bên trong cũng gần như vỡ tan. Bà còn tàn ác hơn khi cố gắng nắm lấy đầu cậu, người phụ nữ giật siết tóc cậu bằng mọi sức mạnh hiện có. Cho đến khi từng mớ tóc trắng tinh kia nằm trong tay bà, da đầu hiện màu đỏ tía nhức mắt, nơi đó bắt đầu tê dại và trống trải nhiều vị trí hơn.

"Sachirou... Anh cứu em với, em đau... Em đau quá anh ơi! Làm ơn, xin hãy đến đây với em... anh hãy đến đây và cứu em với, Sachirou..."

"Tụi bây vào đây cho tao! Giúp tao đánh chết cái thứ đốn mạt này! Nhóc ranh, mày dám đụng đến con trai tao, thì mày đã bước một chân ra khỏi cuộc đời tươi đẹp này rồi."

Hoảng loạn dâng cao, cậu bất chợt lùi lại cho đến khi lưng mình chạm đến bờ tường lạnh lẽo, viễn cảnh hãi hùng được cậu chứng kiến tận mắt. Cổ họng cật lực la lên trong cơn run rẩy vì những người đàn ông kia cầm trên tay là đầy đủ gậy gộc đồ sộ. Nét mặt tên nào tên nấy dữ dằn bặm trợn, bọn chúng muốn giết cậu thật à?

"Đừng mà... làm ơn... đừng làm vậy mà! Cô ơi... Cô ơi... Cháu biết lỗi rồi, đừng làm vậy với cháu mà cô ơi! Cháu xin cô... Hức, cháu đau quá... Cứu! Ai đó c-cứu tôi đi mà! Sachirou, cứu em với!"

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đánh nó cho tao! Đánh nó thật mạnh! Đánh tới khi nào tay chân nó phải gãy hết! Đánh nó nhiều vào!"

Từng gã cùng lúc cầm chắc vũ khí trên tay, giáng những đòn roi bạo lực xuống cả thân hình đã lắp đầy thương tích đáng sợ, từng giây phút trôi qua, đều nặng nề như thời khắc dẫn đến địa ngục. Cậu chẳng còn sức để van xin, cũng chẳng còn sức để kháng cự, đau đến mức cậu dần mất đi hơi thở. Không ổn rồi, mắt cậu ngày càng yếu, cơn đau lấn át hết mọi tiềm thức, và kể cả, tay chân cậu cũng đang nhận thấy dấu hiệu gãy nát mất rồi.

"ĐÁNH MẠNH LÊN, ĐÁNH CHO NÓ TÀN PHẾ LUÔN ĐI! Hạng người như nó, cũng không đáng được sống một cách trọn vẹn nhất trên đời đâu!"

Bà nhẫn tâm buông lời, câu chữ chất vào tai còn hơn cả dao găm cắm thẳng vào gốc tim. Hốc mắt cậu mở to, cảm nhận được hơi thở càng nhiễu loạn và khó kiểm soát, quẩn quanh chỉ nghe được âm thanh từ đòn roi kia ban xuống người mỗi đợt như bão tố. Từng đợt, lại từng đợt, như thể muốn cướp mất đi sinh mạng cậu, cả linh hồn dường như đã bị bà đánh cắp và bỏ đi thật xa.

"Giữ hai tay hai chân nó lại cho tao, không được để nó vùng dậy!"

Gã lạ mặt dùng tay bóp chặt miệng cậu, cả hai cánh tay và đôi chân trần cũng bị những tên còn lại trói siết gắt gao. Ánh nhìn cậu hốt hoảng khi chạm mắt đến chai keo dán màu trắng trên tay bà, từng bước chậm rãi, bà hướng về nơi ở giữa hai bắp đùi. Nơi hạ thân không còn sót lại mảnh vải nào bảo vệ, đôi mắt bà hằn đầy tơ máu, cậu biết rõ viễn cảnh sắp tới sẽ là một cơn ác mộng rất khủng khiếp.

"Nhóc ranh, mày tại sao lại không an phận tìm cho mình thằng đàn ông nào tốt hơn để có thể thỏa mãn thứ tục tĩu này của mày vậy? Cớ sao hạng rẻ rách lại bám víu vào con rể tao mãi như thế? Tất cả là do cái thứ ham muốn đáng nguyền rủa này của mày phải không? Vậy thì để tao giúp mày, loại bỏ đi thứ nhục dục chết tiệt của mày nhé."

"Ưm! Ưm! Kh...ô...ng!"

Tiếng hét bị ngăn cản bởi đám đàn ông vây quanh, cậu oằn mình vùng vẫy, tỉnh táo không may đã chẳng thể kiềm chế được lâu. Cậu hiểu rõ, nếu thứ đó khi vào cơ thể sẽ mang lại hậu quả thậm tệ thế nào, vì sao những người này lại áp đặt cậu là kẻ mang tội? Có ai không? Sẽ có ai cứu lấy kẻ thứ ba thảm hại và bẩn thỉu như cậu hay không?

"Giữ nó lại! Giúp tao đổ thứ này vào cái lỗ dâm đãng của nó đi! Mày thấy chưa hả? Đây là kết quả khi mày trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác đấy!"

Cả không gian trước mắt tối sầm, tất cả luồng khí xung quanh đều lần lượt sụp đổ. Cố gắng bằng mọi cách, nhưng dòng keo dán ấy vẫn chẳng cách nào buông tha cho cậu. Những tên còn lại phụ giúp bà mở rộng cửa huyệt, bà không chần chừ, lập tức đổ đầy hỗn hợp keo dán sắt kia vào cơ thể cậu, từng đợt lạnh buốt.

"Lần này tạm tha cho mày! Nếu như tao biết được mày còn ve vãn đến Sachirou, đừng mong mày sẽ sống trên đời vô tư mãi như vậy."

Cả cơ thể ằm sấp dưới sàn đất giá băng, vết bầm tím đổ máu chen lẫn những vết xước đầy rẫy, còn có vài vết thương không may mắn đã bị nhiễm trùng, da thịt hỏng bốc lên mùi hôi thối. Cả tay chân không còn lành lặn để dịch chuyển như ý muốn. Nơi tư mật chẳng còn cảm nhận được gì vì chất keo khô cứng, dồn lại thành mớ đặc sệt, chúng khô nhanh đến vậy cơ à?

Sức lực cuối cùng đã cạn kiệt, cậu nằm ườn trên sàn đất bám đầy mùi máu tanh bẩn, tay chân đều bị đánh gãy nát. Còn lại phần cằm được cậu đặt hết nguyện vọng, cậu sẽ di chuyển bằng cách đẩy chúng lên vậy. Từ phòng khách vào nhà vệ sinh chẳng cách là bao xa, nhưng trải qua hơn một tiếng đồng hồ đấu tranh với hình hài này, khắc nghiệt hơn cậu nghĩ.

Khó khăn chồng chất buông cả thân người vào bồn, hơi thở nặng nhọc, hai cánh mũi chỉ ngửi được mùi máu. Cánh tay xụi lơ nhưng vẫn cố với lên công tắc, từng đợt nước từ vòi sen đổ ập xuống da đầu đã trống đi từng mảng đau rát. Mặc kệ làn nước có tràn ra ngoài bồn nhiều đến đâu, cậu chẳng cần màng đến. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt biến dạng ghê tởm, trong tâm trí bất chợt hiện lên những hình ảnh vào ngày trước, khi cả hai vẫn còn nồng nàn với thứ tình cảm bền chặt hạnh phúc. Cậu gục mặt xuống thấp, nghẹn ngào tiếng nói đau nhói đến đau lòng.

"Ư... ah...!"

Nỗi đau tột cùng thấu tận tâm can, hai tay cậu mở rộng cửa huyệt với lực rất mạnh, một khắc kéo cả mớ keo kia ra khỏi vùng cấm địa chất đầy máu tươi. Cảm nhận được chất keo kia dính chặt vào vách tường bên trong, cậu lần nữa dùng tay cào cấu cho đến khi nó sẽ không còn tồn tại sự tủi nhục nào tại vị trí ấy nữa. Vết thương to tướng xuất hiện giữa hậu huyệt rách tươm, dòng nước trong bồn xuất hiện thêm màu đỏ nhạt , cậu cầm hỗn hợp keo dính đầy huyết đỏ trên tay, nhếch mép cho nụ cười vang lớn.

"Sachirou... anh đang ở đâu? Em đau quá... em rất đau... Tại sao anh lại rời bỏ em vào ngay lúc em cần anh nhất vậy? Tại sao anh lại không chấp nhận em? Tại sao anh lại không nhớ gì về những kí ức của người anh đã đem lòng yêu thương vào hai năm về trước? Sachirou... Em rất yêu anh... Anh đến đây cứu em với... Anh ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip