Tập 1.

"Kourai! Không! Đừng bỏ anh đi mà!"

Sachirou bất chợt tỉnh dậy trong cơn mưa lớn, từng hạt nặng trĩu từ bên ngoài cửa sổ sát đất, tạo nên khung cảnh mờ đục và lạnh lẽo. Trong căn phòng ngủ rộng lớn, hàn khí bắt đầu xâm nhập vào, hắn luôn có những giấc mộng kinh khủng như vậy. Đêm nay vẫn tương tự là thế, đầu hắn nhức nhối không ngừng, cả gương mặt nhăn nhó vì cảnh tượng không mấy tốt đẹp đến từ cơn mơ kia. Trên cơ thể Kourai chi chít vết thương lớn nhỏ, ngũ quan xinh xắn bị phá hủy một cách trầm trọng. Em nằm trong lòng hắn, luôn miệng thều thào câu xin lỗi, đáng lẽ hắn nên là người nói câu đấy thay em.

"Cậu chủ, anh... lại nằm mơ nữa à?"

Tiếng gõ cửa văng vẳng bên tai, thành công giải thoát hắn khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cả thân người hắn nặng trĩu, bộ dáng để trần đã trở thành quen mắt đối với người làm trong biệt thự này. Đối diện hắn là một chàng trai đáng yêu, sự thanh thuần trong đôi mắt là thứ khiến hắn nảy sinh cảm tình, tính cách nhút nhát nhưng không thể nào che lấp đi vẻ nên thơ sẵn có từ cậu bé ấy. Bessho Kazuyoshi là người làm mới mà hắn tuyển chọn cách đây hơn hai năm về trước, cậu bé tuy ít nói, nhưng mỗi việc làm đều không khiến hắn cảm thấy phiền phức.

"Được rồi, tôi không sao cả. Trời khuya rồi, em vẫn chưa ngủ?"

Hắn chú ý xuống tay cậu bé, ly sữa cậu cầm theo vẫn còn nghi ngút khói, nhác thấy thái độ không rõ ràng hiện rõ trên gương mặt trái xoan đầy đặn. Sachirou khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt tựa hồ mang theo nét hoài nghi khác lạ, chăm chú đến mức Kazuyoshi suýt nữa làm rơi ly sữa xuống đất. Cậu bé cúi đầu ngày càng thấp, khí lực áp chế của người đàn ông này mãi luôn nhấn chìm cậu vào vực thẳm. Tuy cậu biết bản thân mình mang nhiều tội lỗi khi yêu phải Hirugami Sachirou, nhưng đối với hắn, cậu luôn can tâm tình nguyện như vậy.

"Em... Em sợ cậu chủ làm việc khuya quá, nên muốn đem sữa lên cho cậu thôi."

"Cảm ơn em."

Hắn lịch sự cầm lấy ly sữa nóng, trước mặt cậu bé, chỉ vài giây ngắn ngủi đã uống cạn hết nó rồi nhanh chóng đưa về tay đối phương. Hirugami Sachirou nổi tiếng trong giới y khoa, tên tuổi của hắn ngày càng được đánh bóng khi liên tục thành công ở những ca phẫu thuật cấy ghép khó khăn nhất. Ba năm trở lại đây, người đàn ông luôn đứng ở đỉnh cao của sự danh vọng. Hắn là mẫu hình lý tưởng mà bất kể nam hay nữ đều điên cuồng muốn hắn phải chú ý đến mình, dù chỉ là thoáng qua. Gia thế hắn mới là thứ đáng nói hơn tất cả, dòng tộc Hirugami có thể được so sánh ngang hàng với Chính phủ Nhật Bản. Sachirou là người đầu tiên quyết định đi theo nghề bác sĩ, bị tất cả thành viên trong gia đình phản đối, nhưng so với thành tựu hắn đạt được như hôm nay, chẳng ai còn dám phán xét hay trách móc hắn nữa.

Nhưng có một điều mà Kazuyoshi cảm thấy kỳ lạ, vì từ đó tới giờ, cậu chỉ thấy được dáng vẻ của hắn đối với công việc chăm chỉ tới nỗi điên cuồng đến mức nào. Báo đài thường xuyên đưa tin, thậm chí có những gia đình quyền quý liên tục đến cầu xin hôn ước, nhưng người đàn ông này một mực từ chối tất cả. Hắn đã không còn trẻ, việc thành gia lập thất cũng là chuyện sớm muộn, sống dưới một thế lực hào nhoáng và sở hữu cơ ngơi biết bao người hằng mơ ước, tại sao hắn lại đem hết tương tư dành hết cho người tên Kourai kia? Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra, Kourai là ai, Sachirou tự ép buộc bản thân và sống một đời độc thân như vậy, bởi do cậu ta ban xuống cho anh ấy à?

"Sao hả? Tôi uống xong rồi, em còn muốn tôi phải làm gì cho em?"

Hắn luôn lạnh lùng như thế, đối xử với người lạ hay người thân cũng đều giống nhau. Hai năm không phải là khoảng thời gian dài, nhưng cậu bé luôn muốn tìm hiểu cặn kẽ về Sachirou. Nghe người ta đồn đại, hắn đã từ mặt mẹ ruột và tất cả người trong gia tộc mình, tự tạo dựng cơ nghiệp cho bản thân từ ba năm đổ lại đây. Hắn chuyên tâm vào nghề bác sĩ, chỉ vì mong muốn không phải nhìn thấy bệnh nhân nào hấp hối trước bàn mổ của hắn.

Nói thì dễ, nhưng việc thực hiện mong muốn ấy quả thật rất khó khăn. Bác sĩ là một nghề nghiệp đáng kính, nhưng nếu để bệnh nhân mình phải chết, thì cả cuộc đời bác sĩ ấy coi như đã phạm phải một vết tích khó lành. Sachirou chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ ca phẫu thuật nào, cớ sao hắn lại suy nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy chứ? Hoặc là, đã có người nào đó đã không may qua đời trước mắt hắn sao?

"À, không còn gì nữa. Cậu chủ mau ngủ lại đi, em chúc cậu chủ ngủ ngon."

"Kazuyoshi."

Hắn bất chợt kêu tên cậu bé, tâm tình vô cớ trỗi dậy thứ cảm xúc mà hắn chẳng thể hiểu thông, điều này không giống bản tính hắn thường ngày. Khi cậu bé quay lại, đôi mắt to tròn long lanh như mặt nước trong veo in sâu vào tâm trí hắn, tim hắn như thể bị đâm vào từng nhát thật đau. Sức chịu đựng của hắn có thể nói đã đạt tới trình độ không ai sánh nổi, nhưng chỉ bằng khoảnh khắc rung động bâng quơ, Hirugami Sachirou lần đầu biết áy náy là gì sao?

"Em.... Thôi bỏ đi, xin lỗi vì đã làm phiền giờ nghỉ ngơi của em. Ngày mai không cần dậy sớm, buổi sáng cứ ngủ thỏa thích, trưa bắt đầu làm việc cũng không muộn."

Nói rồi, hắn lập tức đóng cửa, tránh để cậu bé phát hiện được đáy mắt âm trầm của hắn đã biến động đến nhường nào. Người đàn ông dựa lưng vào đấy, hắn xoa lấy mi tâm, lau nhẹ lớp mồ hôi bao phủ vì cơn ác mộng vừa mới diễn ra lúc nãy. Hắn không ngờ, đã hơn ba năm trôi qua, tình cảnh năm đó lại khiến nỗi sợ hắn ngày càng tăng cao. Không sai, hắn chấp nhận sống một đời cô độc, cũng vì tình yêu duy nhất của hắn đã rời bỏ hắn đi xa mất rồi.

Trong cuộc sống, mọi thứ đều xoay vòng bởi tiền tài và địa vị, đôi khi những cám dỗ quá mức thu hút, làm con người ta quên mất đi giá trị bản thân là gì. Hắn phạm phải sai lầm đáng trách, nếu ngoại tình được xem là một tội danh được thành lập trên phiên tòa năm xưa, có lẽ bây giờ hắn đã đứng trước song sắt của vành móng pháp luật rồi. Ba năm trước, hắn là vị bác sĩ có rất nhiều triển vọng, nhưng cho tới năm nay, hắn đã trở thành một vị Tổng Giám đốc điều hành một bệnh viện tư nổi tiếng. Thay đổi nét cười bằng nét trầm tư khó đoán, hắn biết rõ vị trí mình trong giới luôn được đề cao và ngưỡng mộ ra sao. Uy tín phải đi đôi với đạo đức, hắn không nghĩ hắn đã thành công trong toàn bộ lĩnh vực đó như mọi người nghĩ.

Từ kệ tủ cuối cùng ngay cạnh đầu giường, khung ảnh đã cũ mèm nhưng không hề bám lấy một chút bụi bẩn nào. Trong hình, người con trai có làn da trắng muốt như châu ngọc, đôi mắt tròn lấp lánh, đôi gò má nhếch cao chứng tỏ nụ cười trên môi là niềm hạnh phúc viên mãn nhất. Đứng cạnh cậu ấy là người đàn ông sở hữu vóc dáng cao lớn, chỉ bằng một cánh tay có thể đem cả thân hình nhỏ bé kia sát vào lồng ngực rộng ấm của mình. Hoshiumi Kourai, người đã từng là ánh dương rạng rỡ nhất đời hắn, chỉ vì một sai lầm tai hại, đồng nghĩa việc hắn đã vô tình đánh mất đi chính cuộc đời mình.

"Kourai, em nói xem, anh phải tiếp tục cuộc sống mình bằng cách nào đây?"

--

Đồng hồ chỉ đúng số bốn, khi ánh mặt trời vẫn còn say giấc, màn đêm vẫn ung dung tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, Kazuyoshi đã thức dậy. Cậu bé không có thói quen ngủ sâu giấc, vốn dĩ cuộc đời bình dị của cậu đều trôi qua như vậy từ năm cậu bốn tuổi. Xuất thân cậu vô cùng nghèo khó, ngôi nhà mà cậu sống cùng mẹ mình tạm bợ xập xệ và rách nát đến đáng thương. Tới năm mười tám tuổi, mẹ vì căn bệnh suy tim mà qua đời, bỏ lại đứa con trai vẫn còn hoài bão và ước mơ đặt chân đến giảng đường đại học. Năm đó, cậu bé gần như suy sụp hoàn toàn, Kazuyoshi đã dẫn tới quyết định khác, cậu tự thân lên thành phố, tìm kiếm một công việc để kiếm sống qua ngày.

Trong một lần tai nạn giao thông, cậu bắt gặp người đàn ông đại tài có tên Hirugami Sachirou. Hắn ta trong bộ âu phục chỉnh tề, ngũ quan anh tuấn và phong thái uy nghiêm từ vị bác sĩ chuyên nghiệp, đã ra tay giúp đỡ, và cứu cậu có thêm một mạng sống mới. Thương tích không hề nhẹ, nội tạng bên trong đều tổn thương nghiêm trọng, cả gương mặt đều bị va đập dẫn đến chấn thương. Gãy một chân phải và một tay phải, cảnh tượng lúc đó thật sự lúc nhìn lại, cậu đã không ngừng kinh hãi. Và bác sĩ trực tiếp điều trị và chăm sóc cho cậu, không ai khác ngoài Sachirou. Người ta nói tình yêu sét đánh là thứ tình yêu hão huyền, nhưng thật buồn cười, Kazuyoshi lại bất chấp mọi thứ mà nắm giữ đoạn tơ hồng vốn không có khả năng tiến triển ấy cho đến tận ngày hôm nay.

Cậu biết người đàn ông này không dễ gì đụng vào, hắn ta được mệnh danh như Thần như Thánh. Mạng người quý giá, nhưng mạng người lúc được ban phát cơ hội được sống trở lại thì cần phải được trân trọng hơn gấp bội lần. Lúc Kazuyoshi tỉnh lại và có thể nói chuyện được bình thường, cậu bé nguyện trở thành một cái bóng để dõi theo Sachirou. Được làm việc trong cả biệt thự rộng lớn, phúc phần của cậu coi như đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. Đặc biệt hơn, Sachirou ít nhiều cũng đã phát sinh một chút cảm tình với cậu, đó là một bước tiến triển tốt.

"Bessho à, cậu lúc nào cũng dậy sớm nhất."

"Dạ, thì tôi... còn phải chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ nữa mà."

Toàn bộ trên dưới người làm trong biệt thự hắn đều biết rõ tính cách Sachirou quái gở, thậm chí còn có đôi ba phần nhẫn tâm. Ba năm, biến một người đàn ông vui vẻ hoạt bát trở nên lầm lì khó chịu thì quả thật cú sốc mà hắn trải qua phải khủng khiếp lắm. Người nói chuyện cùng cậu là Hitomi, cô bé bằng tuổi nên hai người sớm đã thân thiết với nhau. Tâm tình phụ nữ khó đoán, với sự thông minh sắc bén từ Hitomi lại càng khó nắm bắt hơn. Sachirou bị vây quanh bởi rất nhiều người, Hitomi cũng là một trong số đó, bản thân cô ta mong muốn được một lần nhận lấy hào quang từ người đàn ông tuyệt vời ấy, dù bất chấp mọi thủ đoạn.

"Bessho, cậu thích ông chủ?"

"Ông chủ là người tốt, anh ấy cứu tôi một mạng, tôi chỉ đang trả ơn cho anh ấy thôi."

Có Trời biết, Kazuyoshi ghét việc bản thân mình nói dối đến cỡ nào. Hitomi và cậu luôn viện cớ hoàn cảnh như trên để hiểu rõ tâm tình của Sachirou hơn. Nhưng cậu bé đã đánh giá thấp hắn, Sachirou có đầu óc nhanh nhạy và sự thấu hiểu tài tình. Chắc ngoài người tên Kourai, hắn sẽ không muốn mở lòng với bất kỳ ai khác. Đối với đàn ông, nhu cầu sinh lý vốn luôn là thứ được để tâm hàng đầu, hắn cũng giống như bao người ngoài kia, tình một đêm chỉ để lại cảm giác trống vắng, nhưng bù lại, nó có thể giải tỏa được mệt mỏi trong hắn thêm mấy phần.

"Cậu qua mặt ai chứ đừng hòng qua mặt tôi. Tôi biết cậu thích anh ấy, thậm chí, cậu đã từng nghĩ đến chuyện yêu anh ấy nữa, đúng không?"

Đôi mắt là thứ không thể giấu giếm, Hitomi nói trúng ý đồ và tâm tư sâu kín nhất trong lòng Kazuyoshi. Đúng thật con người luôn tồn tại dã tâm và lòng tham lam cực hạn, bề ngoài cậu bé này tỏ vẻ yếu đuối, nhưng cô biết bên trong, Bessho Kazuyoshi đa mưu và túc trí thế nào. Những ly sữa mà cậu đưa đến Sachirou hằng đêm, cậu đã lén lút pha thêm chút loại thuốc nào đó. Một sẽ là thuốc an thần, nếu gan dạ hơn, Hitomi nghĩ cậu ta sẽ cho vào trong chút ít thuốc kích thích.

"Hitomi à, nước sôi nãy giờ rồi, cô tắt giúp tôi nhé."

Cậu bé né tránh câu hỏi mang đầy đủ hàm nghĩa khiêu khích từ Hitomi, cố gắng giữ vững gương mặt tươi tắn nhất có thể. Viện cớ lấy chăn mền giặt giũ, nhưng lý do chính khiến Kazuyoshi bỏ đi, là cậu muốn xác minh lại một số chuyện. Hitomi đoán không sai, cậu có lén Sachirou bỏ vào sữa một số loại thuốc. Nhưng không phải là thuốc kích thích, mà là thuốc an thần, có tác dụng điều chỉnh giấc ngủ ngon và sâu hơn. Cậu để ý dạo gần đây hắn luôn nằm mơ thấy ác mộng, khi tỉnh dậy thì liên tục la hét tên 'Kourai' trong trạng thái hoảng loạn. Một người nhạy cảm về mọi vấn đề tâm lý, Kazuyoshi có thể hiểu được, tình cảm mà hắn dành cho người đó sâu sắc và bền vững như thế nào.

Cửa phòng mở ra, lối thiết kế tân cổ điển mang lại cảm giác thư thả, xen lẫn chút tính cách mạnh bạo từ người đàn ông. Màu xanh navy và màu xám tro kết hợp hài hòa, không bí bách, cũng không tối tăm, ngược lại, làn gió hiện đại được thổi bừng trong nơi chốn an nhàn này. Cậu bé cẩn thận khóa chốt, hành động lén lút như thế, cậu đã thường xuyên làm nó từ lâu rồi.

Trên giường ngủ rộng lớn, thân hình Sachirou giống hệt pho tượng Hi Lạp được điêu khắc tinh tế. Dù tính chất công việc có bận rộn đến mức nào, hắn vẫn duy trì việc tập luyện thể thao đều đặn. Hắn có thói quen cởi trần khi ngủ, đối phương thấy rõ từng đường nét mạnh mẽ thông qua từng thớ cơ săn chắc. Tiếng thở đều đặn vang lên, chứng tỏ hắn đã đi vào giấc ngủ sâu từ lúc uống ly sữa ấy. Khóe môi hồng nhạt nở nụ cười nhẹ nhàng, phần đệm bên cạnh lún sâu xuống, gương mặt thanh thuần của cậu bé thoáng chút ngượng ngùng. Tay cậu chạm nhẹ vào sóng mũi cao thẳng, tiếp tục tới đôi mắt cương nghị, cuối cùng dừng lại ở nơi khóe môi đầy đặn. Giữa thời khắc dâng trào cho thứ tình yêu tội lỗi, Kazuyoshi cúi thấp người xuống, trao đến hắn một nụ hôn nồng nàn ý tình. Giọt nước mắt khẽ rơi trên khóe mi cong vút, cậu bé lại khóc, khóc cho số phận chịu đựng quá nhiều tủi thân vì chấp nhận mối quan hệ yêu đương lầm lỗi với người đàn ông này

--

Cotswolds, Anh quốc.

Thành phố in đậm dấu ấn quý tộc, trang trọng và lịch sử, kết hợp giữa truyền thống và tiện nghi hiện đại. Nơi đây là một vùng quê thơ mộng, giới thượng lưu vốn ưa thích chúng vì bầu khí thoáng đãng và sở hữu nhiều trang viên đắt giá. Đi thẳng về phía ngoại ô, chúng ta sẽ bắt gặp hàng tá căn dinh thự cổ điển sang trọng, khu vực chỉ dành cho tầng lớp quý tộc và tài phiệt sinh sống. Một tòa lâu đài được bao bọc bởi khu rừng trúc xanh thẳm, kiến trúc đã có từ thời vua chúa ngày xưa, toát lên vẻ trang hoàng lộng lẫy. Gia tộc Morrie, dòng dõi hoàng tộc cao quý nhất nước Anh, họ có bề dày lịch sử về việc kinh doanh nguồn năng lượng nổi tiếng nhất Châu Âu. Trong bầu không khí của sự đẳng cấp bậc nhất, bỗng dưng lại nổi lên cơn thịnh nộ khôn lường.

"Thiếu gia, cậu dậy rồi! Oái!'

"Cút! Cút hết ra ngoài cho tôi!"

Tiếng đập vỡ đồ đạc diễn ra như thường lệ, nơi dinh thự ẩn khuất trong khu biệt lập ở vùng đất đắt đỏ, căn phòng ngủ trước mắt người làm hiện lên như bãi chiến trường vừa bị giặc quét qua. Chăn mền vứt tứ tung, cả tủ quần áo đều đổ ập xuống, bình hoa liên tiếp bị đập bể một cách tàn nhẫn. Trán người làm đã bắt đầu chảy ra nhiều tầng mồ hôi, thật tình là làm việc ở đây so với bên ngoài có rất nhiều lợi lộc. Nhưng nơi này dường như đã đánh sót mất một thành phần bất bình thường đằng kia.

"Th-Thiếu gia! Thiếu gia bớt giận! Chỉ... Chỉ là nằm mơ thôi mà..."

"Làm sao có thể bớt giận được chứ?! Đêm nào cũng nằm mơ, mơ thấy mình đánh cược thắng vẻ vang thì không thấy, tại sao lại nằm mơ thấy mình chết chứ? Gahhh! Các cô có biết điều tồi tệ nhất trong giấc mơ là gì không? Là tôi tự thấy mình bị đám du côn du đảng nào đó đánh bầm dập, rồi cả gương mặt bị tra tấn đến nỗi không còn ai nhìn ra tôi! Trời ơi, không! Cái mặt thần thánh này là cái mặt 'hoa ghen liễu hờn', ai lại dám chạm đến nó?! Không! Tôi không chấp nhận! Tôi không muốn nằm mơ thấy giấc mộng quái quỷ ấy nữa! AHHHH!"

Lại thêm một bình hoa hướng thẳng ra ngoài hành lang, hai cô người làm nhận thấy tình hình căng thẳng hơn hôm qua, đã nhanh chóng tìm kiếm chỗ núp vào. Thiếu gia của họ nổi tiếng có thái độ hung hăng rất khác với tầng lớp quý tộc thường thấy, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, mọi người đều nghĩ cậu ta đã bị ám ảnh bởi giấc mơ ấy quá nhiều rồi. Lão gia và phu nhân ngày đêm đều trong tình trạng rối rắm tương tự, họ chưa từng nghĩ đứa trẻ đáng yêu của họ lại trở nên điên loạn chỉ vì cơn ác mộng không đáng có như thế.

"Bé con à! Bé con của ta!"

"Mẹ..."

Người phụ nữ xuất hiện với bộ đầm trắng tinh khôi, tuy đã trở thành người vợ người mẹ, nhưng vẻ đẹp qua năm tháng vẫn lưu giữ được nét thanh tao quyền quý. Camille Cavendish luôn dành cho quý tử duy nhất của mình lòng yêu thương vô hạn. Đứa con trai nàng luôn bảo bọc nó trong vòng tay, giờ đây đã trưởng thành, nhưng với tình cảm của một người nắm giữ chức danh thiêng liêng, nàng không thể cảm thấy không đau lòng thay cậu bé.

"Nào, bình tĩnh lại một chút. Không sao nữa rồi, có ta ở đây, ta sẽ che chở con."

Cậu bé tìm thấy hơi ấm quen thuộc, theo thói quen từ tấm bé, cậu sẽ nhanh chóng sà vào lòng mẹ, cảm nhận mọi tia nắng ấm áp được truyền lại cơ thể mình. Cậu bé dường như phải chịu sự đả kích lớn, tiếng khóc ấm ức càng khiến cho người làm thêm tủi hờn. Hoshiumi Kourai, quý tử duy nhất mà công nương Camille Cavendish và hoàng tử Theodore Morrie hết lòng cưng chiều. Sở dĩ cậu có tên tiếng Nhật cũng bởi từ người cha Theodore của cậu, mang theo dòng máu châu Á rất đậm. Bản thân cậu khá yêu thích cái tên này, ánh sáng luôn khiến con người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Sự ra đời của cậu là minh chứng cho tất cả ý nghĩa trong cái tên được thuận theo dòng chảy tự nhiên.

"Giấc mơ ấy thật đáng sợ, tại sao con lại chết chứ?"

"Ngoan, con cũng nói đó là giấc mơ, mơ thì làm sao trở thành sự thật được?"

Camille nhẹ nhàng gỡ bỏ vòng ôm, ngắm nhìn tạo vật được cho là hoàn hảo nhất đối diện với mình. Vẻ xinh xắn từ hai dòng máu Anh - Nhật khiến Kourai sở hữu rất nhiều nét sắc sảo tinh thông. Đôi con ngươi to tròn lanh lợi, khóe môi hồng nhuận căng mọng, bờ mi cong vút cùng ánh mắt anh đào đẹp đẽ, làn da trắng nổi bật làm cậu luôn là tâm điểm của sự chú ý từ bao người xung quanh. Vì gia thế quá đỗi hoàn hảo, cậu bé cũng không có nhiều bạn bè cho lắm. Nếu nói về mối quan hệ thân thiết nhất, chắc chỉ có liên hệ với một gia tộc Windsor mà thôi. Kourai và thiếu gia Albert nhà bọn họ, đã thành lập hôn ước từ hai năm trước.

"Nhưng mà... Nhưng mà... nó thật đến nỗi làm con sợ hãi lắm đó mẹ. Mẹ không biết đâu, con thật sự đã bị người ta đánh đến chết. Lúc hấp hối, còn có... người đàn ông nào đó ôm lấy con nữa mà, huhu, thật đáng sợ..."

"Vậy ta nghĩ chắc là Albert rồi. Haha, hai đứa yêu nhau như vậy, trong mơ cũng gặp được nhau quả là điều thường thấy thôi."

Nét mặt tinh tườm thoáng chút bối rối, cậu bé dần buông mẹ mình ra, bản thân ngồi lại một góc, vẻ buồn bã hằn lên áng mi ngập nước. Cậu bé biết rõ nếu sống dưới danh phận giàu sang phú quý, bắt buộc con người ta phải hi sinh một thứ vô cùng quan trọng, đó là tình yêu. Kourai không phủ nhận cậu bé yêu người đàn ông tên Albert kia, tình cảm hai người khắng khít đã hơn hai năm trời. Hai nhà thành lập hôn ước từ lâu cũng rất nôn nóng nhìn thấy cậu và anh đường đường chính chính trở về bên nhau. Nhưng tại vì sao, sâu thẳm trong thâm tâm Kourai, cậu lại không muốn hôn sự ấy được thành lập?

"Phu nhân Camille, thiếu gia Albert đã đến."

"Thấy chưa? Vừa nhắc hoàng tử thì hoàng tử đã tới rồi. Mau lên, chuẩn bị trang phục cho thiếu gia."

"Dạ."

Người làm đồng thanh, trước cửa phòng đã xuất hiện hai tốp xếp thành hàng ngay ngắn. Cùng với thái độ chuyên nghiệp, những bộ cánh mang tới Kourai đều từ những thương hiệu đình đám trên thế giới. Cậu bé thật sự không hứng thú gì tới thời trang, cậu bé ngáp ngắn ngáp dài, chỉ muốn lựa quần áo theo bản tính. Cuối cùng, một hình tượng mới lại ra đời, quần jeans suông kết hợp với áo phông màu xanh đơn giản, thêm đôi giày thể thao trắng cùng chiếc mũi lưỡi trai màu đen, nhìn cậu chẳng phù hợp với xuất thân danh giá của mình chút nào.

"Kourai, em đang mặc cái gì đó?"

"Em ăn mặc như vậy thì làm sao? Không phải giới trẻ bây giờ ưa chuộng phong cách đường phố sao hả? Albert à, thiếu gia như anh cũng nên phổ cập kiến thức về fashion đi chứ?"

Trước đại sảnh tráng lệ, bóng hình người đàn ông như hiện thân cho bậc đế vương cao ngạo quyền uy. Albert hiện là người đàn ông được săn đón nhiều nhất trong giới xa xỉ phẩm nổi tiếng toàn cầu. Ở độ tuổi 20, một mình anh đã điều hành tập đoàn KM trong tám năm qua, vị thế công ty luôn được dẫn đầu trong top 10 công ty có triển vọng nhất thế giới. Albert giống Kourai, đều có xuất thân rất ư là hào nhoáng, lại còn xuất hiện dòng máu châu Á bên trong. Nhật Bản, nơi mà Albert được chào đời, đã lâu rồi anh không được về thăm nơi chốn ấy.

"Nhóc con, em quên một chuyện."

Kourai thoáng nhìn nét mặt không hài lòng từ người bên cạnh, ánh mắt cậu bé luôn tỏ ra hình tượng ngây thơ, ngây thơ đến mức chẳng ai có thể suy nghĩ đến chuyện làm tổn thương được cậu. Hít thở một hơi, cả thân người tí hon nhào vào lòng người đàn ông, một cánh tay vững chắc mau chóng kéo cậu lại, chẳng mấy chốc đã ngồi trên đùi anh. Cậu ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh, nhất thời đỏ mặt vì vẻ anh tuấn ngự trị trên khuôn mặt hoàn hảo của anh.

"Gao, anh đúng là đẹp trai như lời đồn."

"Này, đừng gọi anh bằng cái tên đó."

"Sao chứ? Em thấy hay mà, Hakuba Gao, có vẻ phù hợp hơn cái tên Albert hiện tại của anh đấy."

Cậu bé cười toe toét, dành tặng nụ hôn tinh nghịch lên khóe môi anh. Độ hài lòng dẫn theo nhịp đập trái tim có phần chểnh mảng. Người đàn ông tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần, cảm nhận mùi hương thơm mát từ bầu trời đầy mây xanh. Anh yêu Kourai bằng cả tấm chân tình, anh cũng rất mong chờ được sánh bước vào lễ đường cùng Kourai. Việc ngắm nhìn và ôm hôn Kourai chưa đủ, anh thật sự muốn mình trở thành người đàn ông cuối đời của cậu bé đáng yêu này.

"Anh đặt em ngồi như vậy rồi, thì làm sao anh lái xe đây?"

"Kourai, có muốn về Nhật với anh một chuyến không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip