Bắt Cóc

Beomgyu tỉnh dậy do tiếng gỗ cháy, tiếng mưa rả rích và ánh sáng hắt vào anh. Anh không biết mình đã ngất bao lâu, càng không biết mình đang ở đâu. Khẽ nhăn mặt rồi từ từ mở mắt, mùi ẩm mốc ghê người, trần nhà tăm tối cũ nát, khẽ cựa mình Beomgyu nhận ra bản thân đã bị trói chặt.

- Bé con tỉnh rồi à!

Anh khó khăn tìm nơi phát ra âm thanh, chính là ở phía bên kia của ngọn lửa. Ánh sáng lập lòe khiến Beomgyu chẳng nhìn rõ mặt kẻ đó. 

- Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi?

Nam nhân kia vẫn bình tĩnh nhìn về phía anh, sự tĩnh lặng của gã khiến anh sợ, bất giác tự lùi lại một chút. Gã bất giác cười, rồi đứng lên tiến lại phía anh, ánh sáng từ lửa chiếu lên nửa gương mặt gã đẹp vô cùng. Beomgyu ngơ ngác nhìn gã nhưng anh chắc chắn anh chưa từng gặp gã. Gã nửa ngồi, nửa quỳ trước mặt anh, đưa tay nâng cằm Beomgyu lên:

- Là Kang Taehyun, người sẽ ở cùng anh tới cuối đời. 

Beomgyu dò tìm trong kí ức của mình, thực sự tên này rất quen nhưng anh chẳng tài nào nhớ nổi, người này là ai. Trước khi anh ngất đi, là trường đang tổ chức cho khoa kinh tế và khoa luật dã ngoại ở gần rừng, rồi bọn họ tổ chức thử thách, Beomgyu bị ngã đập đầu vào đá rồi ngất đi, khi tỉnh dậy chính là tình trạng như thế này. Miệng lẩm bẩm mãi cái tên Kang Taehyun một hồi cùng nhìn lên người kia. 

- Cậu là Kang Taehyun khoa luật???

Vừa nghe vậy, Kang Taehyun liền cười, nhưng lần này vô cùng ôn nhu đồng thời đỡ anh ngồi rồi phủi bụi trên người anh, đồng thời vòng ra sau cởi trói cho anh. Động tác từ tốn, vừa làm vừa nói:

- Tưởng anh không biết em, định trêu anh một chút!

- Con mẹ nó! Cậu điên à! Cậu có biết tôi sợ thế nào không? Tim tôi còn đang đập loạn nhịp đây này!

Kang Taehyun không đáp chỉ nhẹ cười, ngồi xuống cạnh anh, khẽ thì thầm:

- Ít ra tim anh cũng loạn nhịp vì em. 

- Cậu nói gì cơ?

Gã liền nhìn anh, lắc đầu chối:

- Không có, em đâu nói gì đâu!

Anh lúc này mới để ý, bản thân đang mặc áo khoác lạ, nhìn qua người bên cạnh chỉ mặc chiếc áo thun mỏng liền hỏi:

- Áo của cậu à?

Kang Taehyun hiều ngay ý của đối phương, liền đáp:

- Em không thấy lạnh, lúc anh ngất thấy anh run nên em khoác cho anh!

Beomgyu ồ nhẹ lên rồi hỏi gã:

- Sao chúng ta lại ở đây?

Taehyun khẽ đan tay vào nhau, nhẹ giọng kể:

- Em bị lạc sau đó thấy anh đang nằm ngất rồi em cõng anh đi nhưng càng đi càng lạc. Tự nhiên trời đổ mưa lớn, em tìm được cái nhà cũ này nên trú tạm, đợi sáng rồi ra tìm đường về khu trại của trường. 

Beomgyu lại gật đầu chuyển hướng mắt về ngọn lửa. Trời càng về đêm lại càng lạnh, anh biết Taehyun cố tình nhường áo cho mình, cũng có chút ái ngại. Suy nghĩ một hồi cũng cởi áo trùm lên cho cả hai. Taehyun ngạc nhiên nhìn người lớn hơn, môi không kiềm chế mà khẽ cười, ngồi sát gần anh thêm một chút. 

-Anh Beomgyu, anh có bạn trai chưa?

Kang Taehyun tự nhiên hỏi, ngay bản thân gã cũng cho là mình bị điên mới hỏi vậy, rồi quay qua nhìn phản ứng của Beomgyu. Anh vẫn nhìn ngọn lửa đang bập bùng cháy, nghe cậu hỏi liền tròn mắt, ái ngại cười trừ một hồi nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc chăm chú theo dõi mình liền ấp úng nói:

- ờm... Chưa có. 

Taehyun lúc này mới thỏa mãn mà cười một cái:

- Thật trùng hợp, em cũng chưa có bạn trai... Hay anh làm bạn trai em đi. 

Beomgyu nghe tới vế sau liền giật mình nhìn cậu bạn mới quen, ánh mắt chân thành phản chiếu cả đốm lửa, làm lay động Beomgyu. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh liền ngơ ngác rồi máy móc nhìn gương mặt kia mà gật đầu. 

_____

Beomgyu ngồi trong lòng Taehyun kể lại chuyện cũ lâu lâu lại cười rộ lên. Kang Taehyun cũng cười theo, lâu lâu lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. 

Nhưng Beomgyu mãi chẳng biết được, thực sự trong lúc anh ngất đi, Taehyun thực sự muốn bắt cóc anh, chỉ cần lúc đó Beomgyu từ chối gã sẽ lại đánh ngất anh nhưng thật may anh đồng ý rồi. 

Nhìn người kia dựa vào ngực mình mà ngủ, Kang Taehyun lại cười bế anh đặt lên giường, khẽ chỉnh lại tư thế cả hai rồi hôn nhẹ lên tóc anh:

- Bé con rất đáng yêu!!

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip