Kang Taehyun cố lê thân thể đầy máu của mình tiến sâu hơn vào trong rừng, vết thương càng ngà càng lớn, máu cũng từ đó mà tuôn ra càng nhiều nhưng gã chẳng có thời gian mà quan tâm tới chuyện đó. Trước mắt càng ngày càng tối, càng cây sắc nhọn xung quanh liên tục cản trở khiến gã lại có thêm nhiều vết thương mới.
- Một chút nữa thôi... Chỉ một chút nữa...
Phía sau lưng tiếng vó ngựa ngày càng lớn, tiếng hô hoán lớn nhưng cũng bị át đi bởi tiếng hét của một thiếu niên cưỡi bạch mã đi đầu.
- Bắt sống nó cho ta, nó là con trai của quỷ!! Không được để hắn thoát!!!
Dứt lời Choi Beomgyu liền thúc ngựa tiến sâu hơn vào trong rừng. Vó ngựa hắn phi tới đâu nơi đó liền bị san phẳng, hắn khí thế ngùn ngụt tiến vào khu rừng tăm tối dù vua cha cũng đã khuyên hắn khu rừng là lãnh địa của quái vật, nó ẩn mình trong bóng đêm và chỉ chực chờ tấn công con người. Nhưng giờ phút này trong mắt hắn chỉ còn lại sự hiếu chiến. Hắn phi ngựa tiến về phía trước đến khi quay đầu nhìn lại nhận ra bản thân chỉ còn lại một mình và bóng tối. Dăm ba thứ đó cũng chẳng làm hắn sợ nổi.
- Ngươi có giỏi thì ra đây đấu với ta. Chết tiệt!!!
Hắn - Choi Beomgyu - là hoàng tử của vương quốc Eternally, đã bao lần vào sinh ra tử trên chiến trường, bản thân hắn là đại diện của sự dũng cảm, kiên cường và lý trí.
Nhưng linh tính mách bảo hắn rằng, cuộc đi săn này buộc phải dừng lại tại đây, nếu còn tiếp tục hắn sẽ là kẻ bất lợi. Beomgyu liền thúc ngựa quay lại hướng vừa rồi, con ngựa chạy về hướng ánh lửa của quân lính nhưng càng chạy ngọn lửa càng ở xa hắn. Bỗng nhiên con ngựa hí lên một quãng dài rồi lập tức gục hắn khiến Beomgyu theo quán tính mà lao cả về phía trước, cả người đều bị bùn đất bắn lên, má trái bị đá dăm cứa tạo thành vết sẹo trên mặt. Ánh lửa của quân lính hồi nãy còn lập lòe giờ đã tắt hẳn. Vì cú ngã vừa rồi khiến đầu gối của hắn bị thương di chuyển vì thế mà cũng trở nên khó khăn hơn, trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng này việc xác định phương hướng cũng trở thành điều không thể.
Choi Beomgyu xé áo của mình để bị lại vết thương ở đùi, nhặt một cành cây làm gậy chống tiến về phía trước. Nhưng dường như bóng tối là không đáy, nó như con quái vật bao trùm lấy hắn.
Kang Taehyun nãy giờ đều đi bên cạnh hắn nhưng Beomgyu chẳng hề hay biết, gã như bóng ma dẫn đường chỉ lối cho hắn càng ngày càng tiến sâu hơn vào lãnh địa của mình.
- Choi Beomgyu, ngươi thua rồi.
Giọng nói khiến hắn giật mình mà quay phía sau lưng. Trước mắt hắn là một thanh niên tóc vàng mặc áo choàng màu đen "C...con trai của quỷ..." Nghe thấy 4 từ này mắt gã liền đổi sang màu đỏ, tiến lại gần Beomgyu hơn
- Phải, thì sao nào?! Chẳng phải ngươi muốn giết ta lắm sao? Giờ ta đã ở đây rồi này, sao vậy hả?
Hắn rút kiếm, nhắm thẳng yết hầu gã mà đâm tới, đồng thời hét lớn:
- CÂM MIỆNG!
Thân ảnh Taehyun lập tức ngã xuống, máu ứa ra từ cổ họng mắt trợn tròn nhìn hắn, Beomgyu thu kiếm nhìn vệt máu đen mà nhếch miệng cười:
- Hóa ra cũng chỉ có vậy!!
Nói rồi quay người toan bước đi nhưng trước mắt hắn Kang Taehyun lại đứng đó nhìn hắn đầy thách thức. Choi Beomgyu quay lại nhìn vẫn thấy xác gã nhưng sau lưng lại có thêm hai Taehyun, hắn càng chém giết đứa con trai của quỷ lại càng nhân đôi. Đang trong cơn cuồng loạn thì Kang Taehyun thật đánh ngất hắn để Beomgyu ngã vào lòng mình. Vừa quay đi tất cả ảo ảnh liền lập tức tan biến.
- Bé con thật là hư...
Beomgyu vừa tỉnh lại nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay của Taehyun, lập tức muốn bật ra nhưng cơ thể hắn dường như không thuộc về hắn, chẳng thể cử động chỉ biết trừng mắt nhìn gã. Kang Taehyun thực ra đã dậy từ lâu, nhìn xuống Beomgyu liền cười nói:
- Chào buổi sáng, bé yêu!!
- Thả ta ra, thứ ma quỷ dơ bẩn.
- Miệng nhỏ của bé thật là hư nha.
Dứt lời gã liền hôn xuống, khiến hắn bất ngờ trừng mắt nhìn,chửi lớn:
-TÊN KHỐN, CÚT NGAY.
Kang Taehyun nhìn hắn cười, vuốt tóc Beomgyu nói :
- Bé con à, có thể bé không biết phụ vương ngươi đã giao ngươi cho ta để đảm bảo an toàn cho vương quốc của ông ta, nói chính xác thì đây là một vụ giao dịch hoặc hiến tế, và vật hiến tế là Choi Beomgyu.
- Ngươi là ma quỷ, ngươi bịa chuyện... Không thể nào, phụ vương không thể đối xử với ta như thế...
Hắn bắt đầu hoảng loạn, Taehyun thấy vậy liền búng tay tấm khế ước hiện ra trước mắt hắn, Beomgyu thấy mặt lập tức trắng bệch rơi vào trạng thái trầm mặc.
21 năm hắn vào sinh ra tử trải qua bao nhiêu chuyện, bất chấp cả những việc trái lương tâm, suốt 21 năm hắn như một con chó trung thành làm mọi việc để phụ vương hắn để ý khen hắn một câu thôi, hắn đều không từ thủ đoạn mà đâm đầu làm theo để được cha hắn nhìn hắn một cách coi trọng nhưng đến cuối cùng hắn được gì ngoài trở thành vật hiến tế cho một con quỷ. Nghĩ tới đây, hắn không kìm được mà rơi lệ.
- Bé con đừng khóc nữa... Hay chúng ta hãy chơi một trò chơi, chỉ cần bé thắng ta sẽ trả tự do cho bé.
- Ngươi nói đi.
- Bé trốn đi, rồi ta đếm từ 1 tới 100, nếu ta không tìm được bé thì bé được tự do.
Nói rồi gã búng tay, cơ thể Beomgyu lại có thể đi lại bình thường, hắn lập tức lao đi ra khỏi tòa lâu đài của gã, không cần biết chạy tới đâu chỉ cần thoát khỏi đó là được. Kang Taehyun cũng đếm tới 100 liền nói:
- Bé con ta tới đây!!
Choi Beomgyu chạy sâu vào trong rừng, cảnh tượng có chút quen mắt. Mới qua một đêm kẻ đi săn bỗng chốc đã trở thành con mồi tùy ý để người kia chơi đùa. Hắn tự biết hoàn cảnh của mình chắc chắn không thể thoát khỏi tên kia nhưng vẫn đâm đầu chạy, điều kì lạ là Beomgyu đã ra khỏi khu rừng tiến về phía vương quốc nhưng vẫn không thấy Taehyun đâu.
Trước mắt hắn dân làng lại đang mở tiệc tiến tới trung tâm thành phố như đang thực hiện một nghi lễ nào đó, Beomgyu liền hỏi một bà lão thì bà ta hét lớn: "Có quỷ" thu hút sự chú ý của tất cả người dân gần đó, ngay lập tức tiếng giáo mác gậy gộc vang lên cùng vô số tiếng hét đòi mạng hắn. Dân làng liên tục ném đá, dương cung nhắm vào Choi Beomgyu mà bắn tới nhưng chưa kịp định thần tấm áo choàng đen xuất hiện trước mặt hắn. Là gã...
Chớp mắt đã ngồi trở lại trong phòng của Kang Taehyun, hắn vẫn chưa hết bất ngờ ngồi bó gối trầm mặc trên giường nước mắt không tự chủ mà ứa ra. Taehyun tiến lại lau nước mắt cho hắn còn ân cần giúp hắn thoa thuốc ở chân do bị đá dăm đâm phải, vô cùng dịu dàng, rồi gã đưa cho Beomgyu một viên thuốc kêu hắn uống. Beomgyu nhìn gã trầm mặc hồi lâu rồi cũng nhận lấy viên thuốc cho lên miệng, nuốt xuống. Ngay lập tức liền ngất đi. Kang Taehyun chỉnh lại tư thế để hắn nằm trong lòng mình nhẹ nhàng vuốt ve:
- Bé con hãy quên hết những chuyện trước đây đi, chỉ cần nhớ ta là đủ.
_____HOÀN_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip