Kẻ cướp

Kang Taehyun là một tên chuyên đi cướp giật. Tuổi thơ hắn chẳng mấy vui vẻ, mẹ đẻ hắn ra vì mất máu mà chết, cha hắn vì nhớ mẹ hắn mà uống rượu giải sầu rồi bị tai nạn xe chết. Để lại hắn với khoản tiền bảo hiểm khổng lồ. Hắn sống cùng bà nội từ nhỏ. Bà yêu thương nuôi dạy gã nhưng tới khi Taehyun 17 tuổi bà cũng mất. Cuộc sống của gã từ đó chỉ có mình gã, không người thân.

Hắn không phải dạng khó khăn tới mức phải đi trộm cướp như vậy, do hắn thích. Ban ngày hắn là sinh viên ưu tú, ban đêm đi cướp giật Taehyun lấy việc đó làm thú vui, thường thì hắn giật đồ rồi chạy một đoạn rồi ném lại. Có mấy lần hắn bị bắt bị đánh nhưng rồi hắn lại cười như một tên điên khiến người ta cũng ái ngại. Rồi hắn lê cái thân tàn về nhà gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Sau mỗi lần đó hắn tự diễu bản thân là một kẻ thất bại nhưng thực sự hắn thất bại thật mà. Chẳng có người nào có tiền như hắn mà lấy trò cướp giật làm thú vui rồi để bị đánh như hắn cả.

Nhưng mấy năm sau, khi hắn đang nằm trên giường, trong lòng ôm ấp người bạn đời của mình, hắn tự thấy làm cướp giật cũng không tồi.

_____

Beomgyu chuẩn bị cho bản thân một cách hoàn hảo nhất. Nhìn lại mình trong gương là một thiếu niên xinh đẹp, rạng rỡ nhẹ nháy mắt với bản thân, rồi đóng cửa nhà rời đi. Hôm nay anh đi hẹn hò.

Anh là sinh viên đại học năm hai, ngưỡng mộ đàn anh khoá trên đã lâu, hôm trước anh quyết định tỏ tình nào ngờ đàn anh đó đồng ý. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai. Cả hai cùng đi ăn rồi đi xem phim. Tới lúc về, đàn anh muốn đưa Beomgyu nhưng anh từ chối. Bởi trời cũng tối rồi, đi lại nhiều rất mệt cho anh.

Trên đường về nhà Beomgyu còn vừa đi vừa hát, vừa đưa tay vân vê quai đeo của túi xách thì một bóng người lướt qua giật đi chiếc túi. Nhưng Beomgyu nhanh chóng giữ túi lại.

Taehyun cũng không ngờ tới trường hợp này, chỉ trong chớp mắt hắn thấy cổ tay mình bị nắm lại. Trong lòng liền thầm tha, hôm nay lại bị đánh còn không ngờ chưa giật được túi đã bị đánh. Nhưng hắn cũng chợt nhận ra đoạn đường này khá vắng, nói trắng ra là hiện tại chỉ có mình hắn và cậu trai kia.

- Coi như bữa nay ông trời có mắt.

Hắn vừa nói vừa quay lại nhìn người kia, liền kinh ngạc mà khựng lại. Mười chín năm tồn tại lần đầu hắn thấy người con trai nào xinh đẹp như vậy, mặt nhăn lại vừa có chút cố chấp không buông tay vừa thấy dễ thương. Taehyun thế quái nào buông cái túi xách ra cứ ngẩn ngơ nhìn đối phương.

Nào ngờ người kia vung túi đánh hắn một cái, miệng liên tục mắng:

- Dám giật túi xách của tôi! Cho cậu chừa cái tội!

Taehyun cứ vậy để Beomgyu đánh dù sao cũng không đau. Càng nhìn lại càng thích người kia hơn.

5 giây sau hắn nhận ra mình là tên cướp cơ mà liền quay người chạy đi mất. Beomgyu cứ vậy mà cho rằng đây là chiến tích do hắn sợ cậu nên chạy đi, lòng vô cùng tự mãn.

Lần đầu hai người gặp nhau, khi cậu bắt đầu hẹn hò.

Hai tháng sau, Beomgyu lại hẹn hò cùng đàn anh kia nhưng lần này có chút lạ.

Tới nói, đàn anh nở nụ cười muốn tiến lại ôm anh liền bị Beomgyu đẩy ra. Anh đưa cho tên kia một sấp hình là gã cùng một cô gái lạ bước vào khách sạn, còn có một tấm hình là tin nhắn của gã với một kẻ nào khác. Gã nói quen anh vì một vụ cá cước.

Nhìn hết đống đó, gã cười nhẹ một cái liền bị Beomgyu vung tay lên đấm, máu từ khoé miệng hắn cũng chảy ra. Tên đó trợn mắt nhìn anh:

- Thằng chó, mày chẳng có cái mẹ gì ngoài cái bản mặt này cả, nhưng xin lỗi tao đéo phải gay. Nào ngờ mày lại tỏ tình nên tụi bạn tao cá cược coi bao lâu thì mày chịu lên giường với tao nào ngờ mày biết sớm vậy.

Beomgyu trợn mắt nhìn tên kia:

- Khốn nạn...

Nói rồi không muốn dây dưa với loại người như vậy liền quay lưng bỏ đi. Beomgyu lại lang thang trên đường vắng trở về nhà. Anh ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, đặt túi xách xuống bên cạnh. Cúi mặt khẽ thở dài:

- Đúng là xui xẻo mới gặp loại người đó.

Vừa dứt lời, lại một bóng đen lướt qua, Beomgyu trơ mắt nhìn theo, thế nào mà nước mắt từ đó cứ chảy ra. Còn xui xẻo gì nữa không tới luôn một lần đi. Bị người ta lôi ra làm trò đùa rồi giờ còn bị mất túi xách nữa chứ.

Kang Taehyun chạy một đoạn liền không thấy có ai đuổi theo, nhìn xuống chiếc túi có chút quen mắt. Quay lại chỗ ghế đá vừa rồi thấy người kia vẫn ngồi im trên ghế đá, mặt cúi gằm. Lúc này hắn mới nhìn kĩ nhận ra đối phương là nam nhân xinh đẹp hắn đã gặp liền tiến lại từ đằng sau để túi về lại vị trí cũ liền nhận ra vai người kia có chút run lên.

- Hoá ra là đang khóc.

Hắn thì thầm nhưng Beomgyu cũng giật mình, quay lại nhìn chằm chằm hắn. Mí mắt anh ướt nhoè, Taehyun không hiểu sao mới gặp anh hai lần mà thấy có chút xót. Hắn thản nhiên ngồi xuống cạnh anh:

- Lấy có cái túi cũng khóc.

- Lại là cậu.

Beomgyu theo dõi mọi hành động của người kia, nghe hắn nói vậy lại nhăn mặt giải thích:

- Tôi mới chia tay.

- Ồ

- Cậu không có cảm xúc mạnh hơn được à?

- Ồ thật tội nghiệp.

Kang Taehyun máy móc nói. Beomgyu nghe càng bực đá mấy viên sỏi dưới chân. Taehyun thấy vậy khẽ cười, có bị đáng yêu quá không vậy? Lòng hắn tự hỏi. Bỗng Beomgyu lên tiếng:

- Thật ra cũng không hẳn. Tôi quen hắn ta hai tháng, hôm trước bạn tôi phát hiện hắn cắm sừng tôi rồi lôi tôi ra làm trò cá cược xem khi nào tôi lên giường với hắn.

Taehyun nghe vậy liền kinh ngạc nhìn anh, Beomgyu lại tiếp tục nói:

- Nhưng tôi cũng cũng chẳng phải buồn vì chia tay hắn ta. Nãy hắn nói tôi chả có gì ngoài cái mặt này cả. Tôi liền cảm thấy thực sự trên đời này còn cái gì gọi là chân thật không? Rồi còn bị giật túi nữa. Tôi mới khóc.

Taehyun nghe liền cảm thấy có lỗi, đứng dậy đưa tay ra trước mặt anh:

- Đi thôi.

Beomgyu ngơ ngác hỏi:

- Đi đâu?

- Đi giải sầu cho anh.

Taehyun mỉn cười nhìn anh.

_HẾT_

Hỏi thiệc, mọi người trả lời thiệc nha. Các cậu có thấy cách hành văn tui hay cốt truyện có vấn đề gì không? Mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để tui rút kinh nghiệm nha 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip