Scientist

RẦM... 

Tiếng cửa sắt va xuống nền gạch tạo nên âm thanh chát chúa trong đêm đen rồi cũng tắt hẳn. Sau lớp khói mờ mịt, cậu thanh niên ăn mặc vô cùng mỏng manh, gương mặt hoảng hốt chạy ra khỏi căn nhà hoang, nằm ở ngoại ô thành phố X hoa lệ. 

Beomgyu chẳng biết bản thân là ai, chẳng biết giờ phải đi đâu,... nói trắng ra cậu chẳng biết gì cả nhưng cậu biết chắc phải trốn ra khỏi căn nhà ấy, phải thoát khỏi tên nhà khoa học điên đó. 

Cậu không đi trên đường quốc lộ mà rẽ ngang xuyên qua rừng, gai cùng với đá dăm cứa rách hết chân, tạo thành những vệt máu nhỏ trên đất. Bao quanh lấy cậu là một thứ bóng đêm đặc quánh, mờ mịt. Không có đường ra, nó tăm tối như chính tương lai của Beomgyu. Nhưng tâm trí thúc dục cậu phải đi, nếu không kết cục của cậu sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu. 

Cậu càng chạy thì càng mù mịt, trước mắt cũng dần mờ đi. Cuối cùng vẫn kiệt sức mà ngất đi. Ý thức cậu vừa mất, nam nhân với một thân áo blouse trắng sạch sẽ, gương mặt góc cạnh đẹp đẽ nhẹ nhàng bước tới bế bổng Beomgyu đang nằm mê man trên đất, còn nhẹ nhàng hôn xuống mi mắt nhắm nghiền của cậu:

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, thế giới nguy hiểm lắm. Nhìn xem chỉ mới xa tôi một chút mà cơ thể yêu kiểu của em đã đầy thương tích rồi này.

Nói rồi bế cậu đi trong đêm, cả hai ẩn mình vào bóng đêm, gã trả lại cái yên tĩnh vốn có của khu rừng. 

Beomgyu mở mắt tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang trong phòng trống, vết thương đã được xử lý nhưng cả cơ thể bị trói chặt vào giường, ngay cả cần cổ cũng được cố định. Phía trên đầu từng giọt nước liên tục nhỏ xuống trán cậu. 

Là nó, hình phạt của gã dành cho cậu. Beomgyu bị phạt như vậy không biết bao nhiêu lần, nhưng hình thức tra tấn tinh thần này khiến cậu phát điên. Hắn từng tra tấn cậu như này một lần, khá lâu rồi có lẽ là 2 năm trước nhưng mỗi sợ nó mang lại khiến cậu chẳng quên nổi. 

Beomgyu lập tức kinh sợ bật khóc lớn, gào lên tên của Taehyun:

- Kang Taehyun... anh đâu rồi... Thả tôi ra.

Cậu gào liên tục tên hắn tới mức khan cả giọng, nhưng đáp lại cậu là sự im lặng và tiếng tí tạch của từng giọt nước. 

Sau khoảng 10 phút, cánh cửa bật mở, gã bước vào, gạt bình nước trên đầu cậu ra, khẽ vuốt má Beomgyu đang trong cơn mê man. 

- Beomgyu à, tôi yêu em như vậy em không chịu bên tôi mà cứ đòi trốn đi, coi như cái giá em phải trả. 

Beomgyu trong cơn mê vẫn sợ hãi mà hô loạn:

- Không trốn nữa... Beomgyu không trốn nữa.

Nghe được lời này, ý cười trên môi gã càng đậm:

- Ngoan.

Nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu rồi bế cậu ra khỏi căn phòng. 

Lần thứ hai cậu tỉnh dậy chính là đang nằm trong lòng của Taehyun. Lòng liền trỗi dậy nhiều cảm xúc hỗn loạn, vừa sợ hãi, căm ghét nhưng cũng có chút gì đó hạnh phúc thoải mái. 

Gã cảm nhận người phía dưới khẽ cựa quậy cũng mở mắt vuốt lưng cậu. Beomgyu bị hành động làm cho giật mình, ngước mắt lên nhìn gã. Gã cũng cúi xuống. Cậu bắt gặp ánh mắt nóng rực, chan chứa lửa tình của gã thì bất giác cúi xuống né tránh. Taehyun thấy màn này có chút không hài lòng, bấu nhẹ vào eo cậu:

- Beomgyu, nhìn tôi này. 

Lời nói của gã như có ma lực, lập tức cậu liền ngước đôi mắt ngập nước nhìn gã, Taehyun đưa tay vuốt ve mái tóc rối của cậu, thì thầm:

- Còn muốn trốn nữa không?

Cậu đương nhiên kịch liệt lắc đầu, cậu sợ cái cảm giác mông lung khi từng giọt nước nhỏ lên trán rồi lăn dài, quá ám ảnh. Taehyun hài lòng liền vuốt ve người trong lòng, môi không kìm được mà giương lên nụ cười thỏa mãn. 

Hắn vươn tay tắt đi ánh sáng duy nhất trong căn phòng, căn nhà lại trở về với vẻ cổ quái của nó. 

Trong một căn nhà hoang giữa rừng có một tên khoa học điên và thí nghiệm yêu dấu của gã. 

_____

Bữa giờ viết mấy truyện tình cảm cứ sến sao á :)))) Tui thấy bản thân vẫn là hợp mấy kiểu kinh dị u ám này hơn, mấy cậu có thấy zậy khum :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip