3. Khi ngọt lịm bị che mờ

Không khí giữa hai người, từ hôm đó, giống như cà phê đá bị đổ một giọt siro nho- tưởng như chẳng thay đổi mấy, nhưng nếu tinh ý, sẽ nhận ra vị sau cùng có chút gì… lạ.
Hyunjin vẫn đến quán đều đặn, vẫn ngồi góc bàn quen thuộc, vẫn uống Americano sữa chuối, vẫn lặng lẽ nhìn Felix cười với khách khác. Nhưng từ sau đêm mưa đó, ánh mắt anh không còn chỉ là quan sát. Nó... dõi theo.
Felix cũng không giống như trước. Cậu vẫn vui vẻ, vẫn hay pha trò, vẫn hay cắm hoa vào ly cà phê anh uống mỗi sáng. Nhưng có điều gì đó rất khẽ- như ánh mắt tránh đi khi anh nhìn lâu quá, hay cánh tay cậu siết chặt tay áo khi cười. Cậu đang giấu điều gì đó.

Chiều hôm ấy, khi quán vắng, Hyunjin đột ngột đứng dậy, tiến thẳng ra sau quầy.
Felix giật mình: "Anh làm gì thế?"
Hyunjin không nói. Anh kéo Felix lại, để cậu tựa sát vào bồn rửa, hai tay chống ngang hông cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm không lối thoát.
“Em giấu anh chuyện gì?” 
Anh hỏi, không vòng vo.
Giọng thấp, trầm và đột ngột hơn thường ngày. Nguy hiểm.
Felix hơi lùi lại nhưng bị bàn giữ lại sau lưng, không lùi được nữa. “Em không-”
“Đừng nói dối.”
Hyunjin cúi thấp, sát mặt cậu. Hơi thở anh phả vào da, khiến Felix khẽ run.
“Anh không phải người dễ tin người. Nhưng vì em, anh đang làm một việc ngu ngốc- là tin cảm giác của mình. Và cảm giác đó đang nói rằng em không hẳn là người như anh thấy.”
Felix siết tay thành nắm, im lặng. Rồi một lúc sau, cậu cười nhạt. Cái cười không còn ánh nắng.
“Vì anh nghĩ em đang giả vờ dễ thương? Hay vì anh bắt đầu sợ mình yêu nhầm người?”
Hyunjin vẫn không rời mắt. “Em từng quen ai ở đây đúng không? Có liên quan đến quán này?”
Felix ngước lên, lần đầu tiên ánh mắt không còn lấp lánh. “Chủ cũ của quán này là người yêu cũ của em.”
Câu nói rơi xuống như tiếng ly vỡ.
“Anh ta là ai?”
Hyunjin hỏi, giọng không đổi nhưng ánh mắt siết lại.
Felix nhìn xuống sàn nhà, rồi lại nhìn lên.
“Là người mở quán, rồi bỏ lại nó… và em.”
Im lặng một lúc lâu. Hyunjin không nói gì. Nhưng trong lòng anh, một đốm gì đó đang âm ỉ cháy. Không phải vì Felix từng yêu ai- mà là vì sự im lặng của cậu, sự phòng vệ, và cái cách Felix nhìn vào anh như thể… đang xin lỗi trước cả khi anh tổn thương.
“Vậy em ở lại đây để làm gì?”
“Vì em chưa rời khỏi anh ấy được.” Felix khẽ nói, giọng run. “Và em sợ… nếu em yêu thêm một người nữa, em sẽ lại trở thành ai đó bị bỏ lại.”
Lần đầu tiên, Hyunjin thấy Felix... yếu đuối đến vậy. Không có nụ cười. Không có lời chọc ghẹo. Không có hoa lavender cắm vào ly cà phê. Chỉ có cậu- thật đến mức khiến người ta muốn kéo vào lòng.
Hyunjin đưa tay lên, chạm vào cằm Felix, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.
“Vậy thì lần này…” Anh thì thầm, “để anh là người giữ lấy em trước.”
Và rồi, anh hôn cậu.
Không vội. Không thô. Nhưng đầy chủ động. Đầy cảm xúc. Môi chạm môi như thể muốn phá tan mọi rào chắn mà Felix đang dựng lên. Và trong khoảnh khắc ấy, tất cả mùi vị đều tan vào nhau- cà phê đắng, sữa chuối ngọt, và một chút hoang mang của hai người đang đứng bên mép vực của một điều gì đó không thể rút lui.
Felix không đẩy anh ra. Ngược lại, cậu nắm lấy cổ áo anh, kéo sát hơn.
Và Hyunjin biết- cậu cũng đã rơi vào. Rất sâu.

Sau nụ hôn ấy, cả hai không nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng thở dài nặng nề, và bàn tay vẫn chưa buông nhau.
Đêm đó, Hyunjin không về. Không phải vì mưa. Mà vì anh không muốn rời khỏi một người đang run rẩy giữ mình lại.
Anh nấu bữa tối. Lần đầu tiên trong căn bếp nhỏ của Felix.
Mỳ Ý đơn giản, rượu trắng, ánh đèn vàng nhòe nhoẹt.
Felix nhìn anh nấu ăn mà mắt không chớp, có lẽ đang nghĩ: “Một người như vậy, liệu có bỏ mình lại không?”
Và Hyunjin, khi đặt đĩa mỳ xuống bàn, khẽ nói:
“Em có thể ở lại quán, giữ lại mọi ký ức. Nhưng anh sẽ là người khiến em muốn viết lại một trang khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip