Chap 1

note: f/n (friend name) tên bạn của bạn
_________________________________________

- nè y/n cậu nghe tin gì chưa ? trường mình có học sinh mới đó học lớp 11, nghe nói là đẹp trai lắm

- cậu nghe ở đâu vậy f/n ?

- thì tụi con gái ở dưới nói đó . Bây giờ tụi nó đang bu kín cái phòng giáo viên kia kìa . Đi xem mặt không ?

- nhưng nhỏ hơn mình mà ! đi xem làm gì . Tốn công thôi

-không được y/n phải đi thôi !!!!!

Nói rồi f/n nắm tay cô đi xuống phòng giáo viên. Quả thật như f/n nói phòng giáo viên bây giờ như cái hội chợ ấy không có cách nào để chen vào được

- đông như vầy sao mà xem được . Mình đã nói rồi mà thôi mình lên lớp trướ....

Chưa nói xong thì cô bị f/n cắt ngang

- y/n y/n !!!!! em ấy bước ra rồi kìa

Theo bản năng cô xoay lại. Trước mắt cô giờ đây là cậu học sinh cao ráo với mái tóc đen thẳng được chải chuốt rất gọn gàng cùng với làn da trắng đến phát sáng . Đám con gái trong trường cũng vì vậy mà chạy theo cậu học sinh đó làm cả trường bây giờ loạn cả lên .

- y/n à sao đứng hình luôn rồi?

f/n vừa nói vừa lay người cô

- à ...hả ? k...không có thì đâu .
cô lấp bấp trả lời

Trong suốt ngày hôm đó , cô không ngừng nghĩ đến cậu học sinh đó . Dù biết em ấy nhỏ hơn mình 1 tuổi nhưng cô vẫn không kìm lòng được.

Tan học , cô về nhà với mớ cảm xúc hỗn độn . Đây là lần đâu tiên cô bị như thế này. Chắc đây là bệnh tương tư chăng ?

Đang ngẩn ngơ với đống suy nghĩ đó thì tiếng chuông cửa reo lên . Cô thẩn thờ bước ra mở cửa . Và y như rằng định mệnh là do ông trời sắp đặt. Trước mắt cô là cậu học sinh ấy , người mà sáng giờ cô luôn nghĩ đến .

- à.. chào chị ! nhà em mới chuyển qua đây nên mẹ em muốn biếu bánh gạo cho nhà chị ăn ạ !

Giọng nói này nghe thật ấm áp , nó làm cho cô càng thêm si mê cậu hơn

- chị cảm ơn nhé ! mà em là học sinh mới chuyển đến sáng nay đúng không?

- d..dạ đúng rồi
Cậu ấy ngại ngùng đáp

- hy vọng sau này chúng ta sẽ là hàng xóm tốt của nhau

- dạ chị
Nói rồi cậu ấy xin phép về .

Cô không tin nổi đây có phải là mơ hay không ? Cô tự nghĩ bản thân mình thật may mắn khi có thể được ở cạnh nhà em ấy . Vậy là bây giờ cô và em ấy đã có thể thân thiết hơn và cô quyết định sẽ theo đuổi cậu em trai đó . Cô tự nhủ với bản thân mình rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cô cũng sẽ không bỏ cuộc

Sáng hôm sau vừa bước ra khỏi cửa nhà trùng hợp cô thấy cậu cũng vừa bước ra . Cô đến bắt chuyện trước

- chào em Jeongin, hay tụi mình đi chung đi

-à dạ...
Cậu có vẻ hơi ngượng nhưng cũng đồng ý đi chung với cô

_______________________________________

Đến trường

Cả trăm đôi mắt đang đổ dồn về phía cô và Jeongin. Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao cô và Jeongin lại đi chung với nhau . Trong đó có cả f/n

- y/n sao cậu lại đi cùng Jeongin đến trường vậy ?

- à tại trùng hợp gặp nhau thôi chứ không có gì đâu mà

Cô không muốn nói sự thật cho mọi người biết cô và Jeongin là hàng xóm vì đơn giản là cô thích Jeongin mà ! Đời nào lại đi khoe khoang làm gì cho người khác biết chứ .

Ngày hôm đó , cô liên tục suy nghĩ ra về sẽ mời Jeongin đi ăn món gì , cuối tuần này sẽ rủ Jeongin đi đâu chơi

Tan học cô định rủ Jeongin đi ăn thì thấy Jeongin bị đám con gái bao vây đến mức không thể đi ra khỏi lớp được . Ai mà đời nào chịu được cảnh crush của mình bị đám con gái bao vây chứ ? Nên cô xông vào trong đó nắm lấy tay Jeongin chạy thật nhanh ra khỏi trường. Cá là bây giờ lũ con gái đó đang cay cú cô lắm đây !!!!

Chạy được một đoạn khá xa thì hai người dừng lại thở hổn hển.

- Jeongin à!!! em không sao chứ ?

- em không sao !!! noona à... cảm ơn chị vì đã giúp em thoát ra khỏi đó.
Cậu gãi đầu nói trong sự ngại ngùng

' em ấy vừa gọi mình là noona à ' cô thầm nghĩ trong vui sướng

- không có gì đâu mà. Chuyện nhỏ thôi

Chưa kịp nói thì cậu lại nói tiếp

- chị có muốn đi ăn không ? em mời. Coi như trả ơn chị đã giúp em

Cô không ngờ cậu ấy lại chủ động như vậy . Ai mà nỡ từ chối lời mời của crush chứ . Thế là cô đồng ý ngay .

Sau khi đi ăn ,cô cùng Jeongin đi chơi vài nơi nữa rồi mới về . Trước khi vào nhà Jeongin không quên tạm biệt cô

- noona à! hôm nay đi chơi với chị vui lắm . Chúc chị ngủ ngon , Tạm biệt chị !!!
nói rồi cậu vẫy vẫy tay tạm biệt cô

Cô cũng vẫy tay lại và nói
- tạm biệt em , em cũng ngủ ngon nhé !!!

Rồi 2 người vào nhà . Tối hôm đó cô trằn trọc mãi không ngủ được vì cứ nhớ đến nụ cười của Jeongin là tim cô như tan chảy . Rồi nhớ đến câu Jeongin chúc ngủ ngon
- Jeongin đã chúc mình ngủ ngon rồi thì làm sao mà không ngủ ngon được chứ . Ước gì ngày nào cũng được em ấy chúc ngủ ngon thì hay nhỉ !

Nằm suy nghĩ một hồi thì cô cũng ngủ thiếp đi

_________________________________________

Sáng hôm sau cô thức dậy với gương mặt tươi rói . Sao mà không tươi cho được vì tối hôm qua mới được đi chơi với crush mà

Bước ra khỏi nhà , hôm nay cô không gặp Jeongin. Có lẽ em ấy đã đến trường trước rồi nên cô đành đi đến trường 1 mình trong sự tiếc nuối

Vừa đến trường cô đã gặp f/n, người bạn thân nhất của cô .F/n nhìn cô với vẻ mặt bất an

- y/n à rốt cuộc hôm qua cậu đã làm gì khiến cho đám con gái theo đuổi Jeongin tức giận vậy ? bây giờ tụi nó đang đợi cậu vào để nói chuyện với cậu đó

- gì chứ ? mình đã làm gì đâu ?

Cô vẫn bình tĩnh bước vào trường , một bàn tay túm lấy tóc cô và lôi vào nhà vệ sinh trước sự chứng kiến của mọi người

- buông ra coi ! tại sao lại nắm tóc tôi ?
Cô tức giận hất tay người đó ra mà hét lên .

Bây giờ cô bị dồn vào góc tường của nhà vệ sinh . Xung quanh toàn là lũ con gái hôm qua bám lấy Jeongin . Một đứa lên tiếng

- bà chị này học lớp 12 nhỉ ? chị tưởng mình lớn tuổi nên muốn làm gì thì làm à .

-chị có biết hôm qua chị đã làm gì không ?

- t...tôi không làm gì sai cả !
Cô trả lời

- không làm gì sai à ? bà chị đừng có mà giả điên ở đây . Chị tưởng tôi không biết chị đây cũng thích Jeongin à ? nhưng mà chị ơi ! chị nhìn lại bản thân chị đi . Chị có gì mà đòi thích Jeongin chứ ! Tôi cảnh cáo chị nếu tôi còn thấy chị có ý đồ với Jeongin lần nữa thì tôi sẽ không tha cho chị đâu !

Lúc nó định giơ tay lên tát vào mặt cô thì bị một bàn tay ngăn lại

- dừng lại đi , cậu nghĩ cậu là ai mà dám động vào chị của tôi hả ?

Thì ra đó là Jeongin cậu nghe được mọi người ở ngoài xì xầm cô đang bị đám học sinh kia dồn vào nhà vệ sinh để bắt nạt nên lập tức xông vào cứu cô ngay

Mắt cô rưng rưng . Cảm động không ngờ Jeongin lại đến cứu mình ngay thời điểm như thế này . Rồi cậu ấy nói

- tôi nói cho các cậu biết . Chị y/n là chị gái của tôi . Ai động vào chị ấy thì cũng coi như là động vào tôi . Tôi sẽ không để yên cho ai động vào chị ấy đâu nên các cậu cẩn thận đó .

Nói rồi cậu nắm tay cô đi trong sự ngỡ ngàng của đám con gái kia

- Noona à chị không sao chứ ?

- à..ừ chị không sao đâu mà

Nói vậy thôi chứ cô đau muốn chết luôn , bị lôi muốn hói đầu luôn sao không đau cho được . Nhưng vì muốn Jeongin không lo lắng nên cô không nói ra

- em xin lỗi noona tại em mà chị mới bị như vậy
Mặt cậu hiện rõ nét hối lỗi . Ôi trời trông đáng yêu làm sao nhưng cô lại không muốn cậu cảm thấy có lỗi

- không sao đâu mà ! dù gì em cũng cứu chị rồi đó . Coi như 2 chị em mình huề nhá....
Cô cười tươi đáp

Thấy cô cười Jeongin cũng yên tâm phần nào . Rồi cậu xoa đầu cô nói

- noona à ! từ giờ trở đi em sẽ bảo vệ chị...

Từ ngày hôm đó Jeongin và cô thân thiết hơn rất nhiều. Lúc nào hai người cũng có nhau. Nhưng Jeongin vẫn không nhận ra tình cảm của cô . Cậu chỉ xem cô như là chị gái của mình . Cô thì vẫn thể hiện tình cảm của mình cho cậu biết nhưng có lẽ vô ích rồi , chỉ có khi nói ra thì cậu mới biết được thôi.

Ngày hôm đó vẫn là ngày đi học như thường lệ . Cô và Jeongin cùng nhau đến trường.

Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp đến trước mặt Jeongin nói

- Jeongin à mình thích cậu ! Cậu làm bạn trai của mình nha ....

Mọi người xung quanh bây giờ đã đổ dồn về phía 2 người họ ai nấy đều hô hào

- đồng ý đi , đồng ý đi !

Cô ngơ ngác nhìn Jeongin và cô gái đó . Trong lòng chỉ muốn Jeongin đừng đồng ý . Một lúc sau Jeongin mới lên tiếng

- X...xin lỗi nhưng tôi không thích cậu với lại tôi cũng không muốn có bạn gái ngay bây giờ đâu . Xin lỗi cậu !!!

Nói rồi Jeongin cúi đầu xin lỗi cô gái đó rồi bỏ đi .

Suốt ngày hôm đó cô và Jeongin đã không nói câu nào với nhau . Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều . Jeongin thật sự có rất nhiều người theo đuổi , nếu không nói ra tình cảm của mình ngay bây giờ thì có thể sau này cô không có cơ hội để nói ra được

2 người đi bộ trên công viên mà ngày nào cũng đi . Nhưng hôm nay không khí có hơi khác . Phải nói thẳng ra là bầu không khí hôm nay rất nặng nề , không khí vui vẻ náo nhiệt hằng ngày nay lại được thay bằng bầu không khí khó chịu đến nổi cô chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt thôi . Rồi cô cũng lên tiếng mở lời

- Jeongin à ? em ổn chứ ?

- vâng em bình thường mà
cậu nhìn xa xăm trả lời

- vậy sao hôm nay em không nói câu nào với chị ?

- không phải em không muốn nói chuyện với chị mà chỉ là em thấy hơi khó chịu thôi

- Jeongin à không sao đâu có chị ở đây với em mà
Tôi nắm lấy tay Jeongin thật chặt

- Noona à ! chỉ có chị là người hiểu em nhất thôi
Rồi cậu ấy cũng nắm chặt lấy tay tôi

Tay cô và Jeongin bây giờ đã đan chặt nhau , nhưng đây chỉ là tình bạn, nó không phải là thứ tình cảm mà cô muốn .

Cô buông tay cậu ra .Cô thật sự ghét cái cảm giác này .

- Jeongin à chị xin lỗi nhưng mà ....

- sao vậy noona? có chuyện gì à ?
Cậu lo lắng hỏi

- c..chị thật sự rất thích em ! chị biết rằng em sẽ rất khó xử nhưng chị chỉ muốn nói ra sự thật cho em biết . Jeongin à chị xin lỗi...
Giọng cô nhỏ dần


- Noona à .....em xin lỗi nhưng em chỉ xem chị như chị gái của em thôi em thật sự không có ý gì với chị hết . Em xin lỗi Noona ! Em nghĩ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ... Em xin phép

Rồi cậu bỏ đi để lại cô đứng đó với gương mặt đầm đìa nước mắt

_________________

Từ ngày cô nói ra tình cảm của mình cho Jeongin biết thì 2 người không còn thân thiết như lúc trước nữa. Người thay đổi ở đây là Jeongin. Cậu luôn tìm cách tránh né cô . Mặc dù ở cạnh nhà nhau nhưng cô không thể nào gặp được Jeongin. Cô thì luôn tìm mọi cách để 2 người có thể trở lại như trước nhưng vô dụng rồi .

_________________________________________

💬

6/10

y/n_kim
Jeongin à em rảnh không cuối tuần mình đi ăn được chứ ?

jeong_in
xin lỗi nhưng em bận rồi !

16/11

y/n_kim
chị có 2 vé xem phim nè ! chiều nay em đi được chứ ?

jeong_in
em bận rồi xin lỗi chị

10/12

y/n_kim
Jeongin à mình đi ăn được không ?

jeong_in
chị phiền thật ! em đã nói là em bận rồi sao chị cứ nhắn mãi vậy?

y/n_kim
chị xin lỗi!!!
đã xem .

_________________________________________

Đã 4 tháng kể từ ngày hôm đó

Cảm thấy cứ nhắn tin như vậy không có kết quả gì mà lại tốn thời gian của nhau nên cô quyết định sẽ gặp mặt trực tiếp cậu để nói chuyện .

Đến lớp cậu cô được bạn của cậu cho biết bây giờ cậu đã gia nhập đội bóng rỗ của trường . Hằng ngày cậu đều đi tập luyện ở sân bóng nếu muốn gặp cậu thì hãy đến đó .

Đến nơi , cô thấy cậu đang tập luyện. Lúc này nhìn cậu có vẻ ốm và hốc hác hơn trước rất nhiều. Thấy vậy cô liền đến cửa hàng tiện lợi nào là đồ ăn ,nào là nước uống cô mua nhiều đến nỗi có thể mời luôn hết sân bóng ăn . Mà đúng thật cô mua để mời tất cả mọi người ăn luôn mà, chủ yếu là tiếp cận được Jeongin thôi. Có khó khăn cấp mấy cô cũng sẽ làm . Vào trong cô giới thiệu mình là chị của Jeongin và tặng đồ ăn nước uống cho mọi người nên ai cũng hào hứng hết.

-chị là chị gái của Jeongin à? sao trước giờ nó không kể cho em biết là nó có người chị xinh đẹp và tốt bụng như thế này nhỉ? à để em vào gọi nó ra gặp chị nhé
Cậu bạn này là bạn thân của Jeongin từ khi cậu gia nhập đội bóng rổ của trường. Một lúc sau cậu bước ra .Nhìn thấy cậu ốm hơn lúc trước rất nhiều , cô đau lòng nhưng không muốn thể hiện ra ngoài. Nhưng cậu có vẻ không vui lắm khi gặp cô . Cậu nắm lấy tay cô đi ra ngoài

-chị đến đây làm gì ? ai đã chỉ cho chị đến đây vậy ? chị làm phiền em chưa đủ sao mà còn đến đây làm phiền tất cả mọi người hả .

Từng câu từng chữ cậu nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô , cậu càng nói thì nhát dao càng ngày càng đâm sâu vào trái tim cô . Cô đau lắm nhưng vẫn tỏ ra mình ổn. Một lúc sau cô lên tiếng ...

- c..chị xin lỗi ! chị chỉ muốn đến đây để gặp em thôi . Chị muốn chúng ta trở lại như trước , cứ như bây giờ chị khó chịu lắm . Jeongin à em cho chị một cơ hội đi có được không?
Cô nắm chặt lấy tay cậu van xin.

- tôi không rảnh ! xin chị đừng đến đây nữa . Cũng từng tỏ vẻ mình tốt bụng mua đồ ăn đến đây , chúng tôi không cần đến chị đâu ...

Nói rồi cậu gỡ tay cô ra khỏi tay mình . Lạnh lùng quay lưng lại với cô mà đi vào trong .

Suốt ngày hôm đó cô như người mất hồn. Không ăn uống cũng không muốn đụng đến điện thoại. f/n đến nhà chơi từ lúc nào cô cũng không hay biết .

- nè y/n cậu sao vậy ? lại là vì thằng nhóc Jeongin đó nữa hả.Cậu có tin mình gọi điện mách cha mẹ cậu không ? Mình nói bao nhiêu lần rồi cậu từ bỏ đi , nó sẽ không bao giờ chịu trở lại như trước đây đâu . Cậu cố gắng như vậy làm gì chứ ? Ngoài kia thiếu gì người tốt đang chờ cậu kia kìa.

Cô cuốn người vào trong chăn như không muốn nghe nữa . f/n nói tiếp

- cậu chưa nói với nó chuyện đi du học à ?

- chưa ......
Cô mệt mỏi đáp

- vậy sáng này cậu gặp Jeongin để nói cái gì hả con nhỏ này
f/n vừa lay người tôi dậy vừa nói

- mình không muốn nhắc đến nữa đâu cậu đừng có hỏi nữa mà

- thôi được không nhắc nữa thì thôi nhưng cậu mà còn bày cái vẻ mặt như này là chết với mình nhá .Mình chưa tha thứ cho cậu vì đã giấu không cho mình biết cậu và Jeongin là hàng xóm của nhau đâu đó!!!! Ăn gì không mình mua cho . Cả ngày hôm nay cậu lại tuyệt thực đúng không ? Cha mẹ cậu mag thấy cái bộ dạng này là tống cổ cậu đi du học lâu rồi.
Nói rồi f/n đi mua đồ ăn cho cô

F/n đã biết cô thích Jeongin ngay từ đầu rồi . F/n cũng đã giúp cô và Jeongin trở lại như trước rất nhiều đến mức cậu ấy phát bực rồi không ủng hộ cái chuyện tình ngang trái này nữa . Cô thì đã nguyện ngay từ đầu là sẽ không bao giờ bỏ cuộc theo đuổi cậu . Nhiều lúc cô thật sự muốn buông xuôi nhưng nhớ lại kí ức đẹp của 2 người cô lại không nỡ

Sau khi bị f/n mắng cả đêm thì cô đã nghĩ thông suốt . Cô quyết định sẽ tạm gác chuyện tình cảm qua một bên . Trước hết chuyện học hành và sự nghiệp tương lai là trên hết .

________________________________________

Nửa năm sau , cô tốt nghiệp cấp ba và nhận được học bổng du học. Thật ra nếu không nhận học bổng thì cô cũng sẽ đi thôi vì gia đình cô đã định cô đi du học sau khi tốt nghiệp cấp 3 rồi . Chuyện nhận học bổng này cô đã nhờ nhà trường không công khai cho mọi người biết . Chỉ vì cô không muốn cho Jeongin biết .

Sau khi chuẩn bị hành lý xong . Gia đình cô và f/n cũng đến sân bay để tiễn cô đi .

- nè con nhỏ kia cậu đi qua bên đó là phải liên lạc với mình đó nghe chưa
F/n khóc òa lên nói

- cậu sao vậy f/n mình chỉ đi vài năm rồi về mà , có đi luôn đâu mà cậu khóc dữ vậy ?
Cô ôm f/n dỗ cô bạn nín khóc , không quên nói lại với f/n

- f/n à cậu đừng nói chuyện mình đi du học cho Jeongin biết nha , mình không muốn em ấy biết đâu .

- con nhỏ này giờ phút này mà còn nhớ đến cái thằng đó nữa hả . Cậu có coi mình là bạn và không vậy ?

- ơ rõ ràng cậu đang khóc mà ? sao lại nín nhanh vậy f/n ????

Nói chuyện một lúc rồi chúng tôi phải chia tay nhau . Chỉ 5 năm thôi mà , sẽ nhanh thôi .

_________________________________________

phía Jeongin

Từ ngày tốt nghiệp cô không liên lạc với cậu . Quả thật hơn nửa năm rồi cậu và cô không nói chuyện với nhau ,dù là 1 tin nhắn cũng không có , kể từ ngày hôm đó... Cậu tự trách mình tại sao lại bỏ cô . Cô chỉ muốn 2 người trở lại như trước thôi mà . Cậu đã nhắn tin rất nhiều cho cô nhưng không nhận lại được gì. Đến nhà cô thì không ai mở cửa . Cảm thấy không an tâm , cậu liền đi gặp người bạn thân nhất của cô để hỏi và người đó là f/n chứ còn ai nữa

_________________________________________

tại một quán cà phê nọ

- hẹn tôi ra đây làm gì ? mà ai cho cậu số điện thoại của tôi vậy ?
f/n khó chịu nói

- em xin được từ bạn của chị ạ...em hẹn chị ra đây để muốn biết về chị y/n. Em không thể liên lạc với chị ấy được... không biết chị có biết chị y/n đang ở đâu không ạ ...?
Cậu e thẹn nói

- cũng có ngày cậu nhớ đến y/n rồi nhỉ?
nhưng mà y/n không còn ở đây nữa, nên cậu không thấy cậu ấy là đúng rồi
F/n nhởn nhơ nói

- chị nói vậy là sao ạ , chị y/n đã đi đâu vậy ?
Cậu sốt sắng hỏi

- du học
f/n đáp lại ngắn gọn

- du học sao ? tại sao chị ấy không nói gì với em vậy

- cậu không nhớ lần trước y/n đã đến sân bóng gặp cậu à ? chính cậu đã đuổi cậu ấy đi không cho cậu ấy có cơ hội để nói , bây giờ trách móc ai hả ?

Cậu im lặng vì bị nói quá đúng đến nổi không cãi lại . Cậu thật sự đã rất hối hận vì hành động của mình

- 5 năm nữa y/n sẽ về. y/n đã đổi số điện thoại rồi , cậu ấy không muốn cho ai biết hết nhưng tôi sẽ cho cậu biết . Cậu liệu hồn mà nhanh tay lên , có không giữ thì mất coi chừng tìm lại không được đó ....

Nói rồi f/n bỏ đi để lại cho cậu 1 tờ giấy có ghi số điện thoại và một số thông tin liên lạc như địa chỉ email trong đó

_________________________________________

Những ngày sau đó , cậu thật sự rất nhớ cô ,nhưng không có cản đảm để gọi điện hay nhắn tin . Chỉ dám theo dõi cô qua mạng xã hội, qua đừng bài đăng trên IG .Và cậu đã nhận ra mình thật sự yêu cô mất rồi . Cậu hạ quyết tâm khi cô trở về sẽ xin lỗi cô và sẽ chính thức theo đuổi cô .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip