Chap 2

5 năm sau

Hôm nay là ngày mà y/n về nước . Mới 6 giờ thôi mà cậu đã dậy rồi.  Không phải là cậu dậy sớm mà là cả đêm qua cậu  không ngủ được . Cậu đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Không biết bây giờ cô ra sao
, cô có mạnh khỏe không , sống bên đó có tốt không , khi cô về sẽ cùng cô đi chơi ở đâu , cùng cô đi ăn khắp nơi , đưa cô đi tham quan những nơi đã thay đổi trong 5 năm qua . Và cả cậu nữa , cậu cũng đã thay đổi rất nhiều trong 5 năm qua , giờ đây cậu đã là sinh viên năm cuối rồi Chỉ vài tháng nữa thôi cậu sẽ tốt nghiệp đại học có thể đi trên con đường của mình và có thể theo đuổi cô .

- alo ? ai gọi vậy mới sáng sớm thôi mà...
f/n ngáy ngủ trả lời

- là em đây noona ạ
cậu ngại ngùng đáp

- khùng hả mày ? mới giờ này mà gọi chi vậy ? y/n trưa mới về lận lo mà ngủ đi . Cúp máy hà
Nói rồi f/n cúp máy không để cho cậu nói

Trưa hôm đó , mọi người đã hẹn với nhau ở sân bay . Hôm nay có cha mẹ cô
, f/n và cậu . Suốt khoảng thời gian 5 năm , cậu đã thân thiết hơn với f/n và gia đình của cô . Cậu chiếm rất nhiều thiện cảm trong gia đình của cô , đến mức thời gian cậu ở nhà của cô còn nhiều hơn thời gian ở nhà của mình nữa. F/n thì đã dần tha thứ và chấp nhận cho cậu theo đuổi bạn thân của mình , lâu lâu khi call với y/n , f/n còn rủ cậu ngồi nghe 2 người nói chuyện , f/n đã nhiều lần nhắc đến cậu trong khi 2 người call với nhau .

_________________________________________

11 giờ - là giờ mà chuyến bay của cô hạ cánh .Cửa kiểm soát sân bay mở ra , một cô gái với thân hình mảnh mai bước ra, nhìn hình bóng quen thuộc này cậu đã nhận ra ngay người đó là ai. Cậu định chạy đến đón cô thì khựng lại khi nhìn thấy phía sau cô là một anh chàng , nhìn cũng chạt tuổi cô , hai người có vẻ rất thân thiết cười nói với nhau suốt từ khi bước ra khỏi cổng kiểm soát đến bây giờ . Tim cậu đột nhiên nhói lên , đó là cảm giác đau chăng ....

- y/n , mình ở đâyy nè
f/n vẫy vẫy tay hét lên

Cô cười 1 cái rồi nắm tay chàng trai lúc nãy chạy về phía mọi người. Cậu lúc này cứng đơ người không biết phải làm gì , nhìn cảnh tượng trước mắt mình lòng cậu đau như cắt .

-y/n à mọi người nhớ cậu lắm đó , con nhỏ này 5 năm qua cậu ăn uống như thế nào mà ốm thế hả ?
f/n ôm chầm lấy cô , trước sự ngỡ ngàng của mọi người . Rồi không khí lại vui vẻ trở lại . Mọi người rất vui khi đón cô về, cô ôm cha mẹ của mình và hỏi thăm mọi người

- giới thiệu với mọi người đây là bạn của con anh ấy tên là Junwoo , con quen anh ấy khi ngày đầu qua Mỹ đó anh ấy giúp đỡ con gái của cha mẹ nhiều lắm luôn , nên cha mẹ cho ảnh ở nhờ nhà mình nhé . Ảnh chỉ đi du lịch một tháng thôi rồi lại trở về Mỹ đi làm

-con chào hai bác ạ !!

Cha mẹ cô rất hiếu khách nên đã đồng ý cho Junwoo ở lại ngay

Nhìn thấy bóng hình quen thuộc của cậu con trai ấy , cô rung rung nói..
- J..jeongin , em cũng đến đây sao ?

Cậu trả lời cô với gương mặt buồn bã 
-vâng ... noona !!

-Cái thằng này phải vui lên chứ ? mà
y/n nè Jeongin nó đợi ngày này hơi lâu rồi đó nha , cậu bất ngờ không y/n
f/n nói với ánh mắt hào hứng .

Cô không khỏi kinh ngạc trả lời
- thì ra người mà cậu nói là Jeongin sao ? cái con nhỏ này từ khi nào cậu học được cái trò giấu giếm này vậy hả

- mình học từ cậu đó cái đồ ngốc
f/n trả lời

Cô đi lại phía cậu nhẹ nhàng nói
- Jeongin à em đã trưởng thành hơn nhiều rồi .Chị xin lỗi khi đi mà không nói cho em biết . Chị định khi bay về sẽ gặp em nhưng không ngờ em đã đến đây để đón chị . Cảm ơn em Jeongin.

- không sao đâu noona à , em không giận chị mà. Chúng ta có thể...quay lại như trước chứ?
giọng cậu nhỏ dần

- em nói gì ? ở đây ồn quá hay chúng ta về rồi nói nhé
Cô nói rồi đi lại phía xe 7chỗ của nhà đã đậu sẵn

Trên xe cô ngồi cạnh f/n và junwoo, cậu thì ngồi phía sau ghế cuối một mình . Cha cô là người cầm lái và mẹ cô ngồi cạnh ghế tài xế . Trong chiếc xe đầy ấp tiếng cười nói vui vẻ . Chỉ có cậu là không vui, ai mà vui được khi thấy người mình yêu không quan tâm mình mà lại cười nói vui vẻ với người con trai khác chứ .

Tối hôm đó nhà cô tổ chức tiệc để chào mừng cô về nước . Cậu chẳng muốn đến tí nào , ngày hôm nay chẳng theo như kế hoạch của cậu gì hết. Tất cả là tại cái tên junwoo đã phá nát kế hoạch của cậu.

- Jeongin à làm cái gì vậy sao giờ chưa qua nữa , mọi người đang đợi em đó
f/n đập cửa nói

Cậu mở cửa ra
- em xong rồi này, qua ngay đây

Qua đến nhà cô , bàn tiệc đã được lên đầy đủ món , mọi người cũng có mặt đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi cậu

- Jeongin à sao con qua trễ thế ?
mẹ cô nói

- dạ tại con bận xíu việc thôi ạ . con xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi ạ .

Cậu cúi đầu xin lỗi mọi người , thật ra cậu không muốn qua đâu nhưng tại f/n hối qua nên cậu mới qua vì không muốn mọi người phải nhịn ăn để chờ một mình cậu

- nè có gì đâu mà cúi đầu xin lỗi thấy ghê vậy ?
f/n trả lời

Cha cô khua khua tay nói

- Jeongin à không sao hết ! mọi người ở đây đều coi con như người trong nhà mà !!! không ai trách con đâu

Rồi cả nhà ăn tối vui vẻ .Cha mẹ cô rất thích Junwoo vì anh rất dẻo miệng  và vui tính. 3 người ngồi nói chuyện vui vẻ , còn cô và f/n cũng nói chuyện với nhau. Nhận ra ai nấy cũng có người nói chuyện .Cậu chỉ biết ngồi im một góc không nói gì . Nhận ra cậu không được vui . Người chị chí cốt f/n đã cố tình bước ra khỏi chỗ ngồi của mình .

-nè Jeongin qua chỗ chị ngồi đi để chị ngồi chỗ em cho .máy lạnh ở đây cứ thổi vào người nên chị lạnh quá...

Vừa nói f/n vừa hất hất vai cậu ra hiệu .Cậu hiểu ý của f/n liền đi đến ngồi. Ngồi cạnh cô lòng cậu nôn nao đến khó chịu . Muốn mở lời với cô nhưng lại không thể. Cô giờ đây đã khác . Không còn hoạt bát như trước nữa. Và..cô không còn quan tâm cậu nhiều như trước đây nữa . Điển hình là từ lúc cậu bước vào nhà cô đến giờ cô vẫn chưa nói với cậu câu nào , chỉ nhìn thoáng qua cậu rồi thôi . Ngồi được một lúc rồi , cậu quyết định sẽ bắt chuyện với cô trước . Không thể để cả hai cứ im lặng như thế được . Cậu quyết định lấy hết dũng khí để nói ...

- noona à ...!

- có chuyện gì không?

- à chỉ là...chuyện ở sân bay lúc đó chị không nghe rõ nên em muốn nói ......

- à .. chị quên mất .Em cứ nói đi Jeongin chị nghe đây

Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói

-chúng ta có thể q..quay lại như trước được không noona...?

Cô 
- được thôi ...

Nhưng sao cảm giác này lại không vui chút nào . Cô đã đồng ý rồi mà ? Không lẽ cô đã không còn tình cảm gì với cậu nữa sao ? Không lẽ bây giờ cô chỉ xem cậu là em trai thôi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip