Tập 14.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

Hựu mở mắt dậy, ngoài trời sáng trưng, phòng khách sạn hạng sang bao phủ mùi ái tình nồng nặc. Anh nhíu mày, đón nhận ánh mặt trời từ cửa sổ lẫn qua màn rồi xen lên cơ thể anh, anh cảm thấy sức khỏe mình gần như được nâng lên một tầm cao mới. Mền được anh ngang hông, theo linh cảm thì dường như bên cạnh anh còn xuất hiện thêm một người nào đó. Y như rằng, cái tạng người bé xíu đang chui rúc cái đầu bé xíu vào lồng ngực anh. Vòng tay em quấn quanh hông anh, thậm chí cả đôi chân trần cũng tự tiện gác lên người anh.

"Dậy đi Tín, trời sáng rồi."

Anh điềm tĩnh đến lạ, gương mặt không mang chút hốt hoảng gì, cứ như sự việc này là tự nguyện hai đứa trao cho nhau. Thân thể trắng bóc phía dưới dần cựa quậy từ từ, anh ngắm nhìn tạo vật hoàn hảo ấy, da thịt em chen chút biết bao dấu hôn đậm vị. Đêm qua anh nhớ anh không uống rượu, nhưng có thứ gì đó còn say hơn cả rượu cứ lấn át hết tâm trí anh. Hựu nhẹ nhàng đẩy tay em ra, đặt em nằm yên trở lại giường êm nệm ấm. Thân thể anh chẳng miếng vải nào che thân, thản nhiên bước chân ra phía ghế ngồi, tự rót mình một ly nước rồi tu cái ực. Trong đáy mắt si tình của đối phương, anh bỗng dưng im lặng, bầu không khí cũng trở nên gượng gạo hơn.

"Anh à..."

"Xin lỗi, tối qua..."

Miệng lưỡi Hựu đắng nghét trong khi mới vừa hớp hai ly nước lọc xong. Hựu biết rõ bản thân mình tỉnh táo, nhưng cái thú tính đàn ông luôn là thứ ngăn cản tính người trong Hựu biến mất. Bộ dáng người trước mặt cướp hết sự trong sạch từ ý nghĩ Hựu ra ngoài, cơ thể em lõa lồ, nổi bật những đường cong mảnh mai mà sắc nét trước tầm mắt anh. Em ngượng ngùng cuối đầu xuống, tay kéo tấm chăn lên cổ, che kín đi mấy dấu vết ái muội từ cổ xuống ngực. Anh rõ ràng là người sai, nhưng với tình cảnh mặn nồng tối qua, anh thấy anh cũng không sai lắm.

"Đừng nói chuyện về đêm qua nữa. Ừm... anh muốn ăn sáng ở phòng, hay là xuống dưới nhà hàng ăn sáng?"

Đồng hồ chỉ hơn tám giờ, buffet sáng ở nhà hàng thì mở tới mười giờ mới kết thúc. Bụng Hựu đói rã rời, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là người còn nằm dài trên giường kia kìa. Bộ em mệt dữ lắm sao? Nếu anh biết trước em yếu ớt như vậy, thì anh chẳng cần phải hoạt động hết sức lực làm gì. Từng ánh nắng ban mai chiếu vào cơ mặt hồng hào, anh lại không kìm chế nổi bản thân mình. Sải chân bước dài, trong thoáng chốc đã ngồi bên cạnh giường, mặt đối mặt với em. Một nụ hôn dán xuống bờ môi căng mọng, anh xem nó như món ăn nạp năng lượng hiệu quả nhất, hết lần này tới lần khác mút mát điên cuồng. Anh bạo dạn hơn, bế bồng người nhỏ hơn chôn chặt trong lòng, tăng cường độ khuấy đảo cho cuống lưỡi thâm nhập sâu vào khoang miệng nhỏ nhắn. Cho tới khi Nguyệt Tín bắt đầu khó thở, tay chân quơ quào lung tung, anh tách rời màn giao môi trong sự luyến tiếc vẫn còn tồn đọng.

"Nói, em có hối hận không?"

Giọng anh trầm đục, giống như một lời lệnh ban tới cho em. Cảm tưởng nếu em không trả lời, chắc Hựu sẽ tiếp tục nổi nóng, đè em xuống làm cho hả dạ lần nữa. Em tiếp thu câu hỏi, cũng như tiếp nhận hết hàn khí bao bọc người đàn ông quyến rũ này vào người. Em hành động bằng cách vòng tay ôm lấy cổ anh, hai chóp mũi liên tục cạ vào nhau giữa khoảnh khắc say đắm.

"Cái gì của em cũng trao hết cho anh rồi, nếu mà em hối hận... thì em đâu có rảnh rang tới mức tiếp cận anh làm gì..."

Mọi chuyện đã vượt xa giới hạn từ hồi anh học năm Nhất Đại học, khoảnh khắc hòa quyện cùng Nguyệt Tín gợi nhớ anh tới sự việc không may ấy. Người con trai bị anh đè dưới thân, có vết bớt màu hồng trên xương quai xanh, cũng như có một hương thơm hoa nhài say đắm. Anh không nghĩ trên đời lại có chuyện trùng hợp tới vậy, người đầu tiên anh nảy sinh quan hệ quá khích là em, và người đã dẫn dắt anh vào con đường cuồng si cách đây không lâu, cũng chẳng ai khác ngoài Nguyệt Tín.

"Em biết anh là ai, vậy tại sao em không nói?"

"Em nói ra, liệu... anh sẽ chấp nhận nổi không hả? Em biết, em biết anh luôn tự ti về gia cảnh nhà mình. Nhưng em thì không có! Em không có để ý tới đâu! Em yêu anh, vì anh là Hựu... Em yêu anh, vì anh... là người đầu tiên cướp mất trái tim em đi mất..."

Nụ cười trên khóe môi kéo Nguyệt Tín vào mê hương nồng nàn, một trận cuồng dã kéo tới, đem hai người quấn lấy nhau từng chút một, chẳng ai muốn chịu thua khả năng của ai. Cặp tình nhân đúng nghĩa, sau khi trải qua cơn ái tình, lại tiếp tục xuất hiện cảm giác thèm muốn dung quyện cùng đối phương. Tín cần Hựu như cá cần nước, Hựu cần tín như giã tràng cần cát, mọi thứ đều hòa hợp giống với lẽ thường tình.

"Bác Thảo mà biết em đang ở đây với anh, chắc ổng giết anh chết."

Hựu nói đùa một câu, cả mái đầu bạch kim bóng bẩy đều tựa vào vai Tín, phần vì anh muốn giải bày, phần vì anh muốn lợi dụng mà hít lấy mùi thơm vốn có trên cơ thể em. Tín phó mặc mọi thứ cho người yêu, em vội vã hôn lên sườn mặt đầy đặn, vẻ nam tính hào nhoáng cùng phong độ ngút ngàn, đó mới là thứ khiến em mất hết lý trí. Em chịu sự trói buộc từ gia đình đã quá nhiều lần rồi, cái gì em cũng chiều lòng họ, nhưng chỉ có một thứ em không dễ gì đáp ứng, chính xác đó là chuyện tình yêu.

"Em sẽ đỡ cho anh."

"Đỡ cái gì mà đơ? Em là trân châu ngọc ngà, ai dám đụng em, anh không tha cho người đó."

"Hay quá ha, sao lúc đầu anh cứ né em như né tà ấy."

"Tại anh sợ em không thích anh."

Tín vui vẻ tát vào mặt Hựu, tát yêu nhưng gò má anh dần hiện lên năm dấu ngón tay rõ ràng. Anh không thấy đau, ngược lại còn cười hô hố, anh cố gắng siết chặt bờ eo đối phương vào trong, tiếp tục dâng đoạn tình cảm lên cao trào. Da thịt cứ thế tiếp xúc lẫn nhau, thằng con bên dưới chẳng ngu dại gì mà để yên em làm bậy. Nhưng thôi, an toàn là trên hết, Tín bị anh lăn lộn từ giường ngủ tới nhà tắm từ tối tới sáng, giờ hai người cần phải bồi bổ để nạp năng lượng cho những kì sau.

"Hứa với em, sau này không được tránh em nữa. Giờ cả người của anh là của em, em chưa cho phép thì anh chả có cái quyền gì dám làm tổn thương em, anh nghe chưa Hựu?"

Em giơ trước mặt anh ngón út, anh rất nhanh gật đầu đồng ý, bây giờ người trong lòng sẽ là người trong tim, anh xem em là điều quan trọng mà anh cần cố gắng gìn giữ. Anh móc ngoéo với em, nụ cười cả hai rạng rỡ hơn mặt trời bên ngoài. Anh không cà rỡn nữa, ẵm em trong vòng tay kiên cố, tự giác mặc quần áo lại cho em, tinh ý xoa bóp nhẹ nhàng trên eo giúp em.

Anh cứ như vậy mà ôm em bước ra khỏi phòng, trong cái nhìn hâm mộ từ khách hàng xung quanh. Tụi con gái nhìn anh trối chết, luôn miệng khen anh đẹp trai ngầu lòi. Mấy ông Tây già khằn thì cứ chăm chú nhìn vô người em, tuy tiếng Anh Hựu chữ đực chữ cái, nhưng anh biết rõ đám râu xanh kia đang có ý đồ với em rồi. Hựu làm liều, tay đang vịn lên eo bắt đầu mò xuống dưới, sẵn sàng trừng mắt với tụi đàn ông tào lao, anh bóp mông em một cái làm em giật thót mình.

"Người ta nhìn thì nhìn, chứ đâu có ai dám chạm vào em đâu?"

"Em muốn để người ta chạm vào thì mới kêu cứu hả? Đừng có hòng! You're mine, ô cê?"

Anh chưa từng trải qua chuyện tình yêu nào mà mang tới nhiều thú vị như việc hẹn hò cùng Nguyệt Tín. Em ngoài mặt thì luôn tỏ vẻ bản thân mình thanh lịch dịu dàng, nhưng sẽ chẳng ai ngoài anh biết được, trên giường em hư hỏng và tinh nghịch đến mức độ nào. Một giai đoạn yêu đương nồng cháy, anh bỗng dưng cảm thấy lo âu vô cùng.

Tính ra gia đình ông Nguyệt Thảo còn giữ lại mối hôn ước với anh chàng Giám đốc họ Tôn, anh thì đang tận hưởng từng khoảnh khắc đáng nhớ cùng Tín. Anh sực nhớ ra hai người đang ở mặt tiền khách sạn New World, nếu bị ai phát hiện, ba Tín chắc chắn sẽ biến anh thành trò cười ngay. Tay chân anh bắt đầu luống cuống, anh ngồi cùng Tín ở phòng VIP được đặt riêng. Anh nhìn nhân viên, nhân viên nhìn anh, chốc thì mắt anh lại nhướng lên nhìn cửa phòng, rồi lại liếc xuống dưới coi có tai mắt ông Thảo hiện diện đây không. Anh khiến em có một trận cười sảng khoái, em thẳng thừng cốc đầu anh, nói anh rảnh rỗi sinh nông nổi.

"Ba em đi công tác bên Nhật rồi, còn mấy nhân viên ở đây, họ không biết gì hết."

Anh nghe thì nghe vậy, nhưng với người có bản tính overthink cộng thêm overlove, Hựu ăn một bữa sáng mà như có ai bắt ép anh ăn. Nhìn Tín vui vẻ hoạt bát hơn thường ngày, em luôn miệng luyên thuyên về việc hồi đó em thích anh rồi muốn cưa cẩm anh ra sao. Anh nghe từng câu từng chữ như rót mật vào tai, tầm mắt anh chú ý đến sảnh rượu phía trước, tim anh đập nhiễu loạn hơn. Anh bắt gặp Đặng Khải Luân, đôi mắt cáo bây giờ giống như con mãnh thú đói khát, liên tục hướng nó về phía anh. Chuyện gì vậy? Tại sao Khải Luân nó lại có mặt ở những lúc như thế này?

--

"Kêu tao thêm lon coca đi Trì."

Quán cà phê ăn sáng sân vườn, thích hợp cho mấy gia đình ngồi tâm sự với nhau. Hôm nay Chủ Nhật, Trì được nghỉ đi giao hàng, định bụng sẽ ngủ một giấc cho tới trưa thì mới bắt đầu lọ mọ kiếm đồ ăn. Trì tính không bằng Trời tính, mà Trời tính cũng thua xa cái bản tính điên khùng của thằng Ngân đầu bạc. Đã nói rồi, nhuộm đầu màu đó xui dữ lắm, cái màu đó là màu mà mấy người già không mong muốn có, đằng này thằng Ngân nó mê tít là sao ta?

"Mày ổn không Ngân? Mày uống lon thứ sáu rồi, chưa mắc đái hả?"

"Thằng chó mập này, nói câu đàng hoàng với tao mày ngủ mày giật mình ha gì?"

Trì dòm nó ăn uống lôi thôi, trên bàn toàn dĩa đồ ăn chất đống, cộng thêm mấy lon coca rỗng. Người ta stress vì công việc người ta vô quán bar uống bia, thằng quần què này stress vì lên giường với người ta thì rủ Trì đi ăn sáng, coi ai ngược đời như nó? Mà Trì thấy ngộ ghê, cái chuyện nó qua hơn một ngày trời rồi, chả biết nó bóc tem má nào, nhưng nếu không có ai kiến nghị thì cho nó cút khỏi cuộc đời mình luôn đi cha. Tật nó lúc lo lắng thì hay ăn, mặc kệ nó là huấn luyện viên tập Gym đồ đàng hoàng, nó phá cơ thể kiểu này, sự nghiệp nó sau này sẽ mất trắng.

"Nè, rốt cuộc thì mày bị cái giống gì vậy?"

"Trì, tao ví dụ, ví dụ thôi nha Trì. Lỡ như, một ngày nào đó, mày phát hiện, mày yêu người ta, nhưng bản thân mày, lại không thấy, thích hợp với người đó, mày..."

"Ê thôi ngưng đi! Mày đừng ví dụ, tại mỗi lần mày ví dụ là tao biết mày đang nói mày rồi!"

"Lộ liễu dị luôn sao?"

"Chớ sao má? Cái mặt mày hiện rõ ba chữ 'Tao đang yêu' rành rành ra đó kìa."

Trì hút miếng trà sữa, nãy em phán nó hay lắm mà em quên nhìn lại em. Đêm thì quất sạch tô cơm có hai miếng ba chỉ với cái trứng kho, sáng ra chưa ăn gì quất ly trà sữa to tổ chảng. Trì phá dáng kinh thiên động địa, bảo sao thằng Hựu hay thằng Ngân suốt ngày kêu em giảm cân ắt hẳn có lý do chính đáng. Đối diện Ngân bằng con mắt chết chóc, đừng có chọc cái mỏ hỗn em phải liến thoắng lên nha.

"Tch, tao không biết phải nói sao với mày hết! Tao... Tao rối quá trời luôn đây nè!"

Nó lại tiếp tục bục mặt xuống, nhai nhồm nhoàm món nui xào bò lúc lắc trứ danh ở tiệm cà phê này. Mấy đám nhỏ nhìn nó chỉ trỏ, kêu nó già mà không nên nết, ăn đổ từa lưa. Em kiếm cái quần chui lên chồng quần không kịp, chỉ lẳng lặng thay đổi dáng ngồi, quay mặt vô trong, một tay cầm ly trà sữa nốc lấy nốc để, tay còn lại em che hết nửa khuôn mặt trái. Ừ thì là con người có cảm xúc bình thường như bao người, Cung Thanh Trì sợ nhất là bị quê.

"Nói đi, tuy tao không biết có giúp mày được không, nhưng tao sẽ ngồi nghía cái mỏ mày."

Lần đầu em kiên nhẫn tới vậy, ngồi nghe trong hai con mắt to tròn dần được mở lớn. Em ngồi ngoan như đứa con nít sắp được người lớn cho kẹo, vì câu chuyện mà Ngân sắp sửa mang tới, nó khiến em ngạc nhiên quá thể. Em biết chuyện nó làm PT cá nhân cho nhà ông Vũ Thành lâu rồi, cha nội đó cũng nức tiếng giới công tử ăn chơi ở mảnh đất Sài Gòn này lắm. Giống như Đặng Khải Luân, Vũ Thành là một đứa con trai sở hữu mảng tình trường khét lẹt.

Nhân viên phục vụ bưng bia là công việc đầu tiên khi Trì chân ướt chân ráo lên thành phố, mối quan hệ Trì rộng hơn Hựu tại em có cái bản mặt dễ mến hơn thằng anh hai. Lâu lâu hẹn đi nhậu nhẹt, thì người ta có đề cập tới chuyện cha nội Vũ Thành. Nói đâu mà ổng lên giường cùng lúc với mấy thằng rồi thác loạn trong quán bar mấy đêm liền luôn. Trừ việc chơi thuốc lắc với mấy cái liên quan đến tệ nạn thì ổng chưa có kinh nghiệm thôi, chứ cái gì ổng cũng chơi sạch bách hết rồi. Có hôm nghe tụi nó kể ổng uống thuốc kích dục, mấy thằng đại gia quần ổng suốt tuần đến nỗi ổng phải nhập viện cấp cứu. Thằng quỷ này, làm PT cho người ta thì lo mà làm xong tháng thì lụm tiền, ai bắt nó phải lên giường với thằng cha kia luôn chi trời?

"Vậy mà mày nói mày bóc tem? Mày có biết Vũ Thành là ai không hả? Ổng thiếu gia có tiếng đó, bấy nhầy rồi, không còn trong sáng như mày nghĩ đâu!"

"Không! Bóc tem thiệt!"

"Khùng! Chính miệng tụi kia nói tao nghe, ổng bị chơi xém chút đi gặp ông bà! Bóc cái đầu tôm mày ra thì có!"

"Má cái thằng này! Mày khi dễ tao hả? Tao nói mày biết, tao là một thằng rất là nhạy! Con muỗi nó bay ngang qua, tao cũng phân biệt được nó là đực hay cái! Chứ huống hồ... tao đi vô trong rồi, người ta đổ máu gần hết ga giường luôn á, bấy chỗ nào mày nói thử?"

"Nhiều khi ổng gạt mày, đợi mày ngủ ổng đổ si rô lên ai biết được ba?"

"Si rô nào có mùi sắt Trì?"

Trì chưa từng trải qua mảnh tình vắt vai nào, có vắt được tí xíu từ con Linh, nhưng cũng chả động chạm thân thể nên Trì không thạo như Ngân. Thấy biểu cảm nó chắc nịch lắm, như kiểu nó nhuần nhuyễn lắm vậy. Ông Vũ Thành ăn chơi nhiều tới nỗi ta nói lên facebook thấy phốt ổng cả đống. Ngân nó điên đó giờ cũng điên có mức độ, chứ nghĩ tới chuyện ngủ chung với ổng thì em thấy nó hết cứu rồi.

"Tao khó xử quá, mày cho xin ý kiến coi."

"Từ vụ đó tới giờ mày tránh mặt ổng luôn hả?"

Ngân gật đầu, ừ thì phải tránh chứ nghĩ sao còn lượn lờ trước mặt người ta sau hành vi xấu hổ ấy được? Nó dọc dọc dĩa nuôi, mắt nó chùng xuống thấy rõ, hồi nãy nó đòi ví dụ cái vụ yêu đương gì đó với Trì. Giật mình nhớ ra, đừng có nói là... nó yêu cha nội lùn tịt đó rồi nha! Ồ nô, người nước hoa người nước mắm, dù Ngân đẹp trai bảnh tỏn tới cỡ nào, nhưng môn đăng hộ đối vẫn là cái được mấy nhà tài phiệt để tâm tới nhất, bít đường nha cưng.

"Tao... Ổng có gọi tao, mà tao giả mù giả điếc."

Em hớp ngụm trà sữa cuối cùng, nãy dòm nó ăn nuôi thèm quá nên định kêu ra ăn cho đã mồm, nhưng Trì đành thôi. Tiền bạc gửi hết xuống dưới quê trả nợ cho tía má, rồi bệnh tình hai người đồng loạt trở xấu cùng lúc mới đớn cuộc đời anh em nhà họ Cung đây nè. Nhớ lại chỉ muốn khóc, tía má trải đời nhiều mà sao bị dụ vô mấy chỗ mượn nợ không đàng hoàng gì hết trơn.

"Mày hẹn gặp ổng đi. Mày nói rõ cho ổng biết, rồi nếu mày cảm thấy bản thân mày không hổ thẹn, thì cứ nghe theo trái tim mình mách bảo."

Trì gác chồng hai đùi lên nhau, nhìn em ra dáng nhà tâm lý học thật sự. Giọng em nhỏ nhẹ, đối phương thì giống bệnh nhân tới tìm em bằng mọi giá để có thể nghe những lời khuyên hữu ích này. Ngân nó biết rõ nó đang làm gì, tính ra nếu nó để ý tới một ai khác là người bình thường thì em không rảnh cản trở nó đâu. Đằng này nó đụng tới thứ dữ, hội nhóm của Đặng Khải Luân ngoài anh Nguyệt Tín cutoe phô mai que ra, thằng nào cũng là thằng chó.

"Thôi tao về trước nha, nay tao bận ời."

Trì thấy chán chường hết sức khi nghe nó bàn bạc chuyện tình cảm của nó. Dạo gần đây Trì hay nằm mơ thấy hiện tượng kỳ lạ, mơ thấy mình trúng số không mơ, tự nhiên mơ thấy mình đám cưới. Cái đáng nói ở đây là em thấy mình đi lấy chồng chứ hổng phải lấy vợ nha mấy má, rất sợ ma luôn. Hên nằm mơ, nếu mà có thiệt chắc tía má dưới quê phi tên lửa vô đây lột da em liền đó.

Em nhấn ga trên con xe số màu đỏ quen thuộc, Hựu kêu tướng tá em vầy chạy nhìn cùi bắp chết mẹ. Thôi đi, em không có nhiều tiền như Hựu, hồi xưa làm tiếp tân cho khách sạn năm sao thì mới đủ tiền trả góp chiếc xe. Chứ phận shipper nghèo hèn như em, mơ chiếc điện thoại iPhone 13 cũng quá xa xỉ rồi. Tính ra em dùng cái 7Plus này bền ghê, em còn tính khi nào nó rớt pin tới mười phần trăm thì em mới chịu đổi.

Tự dưng bữa nay ngẫu hứng, em muốn được đi vòng vòng thành phố hóng gió. Sài Gòn nắng như cái lò bánh mì, chắc trên đời chỉ có người rảnh như em mới nghĩ ra được chuyện đó. Thôi kệ, em còn trẻ mà, phải sống cho thật đúng với tuổi thanh xuân mà tía má đã trao tặng em chớ? Nói là làm, em bịt khẩu trang kín hết mặt mũi, khoác áo bomber dính bụi cũ mèm lên, vòng xe ngược về khúc Bình Thạnh.

"Chà, biết khi nào mình mua được nhà bên đây he? Nhìn ngon quá trời."

Hiện tại Trì mập đang lượn lờ bên khúc Vinhomes, căn nào căn nấy đều toát ra mùi tiền, ham gần chết. Kiểu đó giờ em sống nghèo sống khổ em quen, nay tự nhiên xách xe ngắm nghía khu này bỗng thấy mình tự ti hẳn. Nếu đi lên chút nữa sẽ tới căn dinh thự màu trắng ngà quen mắt kia, là chỗ của ông lão tóc bạc phơ. Cũng hơn tuần rồi, Trì chưa được giao hàng qua bên nhà ổng. Chắc đứa cháu quý hóa tập làm quý ông lịch thiệp, nên không thấy cha nội lên sàn S đặt đồ tào lao về nhà nữa.

"Ah ah ah! Ui da!"

Những con hẻm nhỏ, nơi luôn xảy ra các vụ đụng xe bất chợt mà không rõ lý do. Trì nhớ Trì bịt mặt nhưng vẫn chừa ra hai con mắt nhìn đường, ngay khúc ngã ba, một con xe Camry màu đen phóng thẳng tới như muốn bắt cóc Trì. Em nhận về cú sốc lớn, tay chân không kịp đạp ga, nguyên con xe số màu đỏ tông thẳng vô đầu xe người ta một cú quá mạng. Em lanh lẹ lắm, lúc nào trong trường hợp đụng độ đều biết đường bỏ xe chạy lấy người. Em nhảy ra ngoài như động tác chú heo hồng dùng bốn chân nhảy xuống vũng bùn. Xui rủi thế nào, đầu em đập cái 'binh' lên cột điện, chỗ đó sưng một cục chù vù.

"Trời ơi trời, cái xe mới mua của tui! Trời ơi, cái xe hai tỷ của tui! Trời ơi là trời!"

Bước xuống xe, người phụ nữ ăn mặc như phu nhân Giám đốc, váy dài áo sơ mi dài màu đen, cặp kính mát cộng thêm lớp ren che nắng trước mặt. Em nhớ tới mấy bộ phim bến Thượng Hải hồi xưa, phú bà đeo vàng đầy tay đầy cổ, ước tính và nhẩm chừng như một thiên tài Toán học, em đoán số lượng ấy trị giá hết mấy trăm ngàn đô.

"Thằng quỷ! Mày bị mù thì đừng có ra đường chạy xe! Trời ơi, của cải nhà tui đi tong hết rồi!"

Trì lấy lại bình tĩnh, lập tức bật dậy trông ngóng tình hình, tình trạng xe Camry vẫn còn y nguyên không một vết trầy xước, nhưng còn chiếc Wave củ chuối thì xin là xin vĩnh biệt chuyến này. Em mở lớn mắt chứng kiến cảnh tượng thứ quan trọng nhất vô tình bị cướp đi ngay trước mặt em, là một thằng đàn ông đàn ang, anh khóc thì anh sẽ bị kêu yếu đuối liền.

"Cô ơi, con chạy sát vô lề con xin đường đàng hoàng. Cô từ đâu cô ủi ra ngoài, rồi còn chạy ngược chiều nữa, rồi giờ mắc gì cô đổ thừa tại con?"

Một sinh viên năm tốt không để bản thân gục ngã trước tình huống bất cập. Theo lý thuyết, Trì đúng, theo logic, Trì đúng, theo trình tự, Trì không sai, nhưng theo góc nhìn của bà già kia, em đích thị là một thằng mất dạy. Bả nói chuyện ngang ngược, tỉ lệ nghịch với diện mạo ngàn vàng ấy, cái mỏ bả cất lên còn tệ hơn mấy mẹ ngồi chồm hổm bán cá ngoài chợ. Bả chỉ thẳng vô mặt em, đụng tới tía má em thì đừng hòng em cho bả xong chuyện sớm.

"Ba má mày có cho mày ăn học đàng hoàng không? Dám cãi lời người lớn chem chẻm như vầy, cũng đủ biết mày là đứa không ra gì rồi! Mày đi theo tao! Tao đem mày lên công an, cho công an còng đầu mày!"

"Bà chửi thì bà chửi, bà đừng có đụng tới tía má tui! Tía má tui dạy tui ra đường không cần lịch sự với mấy người không biết điều! Bà là cái thá gì mà đòi bắt tui lên phường hả? Ăn cướp còn la làng kìa trời?!"

Em với bả giằng co một hồi, từ đằng xa, một con xe Lamborghini Aventador màu đen lù lù chạy tới rồi dừng hẳn trước hiện trường. Vì đang nắng nóng, nên đường sá chẳng có ai ngoài ba con người rảnh rỗi ở đây. Cửa xe tự động bật lên, giày da bóng loáng, quần âu sang xịn, đồng hồ mạ vàng chói ngời, dáng vóc cứ như đại minh tinh lần đầu ra mắt công chúng sau đại thành công từ màn biểu diễn nào đó. Người đàn ông đặt áo vest lên tay trái, một tay đút túi quần, gương mặt đẹp như tạc tượng, nếu gỡ cái kính đen ra, chắc gái nứa toàn bộ đều đổ gục hết. Phải, chỉ là con gái con nứa đổ gục thôi, chứ bản thân em, em biết rõ người đó. Đặng Khải Luân, Tổng giám đốc Chuỗi cung ứng siêu thị Aeon nức tiếng Việt Nam, còn được gợi nhớ là thằng đã cướp đi mối tình đẹp của em bằng cách tàn nhẫn nhất.

"Cô Loan?"

"Ơ kìa, Chủ tịch Khải Luân! Trời ơi, quý hóa quá, vinh hạnh quá!"

Em đứng như trời trồng, người phụ nữ vừa nãy la lối om sòm, giống bị ai đó giật dây chuyển đổi sang bộ mặt xởi lởi khác. Em thấy phụ nữ tài tình thật, họ rất giỏi biến tấu những điều không đúng thành điều đúng. Nhưng em không vơ đũa cả nắm đâu, như má em ở dưới quê, phụ nữ chịu thương chịu khó để vun vén từng chút cho gia đình được êm ấm, em may mắn lắm mới thừa hưởng tính cách đẹp của má em.

Mọi suy nghĩ tốt đẹp buộc phải dừng lại, vì hai viên đạn trong đôi con ngươi sắc bén từ Khải Luân đang hướng thẳng về người em. Em ăn mặc rất bình thường, áo phông quần dù, chỉ bị cái áo khoác hơi dính bụi dơ xíu thôi, với đôi xăng đan hở gót. Em tự ý thức bản thân mình không phù hợp trong tình cảnh này, em lật đật kéo xe lên, đạp ga mấy lần mà cái máy nó im ru bờ rù.

"Thằng kia! Mày đụng xe cho đã rồi định bỏ trốn hả mạy? Đi lên phường, tao kêu công an xử lý thằng mất dạy như mày mới được!"
"Cô Loan, nghe nói chồng cô đang cần vốn đầu tư hả?"

Trì dự định quay xe chạy rồi, nhưng muốn nán lại xem thử Khải Luân đang muốn giở trò gì. Y như rằng, bà già đó nghe tới vốn liếng hời hợt từ Chủ tịch nhà họ Đặng tài hoa kia, mặt mày bả sung sướng giống mới trúng số. Bả cứ đứng chắp tay lại, xuýt xoa khen ngợi Khải Luân bằng tất cả từ ngữ tiếng Việt hoa mỹ nhất. Nghe xong là em muốn ói mười bãi, cái gì mà nhân tài hiếm thấy, cái gì mà đẹp trai không một góc chết? Tào lao, toàn thứ tào lao, em nghĩ thứ nó giỏi nhất chắc là nghĩ tới chuyện đem con gái nhà người ta lên giường.

"Được rồi, cô tha cho người ta đi. Nó làm shipper chạy đôn chạy đáo đi giao hàng, cô bắt nó đền tiền cho cô, nó không có để đền."

"Nhưng mà..."

"Chúng ta là thương nhân phát đạt, đừng vì mấy chuyện cỏn con mà đánh mất thương hiệu của mình chứ cô Loan?"

Giọng nói phát ra mang đầy đủ uy lực khiến đối phương cảm thấy e dè. Người phụ nữ tên Loan chỉ liếc nhìn em thêm mấy lần, rồi tiếp tục quay sang nói chuyện vui vẻ với Khải Luân. Một hồi sau, em đành phải nhường đường cho chiếc xe bả giải phóng trước. Nhìn lại con xe cà tàng, bô-ri chắc bị hỏng, hoặc do cần số cũ quá nên lúc va chạm mạnh nó hết thời. Cái xui không rủ mà tới, biết vậy lúc từ quán cafe với thằng Ngân, em về thẳng nhà cho lành rồi.

"Cung Thanh Trì."

Sống lưng em lạnh toát, dù em biết khí thế Khải Luân luôn đứng đầu trên mọi vị trí, nhưng ở thời khắc này, em không nghĩ người trước mặt chỉ giữ chức Tổng Giám đốc đơn giản như vậy. Tay anh lần lượt lướt từ yên xe cho đến đầu xe, tiếng nhịp tay khiến tim em dâng lòng căng thẳng. Một lực vừa đủ nắm lấy cằm em, bắt buộc em phải đối diện với đôi con ngươi sắc bén ấy. Người đàn ông mang theo sức hút khó cưỡng, vừa quyến rũ, lại vừa đượm nồng độ nguy hiểm khôn lường.

"Muốn gì?"

"Pfft, cậu ăn nói với ân nhân mình thế à? Tôi nói cho cậu biết, người phụ nữ khi nãy vừa tông cậu, chồng bà ta là chủ công ty cậu đang làm đấy."

"Tui không sai, tui không cần anh phải ra cứu giúp tui. Anh có ưa tui lần nào hả?"

"Cứu người là việc tốt. Tôi chỉ đang làm việc tốt, chứ không phải vì tôi ưa cậu nên tôi mới làm vì cậu đâu."

"Rồi, ô cê. Chủ tịch nói gì cũng đúng hết, có dân đen như tụi tui mới là người sai. Cảm ơn anh, ngàn làn đội ơn anh, giờ cho tui đi được chưa?"

"Ồ, thẳng thắn lắm. Cậu có vẻ không giống tính cách của anh mình nhỉ?"

"Chủ tịch Khải Luân à, tui chả biết anh đang muốn ẩn ý với tui điều gì. Làm ơn cho tui đi."

"Tôi không muốn làm khó dễ ai. Nhưng với bạn bè của mình thì tôi chẳng muốn họ bị lợi dụng chút nào. Anh trai cậu, Cung Minh Hựu, khôn hồn thì bảo nó tránh xa Nguyệt Tín ra, trước khi tôi nhúng tay vào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip