Ánh sáng
Cổng làng Konoha hôm nay mang một vẻ yên ắng lạ thường, khác hẳn nhịp điệu tấp nập thường ngày. Bình thường, nơi đây luôn chứng kiến từng đoàn ninja ra vào cổng, vội vã lên đường thực hiện những nhiệm vụ được giao phó. Nhưng hôm nay lại khác – khắp làng đang hướng về ngày lễ kỷ niệm trọng đại của tộc Uchiha, một sự kiện quy tụ hầu hết những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong Konoha. Vì thế, thay cho cảnh tượng đông đúc, nhộn nhịp, chỉ còn lác đác vài nhóm ninja cấp thấp lặng lẽ rời khỏi làng để đảm nhận những công việc thường nhật.
Cũng chính bởi lý do ấy mà vấn đề an ninh trong làng hôm nay được đặt lên hàng đầu. Hội tụ tại trung tâm làng là những gương mặt quyền lực, nên bất kỳ biến cố nào xảy ra cũng có thể gây hậu quả khôn lường. Do đó, các ninja tinh nhuệ nhất đã được lệnh phân công canh giữ nghiêm ngặt, không chỉ tại cổng chính mà còn rải đều ở những tuyến biên giới trọng yếu của Konoha. Từng bóng người áo choàng in rõ trên nền đêm, đôi mắt cảnh giác dõi theo mọi động tĩnh, như một bức tường vô hình bao trùm lấy ngôi làng – sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối hiểm nguy nào dám bén mảng.
Tuy hôm nay là ngày trọng đại – lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập gia tộc – và số lượng khách được Fugaku Uchiha đích thân mời đến cũng không hề ít, phần lớn đều là những người đứng đầu các gia tộc lâu đời từng gắn bó cùng Konoha ngay từ thuở sơ khai. Thế nhưng, sự hiện diện của họ cũng chẳng thể khiến không khí trong dinh thự thêm phần náo nhiệt. Trái lại, khung cảnh nơi đây lại mang một vẻ trầm lắng khó tả, giống như chính cái uy nghiêm vốn đã ăn sâu vào huyết quản của tộc Uchiha.
Ai trong làng cũng hiểu rõ một điều: người Uchiha không bao giờ mưu cầu sự xô bồ hay những lời tâng bốc giả tạo. Điều họ khát khao, điều họ giữ lấy đến tận cùng, chính là cảm giác được tôn sùng, được nhìn nhận như những kẻ nắm giữ quyền lực và sức mạnh tối thượng. Chính vì thế, những vị khách có mặt trong buổi lễ hôm nay, dù là nhân vật trọng yếu trong làng, cũng không ai dám tỏ ra quá thân mật hay cố gắng lấy lòng bất kỳ thành viên nào của gia tộc. Thay vào đó, họ giữ một khoảng cách vừa đủ, như thể sự kiêng dè lẫn tôn trọng dành cho Uchiha đã trở thành một luật bất thành văn trong lòng mọi người.
Naruto khoác lên mình bộ lễ phục truyền thống của tộc Uchiha – một chiếc kimono xanh sẫm, phía sau in rõ biểu tượng quạt giấy đặc trưng đã gắn liền với danh xưng của gia tộc. Vải áo dày dặn và nặng nề, cộng thêm ba lớp trang phục lót bên trong khiến bước chân của cậu trở nên chậm chạp, thậm chí có lúc lảo đảo như sắp ngã. Trên thân thể nhỏ bé và vốn quen vận động linh hoạt của Naruto, bộ y phục này rõ ràng không dễ dàng để thích ứng.
"Cẩn thận một chút. Có cần tháo bớt một lớp áo không?" – giọng Sasuke vang lên ngay phía sau, trầm thấp nhưng xen lẫn sự lo lắng khó giấu. Hắn kịp thời đưa tay đỡ lấy vai Naruto khi thấy cậu loạng choạng, ánh mắt đen sâu như hồ nước khẽ lướt qua dáng vẻ cậu hôm nay. Chính hắn đã sớm căn dặn người hầu chuẩn bị bộ lễ phục này cho Naruto, và quả thật nó vừa vặn đến bất ngờ, tôn lên từng đường nét sáng rực nơi cậu.
Nổi bật trên nền xanh u tịch của gia tộc Uchiha, làn da trắng mịn của Naruto càng thêm rạng rỡ, còn mái tóc vàng óng ả kia lại như vầng dương nhỏ bé, thắp sáng cả khung cảnh tĩnh lặng. Đôi mắt Sasuke bất giác dừng lại lâu hơn một thoáng, như muốn khắc ghi hình ảnh ấy vào tận sâu tâm trí. Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa một sự quan tâm dịu dàng hiếm thấy: "Buổi lễ sẽ kéo dài suốt cả ngày. Nếu em thấy nặng nề quá, hãy bảo người hầu giúp em tháo bớt y phục, đừng cố chịu đựng." Với Sasuke, hôm nay là ngày kỷ niệm trọng đại của gia tộc, nhưng sự thoải mái của Naruto mới là điều hắn không cho phép mình lơ là.
"Không sao, em vẫn ổn." Naruto đáp lại bằng chất giọng hơi mệt mỏi, cố giấu đi sự khó chịu khi phải khoác trên mình bộ lễ phục nặng nề. "Khi nào lễ bắt đầu, mọi người trong tộc anh đã đến đủ chưa?" Dù mới chỉ bước chân vào nhà Uchiha chưa lâu, cậu đã được dạy không ít về những quy tắc nghiêm ngặt trong tộc. Đối với một buổi lễ trọng đại như hôm nay, sự hiện diện đầy đủ của các thành viên không chỉ là phép lịch sự, mà còn là điều tối thiểu bắt buộc.
Sasuke nhìn Naruto trước mắt – dáng người nhỏ bé, mái tóc vàng rực như mặt trời, đôi mắt xanh lam lấp lánh nhưng lại phảng phất vẻ mệt mỏi – lòng hắn khẽ thắt lại. Nếu có thể, hắn thực sự không muốn cậu phải tham dự bữa tiệc này. Trong mắt Sasuke, Naruto không chỉ là một người bạn, một đồng hành; cậu là một bảo vật vô giá mà tộc Uchiha may mắn sở hữu. Nhưng không phải về sức mạnh hay quyền lực – thứ mà tộc Uchiha luôn coi trọng – mà là về một điều gì đó khác, tinh khiết, trong sáng, thuần khiết đến mức khiến người ta vừa muốn bảo vệ, vừa sợ làm tổn thương.
Hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu tóc vàng. Ngược lại, đôi mắt đen láy của Sasuke dường như sâu thẳm hơn bao giờ hết, soi thấu cả những lớp cảm xúc mà cậu che giấu. Từ nhỏ đến lớn, Sasuke lớn lên trong thế giới của quyền lực, sức mạnh, ích kỷ, chiến thắng và sự phô trương danh thế – đó là những giá trị mà một Uchiha thực thụ phải nắm giữ. Nhưng đối diện với Naruto, hắn nhận ra một điều đơn giản nhưng cũng khó cưỡng: con người thường bị thu hút bởi những thứ trái ngược với bản thân mình.
Naruto – tỏa sáng, thuần khiết, luôn quan tâm đến người khác mà không toan tính, như một viên pha lê mỏng manh. Một ánh chói trong suốt nhưng đủ sức khiến trái tim người khác rung động, nhưng cũng có thể vỡ tan nếu chỉ một tác động nhỏ. Chính sự mong manh ấy, sự tinh khiết ấy khiến Sasuke vừa muốn giữ chặt, vừa không dám buông lơi. Hắn hiểu rằng, trong thế giới đầy toan tính và quyền lực này, cậu tóc vàng ấy chính là điều khiến hắn rung động, không phải vì sức mạnh, mà vì chính bản chất trong sáng hiếm có ấy.
"Có lẽ lễ sẽ bắt đầu ngay thôi. Itachi đã báo với cha rằng anh ấy chỉ về được gần chiều," Sasuke nói, giọng trầm nhưng cố giữ sự bình thản. Hắn vốn không muốn nhắc nhiều về Itachi trước mặt Naruto; sự thật, có lẽ một phần sâu kín trong Sasuke không muốn bất cứ ai, đặc biệt là người tóc vàng trước mắt, hiểu quá nhiều về anh trai mình. Đó có phải là ích kỷ không? Có thể là vậy.
Hắn hít một hơi nhẹ, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua hình bóng Naruto trước mặt. Cậu tóc vàng ấy vẫn chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt vừa tò mò vừa bối rối, hoàn toàn không hay biết về những suy nghĩ rối rắm bên trong Sasuke. Và chính sự trong sáng ấy lại khiến trái tim hắn vừa muốn bảo vệ, vừa cảm thấy một chút bất lực – bởi những bí mật lớn lao, những nỗi niềm sâu kín của hắn, là điều mà cậu ấy sẽ khó lòng hiểu trọn vẹn.
Buổi lễ bắt đầu trong sự trang nghiêm tuyệt đối. Các thành viên tộc Uchiha xếp hàng theo thứ tự, từng ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyền lực lướt qua không gian. Ở giữa, Sasuke và Naruto đứng thẳng, cố giữ cho bước chân và cử chỉ thật chuẩn mực, hòa vào dòng nghi thức được duy trì từ bao đời nay.
Naruto cảm thấy hơi nặng nề trong bộ Kimono xanh dày cộm, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng rực, tò mò quan sát mọi chi tiết xung quanh. Những người tóc đen của tộc Uchiha chăm chú nhìn cậu, một số ánh mắt dừng lại lâu hơn, dường như vừa ngạc nhiên vừa đánh giá. Bộ trang phục và mái tóc vàng nổi bật khiến Naruto giống như một điểm sáng dịu dàng giữa nền nghiêm nghị và trầm mặc của tộc.
Sasuke đứng bên cạnh, ánh mắt đen láy theo dõi từng động tĩnh xung quanh. Hắn cảm nhận được sự chú ý dồn về Naruto, và trong lòng một lần nữa nảy lên niềm tự hào kín đáo. Hắn khẽ nghiêng người, điều chỉnh tư thế cho Naruto khi cần, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và không làm cậu mất tập trung.
Nghi lễ tiếp diễn theo đúng trình tự: lời chào, cúi đầu kính trọng trước các bậc trưởng lão, trao đổi vài câu nghi lễ trang trọng và ký ức về lịch sử của gia tộc được nhắc đến một cách trang nghiêm. Naruto, dù còn bỡ ngỡ, cố gắng hòa nhịp, mắt xanh lấp lánh theo dõi từng chi tiết, từng nghi thức, mỗi chuyển động đều khiến cậu cảm thấy vừa hồi hộp, vừa trân trọng.
Khoảnh khắc quan trọng nhất của buổi lễ – lời phát biểu của trưởng lão – vang lên. Tất cả im lặng tuyệt đối, không gian tĩnh lặng đến mức tiếng thở cũng dường như vang xa. Naruto khẽ nhíu mày, cảm nhận sức nặng của truyền thống mà tộc Uchiha gìn giữ. Sasuke đứng bên, ánh mắt dõi theo cậu, nhận ra rằng dù trong một thế giới đầy quyền lực, nghi thức và sự nghiêm nghị, sự trong sáng và tinh khiết của Naruto vẫn là thứ hiếm hoi khiến hắn cảm thấy an lòng.
Buổi lễ kết thúc trong trật tự, những cái cúi đầu cuối cùng được thực hiện, tiếng động nhẹ của kimono vang lên theo nhịp bước. Naruto thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ trọn sự tôn nghiêm, còn Sasuke lặng lẽ đứng cạnh, nụ cười tinh tế xuất hiện trên khóe môi, như lời khen thầm cho cậu tóc vàng – người đã hoàn thành buổi lễ với tất cả sự tự tin và duyên dáng mà không làm mất đi nét trong sáng vốn có.
___________________________________
Một cơn gió nhẹ thổi qua dinh thự, mang theo âm thanh lách cách của cánh cửa lớn khi Itachi xuất hiện. Hắn bước vào lễ đường với dáng điệu điềm tĩnh, ánh mắt đen sâu thẳm lướt qua mọi người, khiến không khí vốn trang nghiêm càng trở nên nặng trĩu. Mái tóc đen nhánh buông thẳng, bộ lễ phục Uchiha vừa vặn với thân hình thon gọn của hắn, từng bước chân đều toát lên sự uy nghi và quyền lực – đúng như hình ảnh một Uchiha mẫu mực mà từ nhỏ đến lớn, hắn đã được rèn luyện để trở thành.
Sasuke ngay lập tức nhận ra anh trai. Đôi mắt đen láy của hắn chạm vào Itachi, và trong khoảnh khắc, một dòng cảm xúc phức tạp – vừa kính trọng, vừa lo lắng. Sasuke đứng thẳng, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng từng cơ mặt đều căng cứng. Naruto, đứng bên cạnh, chưa từng gặp Itachi, chỉ cảm nhận được một thứ khí chất đặc biệt từ người đàn anh, vừa tĩnh lặng vừa áp đảo, khiến cậu tóc vàng không khỏi hơi căng thẳng.
Các thành viên tộc Uchiha quay hướng nhìn Itachi, một vài người khẽ cúi đầu trong sự tôn kính, một số khác giữ ánh mắt quan sát lạnh lùng. Không gian như lắng lại, tất cả nhịp điệu của lễ dường như chậm lại một nhịp, khi bóng dáng Itachi đi qua giữa họ.
Khi Itachi tiến gần, Sasuke hạ giọng, khẽ nhắc Naruto: "Đứng yên, đừng làm gì quá nổi bật." Dù chỉ là lời dặn thầm, nhưng Naruto vẫn cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của Sasuke. Hắn biết rằng, trước mắt họ là người không chỉ là anh trai của Sasuke, mà còn là một biểu tượng quyền lực mà cả tộc Uchiha kính nể.
Itachi dừng lại, ánh mắt nhắm thẳng về phía Sasuke trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại khẽ nhíu mày nhìn quanh lễ đường như kiểm tra trật tự. Không ai dám thở mạnh, tất cả đều cảm nhận được sự hiện diện mang theo cả uy quyền lẫn một sự bí ẩn khó nắm bắt.
Đôi mắt đen láy của Itachi dừng lại trên Naruto – cậu bé tóc vàng trong bộ Kimono xanh sẫm, đai lưng đỏ nổi bật và vừa vặn đến mức hút mắt. Một phản xạ hiếm hoi xuất hiện trong đồng tử hắn: co rút, nhưng không phải vì ngạc nhiên thông thường. Đây là lần đầu tiên Itachi nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp đến mức khiến hắn khó rời mắt. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm, tựa như biển cả, hoàn toàn khác biệt – không một ai trong gia tộc Uchiha, thậm chí là cả Làng Konoha, sở hữu màu mắt tương tự. Mái tóc vàng rực rỡ của Naruto cũng nổi bật giữa đám người tóc đen xung quanh, làm Itachi nhớ đến hình ảnh Hokage đệ Tứ – người cuối cùng hắn thấy mái tóc sáng rực như vậy.
"Chào mừng trở lại, anh trai," Sasuke nói, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén như lưỡi dao. Ngay lập tức, bản năng của một Uchiha thực thụ mách bảo Sasuke rằng đôi đồng tử đen láy kia đã chú ý quá nhiều đến người bên cạnh cậu – Naruto. Như một con sói bảo vệ lãnh thổ, Sasuke cảm thấy một luồng căng thẳng chảy qua cơ thể, hắn không muốn anh trai mình nhìn cậu bé ấy quá lâu. Naruto là người mà hắn yêu mến, và dù là Itachi – anh trai hắn, cũng không được phép nhìn cậu theo cách đó.
Trước khi bầu không khí căng thẳng kéo dài, Fugaku lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy quyền uy, cắt ngang suy nghĩ của Itachi:
"Mừng con đã về, Itachi. Ta xin giới thiệu với con đây – đứa nhỏ ta mang về nuôi từ cô nhi viện. Tên cậu là Naruto, hãy coi đây như em trai của con."
Fugaku nhận ra đôi mắt nghi ngờ lóe lên trong ánh nhìn của Itachi, và ông biết rằng cần phải giải thích ngay. Sự xuất hiện của Naruto là điều mới mẻ và chưa từng có trong tộc, và Fugaku muốn trấn an Itachi rằng đây không phải là một mối nguy hay sự can thiệp ngoài ý muốn. Dù là một thành viên mới, Naruto đã được chọn, và giờ đây, trong mắt Fugaku, cậu là một phần của gia tộc – một "em trai" đặc biệt mà cả Itachi và Sasuke đều phải ghi nhận.
"Anh là Itachi... Uchiha Itachi." Giọng hắn trầm ấm, điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn hẳn vẻ điển trai vốn lạnh lùng thường thấy. Khi nhìn sang Naruto, Itachi không thể giấu nổi nụ cười nhẹ, ánh mắt đen láy đầy hảo cảm dõi theo cậu nhóc tóc vàng – một cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu và đặc biệt nổi bật giữa không gian nghiêm nghị của tộc Uchiha. Hắn nhận ra, lần đầu tiên sau nhiều năm, một cảm giác mới mẻ len lỏi trong lòng mình: một cảm giác vừa ấm áp, vừa tò mò, vừa muốn bảo vệ.
"Chào mừng anh Itachi trở lại, em là Naruto – Uzumaki Naruto ạ." cậu nhóc thỏ thẻ, giọng trong trẻo như nước, xen chút ngại ngùng e thẹn, khiến âm thanh trở nên ngọt ngào như mật rót vào tai. Itachi nhìn cậu, và trong khoảnh khắc, hắn nhận ra rằng bản thân đã thực sự cảm thấy thích thú trước "em trai" này – một cảm giác chưa từng có với bất cứ ai trước đó.
Sau buổi lễ chính là bữa tiệc nhỏ của gia tộc. Tất cả mọi người, sau khi hoàn tất nghi lễ, đều thấy đói. Là một Uchiha, không ai có thể từ chối những món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ – từ những món khai vị hấp dẫn đến những món chính tinh tế, tất cả đều toát lên sự quyền lực và giàu sang mà tộc này nắm giữ.
Itachi nhìn Naruto bối rối, lúng túng trong bộ kimono dày dặn, mắt cậu dõi theo từng món ăn. Hắn cảm thấy một thứ chưa từng xuất hiện trong đời: một khao khát mãnh liệt. Quyền lực? Hắn đã có thừa. Tài năng? Luôn vượt trội. Sự tôn trọng và kính nể? Không thiếu bất cứ ai. Nhưng bây giờ, đứng trước cậu bé tóc vàng với đôi mắt xanh lam sâu thẳm, trong sáng và thiện lương, Itachi nhận ra bản thân vẫn còn thiếu một mảnh ghép.
Bản năng chiếm hữu trỗi dậy trong từng nhịp tim, từng mạch máu – một cảm giác mạnh mẽ nhưng hoàn toàn khác với bất cứ thứ gì hắn từng trải qua: không phải khi luyện tập đến kiệt sức, không phải khi luyện cấm thuật mới, cũng không phải khi thực hiện những nhiệm vụ sinh tử. Hắn muốn được gần cậu, muốn che chở và giữ cậu cho riêng mình. Đôi mắt xanh như biển cả, mái tóc vàng rực rỡ, dáng hình nhỏ nhắn đầy sức sống ấy – tất cả khiến hắn cảm nhận rõ ràng rằng thứ mà hắn đang thiếu bấy lâu nay chính là con người này, hiện diện ngay trước mắt, tỏa sáng giữa quyền lực và nghi lễ trang nghiêm của tộc Uchiha.
Itachi bước đến gần bàn tiệc, dáng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền, khiến mọi thứ xung quanh dường như lắng xuống. Naruto, nhỏ nhắn trong bộ kimono xanh dày cộm, mắt xanh ngơ ngác nhìn những món ăn hấp dẫn trước mặt, cứ nhoẻn miệng cười e thẹn mỗi khi dừng lại nhìn một món gì đó. Cậu khẽ nhón chân, hơi chồm về phía đĩa sushi với vẻ tập trung hết sức, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
"Itachi, anh muốn thử món này không ạ?" Naruto thỏ thẻ, giọng trong trẻo như rót mật, cả người hơi nghiêng về phía Itachi, ánh mắt long lanh như đang nhìn một người anh trai mà cậu vừa được giới thiệu. Hành động nhỏ ấy khiến Itachi nhíu mày, rồi một nụ cười nhẹ thoáng qua môi hắn – một nụ cười hiếm hoi và dịu dàng, hoàn toàn không giống vẻ lạnh lùng thường thấy.
Khi Itachi nghiêng người nhận món ăn từ tay cậu, Naruto còn khẽ cúi đầu, mái tóc vàng lấp lánh rủ xuống trán, đôi má ửng hồng như mặt trời buổi sớm. Cậu bé hít một hơi nhỏ, rồi chậm rãi mỉm cười: "Anh thử xem có ngon không nhé". Giọng nói e thẹn, ánh mắt sáng trong, khiến Itachi cảm giác tim mình như rung lên.
Sasuke đứng bên, nhìn cảnh này mà lòng vừa ghen vừa không khỏi mỉm cười thầm. Hắn nhận ra, không chỉ Itachi, mà ngay cả chính bản thân mình cũng khó rời mắt khỏi cậu bé tóc vàng với nụ cười ngây thơ và những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy duyên dáng. Naruto như một đốm sáng trong căn phòng nghiêm nghị của tộc Uchiha, khiến mọi ánh mắt phải dừng lại.
Naruto lại cầm một miếng bánh nhỏ lên, đưa về phía Itachi: "Anh thử thêm món này nhé, em thấy mọi người lấy món này rất nhiều, trên bàn chỉ còn lại một ít." Hành động ngây thơ, hồn nhiên và đầy chân thành ấy khiến Itachi lặng người một giây, nhận ra rằng chưa bao giờ hắn muốn bảo vệ hay giữ một người gần mình như thế. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh trong, dáng hình nhỏ bé mà đầy sức sống ấy – Naruto chính là một mảnh ghép hoàn hảo mà Itachi không hề hay biết mình còn thiếu, và giờ đang hiện diện ngay trước mắt.
Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại ánh mắt, nụ cười và cử chỉ ngây thơ của cậu bé – khiến bữa tiệc quyền lực và trang nghiêm của tộc Uchiha bỗng chốc trở nên ấm áp, đáng yêu và gần gũi lạ thường.
___________________________________
Lâu lâu viết zài ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip