Giai điệu
Trong căn phòng tối phủ một màu tĩnh mịch, chỉ còn tiếng piano vọng lên từ tầng dưới. Âm điệu ấy quen thuộc đến mức nhàm chán, lặp đi lặp lại từng phím đàn như khắc sâu vào tâm trí bất kỳ ai phải nghe quá lâu. Bên ngoài, ánh trăng căng tràn sức sống, xuyên qua khung cửa sổ, đổ tràn vào không gian tăm tối, như thể đang hòa nhịp cùng tiếng nhạc buồn kia. Ánh sáng dịu lạnh ấy phủ lên dinh thự mang biểu tượng quạt đỏ trắng - dấu ấn vĩnh viễn của gia tộc Uchiha.
Uchiha - cái tên khiến toàn bộ làng Lá phải dè chừng. Một gia tộc nắm trong tay nhãn thuật bậc nhất cùng hỏa độn mạnh mẽ không ai sánh kịp. Chính sức mạnh vượt trội ấy đã biến họ thành niềm kiêu hãnh của làng, đồng thời cũng là cơn ác mộng khiến tầng lớp lãnh đạo không ngừng run sợ. Người ngoài nhìn Uchiha như những con quỷ khoác lớp áo con người, tồn tại vừa lộng lẫy vừa đáng sợ.
Thế nhưng, giữa bầu không khí u ám ấy, ít ai ngờ được rằng nơi đây lại che giấu một sự đối nghịch - một thiên sứ nhỏ bé đang say ngủ.
Trên chiếc giường đen xám in rõ gia huy Uchiha, nổi bật lên một dáng người gầy gò. Mái tóc vàng rực rỡ tựa mặt trời len lỏi trong màn đêm, đôi mắt khép hờ, những hàng mi khẽ rung động như phản ứng với cái lạnh khẽ lùa vào từ bên ngoài. Không rõ cậu ngủ say hay chỉ đang lười biếng chẳng buồn mở mắt, nhưng trông cậu mong manh đến mức chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể lay động.
Một tháng trước, căn phòng này chỉ là chốn trống rỗng, phủ bụi mờ và lạnh lẽo đến mức khiến bất cứ ai đặt chân vào cũng phải rùng mình. Vậy mà giờ đây, tất cả dấu vết ảm đạm đều biến mất, thay vào đó là bầu khí quyển thanh sạch, sáng trong, tựa hồ như bóng tối chưa bao giờ từng hiện diện. Và ở nơi này, Naruto đã trở thành điểm sáng rực rỡ nhất.
Naruto – đứa trẻ mồ côi mang trong mình Cửu Vĩ, quái thú từng gieo rắc kinh hoàng cho cả làng. Cha mẹ cậu đã hy sinh khi phong ấn con quái vật ấy, để rồi đứa bé còn lại phải lớn lên trong lẻ loi, chịu sự xa lánh của người đời. Nhưng giờ, khi vừa bước sang tuổi mười sáu, Naruto lại được đưa vào dinh thự Uchiha – chính tay trưởng tộc đã nhận nuôi cậu. Mọi thứ đối với Naruto tựa như một giấc mộng hư ảo, đến mức cậu chẳng thể phân biệt đâu là thật, đâu chỉ là hư không.
Cơn gió lạnh buốt lại len qua khe cửa, hất tung những tấm rèm mỏng. Naruto khẽ cựa mình, nhưng chẳng buồn đứng dậy khép cửa sổ. Đôi lúc, cậu thấy như bản thân cũng chỉ là một phần của gió, buông trôi cho nó cuốn đi bất cứ đâu.
Tiếng piano đã dừng từ khi nào, song giai điệu ấy vẫn còn ngân mãi trong tâm trí. Gần một tháng nay, tối nào Naruto cũng nghe bản nhạc này, buồn bã, dàn trải, như thể xé toạc cả không gian tĩnh mịch. Dù vậy, cậu cảm nhận rõ người chơi đàn chẳng hề mang nỗi đau u uất, chỉ là hắn luôn ưa chuộng những giai điệu ấy – u ám, trầm mặc nhưng quyến rũ đến kỳ lạ.
Khi tiếng cửa khẽ vang, Naruto lập tức hé mắt. Bước chân nhẹ đến bên cửa sổ, dừng lại trong khoảng lặng.
"Còn ngủ à? Em đã say giấc suốt một ngày rồi."
Giọng nói trầm ấm vang lên, như phá tan bức màn im ắng đang bao trùm căn phòng. Âm sắc ấy tuy ấm áp, nhưng gương mặt người nói lại chẳng hề lộ chút biến đổi nào, như thể cảm xúc đối với hắn chỉ là một khái niệm mơ hồ. Ánh trăng rọi xuống, soi tỏ mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm bất tận – Uchiha Sasuke. Con trai thứ của trưởng tộc, kẻ được mệnh danh là thiên tài hiếm có, một nhân tài trăm năm mới gặp.
Ánh mắt ấy dán chặt lấy Naruto, như thể cả thế giới này chỉ tồn tại duy nhất cậu. Trong đôi mắt tối tăm kia, lại chất chứa một cảm xúc trái ngược - dịu dàng và khao khát được bảo hộ.
Naruto chẳng buồn đáp lời. Cậu lười biếng cuộn mình trong chăn, mặc cho thời gian trôi đi. Sasuke khẽ cau mày, chút kiên nhẫn cuối cùng dường như bị thách thức.
"Em muốn ăn gì? Tôi bảo người mang lên. Ngày mai là lễ kỷ niệm trăm năm của gia tộc, anh trai tôi sẽ trở về dự, tới lúc đó cũng sẽ giới thiệu em với anh ấy". Trong giọng nói kia không một tia tức giận, chỉ có sự nhẫn nhịn pha lẫn ôn nhu. Với Sasuke, Naruto giống như một món bảo vật bằng pha lê trong suốt, chỉ cần sơ ý chạm mạnh cũng có thể vỡ tan.
Đôi mắt biển xanh của Naruto dần mở, ánh sáng màu ngọc lam phản chiếu ánh trăng, trong trẻo mà sâu thẳm. Cậu ngơ ngác nhìn hắn: "Anh trai... của anh?"
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng chứa đầy sự ngạc nhiên. Từ trước đến nay, Naruto vẫn nghĩ Sasuke là con một, giờ mới biết hóa ra trưởng tộc Uchiha còn có thêm một người con nữa.
Sasuke quan sát biểu cảm ấy, trong lòng dấy lên một tia khó chịu xen lẫn hứng thú nhưng vẫn không giấu được ý tứ cưng chiều hết mực. Con cáo nhỏ ngây ngốc này, khi ngạc nhiên lại càng thêm đáng yêu.
"Itachi. Em sẽ sớm gặp thôi. Giờ thì nói xem, em muốn ăn gì, tôi cho người chuẩn bị."
Naruto bỗng bật cười, đôi mắt cong lên, ánh sáng ngập tràn:
"Em muốn ăn Ramen. Anh Sasuke bảo họ thêm nhiều xá xíu cho em với."
Hắn thực sự không giấu được ý nghĩ trào phúng trong đầu, từ nảy đến giờ đây là câu dài nhất cậu nói với hắn. Chỉ nhắc đến Ramen thôi cũng đủ khiến cậu vui vẻ. Sasuke nhìn nụ cười ấy, khẽ gật đầu:
"Được. Tôi sẽ bảo họ mang lên."
Hắn xoay người rời đi, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên một nụ cười hiếm hoi – thứ cảm xúc mà chẳng ai ngoài Naruto có thể khiến hắn bộc lộ.Trước khi cánh cửa khép lại, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên, nhẹ như gió thoảng: "Em ngủ ngon nhé, Naruto".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip