Mùi hoa cháy

Vài tuần sau đêm trăng ấy, dinh thự Uchiha dần trở lại nhịp điệu vốn có của nó – đều đặn, nặng nề và im ắng như thể chưa từng có bữa tiệc nào diễn ra. Những hàng tùng quanh sân đã bắt đầu trút lá, hương nhựa cây khô hòa lẫn trong gió đầu đông. Itachi thường không bận tâm đến những thay đổi nhỏ của mùa, nhưng từ khi có Naruto, hắn nhận ra mình hay dừng lại ở những điều vụn vặt: mùi nắng trên hiên, tiếng gió luồn qua khe cửa, hay sắc tím nhạt của bụi lavender ngoài vườn.

Mùi lavender ấy... len lỏi vào mọi ngóc ngách trong dinh thự, như thể Naruto đã mang theo hơi thở của cậu gieo vào từng viên gạch, từng giọt sương đọng lại trên thành cửa sổ. Ban đầu, Itachi cho rằng đó chỉ là một cảm giác thoáng qua – rồi hắn nhận ra, dù đi đến đâu, thứ hương ấy vẫn bám theo, nhẹ nhưng bền bỉ, giống như cách ánh sáng buổi sớm vẫn tìm được cách rọi xuống dù qua bao tầng mây.

Naruto từ sau đêm chơi đàn hôm ấy, dường như thân thuộc hơn với căn phòng nhạc. Mỗi buổi chiều, khi ánh nắng nghiêng qua rặng tùng, cậu đều ngồi xuống ghế, đôi chân đung đưa chạm nhịp, đôi tay nhỏ đặt lên phím đàn. Tiếng đàn khi thì sai nhịp, khi lại chuẩn xác đến khó tin – nhưng điều khiến Itachi dừng bước, lặng nghe, không phải vì kỹ thuật, mà vì cái cách Naruto đặt trái tim mình vào từng âm thanh.

Có lần, Itachi đứng ngoài cửa suốt cả buổi mà không bước vào. Hắn nhìn qua khe cửa mở hé, thấy Naruto ngẩng lên, nheo mắt nhìn ánh nắng phản chiếu trên phím đàn. Cậu cười – nụ cười ấy, giản dị đến mức tưởng như chỉ cần khẽ chạm là sẽ tan ra, nhưng với Itachi, nó khiến cả thế giới bên ngoài bỗng trở nên mờ nhòe.

Từ bao giờ, hắn không còn nghe rõ tiếng bước chân của chính mình khi đi qua hành lang nữa. Mọi âm thanh khác dường như đều bị nuốt mất trong tiếng tim đập trầm trầm của hắn.

Sasuke đôi khi cũng đứng ở đó, tựa vào khung cửa đối diện, ánh mắt nhìn đứa trẻ tóc vàng kia pha lẫn cảm xúc khó gọi tên. Itachi nhận ra điều đó – và chính điều đó khiến ngực hắn co lại. Không phải đau đớn, mà là thứ âm ỉ của bản năng: như con thú hoang giật mình khi thấy kẻ khác bước vào lãnh địa của mình.

Naruto không hay biết. Cậu vẫn ngây thơ nói cười, vẫn chạy theo những cánh hoa rơi trong vườn, vẫn vô tư gọi "anh Itachi" bằng giọng trong veo. Nhưng chính sự vô tư ấy mới là thứ đốt cháy hắn chậm rãi hơn bất cứ ngọn lửa nào.

Có những buổi tối, Itachi ngồi một mình bên hiên, nghe tiếng gió rì rào qua hàng tùng. Hắn tự hỏi, nếu một ngày Naruto rời khỏi nơi này, liệu hương hoa còn phảng phất trong gió? Hay tất cả chỉ là ảo giác – một vệt khói mong manh hắn đang cố níu lại?

Hắn không biết từ khi nào, việc nhìn thấy Naruto đã trở thành một thói quen. Mỗi buổi sáng, hắn chờ tiếng bước chân của cậu trên hành lang, tiếng cửa phòng khẽ mở, rồi tiếng gọi khẽ "chào buổi sáng" vang lên. Chỉ khi nghe thấy, hắn mới cảm thấy lòng mình bình lặng.

Nhưng Itachi hiểu rõ hơn ai hết: bình lặng chưa bao giờ là điều tồn tại lâu trong nhà Uchiha.
________________________

Một buổi chiều, khi đi ngang qua vườn, hắn thấy Sasuke đang đứng nói chuyện với Naruto. Giọng Sasuke không lớn, nhưng ánh mắt thì lại không thể nhầm – thứ ánh nhìn dịu đi theo từng cử động của Naruto, ánh nhìn mà Itachi từng tin rằng chỉ mình hắn sở hữu.

Hắn dừng lại, trong im lặng. Hơi gió lạnh lùa qua áo, nhưng ngọn lửa trong lòng hắn thì bừng lên, không dữ dội, chỉ đủ để thiêu rụi những ý nghĩ lý trí. Hắn không bước tới, cũng không rời đi. Hắn chỉ đứng đó, để ngọn lửa âm ỉ đốt cháy từng thớ cơ, từng hơi thở.

Naruto ngẩng lên, phát hiện hắn, mỉm cười vẫy tay. Ánh mắt trong veo, hồn nhiên đến mức như không có chỗ cho những bóng tối Itachi đang cố giấu. "Anh Itachi! Bọn em đang bàn xem hoa Lavender có thể sống qua mùa đông không."

"Không đâu," Itachi đáp, giọng hắn nhẹ nhưng rắn chắc như lưỡi dao. "Lavender không chịu được lạnh."

Naruto thoáng xị mặt, rồi quay sang Sasuke. "Thấy chưa, em nói rồi mà."

Sasuke nhún vai, nửa cười nửa trêu. "Vậy trồng gì thay thế đây?"

"Nếu em thích, có thể trồng thử Tường Vi" Itachi đáp, không đợi ai hỏi. "Loài hoa đó sống được qua mùa đông. Đợi đông qua đi, chúng ta có thể trồng tiếp Lavender em thích"

Naruto quay lại, nhìn hắn, ánh mắt sáng lên. "Thật hả? Em sẽ thử, em cũng rất thích Tường Vi"

Cậu nói thế, rồi cúi xuống đất, đôi bàn tay nhỏ khẽ phủi lớp lá khô. Hắn nhìn thấy rõ mùi hoa Lavender khẽ bay lên theo gió, mùi hương ấy quyện lấy hơi thở hắn, khiến lồng ngực như bị ai bóp chặt.

Tối hôm ấy, Itachi không ngủ được. Trong đầu hắn, mùi hoa cứ quanh quẩn như khói. Hắn nhớ ánh mắt của Naruto khi nói "em cũng rất thích Tường Vi" – trong sáng, ngắn ngủi, nhưng đủ để đốt cháy tất cả phần còn lại trong hắn vốn vẫn tưởng là bình tĩnh.

Ngày hôm sau, khu vườn Lavender bị gió làm gãy mất vài cành. Đúng như Itachi nói, Laverder không thể chịu được mùa đông khắc nghiệt như vậy.  Naruto buồn bã, quỳ xuống nhặt từng nhánh nhỏ. Itachi đứng nhìn từ xa, rồi bước lại, cầm lấy bàn tay cậu. Bàn tay ấy ấm, và nhỏ hơn hắn tưởng.

"Không sao," hắn nói, giọng khẽ đến mức chỉ hai người nghe thấy. "Khi xuân đến chúng ta sẽ trồng một vườn khác. Nhưng em không được ra vườn một mình khi trời còn gió."

Naruto ngước lên, nụ cười quen thuộc vẫn ở đó. "Anh lo lắng cho em hả?"

Hắn không trả lời. Chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi buông tay ra. Nhưng khi bàn tay ấy rời khỏi, một khoảng trống lạnh chạy dọc xuống lòng bàn tay hắn, như thể nơi đó vừa mất đi thứ gì không thể thay thế.

Từ hôm đó, Naruto không còn ra vườn một mình nữa. Nhưng mỗi lần đi ngang qua, Itachi lại thấy cậu dừng lại, cúi đầu nhìn hoa. Hắn biết, cậu đang lặng lẽ chờ chúng phát triển như lúc trước, dù biết rằng đó như một thứ không thể. Còn hắn – hắn chỉ chờ đến khi cậu rời đi, để được nhìn theo cái bóng nhỏ bé ấy, biết rằng cậu vẫn còn ở đó, trong thế giới mà hắn đang cố giam giữ lại.

Rồi mùa đông đến. Lavender khô héo, hương hoa nhạt dần. Nhưng trong căn phòng nhạc, mỗi khi Naruto chơi đàn, hương ấy lại như sống lại – phảng phất trong từng nốt nhạc, mỏng manh mà dai dẳng.

Quản gia đã từng nói với họ: "Muốn trồng Tường Vi, phải bỏ đi những khóm Lavender đang héo rũ kia."

Chiều nay, những người làm vườn lặng lẽ gom các khóm hoa khô héo, chất lên đống và châm lửa. Ngọn lửa bùng lên, tỏa mùi hoa cháy âm ỉ, len vào từng viên gạch, từng khe cửa.

Itachi đứng ở hành lang trên, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn xuống, im lặng. Mọi thứ — khóm Lavender, tro tàn và không gian tĩnh lặng — đều dưới quyền quyết định của hắn.

Itachi lặng nghe Naruto chơi đàn, như kẻ đứng giữa hai thế giới: một bên là ánh trăng và mùi hoa, một bên là bóng tối của chính mình. Hắn nhận ra, mùi hoa ấy không còn là hương thơm nữa. Nó là thứ tro tàn đang cháy âm ỉ trong lòng hắn – mùi hoa cháy, thứ chỉ hắn ngửi thấy, thứ chỉ hắn hiểu.

Và trong tĩnh lặng ấy, hắn ngẩng đầu, nhìn qua khung cửa nơi ánh sáng rọi vào, thấy bóng Naruto lấp lánh như vệt sáng cuối cùng của mùa thu chưa chịu tắt.
Itachi nhắm mắt. Mùi hoa cháy vẫn ở đó – ám lấy hắn, len vào từng hơi thở, từng ý nghĩ.
Không cần chạm, không cần nói, chỉ cần biết: ánh sáng ấy thuộc về hắn, mãi mãi.
____________________
Những ngày cuối đông, mưa phùn giăng như tấm lưới mỏng. Cả ngôi nhà Uchiha chìm trong mùi gỗ ẩm và hương trà nguội. Naruto dạo này ít ra ngoài hơn, chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhạc, đôi khi lại ngồi tựa cửa sổ nhìn mưa rơi, đôi tay chống cằm, mi mắt khẽ chớp như đang nghĩ gì đó.

Itachi nhìn thấy tất cả, dù chẳng bao giờ để lộ rằng hắn đang nhìn.
Có những khoảnh khắc, chỉ cần nghe tiếng ghế kéo nhẹ, hắn đã biết cậu sắp đứng dậy.
Có những đêm, chỉ cần bước ngang hành lang, hắn đã cảm nhận được hơi thở đều đặn của Naruto trong giấc ngủ.

Mọi thứ về cậu — âm thanh, chuyển động, thậm chí cả khoảng lặng — đều được khắc vào trí nhớ hắn như những ký tự không thể xóa.

Một buổi sáng, Naruto nói rằng mình muốn ra chợ cùng Sasuke. Cậu nói nhẹ, giọng vui như thường ngày, nhưng từng chữ rơi vào tai Itachi lại vang lên như tiếng kim loại gõ vào mặt nước.

Hắn nhìn cậu. Ánh mắt ấy khiến Naruto hơi khựng lại, nụ cười thoáng chao nghiêng.
"Trời còn mưa," Itachi nói, giọng hắn êm đến mức như một lời khuyên, nhưng trong đáy mắt không có gì êm ái cả. "Đường trơn, không nên đi xa."

"Chỉ là một chút thôi," Naruto đáp, giọng nhỏ. "Em muốn mua ít dây đàn Violin mới. Dây cũ sắp đứt rồi."

Itachi im lặng, ánh nhìn không rời cậu.
Một khoảng lặng dài, dài đến mức Naruto cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề.
Rồi Itachi nói, chậm rãi: "Anh sẽ sai người mang về."

Naruto định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt hắn — bình tĩnh, dịu, và không cho phép phản đối. Cậu ngậm miệng, khẽ gật đầu.
Hắn quay đi, bước ra hành lang. Tấm áo choàng đen của hắn quét qua sàn gỗ, nhẹ như bóng đêm lướt.

Cậu nhìn theo, trong lòng thoáng có cảm giác gì đó không gọi được tên.

Chiều hôm ấy, dây đàn mới được mang đến thật. Gọn gàng, đủ kích cỡ, như thể Itachi biết chính xác cậu cần loại nào. Naruto ngồi thay dây, ngón tay lướt chậm. Khi âm thanh đầu tiên vang lên, trong trẻo và trong suốt, Itachi bước vào.

Hắn đứng im một lúc, rồi đi đến bên cửa sổ, nơi ánh sáng mờ đổ xuống sàn.
"Âm thanh hay hơn trước," hắn nói khẽ.

Naruto cười, "Nhờ anh đấy."

Itachi quay sang, ánh mắt dịu lại. "Không phải anh. Là em."

Cậu mỉm cười, nhưng khi Itachi tiến lại gần, nụ cười ấy dần tắt. Hơi thở của hắn phả lên, lạnh mà ấm, như gió đêm trộn với lửa.
"Đừng tuỳ tiện ra ngoài như vậy, em rất nổi bật." hắn nói, rất khẽ, nhưng rõ đến từng chữ.

Naruto ngẩng lên, đôi mắt xanh mở to, ngỡ ngàng: "Vì sao...?"

"Vì anh không muốn."

Không có giận dữ. Không có ghen tuông lộ liễu. Chỉ là câu nói đơn giản, nhưng nó rơi xuống như hòn sỏi chìm thẳng vào đáy nước, tạo thành vòng tròn lan ra mãi.

Naruto nhìn hắn, không nói gì. Trong ánh mắt ấy có thứ gì vừa mềm, vừa sợ, vừa như đang cố hiểu.
Itachi chạm nhẹ vào đầu cậu, bàn tay hắn lạnh, nhưng động tác lại dịu đến mức tưởng như chỉ cần thêm một chút thôi là tan biến.

"Ở đây đi," hắn nói. "Anh sẽ cho em mọi thứ. Chỉ cần ở lại."

Mùi hoa Lavender đã phai, nhưng trong không khí vẫn còn một thứ gì đó – thứ hương khô khốc, âm ỉ, như mùi tro sau lửa.
Naruto cúi đầu, im lặng. Cậu không hiểu vì sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong căn phòng dường như dừng lại: tiếng mưa ngoài hiên, tiếng gió qua lá, cả hơi thở của chính cậu.

Itachi nhìn cậu rất lâu, như muốn khắc hình ảnh ấy vào mắt mình.
Một giây sau, hắn quay đi.
Áo hắn khẽ chạm qua vai Naruto — chỉ một thoáng, nhưng Naruto cảm giác như có sợi chỉ vô hình siết quanh mình, nhẹ, nhưng không thể thoát ra.

Khi cửa khép lại, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng đàn còn rung lên những nốt cuối cùng — yếu ớt, dở dang.

Bên ngoài, mưa ngừng. Trời sẫm dần, và trong khoảng lặng giữa hai hơi thở, mùi hoa cháy trở lại. Không phải từ vườn, không phải từ hương trà hay tàn nến — mà từ sâu trong ngực Itachi, nơi ngọn lửa âm ỉ ấy vẫn tiếp tục cháy, không ánh sáng, không khói, chỉ còn lại tro và hơi ấm.

Trong tĩnh lặng, hắn nhắm mắt.
Một sợi khói mỏng bay lên từ tâm tưởng — hương hoa, hương tro, hương của một thứ hắn đã chọn giữ lại, bằng mọi giá.

Không tiếng động nào theo sau.
Chỉ còn mùi hoa cháy.
Và tĩnh lặng.
_____________________
* Nói chung phần này mình viết theo góc nhìn tâm lý của Itachi khi anh thấy rằng anh dần bị ám ảnh bởi sự xuất hiện của Naruto, và tình yêu đó dần dần lớn lên theo một cách khá méo mó (theo mình là vậy).
* Còn về phần Naruto, cậu cũng nhận ra rằng cậu có một cảm xúc khá đặc biệt đối với Itachi - nhưng không phải tình yêu ngay đâu - chỉ đơn giản là cảm giác cảm mến Itachi nhiều.
* Mọi người đọc thì sẽ không thể thấy được một Naruto tinh quái tinh nghịch gì ở truyện này, ngược lại là một Naruto trầm ổn, thích âm nhạc, thông minh, điềm tĩnh nhưng vẫn vui vẻ, yêu đời và nghệ thuật (nghe lãng tử quó ><). Nó giống motif cường x cường ấy, cả công thụ đều không phải yếu đuối dụ hoặc gì cạ 🤣
* Tự nhiên toy nảy lên ý tưởng thêm ảnh vô các phần, nên từ chương này sẽ thêm ảnh nha, để dễ tưởng tượng ố hố

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip