Piano trong đêm
Sau khi bữa tiệc kết thúc, những vị khách được mời lần lượt cúi chào tạm biệt Fugaku rồi rời đi, để lại phía sau con đường lát đá trong dinh thự Uchiha những bước chân vang vọng dần chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Bầu không khí vốn náo nhiệt và trang trọng của lễ kỷ niệm trăm năm tồn tại gia tộc nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho sự tịch mịch vốn có. Dưới ánh trăng thu đang vằng vặc trên cao, dinh thự to lớn và uy nghiêm của Uchiha càng trở nên u tịch hơn bao giờ hết. Có lẽ chính bởi mùa thu, vầng trăng đêm nay đặc biệt sáng và tròn, ánh bạc rót xuống mái ngói, những dãy hành lang, những khu vườn tùng cổ kính, phủ lên tất cả một lớp tĩnh mịch lạnh lẽo. Trăng sáng bao nhiêu thì sự cô lập, bí hiểm và nặng nề của gia tộc này lại càng nổi bật bấy nhiêu.
Khoảnh khắc ngắn ngủi khi bữa tiệc còn diễn ra, ngọn lửa từ bếp lò, hương rượu thơm và tiếng cười chạm ly dường như đã thổi vào nơi đây một chút hơi thở ấm áp hiếm hoi. Thế nhưng, tiệc nào rồi cũng đến hồi tàn. Khi tiếng đàn, tiếng nói cười đã rơi rụng vào khoảng lặng, dinh thự lại quay về với "bản chất" vốn dĩ của nó: một pháo đài khép kín, lạnh lùng, không dung nạp sự xô bồ hay náo nhiệt bên ngoài. Uchiha vẫn mãi là Uchiha – trầm mặc, độc dị, cao ngạo và bí ẩn.
Naruto, sau khi hoàn tất lễ nghi cuối cùng, cũng lễ phép xin phép Fugaku và Mikoto để trở về phòng nghỉ ngơi. Cả thân thể cậu như muốn rã rời. Từ đầu buổi tiệc đến giờ, cậu phải đối diện với ánh nhìn soi xét của biết bao ánh mắt – vừa tò mò, vừa dò xét – của các thành viên trong tộc và cả những nhân vật quan trọng trong Làng. Lần đầu tiên ra mắt công khai trước nhiều người như thế khiến Naruto không tránh khỏi căng thẳng, và mệt mỏi càng chồng chất khi phải mặc trên người bộ kimono dày nặng, ba lớp áo ôm lấy cơ thể nhỏ bé khiến mỗi bước đi đều nặng nhọc.
Cậu vừa lê bước dọc hành lang dài vừa thầm nghĩ, chỉ còn khoảng ba tháng nữa thôi, cậu sẽ chính thức bước vào kỳ huấn luyện để trở thành một ninja thực thụ. Suy nghĩ ấy khiến Naruto vừa háo hức vừa lo âu. Bởi lẽ, khác với các bạn cùng lứa đã sớm bắt đầu làm quen với nhẫn thuật và kỹ năng chiến đấu, Naruto – đứa trẻ mồ côi được Uchiha nhận nuôi chưa lâu – đến giờ vẫn chưa được tiếp cận bất kỳ bài học chính thức nào. Những gì cậu có trong tay chỉ là một ý chí mạnh mẽ và đôi chút trực giác tự nhiên.
May thay, Fugaku đã sớm nhìn thấy khoảng cách ấy. Chính ông đã đích thân yêu cầu làng phân cho Naruto một giáo viên đặc biệt để dạy kèm trong vòng nửa năm, nhằm giúp cậu rút ngắn khoảng cách, kịp bắt nhịp với bạn bè đồng trang lứa. Nghĩ đến điều này, trong lòng Naruto dấy lên một niềm biết ơn lặng lẽ, dù thân thể nhỏ bé lúc này chỉ muốn được thả mình xuống nệm tatami mềm mại, nhắm mắt lại và mặc cho cơn mệt mỏi cuốn đi.
Naruto khẽ bước trở về khu nhà nghỉ ngơi dành cho thành viên của tộc Uchiha. So với không khí nặng nề và trầm mặc bao trùm khắp dinh thự, nơi này dường như dễ chịu hơn đôi chút. Một phần cũng bởi dấu ấn riêng mà chính Naruto đã để lại. Chỉ mới tuần trước thôi, cậu đã tự tay gieo xuống mảnh sân nhỏ trước hiên nhà vài khóm hoa hướng dương vàng rực cùng những bụi lavender tím nhạt. Sắc vàng sáng chói và tím mơ màng ấy tựa như hai mảng màu dịu ngọt xen vào bức tranh vốn chỉ độc một gam tối lạnh lẽo đặc trưng của gia tộc Uchiha, khiến không gian này trở nên nhẹ nhõm, bớt đi phần u tịch.
Sasuke lần đầu tiên nhìn thấy những bông hoa đó đã không giấu nổi sự ngạc nhiên. Trong đôi mắt đen láy thường ngày luôn kiêu ngạo và lạnh lùng ấy, thoáng chốc lóe lên một thứ gì đó dịu dàng đến khó tin. Hắn chẳng hề trách Naruto vì đã "làm thay đổi" phong vị vốn có của Uchiha, trái lại, còn ngấm ngầm yêu thích thứ ấm áp tươi mới ấy. Chính Sasuke cũng là người căn dặn gia nhân: bất cứ khi nào Naruto muốn trồng thêm hoa gì, cứ lẳng lặng đáp ứng, không được từ chối. Đó là sự cưng chiều mà hắn chưa từng dành cho bất cứ ai khác trong gia tộc.
Thỉnh thoảng, Naruto vẫn còn thấy Sasuke khó hiểu. Có những lúc hắn nổi giận vô cớ, sự giận dữ bùng phát tựa như lửa trong hầm tối – ví dụ như chuyện Haru vào sáng nay. Naruto chưa bao giờ hiểu hết nguyên do phía sau, chỉ biết rằng sự giận dữ ấy chẳng bao giờ chĩa về phía mình. Đối diện với cậu, Sasuke lại dịu dàng đến mức lạ thường, thậm chí có phần bảo hộ thái quá. Trong sâu thẳm trái tim nhỏ bé, Naruto vẫn luôn tin chắc một điều: cho dù Uchiha Sasuke có là con người lạnh lùng, kiêu ngạo, hay dễ nổi nóng thế nào đi nữa, thì trước mặt cậu, hắn chưa từng tỏ ra chán ghét hay khước từ. Ngược lại, nơi ánh mắt hắn nhìn cậu, luôn ẩn chứa một thứ gì đó khó gọi tên.
Mặc dù đã khá mệt mỏi sau buổi lễ, nhưng Naruto chưa muốn quay về phòng ngủ lúc này mà lại thích cảm giác đắm chìm trong xúc cảm bây giờ. Mọi thứ diễn ra từ sáng đến giờ với Naruto giống như một giấc mơ đẹp, hư ảo đến mức cậu sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi thì tất cả sẽ tan biến. Một đứa trẻ mồ côi, từng lang thang nơi cô nhi viện, từng khao khát đến tuyệt vọng có được một gia đình... giờ đây lại đường hoàng trở thành một thành viên của gia tộc quyền lực bậc nhất Làng Lá. Không chỉ thế, cậu còn có Mikoto dịu dàng như một người mẹ, Fugaku nghiêm nghị nhưng dành cho cậu sự tin tưởng, và cả Sasuke — người luôn đối xử với cậu dịu dàng hơn bất cứ ai. Và tối nay, một ninja ưu tú như Itachi cũng đã trở về, tương lai sẽ là "anh trai" của cậu. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, Naruto đã cảm thấy trong lồng ngực mình dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả, vừa ấm áp vừa khiến mắt cậu hơi cay cay.
Naruto ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm. Vầng trăng tròn sáng tỏ treo lơ lửng như muốn chứng kiến tất cả niềm vui, niềm biết ơn đang chảy xiết trong trái tim nhỏ bé kia. Cậu thầm thì trong lòng, cảm ơn tạo hóa đã sắp đặt cho mình những cuộc gặp gỡ thần kỳ, đã cho cậu một chốn để thuộc về, đã mang đến những con người mà cậu có thể gọi là gia đình. Dù con đường phía trước còn dài, dù thử thách chắc chắn không ít, nhưng ngay giây phút này, Naruto chỉ đơn giản cảm thấy mãn nguyện. Cậu muốn khắc ghi giây phút hạnh phúc này thật sâu, để mỗi khi chênh vênh, cậu có thể nhớ lại mà tiếp tục bước đi.
Naruto rời khỏi hiên nhà, đôi chân cậu khẽ rẽ vào một lối nhỏ để đến căn phòng đặc biệt: phòng nhạc. Đây vốn là nơi Sasuke dành rất nhiều tâm huyết để bày trí, nên ngay từ khi bước qua ngưỡng cửa, Naruto đã có thể cảm nhận rõ rệt sự khác biệt.
Không gian trong phòng được phủ bởi gam màu xám trầm, mang đến một cảm giác dày đặc và ngột ngạt, như thể bầu không khí cũng nặng xuống. Đó là sắc màu mà Sasuke yêu thích – thứ màu sắc đặc quánh, có phần u ám nhưng lại rất đặc trưng, phản ánh tâm tính trầm lặng và đầy kiêu hãnh của hắn. Naruto vốn không quen với sự tối tăm ấy, nhưng chính trong sự ngột ngạt này, cậu lại tìm thấy một mặt khác rất riêng của Sasuke – một thế giới nội tâm vừa khép kín vừa tinh tế.
Bốn bức tường không đơn điệu, mà được treo đầy tranh ảnh. Không phải loại tranh trang trí thông thường, mà đều là chân dung và ký họa của những nhạc sĩ, nghệ sĩ lớn trên khắp thế giới. Sasuke sắp xếp chúng cẩn thận theo niên đại, từ thời kỳ cổ điển đến lãng mạn rồi hiện đại. Trên một mảng tường là những bậc thầy piano: Mozart với đôi mắt sáng tựa ngôi sao tuổi trẻ; Beethoven kiên cường cùng nét mặt nghiêm nghị; Chopin đầy u sầu lãng mạn; Liszt phiêu dạt như ngọn lửa; Rachmaninoff với vẻ thiên tài trầm mặc. Một mảng khác lại dành riêng cho những bậc thầy violin: Paganini huyền thoại như kẻ mang trong mình ma thuật; Joseph Joachim chuẩn mực và cẩn trọng; Sarasate tinh nghịch và tự do; Eugène Ysaÿe với thần thái uy nghiêm của một nhạc trưởng thiên tài.
Naruto thường ngẩn ngơ trước những bức tranh ấy, vừa tò mò vừa thán phục. Cậu biết Sasuke không hề đơn giản: đằng sau vẻ lạnh lùng của một Uchiha lại là tâm hồn biết thưởng thức, biết trân trọng cái đẹp. Và Naruto, dù mới chỉ về nhà Uchiha chưa bao lâu, cũng đã vô thức bị cuốn vào thế giới ấy.
Dù tuổi còn nhỏ, thiên phú của cậu lại khiến mọi người ngạc nhiên. Trong đôi mắt xanh biển long lanh kia không chỉ có sự ngây thơ, mà còn là tia sáng trí tuệ được thừa hưởng từ Minato và Kushina – hai con người kiệt xuất của thế hệ trước. Chỉ trong vỏn vẹn nửa tháng, Naruto không những đã ghi nhớ gần như trọn vẹn lịch sử hình thành âm nhạc, mà còn nắm bắt được nhịp điệu và kỹ thuật chơi nhạc cụ một cách xuất sắc. Đôi bàn tay nhỏ bé, tưởng chừng chỉ biết nghịch ngợm, nay khi chạm vào phím đàn piano lại gõ ra những giai điệu trôi chảy, ngây ngất lòng người. Khi cầm Violin, cậu cũng có thể tạo ra âm thanh mượt mà, đầy cảm xúc – điều mà nhiều người phải mất nhiều năm mới đạt được.
Ánh trăng đêm nay rọi xuống khu vườn, phản chiếu qua khung cửa sổ rộng của phòng nhạc. Naruto ngồi ngay ngắn trước cây đàn piano, đôi mắt xanh trong vắt khẽ khép lại như muốn lắng nghe nhịp tim mình hòa cùng giai điệu. Cậu đặt bàn tay nhỏ bé lên phím đàn, hơi thở dần chậm lại.
Âm thanh đầu tiên của Sonate Ánh trăng vang lên, chậm rãi và trầm lắng. Căn phòng vốn lạnh lẽo phủ gam xám u ám bỗng trở nên huyền hoặc, như thể chính ánh trăng đã thấm vào từng phím đàn. Những nốt nhạc ngân dài, dịu dàng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, khiến ngay cả bức tường lạnh lùng của dinh thự Uchiha cũng như run lên trong khoảnh khắc.
Mái tóc vàng óng của Naruto khẽ đung đưa theo nhịp, gương mặt trẻ thơ ánh lên vẻ tập trung không thuộc về một đứa bé bình thường. Cậu không chỉ đang chơi nhạc, mà như đang trò chuyện với Beethoven qua thời gian và không gian, truyền tải tâm hồn trong trẻo của mình vào bản Sonate bất tử.
Âm điệu như tiếng thì thầm của mặt hồ tĩnh lặng dưới trăng, xen lẫn những gợn sóng buồn mênh mang. Đôi tay bé nhỏ lướt trên phím đàn, ngón tay mảnh khảnh tạo nên những âm thanh tinh tế, chạm đến tận cùng trái tim người nghe.
"Em vừa đánh sai một nốt - phải là Sol thứ, không phải Fa." Âm thanh trầm thấp vang lên từ phía cửa, lặng lẽ mà lại đủ sức cắt ngang cả không gian tĩnh mịch của căn phòng. Naruto giật mình, đôi tay nhỏ bé khựng lại trên phím đàn. Cậu ngẩng đầu, và trong ánh trăng ngoài cửa sổ, bóng dáng Itachi hiện ra rõ rệt: cao ráo, uy nghiêm, dáng đứng ung dung nhưng ánh mắt lại sắc bén như soi thấu từng nốt nhạc. Bóng hắn đổ dài xuống nền gạch, hòa cùng với ánh sáng bạc của trăng, khiến cảnh tượng ấy như một bức họa sống.
Thực ra, Itachi đã đứng đó từ rất lâu. Hắn lặng lẽ nghe từng phím đàn ngân lên kể từ khi Naruto chạm đến nốt thứ tư. Chỉ đến khi nghe thấy một lỗi nhỏ, hắn mới mở miệng, bởi với đôi tai quen thuộc cùng trí nhớ âm nhạc tuyệt đối, hắn không thể bỏ qua.
Itachi từ nhỏ đã được ca tụng là thiên tài ngàn năm có một. Và thiên tài thì không chỉ giới hạn trong nhẫn thuật - ngay cả những loại hình nghệ thuật tao nhã như piano, hắn cũng lĩnh hội một cách hoàn hảo. Bản "Sonate Ánh trăng" ấy, hắn đã luyện từ năm lên năm tuổi, từng giai điệu, từng cao trào đều đã khắc sâu vào xương tủy. Vì thế, dù chỉ một sai lệch nhỏ thôi, hắn cũng lập tức nhận ra, như một vết mực đen hiện rõ trên nền lụa trắng.
Ngay khi bước chân vào căn phòng nhạc, Itachi đã thoáng có chút nghi ngờ. Một đứa trẻ chỉ mới được nhận nuôi, lại ngồi trước cây đàn vốn đòi hỏi sự tinh tế và kiên nhẫn - liệu có thể làm được gì ngoài những nốt vụng về? Nhưng rồi, từ khi ngón tay nhỏ bé ấy chạm lên phím đàn, mọi nghi hoặc trong hắn lập tức tan biến.
Giai điệu ngân lên không hẳn hoàn hảo, nhưng trong từng nốt nhạc lại có thứ gì đó khác thường - sáng trong, thuần khiết, và đẹp đến mức khiến người nghe như bị kéo vào. Itachi cảm thấy lồng ngực mình dấy lên một cơn chấn động lạ lẫm. Naruto, vào khoảnh khắc này, chẳng khác nào một viên pha lê lấp lánh giữa căn phòng xám đặc trưng của Uchiha, hay thậm chí, giữa cả cái thế giới vốn bị bao phủ bởi bóng tối này.
Mái tóc vàng kia, dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ, sáng rực đến mức gần như muốn át đi sắc bạc dịu dàng ngoài kia. Trong thoáng chốc, Itachi thậm chí thấy chính mình đang tự hỏi: nếu một lần được chạm vào thứ ánh sáng ấy, liệu hắn có bị thiêu cháy không? Nó quá rực rỡ, quá chói lọi, tựa như mặt trời - mà có lẽ, còn rực rỡ hơn cả mặt trời.
Và đôi mắt ấy... xanh sâu thẳm, mênh mang như đại dương. Khi Naruto tập trung nhìn xuống phím đàn, ánh mắt ấy càng trở nên nồng đậm, tưởng chừng đủ sức nhấn chìm bất cứ ai dám nhìn thẳng vào. Nhưng lạ thay, nó lại không hề hòa lẫn với bóng đêm, cũng chẳng bị nuốt chửng bởi gam màu u tịch của căn phòng này. Trái lại, nó nổi bật, lấp lánh, không thể nào bỏ qua.
Một thoáng ích kỷ trỗi dậy trong tâm trí Itachi. Hắn bỗng khao khát ánh mắt xanh ấy chỉ có thể phản chiếu hình ảnh duy nhất của hắn, chỉ nhìn hắn, chỉ tồn tại vì hắn. Ý nghĩ đó vừa điên cuồng, vừa mạnh mẽ - như một bản năng chiếm hữu mà ngay cả chính hắn cũng bất ngờ.
"Xin lỗi anh Itachi, em không tập trung cho lắm..." Naruto khẽ mỉm cười, nụ cười ngượng nghịu ấy khiến khuôn mặt vốn đã sáng rực của cậu càng thêm dễ thương, như thể mọi lỗi lầm đều trở nên vô hại. Giọng nói trong trẻo xen chút xấu hổ vang lên, nhẹ như tiếng gió, nhưng lại khiến lòng Itachi khẽ run lên một nhịp.
Hắn chậm rãi bước đến gần, mỗi bước chân như cố tình kéo dài khoảnh khắc tiếp xúc, để bản thân có thêm thời gian chế ngự cảm xúc đang dâng trào. Khi đứng ngay cạnh cây đàn, ánh trăng hắt xuống qua khung cửa sổ chiếu lên đôi mắt đen thẳm của hắn, càng làm nó như một vực sâu khó dò. Đôi mắt ấy dừng lại trên gương mặt Naruto, rồi khóa chặt vào đôi mắt xanh lam trong vắt như nước biển.
Giờ đây, ánh nhìn ấy hoàn toàn dành cho hắn, không có bất kỳ ai khác chen vào. Itachi bỗng thấy đồng tử mình khẽ co rút, một thứ cảm xúc mãnh liệt vừa ích kỷ vừa khát khao bất chợt trào dâng - hắn muốn đôi mắt xanh kia mãi mãi chỉ soi bóng hình ảnh hắn, khắc sâu hắn vào tận cùng tâm trí.
"Không sao..." Itachi cất giọng trầm thấp, từng chữ rơi xuống như tiếng đàn trầm lắng. "Em có thể thử lại. Hãy thả lỏng ngón trỏ và ngón út một chút... như thế, việc chuyển nốt sẽ nhẹ nhàng và tự nhiên hơn."
Hắn không đứng đó để chỉ đạo từ xa. Trái lại, Itachi thong thả ngồi xuống bên cạnh Naruto, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể chạm vào nhau. Ngay lập tức, một làn hương mơ hồ, thanh khiết thoảng qua nơi đầu mũi, làm hắn thoáng khựng lại. Mùi sữa non? Hay hương hoa hồng dịu nhẹ? Hoặc là mùi Lavender quen thuộc ngoài vườn? Không, chẳng phải bất kỳ thứ gì hắn từng biết. Đó là một mùi hương lạ lẫm, mơ hồ như thể chỉ thuộc về một mình Naruto, khiến hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi đã cảm thấy mê muội.
Chỉ vài giây, nhưng như có hàng vạn ý niệm lạ lẫm xô dồn qua bộ não vốn luôn sắc bén của hắn. Ý niệm ấy vừa điên rồ, vừa cấm kỵ: nếu hương thơm này chỉ dành riêng cho hắn thì sao? Nếu chỉ một mình hắn có thể ngửi thấy, nắm giữ, chiếm hữu nó thì sao? Từ khi nào, một Uchiha như hắn lại cho phép bản thân nghĩ đến sự chiếm hữu tuyệt đối như vậy?
Itachi cảm thấy các giác quan mình như bị thiêu đốt. Từng tế bào trong cơ thể căng lên, run rẩy vì một thứ thèm muốn nguyên sơ nhưng không thể gọi tên. Hắn thấy mình đang trượt sâu vào một cơn tê dại, chưa từng được nếm trải trong suốt cuộc đời. Chỉ là một cậu bé, chỉ là một đứa trẻ chưa đến tuổi đôi mươi - thế nhưng Naruto lại khiến hắn, kẻ được gọi là thiên tài ngàn năm, lung lay chỉ trong thoáng chốc.
Mái tóc vàng mềm mại kia như thiêu cháy ánh trăng, đôi mắt xanh lam sâu thẳm như muốn nhấn chìm cả thế giới. Gương mặt rạng ngời, trong sáng ấy, kết hợp cùng mùi hương không thể lý giải, đã khiến hắn cảm thấy bản thân không còn là Itachi lạnh lùng, lý trí nữa. Hắn chỉ là một nghệ sĩ lang thang, bị cuốn theo giai điệu và xúc cảm mà Naruto mang đến, từ miền đất lạ này sang miền đất lạ khác. Và càng dấn bước, hắn càng nhận ra: chính mình không muốn thoát ra.
Hắn nghiêng người, bàn tay thon dài vươn ra chậm rãi chỉ lên phím đàn, từng động tác ôn tồn đến lạ thường. Toàn thân hắn như tỏa ra sự điềm tĩnh thường có, nhưng bên trong, từng sợi thần kinh đều đang căng thẳng - như sợ chỉ một khoảnh khắc vô tình, chính mình sẽ lạc vào đôi mắt xanh kia, vĩnh viễn không thể thoát ra.
"Là thế này..." Itachi cất giọng thấp, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm xuống phím Sol thứ, để âm thanh ngân dài, trầm ấm vang vọng trong căn phòng. Tiếng đàn tuy chỉ là một nốt nhỏ trong bản nhạc, nhưng dưới ngón tay của hắn lại như chứa đựng cả một tầng cảm xúc khó nắm bắt - dịu dàng, nhưng đồng thời cũng kiêu ngạo, như bản chất của chính hắn.
Âm thanh ấy hòa vào không gian tĩnh mịch, lướt qua đôi tai Naruto, như đánh thẳng vào tim cậu. Naruto ngẩng lên, đôi mắt xanh lam trong veo chớp chớp, nhìn Itachi bằng ánh mắt ngây ngô đầy cảm phục. "Thì ra... chỉ khác một chút thôi mà âm thanh đã khác hẳn rồi."
Itachi khẽ nhếch môi, không phải là nụ cười rõ ràng, chỉ là một thoáng cong nơi khóe môi, nhưng lại khiến gương mặt vốn lạnh lùng kia thoát ra vài phần ôn nhu hiếm có. "Âm nhạc vốn là vậy. Chỉ cần một sai lệch nhỏ thôi, cảm xúc của cả bản nhạc cũng sẽ thay đổi. Em thử lại đi."
Ngón tay hắn vẫn để yên trên phím đàn, sát ngay bên tay Naruto, như cố tình kéo dài thêm chút gần gũi. Khoảnh khắc ấy, cả ánh trăng, cả căn phòng xám lạnh đều như mờ nhạt đi - chỉ còn tiếng vang ngân của nốt nhạc, và khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.
Naruto ngập ngừng đặt tay lên phím đàn, gần như sợ mình lại đánh sai lần nữa. Nhưng ngay lập tức, bàn tay Itachi di chuyển đến, ngón tay thon dài khẽ chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu, ra hiệu điều chỉnh. "Thả lỏng... đừng gồng ngón út, cứ để nó tự nhiên."
Làn da của Naruto... mịn màng đến mức Itachi khó lòng rời mắt. Nó mềm mại, tinh khiết, như một tạo vật được chính Đấng tạo hóa chế tác hoàn hảo. Nhưng không chỉ là mịn, mà còn tỏa ra một hơi ấm lạ thường, trái ngược hoàn toàn với làn da lạnh lùng đặc trưng của các thành viên Uchiha - những kẻ mà làng Lá thường nói là máu lạnh, khép kín, vô cảm.
Itachi cảm giác toàn bộ cơ thể mình dường như sống lại trong khoảnh khắc ấy. Một thứ ham muốn trỗi dậy, vừa mãnh liệt vừa tinh tế, khiến hắn tham lam muốn chạm, muốn cảm nhận thêm, muốn sở hữu nhiều hơn nữa. Cậu bé trước mắt, phải chăng là một loại thuốc phiện mà thế gian vẫn đồn đại? Chỉ một lần tiếp xúc thôi, đã đủ để khiến hắn khao khát, muốn nhiều hơn, muốn chiếm trọn, muốn giữ lấy điên cuồng - bất chấp mọi quy chuẩn, bất chấp lý trí hay nguyên tắc nào, chỉ để thỏa mãn cảm xúc bản thân.
Hắn nhìn Naruto, lòng đầy tham lam và cẩn trọng đồng thời. Cậu không chỉ là một đứa trẻ; cậu là một thứ báu vật khiến kẻ quyền lực như Itachi cảm thấy bất lực trước chính bản năng chiếm hữu, một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm, khiến hắn nhận ra: mình chưa từng, chưa bao giờ trải qua thứ khát khao tột cùng như thế.
Khoảng cách quá gần khiến Naruto có thể nghe rõ từng nhịp thở trầm ổn của hắn. Cậu nuốt khan, rồi hít một hơi, thả lỏng cơ thể và đánh xuống. Lần này, nốt Sol thứ vang lên, tròn trịa và chuẩn xác. Âm thanh ngân dài, hòa vào ánh trăng đổ xuống sàn, tạo thành một khoảnh khắc tinh khiết đến lạ thường.
Naruto reo khẽ: "Được rồi! Lần này em không sai nữa."Cậu xoay đầu lại, đôi mắt xanh lam rạng rỡ nhìn Itachi, như thể ánh sáng trong căn phòng đều tụ cả vào đó.
Itachi ngồi yên, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy nụ cười của Naruto. Chỉ một thoáng thôi, trái tim hắn khựng lại như bị kéo căng rồi siết chặt. Cảm giác ấy - nguy hiểm, mới mẻ, không nên tồn tại - nhưng hắn lại không thể và cũng không muốn thoát ra. Giống như kẻ nghiện, vừa chạm môi vào vị ngọt liền khao khát thêm lần nữa, rồi thêm nữa, cho đến khi chẳng còn đường quay lại.
Hắn tự hỏi: hắn là ai? Một Uchiha. Một kẻ sinh ra đã mang sức mạnh và quyền lực vượt xa người thường. Đã như thế, tại sao phải từ bỏ? Tại sao phải kiềm chế? Không. Hắn chưa từng, và sẽ không bao giờ yếu đuối như thế.
Người trước mắt, đôi mắt xanh ấy, mái tóc vàng ấy, giọng nói, khuôn mặt ấy - từng mảnh, từng mảnh ghép hoàn hảo đan cài thành một báu vật chỉ thuộc về hắn. Một báu vật rực sáng đến mức hắn không cho phép bất kỳ ai chạm vào. Nhưng bảo vật thì sao? Bảo vật có thể bị đánh cắp. Và hắn, hơn bất kỳ ai, hiểu rõ sự thật tàn nhẫn đó.
Cách duy nhất? Là giam giữ. Là giữ chặt bên cạnh mình, ngày ngày dõi theo, bảo vệ, khóa chặt như chính sinh mệnh. Dù bằng bất cứ phương thức nào - kể cả phương thức tàn nhẫn nhất là cướp đi luôn cả tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip