#3: Yellenis
Yellenis chưa từng quên Rin. Nhưng cô không chắc mình nên đối diện với Rin như thế nào.
Đồng hồ thêm lần nữa vang lên tiếng tích tắc nặng nề trước khi điểm một giờ sáng. Cô nằm trên giường, chằn chọc không ngủ được. Cô không muốn làm điều đó, nhưng
"Liệu bây giờ cậu ta có ngủ chưa nhỉ?"
Bây giờ hoặc không bao giờ.
Cô tự hỏi chính mình, không chắc chuyện này có thể cứu vãn hay không.
Cô đã phân vân rất nhiều khi gõ tìm kiếm 'Itoshi Rin' trên Instagram. Cô tìm thấy hắn là một tài khoản không có ảnh đại diện, trên đó chỉ có một vài bài đăng các bức ảnh chụp hắn và anh trai khi còn học tiểu học, những chiếc cúp và giải thưởng, bức ảnh về khu phố hắn đang sống và cuộc sống hằng ngày cùng cha mẹ.
Đêm đó, tài khoản hơn hai triệu người theo dõi của Yelllenis Reicheal đã có thêm một tài khoản được follow.
Những dòng tin nhắn cô viết cho Rin được vài chữ thì bị xoá, hết chỉnh sửa lại thoát ra, sau cùng vì quá luống cuống, cô đã ấn nhầm vào gọi.
Cô vừa định tắt đi thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm thấp.
"Ngắn gọn thôi. Tao đang giữ bảy tấm ảnh bình thường và mười một tấm không bình thường."
"Cậu... có thể trả cho tôi không?"
"Bảy tấm bình thường sẽ được trả, còn lại thì không."
Cô gần như chết lặng tại chỗ, chẳng suy nghĩ được gì để biện hộ.
"Tôi..."
"Tao tất nhiên sẽ không cho ai biết về chuyện này cả, vì anh trai tao. Và tao muốn biết mục đích và cách mày có những tấm ảnh này."
Rin nghe bên kia đầu dây điện thoại là tiếng thở nông, như thể cô đang khóc, hoặc kiềm chế điều sẽ phá ra từ miệng.
"Tôi..."
Rin tặc lưỡi khó chịu, cắn nhẹ vào má khi nghĩ điều nên nói tiếp hoặc cân nhắc về việc tắt máy, cô cứ lặp lại từ ngữ đó như thể có gì đó bên đầu dây bên kia bị chập mạch và mất kết nối, tín hiệu mạng hoặc là bộ não và lòng tự trọng của cô.
Rin chủ động kết thúc cuộc gọi, cô tức giận mà hét lên, đáp chiếc điện thoại vào tường. Cô vò rối mái tóc của mình, trên trán nổi gân xanh, cô đấm mạnh vào con gấu bông ở cuối giường.
"Tao sẽ giết mày! Itoshi Rin!"
"Mày nghĩ mày là ai? Thằng chó!"
Chiếc điện thoại của cô không bọc ốp lưng nên nó đã mẻ cạnh, màn hình đã vỡ. Cô nhặt lại nó lên, nhìn chằm chằm, màn hình đã đơ cứng nhưng vẫn sáng, trên đó là tài khoản cá nhân của Rin.
Cô gục đầu xuống giường, tiếng hét trộn lẫn từng tiếng thổn thức. Trên thực tế, Rin không để tên tài khoản là tên thật, nó rất đơn điệu, chỉ gồm 'user' và một loạt dãy số đằng sau, cậu ta còn không thèm sửa hay đổi nó. Rin có rất nhiều nữ sinh để ý, nhưng hầu hết họ đều không biết về tài khoản của hắn, cô có là vì đã từng được Sae cho biết để tìm kiếm.
Yellenis chưa từng quên Rin.
Cô đã có cả chục phản ứng khi nhìn thấy cậu trong bảng tên lớp và hắn hình như còn chẳng để cô vào mắt, cô không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy, khó chịu như cái cách cô thấy Sae cũng có thể nói chuyện với những đứa con gái khác và cô biết đó là điều bình thường.
Cô véo tai con gấu ngồi cạnh và vứt nó xuống đất. Như bỗng nhận ra điều gì đó, cô lại nhặt nó lên, nhìn chằm chằm và ôm nó vào lòng.
Sae đã tặng nó cho cô.
Nó vẫn còn sạch, nó sẽ trông như mới nếu nó không có nhiều vết khâu lạ đến vậy. Không phải cô không trân trọng nó, cô đã khâu lại nhiều lần và giữ gìn nó rất cẩn thận, mà là vì nó là món đồ được Sae làm thủ công, có rất nhiều lỗi và dễ bung chỉ. Rin cũng có một con gần giống vậy, không phải tiện tay làm cho cô, mà Sae đã cho cô con xấu hơn, đúng hơn thì nó là con để Sae luyện tay trước khi làm hoàn thiện một con thật đẹp và tặng Rin.
'Lux' cô gọi nó như vậy, là một con gấu bông màu nâu đầy bông và hoàn hảo trong mắt cô.
Sáng hôm sau, tài xế riêng thấy cô có vẻ phờ phạc, điều đó rõ đến mức có thể nhìn bằng mắt thường, có gì đó ở cô nhìn rất khác với cô. Cô nhấp một ngụm cà phê trong ly giữ nhiệt rồi ăn miếng nhỏ chiếc bánh bông lan trên tay. Ăn sáng trên ô tô là điều cô rất hiếm khi làm, vì cô hiếm khi dậy muộn hay mất ngủ, cảm giác rất khó chịu, bộc lộ qua nét mặt xinh xắn của cô.
"Hôm nay có nhiều chuyện lạ cháu nhỉ? Sao trường cháu hôm nay học sinh cứ đứng ở cổng mà không vào lớp vậy?" Người tài xế ho nhẹ, phá vỡ bầu không khí gượng gạo
Chiếc xe dừng trước cổng trường, nơi mà rất nhiều nữ sinh đang tụ tập, vây quanh một người cao hơn họ hẳn một cái đầu, Rin đang đứng ở đó. Cô liếc nhìn, đoán rằng hắn đang chờ cô nên chỉ ậm ừ vài tiếng với người tài xế rồi bước xuống xe.
Hôm đó, cả ngôi trường trung học được phen náo loạn, Rin cuối cùng cũng chịu chủ động bắt chuyện và chạm vào con gái, nhưng không bất ngờ lắm, vì đó là Yellenis Reicheal của câu lạc bộ nhiếp ảnh, được gọi với các từ như xinh đẹp, không ai có thể từ chối.
Cái bất ngờ là cách hắn kéo tay và lôi cô đi như thể cả hai là kẻ thù vậy.
Ở vài góc trong khuôn viên trường, có những mộng tưởng và cuộc cá cược dài đã kết thúc một cách đau lòng. Rin Itoshi của đội bóng đá thành phố và Yellenis Reicheal của câu lạc bộ nhiếp ảnh là hai ngưỡng vọng cao tới mức khó có thể chạm tới, nhưng khổ tâm vì không có cách nào để những người bình thường như họ ngừng mơ mộng.
"Tôi đã nói rồi! Rin chắc chắn sẽ chủ động trước! Cậu thua cược thì phải đưa tiền như thỏa thuận chứ!"
"Tôi không tin! Rin làm gì hứng thú yêu đương với ai! Cậu ấy chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp bóng đá thôi!" Cô nữ sinh đó hét lên.
"Nhưng đó là Yellenis Reachel mà, phải lòng cô ấy cũng đâu có gì là lạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip