35. Cơm chó
Tan học về ký túc xá nghỉ ngơi, Đông Anh thấy máy sưởi đã được sửa chữa xong.
Đông Anh vui vẻ lấy gối về lại giường mình, cười với Tại Hiền: “Vậy thì không cần cậu phải chen chúc với tôi nữa, đêm qua cậu ngủ mệt lắm nhỉ.”
Tại Hiền đanh mặt, giả vờ thừa nhận: “… Ừ.”
Giờ ngủ trưa, Đông Anh đang thiu thiu, còn Tại Hiền thì trằn trọc mãi chẳng tài nào vào giấc. Hắn không ngốc, rời khỏi lớp học, chờ mọi chuyện qua rồi, nhớ lại những lời bạn nữ Alpha đã nói trước đó về tính cách của Bạch Gia, hắn cũng biết chín mươi chín phần trăm mục tiêu của Bạch Gia là mình.
Thế thì sao, một phần trăm khả năng còn lại là có thể cậu ta muốn quyến rũ Đông Anh, nó như một giọt mực đen nhỏ lên tờ giấy trắng, chướng mắt cùng cực.
Đông Anh từng nói không thích Alpha, nhưng cậu chưa hề nói mình không thích Omega. Dù là bất kỳ một nguy cơ nhỏ nào, hắn cũng phải diệt trừ ngay khi vừa manh nha.
Lớp Mười một chưa bị ép phải học tiết tự học tối, Đông Anh đã dùng hết đồ dụng sinh hoạt, định tan học đi mua thêm.
Tại Hiền tranh thủ nghỉ giữa tiết, vỗ vai Đông Anh: “Tối tôi có trận đấu bóng rổ, đến xem đi, xem xong ăn tối với cậu.” Đông Anh nghĩ ngợi rồi đáp: “Lần sau nhé, hôm nay phải đi mua ít đồ, lần sau nhất định sẽ xem.”
Đông Anh đi một mình?
Tại Hiền nhíu mày: “Đấu bóng không lâu, tôi cũng muốn mua, cậu chờ tôi đi cùng.” Đông Anh gật đầu đồng ý.
Trận đấu của Tại Hiền là giải đấu của khối, hôm nay đấu với lớp A5, nhiều bạn trong lớp đều đến cổ vũ.
Tổ chức trong nhà thi đấu, hệ thống sưởi hoạt động năng suất, không lo bị lạnh, ai nấy đều mặc đồng phục chơi bóng, mồ hôi đầm đìa.
Đông Anh mua hai chai nước, một chai cho Tại Hiền, chai còn lại cho mình.
Diễn biến trong sân vô cùng gay cấn, Tại Hiền úp rổ thành công ngay cả khi bị vài người vây quanh, khiến khán giả đang xem đều trầm trồ.
“Sức bật này, lực eo này, hu hu hu tớ chết mất, sẽ khiến người ta chết đi sống lại trên giường luôn đấy.”
“Đừng lảm nhảm, chuyện hiển nhiên mà còn phải nói à?”
“Ôi, tự nhiên thấy người chị em đó cũng khổ, chẳng phải bảo Alpha càng mạnh, thời gian tạo kết càng dài à, trong lúc tạo kết chắc bụng cũng phình to luôn nhỉ.”
“Hì~”
Nghe những lời xôn xao của Omega lớp khác với Tại Hiền, Đông Anh hơi lúng túng, định mở nắp chai nước uống một ngụm.
Cậu cũng cảm thấy điều kiện của Tại Hiền khá tốt, chắc chắn sẽ khiến Omega của cậu ấy hạnh phúc. Tiếc là bản thân Tại Hiền theo chủ nghĩa độc thân, chẳng thèm suy xét đến việc tìm đối tượng, phí mất điều kiện tốt này.
Bấy giờ mỗi tay cậu cầm một chai nước, nếu muốn để trống ra một tay mở nắp thì phải đặt một chai xuống. Ban đầu Đông Anh định kẹp chai nước để lại cho Tại Hiền vào cánh tay mình, chợt nghe thấy giọng nói vang lên bên cạnh.
“Cậu như vậy không tiện lắm, để mình cầm giúp cậu nhé.”
Đông Anh quay đầu, Bạch Gia đang cười rạng rỡ đứng bên cạnh. Thấy cậu nhìn sang, cậu ta vươn tay chỉ vào chai nước còn lại: “Mình cầm giúp cậu hai phút, cậu uống xong thì lấy về?”
Đây chỉ là việc giúp đỡ nhỏ nhặt thôi, nếu từ chối thì có vẻ không biết điều lắm. Bạch Gia không cầm gì trên tay cả, sẽ chẳng có việc lén lút đổi chai nước khác.
Thậm chí Đông Anh còn chưa kịp đáp, Bạch Gia lại mím môi, đuôi mắt vốn trễ xuống bấy giờ thêm phần tủi thân, dè dặt rằng: “Mình không biết làm thế nào để hòa nhập vào lớp mới, chỉ có thể bắt đầu từ những việc vụn vặt như vậy thôi.”
“… Cảm ơn.” Người ta đã nói đến nước này, Đông Anh bèn đưa nước cho Bạch Gia, còn cậu uống xong một ngụm rồi lập tức cầm lại về. Từ đầu tới cuối chẳng quá ba mươi giây.
Đông Anh không nghĩ cậu ta có thể giở thủ đoạn gì chỉ trong một thoáng ngắn ngủi thế này, thế là tiếp tục yên tâm xem Tại Hiền chơi bóng.
Bạch Gia quay đầu, lặng lẽ nở nụ cười.
Đông Anh là Beta nên không ngửi thấy mùi pheromone trên cái chai này. Khi Tại Hiền cầm chai nước uống, mũi cậu ấy sẽ cách chai rất gần, tất nhiên cũng ngửi thấy mùi pheromone của cậu ta.
Sự mập mờ sẽ được tích lũy dần như vậy đấy. Khi đến một mức độ nhất định cũng là lúc phơi bày mọi chuyện.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Tại Hiền vừa ném vào quả ba điểm cuối cùng, mang chiến thắng về cho lớp.
Mọi người reo mừng, Tại Hiền nâng cổ tay lau đi mồ hôi trên trán, mặc thêm áo rồi đi về phía Đông Anh.
Đông Anh đưa chai nước chưa khui cho Tại Hiền: “Đây.”
Tại Hiền vươn tay được một nửa thì khựng lại, sau đó chỉ dùng hai ngón cầm vào chỗ không có mùi pheromone Omega trên thân chai.
Tại Hiền nhìn bàn tay nhuốm hương thơm nhàn nhạt của Đông Anh, rũ mi mắt xuống: “Nước của cậu đâu.”
Đông Anh không hiểu mô tê gì, cậu huơ chai nước uống được một ngụm trong tay: “Nè.” Tại Hiền không nói thêm, trực tiếp cầm chai nước của cậu, mở nắp tu hơn nửa chai.
Đông Anh: “???”
Tại Hiền không giải thích, hắn liếc thoáng qua Bạch Gia đang đứng cạnh Đông Anh bằng ánh mắt uy hiếp.
Bạch Gia sửng sốt, dường như không rõ tại sao chuyện lại trái ngược với suy nghĩ của mình, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười gượng gạo.
Đây là lần đầu tiên Tại Hiền uống nước của Đông Anh một cách lộ liễu như thế, Tại Hiền không để phí, uống luôn phân nửa còn lại rồi vứt vào thùng rác.
Như đang hôn gián tiếp vậy.
Tuy tên Bạch Gia kia đáng ghét thật, nhưng cũng xem như giúp hắn một việc nhỏ. Cảm thấy nước mà Đông Anh từng uống ngọt hơn hẳn mấy chai khác.
“Đi thôi.” Tại Hiền choàng qua vai Đông Anh, còn chẳng thèm bố thí một ánh mắt cho Bạch Gia. Đông Anh ngờ ngợ nhưng không hỏi ra, tận khi đi theo Tại Hiền rời khỏi nhà thi đấu, hòa vào dòng người, cậu mới hạ giọng hỏi Tại Hiền: “Chuyện gì vậy?”
“Chai nước cậu đưa nồng nặc mùi pheromone.” Tại Hiền nhíu mày, ỷ Đông Anh không ngửi thấy, bắt đầu nói quá, phóng đại mùi pheromone dìu dịu kia cứ như hương thơm sực nức lan xa mười dặm, “Tôi mà uống chai nước ấy vào chắc chắn quanh mũi đều là mùi pheromone của cậu ta, không chịu nổi.” Đông Anh ngớ người, sau đó nhíu chặt mày.
Là Beta, Đông Anh chưa từng bị pheromone quấy rầy, thường ngày cậu luôn xem nó như một ưu điểm, nhưng bấy giờ lại trở thành một sơ hở để lợi dụng.
“Xin lỗi, tôi không ngờ lại đến mức đó… Tôi không nhạy lắm với mấy chuyện về pheromone, sau này tôi sẽ cố gắng tránh xa cậu ta.” Đông Anh nói khẽ.
“Ừ.” Tại Hiền vô cùng hài lòng với kết quả này, hắn không nhiều lời nữa, dẫn Đông Anh lên xe, hướng về con phố mua sắm ở gần đó.
Mấy đồ dùng sinh hoạt của Đông Anh gần hết rồi, nào là dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng rồi khăn tắm, đều phải mua mới cả. Đông Anh đứng trước quầy hàng đắn đo mãi, hồi sáng Tại Hiền bảo mình cũng cần mua, thế là giả vờ đứng nghiêm túc lựa chọn.
… Muốn Đông Anh có mùi của hắn từ đầu xuống chân, thì mặc kệ là pheromone thật hay sữa tắm đều được. Hắn muốn hòa mình vào mọi không gian riêng của Đông Anh, muốn mọi vật dụng xung quanh Đông Anh đều có thứ liên quan tới hắn.
Suy nghĩ này một khi bén rễ thì chẳng tài nào nhổ đi được. Tại Hiền giả vờ hời hợt: “Mua một chai lớn đi, chúng ta dùng chung. Nhiều chai lọ chất đống thế kia, nhìn thôi đã mệt rồi.”
Đông Anh ngẫm lại, mỗi người họ có tận mấy chai thế này, đặt cùng với nhau đúng là chiếm nhiều diện tích thật. Đôi khi tắm xong cũng không đặt gọn lại theo kích cỡ, trông bừa bộn vô cùng, chướng mắt cũng bình thường.
“Được.” Đông Anh đồng ý, “Cậu thích hương nào? Chọn trước đi.”
Tại Hiền không quan tâm dùng hương nào, hắn dùng xà phòng cũng được, thế nên chủ yếu là chọn loại hợp với Đông Anh. Sữa tắm trước đó Đông Anh dùng là hương chanh, ngửi vào thanh mát, nhưng hắn cảm thấy nó không hợp với Đông Anh.
Tầm mắt Tại Hiền dời sang chai sữa tắm hương sữa.
Da Đông Anh vốn đã trắng như sữa, làn da trắng trẻo ấy mà phối với mùi sữa, sau đó nằm lên giường hắn…
Tại Hiền dứt khoát vươn tay, cầm ngay chai sữa tắm hương sữa lên. Đưa đến trước mặt Đông Anh: “Cái này.”
Đông Anh: “…”
Đông Anh nhìn chai sữa tắm hương sữa với hình vẽ đáng yêu bên trên, rồi lại nhìn sang Tại Hiền cao to. Ắt hẳn Tại Hiền sẽ chọn loại mà cậu ấy thích. Không ngờ sở thích của Tại Hiền lại… đáng yêu như vậy.
Trước đây những thứ Tại Hiền dùng đều là mấy loại sữa tắm mùi thanh mát của Alpha lạnh lùng đích thật, thế nên lúc này Đông Anh khá bất ngờ.
Không chừng Tại Hiền… đang lấy cớ muốn mua chung sữa tắm với cậu để chọn nó, hòng che giấu sự thật.
“Cứ quyết định vậy đi.” Đông Anh cũng không ghét, cậu đặt chai sữa tắm hương sữa vào xe đẩy.
Đông Anh dạo một vòng, mua hết những thứ cần mua, thậm chí cậu và Tại Hiền còn mua cùng một bộ áo ngủ đáng yêu. Đông Anh chỉ định nhìn lén Tại Hiền thôi, nào ngờ lại chạm mắt với hắn, hai người nhìn nhau cười, cả quá trình đều diễn ra trong im lặng.
Đông Anh vừa thanh toán vừa nghĩ, là một Alpha tài giỏi, chắc hẳn thường ngày Tại Hiền phải kìm nén ghê gớm lắm. Những vật dụng sinh hoạt, quần áo yêu thích mà chẳng mua được, đồ cậu ấy dùng toàn theo phong cách đơn giản của một Alpha tiêu chuẩn.
Thậm chí trước ngày hôm nay, Tại Hiền cũng chưa từng để lộ việc cậu ấy thích phong cách thế này.
Sống khổ quá anh Trịnh à.
Tại Hiền đứng phía sau lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng Đông Anh. Thật ra hắn cũng đoán ra Đông Anh đang hiểu lầm.
Nhưng chẳng sao.
Cứ hiểu lầm rồi chiều ý hắn, đến khi… hắn len lỏi vào mọi mặt trong cuộc sống của cậu.
Mua đồ xong, hai người giải quyết luôn vấn đề bữa tối. Mùa đông trời lạnh, cửa hàng thức ăn nhanh khá vắng vẻ, còn tiệm lẩu canh Mala cay xiên nướng lại đông nghịt.
Đông Anh không muốn chè chén no say gì, cậu và Tại Hiền chọn một tiệm canh Mala cay, vào gọi món rồi ngồi chờ. Song, canh Mala của họ vừa được bưng lên thì có một vị khách không mời bước vào.
Bạch Gia đưa tay lên miệng hà hơi, hai mắt sáng long lanh khi thấy họ: “Trùng hợp quá, các cậu cũng ở đây à!”
“Nhà mình ở ngay khu này, thường tới ăn lắm, không ngờ lại gặp các cậu đó.” Bạch Gia vui vẻ rằng, chạy đi gọi món.
Có lẽ vì là khách quen, nên chẳng mấy chốc món Bạch Gia gọi đã được nấu xong. Bạch Gia bưng khay đi ngược về, nở nụ cười ngượng ngùng: “Có thể ngồi chung không? Hình như hết chỗ rồi.”
Đông Anh: “…”
Tại Hiền: “…”
Tại Hiền khẽ nhíu mày, trông đến là áp lực.
Hai người chẳng ai nói chuyện, Bạch Gia không bất ngờ trước tình huống này, điều khiến cậu ta ngạc nhiên là trên mặt Tại Hiền lại xuất hiện sự thù địch và đề phòng trắng trợn.
Quả thật cậu ta từng nghe nói Tại Hiền là người khó gạ gẫm, cậu ấy rất ghét bị những kẻ có mục đích tiếp cận, nhưng không ngờ hành động này lại phản tác dụng mạnh đến vậy sao?
Cậu ta chưa từng thấy Alpha nào lộ vẻ mặt thù hằn như thế với mình. Dường như có thứ gì đó đã vuột khỏi lòng bàn tay. Bạch Gia quyết định thử thêm lần nữa, cậu ta đặt bát trước mặt Đông Anh, ngồi xuống.
“Đồ ăn ở đây ngon lắm, nhất là bò viên nhà làm. Các cậu đã gọi chưa? Mình chia các cậu vài viên nhé?” Bạch Gia cười tươi tắn.
Cậu ta đã để ý trước rồi, Tại Hiền gọi bò viên, nhưng Đông Anh thì không. Cậu ta có thể chia vài viên cho Đông Anh, sau đó tiện thể bắt chuyện luôn. Song, Bạch Gia còn chưa kịp làm gì đã thấy Tại Hiền gắp thẳng ba trong bốn viên ở bát mình sang bát Đông Anh.
“Cậu cho tôi nhiều vậy làm gì?” Đông Anh muốn gắp về, nhưng bị Tại Hiền từ chối.
“Đã vào bát của cậu rồi, đừng trả tôi.” Tại Hiền nhíu mày, “Ban nãy tôi thấy nó là món bán chạy nên mới gọi, nhưng bò viên làm không ngon, nếu cậu cũng không ăn thì bỏ đi.”
Đông Anh chẳng biết cậu chủ nhỏ Tại Hiền thật sự cảm thấy bò viên không ngon, hay chỉ muốn cho cậu ăn thôi.
Nếu là ngày thường, cậu sẽ còn thương lượng thêm với Tại Hiền, nhưng nay có một Bạch Gia đang ngồi đối diện chăm chăm vào Tại Hiền như hổ rình mồi, để Bạch Gia không gắp thức ăn cho mình rồi nhân cơ hội khơi chuyện, Đông Anh bèn im lặng ăn.
Nói thật, bò viên ngon phết.
Bạch Gia ngồi nhìn: “…?”
Hình như có gì đó sai sai. Rốt cuộc là cái gì mà sao chướng mắt vậy nhỉ.
Ba người ăn tiếp, Đông Anh cắn xúc xích trong bát mình, nhíu mày.
Ngày thường cậu khá thích ăn nó, nhưng cách làm của tiệm lại hơi khác với mấy loại cậu hay ăn. Trước đây cậu ăn vị thiên ngọt, mà tiệm này lại thiên mặn. Đông Anh không thích vị này, nhưng với thói quen không lãng phí thức ăn, cũng lỡ gọi mất rồi, Đông Anh quyết định cố ăn cho hết.
Nãy giờ Tại Hiền luôn lén quan sát Đông Anh, nhanh chóng nhận thấy biểu cảm trên mặt cậu, bất đắc dĩ bảo: “Thức ăn tệ vậy à? Tệ thì đừng ăn nữa.”
“Không thể bỏ phí.” Đông Anh giữ vững quan điểm, “Phong trào Ăn sạch bát.” Tại Hiền nhíu mày, vươn đũa ra gắp xúc xích trong bát Đông Anh.
“Này…” Đông Anh sửng sốt.
“Được rồi đừng lôi thôi nữa, cậu giải quyết bò viên giúp tôi, tôi giải quyết cái này cho cậu, mọi người không ai lãng phí.” Tại Hiền nói.
Nói năng hợp lý quá chừng, hơn nữa còn có Bạch Gia không thân lắm đang ngồi đối diện, thế là Đông Anh không nhiều lời nữa, cúi đầu ăn tiếp.
Bạch Gia: “…”
Hèn gì thấy chói mắt vậy.
Thì ra là cơm chó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip